Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☪131. Cảm giác social dead này quá đã

Bầu không khí hiện trường có thể sánh với nghĩa trang tĩnh lặng trong phim kinh dị.

Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Lạc, nuốt nước bọt, sợ rằng cậu sẽ lao tới giết sạch tất cả trong giây lát tiếp theo.

Giọng Ninh Lạc run rẩy: "Các người đều nghe thấy được sao?"

Mấy người nhìn nhau, sau cùng cũng gật đầu: "... Ừm."

Đinh Thiệu Ý khẽ nói thêm: "Nhưng hình như chỉ có tụi em thôi."

Ninh Lạc từ từ giơ tay lên.

Mọi người đồng loạt thực hiện động tác chuẩn xác lùi về sau, xung quanh lập tức trống không.

Người duy nhất không di chuyển là Lộ Đình Châu, anh trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đã bắt đầu đưa ra cảnh báo đỏ về sấm sét cho bản thân rồi.

[ Từ đã, chuyện gì vậy? Sao tôi cảm thấy lúc này bé Lạc giống như một vũ khí sinh hóa thế. ]

[ Chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì? Sao tất cả mọi người đều có vẻ mặt chết không thiết sống vậy? ]

[ Sắc mặt Ninh Lạc còn khó coi hơn cả tấm vải liệm đã ngâm trong formallin ba ngày ba đêm rồi phơi nắng tẩy trắng. ]

Tiền Đa Đa ra sức ra hiệu cho đội camera, bảo họ mau chóng rời đi.

[ Đợi đã, tại sao không cho chúng tôi xem? Nhất định có vấn đề phải không?? ]

Trong văn phòng, Ninh Dương đang xem trực tiếp, đóng sập máy tính lại, hồn vía lên mây, đối mặt với ánh mắt tò mò nghi hoặc của thư ký Tiền cố gắng bình tĩnh: "Phim kinh dị, không xem nữa."

Ninh Lạc giơ tay lên che ngực mình, dùng sức sờ sờ, môi run rẩy, mặt tái nhợt: "Tôi nghe thấy cái gì vậy... Tim tôi... Tim tôi sao không đập nữa?!"

Người duy nhất không hiểu tình hình hiện trường là Lâm Ngạn Y, tốt bụng giúp đại sư chuyển tay từ bên phải ngực sang bên trái, giọng điệu ngây thơ vô tội: "Đập mà, còn đập nhanh kinh khủng. Ủa đại sư, ngài bị rối loạn nhịp tim xoang à?"

Ninh Lạc che ngực lộ ra một nụ cười, ánh mắt hoảng hốt: "Không có, tôi rất ổn mà, cực kỳ OK ha ha ha ha ha ha, tôi không có bệnh gì hết. Dù tôi có nhảy từ trạm vũ trụ xuống nát bét, xong bị xe cán thêm một lần nữa, tôi cũng sẽ phủi bụi đứng dậy và lật 6 thành 9 đấy."

Mọi người rùng mình.

Không, không bình thường tí nào.

Tất cả hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu cẩn trọng hết mức mở miệng: "Tiểu Lạc, em thấy không khỏe ở đâu không? Hay là chúng ta xin nghỉ về trước đi."

"Không khỏe ư?" Ninh Lạc gật đầu, "Em đúng là không được khỏe lắm."

Lộ Đình Châu biến sắc, tưởng thật sự có vấn đề.

Ninh Lạc từ từ thu hồi nụ cười rồi bùng nổ một tràng: "Em chẳng những không khỏe mà còn sẽ đội quần sịp lên đầu khóc thầm, nước mắt em như trận mưa lớn miền Nam đổ xuống ròng rã ba tháng, trượt từ hốc mắt xuống lòng bàn chân khiến ngón chân em ngâm đến mức chua xót sưng tấy, khiến chúng co quắp gượng gạo trong đôi dép cros!"

"Tất thảy mọi thứ của em đều bị nhìn thấu nhỉ? Hình tượng chàng trai nhút nhát hướng nội ngại ngùng mà em giả vờ đều sụp đổ rồi, ha ha ha ha ha thật sự không thể tuyệt vời hơn! Thật tuyệt diệu, em thích cái cảm giác bị vạch trần sạch bách, bị kéo từ cống lên phơi dưới ánh mặt trời này lắm, em đã bảo là phải có một chỗ cho em trong giới chữ cái mà. Một M cấp cao như em thì có hình thức điều giáo nào mà chịu không nổi?! Cuộc sống cho em xấu hổ đến chết và đau khổ, em nói come on đảo ngược! Từ nay về sau em chính là trụ cột Jocker, là số lớn nhất trong bài poker, là linh vật McDonald, là trùm giang hồ thành phố Gotham!"

Sóng âm khổng lồ của cậu với sức công kích vô cùng đáng sợ đâm thủng màng nhĩ tất cả mọi người, như tiếng kèn xô na vang dội đưa người vượt xe đến cái chết, đưa thẳng về thiên quốc hưởng cuộc sống vĩnh hằng.

Tất cả đều bị khống chế cứng ngắc trong suốt một phút.

Lâm Ngạn Y lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, nuốt nước bọt, bất chợt nhận ra mình đã trở thành ngòi nổ của thế chiến thứ ba.

Tuổi trẻ không chốn phiêu bạt, chọc giận Ninh Lạc là đến thẳng thiên đường.

Hướng Bốc Ngôn lắp ba lắp bắp: "Cậu, cậu nói ra ngoài rồi, không phải đang nghĩ trong lòng, phải không?"

Khác gì đi ỉa giữa đám đông chứ?

"Đúng! Không chỉ nói, tôi còn muốn treo hết mấy người lên cối xay gió cho quay kẽo kẹt! Ý kiến gì? Nín! Tôi nói cho các người biết, chó đường cùng sẽ nhảy tường, tôi đường cùng sẽ đánh chó!" Ninh Lạc nốc ừng ực một ly trà lạnh, tức đến mức mất trí nhằm thẳng vào họ mà xả liên thanh như một khẩu súng giận dữ trong mùa đông giá rét.

Hướng Bốc Ngôn nuốt nước bọt, không hó hé thêm tiếng nào.

First blood.

"Anh, cậu, và cả anh nữa!" Ninh Lạc chống nạnh điểm tên như Hi phi duyệt binh. Tiền Đa Đa, Hướng Bốc Ngôn và Lâm Ngạn Y không ai thoát được, "Thảo nào thường ngày cứ cười ha hả! Các người vui vẻ rồi, còn tôi thì sao? Nếu tôi là người dùng mới của Pinduoduo, các người còn dám đối xử với tôi như vậy không? Phì, trả lại mấy truyện cười cho tôi!"

Lộ Đình Châu nỗ lực lên tiếng để trấn an cậu: "Tiểu Lạc..."

Vừa mới nói được hai chữ đã bị Ninh Lạc quay đầu tập trung hỏa lực: "Chỉ lo nói đến bọn họ, quên mất anh nhỉ? Đừng gấp, giờ anh đi viết di chúc với em ngay, em yêu cầu phông chữ phỏng Tống_GB3212 số 3, căn chỉnh hai bên, giãn dòng cố định 28 point, bản điện tử gửi email cho luật sư, bản giấy giao cho em, deadline tối nay, sáng mai đi hỏa táng luôn, nếu anh giả chết dọc đường thì bảo nhân viên lò hỏa táng bật lửa to hơn! Nghe lời, chúng ta không sống nữa!"

"..."

Lộ Đình Châu như thể nhìn thấy một con mèo Golden Gradient Đông Bắc rống lên với mình, hận không thể lao lên cắn chết mình ngay và luôn.

Double kill.

Ninh Lạc một chọi hai mà không lộ vẻ yếu thế. Tiền Đa Đa như vịt bị đẩy lên đoạn đầu đài, cứng đầu mở miệng: "Chuyện đã qua thì cho nó qua đi, cái này không tốt đâu, vì nó mà gây ra bao sóng gió, cậu cứ coi những chuyện đó như đã chết rồi đi."

Ninh Lạc cười để lộ một hàm răng trắng nhợt, gằn từng chữ một: "Những chuyện đó đã chết? Anh cũng có thể thế."

Nói xong cậu quay đầu đi tìm cái xẻng xúc đá của mình, "Xẻng đâu rồi? Xẻng của tôi đâu?"

Trong đầu Tiền Đa Đa nháy mắt hiện lên một dòng chữ to 'Đối phương đang lựa chọn vũ khí thuận tay', anh ta cuống cuồng khoát tay, hoảng hốt lùi lại: "Xin lỗi tôi sai rồi! Miệng tôi lải nhải sao lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo như thế? Tôi thật có lỗi với cậu, tôi hối hận đến mức nửa đêm phải dậy tự tát cho mình phát, cầu xin cậu tha thứ cho tôi đi!"

Ninh Lạc cười đầy ý vị: "Xin lỗi gì chứ, tôi làm một phần nước trái cây ngọt cho anh nếm thử thôi mà."

Tiền Đa Đa khóc không ra nước mắt, nghĩ bụng thực ra cậu chỉ muốn dùng xẻng đánh tôi thành sắt vuông thôi chứ gì?

Triple kill.

Lâm Ngạn Y và Đinh Thiệu Ý như hai con chim cút, co rúm ở góc phòng không dám hó hé.

Càng lùi lại càng nghĩ càng tức, đúng lúc tan tầm đến giờ ăn tối, Ninh Lạc tức đến biến thành cá nóc phình to, cơm cũng không ăn nữa, thay quần áo rồi trở về trọ, đóng sầm cửa lại.

Lộ Đình Châu chậm một bước suýt bị đập trúng mũi, may mà phản ứng nhanh vội lùi lại.

"Sao giờ, cậu ta có vẻ rất tức giận?"

Đám Hướng Bốc Ngôn bó tay không biết làm sao, đồng loạt nhìn về phía Lộ Đình Châu, một lần nữa cầu cứu.

Lộ Đình Châu im lặng vài giây rồi nói: "Các cậu đi ăn cơm trước đi, tôi nghĩ cách."

Mọi người thấy vẻ mặt anh bình thản, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, nghĩ rằng chắc không có vấn đề lớn bèn nhìn nhau: "Vậy... chúng em đi trước nhé."

Giao cho Lộ Đình Châu xử lý quả thực rất an tâm.

Nhưng sau khi họ đi rồi, vị giáo viên Lộ rất bình tĩnh, nắm chắc phần thắng kia vuốt mặt, do dự gần ba phút mới giơ tay lên gõ cửa: "Tiểu Lạc?"

Sau cửa yên ắng, anh định thần, tiếp tục nói: "Hay là đi ăn cơm trước? Quay về rồi tức giận cũng được mà. Hoặc em muốn ăn gì, anh làm cho em."

Anh khúm núm nói.

Bên trong cuối cùng cũng mở lời: "Bây giờ anh mới biết nói những thứ này à, trước đó đi đâu rồi? Em không ăn, tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ!"

Lộ Đình Châu: "..."

Bên ngoài cửa không có động tĩnh nữa.

Ninh Lạc ôm chăn hậm hực ngồi trên giường, nghe Lộ Đình Châu không nói nữa liền nảy ra ý nghĩ 'chẳng lẽ là lỡ lời quá đáng làm anh ấy tức giận bỏ đi rồi' và 'hẹp hòi thế xứng đáng bị tức chết'.

Vừa mới nảy ra ý nghĩ đã ép xuống vội, nhưng tâm tư loại này càng ép càng trào ra nhiều.

Lộ Đình Châu nghe thấy Ninh Lạc ở trong phòng lẩm bẩm, giọng điệu cao vút.

【 Tại sao mình lại có thể bị người khác nghe được suy nghĩ? Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Xuyên việt chẳng phải nên cho mình bàn tay vàng ư, cho bọn họ là có ý gì! 】

【 Aaaaa nghĩ đến việc mình gặp mặt đã gọi cha này là chồng là muốn chết quách cho rồi! Rốt cuộc anh ấy đã làm thế nào để bị người khác gọi thế mà mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra? Đúng là con sói đuôi lớn! 】

Ninh Lạc nghĩ đến việc trước đó đã gọi nhiều lần trong lòng thì thôi, bây giờ đang yêu đương bình thường vậy mà còn bị ép gọi thì càng tức hơn, suýt tức chết mình. Cậu vung tay chân đấm một cú vào không khí, coi như đấm vào bản mặt Lộ Đình Châu.

【 Đợi đấy, em về sẽ đặt làm một gối ôm bằng người thật, ngày nào cũng đánh anh! 】

Sau khi đánh xong một bộ Bát Đoạn Cẩm*, Ninh Lạc mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

*Là bài tập khí công của phái Thiếu Lâm đã có từ hơn 1000 năm nay ở Trung Quốc; có tác dụng phòng trị bệnh cho cả người già lẫn người trẻ, người ốm lẫn người bình thường.

Đó là những lần phát điên trước đây trước mặt người lạ, tất cả đều trở thành boomerang đâm ngược lại mình!!!

Lại một tiếng thét vang dội cả khách sạn: 【 Aaaaaaaaa tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?! Trước đây mình đã nói những thứ quần què gì vậy? Mình thà chết quách đi còn hơn!! 】

Đám người đứng thành hàng dưới lầu đồng loạt ngước nhìn lên cửa sổ phòng Ninh Lạc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Tiền Đa Đa thử dò hỏi: "Đây là đã bước vào giai đoạn tiếp theo rồi à?"

"Có lẽ... đúng vậy?" Hướng Bốc Ngôn không chắc chắn lắm.

Đinh Thiệu Ý thở dài: "Cung phản xạ của anh Tiểu Lạc cộng lại có thể vòng quanh trái đất năm mươi vòng."

Lâm Ngạn Y muốn gật nhưng không dám gật, bởi vì chính mình mới là thủ phạm gây ra tội ác, bây giờ anh ta cảm thấy có mười ngàn phần trăm áy náy với tất cả mọi người.

Ninh Lạc ngồi bật dậy từ trên giường, vén gối lên bắt đầu cố nhớ lại khi mình và Lộ Đình Châu gặp nhau lần đầu, ngoài việc không kiềm chế được mà hét lớn 'chồng yêu' ra còn nói những gì.

Trí nhớ xuất chúng lúc này đã phát huy tác dụng không cần thiết của nó, tất cả những lời nói hiện lên mồn một trong đầu, còn cả âm thanh đi kèm, giọng điệu lúc trầm lúc bổng.

Là loại... gợi đòn.

"Không sao đâu chồng, dù anh bị người thân đâm sau lưng bạn bè phản bội cấp dưới bán đứng, nhưng anh không phải không có đường thoát, anh vẫn còn đường chết á~"

"Vốn đang cày ruộng, vừa thấy chồng liền như bị tiêm thuốc kích thích, tôi một chân đá phăng con bò rồi tự cày ba mươi mẫu đất."

"Khi về làng ngửi thấy mùi cháy khét, đi khắp ngóc ngách vẫn không tìm ra chỗ nào bốc cháy, hóa ra là trái tim tôi đang cháy bỏng vì chồng yêu!"

Ninh Lạc tối sầm mặt mày.

Lịch sử đen tối siêu nét, quay trực tiếp 360 độ không góc chết.

Những tương tác giữa hai người sau đó... Cậu không dám nghĩ nữa!

Thực sự có hơi quá nhiều!

Cậu bất chợt quay đầu nhìn chằm chặp vào cánh cửa như thể đó không phải là lối ra mà là tầng mười tám của địa ngục: "Lộ Đình Châu! Anh chết ở đâu rồi?"

Giọng của Lộ Đình Châu ngay lập tức truyền qua cánh cửa: "Chết ở trước cửa em rồi." Ngừng một chút, lại hỏi, "Bây giờ em đã sẵn sàng nói chuyện với cái xác này chưa?"

Ninh Lạc che mặt rên rỉ một tiếng: "Cả đời này em không muốn nói chuyện với anh nữa!"

Cậu cơ hồ trong nháy mắt vỡ tan thành mảnh vụn, thậm chí không cần gió thổi, đi hai bước là tan.

Lạnh lòng, thực sự lạnh lòng không phải là cãi nhau ầm ĩ.

Ninh Lạc dùng ngón tay gạt lệ, mỏng manh nhưng mạnh mẽ: "Bây giờ em không muốn nhìn thấy ai hết, em muốn về nhà! Em nhớ ba mẹ và anh trai của em rồi hu hu hu hu..."

Cậu mạnh mẽ nổi mới là lạ! Ai mà chẳng là con trai cưng của mẹ?

Lộ Đình Châu do dự: "Anh... em, em để anh vào đã được không?"

Chính giây phút này, đầu óc Ninh Lạc đột nhiên online trở lại, tốc độ ánh sáng nắm được một điểm gì đó. Cửa phòng 'rầm' một tiếng mở ra trước mặt Lộ Đình Châu, lại suýt đập trúng mũi anh.

Ninh Lạc nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đánh giá không khác gì tia X, những câu hỏi liên tiếp ném ra không cho người ta cơ hội thở: "Vừa rồi anh đang nghĩ gì? Anh định nói gì? Đừng bảo anh định nói người nhà em cũng có thể nghe thấy? Họ? Tất cả?"

Lộ Đình Châu định ôm cậu: "Có lẽ mọi chuyện không tệ như vậy đâu..."

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Ninh Lạc lẩm bẩm: "Anh em?"

Lộ Đình Châu trầm mặc, chầm chậm thu tay lại, liếc nhìn camera ở hành lang.

Đừng nói anh không giúp, anh đã định giúp rồi.

Ninh Dương đang ở sau ống kính nghiến răng ken két: "Mi tự chết là được rồi, sao lại còn lôi hắn xuống nước!"

Tên Lộ Đình Châu chết tiệt, không chịu đổi cách xưng hô gọi hắn là anh thì thôi, sao còn hại hắn một vố?

Ninh Lạc cúi đầu, mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, không thấy rõ cảm xúc.

"Tiểu Lạc?" Lộ Đình Châu gọi cậu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên giải thích ngay bây giờ, "Thực ra lúc đầu không nói với em là vì không biết nên mở lời thế nào, cũng sợ chuyện không rõ nguyên do này nói sẽ xảy ra tác dụng phụ với em, kéo dài đến sau càng không biết nên bắt đầu với em ra sao..."

Ninh Lạc ngắt lời anh: "Đừng ồn, em đang suy nghĩ."

Lộ Đình Châu: "Hả?"

Ninh Lạc ngước mắt lên, nghiêm nghị nói: "Anh nói xem, lò hỏa táng có chương trình mua hai tặng một không?"

Lộ Đình Châu ngậm miệng.

"Tệ lắm thì bia thứ hai giảm nửa giá cũng được."

Lộ Đình Châu chậm rãi lùi lại, trầm ngâm: "Tối nay anh ngủ bên ngoài nhé, em bình tĩnh lại đi."

Ninh Lạc cười, hai mắt cong cong mang theo sát khí, giơ tay kéo mạnh cà vạt anh lôi vào phòng: "Sợ gì chứ chồng à, vào đi, chúng, ta, nói, chuyện."

Bốn chữ cuối cùng gần như được vắt ra từ kẽ răng.

Tay Lộ Đình Châu chống lấy khung cửa, lần đầu tiên không mong muốn nghe Ninh Lạc gọi mình là chồng.

Ninh Lạc nheo mắt: "Vào hay không?"

"... Vào."

Nghe tiếng đóng cửa rầm rầm vang dội một lần nữa trên lầu, đám người dưới lầu đồng thời rùng mình, bịt tai lại.

Chung quy là thầy Lộ đã gánh chịu tất cả.

Thầy Lộ, chúc thầy thượng lộ bình an, chúng em sẽ không quên ơn đức lớn lao của thầy!
_____

Nhớ vote cho tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com