Chương 80: Tìm đường chết
Trans: Ann
Rạng sáng, trên một con đường đèo quanh co.
Đoạn đường lên núi và xuống núi đều đã được dọn sạch chướng ngại vật. Cứ cách một đoạn lại có người cầm bộ đàm để quan sát tình hình và thuyết minh diễn biến cuộc đua.
Đây chính là hiện trường của một hiệp đua xe mô tô.
Dưới màn đêm, tiếng hò hét vang trời của những chàng trai cô gái vọng khắp không gian. Có những dân công sở gỡ bỏ vẻ ngoài nghiêm túc ban ngày, có cả học sinh bỏ học, lẫn những kẻ du thủ du thực ngoài xã hội – tất cả tụ họp lại vì một đam mê chung. Sự phấn khích, điên cuồng và những tiếng gào rú khiến rạng sáng nơi này trở nên náo nhiệt và sục sôi hơn bao giờ hết.
Từ Hiến không chen vào đám đông, chỉ đứng một mình dựa vào hàng rào ven đường hút thuốc, lông mày nhíu chặt.
Cuộc đua này hoàn toàn không chính thống.
Nó là do một nhóm người không chính quy tổ chức, và chỉ có người về nhất mới giành được mười vạn tiền thưởng – vì thế cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.
Đua xe đen kiểu này, trước khi bắt đầu phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm khi thiệt mạng. Trong lúc đua mà lật xe, mất mạng hay tàn phế thì chỉ có thể tự chịu xui xẻo, nói trắng ra là lấy mạng ra mà đánh cược.
Có người đến vì tiền thưởng, có người thì đơn thuần là tìm cảm giác mạnh, trút giận.
Một người nào đó chính là thuộc cái dạng đằng sau.
Brừm... Brừm... – Chiếc loa phóng thanh mở đến mức cực đại phát ra tiếng rè rè như đang nướng thịt, rồi không lâu sau vang lên giọng thuyết minh về đoạn cua.
"Đến rồi đến rồi! Họ đến rồi! Đây là khúc cua C, chiếc xe đầu tiên vượt qua là... A Khôn!" – Người đứng ở vạch đích hét to, bên kia bộ đàm bỗng nhiên cũng hô toáng lên: "Ôi nhìn kìa! Là cậu ta, cậu ta vượt rồi! Đua drift qua khúc cua xuất thần luôn, tôi đây nhìn mà đơ cả người!"
Ngay lập tức, tiếng hò reo lại vang vọng lên từng đợt.
Dù bên kia không nói ai vượt A Khôn, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu – dạo này mới nổi lên một "kỵ sĩ hắc mã", đua xe như không cần mạng sống. Trước đây mỗi trận thường có ít nhất hai mươi tay đua, hôm nay chỉ còn lại bảy, vì người này chơi quá liều mạng. Nhiều người nhìn là biết bản thân không vượt được, thà rút lui còn hơn thiệt mạng.
Không biết ai bắt đầu gọi trước, trong đám đông vang lên cái tên dần dần rõ ràng hơn.
"Vân Diệu Trạch! Vân Diệu Trạch! Vân Diệu Trạch!..."
Tiếng gầm rú của động cơ xe mô tô vút qua cũng truyền đến qua loa, chỉ là bị tiếng hò hét của đám đông át đi không ít, nhưng vẫn có thể nghe ra được. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên sắc bén – tốc độ này hoàn toàn không giống với những chiếc mô tô thông thường trên đường phố.
Một loại gọi là phi như bay. Một loại gọi là chạy xe bình thường.
Chẳng bao lâu sau, loa lại vang lên cập nhật tiếp theo – lúc đầu có bảy xe, nhưng đến đoạn cua chữ S chỉ còn lại năm. Điều này đồng nghĩa với việc hai chiếc đã va chạm ở khúc cua, mà va chạm ở tốc độ cao thế này, không chết cũng tàn phế thôi.
"Dẫn đầu vẫn là A Khôn với Vân Diệu Trạch. A Khôn có vẻ đang muốn vượt lên... Hình như là đang định tông thẳng vào?"
Từ Hiến nghe đến đây thì tim thắt lại.
Mấy kẻ chơi đua xe kiểu này đều là bọn khát danh, chỉ cần tiền, không cần mạng. Mà Vân Diệu Trạch ấy à, hắn đến cả tiền cũng không cần, mạng cũng mặc kệ – điển hình là cái loại điên khùng vì tình mà lú luôn rồi!
Đang đến đoạn gay cấn, cái loa dởm lại bắt đầu rè rè rồi "đoàng" một tiếng nổ to, phát ra tia lửa, mấy nam nữ đứng gần sợ quá la lên lùi lại. Nhưng chuyện đó với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ – chẳng bao lâu sau, đám đông lại quay lại trạng thái sục sôi chờ đợi kết quả. Dù không còn loa, ai nấy vẫn phấn khích không thôi.
Từ Hiến nhìn đồng hồ – chắc cũng sắp đến rồi.
Năm phút sau, không xa lắm bỗng nhiên lóe lên ánh đèn chói mắt, tiếng động cơ rền vang.
Tiếng gào thét và tiếng huýt sáo ở vạch đích vang lên dồn dập:
"Vân Diệu Trạch! Vân Diệu Trạch!..."
"A Khôn! A Khôn!..."
Lúc này, Từ Hiến mới bước vào đám đông, gạt một người đàn ông đứng chắn trước mặt ra, nhìn về phía trước – quả nhiên, chiếc xe mô tô đen của Vân Diệu Trạch đang dẫn đầu, sắp cán đích. Phía sau là một chiếc xe mô tô họa tiết vài đốm lửa đang rượt theo sát nút, suýt nữa đâm vào đuôi xe đen.
Chỉ trong tích tắc, vèo vèo vèo, năm chiếc xe nối đuôi nhau lao qua vạch đích.
Cuộc đua kết thúc.
Chiếc mô tô đen phía trước xoay một vòng rồi dừng lại, Vân Diệu Trạch tháo mũ bảo hiểm ra, tóc mái dính mồ hôi rũ xuống trán. Dưới ánh đèn pha từ những chiếc xe khác chiếu lên gương mặt hắn, ánh mắt dù thắng cuộc vẫn lạnh lùng đến lạ, không hề có chút tia vui mừng nào.
Thế nhưng phần lớn mọi người vẫn ùa lên vây quanh hắn reo hò, không ít người còn tranh nhau đưa nước, đưa khăn mặt để lấy lòng, vậy mà Vân Diệu Trạch vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí.
"Không vui thì tôi có thể đi uống với cậu một chầu, đâu cần phải chơi mấy trò nguy hiểm như thế này." – Từ Hiến bước lại gần hắn.
Vân Diệu Trạch khẽ nâng mí mắt lên: "Có thuốc không?"
"Cậu chẳng phải đã nói là muốn bỏ sao?"
Ánh mắt đen láy thoắt chốc lạnh đi mấy phần, Từ Hiến biết mình lỡ lời, đành đưa tay sờ túi – thuốc lá để trong xe, không mang theo người.
Có người đứng bên cạnh chủ động đưa ra một điếu, còn thuận tay châm lửa giúp hắn.
"Vân Diệu Trạch!" – Một giọng thô lỗ gọi to tên hắn.
Ngay sau đó, một chiếc túi da kéo khóa bị ném tới, bên trong là mười vạn tiền mặt rời rạc – phần thưởng dành cho quán quân hôm nay.
Người gọi hắn chính là một trong những kẻ tổ chức cuộc đua, đồng thời cũng là người về ba – biệt danh "Gã Trọc". Hắn cười nhìn như Phật Di Lặc, nhưng con người thì chẳng hề từ bi, nếu không cũng chẳng tổ chức mấy cuộc đua xe lấy mạng đổi tiền như thế này.
Vân Diệu Trạch ngậm điếu thuốc, nhặt chiếc túi dưới đất lên, kéo khóa mở ra xem rồi ngồi lên xe mô tô. Bất ngờ, hắn vung tay quẳng cả chiếc túi lên trời – mười vạn tiền mặt tung bay trong không khí, lả tả rơi xuống.
Tất cả mọi người sững sờ.
"Cái gì vậy trời, thắng rồi lại còn không lấy tiền?"
"Làm màu hay thật sự muốn rải tiền thế?"
"Mẹ nó, có được nhặt không vậy...?"
Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan ra.
Vân Diệu Trạch thản nhiên nói: "Tặng cho các người đấy."
Đám đông lập tức phản ứng lại, ào ào nhào vào tranh nhặt tiền. Một đám cúi rạp người, chen lấn xô đẩy, đụng nhau loạn xạ. Mười nghìn còn có người cúi xuống nhặt, huống gì ở đây là mười vạn tệ!
Người về nhì – A Khôn – trừng mắt nhìn Vân Diệu Trạch, rồi quát to đầy cay nghiệt: "ĐMM! Mày đầu óc có vấn đề hả? Không lấy tiền thì cướp ngôi đầu của ông làm gì? Ông nguyền rủa cả nhà mày chết sạch đi thằng chó!"
"Cái đ*t, mày vừa nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa!" – Từ Hiến giơ tay chỉ thẳng mặt hắn.
"Cái đ** gì, bọn tao sợ mày chắc?!"
Người bên cạnh A Khôn cũng hùa theo chửi rủa.
"Thôi thôi thôi, A Khôn bớt lời đi." – Gã Trọc ra dàn xếp, "Vân Diệu Trạch thắng rồi thì tiền là của cậu ta, muốn xử lý sao là quyền của cậu ấy." Gã lại ngăn Từ Hiến lại, "Trẻ con mà, đừng có kích động, ra ngoài chơi thôi, đừng làm căng."
Từ Hiến khẽ nhếch môi, cười mà như không cười.
Gã Trọc vỗ vai Vân Diệu Trạch: "Tay lái cậu đúng là ghê thật, sao? Muốn chạy thêm vài vòng nữa không?"
Từ Hiến chen vào: "Diệu Trạch, hôm nay dừng thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Vân Diệu Trạch hất điếu thuốc, đeo mũ bảo hiểm lại. Tiếng gầm rú vang lên, đám đông nhặt tiền gần xong cũng tự động tránh đường. Chiếc mô tô đen lại một lần nữa phóng vút đi. Cái cớ của Từ Hiến hoàn toàn vô dụng.
Đua xe không chỉ nguy hiểm mà còn cực kỳ hao tổn thể lực, hôm nay không sao không có nghĩa là ngày mai vẫn thế.
Nhưng có một số người, một khi không muốn nghe, thì nói thế nào họ cũng chẳng thèm lọt tai.
Nhờ có sức nóng từ cái tên Vân Diệu Trạch, dù chỉ là mấy trận đua chơi cũng kéo theo rất nhiều người nán lại xem. Từ Hiến cũng chẳng rời đi.
Sau nửa đêm, lại thêm gần hai tiếng nữa, hết lượt này đến lượt khác, đến khi đám người của Gã Trọc cũng rút đi, cuối cùng Vân Diệu Trạch mới dừng lại.
Từ Hiến ném cho cậu một chai nước.
Vừa định mở miệng, giữa hai người lại chen vào một người khác.
"Còn muốn hút không?"
Một gói thuốc đã bóc được đưa ra trước mặt Vân Diệu Trạch, bàn tay cầm thuốc thon dài, đẹp mắt. Gương mặt nam nhân ấy nhìn cũng rất sáng sủa, đeo kính, nhưng không phải loại kính dày cộp lỗi thời mà là dạng gọng bạc to đang thịnh hành, khiến khí chất thêm nổi bật. Áo sơ mi trắng cài hờ ba cúc trên, để lộ đường nét gợi cảm, phần hông cũng đầy đặn vừa phải – quả thực là một mỹ nhân khó kiếm.
"Lúc nãy tôi là người đưa thuốc cho cậu." – Y nói.
Vân Diệu Trạch chẳng thèm để ý, chỉ vặn nắp chai nước, uống một ngụm.
Từ Hiến khẽ nhếch môi, liếc nhìn Vân Diệu Trạch rồi lại liếc sang người đàn ông trước mặt. Người này chắc chắn không phải tầm tuổi sinh viên, nhưng bảo dưỡng quá tốt đi, da dẻ mịn màng chẳng khác gì học sinh cấp ba. "Có việc gì sao?"
Người đàn ông chỉ về phía Vân Diệu Trạch: "Tôi đến là để gặp riêng cậu ấy."
Nói xong liền thản nhiên ngồi phắt lên yên xe mô tô của Vân Diệu Trạch, cả người gần như dính sát vào lòng hắn, ngẩng đầu chu môi nói: "Tôi đã để ý cậu mấy ngày nay rồi, phát hiện hình như cậu không thích con gái cho lắm. Vậy... không biết mẫu người như tôi có vừa mắt không?"
Rõ ràng là trắng trợn dụ dỗ.
Từ Hiến đứng bên xem trò vui, khẽ nhướn mày.
Vân Diệu Trạch cúi đầu nhìn y: "Cậu đang mời tôi lên giường?"
Người kia cũng rất thẳng, ánh mắt nhìn Vân Diệu Trạch như có lửa: "Tôi tên là Thẩm Ngôn. Không chỉ muốn lên giường với cậu, tôi còn muốn làm người yêu của cậu. Cậu muốn tôi làm thành tư thế thế nào cũng được, tôi rất dẻo. Với lại, tôi thật sự, thật sự rất thích cậu đó."
"Rồi sao nữa?"
"Cậu chở tôi về nhà đi."
Vân Diệu Trạch đẩy y ra khỏi lòng, ánh mắt Thẩm Ngôn thoáng hiện vẻ thất vọng. Nhưng chưa kịp buồn được bao lâu, liền nghe thấy hắn nói: "Ngồi đằng sau."
Thẩm Ngôn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn leo lên yên sau, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc, cả người dính sát lên tấm lưng rộng kia.
"Vậy chắc tối nay tôi không tiện về ký túc xá rồi." – Từ Hiến đứng bên đùa một câu.
Thẩm Ngôn hơi ngơ ngác.
Từ Hiến thong thả giải thích: "Tôi với cậu ta sống chung. Nếu tôi về thì chẳng phải làm bóng đèn sao? Nhỡ đâu cậu rên to quá, ảnh hưởng giấc ngủ của tôi thì sao?"
Thẩm Ngôn mỉm cười, tặng Từ Hiến một cái hôn gió: "Vậy thì nhờ anh đêm nay đừng về nữa nhé, bye bye~"
Từ Hiến cũng cười cười: "Có về hay không thì còn phải xem tình hình. Chúc cậu may mắn."
Anh vừa dứt lời, chiếc mô tô đã rú ga phóng vút đi. Thẩm Ngôn còn chưa kịp hỏi câu "sao lại chúc may mắn" thì đã bị hiện thực cho ăn ngay câu trả lời.
Tốc độ xe của Vân Diệu Trạch nhanh đến kinh người, hoàn toàn không có ý giảm tốc dù đang chở thêm một người. Thẩm Ngôn không đội mũ bảo hiểm, gió táp vào mặt đến mức gương mặt bị biến dạng, thảm hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Tóc bay tán loạn như người điên, trên người lại chẳng có áo khoác, gió lạnh lùa vào áo sơ mi khiến toàn thân y cứng đờ. Dù không phải mùa đông, nhưng đêm thu vẫn đủ lạnh để khiến người ta run lập cập.
"Vân Diệu Trạch! Cậu chạy chậm chút được không?!"
Thẩm Ngôn há miệng hét lớn, kết quả là nuốt luôn mấy miếng gió lạnh. Đột nhiên thân xe lắc mạnh, cả người nghiêng hẳn sang một bên, bắp chân suýt nữa đã chạm đất, hoảng đến mức hét chói tai. Ngồi ngoài xem đua thì có thể phấn khích, nhưng khi thật sự trải nghiệm thì lại là cảm giác cận kề cái chết.
Huống chi Vân Diệu Trạch xưa nay vốn được biết đến là chẳng quý mạng sống của mình. Ngồi sau xe hắn, chẳng khác nào tìm đường chết.
Lúc này Thẩm Ngôn chỉ muốn đấm mình – hối hận đến mức ruột gan xoắn hết cả lại.
"Dừng xe! Tôi muốn xuống!"
Vân Diệu Trạch đột ngột phanh gấp rồi đánh lái, khiến Thẩm Ngôn bị hất khỏi yên sau, lăn lộn hai vòng dưới đất. Chiếc mô tô tránh người xong thì vèo một cái, biến mất trong làn khói bụi.
Từ Hiến lái xe đuổi tới, vừa vặn thấy Thẩm Ngôn đang vịn lan can bên đường mà nôn mửa. Y lập tức lao ra giữa đường, chắn trước xe anh. Cửa kính hạ xuống, Từ Hiến nhướng mày cười khẽ, cố tình châm chọc:
"Ơ, vụ gì thế?"
"Anh phải hỏi hắn ta mới đúng!" – Thẩm Ngôn tức giận, "Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì hết!"
Từ Hiến nhún vai: "Hết cách, cậu ta có người mình thích rồi."
—--------
Cmt tương tác điên đảo lên đi mn ơiii nma đừng chửi tụi nhỏ tui xót á ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com