Chương 95: Mặt mũi bắt đầu dày lên
Trans: Ann
Lâm Sóc hôm nay rất nghịch ngợm, khiến Vân Diệu Trạch hoàn toàn không đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Hắn chỉ "ừ" một tiếng rồi định kéo cậu đi ăn, nhưng tay áo lại bị giữ lại.
Trước mộ người đã khuất mà nói đi là đi thì có vẻ quá vô lễ, huống chi đây lại là mẹ của người mà mình thích. Lâm Sóc nghiêm túc cúi đầu thêm một lần nữa, rồi nói với Vân Diệu Trạch:
"Ngày mai ban ngày tôi sẽ cùng cậu đến đây viếng mộ dì một cách đàng hoàng."
Người kia vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất ngờ.
"Cậu không nói thì coi như đồng ý nhé, đi thôi."
"...Ừm."
Lúc vào đây, Lâm Sóc đi bừa chẳng để ý phương hướng, đến khi gặp mấy cụ già và chú bảo vệ thì cũng không nhớ mình đi đường nào nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại vẫn là một khoảng âm u lạnh lẽo, nhưng có Vân Diệu Trạch ở bên nên trong lòng không còn sợ nữa, tính cách tên đại cẩu này vốn dĩ là kiểu chẳng biết sợ là gì.
Cậu bước bên cạnh hắn, ánh mắt người kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang.
Vốn dĩ Vân Diệu Trạch đang đau lòng tột độ, nhưng bị Lâm Sóc chọc cười kiểu nửa vời khiến tâm trạng rối loạn không thể dứt ra nổi, đau mà cũng không đau, nghẹn mà cũng không nghẹn.
Tóm gọn bằng bốn chữ: ngứa ngáy trong lòng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nở ra được hoa à?"
"Không ra hoa, chỉ là muốn nhìn cậu thôi."
"...Ờ."
Trong lòng Lâm Sóc muốn bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu lộ gì.
Cổng nghĩa trang vẫn mở như lúc đến, chỉ là bây giờ chòi gác đã bật đèn, qua cửa kính có thể thấy chú bảo vệ mập ú đang gục đầu ngủ gật, không giống người lúc nãy đi tuần với đèn pin. Khi họ bước ra khỏi cổng, bảo vệ gầy lúc nãy cũng vừa quay lại, cổng từ từ khép lại phía sau lưng.
Có người gan to đi bên cạnh, Lâm Sóc lại tò mò không nhịn được, níu tay áo Vân Diệu Trạch hỏi:
"Lúc cậu đến đây thì vào bằng cách nào thế?"
"Gọi điện cho bảo vệ mở cửa, trên bảng thông báo ở chòi gác có số."
"Vậy là do cậu gọi nên người ta mới có người trực à?"
"Ừ."
"...."
Thế thì lúc mình đến đây sao tối thui một màu, chẳng lẽ nhớ nhầm? Mẹ kiếp, không nghĩ không nghĩ nữa. Cậu nắm tay Vân Diệu Trạch, kéo đi nhanh hơn, không biết rằng người phía sau mắt sáng rỡ lên, bàn tay cũng siết chặt hơn một chút.
___
Một tiếng sau, hai người ngồi trong một quán nướng.
Chính là chỗ Từ Hiến đặt trước từ nãy, vì đã qua giờ cao điểm nên quán vắng, vừa vào đã có chỗ ngồi.
Thịt ba chỉ sốt mật ong, bò tuyết hoa, cánh gà, khoai tây lát, sườn cừu nhỏ... đồ ăn bày đầy bàn, đầy đủ cả mặn lẫn chay. Trên vỉ nướng, thịt xèo xèo chảy mỡ, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Vừa chín là gắp một miếng, chấm sốt rồi cho vào miệng, ngon ngọt ngập tràn vị giác.
Ngon quá!
Lâm Sóc ăn rất ngon miệng, còn Vân Diệu Trạch thì không có nhiều cảm giác thèm ăn. Hắn không ngồi đối diện mà ngồi cạnh cậu, giữ nguyên tư thế như lần đầu tiên ngăn cậu lại để xin số điện thoại, như muốn nói: Không nói rõ ràng thì đừng hòng về.
Lâm Sóc nhìn ra ngay.
"Bây giờ có sức mà nói rồi chứ?" Vân Diệu Trạch là người mở lời trước.
"Không thích."
Một câu như gậy gõ đầu, khiến đầu óc Vân Diệu Trạch trống rỗng trong thoáng chốc.
Lâm Sóc vừa nhai thịt ba chỉ vừa nói:
"Không thích ăn sườn cừu."
"Cậu biết rõ là tôi không hỏi cái đó mà!"
Nếu cứ tiếp tục vòng vo nữa thì hắn thật sự sẽ nổ tung mất. Lâm Sóc đặt đũa xuống, không trêu chọc nữa mà nghiêm túc nói chuyện:
"Vậy nói từ chuyện chúng ta trở thành người xa lạ trước đã. Khi đó, những lời tôi nói là nghiêm túc, thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi."
Tim Vân Diệu Trạch lập tức nhảy lên tận cổ họng: "Ừm."
"Sau đó cậu bỏ học không đến trường. Nói thật, tôi có chút nhớ cậu đó. Nghe nói cậu gặp chuyện phải nhập viện, tôi cũng lo lắng lắm. Nếu không thì cậu nghĩ tôi đến căn hộ của cậu để làm gì? Chẳng lẽ rảnh quá đi ngắm cậu và Lộ Hy Nguyệt ngủ chung à? Nói đến Lộ Hy Nguyệt thì..."
Niềm vui trong lòng Lâm Sóc chợt khựng lại.
Cậu tiếp tục nói:
"Thấy cậu và cô ta nằm chung một giường, cảm giác của tôi lúc đó còn tệ hơn bị đập đá lên ngực, đau đến mức chỉ muốn nhảy lên giường lột da xẻ thịt cậu ra. Cái gì mà làm người xa lạ, quỷ tha ma bắt hết đi! Sau này biết là do Lộ Hy Nguyệt giở trò thì còn đỡ, thế mà cậu lại đột nhiên có bạn gái..."
"Cho nên là ghen rồi?"
"Ừ, không chỉ ghen mà còn tức muốn nổ phổi nữa đó."
"Rồi mới vào phòng thể chất chửi tôi, nhìn tôi kiểu mũi không ra mũi, mặt không ra mặt?"
"Chứ còn gì nữa, cậu tệ như thế mà còn mong tôi nói được câu nào dễ nghe chắc?"
Tất cả nỗi bất an, bức bối, đau lòng mà Vân Diệu Trạch tích tụ bao lâu nay, chỉ bằng vài lời của Lâm Sóc, liền như tan ra hết. Hắn chẳng thể diễn tả nổi tâm trạng lúc này, hốc mắt nóng lên, chỉ cần một chút dịu dàng từ cậu thôi cũng khiến hắn vui như đứa con nít được cho kẹo.
Cảm giác thèm ăn cũng quay trở lại ngay sau đó.
Hắn cầm đũa, gắp miếng thịt bò nướng mà Lâm Sóc đã cắn một nửa trên đĩa, bỏ vào miệng, rồi hỏi tiếp:
"Vậy là cậu nhận ra, sau bao nhiêu chuyện, vẫn thích tôi đúng không?"
"Thì cứ coi như vậy đi."
"Không chặn WeChat hay số điện thoại cũng là vì còn để tâm đến tôi."
"Đó là vì trước đó cậu đe dọa tôi mà."
"Lại kiếm cớ nữa rồi."
"?"
"Biết tôi có bạn gái thì tức đến phát điên, nên mới cố ý tìm tên họ Tiết kia để chọc tôi, tất cả là vì ghen."
Tên tra nam nào đó bắt đầu vênh mặt lên, khóe môi nhếch cao như sắp bay lên trời.
"Cái đó thì không phải đâu, cậu nghĩ quá rồi."
"Tôi không nghĩ quá đâu, người nghĩ nhiều là cậu đó. Lo tôi thật sự giận bỏ đi không thèm quan tâm nữa nên chỉ vì điện thoại hết pin một lần hiếm hoi mà căng thẳng đến mức ban đêm chạy một mình tới nghĩa trang."
Haha, mặt ai đó hình như lại dày thêm chút nữa rồi.
"Điện thoại hết pin hả? Cậu dám cho tôi xem coi có phải là tắt nguồn không?"
"Không cho xem."
Lâm Sóc lao tới định giật lấy, nhưng Vân Diệu Trạch thuận thế ôm chặt cậu vào lòng. Hắn ôm rất chặt, như thể chỉ cần nới tay ra một chút là Lâm Sóc sẽ biến mất, hoặc mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà hắn từng vô số lần tỉnh dậy trong hoảng loạn, như thể nhấc hắn lên thiên đường rồi lại đẩy rơi xuống vực sâu.
"Người nên sợ là tôi mới đúng. Cho dù cậu có đẩy tôi ra một ngàn lần, một vạn lần, tôi cũng sẽ bước về phía cậu. Chỉ sợ một ngày, cậu vĩnh viễn không thể tha thứ cho tôi nữa thôi."
Những lời này thật cay đắng, cay đến nỗi khiến tim Lâm Sóc nhói lên. Ngoài việc ôm lấy con đại cẩu ngốc này, cậu còn có thể làm gì được nữa đây? Cậu dựa vào một vị trí thoải mái trong lòng Vân Diệu Trạch, hai người ôm nhau, không cần nói thêm gì, chỉ cần cảm nhận là đủ.
Vỉ nướng vẫn xèo xèo.
Mùi thơm vẫn lan tỏa khắp bầu không khí.
Lâm Sóc ăn đã gần no nên không còn ham ăn như lúc đầu nữa, nhưng vừa dựa vào thì phát hiện tay ai đó lúc thì dừng, lúc lại cử động. Cậu ngẩng đầu thì thấy Vân Diệu Trạch đang gắp một miếng thịt đưa lên miệng, bốn mắt nhìn nhau, tròn mắt nhìn nhau.
Lâm Sóc: "?"
Vân Diệu Trạch: "Tôi cũng đói mà."
Phụt.
Hai người cùng bật cười, Lâm Sóc vùi mặt vào ngực Vân Diệu Trạch, run vai vì cười, mặt đỏ bừng lên. Vân Diệu Trạch đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn, khẽ chống nắm tay vào môi, cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Một lúc lâu sau.
Vân Diệu Trạch đưa tay nâng cằm cậu lên, rồi lại cầm đũa gắp miếng thịt vừa nãy đưa đến bên miệng cậu:
"Cậu tưởng tôi cố ý nói mấy lời cảm động để cậu phân tâm, rồi tiện mồm xin ăn thịt hả?"
"Chứ sao mà biết được."
Lâm Sóc cắn lấy miếng thịt, chưa kịp nuốt đã lại bật cười, thịt kẹp giữa răng gần như rớt xuống đất, may mà cậu ngậm lại kịp, nhưng muốn nuốt nguyên miếng thì cũng khó.
Vân Diệu Trạch cúi đầu, cắn nốt nửa miếng thịt còn lộ ra bên ngoài, hai người chia nhau một miếng, rồi cùng nhau bật cười. Dù chỉ là hành động nhỏ xíu, chẳng có gì buồn cười, nhưng với đúng người, thì mọi thứ đều ngọt ngào.
Niềm vui lúc này còn hơn cả hàng ngàn hàng vạn lần trước.
"Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Tôi gọi thêm cho." Vân Diệu Trạch nói.
"Tôi không đói nữa, cho tôi một ly nước ép dưa hấu tươi đi."
"Một dĩa thịt bò nữa nhé?"
"Cho tôi một con Vân Diệu Trạch om xì dầu đi." (=)))))
"Được luôn, phục vụ—"
Vân Diệu Trạch gọi phục vụ mang thực đơn lại. Lâm Sóc cũng không gọi thêm nhiều, chỉ thêm hai dĩa thịt, vì đồ nướng khá chắc bụng, mỗi người hai phần là đủ no, gọi thêm nữa thì thành lãng phí.
Phục vụ ghi lại xong định cất sổ thì Vân Diệu Trạch bảo: "Menu tôi còn dùng, cho tôi giữ lại một chút."
"Gọi xong hết rồi còn giữ lại làm gì nữa vậy?"
Lâm Sóc thắc mắc.
Câu này cũng đúng với suy nghĩ của cô phục vụ, nhưng với tư cách là người phục vụ chuyên nghiệp, cô không có quyền từ chối khách. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp "vâng ạ", rồi thấy chàng trai đẹp trai trước mắt cầm thực đơn lên, ghé sát vào người bên cạnh, dùng menu che đi khuôn mặt của hai người họ.
Một tiếng "ưm" khẽ khàng vang lên.
Cô phục vụ lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng rời đi, đi được năm sáu bước rồi mà vẫn quay đầu nhìn lại. Quán có vách ngăn, nhưng là kiểu hoa văn rỗng, nếu không che thì đúng là sẽ bị người khác nhìn thấy thật.
Nghĩ lại thấy cũng... khá lãng mạn.
Ăn xong, Vân Diệu Trạch ra quầy thanh toán, còn Lâm Sóc đứng ngoài cửa đợi, đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống tận lông mày, cổ áo khoác dựng cao ngất.
Không phải vì trời lạnh.
Mà là... mặt cậu đỏ quá!
"Đi thôi nào." Vân Diệu Trạch đi ra, tay đặt lên đầu Lâm Sóc, còn ấn mũ xuống thấp hơn.
"Làm gì đấy" Lâm Sóc hất tay hắn ra, "cảm thấy tiếc tiền mời tôi ăn nên định ấn tôi té sấp mặt để tôi ói hết ra trả cậu à?"
"Không phải, là ánh mắt mấy cô gái nhìn cậu sắp đâm thủng mặt rồi."
Lâm Sóc cong môi cười, gỡ mũ xuống rồi ngẩng đầu, đặt mũ lên đầu Vân Diệu Trạch, người đàn ông trước mặt mới là người khiến người ta cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa chứ nào đâu có phải cậu.
"Cậu nghĩ lúc trước tôi bị điên mà viết thư tình cho cậu là vì cái gì? Chẳng phải vì tôi ghen, thấy người thích cậu nhiều quá, thư tình cậu nhận cũng nhiều lắm luôn."
"Là họ tự nhét vào tay tôi đấy chứ tôi có nhận đâu" Vân Diệu Trạch ôm lấy vai Lâm Sóc, mũi cọ nhẹ lên tóc cậu một cách thân mật.
"Còn cãi nữa! Sau còn nhận nữa thì không thèm nhìn cậu luôn."
"Tuân lệnh bảo bối!"
Khương Nghị và hội bạn ăn xong khoảng bảy giờ rưỡi. Mà Lâm Sóc thì chạy một vòng đến nghĩa trang rồi vòng về lại, sau đó mới đi ăn, thế nên thời gian kéo dài đến gần mười giờ rồi. Vừa mới ra khỏi quán chưa bao lâu thì tiệm nướng cũng đóng cửa.
Hai người đi bộ sóng vai trên đường.
"Đến chỗ tôi ngồi một lát nhé?" Vân Diệu Trạch đề nghị, hắn không muốn chia tay quá sớm, cũng không muốn để Lâm Sóc đi ngoài trời lạnh.
Lâm Sóc nói trước rằng phải về trước mười hai giờ, không về nhà cũng phải quay về căn hộ của Giang Thần Phong. Dù cậu và Vân Diệu Trạch đã giải quyết xong mâu thuẫn, nhưng trước khi chính thức quay lại thì vẫn muốn được Giang Thần Phong chấp nhận. Đây là điều cậu đã suy nghĩ kỹ, nếu không thì trong lòng vẫn luôn thấy áy náy.
Nói cách khác, tạm thời chưa quay lại. Chỉ là... bạn học thôi.
"Biết rồi, cậu thích kiểu yêu lén lút mà, tôi chiều cậu."
"Lén lút cái đầu cậu!"
Vân Diệu Trạch hừ một tiếng, đút hai tay vào túi áo, sải bước đi trước. Lâm Sóc đuổi theo, nhảy bật lên bám chặt lấy vai hắn, Vân Diệu Trạch thuận thế đỡ cậu rồi chạy tới trước.
Gió đêm lướt qua mặt, mát lạnh mà sảng khoái.
Sau đó hai người bắt taxi về căn hộ của Vân Diệu Trạch. Vừa mở cửa, một con thỏ trắng vụt qua ngay trước mặt họ, rồi hai "chủ nhân" của chú thỏ cũng hùng hổ lao ra khỏi phòng.
Khương Nghị tức tối vừa đi vừa hét với Từ Hiến:
"Huhu đm! Mấy trò của cậu chán òm mà còn dám gọi tôi tới, sau này đừng có mà lôi tôi theo nữa! Bỏ ra, đừng có bám theo tôi!"
___
Tạm thời ăn đường vài bữa nè mọi người. Nhưng mà cũng sắp ngược tiếp rồi nha cảnh báo cảnh báoooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com