Synesthesia
- Cậu mắc hội chứng rối loạn thần kinh Synesthesia.- Vị bác sĩ già gõ gõ cây bút trên mặt bàn, vừa viết vừa nhìn về phía cậu trai tóc cam đang hoảng loạn.
- Dạ, bác sĩ bảo sao?- Hinata Shouyou cố gắng để không chảy nước mắt, để không cho cái thứ màu sắc đang lan tỏa trong não này lan rộng hơn.
- Cậu mắc hội chứng Synesthesia hay còn gọi là cảm giác kèm.
Hinata nhắm chặt mắt lại, cố gắng để không biến vị bác sĩ trước mặt thành một đống hổ lốn màu sắc khó phân biệt. Vị bác sĩ lắc đầu, đưa tờ giấy khám cho cậu.
- Sống trong một thế giới toàn màu sắc, không thú vị sao?
Hinata không trả lời, giật lấy tờ kết quả rồi chạy thẳng ra ngoài, quên cả việc khép cửa phòng bệnh. Chạy nhanh ra khỏi bệnh viện với một trạng thái hoảng loạn, ai cũng nhìn cậu. Hinata không bình tĩnh được nữa. Tờ giấy trước mặt cũng biến thành một màu đen không điểm sáng.
----------------------
Hinata về tới kí túc xá học sinh với phòng ngủ trống trơn, cậu ngồi tựa vào cạnh giường, hoàn toàn không có sức sống. Sống trong một thế giới nơi mọi thứ chỉ được miêu tả bằng đống màu sắc hỗn độn đó mà hay sao? Thật quá sức chịu đựng.
- Này, không ăn à?
Koushi Sugawara- bạn cùng phòng của cậu đưa chiếc khay đồ ăn nóng hổi đến trước mắt. Hinata liếc qua một cái, là màu nâu- chứng tỏ thức ăn này không hề tươi tí nào.
- Mày lấy cái này ở đâu đấy?
- Căn tin trường nấu.
Hinata không một lời, hất thẳng khay thức ăn xuống nền gạch phòng ngủ. Sugawara cũng không có ý kiến, chỉ chạy vội vào toilet để móc họng nôn thứ thức ăn vừa cho vào bụng ra.
- Mày nghĩ trường sẽ nấu đồ tươi cho chúng ta sao? Hả, anh chàng mắc hội chứng OCD?
( OCD- Obsessive-Compulsive Disorder- hội chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế- Wkipedia)
Sau khi lau chùi bãi ói của mình trong phòng tắm một cách cẩn thận, Sugawara cầm lấy chiếc ví trên bàn, định bụng xuống quán ăn bên cạnh trường. Tuy thức ăn hơi mắc một tí, nhưng được cái sạch sẽ. Anh chàng gõ tay xuống mặt bàn ba nhịp.
- Mày muốn ăn gì không?
Hinata nhún vai, lầm bầm. Một lúc lâu sau mới bật ra được hai chữ "Gà rán". Sugawara cũng không lấy đó làm giận, còn mỉm cười gật đầu một cái. Khi cậu ta đi rồi, Hinata bò vào trong chăn, tay vo tròn tờ giấy chẩn đoán, lại tiếp tục lầm bầm với chính mình.
- Nụ cười của cậu ta, màu hoàng kim.
Còn nụ cười của cậu, từ một màu cam chói lóa, đã bị nhuốm một tí mực đen buồn bã.
-----------------------
Tobio Kageyama cầm danh sách học sinh và căn bệnh của mỗi người, thở dài một cái. Mới vừa hôm qua đây thôi, cậu bé đến phòng khám của thầy anh 3 tháng trước đã chuyển vào lớp này ngồi. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc ghi hồ sơ bệnh án cho cậu, mái tóc màu cam vểnh ngược đầy vẻ tinh nghịch để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Vậy mà lại là Synesthesia.
Tobio Kageyama được giáo sư cho đến ngôi trường này làm bác sĩ một thời gian. Cậu vừa có thể nhìn thấy các biểu hiện và tình trạng của các bệnh nhân mắc hội chứng tâm lí mà còn có thể trau dồi kĩ năng khám và chữa bệnh của mình.
- Hây, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cố gắng lên nhé.- Cái vỗ vai cùng giọng nói chín chắn trầm ấm đằng sau kéo Kageyama về thực tại.
Daichi Sawamura- một bác sĩ tâm lý với thâm niên làm việc đã được hơn 5 năm nhưng hóa ra vẫn chỉ hơn cậu có 3 tuổi. Anh ta được coi là thiên tài trong ngành tâm lí học. Nhà trường không biết bằng cách nào lôi kéo anh ta về chữa bệnh cho học sinh.
- Em biết ạ.
Daichi mỉm cười rồi đi vào phòng y tá. Kageyama theo sau. Vậy mà đã có hai học sinh ngồi ở trong đây, có vẻ như là được hẹn trước. Kageyama ngạc nhiên nhìn mái đầu màu cam đang ngồi ở bàn làm việc của mình.
Bệnh nhân đầu tiên... là cậu nhóc hôm bữa. Không phải chứ... Nụ cười lúc mới gặp anh lần đầu tiên biến đâu mất rồi?
Daichi vỗ vai anh một cái, rồi quay qua phía bàn làm việc không kiêng nể nói.
- Vợ à, em cảm thấy sao rồi?
Chỉ biết cậu trai tóc trắng kia khẽ nhăn mày một cái, nhưng lại không phủ nhận. Câu chuyện Daichi là dân đồng tính, vậy mà lại là sự thật. Không những thế còn cưa đổ được con người ta rồi, Kageyama lần đầu tiên cảm thấy khâm phục mặt khác của Daichi.
- Này anh, anh có khám không?
Lúc này Kageyama mới nhớ ra là bệnh nhân vẫn còn đang đợi mình. Thật là có lỗi quá.
- Xin lỗi cậu.
- Màu xanh lam.
- Hả?
- Anh không biết chứng bệnh của tôi sao? Tôi tưởng anh lấy được hồ sơ của tôi rồi.
Kageyama không đáp, ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện với cậu bé. Anh nhìn thấy, đôi mắt đó, không còn vẻ tinh nghịch như lần đầu gặp nữa, thật đáng tiếc cho một đôi mắt nâu sữa đẹp như vậy.
Kageyama định hỏi một số vấn đề cơ bản về chứng bệnh, không ngờ cậu ta cứ ngồi thừ ra đó, không ừ không hử. Lúc anh định bỏ cuộc, kí vào giấy chẩn khám thì giọng nói trong trẻo đó lại hỏi anh.
- Sao anh không cười?
Kageyama khó chịu, nhăn mi mày lại. Cậu ta thấy thế, đôi mắt có chút dao động nhưng rồi bình tâm lại, vẫn như cũ duy trì câu hỏi một cách máy móc.
- Sao anh không cười?
Kageyama thở dài, tựa lưng vào chiếc ghế đen bọc nhung của mình, nhắm mắt, giọng nói mang vẻ thập phần khó chịu.
- Cười rất phiền phức.
Cậu bé lần đầu tiên tặc lưỡi trước mặt anh, cúi gằm mặt xuống một lúc lâu. Kageyama thấy không có động tĩnh, mở mắt ra xem thì đột nhiên cậu bé bật dậy, nở một nụ cười tựa nắng ấm khiến anh có cảm giác như gió xuân vừa quét qua trí não và trái tim mình.
- Anh tên gì thế?- Rất nhanh chóng thu hồi nụ cười đó lại, cậu bé lại hỏi.
- Tobio, Tobio Kageyama.
- Được, Kageyama, anh thấy đó, cười đâu có xấu. Tôi là Hinata Shouyou- học sinh lớp Special, rất vui được làm quen. Từ nay về sau, bác sĩ của tôi có thể gọi tôi là Hinata.
Kageyama chẳng biết mình đã nói những gì với cậu sau đó, trong tâm trí tuyệt nhiên chỉ còn lại nụ cười kia.
-----------------------------
Sugawara và Daichi dạo này thấy rất lạ. Hinata đã không còn ở lì kí túc xá mà hay ra ngoài chơi, đặc biệt là chơi môn bóng chuyền cậu ta đặc biệt yêu thích. Mà cái điều đó không quan trọng, quan trọng là người cậu ta chơi cùng lại là vị tân bác sĩ tâm lý mới vào trường- Tobio Kageyama.
Sugawara khó chịu khi thấy cậu ta về nhà trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi và lấm lem bùn đất. Một phòng kí túc xá bốn người thì hai người kia đã ra ở riêng, chỉ còn Suga và cậu ta. Biết mình mắc hội chứng OCD mà cậu ta còn cố tình về nhà với bộ dạng đó. Cuối cùng sau nhiều ngày chịu đựng và phát tiết lên người Daichi, Sugawara bực mình.
- Cậu làm sao đấy?
- Suga, giọng nói của cậu mang một màu đỏ đen phẫn nộ, tớ có thể cảm nhận được.
- Dẹp cái đống màu sắc của cậu đi.
Hinata lấy khăn lau mồ hôi, nở nụ cười quen thuộc.
- Sao đây cậu chàng ưa sạch sẽ, lại có chuyện gì à?
- Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó.
Hinata nhún vai, vớ lấy quần áo định bước vào phóng tắm thì bị Sugawara ngăn lại.
- Cậu... nói cho tớ biết. Cậu với vị bác sĩ tâm lý tóc đen kia là cái loại quan hệ gì?
Hinata nhận thấy lần này Sugawara có vẻ nghiêm túc nên cũng thôi vẻ cười cợt. Lúc này Hinata mới nhận ra.
Ừ nhỉ, mình với anh Kageyama thân thiết như vậy, mọi người nghi ngờ cũng phải? Chỉ là lần đầu tiên thấy một người không cười, có chút giống ông nội ngày xưa nên bất chợt nảy lên cảm giác muốn làm quen, từ đó mà sản sinh ra một loại quan hệ không nên có.
- Nói.- Sugawara gằn giọng, cậu ta sắp không chịu được cái mùi mồ hôi nồng nặc này nữa rồi.
- Tớ... không biết.
- Không biết???- Sugawara mang trong mình tâm tình màu đen đỏ trộn lẫn chỉ chờ dịp bùng nổ, gầm lên hai tiếng, làm Daichi đang định gõ cửa kí túc xá vội dừng lại, dỏng tai nghe ngóng.
Hinata giật mình.
- Giọng của cậu, không còn màu xanh lá dịu mát nữa.
- Đã bảo là dẹp cái đống màu ấy đi. Trả lời tớ, không biết là sao?
Hinata nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng. Trong căn phòng kí túc xá im lặng, tiếng thở của hai người càng không giữ được bình tĩnh. Sugawara định tiến lên bóp cổ cậu trai trước mặt thì Hinata vội vàng nói.
- Tớ khai, tớ khai. Bọn tớ... là người yêu.
Daichi giật mình, đánh rơi túi trái cây làm nó phát ra tiếng động không hề nhỏ. Sugawara bước nhanh về phía cửa, mở ra, kéo tay Daichi vào.
- Ai, ai cho anh nghe lén?
Daichi quỳ gối nhìn người trước mặt, dáng vẻ cầu khẩn thật lòng.
- Anh sai rồi. Anh chỉ mang trái cây Kageyama cho Hinata lên kí túc xá của em thôi mà vợ.
Sugawara lúc này mới dịu đi, quay qua tiếp tục quá trình chất vấn của mình.
- Từ khi nào? Làm chưa?
Hinata thiếu điều đỏ tới tận mang tai.
- Từ... sau 2 tuần kể từ khi bọn tớ gặp nhau.
--------------------
Kageyama sau lần gặp với Hinata cùng nụ cười ánh dương đó, tối về đã thao thức suốt một đêm chỉ vì không thể dứt nụ cười đó ra khỏi đầu.
Sau một tuần tiếp xúc với Hinata, cuối cùng thì Kageyama cũng tìm được cảm xúc của mình, từ đó chính thức công khai theo đuổi cậu bé mắc hội chứng Synesthesia.
- Ài, tránh xa tôi ra, tôi không có gì đặc biệt đâu.
- Em đặc biệt, vì em là em.
- Sống với người trong mắt chỉ có một đống màu sắc sẽ rất nhàm chán đấy.
- Không sao.
Hinata sau nhiều lần bị theo đuổi, nếu tiếp nhận lòng mình, không lừa mình dối người nữa thì có thể nói là cậu có chút rung động. Tuy cách theo đuổi của Kageyama có chút cứng ngắc nhưng rất chân thành và ấm áp. Mặc dù vậy, Kageyama vẫn không nở nụ cười.
Cậu chỉ biết giọng nói của anh không còn là màu xanh lam của băng khi nói chuyện với cậu nữa, là màu xanh nước ấm áp.
Nhưng cậu không biết màu sắc nụ cười của anh.
Nhiều lần cậu cố tình nói với Kageyama.
- Nếu yêu em, anh cười cho em xem đi.
- Anh sẽ cười khi em thật sự rung động với anh.
Lần Hinata thật sự rung động với anh là khi cậu một thân một mình đi ra ngoài mua đồ ăn. Lần đó Sugawara đi ăn với Daichi mà không nói, làm cậu phải tự thân tự xác đi mua đồ ăn. Lúc đấy không phải có phải sao quả tạ không, cậu gặp rắc rối, tiền bị mất.
Lúc đấy chỉ thấy cái giá đông màu trắng lúc trước lúc này là một màu đỏ đen chết chóc.
Đã vậy còn bị bọn côn đồ đầu đường xó chợ chặn đường.
- Cưng trông xinh nhỉ? Có muốn đi với bọn anh không?
Giọng của chúng màu vàng phân, thứ đó khiến cậu muốn ói. Nhưng khi chúng không lấy được thứ chúng muốn, ngay lập tức tên cầm đầu lao tới, định đấm một cú vào mặt cậu. Hinata hoảng hồn, nhắm mắt.
Không đau.
Mở mắt ra chỉ thấy một thân ảnh màu đen dùng thân mình đỡ cho cậu một cú. Hinata hoảng hồn, vội đỡ lấy Kageyama.
- Đồ ngốc nhà anh, sao lại chịu thay cho em cơ chứ?
Kageyama lau máu ở khóe miệng, gạt Hinata ra.
- Em tránh ra, để anh cho bọn nó nhập viện.
Lúc đấy, Hinata thấy dáng vẻ Kageyama chỉ còn lại một màu đen đúa, đáng sợ như một chúa quỷ. Kageyama thật ra lúc đấy đã quay lại nhìn cậu và cười.
Nụ cười của anh ấy cũng có màu đen.
Sau lần đó, Kageyama bị phạt không được hưởng 2 tháng lương nhưng vì hành động cứu học sinh nên được giảm xuống còn 1 tháng. Hừm, mất 1 tháng lương, rước được vợ về nhà, cũng đáng lắm chứ.
Sau lần đó, Hinata không yêu cầu Kageyama cười thêm một lần nào nữa.
Và cũng từ đó, cậu cảm thấy thế giới đầy màu sắc hổ lốn cũng không xấu lắm. Chỉ cần cố gắng để màu đen đó không bao giờ xuất hiện lại lần nữa.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì cậu là người tốt mà.
- Em cũng yêu anh.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng khoảng trời đen tối.
------------------
Một cái oneshort cho 2 couple yêu thích của ta trong Haikyuu!!.

* Nghĩ sao cười thế này mà em nó cho cười lại lần nữa trời.

* Ư Ư, ánh dương quang. UvU.

Thật là, hai anh. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com