Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☪129. Drama cuối cùng

Đinh Thiệu Ý ngẩn người, theo phản xạ nhìn về phía Ninh Lạc.

Ninh Lạc dưới ánh mắt của cô bé lắp ba lắp bắp: "Đừng, đừng nhìn anh, anh không có ý định làm mẹ."

Biểu cảm của Đinh Thiệu Ý trở nên một lời khó nói hết.

Y chang là cô gái đang ôm cô bé khóc nức nở, hai khuôn mặt chồng lên nhau, thống nhất lên án mạch suy nghĩ kỳ quặc của Ninh Lạc.

Ninh Lạc sờ sờ mũi, cười ngượng: "Hehe."

【 Sinh thì cũng là Lộ Đình Châu sinh, liên quan gì đến tôi. 】

Lộ Đình Châu nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt cười mà không phải cười, bên trong ẩn chứa vẻ hoang đường.

Hướng Bốc Ngôn không dám nghe nữa, cố gắng kìm nén biểu cảm nhịn cười, chỉ sợ một ánh mắt của Lộ nào đó quét qua sẽ tính sổ câu nói này vào đầu mình.

Hắn ta không muốn tối nằm ngủ mở mắt, luân phiên canh gác.

Sự chú ý của mọi người vừa bị chuyển hướng, suýt nữa bị Đinh Đãng Mậu mạnh mẽ tạo kỳ tích vùng thoát: "Buông tôi ra! Tôi muốn tìm gương! Có gương không? Nhất định tôi bị hủy dung rồi! Tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá!"

Một cô gái tóc ngắn khác đang ra sức kéo cô gái bên cạnh không cho cô tranh giành làm mẹ, nghe vậy động tác trơn tru đổi hướng, giơ tay lên bổ sung thêm cho Đinh Đãng Mậu một cái tát mạnh: "Trông giống như quả bí đao mất nước cắm hai cái hố đen làm mắt, cậu bắt cô ấy phải trả giá? Sao cậu không tự tát mình phát để làm sạch đầu óc trước?"

Đinh Đãng Mậu lại ăn thêm một cái tát, bị đánh đến ngây người. Hai bên má sưng đỏ rất đối xứng sao không tính là một loại mỹ học cân bằng.

【 Hahahahahaha, bàn tay tẩm povidone, vừa tát vừa khử trùng, đánh vào người hắn, sướng trong lòng tôi. 】

Đám Ninh Lạc cũng vô cùng khó chịu với hành vi của Đinh Đãng Mậu.

[ Đệt mẹ, đã ghê. ]

[ Đánh người là sai nhưng Đinh Đãng Mậu là ngoại lệ. ]

[ Thực sự nên thả thằng họ Đinh này vào chảo dầu, xem dầu bắn hay nó bắn. ]

[ Đcm, nghĩ đến việc tao ngày ngày dậy tám giờ ngâm mình ở thư viện cuối cùng thua tên nạp thẻ là muốn giết! ]

[ Đúng lúc hôm nay lễ Vu Lan, tôi đốt chút tiền giấy cho nhà họ Đinh, không có chi. ]

Đinh Đãng Mậu che mặt, phản ứng lại liền hét lớn sụp đổ: "Cô, cô dám đánh tôi?!"

Cũng không màng máy quay còn đang ghi hình, ngay lập tức định ra tay đánh trả.

Đám Ninh Lạc vội vàng ba chân bốn cẳng giữ hắn lại lần nữa như giữ một con heo rừng đang đào đất.

Ninh Lạc hô theo: "Ôi dối ôi đừng động thủ, dĩ hoà vi quý, đều bình tĩnh lại, thôi thôi, đừng so đo quá, người ta không có ác ý."

Đinh Đãng Mậu đưa khuôn mặt sưng húp của mình đến trước mặt Ninh Lạc, căm giận chờ cậu: "Cái này gọi là không có ác ý?"

Ninh Lạc mở to hai mắt mù, đẩy mặt Đinh Đãng Mậu trả lại như trả hàng, tay che lên vờ không thấy: "Cô ấy không hiểu chuyện, cậu độ lượng xíu đi, chịu thiệt là phúc, có gì to tát đâu. Này cậu đừng nóng mắt, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu, ngày lễ lớn, đừng giận."

Tào Cẩn Lưu giật giật khóe miệng, nhớ đến đám họ hàng cực phẩm của mình.

Bộ mặt của anh Lạc khiến cậu ta khá khó chịu, quá real.

Đinh Đãng Mậu tức đến môi tím tái, chỉ thẳng vào mặt Ninh Lạc chất vấn: "Ngày đại lễ gì? Lễ gì cơ? Hả???"

【 Lễ Vu Lan, để thu thập mấy loại xương quỷ như cậu. 】

Lộ Đình Châu lạnh mặt, dùng một tay nắm chặt cánh tay Đinh Đãng Mậu ấn xuống, nói với phó đạo diễn đang lo lắng: "Đưa người về."

Đinh Đãng Mậu dùng sức cũng không thoát được, muốn anh buông tay, bất ngờ thấy Lộ Đình Châu liếc nhìn ngón trỏ của mình vừa chỉ vào Ninh Lạc, lập tức câm nín.

... Hơi, hơi đáng sợ. Đinh Đãng Mậu nuốt nước bọt, rất sợ Lộ Đình Châu bẻ gãy tay mình.

Phó đạo diễn đang lo không tìm được tâm phúc, sốt vó đến độ đầu óc rối bời không biết kết thúc thế nào, Lộ Đình Châu vừa lên tiếng liền tức khắc làm theo, bộ phận bảo vệ tăng cường nhân lực để phân tán các fan đang kích động của Đinh Đãng Mậu.

"Tại sao phải đuổi chúng tôi đi? Dựa vào cái gì?"

"Các người mù à? Không thấy Miêu Miêu bị bắt nạt sao?"

"Tôi không tin anh ấy sẽ làm những việc này, chắc chắn là người khác vu khống!"

Còn có người kéo giọng hét lên the thé: "Đinh Thiệu Ý! Do mày làm phải không? Mày chắc chắn đang lừa người, xin lỗi anh tao đi!"

Bảo vệ vừa sơ tán vừa lẩm bẩm trong lòng: Đã muốn gọi anh thế thì cô làm em gái cậu ta đi, xem cô là vào Đại học A hay đi Hồng Sơn.

Không bàn đến cái khác, những người có con đều không chịu nổi việc Đinh Thiệu Ý bị đối xử như vậy, đặt vào trường hợp con mình liền muốn tổ chức đội vây đánh người nhà họ Đinh.

Huống chi trong chủ đề gốc 'Mẹ Đinh bàn luận con đường thiên tài, kể chi tiết kế hoạch tạo thần lấy làm tự hào', bài viết đầu tiên chính là khuôn mặt tự đắc của mẹ Đinh trong video.

Không lấy làm hổ thẹn, ngược lại lấy làm tự hào, cuối cùng thậm chí nói 'Người mà Thiệu Ý khi lớn lên nên cảm ơn nhất chính là chúng tôi, chính nỗ lực của chúng tôi đã cho con bé một tương lai rộng mở hơn'.

Người xem hận không thể tặng cho bà ta một cái tát qua mạng.

Người quản lý của Đinh Đãng Mậu đã phát điên.

Anh ta không ngờ sự việc sẽ bùng nổ tại thời điểm này, đã trực tiếp lại còn là trước mặt fan của các bên!

Ngay cả thời gian để pr cũng không có, sự việc đã không thể cứu vãn, như quả bóng tuyết càng lăn càng lớn.

Anh ta nhìn yêu cầu bồi thường mà Sơ Trác gửi đến rất kịp lúc trong điện thoại, mơ hồ cảm thấy mình đã bị lừa. Trợ lý bên cạnh lo lắng đi tới đi lui, hỏi người quản lý đang ngồi trên sofa: "Anh Vương! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?!"

Người được gọi là anh Vương chậm rãi tắt điện thoại, chậm rãi nằm xuống sofa, hai tay đan vào nhau trước ngực: "Rổ to như vậy... bây giờ cậu có thể bắt đầu tìm dây thừng và ghế rồi."

Trợ lý lệ đẫm mặt: "Dạ? Gì ạ?"

Anh Vương nhìn trần nhà, bình tĩnh mà vỡ vụn: "Đầu thai sớm, hưởng thụ sớm."

"..."

Hiện đang là kỳ nghỉ hè, trên mạng náo động tưng bừng, trường đại học khoa chính quy của Đinh Đãng Mậu đã phát tuyên bố, dùng lời lẽ cứng rắn để cắt đứt quan hệ với hắn, thể hiện sẽ phối hợp điều tra, chân thành tuyệt đối.

Nhưng dù vậy, ban quản lý trường cũng biết rằng việc tuyển sinh trong vài năm tới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đã có tân sinh viên kêu ca tại sao mình lại vào trường này, nghi ngờ họ đều cá mè một lứa, bản thân cũng sẽ trở thành viên đá lót chân cho người giàu. Cả nhóm tân sinh viên đều kích động.

Ban quản lý bây giờ ghét cay ghét đắng Đinh Đãng Mậu, chỉ muốn lột da xẻ thịt hắn.

Vốn chú ý Đinh Đãng Mậu vẫn ở trên khuôn mặt mình, lo sợ bị nát mặt không thể làm minh tinh. Nhưng hắn sẽ sớm phát hiện ra, khuôn mặt chỉ là tổn thương nhỏ nhất mà hắn phải chịu.

Điện thoại của hắn đã gần như bị đánh sập, các đối tác không liên lạc được với hắn thì gửi tin nhắn từng dòng một, nhất định phải bắt hắn giải thích. Đinh Đãng Mậu có nhiều đại diện quảng cáo còn ký kết hợp đồng đặt cược, tiền bồi thường sẽ phải tính bằng trăm triệu.

Tương đương với mấy năm nay làm không công, còn mệt nữa.

Mắt Đinh Đãng Mậu đỏ ngầu: "Tiền của tôi! Tôi đã đưa hết tiền ra rồi, tôi phải làm sao?!"

Đinh Thiệu Ý bên cạnh nhìn nửa mãi rồi từ từ mở miệng: "Anh đừng gấp, nếu anh sẵn lòng thì tìm một phú bà mà cưới đi, sau này làm ông chồng nội trợ toàn thời gian, làm việc siêng năng, đảm đang, dù là con mình hay không cũng đối xử tốt với nó, cũng sẽ có người sẵn lòng cho anh tiền."

Thân nam nhi sao không mua Ngô câu

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đinh Thiệu Ý như thể không dám tin những lời này được nói ra từ miệng cô bé.

Đinh Đãng Mậu càng khó tin, đây là lần đầu tiên Đinh Thiệu Ý cãi lại hắn: "Em, em nói gì vậy? Em học những thứ này từ đâu!!?"

Mọi người ăn ý nhìn về phía Ninh Lạc.

Ninh Lạc ngẫm nghĩ câu nói của Đinh Thiệu Ý: 【Không ngờ đến chứ gì Đinh Đãng Mậu, kiếp nạn trong mệnh của cậu không phải Porsche mà là làm lao công. 】

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cậu bị Hướng Bốc Ngôn huých huých, chỉ vào Đinh Thiệu Ý nói: "Đệ tử quan môn của cậu đã xuất sư rồi kìa, cha truyền con nối."

Sau đó thấy Lộ Đình Châu cúi người nói gì đó với Đinh Thiệu Ý rồi bế cô bé lên phòng ngủ lầu hai, bảo cô bé đi nghỉ ngơi trước. Đinh Thiệu Ý không hề vùng vẫy, thoải mái tìm một tư thế nằm xuống, Hướng Bốc Ngôn nói: "Nhóc ấy chơi thân với hai người vậy sao? Sau này chia tay thì phân cậu cho em gái."

"Cậu nói linh tinh gì đấy?" Ninh Lạc phản bác.

Hướng Tư Kỳ cũng nói: "Phải đó Tiểu Ngôn, dù thế nào thì cũng phân em gái cho em ấy."

Ninh Lạc liếc nhìn anh em nhà họ Hướng, cúi đầu thẹn thùng ngượng nghịu: "Em với anh em còn lâu mới chia tay."

Hướng Bốc Ngôn & Hướng Tư Kỳ: "..."

Hướng Tư Kỳ sâu sắc phản tỉnh bản thân: "Anh thừa cái miệng."

Đinh Đãng Mậu bị bỏ qua: "..."

Các người cứ thế mà trò chuyện à?? Không ai quan tâm hắn sống chết gì sao? Hả??

Chỉ duy Tiền Đa Đa vội vã chạy đến chú ý đến hắn, vừa đến đã nói một câu: "Cậu Đinh, chúng ta bàn bạc vấn đề bồi thường đi."

Đinh Đãng Mậu nắm chặt điện thoại, một hơi không lên nổi.

Sự chú ý này không cần còn hơn!

Tiền Đa Đa thấy hắn có xu hướng trợn mắt trắng dã, vội vàng nói: "Cậu Đinh đừng ngất, bây giờ cậu rất có thể không có tiền trả viện phí đâu!"

Đinh Đãng Mậu lại bị tức đến sống lại.

Tại sao hắn phải đến chương trình giải trí này chứ?!

Tham gia chương trình này là quyết định sai lầm nhất, chẳng những từ ngày phát sóng độ nổi tiếng và danh tiếng tuột dốc mà còn bị bại lộ scandal, trong lượng xem lớn của kỳ nghỉ hè bị treo trên hot search Weibo đúng một tuần, bị hàn chặt vào cột nhục nhã.

Kế hoạch tạo thần ban đầu của nhà họ Đinh cũng tuyên bố phá sản, mẹ Đinh khi được thông báo tin này vẫn đang đi khắp cả nước mở diễn đàn, tẩy não cho các bậc phụ huynh về cách giáo dục con cái, thu tiền ồ ạt.

Hành vi này nhanh chóng bị cơ quan liên quan ngăn chặn, không cấp phép nữa.

Điều khiến mọi người không hiểu là khi phóng viên phỏng vấn phụ huynh đã bỏ tiền nghe diễn đàn, đối phương lại cho biết: "Tôi rất tán thành cách làm của mẹ Đinh, trẻ con không dạy dỗ tử tế từ nhỏ thì sao nên người được? Tuổi thơ vui vẻ gì? Trẻ con biết cái gì, các người đúng là không hiểu tấm lòng của bậc cha mẹ! Bây giờ học, sau này sẽ có lúc nó vui vẻ, bây giờ không học, nó sẽ phải khổ cả đời!"

Hỏi con mấy tuổi, đáp lên lớp hai.

[ ... Từng người một phát điên à? Tôi tưởng sắp thi đại học. ]

[ Phì phì phì! Tôi bây giờ khổ, tôi chỉ sẽ khổ thêm hơn mười năm nữa! ]

[ Lớp hai đã bắt đầu rồi? Dạy con kiểu vậy thực sự không sợ xảy ra vấn đề sao? ]

[ Chắc sẽ có vấn đề, khả năng cảm nhận cảm xúc chắc chắn bị khiếm khuyết, có thể thậm chí không thể giao tiếp bình thường với người khác. ]

[ Nhà đối diện tôi cũng vậy... sau khi thi đại học xong đã tự tử vì cảm thấy mình đã hoàn thành kỳ vọng của cha mẹ, được giải thoát rồi. ]

[ Tôi muốn chửi người... ]

[ Có người nói với tôi không có phim kinh dị Trung Quốc hay, tôi: hãy xem vcr. ]

[ Mẹ Đinh chính là loại người mình bay không nổi, sinh một đứa con rồi bà ta cố sức bay phải không! ]

Cuối cùng tất cả vấn đề gộp lại, biến thành --- xã hội này sao vậy.

[ Từ nhỏ đã phải cạnh tranh, làm gì cũng phải cạnh tranh, như thể dừng lại là một tội lỗi, thở một hơi như phạm pháp vậy. ]

[ Gần đây tôi quá mệt, đến bệnh viện được chẩn đoán trầm cảm nhẹ. Tôi đùa với mẹ rằng cao học này tôi không học nữa, tôi đến quán trà sữa lắc trà sữa, không cần động não thật vui vẻ, và bị bà mắng té tát sau khi tin là thật, nói tôi sẽ bị hủy hoại cả đời. ]

[ Rất muốn làm một Scrickland, nhưng chỉ có thể làm một người trong luồng, kiếm sáu xu. ]

[ Cả đời tôi đều bị ép phải tiến lên phía trước, 18 tuổi phải thi đại học tốt, không thi đậu là xong đời; 24 tuổi phải tìm việc tốt, không tìm được thì đời vô vọng; trước 26 tuổi phải lấy chồng, không thì cả đời không ai thèm; 27 tuổi nhất định phải sinh con, nếu không già không ai chăm sóc. Tôi cố gắng đi theo lịch trình này, nhưng càng sống càng lộn xộn... rốt cuộc ai quy định con người phải sống như vậy? ]

[ Châm ngôn của cha mẹ tôi: Lúc này mày không cố gắng, sau này cả đời sẽ tiêu tùng! ]

[ Cả đời người Trung Quốc đều là thời khắc quan trọng, quá nực cười. ]

Có người đột nhiên nhảy ra một câu: [ Thật ghen tị với Ninh Lạc, trên người luôn mang một cảm giác thư thái sống cũng tốt chết cũng chẳng sao, chuyện to bằng trời cũng chỉ như trúng tà vật vờ một lúc rồi không để ý nữa, chưa từng thấy cậu ấy tự dằn vặt hay so đo cạnh khoé. ]

[ Cậu nói phải... thằng nhóc này thực sự là thế, tôi phải học hỏi trạng thái tinh thần ổn định của nhỏ, con người sống làm sao không phát điên được? ]

[ Thật tình cảm thấy cậu ta bất cần, mỗi giây đều là chính mình phiên bản mới. ]

[ Mỗi ngày của cậu cũng là chính mình phiên bản mới đấy, đừng để ý người ta nói gì, bản thân vui vẻ là quan trọng nhất!b]

[ Cả nhà ơi, tui cũng muốn phát điên một lần như bé Lạc, mặc kệ sự đời, cởi bỏ áo dài Khổng Ất Kỷ trên người mình để thực hiện một lựa chọn rất tự do và ngu ngốc, chính là nghỉ việc đi du lịch! ]

[ Đi đi, chẳng phải có câu nói "đừng bị ràng buộc bởi định kiến xã hội" sao. ]

[ Bà muốn đi tôi ủng hộ về tinh thần, nhưng nếu bà mở trang gây quỹ giúp đỡ cho ước mơ, tôi sẽ coi như chưa từng nghe. ]

[ Lần sau hãy bịt miệng fan Lạc khi nói về giá trị cao! Cảm kích vô cùng (cười rút dao). ]

Ninh Lạc không biết tại sao một đêm bản thân lại trở thành cao thủ chống ganh đua, tất cả mọi người đều tìm đến học hỏi trạng thái tinh thần của cậu, còn có cả người đi khảo cổ những cảnh tượng nổi tiếng trước đây, lấy những câu nói buông xuôi kiểu 'thay vì nâng cao bản thân chi bằng oán trách người khác' làm châm ngôn khắc vào thuốc hút vào phổi.

Rồi đột nhiên phát hiện: Sau khi học được cách bất chấp tất cả, cả thế giới bỗng rộng mở thông suốt.

Tiền Đa Đa đã phỏng vấn cậu về vấn đề này: "Gia thế cậu tốt, anh trai cũng có thể hỗ trợ, không nghĩ đến việc cạnh tranh một chút sao?"

Ninh Lạc bĩu môi: 【 Anh nói gì vậy, đâu phải chưa từng cạnh tranh, cạnh tranh đến cuối cùng chẳng phải vẫn bị một chiếc đèn chùm đập chết sao? Tôi tham làm gì? 】

Tiền Đa Đa chớp mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm, theo phản xạ nhìn về phía Lộ Đình Châu đang đứng ở cửa phòng ghi hình dự bị.

Lộ Đình Châu vốn cúi đầu nhìn Ninh Lạc trong máy ảnh, nghe vậy nhanh chóng ngước mặt, ánh mắt rất nhanh lướt qua mặt Ninh Lạc rồi lại cúi xuống, che giấu hết thảy cảm xúc.

Ninh Lạc trước ống kính còn khuya mới nói vậy: "Trước đây từng đã đấu đá, rồi phát hiện chẳng có gì thú vị, muốn làm người trên người phải ăn người, tôi thấy vẫn nên thôi đi, con người sống ba vạn sáu ngàn ngày, chi bằng kê cao gối và ăn thêm cơm."

Cậu thấy lời mình nói không có vấn đề gì, nhưng vừa ra khỏi phòng ghi hình dự bị đã bị Lộ Đình Châu ôm lấy, ép vào góc hành lang hôn rất lâu. Ban đầu Ninh Lạc còn cố gắng nhắc nhở anh có camera đang ghi trực tiếp, sau đó hoàn toàn quên mất chuyện này, chỉ lo lấy hơi cho mình, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: không được, không thể trở thành người đầu tiên bị hôn đến ngất vì không biết lấy hơi!

Lộ Đình Châu nghe thấy tiếng lòng của cậu cũng không buông ra, chỉ hơi nghiêng người, che khuất ánh mắt dần dần ẩm ướt của Ninh Lạc trong ống kính.

Cư dân mạng chủ yếu là cảm xúc đã được đáp ứng đầy đủ, rất thích thú.

[ Hay quá, hôn mạnh lên hôn nhiều vào, chỉ thích xem hun hun! ]

[ Anh Lộ không đợi được đến phòng sao? ]

[ Ghét thí, sao lại bị che mất rồi! Đưa vợ anh cho chúng em xem có sao đâu?]

[ Lộ Đình Châu trước khi gặp Ninh Lạc: Tôi mắc chứng ghét người, sau này: Em yêu hôn thêm cái nữa đi. ]

[ Đã đặt tay lên eo rồi à? Tiểu Lạc không lẽ đã mềm rồi hả hê hê. ]

[ Nên mềm thì mềm nên cứng thì cứng, kích thước nắm bắt vừa khít. ]

[ Moẹ, giá như tôi học giải tích cũng hiểu ngay như vậy thì tốt biết mấy. ]

Ninh Lạc đẩy đẩy ngực Lộ Đình Châu.

【 Hôn tiếp... thực sự sẽ xảy ra chuyện! 】

Lộ Đình Châu lúc này mới buông cậu ra, cặp mắt hẹp dài nhìn chăm chú đôi môi đã bị mình hôn sưng, ngón cái chậm rãi lướt qua chút đầu môi.

Ninh Lạc thấy đau ở miệng, theo phản xạ mím môi, vô tình ngậm cả đầu ngón tay của Lộ Đình Châu vào, chợt nhớ ra đang trực tiếp nên giật mình, vội vàng kéo tay anh xuống, hỏi: "Anh sao vậy? Trông có vẻ rất kích động."

Lộ Đình Châu thở dài, phát hiện ra cậu bạn trai nhỏ của mình đôi khi đần độn chết đi được, đôi khi lại cực kỳ nhạy bén.

Anh giơ tay xoa đầu Ninh Lạc, ngón tay lướt qua đỉnh đầu, rất muốn hỏi một câu 'đau không', nhưng cuối cùng chỉ nói: "Không sao cả, chỉ là nhìn thấy em là muốn hôn thôi."

Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, Ninh Lạc không nghĩ đến, anh cũng không cần phải hỏi nữa.

Cư dân mạng: yoooo~

[ Nè thầy Lộ, anh kiềm chế chút đi. ]

Đinh Thiệu Ý cầm cốc sữa băng qua thế giới của họ, tăng tốc vượt qua về phòng.

Cô bé đã tự học được mà không cần thầy, biết thế nào là bóng đèn thừa thãi.

Sự chú ý của Ninh Lạc nhanh chóng bị thu hút, nhìn bóng lưng Đinh Thiệu Ý nói một câu: "May là con bé đã lên đại học rồi."

Lộ Đình Châu 'ừm' một tiếng, gật đầu.

Mẹ Đinh là người có ham muốn kiểm soát rất mạnh, điểm này có thể thấy rõ từ thái độ của bà ta đối với Đinh Thiệu Ý. Không dám đối xử như vậy với Đinh Đãng Mậu là vì thế hệ trước của nhà họ Đinh trọng nam khinh nữ, xem Đinh Đãng Mậu như báu vật. Khoảng cách tuổi tác giữa anh em quá lớn, nguyên nhân là ông Đinh vẫn muốn một đứa cháu trai, mẹ Đinh liều mạng sinh ra, kết quả lại là một bé gái.

Vì là con gái nên khiến ham muốn kiểm soát không có nơi phát tiết của mẹ Đinh có chỗ để bộc lộ. Nếu Đinh Thiệu Ý không thi đỗ, cô bé vẫn sẽ bị áp bức 24 giờ không ngừng nghỉ trong gia đình đó.

Lên đại học sẽ tốt hơn nhiều, mẹ Đinh đã xin chăm sóc ngoài trường nhưng bị nhà trường bác bỏ. Không chỉ vậy, nhà trường còn cho biết có giáo sư già trong trường sẵn lòng chăm sóc Đinh Thiệu Ý, nếu thực sự không thể thích nghi với cuộc sống ký túc xá thì sẽ cho cô bé đến nhà mình ở nhờ. Tóm lại, đừng nghĩ đến việc tiếp tục hành hạ mầm non nghiên cứu khoa học tương lai của họ. Người bạn không trân trọng sẽ có nhiều người khác trân trọng.

Hành động này đã nhận không ít gạch đá, nhưng phần lớn người bình thường có đầu óc bình thường đều ủng hộ quyết định này.

Còn Đinh Đãng Mậu thì sao?

Ai quan tâm tên làm màu đó ở đâu, có lẽ đang vừa bồi thường tiền vừa bị ăn chửi với gia đình họ Đinh.

Lộ Đình Châu lại hôn nhẹ sống mũi Ninh Lạc, buông tay đang ôm cậu ra: "À đúng rồi, tối nay bạn anh sẽ ghé qua."

"Chính là người đã gửi cơm hộp cho chúng ta phải không?" Ninh Lạc cười cong mắt, "Được thôi được thôi."

Tất cả khách mời của chương trình đều bày tỏ trông mong và chào đón nồng nhiệt đối với sự xuất hiện của người ba mẹ cơm áo mới của họ.

Tào Cẩn Lưu đề nghị: "Hay là chúng ta tổ chức một nghi thức chào đón cho bạn của anh Lộ?"

Lộ Đình Châu gật đầu: "Đề xuất này hay đấy."

Sắc mặt Chu Kiều lập tức thay đổi, nhờ ơn Ninh Lạc, nỗi sợ hãi với nghi thức chào đón đã được khắc sâu vào DNA của anh ta: "Tôi từ chối! Chúng ta cứ bình thường thôi được không?"

Ninh Lạc và Lộ Đình Châu vô cùng tiếc nuối gật đầu đồng ý.

【 Đáng ghét, không có trò để chơi rồi. 】

Tiền Đa Đa lặng lẽ im lìm.

Không thì sao hai người lại là một đôi chứ.

Lâm Ngạn Y không biết mình may mắn thoát khỏi kiếp nạn, lúc gặp Lộ Đình Châu vẫn cười ha hả chào hỏi: "Lâu không gặp."

Lộ Đình Châu gật đầu: "Lâu không gặp."

Anh giới thiệu anh ta cho những người khác, "Đây là...."

Lâm Ngạn Y nhanh nhảu: "Tôi biết, bạn trai cậu mà."

Ninh Lạc vội nói: "Xin chào xin chào xin... chào."

【 Cao... thế...】

Lâm Ngạn Y: "Hả?"

Ninh Lạc bất mãn, sao gặp một người lại cao hơn mình nhiều vậy, rõ ràng cậu đã lót nhiều miếng độn giày thế sao vẫn thấp hơn? Phi lý!

【 Diễn viên này đẹp thật đấy, nhưng sao cao hơn mình nhiều thế? Anh đẹp trai, tui tạm thời chưa động vào anh (cực lực nhẫn nhịn), chờ tui uống nhiều sữa bò cao thêm 5cm (vén tóc ) anh nhất định sẽ bị phong thái của tui mê hoặc (đè thấp giọng) (giọng trầm gợi cảm). 】

Sự im lặng của Lâm Ngạn Y xuyên suốt vũ trụ.

Người khen anh ta đẹp trai nhiều vô kể, nhưng quái đản thế này là lần đầu tiên.

Khoan khoan khoan! Không đúng, sao mình lại nghe được những lời quái đản như vậy? Trên người lại dính thứ xui xẻo gì à?

Bùa của thầy có hạn sử dụng ngắn vậy sao?

Đáng ghét, lần sau phải bỏ ra gấp đôi, mua bảo hành hai năm mới được!

【 Chân dài quá nhỉ? 】 Ninh Lạc so sánh với chân mình mà thương thay, 【 Chân dài đúng là đẹp mà. 】

Ánh mắt cậu lưu luyến trên đôi chân dài của Lâm Ngạn Y, đã đang tưởng tượng nếu ghép vào người mình sẽ hoàn hảo thế nào.

Rơi vào mắt Lộ Đình Châu lại không phải chuyện đó, anh ho một tiếng, cưỡng chế ấn vai Ninh Lạc để giới thiệu họ với nhau, để sự chú ý của cậu ở trên người mình, bớt đi nhìn cái gì chân với không chân: "Tiểu Lạc, đây là Lâm Ngạn Y. Đây là Ninh Lạc."

Lâm Ngạn Y bất ngờ rùng mình, xoa xoa cánh tay.

Lạ thật, nhiệt độ giảm à?

【 À, Lâm Ngạn Y... khoan đã, Lâm Ngạn Y? Cái tên này, cái tên này... sao lại có cảm giác quen thuộc lạ kỳ vậy? 】

Ninh Lạc nhăn mày.

Mọi người, bao gồm cả Lâm Ngạn Y đều đồng loạt nhìn cậu, căng thẳng chờ đợi nửa câu sau.

Tại sao lại thấy quen thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đã làm chuyện gì xấu bị người ta đàm tiếu sau lưng? Không thể nào.

Ninh Lạc rốt cuộc nhớ lại tuyến chính của tiểu thuyết gốc mà mình đã quên từ lâu, đồng thời cũng nhớ lại tình tiết cuối cùng.

"Lâm Ngạn Y sau khi biết tin chí cốt của mình là Lộ Đình Châu bị buộc phải rút lui khỏi giới đã ghi thù Ninh Tịch Bạch, chỗ nào cũng gây khó dễ cho cậu ta, thủ đoạn cực kỳ hiểm độc.

Ngay khi anh ta quyết định phá hủy sạch bách sự nghiệp của Ninh Tịch Bạch, đột nhiên xảy ra tai nạn phát nổ trường quay, Lâm Ngạn Y bị hủy dung hoàn toàn, giống như Lộ Đình Châu, hệt một con chuột cống cả đời này chỉ có thể sống trong bóng tối.

Không còn ai có thể cản bước Ninh Tịch Bạch trở thành vua màn ảnh, cậu ta và mấy người bạn trai của mình từ đó sống hạnh phúc và ình ịch bên nhau."

Ninh Lạc đã bị đút shit đến tê liệt, đọc bao lần cũng không còn cảm giác muốn rửa dạ dày như lần đầu tiên nữa.

Huống chi Ninh Tịch Bạch bây giờ đã mất tăm hơi, biến đi cho khuất mắt.

【 Vậy ông anh này kết cục bị hủy dung à? Vì sự cố nổ phim trường?】

Lâm Ngạn Y đang cười hì hì đột nhiên biến sắc.

Mọi người cũng đồng thời biến sắc.

Chuyện nghiêm trọng như vậy, đâu phải nói đùa!

Chỉ có Hướng Tư Kỳ không biết gì cả, vẫn đang bận rộn mời Lâm Ngạn Y mau ngồi xuống.

Lâm Ngạn Y cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện vô căn cứ, thấy trước tương lai? Không thể nào! Vị thầy mà anh ta tin tưởng nhất cũng chỉ có thể tính ra trong mệnh anh ta sẽ gặp một kiếp nạn khi ngoài ba mươi, tình hình chi tiết không thể nói rõ.

Nhưng vấn đề là, mình đã phá tài tránh họa rồi mà!

Vì 700 vạn mà mình đã chi ra, Lâm Ngạn Y cũng sẽ không thừa nhận mình bị lừa, nên rất đơn giản, Ninh Lạc tuyệt đối đang lừa người.

Lâm Ngạn Y miệng cứng hơn mệnh: "Haha, hahaha, tôi vừa rồi hình như bị ảo thính giác, Lộ Đình Châu, phong thủy bên cậu không tốt à?"

Lộ Đình Châu nhìn anh ta đầy ý vị, cũng không nói gì.

Lâm Ngạn Y bị anh nhìn mà nổi da gà: "Sao, sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Lộ Đình Châu nói: "Cậu nên ghi nhớ điều này."

Lâm Ngạn Y giật mình.

Một bàn tay đưa ra, đặt lên vai anh ta, làm anh ta sợ suýt bay đi: "Cái gì vậy!"

Ninh Lạc cũng bị anh ta làm giật mình, lặng lẽ rút móng vuốt lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Ừm, anh đẹp trai, xem bói không? Em thấy ấn đường anh đen, mệnh mang hung khí, nói ra bát tự của anh, em sẽ xem quẻ cho anh."

Lâm Ngạn Y: "Em quả nhiên biết xem quẻ!"

Ninh Lạc: "Hả?"

【 Không, tui đâu có biết, tui chỉ biết bịa. 】

【 Giá mà biết thật thì tui đã xem mệnh nghèo kiết xác của những người tui không ưa rồi! 】

Lâm Ngạn Y: "..."

Anh ta đã hoàn toàn bị làm cho mụ mị, quay đầu hỏi Lộ Đình Châu: "Bạn trai cậu rốt cuộc là hạng người gì vậy?"

Lộ Đình Châu đáp: "Trong lòng tự hiểu."

Lâm Ngạn Y càng thêm trầm mặc.

Đcm tôi thấy cậu cũng điên lắm rồi.

Đã đọc nhưng trả lời linh tinh? Thần đồng.

Lâm Ngạn Y quay phim ngày đêm đảo lộn, trạng thái tinh thần đã nguy ngập, ngồi một lúc giữa đám người thần kinh cảm thấy càng nguy hiểm, chuyển biến tốt thì nên dừng, đứng dậy rời đi: "Thôi, muộn quá rồi, anh phải về đây. Sáng mai còn phải quay."

Anh ta vừa đứng lên, ánh mắt Ninh Lạc lại rơi trên đôi chân kia, tình cảm tiếc nuối thể hiện rõ trên mặt: "Ôi, đã phải đi rồi sao?"

Lộ Đình Châu cũng đứng dậy theo.

Chu Kiều nói: "Anh Lộ, anh giữ anh Lâm lại đi, mới vừa đến mà---"

"Tôi tiễn cậu." Lộ Đình Châu bình thản nói.

Chu Kiều chầm chậm đưa ra dấu hỏi: ?

Lâm Ngạn Y cũng hơi không phản ứng kịp, chỉ trong chốc lát ngẩn người, Lộ Đình Châu đã vượt qua anh ta đi đến cửa làm cử chỉ mời: "Cậu không phải bận sao? Nhanh lên."

[ Tôi tiễn cậu đi xa ngàn dặm~~ ]

[ Anh Lộ có lẽ không chỉ tiễn ngàn dặm mà còn muốn sút Lâm Ngạn Y ra ngoài vũ trụ. ]

[ Tiểu Lạc, cậu nên thu ánh mắt lại đi! Lộ quá kìa. ]

[ Bé Lạc đang bình đẳng ngưỡng mộ mỗi người có chân dài hhhh ai bảo đứa trẻ này chỉ cao 178. ]

[ Ai đang ghen tôi không nói, nhưng tôi ủng hộ mười cái hôn mới hòa được! ]

"Em tự nhiên nhớ ra có chút chuyện về diễn xuất muốn hỏi anh Lâm, em đi tiễn anh ấy!" Ninh Lạc không đợi mọi người phản ứng đã kéo Lâm Ngạn Y đi, ngay cả lý do cũng tìm rất qua loa.

Lộ Đình Châu đứng đó nhìn họ đi xa.

Hướng Bốc Ngôn tặc lưỡi thành tiếng: "Chân dài đẹp đúng là có lợi thế, sự chú ý của người khác cũng nhiều hơn."

Lộ Đình Châu liếc hắn ta: "Vậy nên sự chú ý mà cậu nhận được chắc ít hơn Tiểu Lạc, nhưng tóc hồng của cậu đã bù đắp tốt cho điểm này. Âm âm cộng lại, miễn bàn."

Hướng Bốc Ngôn nhận một vạn điểm tấn công chí mạng.

Lâm Ngạn Y cũng cảm thấy lý do vừa rồi hơi qua loa.

Anh ta ngoái đầu nhìn Lộ Đình Châu vẫn đang đứng ở cửa, rồi chỉ vào mình: "Em không đi hỏi bạn trai mình, lại đi hỏi anh?"

Đùa gì, anh ta tài đức gì mà có thể ưu tú hơn Lộ Đình Châu chứ.

Ninh Lạc thấy anh quay phim không theo kịp, bịt mic nói với tốc độ bàn thờ: "Đương nhiên là có chuyện muốn nói với anh rồi! Gần đây anh đang quay phim gián điệp phải không? Cẩn thận những đạo cụ đó, trời nóng sẽ có vấn đề."

Lâm Ngạn Y nghĩ, đây là kiểu kẻ lừa đảo máy phát lại, chẳng những nghĩ xong trong lòng, còn cố ý nói thêm một lần nữa.

Ninh Lạc thấy người quay phim đã đến, không thể nói nhiều, liếc mắt với Lâm Ngạn Y: Tui chỉ giúp được đến đây, phần còn lại anh tự cẩn thận.

Lâm Ngạn Y tiếp nhận, đầu đầy dấu hỏi.

Mấy cái này là quần què gì vậy chứ?

Ninh Lạc đã thành công cứu một mạng người, trên đường về quán trọ rất vui vẻ, vừa bước vào cửa thấy Lộ Đình Châu vẫn đứng đó đang dựa vào khung cửa cúi đầu gõ chữ, bèn gọi anh: "Sao anh vẫn đứng ở đây? À, tối nay chúng ta ăn gì?"

Lộ Đình Châu thoát khỏi trang trò chuyện với đạo diễn đoàn làm phim của Lâm Ngạn Y, ngước mắt nhìn cậu, từ tốn nói: "Ăn người chân dài đẹp."

Ninh Lạc bị boomerang đâm trúng: "..."

Đây là loại hũ dấm gì vậy!
_____

Nhớ vote cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com