Ep8. Sự xuất hiện của Ân Ân
Sau khi anh đi thì không khí trở nên im lặng hẳn, lâu lâu lại có người đem điểm tâm, thuốc uống đến cho cậu nhưng không một ai dám đụng vào người cậu vì hiện tại cả thân thể cậu hệt như cục bột nhão toàn những vết bầm, vết xước. Cậu nằm đó không buồn mở mắt cứ thế trôi qua một đêm.
Sáng sớm những tia nắng chiếu rọi xuống giường cậu, tuy là thức rồi nhưng chả mở mắt cứ để vậy.
"Cạch..!" Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng.
-Tôi không cần gì cả.. ra ngoài đi!- cậu nhắm mắt âm thanh đều đều.
-Cả anh em cũng không muốn gặp sao?!- giọng nói trầm ấm vang nên, cậu liền mở mắt nhìn người đàn ông.
- À không.. không phải!- cậu ngập ngừng
-Tối qua anh xử lý chút việc nên không thể về ngay được,bảo bối đỡ chút nào chưa?- anh nói sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
-Đỡ hơn nhiều rồi, em có thể hỏi anh làm việc gì không?- cậu nhỏ giọng nói.
- Ừm.. tối qua Ân Ân biểu muội của anh vừa du học từ Anh về được dì họ nhờ anh chiếu cố em ấy, vậy nên em ấy sẽ tạm thời ở nhà mình và làm thư kí cho anh!- anh nói tay với lấy hộp thuốc.
-Oh.. anh mệt không về phòng nghĩ ngơi đi!- cậu nói tuy chả muốn anh đi chút nào, nhưng nhưng thấy ánh mắt mệt mỏi của anh cậu liền thấy xót.
-Anh không sao.. xoay người qua anh bôi thuốc cho em!- anh nói, cậu không dám cãi lại ngoan ngoãn làm theo.
Anh nhẹ tay xoa những chỗ bầm và xước trên da, lấy một lọ khác bôi nơi hậu huyệt ngón tay vừa chạm nhẹ..
"ah...!" Cậu nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt tấm chăn, thật sự rất xót.
-Anh xin lỗi!- anh khẽ nói, chỉ ba chữ ấy cũng đủ làm ấm lòng cậu.
-Không...
"Cốc!cốc!cốc!..." đang nói thì tiếng cửa vang lên.
-Chuyện gì?!- anh nói tay đắp chăn lại cho cậu.
- Anh.. là em Ân Ân!- giọng một cô gái trong trẻo truyền vào.
-Vào đi!- anh nói. "Cạch..!" Cửa mở một cô gái thân hình cân đối mặc chiếc đầm trắng, làn da trắng ngần ngũ quan tinh xảo thật làm người khác ghen tị.
-Anh.. tại em dậy không thấy anh nên hỏi bác quản gia bác ấy nói anh trên lầu hai em liền lên đây, không phiền anh chứ? Đây là...?!- cô ta nói một tràn rồi nhìn sang cậu.
-Đây là Ngôn Hy.. cũng là bạn anh,cậu ấy bị thương cần được nghỉ ngơi.. Ngôn Hy còn đây là Ân Ân sau này sẽ sống chung nhà, mà không chừng sau này cũng sẽ là người một nhà, nên làm quen một chút!- anh nói với cô ta rồi quay sang nói nhẹ nhàng với cậu.
-Chào cô.. Tôi là Ngôn Hy- cậu nhẹ giọng nói.
-Chào cậu về sau sẽ sống chung mong cậu chỉ bảo!- cô ta nói.
- Thôi em nghỉ ngơi đi, chúng ta đi!- anh nói rồi đứng dậy, cô cũng nối gót theo sau. Lúc đi Ân Ân còn quay lại nhìn cậu một cái, là cái nhìn thách thức sao? Không lẽ cậu nhìn nhầm!
Không để ý nhiều cậu một lần nữa cậu cũng chả buồn ăn uống gì cứ thế nhắm mắt ngủ say.
_____Đến trưa_____
Cậu mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cậu muốn đi tắm vừa ngồi dậy bên dưới truyền lên một cảm giác đau đớn, bỏ nhẹ hai chân xuống giường một tay bám chặt vào thành giường tay còn lại giữ lấy eo từ từ bước vào nhà tắm.
"Rào...rào..." xả vòi nước ấm, nước vừa được xả lên người cậu liền thoải mái tuy có hơn đau một chút vì vết thương chưa lành hẳn chỉ dám nhè nhẹ ma sát những phần thịt ấy.
Xong cậu đi ra với lấy áo choàng bông mặc lên người buột chặt rồi từ từ tiến đến giường.
"Cạch...!" Đang đi thì cửa phòng bậc mở, cậu nhìn lên là Ân Ân.
-Ân Ân?! Có việc gì sao?!- cậu mở miệng hỏi trước.
-À tôi qua xem cậu như thế nào thôi, cậu định đi đâu?!- cô ta nói rồi đi về phía cậu.
-Tôi vừa tắm xong định đến bên giường..- cậu nói khó khăn bước đi.
-Để tôi giúp cậu!- cô ta liền đến một tay vịn hông cậu tay kia quàng vai cậu giữ chặt.
-Không.. không cần, Tần Tống thấy thì không hay lắm.. cô để tôi tự đi được!- cậu nói đẩy nhẹ cô ta nhưng cô ta vẫn dính chặt lấy cậu, cậu nhăn mày rồi dùng lực một chút lần nữa đẩy Ân Ân ra.
"A..." vậy mà cô ta vờ ngã xuống sàn, còn cậu vì dùng lực mà có hơi đau vì động vào vết thương.
-Tôi chỉ muốn đỡ cậu, vì sao cậu lại đẩy ngã tôi?!- cô tay trách mắng cố ý nói lớn giọng.
-Tôi..tôi..- cậu bối rối, nửa muốn đỡ cô ta nhưng thân dưới đau nên chỉ biết đứng nhìn.
"Cạch...!" Một lần nữa cánh cửa bậc mở.
-Có chuyện gì?! Ân Ân sao em lại ngồi đó?!- anh bên ngoài định đem thức ăn vào cho cậu liền nghe giọng nói của Ân Ân.
-Là em muốn đỡ cậu ấy nhưng bị cậu ấy từ chối, còn đẩy ngã em!- Ân Ân mắt rưng rưng.
-Em..em.. không phải.. em chỉ không muốn anh thấy thì không hay lắm nên không muốn cô ấy giúp..- cậu nói tuy không muốn giải thích nhưng hiện tại cậu lập tức muốn lên giường, nơi đó thật sự đau lắm.
-Thôi được rồi! Ngôn Hy em không sao chứ? Bác sĩ nói trong thời gian này em không được đi đâu mà! Thật là...- anh nói trách nhưng trong đó lại mang yêu thương, cậu khá bất ngờ cứ tưởng anh sẽ mặc kệ cậu mà đến bên Ân Ân đỡ cô ấy.
Anh để chỗ thức ăn lên bàn rồi đi nhanh đến bên cậu bế hẳn lên đem đặt nhẹ nhàng lên giường xong đắp chăn lại cho cậu. Khỏi nói cũng biết mặt cô ta vừa xám vừa đen tự mình đứng dậy lườm cậu.
-Còn em! Sau này đừng vào phòng Ngôn Hy nữa, cậu ấy có anh lo rồi! Về phòng đi!- anh nói nhưng không thèm nhìn cô ta một cái, định bày mưu để anh ghét bỏ cậu sao, xem anh là đồ ngốc à mà không biết cô ta đang làm gì.. trò trẻ con.
-Anh...! Hừ...!- Ân Ân hậm hực bước ra ngoài, dùng toàn bộ lực đóng cửa cái "Rầm..!".
-Anh như vậy... cô ấy sẽ buồn đó!- cậu nói.
-Em lo cho em đi, mau ăn vào từ sáng giờ chưa ăn gì, còn cô ta có thể tự mình lo được!- anh nói cầm lấy tô cháo nóng đút cho cậu, cậu thật vui lắm tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi.
- Bảo bối đợi em khoẻ rồi chúng ta cùng đi du lịch nhé!- anh đút cho cậu vài muỗng cháo rồi nói.
- Thật sao?!- cậu phấn khích hỏi lại, mắt nhìn anh sáng chói.
- Anh có bao giờ gạt em đâu!Ngoan.. ăn hết chỗ cháo này rồi uống thuốc tịnh dưỡng thật khỏe rồi chúng ta đi!- anh như đang dỗ con nít, người ngoài nhìn vào vừa ghen tị vừa thầm chúc phúc cho họ mong mọi việc đều suông sẻ như hiện tại.
Những ngày còn lại ngày nào cũng được anh chính tay đưa thức ăn, thuốc uống và bôi thuốc. Các vết thương dường như chưa từng xuất hiện trên da đã lành hẳn và có phần còn trắng và hồng hào hơn. Cả hậu huyệt cũng không còn dấu tích gì chắc vì được anh chăm sóc thật tốt nên mới được kết quả như ngày hôm nay.
-Bảo bối, em dậy chưa anh có đem thức ăn...- anh đang nói ngước lên nhìn vào phòng thì căn phòng chợt im ắng lạ thường. Chăn gối trên giường thì được xếp ngay ngắn như chưa từng có người ngủ trên đó, cũng không nghe tiếng vòi nước phát ra, cậu đâu rồi?!
-Bảo bối?! Bảo bối!! Em đâu rồi?! Em đâu...
"HÙ..!" Cậu từ đằng sau cánh cửa phóng ra hai tay che mắt anh.
-haha.. anh có biết em là ai không?!- cậu tinh nghịch hỏi tay vẫn không mở ra.
-Bảo bối! Em làm anh lo muốn chết.. lại còn dám nghịch!?- so với anh thì sức lực của cậu chả là gì, xoay nhanh người lại bế cậu quăng mạnh lên giường.
-ah.. haha.. đừng ah... nhột.. nhột chết em rồi.. haha...- cậu vừa cười vừa nói, tay không ngừng nắm lấy cái tay đang liên tục cù vào eo cậu, cười đến rơi nước mắt.
-Sao nào hết dám trêu anh chưa.. hửm?!- anh nói rồi cả người đè lên người cậu.
-Không dám nữa.. mệt chết em rồi!- cậu nói cố gắng lấy lại hơi thở.
-Mệt sao anh thấy em còn nhiều sức lắm!- anh nói rồi trêu ghẹo da thịt khắp người cậu, người cậu rất mẫn cảm chỉ đụng chạm nhẹ liền nổi da gà.
-Đừng a... Tần Tống anh mang thức ăn cho em.. em còn chưa ăn mà!- cậu kiếm cớ rồi cố gắng đẩy anh ra nhưng.. không thành công.
-Bảo bối thức ăn một tí ăn cũng được mà.. ngoan..- anh lại vuốt ve hôn hít lên cái cổ trắng ngần của cậu.
-Không được a.. để lâu sẽ nguội ăn không ngon với lại em không muốn..- cậu nói.
-Thôi vậy.. em mau ăn đi!- Anh nói rồi đứng dậy, cậu cũng hơi bất ngờ có thể làm cho anh giận nữa rồi.
-Tần Tống.. mấy ngày trước anh nói đợi em khoẻ hẳn chúng ta đi du lịch phải không?!- cậu ôm lấy hông anh từ đằng sau.
-Ừm.. sao thế?!- anh hỏi lại tay nắm lấy tay cậu.
-Hiện tại em đều rất khoẻ, chúng ta đi đi, có được không?!- cậu hỏi lại.
-Bảo bối em đã khỏe hẳn chưa?! Sợ đi du lịch rồi lại bệnh nặng thêm!- anh lo lắng nói.
-Không sao mà.. em biết mình đã khỏe hẳn rồi nhờ anh đó!- cậu nói cố tình dụi đầu mình vào lưng anh.
-Bảo bối.. em thật nháo! Được rồi anh sẽ đặt vé chúng ta đi Paris được không?!- anh nói rồi xoay lại đối diện cậu.
-Em muốn chúng ta đi cắm trại trong rừng a.. cậu nói lại.
-Ổ... bảo bối em thích hoang dã sao?!- hình như lời anh nói có gì đó không đứng đắn lắm.
- Anh! Anh bắt nạt em!- cậu phụng mặt.
-Được rồi, bảo bối chúng ta sẽ đi cắm trại, câu cá và cả...
-Làm tình phải không?!- cậu chen vô lời nói của anh, anh bất ngờ thật lần đầu nghe cậu nói thẳng thắn như vậy, lúc nãy định nói là đi săn rốt cuộc lại thành ra như vậy không biết nên khóc hay cười nữa.
-Được.. được.. em nói cái gì cũng được! Vậy hôm nay chuẩn bị sáng mai sẽ đi sớm!- anh lại nói.
-Được a.. em ăn đây đói rồi!- cậu bỏ anh ra rồi đi đến bên bàn ăn, khổ thân anh giống như vừa bị lừa vậy chỉ biết cười nhẹ nhìn cậu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com