Chương 8: Súp gà bí đỏ
Mặt trời đã biến mất từ lâu, trong màn đêm thăm thẳm chỉ còn có ánh sáng từ mặt trăng yếu ớt rọi xuống, miễn cưỡng đi đường không vấp phải đá cuội trên đất.
Vốn ở canh giờ này vạn vật đều say giấc nồng, đáng lẽ Cố Dư Nhan cũng không ngoại lệ. Thế nhưng...
"Lạc Trì! Ngươi điên rồi!!"
Mẹ kiếp!
Cố Dư Nhan ra sức vùng vẫy, dây da đặc chế quấn chặt lấy cổ tay trắng sứ của hắn, do chịu tác dụng lực quá lớn mà nơi cổ tay bắt đầu chuyển từ màu đỏ hồng thành sắc tím dữ tợn. Bàn tay năm ngón tê dại như thể mất đi cảm giác. Nhưng Cố Dư Nhan nào còn tâm trí quan tâm.
Hiện tại hắn thật sự sợ rồi.
Từ lúc bị hệ thống kéo vào tiểu thuyết của bản thân, phát hiện mình là trùm cuối hụt cho tới khi bị bắt, rồi lại bị bắt, bị hố, hắn vẫn chưa một lần suy sụp đến vậy, chưa từng sợ hãi đến thế. Nhưng hiện tại hắn sợ rồi.
"Nhan à, ngoan ngoãn nào, chỉ cần chịu khó nới lỏng, một chút, chút nữa thôi..."
Lạc Trì dễ dàng khống chế kẻ mất hết tu vi. Trên gương mặt dịu dàng lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy dọc theo thái dương. Mặc dù vậy lúc này Lạc Trì lại đang cười. Hắn ta từ tốn câu lên khoé môi, ánh mắt cong cong nhìn xuống Cố Dư Nhan, màu hổ phách tựa hồ nhảy nhót vì cảm xúc hưng phấn.
"Không, không, hah... được đâu...!"
Cố Dư Nhan nghiến răng nói.
Lạc Trì cưỡng ép khắc ấn ký nô lệ lên lưng hắn, khiến cơ thể hắn hoàn toàn bị tên khốn nạn này điều khiển, mặc cho tâm trí có tỉnh táo cũng vô pháp phản kháng. Lạc Trì lệnh hắn nằm úp sấp, vểnh cái mông lên để hắn ta xem cho rõ. Thậm chí còn...
"Ma tôn đại nhân à, ngài tự lấy tay bạnh mông ra đi, để ta nhìn cho rõ cái lỗ dâm của ngài nào?"
Lạc Trì dùng âm điệu mềm mại mà nói ra câu đó, khiến gò má Dư Nhan phút chốc đỏ bừng- vì tức giận!
"Đồ chó Lạc Trì! Ngươi..." - "Câm miệng"
Cố Dư Nhan chưa kịp mắng xong đã bị giọng điệu nhàn nhạt của Lạc Trì chặn lại. Tiếp đó hắn nghe thấy Lạc Trì cất giọng bên tai mình.
"Hiện tại Nhan chỉ là một nô lệ, một kỹ nam của riêng ta."
"Ngươi không được trái mệnh lệnh của ta, bất kỳ điều gì."
Lạc Trì vừa nói, ba ngón tay tàn nhẫn đâm vào lỗ nhỏ chật hẹp của Dư Nhan, khiến hắn đau đến mức hít khí. Trên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, làn da vốn đã trắng nay gần như trong suốt, mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện phía dưới lớp da. Ấn ký phức tạp xinh đẹp uốn lượn trải khắp tấm lưng hắn, lúc này vì phản ứng với mệnh lệnh của chủ nhân mà loé lên ánh sáng màu đỏ, mang theo nhiệt độ bỏng rát để dạy dỗ tên nô lệ cứng đầu này.
Lạc Trì cảm nhận từng thớ thịt bên trong mút lấy ngón tay mình, hắn ta hơi rút ra, sau đó đâm vào bên trong bốn ngón. Vòng thịt co vào dãn ra, cẩn thận hút chặt lấy ngón tay của Lạc Trì, dịch ruột nhớp nháp trong suốt cũng trào ra ngoài, dinh dính vào hai bên kẽ mông cùng đùi non láng mịn.
Ngón tay bên trong động đậy, Lạc Trì dùng móng tay cào vào thành ruột, vừa đủ để tên nô lệ Dư Nhan thấy đau, nhưng không bị thương.
"Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, rõ chưa, Cố Dư Nhan?"
"Dư Nhan, trả lời ta" Đột nhiên giọng nói hạ xuống, lộ ra uy hiếp trắng trợn. Mà màu sắc của ấn ký phức tạp trên lưng Dư Nhan ảo diệu tựa hồ di chuyển.
Cố Dư Nhan không biết gì cả, chỉ biết sau khi nghe thấy câu nói đó, hắn cảm thấy trên lưng như có vạn vạn con vật nhỏ lúc nhúc bò loạn xạ, râm ran vừa đau ngứa vừa nóng đến bỏng rát, khiến hắn khó chịu vặn vẹo, hòng trốn khỏi sự kiểm soát của Lạc Trì.
Mệnh lệnh của Lạc Trì khiến Cố Dư Nhan cảm nhận được thế nào gọi là sống không được, chết không xong. Nhưng chút tự tôn còn sót lại điên cuồng nhắc nhở Cố Dư Nhan hắn không thể khuất phục. Khoé môi đỏ mọng gian nan nhếch lên, cặp mắt ướt át liếc xéo Lạc Trì phía sau, mỹ nhân tóc đen như hồ ly ngàn năm mang theo cấm kỵ, dù giờ phút này hắn có đang trong tình cảnh chật vật, nhưng vẫn kiêu ngạo móc mỉa tên thành chủ nô lệ Lạc Trì.
"Lạc Trì, dù như thế nào, trong mắt ta ngươi mãi mãi chỉ là một con chó đê tiện nhân lúc cháy nhà hôi của!" Tiếng cười nhẹ nhàng giòn tan trôi đến bên tai Lạc Trì, khiến hắn ta ngơ ngẩn.
Lạc Trì bị câu nói của mỹ nhân dưới thân gợi lên dục vọng bạo ngược. Đồng tử nâu nhạt phản chiếu ánh nến rực rỡ rũ xuống nhìn hoa văn diễm lệ nọ. Hắn ta thong thả nhìn ma đầu trong tư thế quỳ chổng mông về phía mình, còn dùng hai tay kéo căng lỗ đít tiện cho hắn ta chọc ngoáy. Lạc Trì hưng phấn không thôi.
Hắn ta mở miệng, lập tức buông lời sỉ nhục Cố Dư Nhan.
"Ngươi không nhận ra tình cảnh của mình? Hửm?"
Lạc Trì cười khúc khích, thong thả trêu đùa "Nếu vậy thì để ta nói cho ngươi nghe, hiện tại ngươi chỉ là thằng nam kỹ banh lỗ đít chờ người đụ"
Lạc Trì dứt câu, lập tức rút ra bốn ngón tay, sau đó nắm tay lại, dùng lực đấm vào cái lỗ đít còn đang mấp máy.
"A a a a! Đau! Đau! Ta chết mất... Lạc-"
Giây tiếp theo Dư Nhan đã không thể nói được nữa. Hắn đột ngột bị ấn ký ép ngậm chặt miệng, ngoại trừ tiếng rên rỉ, ngay cả một từ đơn cũng đừng hòng.
Lạc Trì nhíu mi nhìn kẻ dưới thân. Lỗ đít của ma đầu bị hắn ta dùng bàn tay mở rộng, vòng thịt kéo căng hết cỡ, lúc này đã đáng thương mãnh liệt co rút. Nhưng Lạc Trì là chủ cả thành nô lệ, nỗi đau của người khác là thú vui của hắn ta. Huống chi nô lệ mới này là ma tôn Cố Dư Nhan?
Lạc Trì tiếp tục đút tay vào, cho đến tận khủy tay.
"Ư...!!" Cơ thể Cố Dư Nhan giật nảy theo phản xạ. Ngón chân đáng thương co quắp, cả người ướt đẫm tưởng như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Suối tóc đen tán loạn dán vào lưng, hắn vùi mặt vào đống chăn nệm hỗn độn, bàn tay nổi cộm lên gân xanh vì đau đớn, nhưng lệnh chưa rút lại, Cố Dư Nhan vẫn phải dùng tư thế khuất nhục kia tiếp tục.
Lúc này Cố Dư Nhan suy nhuyễn vô cùng, vì kiệt sức mà trở nên run rẩy, từng thớ cơ trên người căng cứng, hô hấp yếu ớt kèm theo tiếng rên rỉ đáng thương khe khẽ tràn ra.
Ướt át, dẻo dai, xinh đẹp.
Hết thảy đều khiến máu trong người Lạc Trì sôi sùng sục. Hai mắt hắn ta sáng bừng vì hưng phấn, nhìn vòng thịt bị ép đến nỗi như sắp rách, dịch ruột nhớp nháp làm bẩn cả tay hắn ta. Nhưng Lạc Trì không cảm thấy dơ bẩn, thậm chí hắn ta còn thấy thích thú cảm giác nóng bỏng, chật khít và ẩm ướt này.
Cánh tay hơi rút ra, cơ thể kẻ bên dưới lập tức run lên, âm thanh nức nở bị kìm nén thoáng qua một chốc, lướt qua lỗ tai Lạc Trì, dụ dỗ hắn ta mê muội, quyến rũ hắn ta trầm luân.
"Kỹ nam dâm đãng, rên rỉ dâm như vậy là muốn dụ dỗ ta địt ngươi đúng không?!" Lạc Trì cao giọng chất vấn, một bạt tay mạnh bạo hạ xuống thịt mông mềm mại, âm thanh xấu hổ lập tức vang lên
"Ah! a hah ah..." Cố Dư Nhan la lên một tiếng rồi mơ màng thở dốc. Bờ môi đỏ tươi căng mọng ướt át thở ra từng luồng hơi nóng hổi, nước bọt trào ra miệng hắn. Ánh mắt người người sợ hãi khi trước nay thất hồn lạc phách, trong con ngươi đen nhánh sóng sánh ánh nước, khoé mắt đuôi mày đều đỏ bừng đẫm nước mắt.
Miệng ma đầu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn mà ái muội, khiến người nghe nhịn không được muốn bắt nạt hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Lạc Trì nhìn cánh mông bị bàn tay nổi lên gân xanh banh ra. Nơi giữa kẽ mông, vòng cơ thịt co rút từng hồi, lỗ thịt đỏ tươi ướt át cố gắng trở về hình dạng ban đầu, nhưng đáng tiếc. Lạc Trì móc ra dươ*g vật, đỉnh quy đầu cọ vào lỗ thịt nhỏ bé. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, cái lỗ nhỏ liều mạng co rụt lại một cách đáng thương.
Bên tai Lạc Trì là tiếng khóc nấc yếu ớt bất lực của ma đầu. Âm thanh rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng xen lẫn sự sợ hãi, hơi thở phập phồng bất ổn. Lạc Trì nhếch khoé môi. Hắn ta dứt khoát đâm thẳng vào trong.
Phốc!
Dươ*g vậy to lớn tiến vào, mặc dù đã được nới rộng, nhưng vẫn khiến cơ thể Cố Dư Nhan căng lên, hô hấp hắn khựng lại, đầu ngón tay run rẩy trắng bệch, ngón chân cũng đau khổ cuộn lại. Vòng thịt lần nữa căng mọng, đón nhận dươ*g vật đàn ông.
Lạc Trì hít một hơi, bàn tay vỗ vào mông Dư Nhan phát ra âm thanh giòn tan. Trên mặt là biểu cảm thoã mãn chưa từng có, sự ôn hoà gần như rút đi toàn bộ. Lúc này Lạc Trì chính xác là một cầm thú.
"Lỗ đít khít như vậy, rõ ràng sinh ra là để bị đàn ông đụ mà!"
Lạc Trì đỉnh mạnh thêm một lần nữa, toàn bộ dươ*g vật mới tiến vào.
"A a!" Cố Dư Nhan nấc lên một tiếng ngắn ngủi, hai mắt hắn trợn lên, nước mắt trong suốt lăn dài xuống gò má tái nhợt, tấm lưng trần cong xuống, mông kiều nộn thịt vô tình ưỡn lên, lỗ thịt đỏ hồng dính sát vào gốc dươ*g vật mà thít chặt.
Chát!
Đau đớn đột ngột làm thần trí Cố Dư Nhan tỉnh táo đôi chút. Hắn nhận ra Lạc Trì vừa đánh vào mông hắn! Cố Dư Nhan tức giận, hắn muốn quay đầu lại, hắn muốn chửi chết tên khốn này, nhưng ấn ký nô lệ đã ngăn cản hết thảy.
Âm thanh chát chát chát liên hồi vang lên, cánh mông múp thịt bị đánh gợn sóng liên hồi, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều dấu tay đỏ tươi in lên mặt mông. Mà lỗ thịt cũng vì phản ứng lập tức khít lại. Lạc Trì mê đắm hưởng thụ từng thớ thịt nóng ấm bên trong vách tràng co bóp, hút lấy dươ*g vật của hắn.
"Hah... a, a... ưm..."
Nếu lúc này có người ở bên ngoài, thì người đó có thể nương theo ánh trăng mà thấy hai bóng người đang giao hoan cuồng nhiệt. Một người ở tư thế quỳ bò, suối tóc tản mác khắp nơi, cái mông đầy thịt cong vểnh đón nhận dươ*g vật đâm vào rút ra mãnh liệt ở phía sau. Cứ mỗi lần dươ*g vật tiến vào, người ở trước sẽ bật ra âm thanh rên rỉ nhỏ bé yếu ớt. Rõ ràng là không muốn rên, chỉ trách phía sau thúc vào quá mạnh mẽ. Từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mảnh thủy tinh mỏng manh vỡ ra, khiến người thương tiếc, nhưng nhiều hơn là nổi lên dục vọng nguyên thủy, khơi dậy thú tính trong người.
Lạc Trì thong thả cắm rút, hắn ta nhìn tấm lưng trần trụi phủ đầy vết hôn sẫm màu lẫn dấu răng, lại nhìn đến cái đầu hơi gục xuống của Dư Nhan. Hắn ta nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy có thể ban cho Dư Nhan một phần thưởng.
"Ma tôn đại nhân, ta cho ngài một cơ hội nhé?"
Động tác cắm rút bỗng nhiên dừng lại, Lạc Trì nhìn xuống nơi giao hợp của hai người. Lỗ thịt bị gậy thịt thô to chèn ép, tinh dịch lẫn nước dâm hoà lẫn vào nhau tràn ra ngoài kẽ thịt, chảy xuống hai bên đùi càng khiến cho hạ thân của Dư Nhan trở nên nhớp nháp bẩn thỉu.
Cố Dư Nhan đầu óc mơ hồ, não hắn bị đụ đến dại ra, trong đầu chỉ toàn nghĩ thứ đó của Lạc Trì quá to quá nóng, đâm vào rồi còn lớn thêm một vòng, ép đến nỗi hắn cảm thấy khó thở. Giây phút này bên tai hắn cũng ù đi, lời nói của Lạc Trì như gió thoảng qua tai.
Dường như Lạc Trì cũng không quan tâm đến câu trả lời của Dư Nhan, hắn ta nhẹ nhàng đong đưa eo, sau đó rút ra cây gậy thịt còn dựng đứng. Dâm dịch lẫn tinh trùng đặc sệt theo động tác đó mà ồ ạt tràn ra ngoài. Lỗ đít đỏ bừng sưng tấy co rút, đem tinh hoa bên trong muốn tống hết ra. Lạc Trì chăm chú nhìn hết thảy. Hắn ta đút ba ngón tay vào trong, hài lòng nhìn lỗ đít hút lấy ngón tay mình, mà tinh trùng cũng đã bị chặn lại.
"Nếu trong một khắc, ngài dùng miệng khiến cho ta ra, đồng thời phải nuốt hết số dịch đó. À-" Lạc Trì cười khẽ, ngón tay bên trong động mò mẫm nghịch ngợm.
"Ngài cũng phải dùng tay, hoặc làm cách nào đó giữ lại số tinh trùng trong lỗ đít, không được để nó tràn ra ngoài, vậy thì ta có thể tha cho ngài, xoá bỏ ấn ký, thế nào?"
Lạc Trì thong thả nói. Hắn nhìn bàn tay xụi lơ giật giật của Cố Dư Nhan, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Mất hết khoảng một lúc Cố Dư Nhan mới chậm rãi tỉnh táo lại, hắn thở dốc mấy hơi, rất muốn nằm vật xuống giường, nhưng yêu cầu Lạc Trì đưa ra quá đỗi hấp dẫn. Trải qua một cuộc cưỡng hiếp tàn bạo, lời mà Lạc Trì vừa nói ra thậm chí còn dễ nghe hơn giọng hát cá heo.
Hắn cố sức ngồi dậy, nhìn Lạc Trì với vẻ nghi ngờ.
"Ngươi nói thật à?"
Đồng tử màu trà nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tóc đen, Lạc Trì nở nụ cười tiêu chuẩn, đáp "Tất nhiên rồi, ta chưa bao giờ thất hứa"
"Nhưng mà" chưa kịp để Cố Dư Nhan vui mừng, Lạc Trì đã nói tiếp "Tất nhiên, nếu như ngươi thua, vậy thì phải nghe lệnh ta, trở thành nô lệ của ta, bất kỳ một mệnh lệnh nào ngươi đều phải nghe theo"
Lời nói của Lạc Trì như âm thanh của ma quỷ quẩn quanh lỗ tai của Cố Dư Nhan, quấy rối bộ não của hắn, khiến đầu óc hắn trở nên chậm chạp trì độn.
Khoảnh khắc Cố Dư Nhan đồng ý với thoả thuận, nụ cười trên mặt Lạc Trì càng tươi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com