Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.Hai ba con mực, em yêu ngài cực á hì hì

Truyền tống trận luôn khiến người mới đau đầu. Cố Dư Nhan tiếp đất bằng mặt, khắp người đau nhức tới nỗi xúyt xoa mấy tiếng.

"F*ck! Coi như mày còn lương tâm..."

Cố Dư Nhan lầm bầm. Thứ dở kia lúc đó vậy mà nói cho hắn biết, đây là nó cố tình sắp xếp cho Cố Dư Nhan một con đường sống. Dù vậy, Cố Dư Nhan vẫn cảm thấy thanh niên kia có vấn đề. Linh cảm tổ tiên mách bảo hắn là, thứ mà con hàng dở ương này đem tới thì không có gì miễn phí hết.

Hắn nằm ườn ra đất một lúc mới chống tay ngồi dậy, chậm chạp đánh giá hoàn cảnh.

Hắn phóng mắt nhìn xung quanh, cổ họng gian nan trượt một cái, trong lòng bắt đầu muốn chém giết hệ thống.

Nơi này nhìn gần thì chỉ có mảnh đất khô cằn đến nức ra, ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi. Nhìn xa xa thì cũng chẳng có gì ngoài mấy hòn đá ven đường. Cố Dư Nhan ngó tới lui, người ở nơi này đa số đều rách nát đến nỗi không thể nát hơn được nữa.

Đứa bé nhỏ xíu cầm trên tay cái chén bằng đất nung, trên người khoát một mảnh cỏ dại được đan lại với nhau, làn da đen khô quắt đã đủ cho hắn thấy hoàn cảnh nơi này tàn khốc thế nào. Đứa bé đó cầm chén đất nung như món đồ quý giá, từng bước cẩn thận mà nhanh chóng đem về cái lều bằng lá khô lụp xụp không xa.

Trong cái lều tồi tàn có cái chỏng cây đã cũ, ba mẹ đứa bé cũng ốm yếu như nhau, trên chỏng bày mấy cái chén đất nung xấu xí.

Cố Dư Nhan nhìn nhìn, là rau luộc, với một ít cơm trắng.

Hắn lại đánh giá một vòng, kết luận là rau luộc và cơm trắng đã là món cực kỳ xa xỉ ở đây.

Hắn toang rồi!

Sao con hàng đó nỡ truyền tống hắn tới đây thế này!!!

Không! Mày không có lương tâm!!

Hệ thống nhỏ khóc huhuhu.

Người dân ở đây giống như mất hết sức sống, thấy một người lạ là hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Cố Dư Nhan nhìn y phục đã được thay của mình, tâm trạng phức tạp.

Hắn có cảm giác bản thân là tỷ phú tình cờ lạc vào đám ăn mày dưới đáy xã hội vậy.

Tội lỗi tội lỗi.

"Vị này, có thể cho ta hỏi nơi này là đâu vậy?"

Cố Dư Nhan đi tới một người đàn ông, vỗ vỗ bờ vai cường tráng của gã.

Người đàn ông cường tráng chỉ quấn có một cái miếng vải trắng đã cũ ngang hông. Đánh giá Cố Dư Nhan trước mặt. Nhìn tới làn da trắng sứ của hắn, rồi tiếp tục soi mói đến mức da gà Cố Dư Nhan nổi lên, xém chút là đấm gã luôn thì tên kia mới trả lời.

Gã thấy Cố Dư Nhan từ trên xuống dưới vừa mềm mại vừa sạch sẽ, nói.

"Muốn ta trả lời? Hẳn ngươi là người mới nhỉ? Hừm... Để xem nào, da dẻ nhìn cũng được đó"

Nói tới đây, ánh mắt gã đàn ông nhìn Cố Dư Nhan thay đổi. Loại ánh mắt dâm tà kia khiến Cố Dư Nhan tởm muốn chết. Hắn kéo kín cổ áo, gắt gỏng mắng một tiếng trong cổ họng rồi bỏ đi.

Có điều gã đàn ông dường như có ý với hắn. Cố Dư Nhan vừa xoay người, gã ta đã lập tức nắm ngay cổ tay hắn. Cố Dư Nhan là một ma đầu, mặc dù bị hệ thống phong bế nội lực, thế nhưng cả phản xạ lẫn kỹ năng vẫn còn đó. Huống hồ sợ hắn chết yểu, hệ thống còn nhân từ bug cho hắn full phòng thủ.

Cố Dư Nhan phản ứng nhanh lẹ, xoay cổ tay ngược hướng với tay gã đàn ông, một tay kia bắt lại cánh tay gã, chân thì đá vào khủy gối khiến gã ta quỳ xuống.

"Thằng đi*m nhà mày!!"

Gã đàn ông nổi giận đùng đùng, sức lực trong tay cũng lớn hơn. Mém tí là Cố Dư Nhan để vuột khỏi gã, hắn hơi hoảng, lập tức dùng thêm lực ý muốn bẻ trật cánh tay gã đàn ông. Mà gã đàn ông cũng cảm nhận được ý của Cố Dư Nhan, gã lập tức lớn tiếng chửi mắng kịch liệt hơn.

Cố Dư Nhan nghe mà thấy nhức nhức cái đầu.

Đúng là nghèo nàn tri thức, dân trí thấp thật đấy.

Sau đó Cố Dư Nhan mặt bình thản, tiếng rắc giòn tan vang lên, rồi nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở về sự yên tĩnh nghèo nàn của nó, chỉ là có thêm một gã đàn ông đầy mồ hôi lạnh lăn lốc giữa đường, cánh tay bị bẻ thành vặn vẹo kỳ dị.

Hắn phủi phủi tay, không đi về phía trước khô cằn, mà đi về hướng có ngược lại. Cố Dư Nhan đi rất lâu, một bên chậm rãi đi, một bên hỏi hệ thống trong đầu.

"Mày thả tao ở đâu đây?"

Hệ thống tri kỷ trả lời: [Hì, ký chủ đừng lo lắng. Mặc dù hoàn cảnh nơi này rất khó khăn và thiếu thốn, nhưng mà ai cũng được phân phát đồ ăn miễn phí hết á!]

Giọng trẻ con hồn nhiên ngây thơ, hồn nhiên tới mức người ta nghĩ ngay đến câu nói huyền thoại bất hủ "Con nít nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu"

Cố Dư Nhan giật giật khoé môi, hồi lâu cũng không cười nổi. Hắn đoán ra rồi, đồ ăn miễn phí là bát rau luộc đó chứ gì.

Cố Dư Nhan đi rất lâu, đại khái chừng một canh giờ_ sau đó, hắn không đi tiếp được nữa.

Ai đó giải thích cho hắn với.

Cái bức tường thành cao ngút trời không thấy bên kia đây là gì thế này. Hệt như phim Đại chiến Titan ý.

Cố Dư Nhan không bỏ cuộc. Hắn chạy tới một cái cây cao to, vén quần áo cho gọn gàng rồi trèo lên quan sát. Vách tường thành cực lớn, cũng cực cao, với nội lực lúc linh lúc không hiện tại của hắn thì trèo qua không nổi.

Nhưng Cố Dư Nhan thắc mắc, đây là nơi nào? Tại sao người ta lại xây bức tường ngăn bản thân với bên ngoài thế này?

Tựa như ông trời cảm thông trước hoàn cảnh éo le của hắn, phía dưới gốc cây truyền đến một giọng nói khoẻ mạnh.

"Này! Mau xuống đây nếu ngươi còn muốn sống!!"

Cố Dư Nhan nhìn xuống, là một gã trai trẻ khoẻ mạnh.

Cậu ta cao to lại lực lưỡng, nhưng cái đó còn chưa phải lý do tim Cố Dư Nhan đập nhanh đến vậy.

Trên người tên này chằn chịt vết roi, còn có vết lằn vừa quen thuộc vừa đáng ghét.

Hắn giống như đoán được cái gì rồi, nhưng vì cảm thấy vô lý, cho nên vẫn chưa dám nghĩ tới.

Cố Dư Nhan không vội tuột xuống. Hắn ngồi trên cây, hỏi vọng xuống.

"Này, ngươi nói ta biết nơi này là chỗ nào?"

Đừng hỏi hắn vì sao gấp.

Cầu mong...

Người thanh niên trẻ kia đối với câu hỏi của Cố Dư Nhan có hơi ngạc nhiên, rồi lại nhìn thấy quần áo mới trên người hắn, còn có bộ dạng chưa bị động chạm qua, trong mắt hiện lên chút đau lòng. Cậu ta thở dài, nói với hắn.

"Ngươi xuống đây trước đã, nếu bị tiên sinh thấy được thì không ổn đâu." Tựa hồ thấy được Cố Dư Nhan đề phòng mình, cậu ta chân thành hối thúc hắn.

"Ngươi xuống đây thì ta mới giải thích được. Nhanh lên, ta không đùa đâu! Nếu ngươi không xuống thì ta bỏ đi đấy!"

Cố Dư Nhan đánh giá cậu ta một chút, sau đó dùng tư thế tự cho là đẹp trai phóng xuống, lảo đảo đáp đất.

Phủi phủi tà áo cho phẳng phiu, hắn nhướng mày "Giờ ngươi nói đi nào"

Cố Dư Nhan chú ý tới câu nói của cậu ta, cậu ta nhắc tới một người, nhưng cái xưng hô kia trong miệng cậu ta cung kính, vẻ mặt thì lo sợ, còn có chán ghét được che giấu, chỉ lộ ra rất nhỏ.

A Lục là tên của cậu ta. Trên người A Lục mặc một bộ đồ bằng vải thô, rách rưới bần hàn vô cùng.

A Lục nói "Vì sao ngươi ở đây?"

Nghe câu hỏi này đột nhiên Cố Dư Nhan hơi bực. Hắn không thể nói là hệ thống truyền tống tới, nên đành trả treo nói "Ta cũng muốn biết lắm đó"

Ngoài dự đoán, A Lục không thấy câu này của hắn bất thường.

A Lục chậm rãi nói.

"Hẳn là do bên phía quản lý bị thiếu sót. Ngươi bình tĩnh một chút, nghe kỹ những điều ta nói"

Lần này Cố Dư Nhan nghiêm túc lắng nghe.

A Lục: "Nơi đây là một toà thành nhỏ. Hẳn ngươi cũng thấy tình trạng kỳ lạ ở đây. Mặc dù gọi là thành, nhưng nó chính xác là nơi giam giữ buôn bán nô lệ. Ở nơi này của bọn ta chỉ có nô lệ dùng để lao động. Với bộ dáng của ngươi hẳn phải được chuyển tới trạch viện của tiên sinh"

Cố Dư Nhan sốc quá QAQ.

Phản ứng đầu tiên là.

"Hệ thống!!! Mày ra đây cho tao!!"

Hic, hệ thống sẽ không muốn gặp ký chủ đâu! Ký chủ là đồ tồi, nó đã cố ý đưa ký chủ tới tận nơi, hơn nữa là bao ăn ở. Vậy mà ký chủ còn mắng nó!

Ký chủ đáng ghét!

Hệ thống quyết định âm thầm hí hí lấy việc công trả thù tư.

[Ding Dong! Thành công tiến vào toà thành nô lệ! Nhắc nhở thân thiện, nơi này chính là một trong những nơi đã được Phó Dương ghé qua trong lúc chạy trốn hì hì]

[Nhắc nhở thân thiện. Bởi vì Cố Dư Nhan và Phó Dương khác biệt, nên trải nghiệm sẽ khác nhau. Chúc ký chủ có trải nghiệm đáng nhớ! Để cỗ vũ ký chủ trở thành một người tốt, hệ thống lần nữa kích phát vầng sáng Sắc Đẹp Siêu M! Tặng kèm cho vầng sáng còn có 'thân thể dẻo dai' 'sức chịu đựng bền bỉ' '360° đẹp không góc chết']

[Ding Dong! Thông báo đã xong, cảm ơn ký chủ đã cùng em đồng hành, chúc ngài có trải nghiệm đáng nhớ!

Hai ba con mực, em yêu ngài cực á hì hì]

Cố Dư Nhan sớm chết lặng: "..." Cứu tui chời ơi, cứu tui! Ét o ét!

Vầng sáng kỳ quái, còn có quà tặng kèm kỳ quái, hệ thống nên đổi tên thành hệ thống đào hố chôn người đi!!

Cố Dư Nhan ép buộc bản thân phải tỉnh táo.

Trong đầu hắn thắc mắc, tiên sinh là chủ thành ư?

Cố Dư Nhan hỏi: "Tiên sinh mà ngươi nói là ai thế?"

A Lục định trả lời Cố Dư Nhan, cơ thể cậu ta đột nhiên cứng đờ. Sau đó A Lục bất ngờ khụy gối, đau đớn đến đổ mồ hôi đầy mình mà cuộn thành một cục dưới đất.

Cố Dư Nhan bị biến cố này doạ cho hết hồn. Hắn vội vàng ngồi xuống đỡ lấy A Lục, lo lắng hỏi cậu ta: "Này! Ngươi tự dưng làm sao thế? Hay là bệnh tim? Suyễn?" Cố Dư Nhan thấy tình huống của cậu ta chẳng đỡ hơn chút nào, làn da màu đồng cũng muốn tái mét. Cố Dư Nhan nhận ra cậu ta đau đến nói không thành tiếng.

"Ngươi có mang thuốc bên mình không?!"

Cố Dư Nhan gấp lắm rồi, hắn cảm thấy cậu ta có khả năng sẽ đi đời ngay ấy chứ. Tay vừa lúc sờ soạng cả người A Lục, Cố Dư Nhan cũng bất đắc dĩ. A Lục bây giờ sức hé môi còn không có, dù trên người A Lục trông qua không thể cất đồ vật được, như Cố Dư Nhan vẫn lục một phen, ý muốn tìm được thuốc gì đó trên người hắn.

Dù sao dáng vẻ của cậu ta giống như bị mấy loại bệnh mà phải có thuốc cấp tốc bên mình.

Thế nhưng, thứ Cố Dư Nhan tìm được không phải thuốc trị bệnh. Mà là một cái ấn đỏ tươi trải rộng sau lưng.

Lúc này cái ấn đó vậy mà... phát ra ánh sáng dìu dịu.

Sắc mặt Cố Dư Nhan nháy mắt trầm xuống. Hắn biết loại ấn ký này.

Cùng lúc đó, từ xa vọng đến một tiếng cười. Giọng nam tử vang lên, cách Cố Dư Nhan một khoảng.

"Đừng lo, A Lục sẽ ổn thôi" dù sao thì cậu ta là do ta sai đến đấy.

Cố Dư Nhan thôi đỡ A Lục, hắn đối mặt với tên nam tử kia, sắc mặt mười phần khó chịu.

Bởi vì, trên người A Lục là ấn ký nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com