Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep7. Ngược (h nhẹ)

Cậu đến đến leo lên sofa theo chiều dọc, nằm chổng mông trắng lên cao còn phần trước đổ rạp xuống ghế.

-Em có biết em phạm lỗi gì không?!- anh nói thoát tất cả đồ đang mặc trên người leo lên ghế phía sau mông cậu.

- Em..em.. Không biết.. -cậu ngập ngừng nói.

"PHẬP...!" -ÁGHHH....!!- cậu la lớn hai mắt mở to, không bôi trơn, không khuếch trương, không hề nói trước. Anh mạnh bạo đâm vào không thương tiếc máu từ lỗ hậu huyệt ứa ra chảy xuống đùi non cậu.

-Hức...hức... đau..đau.. quá.. mau rút..ra..hu..hu...- cậu nói tay bấu đến rách cả ghế, muốn tránh khỏi anh nhưng đã bị anh kiềm chặt hông không chạy được.

- Đã biết mình sai chưa?! HẢ?!- anh nói động bên dưới đâm tới tấp như không cho cậu thời gian thở.

- Em..em..sai rồi.. anh tha..tha em đi.. hức..hức.. đau..đau.. quá.. hức..a...- cậu đau nhói gần như là cả người mỗi chỗ anh mút ,cắn đều để lại dấu đậm thật đậm có chỗ còn rỉ cả máu.

-Phải không?! Lần này là giấu tôi chuyện người yêu cũ lần sau lại lừa tôi cho em tất cả.. em xem tôi là gì?! Ngốc sao!! HẢ!?- anh lạnh giọng nửa thân dưới đâm chọt lung tung máu ra ngày càng nhiều cả mông cậu đều là máu, lấy máu làm bôi trơn mà đâm, khúc côn thịt cũng tẩm qua một lớp máu đỏ thẩm.

-Không..không có.. em sẽ không lừa anh..ah..ha.. nhất định không..hức..hức.. anh rút ra đi.. hức.. đau a..- cậu đau đớn nhắm tịt cả mắt.

- Đau sao?! Tôi chính là muốn em đau như vậy.. ha.. đau để biết em thuộc quyền sở hữu của tôi.. ừm.. trừ khi tôi chán chê vứt bỏ em.. nếu em muốn rời khỏi tôi.. tôi sẽ.. GIẾT EM!!- anh lạnh lùng nói.Cậu lạnh sống lưng ,anh trước đây chưa bao giờ như vậy xem ra anh thật sự rất giận.

-Tần Tống.. em..không muốn nhắc lại.. ah..ưm.. chuyện cũ là do..em..agh..ân..em...- cậu khó nhọc nói, nội tạng bị anh đâm đến lộn ngược hết rồi.

-Em làm sao?! Hửm!- càng thúc nhanh hơn.

-Bởi vì..ah..em...em..yêu..anh rồi...- cậu khó khăn nói nhỏ rồi ngất đi cả người không chút sức lực đổ rạp trên sofa.

-Ngôn Hy..Ngôn Hy?! Bảo bối.. em làm sao rồi!!? BẢO BỐI!!- anh nói lớn rút khỏi cậu nhanh chống mặc đồ ,bế xốc cậu lên choàng cho cậu cái áo.

-MAU VỀ NHÀ!-anh nói lớn sau khi ra khỏi phòng mấy tên vệ sĩ nghe tiếng anh gọi lập tức chạy tức tốc chuẩn bị xe đưa cả hai về nhà.

_____Nhà Tần Tống____

[Phòng Ngôn Hy]

Bác sĩ riêng vừa đưa đến nhà liền được đưa đến phòng cậu, anh đứng kế bên chờ đợi bác sĩ khám.

-Chậc!chậc!chậc! Ai đã làm nên chuyện này?! Tàn nhẫn quá! Nơi đó đã bị rách 2 phân.. tôi sẽ may lại và cho thuốc uống lẫn bôi lên vết thương hai lần mỗi ngày.. một tuần sau sẽ khỏi nhưng những lúc đi ngoài cần người theo dõi, cho hỏi cậu là...?!- bác sĩ xem vết thương vừa lắc đầu vừa nói rồi quay sang anh hỏi.

-Tôi là anh trai của em ấy!-anh nói mắt có chút hối hận.

-Vậy nhờ cậu.. bôi thuốc nơi đó và những vết thương ngoài da này.. hiện tại cậu ấy cần nghĩ ngơi! Được rồi tôi về đây! Tạm biệt!- bác sĩ nói rồi soạn lại đồ xong quay đi.

-Cảm ơn... Tạm biệt!- anh nói rồi ho người đưa bác sĩ về.

Đi đến bên mép giường ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vừa có chút thương xót lại có chút hối hận.

"Chụt...!" Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hai tay nắm lấy tay cậu áp lên má mình tìm hơi ấm.

-Bảo bối... anh xin lỗi.. anh sẽ không làm vậy với em một lần nào nữa.. bảo bối em nghe anh nói không?!- anh ngồi độc thoại một mình. Cậu vẫn nằm thở đều đều ngủ thật say.

"Reng..!!reng...!!" Điện thoại chợt reo anh vội bắt máy sợ làm cậu tĩnh giấc.

-Chuyện gì?!- anh nói

<Tần ca ca! Em về nước rồi anh đến đón em đi!> đầu dây bên kia nói là giọng nữ cực kì trong trẻo.

-Ân Ân?! Em về sao không nói trước để anh chuẩn bị!- anh nói rồi đi ra ngoài không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu ở đây một giọt nước mắt lăn dài trên thái dương và thấm xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#dammi