Chương 81: Không ngờ lại thành anh em tốt
Trans: Ann
Giờ này, ở cái chỗ chết tiệt này, căn bản là không gọi được xe. Từ Hiến tốt bụng nên tiện đường chở Thẩm Ngôn một đoạn.
"Cậu nói cậu ta có người mình thích rồi, vậy người mà cậu ta thích có đẹp trai hơn tôi không?" Thẩm Ngôn vừa chỉnh lại quần áo trước gương xe vừa than thở. Lúc ngã khỏi xe máy, cái kính thời trang của y vỡ tan tành, mảnh thủy tinh suýt nữa đâm vào mắt.
"Không phải cùng một kiểu người, không so được." Từ Hiến cầm khay tiện lợi bằng một tay, tay kia gác lên cửa sổ xe.
"Có gì mà không so được? Cởi hết ra lên giường thì cũng như nhau thôi mà."
"Cũng đúng."
Thẩm Ngôn liếc Từ Hiến một cái, trong mắt lóe lên chút hứng thú: "Tôi thấy cậu cũng không tệ, hay là hai ta thử một phát? Giờ đêm khuya yên tĩnh, không cần đặt phòng, cũng rất kích thích đấy."
"Cậu thấy đàn ông là phát rồ lên à?"
"Chẳng qua là tôi đang muốn phát rồ thôi, cậu gặp may đấy."
"Khác gì nhau."
Nói rồi, Thẩm Ngôn nghiêng người lại gần, một tay lách vào trong áo Từ Hiến, trượt thẳng xuống dưới. Từ Hiến lập tức tấp xe vào lề, nắm chặt cổ tay y: "Cậu nghiêm túc à?"
"Ai đùa với cậu? Tôi độc thân hơn một năm rồi, lâu lắm không làm chuyện đó, bây giờ thật sự rất muốn. Nhưng tôi cũng không muốn tìm bừa ai đó. Cậu thì vừa mắt, thử tí cũng đâu có sao."
Từ Hiến bật cười: "Vừa mắt thì không tính là tùy tiện à?"
"Tùy cậu nghĩ sao thôi. Cậu có bạn gái chưa?"
"Chưa."
"Vậy bạn trai?"
"Cũng chưa."
"Vậy thì tốt quá còn gì. Cho dù cậu có người thích đi nữa thì cũng chẳng sao. Trước khi chính thức ở bên nhau, cậu vẫn tự do còn gì." Nói rồi, Thẩm Ngôn ngồi hẳn lên đùi Từ Hiến, từng chiếc cúc áo sơ mi bị y cởi ra, vòng eo mềm mại cứ thế cọ qua cọ lại, chẳng mấy chốc đã khiến "anh bạn nhỏ" của Từ Hiến phấn khích tỉnh giấc.
Một người đàn ông bình thường, đối mặt với mỹ nhân chủ động câu dẫn thì làm sao có thể không phản ứng chứ.
"Cũng có lý." Lần này Từ Hiến lại đồng tình ngoài dự đoán. Một tay anh nắm lấy eo Thẩm Ngôn, tay kia ngả hẳn ghế về sau. Thẩm Ngôn mềm nhũn kêu lên một tiếng, ngã hẳn vào lồng ngực anh.
Chiếc điện thoại để ở khay giữa hai ghế bị cọ vào rơi xuống, lăn đến sát mép ghế. Màn hình bật sáng, hiện lên ảnh một con thỏ nhỏ đáng yêu.
Tấm hình này, là Từ Hiến đã lưu về từ bài đăng trong vòng bạn bè của Khương Nghị.
Chẳng bao lâu, màn hình lại tối dần.
___
Ba giờ sáng.
Khương Nghị đang ngủ say như chết, tiếng ngáy vang vọng cả phòng. Cậu và Tiểu Mập tạo thành một bản hòa tấu "cao thấp âm" cực kỳ ăn ý, nghe như dàn nhạc sống. Hai người bạn cùng phòng còn lại đã quá quen, nên vẫn ngủ ngon lành.
Bỗng nhiên...
Trong tiếng ngáy đột nhiên vang lên một âm thanh khác.
Cốc, cốc cốc.
Cốc cốc...
Một trong hai người bạn cùng phòng giật mình tỉnh dậy, vội kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, rõ mồn một, giống như có ai đó đang đứng ngoài cửa gõ cửa giữa đêm tối. Sống lưng cậu ta lập tức lạnh buốt.
Mẹ nó, ngoài kia tối đen như mực, giờ này là mấy giờ chứ, ai lại đến gõ cửa?
Cậu ta lập tức vươn chân đạp mạnh giường tầng phía trên vài cái.
Khương Nghị uể oải lầm bầm: "Gì thế?"
Nghe thấy Khương Nghị trả lời, bạn cùng phòng cố lấy bình tĩnh, liều mạng bò lên giường trên, lay lay Khương Nghị: "Này, Khương Nghị, dậy đi! Mau dậy đi!"
"Gì nữa đây mà..." Khương Nghị làu bàu ngồi dậy.
Người bạn kia ghé sát tai thì thào: "Người ngay không sợ quỷ gõ cửa, nhưng tôi thì làm chuyện mờ ám hơi nhiều rồi... Tôi sắp tè ra quần vì sợ đây, cậu mau dậy đi!"
"Gì gì gì gì cơ?" Khương Nghị chưa hiểu chuyện gì.
Thình thình, thình thình—
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn to hơn lúc nãy.
Giữa đêm khuya đột nhiên có tiếng gõ cửa, thật sự đủ khiến người ta dựng tóc gáy. Ngoài Tiểu Mập ngủ như chết ra thì người bạn cùng phòng còn lại cũng tỉnh dậy, nhỏ giọng xúi bẩy, bảo Khương Nghị, bình thường là đứa gan to nhất ra xem.
"Nhìn cái lũ nhát gan bọn cậu kìa, đúng là toàn một lũ hèn nhát," Khương Nghị từ giường tầng trên bò xuống, xắn tay áo, "xem ông đây xử lý cho. Là ma thì ông tè cho một bãi nước tiểu trấn yêu, là người thì không đánh cho một trận mới lạ. Vừa mới mơ thấy mình đậu Thanh Hoa Bắc Đại cơ mà..."
Soạt! Cửa phòng bị mở toang.
Hai người bạn cùng phòng nín thở. Nếu không phải vì phòng tắt điện, không có đèn, chắc họ cũng không đến nỗi hoảng loạn thế này.
Cửa mở được hai giây, rầm, Khương Nghị đóng sầm lại, "Tôi không có ở đây!"
Bạn cùng phòng 1: "........."
Bạn cùng phòng 2: "Cửa là cậu mở, cậu nói không có ở đây không thấy xấu hổ à?"
Ngoài cửa, người đang gõ cuối cùng cũng lên tiếng: "Khương Nghị, mở cửa cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Nếu cậu không mở, tôi sẽ gõ tới sáng, để xem cả phòng cậu ai ngủ nổi."
Mọi người đều là học sinh lớp 12, Từ Hiến hay lảng vảng trước cửa lớp 12-2, ai cũng quen mặt. Giọng nói kia vừa vang lên là nhận ra ngay.
Hai người bạn cùng phòng mỗi người một bên, nhấc bổng Khương Nghị lên, mở cửa rồi ném cậu ra ngoài.
Khương Nghị: "........." Cái lũ này vô nhân tính thật!
Bị bất ngờ đẩy ra, người cậu chúi về phía trước suýt nhào vào lòng Từ Hiến, may mà anh kịp đỡ lấy. Anh lại gõ cửa, nói vọng vào: "Đưa cái áo khoác ra đây."
Bạn cùng phòng 1 đưa ra chiếc đồng phục của Khương Nghị.
Cậu nhìn anh, "Cậu làm sao lại mò vào trường giờ này? Còn chọn cái giờ âm khí nặng thế, tôi phục cậu luôn đó."
Từ Hiến khoác áo cho cậu, kéo tay áo giúp cậu xỏ vào rồi mới nói: "Tôi trèo tường vào. Leo qua tường rào trường rồi lại trèo lên lầu ký túc xá của bọn cậu."
"Ồ..."
"Ồ gì mà ồ. Chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng rồi chứ?"
"Nói gì cơ?" Khương Nghị bắt đầu chột dạ.
"Nói về chuyện cậu cứ lẩn tránh tôi là sao."
"Tôi có trốn đâu. Tôi trốn cậu làm gì, cậu có phải ôn dịch đâu."
"Ừ, tôi cũng thấy lạ. Tôi đâu phải ôn dịch, sao cậu cứ tránh tôi? Ở đây nói chuyện bất tiện," Từ Hiến nắm cổ tay cậu, kéo lên tầng trên. Tầng trên cùng của dãy ký túc này bỏ trống, trước đây từng thấy Khương Nghị dẫn thỏ lên đây chụp ảnh đăng mạng, còn bảo đây là "khu không người".
Từ Hiến không muốn phí lời nữa. Anh đã bỏ lỡ một đêm xuân đẹp trời, đẩy lùi luôn cả giai nhân như Thẩm Ngôn để đến đây. Lúc đó cũng có hứng thú, muốn phát tiết một phen để xua tan nỗi bực bội mấy ngày nay, nhưng trong lòng cứ có cái gì đó lấn cấn, khiến anh chẳng thể làm được.
Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng không có nghĩa là đầu óc không hoạt động.
Tại sao lại tốt với Khương Nghị, tại sao tặng cậu thỏ, thích chọc cậu cười, tại sao lại đuổi theo tham gia trại hè chán ngắt kia, tại sao lúc ở khách sạn có thể hạ mình an ủi cậu, tại sao chỉ cần cậu không để ý đến là anh lại thấy bứt rứt khó chịu. Nếu đến giờ còn chưa rõ thì não anh coi như vứt đi cho rồi.
Nghĩ thông rồi thì anh đến đây.
"Cậu nói đi, gặp tôi ở hành lang thì quay đầu về lớp, vào nhà vệ sinh thấy tôi là tiểu biến thành đại, ăn cơm trưa thấy tôi là nuốt vội mấy miếng rồi chạy, tôi gọi thì giả vờ không nghe thấy, tôi chặn lại thì tìm đường khác hoặc nói là bận việc thầy cô giao, tôi là hổ ăn thịt người chắc?"
Hai người đứng trên sân thượng.
Tuy đã qua Trung Thu, nhưng đêm nay trăng vẫn tròn và sáng.
Khương Nghị vò đầu, bực bội không kém: "Cậu không thấy bây giờ giữa hai ta rất... kỳ lạ à?"
"Kỳ lạ cái gì?"
"Chính là cái hôm ở khách sạn ấy," Khương Nghị nói thẳng, "chúng ta như thế như thế như thế rồi, tôi tỉnh lại thấy xấu hổ muốn chết, tôi chưa từng như vậy bao giờ... cảm giác, cảm giác như cái quái gì ấy, siêu cấp đồi trụy! Bình thường chúng ta gặp là cãi vã đấm đá mới đúng, thế này là cái gì chứ?"
Tuy lúc đó quả thật có cảm giác sung sướng chưa từng trải qua, nhưng cảm xúc sau đó thực sự không thể tiếp nhận nổi.
"Chỉ vì chuyện đó thôi?"
"Ừ," Khương Nghị gật đầu rất thành thật, "còn nữa, tôi sợ cậu thích tôi."
"......"
"Nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi là cháu đích tôn, sau này còn phải nối dõi tông đường. Cậu thì vừa có tiền vừa có thế, lỡ đâu ép tôi cong rồi trói chặt đời tôi thì sao?"
"..."
Từ Hiến thật sự dở khóc dở cười. Đứa nhỏ Khương Tiểu ngốc này vừa ngốc lại vừa tự luyến, nhưng lại đoán đúng mấu chốt vấn đề. Tuy nhiên, anh không phải kiểu người thích cưỡng ép trong chuyện tình cảm, nếu Khương Nghị không thích anh, anh vẫn còn nhiều thời gian để "luộc ếch bằng nước ấm".
"Cậu đúng là ngốc thật, tôi mà thích cậu thì đã theo đuổi từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ chắc?" Từ Hiến nửa thật nửa đùa, "Tôi thấy cậu lúc trước hay giúp Lâm Sóc, là người có tình có nghĩa, tôi rất nể cậu. Về sau cũng không gây sự với cậu nữa, chỉ trêu miệng cho vui, chứ tôi đã từng hại cậu lần nào chưa?"
Khương Nghị nghĩ một lúc, "Hình như là chưa."
"Thế nên tôi mới nói, tôi thật sự coi cậu là bạn. Vậy mà cậu đột nhiên không thèm để ý tới tôi nữa, chẳng phải là cố tình khiến tôi lo sốt vó hay sao?"
"Chúng ta... có thể làm bạn sao?"
"Sao lại không?" Từ Hiến nhếch môi cười, ánh mắt sâu xa, "Chúng ta chẳng phải đã là bạn bè tốt giúp đỡ lẫn nhau từ lâu rồi sao?"
"Giúp cái..."— nói được một nửa, Khương Nghị chợt nhận ra, lập tức chửi thề một tiếng rồi giơ chân đá Từ Hiến.
Từ Hiến né sang bên, "Thôi nào, nói nghiêm túc đấy. Sau này đừng có tránh mặt tôi nữa, có gì to tát đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu gặp phải cú sốc tâm lý gì nghiêm trọng, làm tôi lo suốt mấy ngày nay."
"Hừ, ai thèm cậu lo."
"Thế giờ là anh em tốt rồi chứ?"
"Làm anh em thì phải bái lạy trời đất, phải thề trước trăng luôn." Khương Nghị nghiêm nghị, "Cậu, Từ Hiến, sau này không được gài bẫy tôi, không được chơi xỏ tôi, cũng không được thông đồng với Vân Diệu Trạch để hại bất kỳ anh em nào của tôi, càng không được động tay động chân với lớp trưởng. Nếu vi phạm, trời đánh thánh vật!"
Sau chuyện ở khách sạn, hình tượng của Từ Hiến trong lòng Khương Nghị thực sự thay đổi, ít ra thì việc anh chịu cúi đầu làm hoà, lại còn dùng miệng giúp cậu, đã khiến mối hận ban đầu tan biến gần hết. Giờ lại còn thật lòng nửa đêm mò tới tìm, trong lòng cậu cũng có chút cảm giác "anh hùng giải oán", thấy khá là nghĩa khí.
Từ Hiến không hề do dự, thề ngay tại chỗ.
Thề xong, Khương Nghị cười toe toét, không nói hai lời khoác vai Từ Hiến thân thiết như huynh đệ, đúng là tên ngốc này dễ dụ quá thể.
"Cười ngốc cái gì đấy?" Từ Hiến giúp cậu kéo khóa áo khoác, tránh để gió lạnh thổi trúng mà cảm lạnh.
Khương Nghị tặc lưỡi cảm khái: "Không thể tin được luôn, chúng ta lại có ngày làm anh em tốt với nhau, cậu thấy có kỳ lạ không?"
"Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
"Hehe." Khương Nghị cười ngu.
Từ Hiến nói: "Để mừng ngày trở thành anh em, từ mai trở đi ba bữa trong ngày ở trường tôi lo hết cho cậu. Sáng mai muốn ăn gì, cơm căn-tin hay tôi mua bên ngoài cho?"
"Vãi thật, hào phóng vậy sao?"
"Tôi xưa nay đối với anh em luôn hào phóng mà..."
Khương Nghị cảm động trước sự hào phóng của đối phương, cũng rất nghĩa khí: trực tiếp để Từ Hiến ở lại ký túc xá ngủ chung giường cho đỡ phải chạy đi chạy lại, dù sao cũng về nhà được có hai tiếng lại phải đến trường, quá mệt.
Từ Hiến đúng là muốn ở lại, nhưng... "Dạo này Diệu Trạch có vẻ không ổn lắm, tôi phải để mắt tới cậu ấy, kẻo xảy ra chuyện thật thì không kịp."
Khương Nghị chẳng hứng thú gì với Vân Diệu Trạch, hỏi qua loa vài câu thì biết là đang chơi đua xe, nhưng không rõ mức độ nguy hiểm, nên chỉ ậm ừ cho qua.
Từ Hiến cũng chẳng định giải thích quá rõ, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến "tiểu yêu tinh" của anh.
Về đến căn hộ lúc hơn bốn giờ sáng, vậy mà người đáng lẽ phải về từ sớm — Vân Diệu Trạch — lại còn về muộn hơn cả anh. Vừa bước vào nhà là hắn lặng lẽ chui thẳng vào phòng, không nói một lời.
Bóng lưng ấy, u ám đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com