Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Vân Diệu Trạch nghe tin Lâm Sóc có người yêu mới

Trans: Ann

Hôm nay thời tiết khá đẹp. Dù nhiệt độ có hơi giảm, nhưng ánh nắng chan hòa cùng cơn gió nhẹ đầu giờ chiều lại khiến người ta cảm thấy có chút ấm áp và dễ buồn ngủ. Ở hàng ghế sau có không ít bạn học đang gật gù, mà thầy dạy Chính trị cũng chẳng buồn nhắc nhở, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lâm Sóc gục đầu trên bàn, cả khuôn mặt chôn trong cánh tay, ngủ một mạch từ lúc vào tiết đến lúc tan học, chuông reo cũng không làm cậu tỉnh giấc.

Hiếm lắm Giang Thần Phong mới cho cậu lười biếng một bữa.

Bạn ngồi bàn trên vừa rời khỏi chỗ, người ngồi xuống thay thế lại là một dáng người quen thuộc khiến Giang Thần Phong ngẩng đầu liếc nhìn – quả nhiên là Vân Diệu Trạch.

Vân Diệu Trạch thấy Giang Thần Phong không còn địch ý rõ ràng như trước thì mở lời:

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Lâm Sóc một chút, sau này sẽ không ép cậu ấy làm gì nữa đâu."

"Hy vọng là vậy." Giang Thần Phong đáp.

"Cậu cũng không cần phải canh cậu ấy kỹ thế, cậu ấy đâu phải con nít."

"Chuyện tôi làm không cần cậu dạy."

Hai ánh mắt đối đầu giữa không trung, xẹt qua xẹt lại vài lần, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng ít nhất cũng không đánh nhau nữa, như vậy đã coi là bình yên hiếm thấy giữa hai người rồi.

Vân Diệu Trạch đưa tay khều khẽ lên đỉnh đầu Lâm Sóc.

Lâm Sóc lười biếng ngẩng đầu, ngáp một cái, khóe mắt còn hằn vết từ ống tay áo, ánh mắt ngái ngủ có chút ngơ ngác mềm mại:

"Hm?"

Vân Diệu Trạch không vòng vo:

"Cuối tuần cậu có rảnh không? Từ Hiến mời đi ăn nướng."

"Ăn nướng hả?" Lâm Sóc hỏi lại.

"Cậu ấy không đi." Giang Thần Phong chen vào.

Vân Diệu Trạch nhìn Giang Thần Phong, nhưng vẫn giữ vẻ thân thiện trước mặt Lâm Sóc:

"Không chỉ mời mình cậu, mà cả cậu nữa. Chẳng phải bọn cậu có một cái nhóm chung sao? Ý của Từ Hiến là mời tất cả mọi người."

Lâm Sóc đưa tay dụi mắt, cơn buồn ngủ cũng tan gần hết. Cậu chợt nhớ đến tối hôm qua – sau khi làm xong bài tập rồi đi ngủ, cậu chẳng hề trả lời tin nhắn của Vân Diệu Trạch. Ngược lại, Từ Hiến lại chủ động thêm bạn với cậu, nói cả đống chuyện, thẳng thắn khai luôn cả cái âm mưu kia.

Hóa ra cô bạn gái giả kia chỉ là chiêu thử cậu có ghen hay không, để xem cậu còn quan tâm Vân Diệu Trạch không.

Từ Hiến thấy không đành lòng nhìn Vân Diệu Trạch cứ tiếp tục chán chường, nên mới đưa ra cái chiêu ngốc nghếch đó để chứng minh điều gì đó, mong Vân Diệu Trạch có thể giữ lại chút hy vọng, đừng tiếp tục tự làm khổ mình.

Đua xe, đánh nhau rồi uống rượu...

Ở những nơi cậu không nhìn thấy, Vân Diệu Trạch đã dày vò bản thân không biết bao nhiêu lần.

Những điều đó, Lâm Sóc đều không hề hay biết.

Từ Hiến kể ra những điều ấy cũng là muốn thúc đẩy hai người sớm hòa giải. Nếu không, người đau khổ không chỉ là bản thân họ, mà cả những người xung quanh cũng bị kéo theo chịu trận.

"Đi không?" Vân Diệu Trạch lại hỏi.

Lâm Sóc không ngốc, hiểu rõ Từ Hiến mời khách một là để nuôi bé Khương Nghị, hai là tạo cơ hội cho cậu và Vân Diệu Trạch có thời gian tiếp xúc.

"Để tôi nghĩ đã."

Cái "nghĩ đã" này thật ra là suy xét xem có nên quay lại với Vân Diệu Trạch hay không. Nếu muốn thì phải dứt khoát, không do dự nữa. Còn không thì phải dứt khoát không cho hắn chút hy vọng nào, tránh để mọi thứ trở nên rối rắm không dứt được.

"Được."

Vân Diệu Trạch khẽ cười, chịu suy nghĩ đã là tốt hơn bị từ chối thẳng thừng rồi. Hắn không kìm được mà giơ tay định vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Lâm Sóc, nhưng bị cậu hất tay ra, không khí bỗng trở nên gượng gạo.

May mà đúng lúc đó, Khương Nghị lại chạy tới ầm ĩ, cũng là chuyện đi ăn nướng, kéo theo cả Tiểu Mập và lớp trưởng đến hỏi ý kiến Lâm Sóc và Giang Thần Phong. Dưới sự dụ dỗ của hai cái bụng đói, cả Khương Nghị lẫn Tiểu Mập đều thành "thuyết khách", lải nhải mãi đến khi cuối cùng Lâm Sóc không đồng ý cũng không được.

Sáng thứ Bảy, vừa mới ngủ dậy thì Vân Diệu Trạch đã chính thức gia nhập nhóm "Soái ca" của cậu.

Do Từ Hiến add vào.

Vì sắp đến giải đấu toàn quốc, cuối tuần Từ Hiến còn phải luyện bóng nên buổi nướng thịt được hẹn vào buổi tối. Mới hơn năm giờ chiều, hai cái đứa háu ăn trong nhóm đã bắt đầu kêu ca ầm ĩ.

【Khương Nghị: @Từ Hiến Vì bữa nướng tối nay, tôi trưa chỉ ăn có nửa bát cơm, chiều uống đúng một ly nước, giờ bụng réo đến vỡ trời rồi đây này! Cậu mà đến trễ một giây là thấy xác tôi chết đói luôn đấy!】

【Tiểu Mập: +1, hai cái xác đói rồi đấy.】

【Từ Hiến: Ra khỏi nhà thi đấu rồi @Khương Nghị】

【Tiết Ninh: Địa chỉ ở đâu thế? Tôi đến trước chờ mọi người.】

Từ Hiến gửi địa chỉ vào nhóm, rồi tag thêm Giang Thần Phong, hỏi có thể đến đón Tiết Ninh không, còn lý do thì là: "Lớp trưởng lớp cậu nhìn yếu ớt thế kia, đi một mình không sợ bị bắt cóc à blabla...", đi nuôi vợ mình mà lúc nào cũng không quên làm mối giùm người khác.

Lâm Sóc không nhận ra ý đồ mờ ám của Từ Hiến, còn giúp thêm một tay:

【Lâm Sóc: Phong Tử, cậu đi đón lớp trưởng đi, tôi lát nữa tự tới.】

【Giang Thần Phong: Ừ.】

【Vân Diệu Trạch: Tôi có thể tới đón cậu.】

【Lâm Sóc: Khỏi đi.】

Trên bàn ăn đã bày đầy món ngon: gà xào chua cay, sườn xào chua ngọt... Mẹ còn đang trong bếp nấu canh cá rô, mùi thơm ngào ngạt lan khắp phòng khách. Lâm Sóc vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi, tiện tay gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

"Ăn ăn ăn, còn định đi ăn nướng mà lại ăn vụng đồ mẹ nấu, không được động vào!"

Mẹ cậu chống nạnh đứng trong bếp hét lớn, trừng mắt nhìn con trai.

Cô em gái nằm bò trên lưng ghế sofa, giọng dỗi yêu mà chọc ngoáy:

"Không sao đâu mẹ, anh không ăn thì để con ăn thay. Con gái mới là chiếc áo bông tri kỷ không phụ tấm lòng của mẹ."

"Thảo nào em béo thế."

"Anh vừa nói gì đó!"

"Nói em béo như cái khinh khí cầu ấy."

Em gái từ trên sofa nhảy phắt xuống. Lâm Sóc lại tranh thủ gắp thêm miếng sườn nữa nhét vào miệng, vừa nhai vừa chạy vòng quanh bàn bị em gái đuổi theo. Trước khi mẹ xông ra khỏi bếp giơ cái xẻng lên, cậu đã lẹ làng xỏ giày chạy ra cửa.

May mà ba là người có tình người nhất, còn dặn với theo từ trong nhà:

"Chạy chậm thôi kẻo ngã, ngã rồi lại phải vào viện thì lần này tự trả tiền đấy nhé!"

Phụt, đúng là bố ruột.

Lâm Sóc suýt nữa trượt chân vì dây giày.

Vừa mới buộc lại xong thì điện thoại trong túi reo lên bản nhạc chuông vui vẻ. Cậu cứ tưởng là Khương Nghị gọi tới giục đi, ai dè là học trưởng, người từng nhờ cậu giúp thử nghiệm game.

Chuyện tạm dừng đợt thử nghiệm đó cậu đã nói rồi, giờ đang lớp 12 muốn tập trung ôn thi, định chờ đến kỳ nghỉ đông mới chơi thử nghiệm tiếp. Lúc này còn chuyện gì nữa mà liên hệ nhỉ?

"Alo, học trưởng ạ?"

Cậu vừa nhận điện thoại vừa bước ra ngoài, giày trắng áo trắng, thêm chiếc mũ lưỡi trai đen đội thấp vành, trông ngầu khỏi nói.

"Có rảnh không, Lâm Sóc?"

"Có chuyện gì vậy ạ? Em đang chuẩn bị đi ăn."

"Anh có chuyện này không biết em có giúp được không."

"Bây giờ luôn ạ?"

Sáu giờ tối, tại một quán nướng mới mở, trừ Lâm Sóc thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Từ Hiến đặt bàn đẹp nhất quán, ở phía trong cùng, gần cửa sổ, có bình phong trang trí đẹp mắt, ăn đồ nướng mà cũng cảm thấy đầy thi vị.

Menu vừa đưa tới, Tiểu Mập và Khương Nghị lập tức gọi hết các món thịt nổi bật best seller của quán.

Vân Diệu Trạch ngồi ở chỗ sát mép bàn, cúi đầu bấm điện thoại.

Trong nhóm vừa có tin nhắn mới.

【Lâm Sóc: Mọi người cứ ăn trước đi, tôi có chút việc, đến muộn một chút nha.】

【Vân Diệu Trạch: Có cần tôi giúp gì không?】

【Giang Thần Phong: Có chuyện gì thế?】

Tin nhắn của Vân Diệu Trạch và Giang Thần Phong gần như xuất hiện cùng lúc. Mấy người khác để điện thoại trên bàn hoặc trong túi cũng nghe tiếng "tinh tinh" liên tục, ai nấy đều nhìn thấy thông báo.

Hôm nay quán đông, khai trương nên rất nhộn nhịp. Thịt bò được ướp sẵn từ trước, gọi món xong chỉ vài phút sau là phục vụ đã mang ra bốn đĩa thịt cùng một đĩa bánh gạo phủ phô mai.

Mọi người bắt đầu ăn trước.

Những món khác sau đó cũng lần lượt được mang lên.

Vừa nướng vừa ăn hơn một tiếng đồng hồ, dù chưa đến mức căng bụng nhưng cũng no được nửa phần, thế mà Lâm Sóc vẫn chưa tới.

【Khương Nghị hét trong nhóm chat】: "Tag cậu ta đi, nếu mà còn không đến thì thịt sắp bị ăn sạch rồi, đến lúc đó chỉ còn nước liếm đĩa thôi nhá!" – vừa nói, cậu vừa gắp thêm một miếng ba chỉ chấm nước sốt bỏ vào miệng.

Từ Hiến: "Yên tâm, không đủ thì gọi thêm. Tôi mời khách mà, chẳng lẽ lại để mọi người ăn không no? Muốn ăn gì cứ gọi, cứ từ từ mà ăn."

Khương Nghị cười đến nheo cả mắt lại: "Tôi chỉ muốn hù dọa cậu ấy một chút, để cậu ấy mau tới thôi, thiếu một người là bớt náo nhiệt đi một nửa, chưa kể còn là cái mồm của Lâm Sóc nữa haha."

Thực ra Vân Diệu Trạch đã tag Lâm Sóc rồi, chỉ là cậu không trả lời.

Lâm Sóc không đến thì Vân Diệu Trạch chẳng bưng ra nổi một nụ cười, Giang Thần Phong cũng nhíu chặt mày, Tiểu Mập thì chỉ lo ăn, chẳng quan tâm chuyện ngoài lề, còn Tiết Ninh vốn tính tình trầm lặng, nếu không bị hỏi thì gần như không mở miệng, nên bữa tiệc này đối với cậu ấy cũng chẳng thoải mái gì mấy.

"Tôi ra ngoài gọi điện thoại," Giang Thần Phong đứng dậy đi ra ngoài.

Về phần nhờ vả của Tiết Tử Mặc thì gói gọn trong ba chữ: trốn liên hôn.

Tối nay có một buổi tiệc rượu – lễ kỷ niệm thành lập công ty của bố Tiết Tử Mặc. Không chỉ có nhân viên công ty mà còn có cả danh nhân thương giới, tiểu thư khuê các... Mục đích ngoài việc thu hút đầu tư còn có một điều quan trọng: chọn vợ tương lai cho con trai ông là Tiết Tử Mặc.

Tiết Tử Mặc là đến nơi mới nhận ra ý đồ này. Trước mặt cha, anh đã công khai luôn xu hướng tính dục của mình, mời Lâm Sóc đến là để làm bình phong.

Ban đầu Lâm Sóc không đồng ý, nhưng nghe đàn anh nói chỉ cần đứng cạnh một lúc, không cần nói gì cũng coi như giúp rồi, anh ấy sẽ rời đi sớm để không làm phiền cậu quá nhiều, thế là cậu mới gật đầu.

Người trong buổi tiệc hoặc mặc vest chỉnh tề, hoặc diện váy dạ hội thướt tha. Ngay cả phục vụ cũng mặc áo sơ mi gile rất nghiêm túc.

Lâm Sóc mặc đồ thể thao thoải mái, nhìn lạc lõng thấy rõ luôn.

"Cảm ơn em đã đến" Tiết Tử Mặc đưa cho cậu một ly rượu vang.

"Rượu thì thôi ạ" Lâm Sóc từ chối.

Cậu chưa từng tham gia những nơi sang trọng như thế này, lại càng không biết cách cầm ly rượu cho ra dáng, nên tốt nhất là không đụng vào, làm xong vai thì rút sớm.

Tiếng thì thầm xung quanh vang lên. Lâm Sóc liếc nhìn quanh, đúng là người trong giới lớn, ánh mắt giao nhau với người khác mà không hề né tránh, vẫn cười nhàn nhạt đầy kiêu ngạo.

Thật lợi hại, ngay cả bàn tán sau lưng người khác cũng duyên dáng thế này.

Lâm Sóc thầm nhủ trong bụng. Còn chưa đợi Tiết Tử Mặc dắt đi gặp bố, ông Tiết đã tự mình sải bước tới, bên cạnh còn dẫn theo một người phụ nữ trẻ chừng hai mươi tuổi.

Với tuổi tác ấy... sao trông cũng không giống mẹ của Tiết Ninh.

Lâm Sóc bỗng nghĩ, lớp trưởng đang ngồi ăn thịt nướng vui vẻ với Khương Nghị bọn họ, nói cách khác thì vợ chính thất chắc không đến buổi tiệc này. Cậu bất giác thấy bất công thay cho lớp trưởng.

"Cậu là người mà Tử Mặc nói đến?" – ông Tiết nghiêm nghị từ đầu đến chân quan sát cậu.

Lâm Sóc gật đầu.

Giả thôi, hiện tại thì đúng, rời khỏi hội trường là hết.

Ông Tiết hừ lạnh đầy khó chịu: "Thanh niên các cậu yêu đương thế nào tôi không can thiệp. Nhưng tôi nói rõ trước, bất kể Tử Mặc lựa chọn thế nào bây giờ, thì hôn nhân sau này vẫn là do gia đình quyết định, không đến lượt nó tự định đoạt. Nếu cậu cứ khăng khăng ở bên nó..."

"Xin lỗi, cho cháu ngắt lời một chút." – Lâm Sóc đột nhiên xen ngang.

"Sao, lời tôi nói có gì khiến cậu thấy ý kiến?"

"Không đến mức đó, chỉ là cháu phải nghe điện thoại."

Thiếu niên trước mặt bình tĩnh đến mức kỳ lạ, còn mang theo chút kiên định lạnh lùng.

Ông Tiết hơi sững người, rồi lập tức tức đến đỏ mặt, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía Tiết Tử Mặc. Nhưng anh lại vờ như không thấy, còn nghiêng người che trước Lâm Sóc: "Bố, để em ấy nghe điện thoại xong rồi nói tiếp."

Ngắt lời khi người lớn đang nói chuyện là cực kỳ bất lịch sự, giữa chừng nghe điện thoại lại càng không lễ phép. Nhưng nói thật, Lâm Sóc chẳng có cảm tình gì với ông Tiết, nên cũng không mặn mà gì lễ nghi, dù gì chắc gì sau này còn gặp lại.

Cậu nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là Giang Thần Phong hỏi cậu đang làm gì.

Đứng trước mặt ông Tiết, cậu chỉ có thể nói:

"Tôi đang ở buổi tiệc, đi cùng học trưởng, gặp bố anh ấy."

"Gặp bố Tiết Tử Mặc?"

"Ừm, thì là vậy đó."

"Ý cậu là cậu với Tiết Tử Mặc đang quen nhau? Đang yêu nhau á?"

Giang Thần Phong không giấu được kinh ngạc. Cái bắp cải trong ngon thế mà tự nhiên bị... giẫm mất?

Cùng lúc đó, Vân Diệu Trạch đứng sau Giang Thần Phong cũng sững sờ không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com