Quyển I: Trong Nước - Chương 5: Nốt Ruồi Son
Văn Thanh Sinh vừa nghe Lương Hướng Nghiên hỏi vậy thì vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ mới hé miệng định phản bác, sao cậu có thể xem phim đó trong ký túc xá được chứ?
Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói ra, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tiếng rên tối qua, chẳng phải chính là của mình sao?
Ánh mắt cậu nhìn về phía Lương Hướng Nghiên lập tức trở nên kỳ quặc.
Hắn lại nghĩ rằng đó là tiếng của con gái ư?
Trong giây lát, Văn Thanh Sinh không biết nên phản ứng thế nào, nhưng ngay sau đó, cậu tự trấn an Lương Hướng Nghiên đúng là loại đầu óc chỉ chứa toàn suy nghĩ dơ bẩn, nghe thấy một tiếng rên liền liên tưởng ngay đến phim người lớn.
Cậu chớp mắt, đáp: “Cậu muốn xem không?”
Một kế hoạch hoàn hảo lập tức hình thành trong đầu cậu. Việc học hiện tại của cậu thực sự rất khó khăn, toàn bộ ghi chép trước đây đều không còn. Hay là nhân cơ hội này đòi chút lợi ích?
Không phải muốn xem phim sao? Lương Hướng Nghiên khó mà diễn tả cảm giác tối qua của mình. Hắn đúng là có hứng thú, nhưng thứ thực sự hấp dẫn hắn lại chính là giọng nói kia, mềm mại, triền miên, quyến rũ đến cực điểm.
Ánh mắt hắn chạm vào Văn Thanh Sinh, vô tình lướt qua nốt ruồi đỏ gần môi cậu.
Mỗi khi cậu nói chuyện, nó thấp thoáng hiện ra, lại ẩn đi trong chớp mắt.
Ánh mắt Lương Hướng Nghiên dần trở nên thâm trầm, hàng mi dài khẽ rủ xuống, để lại một khoảng bóng mờ.
“Đúng là khá muốn xem.”
Văn Thanh Sinh suy nghĩ vài giây, sau đó điều chỉnh giọng điệu, tỏ vẻ sẵn sàng thương lượng, cười nói: “Cùng là bạn học, chuyện này có gì đâu. Chỉ là phim tôi tìm lúc trước cũng không dễ, hay là cậu đưa tôi một bản ghi chép môn này đi?”
Lương Hướng Nghiên rũ mi mắt, đôi mắt chậm rãi dừng lại trên môi Văn Thanh Sinh, rồi bất giác lại nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ kia.
“Đương nhiên là được.”
Nghe thấy câu trả lời này, Văn Thanh Sinh không giấu nổi vui mừng. Ai mà không biết thành tích của Lương Hướng Nghiên cực kỳ xuất sắc, có được ghi chép của hắn đương nhiên là chuyện tốt.
“Tối nay tôi gửi cậu.” Văn Thanh Sinh bổ sung một câu rồi xoay người tiếp tục nghe giảng.
Nhưng dù cũng quay đầu lại, ánh mắt của Lương Hướng Nghiên vẫn chẳng đặt vào bảng giảng, mà những suy nghĩ trong đầu hắn đã bay đi tận đâu.
Trước đây, hắn chưa từng nhận ra rằng, đôi môi của Văn Thanh Sinh lại đẹp như vậy.
Mềm mại, sáng bóng, mà nốt ruồi đỏ nhỏ nhắn kia lại như một điểm nhấn rực rỡ giữa sắc môi hồng nhuận.
Khi nãy, lúc Văn Thanh Sinh hơi cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, khiến nốt ruồi kia thoắt ẩn thoắt hiện, đôi môi đỏ mọng, kết hợp cùng nốt ruồi kiều diễm ấy, tạo nên một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời.
Lương Hướng Nghiên đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, hắn nhíu mày, vô thức cúi đầu nhìn xuống.
May mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên chiếc quần của Văn Thanh Sinh.
Hoàn toàn là kiểu quần mà chỉ con gái mới mặc.
Hoặc nói đúng hơn, với tính cách của Văn Thanh Sinh, cậu tuyệt đối sẽ không chọn mặc loại quần này.
Vậy tại sao lại mặc?
Đúng lúc ấy, Văn Thanh Sinh vô tình động chân, đầu gối phải hơi nghiêng sang bên cạnh, bất ngờ đụng phải một thứ gì đó.
Cậu cúi xuống nhìn, chỉ có thể là chạm vào đùi của Lương Hướng Nghiên.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Văn Thanh Sinh vốn không thể chấp nhận những hành động quá thân mật giữa con trai với nhau.
Trước đây, khi còn học cấp ba, cậu đã rất ghét mấy trò đùa kiểu ngồi lên đùi nhau. Bây giờ, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Thế nên cậu lập tức dịch người ra xa. Nhưng ngay khi vừa kéo giãn khoảng cách, cậu lại cảm nhận được ánh mắt của Lương Hướng Nghiên đang nhìn mình chằm chằm.
Bất giác, cậu cứng người, không dám nhúc nhích.
Thằng ngu này! Văn Thanh Sinh rủa thầm trong lòng, đợi tối nay tôi gửi cậu một bộ phim kinh dị phần sau dọa chết khiếp cậu luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com