Ep11. Chân tướng
Suốt cả quãng đường anh chỉ nhìn cậu ngủ đến thở cũng ko dám thở mạnh sợ làm cậu thức giấc.
[Nhà Tần Tống]
Về đến nhà anh một mạch bế cậu lên thẳng phòng mặt hầm hầm ko nói chuyện với bất kì ai, người phát ra một luồng sát khí khiến mọi người làm trong nhà đều sợ mà tránh xa anh ra.
[Phòng Ngôn Hy]
-Bảo bối, anh giải quyết xong công việc rồi sẽ đến tìm em.. ngủ ngon!- anh nói nhẹ nhàng đắp chăn ngang người cậu hôn khẽ lên trán ,từ từ lặng lẽ ra ngoài. Cậu vẫn ngủ say chắc vì quá mệt mỏi nguyên một đêm bị giày vò ko thương tiếc
[Phòng Tần Tống]
-Ông chủ! Đã điều tra ra được ai đứng đằng sau vụ này rồi ạ!- một tên bận đồ đen cung kính trước anh nói.
- Là ai?!- anh gõ nhẹ ngón tay trên bàn mắt đăm chiêu.
- Là.. là...- tên đó ấp úng nửa muốn nói nửa lại không.
-AI?!- anh liền nhíu mày ghét nhất là úp úp mở mở.
-Là Tiểu thư Ân Ân! Thưa ông chủ!- nói rồi rụp đầu xuống.
- CÁI GÌ? "RẦM!!" Chết tiệt!!- anh tức giận đứng lên đập một phát bằng tay không lên bàn cái bàn liền gãy làm đôi.
-Lúc đầu chúng tôi cũng không tin nhưng khi hắn đưa tấm hình chụp chung với tiểu thư Ân Ân đã kiểm tra không hề qua cắt ghép 100% là thật! - tên đó nói rồi đưa tấm hình đặt lên nửa cái bàn chưa ngã kia cho anh xem.
Tấm hình chụp 2 người kia một người là Ân Ân người còn lại là tên hôm qua bận đồ hồi còn trung học tuy tấm hình đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
-Nói vậy chuyện tự tử cũng là một vỡ kịch?! Hay.. hay lắm! Mau.. mau đến bệnh viện lôi cô ta về đây cả tên kia!- tay anh cung thành nắm đấm mắt nhìn như muốn thủng tấm hình kia, trước giờ chưa ai dám giở trò với anh vậy mà không thể tưởng tượng được. Tên đó lập tức nhận lệnh rồi đi nhanh ra ngoài, không gian trong phòng yên ắng nhưng lại chứa ngàn kia sát khí phát ra từ anh.
______30 phút sau______
-Quản gia! Gọi bác sĩ khám cho Ngôn Hy! Có gì cứ gọi điện thẳng cho tôi!- anh nhấc máy nói gọi cho quản gia mãi tức giận mà quên mất cậu chưa được xem xét những vết thương, đầu dây bên kia nói vài tiếng rồi cũng cúp máy.
"Cốc! Cốc!..!" -Ông chủ người được đưa đến rồi ạ!- bên ngoài truyền tiếng nói.
-Vào đi!- anh nói giọng cực kì lạnh.
-Ông chủ Tiểu thư còn chưa tỉnh lại!- tên đó nói đặt nhẹ Ân Ân lên sàn đất người cô vẫn còn mặc đồ bệnh nhân ,trên tay còn kiêm tiêm truyền nước.
-Mau làm cho tỉnh lại!- mắt không thèm liếc đến cô ta anh nói lạnh.
-Vâng!- tên kia lập tức hiểu ra ngoài kêu một tên nữa cầm xô nước lạnh đến.
"ÀO!!" Nước lạnh xối thẳng vào người, tạt thẳng vào mặt cô ta nhanh chóng ngồi dậy sặc sụa liên tục nhìn mọi thứ xung quanh, liền nhìn thấy anh còn cả cái bàn bị gãy đôi.
-Khụ...khụ... anh làm gì vậy?!khụ...!- cô ta nói.
- Câu đó tôi hỏi mới đúng.. cô đã làm gì Ngôn Hy?!- anh kiềm tức giận nói.
-Làm gì là làm gì?! Em đang bị thương nằm trong bệnh viện thì làm gì được cậu ta chứ !- cô ta nói mặt đầy vẻ vô tội.
-Cô đã bất tỉnh hơn một ngày sao biết mình trong bệnh viện! Còn nữa ai đây?- anh nói chán ghét vứt tấm hình xuống đất.
-Đây..đây là bạn học cũ của em, mà bạn học cũ thì liên quan gì đến chuyện Ngôn Hy bị bắt cóc?!- cô ta vẫn thanh minh cho mình mặc dù chuyện lớn ngày càng lớn hơn với tính cách ngu ngốc của ả.
-Tôi nói Ngôn Hy bị bắt cóc khi nào?! Hửm?!!- anh hai mắt ngày càng đen nhìn cô ta run sợ.
-Em.. em.. chuyện này.. Tần Tống em không biết gì cả! Anh tha cho em đi Tần Tống!!- cô ả hai tay nắm lấy chân anh cầu xin nước mắt giàn giụa.
-Cút ra! Đừng động vào tôi! Đem hắn vào đây!- anh vung chân đã văng cô ta ra xa rồi ra lệnh. Tên vệ sĩ gật đầu rồi ra ngoài.
"Cạch!" Căn phòng trở nên yên ắng khi cánh cửa một lần nữa được mở ra. Hắn người không ra người ma không ra ma, một thân máu me nhìn rất ghê sợ cả người xụi lơ nhìn như sắp chết bị vứt ngay lên sàn nhà không thương tiếc.
-Ai vậy?! Anh đem người chết đến đây làm gì?!- cô ả nhìn không ra hắn.
-Nhìn không ra à?! Bạn học cũ của cô đấy!- anh nói ngồi tựa sofa như đang xem vở kịch.
-Hắn...hắn...- cô tá hoả không biết nói gì miệng thì lấp bấp tay chân run rẩy nhiều hơn.
-Ân Ân... em... em.. không nhận ra anh... sao... ?- tên đó khó nhọc nói xem ra hắn vừa từ cửa môn quan trở về rồi.
-Tôi không quen anh việc gì phải nhận ra anh chứ?! Đáng ghét!- cô ta vẫn hốc hách dù tim đang nhảy lên từng hồi.
-Ân..Ân Ân em đã nói., nếu.. nếu thành công chúng ta sẽ hẹn hò.. vì sao bây giờ vỡ chuyện lại nói không biết anh.. Ân Ân.. anh yêu em là thật mà!- hắn nói mắt đau thương nhìn Ân Ân.
-Vỡ kịch hạ màn được rồi! Ném hai tên này vào chợ đen anh em ở đó cũng không kén đâu! Làm gì cũng được không thấy xác luôn càng tốt!- anh nhìn thẳng hai người kia nói không chút lưu tình vì Ân Ân là biểu muội mà tha.
-Tần Tống không nên như vậy!! Em biết mình sai rồi.. anh tha thứ cho em đi! Tần Tống!- cô ta bắt đầu sợ hãi.
-Đừng Tần chủ tịch mong anh.. khụ..khụ đừng đem cô ấy vào chợ đen.. khụ khụ.. muốn chém muốn giết thì tôi đây nguyện chết thay.. khụ...- hắn vừa nói vừa ho ra máu lếch thân tàn đến cầu xin anh.
-Còn không mau đem đi!!- anh nổi cáu lên. Lập tức 4 tên vệ sĩ lôi 2 người kia ra.
"RẦM!!" Cánh cửa mở tung cậu từ ngoài chạy vào toàn người đầy vết thương đã được băng bó.
-Tần Tống đừng làm vậy, tha cho hai người họ đi bất quá đuổi họ ra khỏi thành phố này nhất quyết không được gặp chúng ta nữa!! Có được không? Tần Tống!- cậu quỳ xuống nói, cậu vừa nghe bác quản gia nói đến hai người bị đem đến đây thế nào cũng có chuyện liền nghe ngóng bên ngoài, lúc nghe tiếng người bị lôi đi liền chạy vào.
-Ngôn Hy.. bảo bối em còn đang trị thương chạy đến đây làm gì?! Mau đứng lên!- anh đến bên cậu đỡ cậu dậy.
-Không em không đứng lên trừ khi anh tha cho họ!- cậu nói.
-Em..! Em có biết hai tên đó vừa làm gì em không?! Em điên à!- anh tức quá hoá giận mắng cậu luôn lần đầu tiên cậu nghe anh nói lớn tiếng với mình như vậy.
-Nhưng mà họ cũng chỉ vì hai chữ Tình Yêu thôi mà.. một người vì yêu anh nên làm điều dại dột còn người còn lại vì yêu người yêu anh nên mới bị cuốn theo! Tần Tống tha cho họ đi.. - cậu nói hai mắt trong veo nhìn anh.
-Thôi bỏ đi.. cút.. cút hết đi đừng để tôi thấy bóng dáng hai người lảng vảng ở đây nữa!- anh xoay người phất tay nói.
Chỉ chờ có vậy cậu đứng lên đi nhanh tới đỡ hộ hai ngừoi họ ra khỏi căn phòng.
-Ngôn Hy tôi xin lỗi!- Ân Ân nói.
-Tạm biệt mong cậu tha lỗi cho bọn tôi!- tên kia nói.
-Mau đi đi.. - cậu nhẹ nhàng nói dúi vào tay Ân Ân một phong bì, Ân Ân gật đầu cảm ơn rồi đỡ người kia đi cậu nhìn hai người rời khỏi căn biệt thự rồi mới vào lại phòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com