Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☪116. Ninh Lạc hạ lưu và rắc rối thượng lưu

Ống kính hướng vào con vịt trong tay Ninh Lạc.

Tiền Đa Đa: "Con vịt này của cậu..."

Ninh Lạc ngáp một cái, lặp lại: "Con vịt này của tôi?"

"Sao giọng nó nghe na ná cậu vậy." Tiền Đa Đa ngập ngừng, sợ bị Ninh Lạc mắng vì vu khống.

Ninh Lạc lập tức tỉnh táo, giơ ngón cái với anh ta: "Có con mắt tinh đời! Đúng là giọng tôi ghi âm đấy, nó còn hát được nhiều bài khác nữa cơ."

Cậu nhiệt tình quảng bá con vịt của mình: "Lạo xạo, chuyển bài."Con Koduck tên Lạo xạo lại cất giọng: "Tôi là một anh↘chàng↗đẹp↘trai! bị dị ứng rượu! Khả năng chịu rượu của tôi thì tệ nhưng tôi cực! thích! uống!"

[ Help... Tiền Đa Đa anh đúng là chân ái! Tôi còn chẳng nhận ra đây là giọng của Ninh Lạc. ]

[ Giọng hát của Ninh Lạc + xử lý giọng vịt đực, ai nghe mà không khen một câu là tàn nhẫn hết chỗ nói. ]

[ Nhà sản xuất ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh trong khu rừng nhỏ! ]

Tiền Đa Đa: "..."

Anh ta nhìn Lộ Đình Châu với ánh mắt một lời khó nói hết, trong mắt chỉ toát lên hai chữ: Dũng sĩ.

Lộ Đình Châu duy trì vẻ mặt mỉm cười chuyên nghiệp, chỉ có thể nói là rất cố gắng.

Anh nhắm mắt lại, thường ngày tự tẩy não bản thân.

Không sao cả, làm chủ cuộc sống của mình, không cần sự công nhận từ bên ngoài. Hát có làm sao? Giọng hát hay thì nên trưng bày nhiều.

Ninh Lạc đã hoàn toàn tỉnh táo, hỏi nhóm Tiền Đa Đa có ăn sáng không.

Nhóm Tiền Đa Đa đều nói đã ăn rồi: "Hai người ăn trước đi, lát nữa chúng ta còn chuyến bay, không vội."

"Không vội?" Đôi mắt mèo đen láy của Ninh Lạc nhìn Tiền Đa Đa lom lom, oán giận ngút trời, "Không vội mà bắt tôi dậy lúc 6 giờ?"

【 Anh xong rồi Tiền Đa Đa, tôi sẽ đấm anh một cú thành bánh tart trứng bự! 】

Tiền Đa Đa đắc ý, ném xuống một quả mìn: "Vì tôi muốn nuôi dưỡng thói quen dậy sớm của các cậu càng sớm càng tốt, để những ngày tới các cậu mới có thể thích ứng."

Thông tin trong câu nói này hơi nhiều.

Ninh Lạc nắm lấy tay Lộ Đình Châu, đặt lên ngực mình: "Anh, anh sờ thử tim em xem, có phải nó đang nghẽn không?"

Lộ Đình Châu chẳng những sờ mà còn thuận thế hôn lên chóp mũi cao của cậu: "Chắc thế, sờ qua áo không rõ lắm."

Cả hai vẫn chưa đeo mic, Lộ Đình Châu cố tình hạ thấp giọng, câu này chỉ có Ninh Lạc nghe thấy.

Đôi mắt cậu hơi mở to, vành tai và cổ rõ ràng ửng đỏ, ngay cả dái tai mềm mại cũng đỏ như nhỏ máu, luống cuống ngượng ngùng nhìn quanh nhân viên công tác.

Nhân viên công tác không hiểu sao lại nhìn: ?

Ninh Lạc lúng túng thu hồi ánh mắt, đẩy Lộ Đình Châu một cái, nói gấp: "Ăn cơm! Không nói, nói chuyện phiếm nữa."

[ Ngọt quá xá là ngọt! Anh Lộ thích hôn Tiểu Lạc ghê. ]

[ Cục Dân Chính mau tự mọc chân chạy tới đây. ]

[ Bản ghi hình khi nào phát sóng? Tui muốn xem đi xem lại cảnh họ hôn nhau! ]

[ Tai bé Lạc đỏ thế này, anh Lộ rốt cuộc đã nói gì zợ aaaaa tò mò quá. ]

[ Lại giấu tụi em không cho nghe, chung quy vẫn còn xa lạ. ]

Ninh Lạc chết cũng không thể giải đáp thắc mắc cho dân mạng, kéo ghế ra ăn sáng.

Bữa sáng là bánh mì nướng và sữa, Lộ Đình Châu cũng chẳng ngờ nhóm Tiền Đa Đa đến sớm thật nên không có thời gian nấu ăn.

Tiền Đa Đa nhìn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, thay dân mạng hỏi: "Hai người sống chung bao lâu rồi?"

Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu, Lộ Đình Châu đưa ra một con số: "Đúng một tuần."

[ Một tuần? Thế chẳng phải bắt đầu từ sinh nhật của Ninh Lạc sao? ]

[ Có phải ngày tiệc sinh nhật không! Truyền thông đã chụp được xe của anh Lộ! ]

[ Hèn gì anh tôi đi dự tiệc sinh nhật của ảnh, khi về nói với tôi nửa sau buổi tiệc không thấy người đâu, thì ra là bị dụ dỗ đi mất. ]

Tiền Đa Đa: "Nhất định là thầy Lộ nấu ăn trong hai người rồi. Thế Ninh Lạc, bình thường cậu có phụ giúp làm việc nhà không?"

Miếng bánh mì nướng sắp vào miệng Ninh Lạc đột nhiên không nuốt được nữa. Cậu đặt xuống, ngường ngượng: "Ừm, câu hỏi này... chỉ có thể nói là hỏi rất có trình độ."

Lộ Đình Châu giúp cậu giải vây: "Mỗi ngày đều có dì đến dọn dẹp."

Tiền Đa Đa tặc lưỡi: "Ninh Lạc, cậu ăn với ở không trả tiền à, đồ lười nhác."

Ninh Lạc không vui: "Anh dựa vào đâu mà nói tôi lười, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả."

Tiền Đa Đa: 6

Anh ta nói: "Ồ, dân mạng còn bảo tôi hỏi về tài khoản phụ Weibo của cậu———"

"Anh nên cân nhắc kỹ trước khi hỏi!" Ninh Lạc vội ngắt lời, cầm nĩa âm u nhìn Tiền Đa Đa, "Hôm nay tôi dậy sớm đấy, giờ vẫn còn cảm giác tức giận như bị lật nắp quan tài đây."

Tiền Đa Đa thành công câm miệng.

Tuyệt vời, hôm nay lại là một ngày nhẫn nhịn nuốt giận.

Bình luận tràn ngập tiếng la ó.

[ Sao không hỏi? Tiền Đa Đa anh đừng nhát gan thế. ]

[ Anh còn đứng về phía chúng tôi không vậy? Anh đã thay lòng đổi dạ, anh là đồ đàn ông vô tình! ]

Tiền Đa Đa không hỏi, anh em nhà họ Đinh sẽ hỏi.

Ninh Lạc và Lộ Đình Châu xuống máy bay, lên xe buýt sân bay, vừa nhìn đã thấy hai vị khách mời mới.

Diện mạo của Đinh Đãng Mậu đặt trong giới giải trí chỉ có thể nói là mỹ nam bình thường, nhưng bản thân toát ra một khí chất u sầu, mang đặc trưng cá nhân, theo cách nói của fan thì là 'anh trai đáng thương quá'. Gần đây hắn đóng một bộ phim hai nam chính, từ hàng flop một bước nhảy vọt lên hạng B.

Em gái Đinh Thiệu Ý trông tinh xảo hơn anh trai nhiều, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, tóc xoã ngang vai, mặc váy liền màu trắng, trông có vẻ ngoan ngoãn, đáng tiếc là thờ ơ, xa cách người lạ, thoạt nhìn không dễ gần lắm. Sự thật cũng là vậy, Tào Cẩn Lưu đã thất bại trong việc làm quen.

Nhưng Đinh Thiệu Ý vô cảm lại hơi sáng mắt khi nhìn thấy Ninh Lạc, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, chủ động mời: "Thầy Đũng Quần, anh ngồi đây."

Ninh Lạc: ????

Cậu chôn chân tại chỗ, khóe miệng giật tằng tằng.

Lộ Đình Châu rất nể mặt, quay đầu đi cố nén cười.

Những người khác thì không lịch sự như vậy, tiếng cười của Hướng Bốc Ngôn và Tào Cẩn Lưu đặc biệt nổi bật, như muốn thổi bay nóc xe.

"Hahahahahahaha!! Cười chết tôi!!"

"Hahahaha em gái, hahahaha em hiểu biết thật!"

"Hahahaha cứu mạng cái bụng tôi!"

"Đệt! Cằm, cằm tôi!" Hướng Bốc Ngôn bưng cằm bị trật kêu cứu, rồi được Hướng Tư Kỳ thành thạo 'cạch' một tiếng ráp lại.

Ninh Lạc nhìn thấy cổ họng đáng ghét của cả xe người, tay chân lạnh ngắt.

Đinh Thiệu Ý khó hiểu: "Sao vậy, không phải là một biệt danh sao?"

Cô nhìn Ninh Lạc, "Anh không thích biệt danh này à? Em thấy anh dùng nó làm tên trên mạng, đáng lẽ là thích mới đúng."

Ninh Lạc không biết nên nói đúng hay không đúng, gượng ép nặn ra một nụ cười.

Trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Em vui là được."

【 Tôi sẽ không bao giờ chơi trừu tượng nữa! Thứ nhất không ai hiểu tôi, thứ hai thực sự có người coi tôi là đồ ngốc! Nực cười, các người nghĩ tôi sẽ quan tâm ư? Tôi đã giết cá mười năm ở Đại Nhuận Phát, tôi tưởng trái tim tôi đã lạnh ngắt như con dao của tôi! Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng cười chói tai của các người, nước mắt tôi như bồn cầu xả nước, tuôn trào dữ dội. Tôi muốn ôm lấy mông các người mà cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn! 】

Hướng Bốc Ngôn: Mẹ, gặp phải thằng biến thái rồi!

Khuôn mặt vô cảm của Đinh Thiệu Ý cuối cùng cũng có biến đổi, kinh ngạc nhìn Ninh Lạc, không nhịn được hỏi: "Anh biết nói chuyện à?"

Ninh Lạc: ??

Trên đầu cậu hiện ra hai dấu hỏi.

Nụ cười ở khóe miệng Lộ Đình Châu thu lại, ánh mắt rơi xuống người Đinh Thiệu Ý.

"Em gái, em không thể nói vậy với anh trai khác," Đinh Đãng Mậu ngăn cô bé lại, sau đó nhìn về phía mọi người, "xin lỗi, em gái tôi thường ít giao tiếp với người khác, nó mắc rối loạn giao tiếp ngôn ngữ, mong mọi người vì tôi mà thông cảm nhiều hơn. Nếu nó nói sai điều gì, cứ trách tôi là được."

[ Hả? Rối loạn giao tiếp ngôn ngữ? Ý là thiểu năng trí tuệ cao? ]

[ Hèn gì nói chuyện khó nghe thế, không có EQ, còn phải để Miêu Miêu giảng hoà. ]

[ Miêu Miêu thật đáng yêu, cưng em hết mực! ]

[ Nhưng, nhưng... nói thẳng về một cô bé như vậy, không tốt lắm nhỉ? (Đặt lá chắn! Tui không có ý nói Đinh Đãng Mậu không tốt, chỉ là với tư cách một cô gái sẽ cảm thấy bị người thân vạch trần khuyết điểm trước mặt nhiều người lạ và thay mặt xin lỗi thì rất là khó chịu). ]

[ Da nhạy cảm thì đi chữa đi. ]

Đinh Thiệu Ý mở miệng định nói, sau cùng vẫn im lặng, trở lại vẻ mặt thờ ơ, ngoái ra ngoài cửa sổ không lên tiếng.

Ninh Lạc thấy Đinh Đãng Mậu nhìn mình nói câu này, liên tục xua tay: "Hả? Không không không, tôi không có ý định trách móc đâu."

Lộ Đình Châu hơi cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, tay đặt lên vai Ninh Lạc, kéo cậu về phía mình một chút, mỉm cười nói với Đinh Đãng Mậu: "Làm gì có, con bé rất dễ thương, Tiểu Lạc thường ngày cũng thích đùa, có lẽ họ có thể chơi với nhau."

Nói xong nhận lấy đồ trong tay Ninh Lạc, cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng cười hỏi: "Em ngồi cạnh con bé nhé?"

Ninh Lạc gãi đầu, không hiểu sao anh đột nhiên nói vậy nhưng vẫn đồng ý: "Được thôi. Vậy anh đưa túi đồ ăn vặt cho em, em cho con bé ăn."

Lộ Đình Châu làm theo lời anh, Ninh Lạc chia túi khoai tây chiên to nhất cho Đinh Thiệu Ý.

Đinh Thiệu Ý ôm túi đồ ăn vặt khổng lồ, hỏi cậu: "Đó là bạn trai anh à? Chính là người mà anh nói muốn theo đuổi trên Weibo ấy?"

Ninh Lạc ngẩn ra một lúc mới nhớ ra khi ấy mình đã nói những lời kiểu này: "Đúng vậy."

【 Nhưng hình như chưa kịp theo đuổi đã có được rồi, haiz, chẳng có chút thử thách nào, Lộ Đình Châu cỏn con, dễ dàng chinh phục. 】

【 Xem ra vẫn là do sức hấp dẫn của mình quá khủng (vuốt tóc đầy phong cách). 】

Lộ Đình Châu cảm thấy có người thực sự là đang cần được dạy dỗ.

Đinh Thiệu Ý xé bao bì, nghiêm túc gật đầu: "Hai người bù trừ cho nhau."

"Nhỉ, quá là xứng đôi." Ninh Lạc cười hì hì, quay lại chia cho những người khác kha khá đồ ăn vặt.

Đến lượt Hướng Bốc Ngôn, cậu mỉm cười đưa cho hắn ta một cái ống hút.

Hướng Bốc Ngôn: "? Đồ uống của tôi đâu? Mọi người đều có, tại sao tôi lại không?"

Ninh Lạc trưng vẻ mặt quan tâm: "Cằm cậu vừa mới nối lại, chắc chắn phải kiêng nước kiêng đồ ăn rồi. Cậu xem, tôi chu đáo với cậu thế, cho cậu một cái ống hút để ngậm, mô phỏng niềm vui khi uống đồ, đủ cưng chưa?"

Ngực Hướng Bốc Ngôn phập phồng hai cái, năm ngón tay bóp ống hút thành nút thắt.

Ninh Lạc tặc lưỡi: "Đừng tức giận mà, cẩn thận cằm lại bị trật đấy."

【 Trị không được cậu chắc? Hừ, hôm nay tôi mời khách, mời cậu cút. 】

Hướng Bốc Ngôn 'ơ' một tiếng rồi chết đứng: "Cậu thần kinh à!"

Ninh Lạc trưng vẻ mặt 'trời ơi cậu thực sự hiểu tôi', xúc động che miệng: "Chính nó, anh đúng là vậy đó bé yêu, vậy nên bé nhường anh được không?"

Hướng Bốc Ngôn bị một câu 'bé yêu' làm buồn nôn đến tê da đầu, vẻ mặt cả xe người như muốn nôn mà không nôn được.

[ Vãi, thằng nhóc Ninh Lạc này đã tiến hóa thành phiên bản điên loạn plus rồi! ]

[ Cảm giác quen thuộc đã quay trở lại! Trời mời biết mị đã bao lâu không nghe hiện trường phát điên của Ninh Lạc, đúng là cảm giác này, đã! ]

[ Bé yêu! Hahahahaha bé yêu! Lần đầu tiên cảm thấy cách gọi này thật là trừu tượng. ]

[ Ninh Lạc, cậu quay lại nhìn vẻ mặt anh Lộ nhà cậu đi, ảnh sắp dùng ánh mắt giết chết Hướng Bốc Ngôn rồi kìa. ]

[ Đỉnh chóp, bắt đầu đẩy thuyền rồi, hôm nay chính là ngày đầu tiên thành lập cp 'Nhổ củ cải'!]

[ Lộ Đình Châu (giấu gậy sắt sau lưng) nói cái gì, cậu nói lại lần nữa xem (giơ gậy sắt ra) (áp sát từng bước) (hai mắt đỏ ngầu như sư tử nổi giận) chết tiệt, đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. ]

[ ??? Fan Lộ Đình Châu mau ra đây, anh Lộ của các mày sắp bị dân mạng phá hỏng rồi! ]

Fan Lộ Đình Châu điềm tĩnh nhắm mắt.

Không, ngay từ khoảnh khắc anh nhà họ thích Ninh Lạc, họ đã hỏng rồi.

Có người lại vui mừng trước cảnh tượng này.

Ví dụ như Ninh Dương đang chiếm dụng phòng họp để xem trực tiếp.

Nhìn thấy cảnh này, hắn chỉ vào nói với thư ký Tiền: "Kiểu này thú vị đấy, cậu mua ít dư luận để họ đăng thêm mấy cái này đi."

Thư ký Tiền đẩy kính, đáp: "Cần đến mức độ nào ạ?"

Ninh Dương cười khẩy: "Đến mức độ có thể làm Lộ Đình Châu tức chết."

Trời mới biết có lần hắn tan làm về nhà, nhìn thấy phòng ngủ của Ninh Lạc đã dọn sạch, lòng chua xót thế nào.

... Tất nhiên, trong sự chua xót còn lẫn chút mừng rỡ vì không phải nghe giọng hát trong nhà tắm của ai đó nữa. Nhưng điều này không quan trọng!

Khuôn mặt làm nô lệ tư bản của thư ký Tiền cuối cùng cũng có sự thay đổi vi diệu, gật đầu: "Đã lâu lắm rồi thuộc hạ chưa thấy ngài quan tâm đến một người đàn ông như vậy."

"..."

Khuôn mặt đẹp trai của Ninh Dương méo mó: "Trừ lương cậu!"

Một giây chữa lành tình trạng tinh thần nguy ngập của thư ký Tiền, anh ta sửa lại thái độ: "Xin lỗi sếp Ninh, ngài có thể động đến tôi nhưng xin đừng động đến lương của tôi."

Ninh Dương bấy giờ mới cảm thấy thoải mái hơn, nhìn Ninh Lạc làm quen với Đinh Đãng Mậu càng thấy thoải mái, vô cùng hài lòng.

Thư ký Tiền hỏi: "Tại sao ngài lại để Đinh Đãng Mậu tham gia show đó?"

Phải biết rằng chương trình này hiện tại là hiện tượng cấp, bao nhiêu người vắt nát óc muốn làm khách mời đặc biệt của một kỳ, mỗi ngày anh ta chỉ riêng những người phải từ chối đã không đếm xuể.

Nhưng sếp Ninh lại chọn Đinh Đãng Mậu - người mang hiềm khích với họ. Kính thư ký Tiền lóe sáng lạnh lẽo.

Ninh Dương chống cằm, hỏi ngược lại: "Cậu phát hiện ra không, Ninh Lạc còn có tiềm năng làm ủy ban kiểm tra kỷ luật trong giới giải trí? Hễ ai có tí vấn đề gì, sau khi quay xong với nó đều bị bóc phốt."

Hơn nữa sụp đổ ngay trong phát sóng trực tiếp, tầm ảnh hưởng cực lớn, thậm chí không có cơ hội để chỉnh sửa pr.

Thư ký Tiền: "Ngài muốn?"

Ninh Dương gật đầu: "Tôi muốn để Ninh Lạc tông chết con mèo Poko kia. Đây gọi là chiến thuật Điền Kỵ đua ngựa*."

*Đây là một điển tích nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, kể về Tề Tướng Điền Kỵ dùng chiến lược khéo léo để thắng cuộc đua ngựa với vua Tề Uy Vương.

Hắn bày ra vẻ mặt thâm trầm.

Thư ký Tiền cẩn thận lựa lời: "Thuộc hạ hơi hiểu, là dùng cậu chủ nhỏ với giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề khó khăn nhất của ngài."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Ninh Dương ngạc nhiên.

"Ý tôi là, để Ninh Lạc hạ lưu đi giải quyết rắc rối thượng lưu."
_____

Nhớ vote cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com