Thanh Diệc
Chương 3: Gặp lại.
______
Tên anh là Tống Ngọc Thanh. Một cái tên mềm mại, thanh tú đến mức nhiều người nhầm tưởng anh là con gái. Nhưng anh không ghét cái tên ấy, vì đó là tên cha mẹ nuôi đặt cho, cái tên chứa đựng tất cả tình thương mà họ dành cho anh.
...
Từ nhỏ, anh đã được yêu thương, cưng chiều. Nhưng anh biết… Sự yêu thương ấy chưa bao giờ là trọn vẹn.
Gia đình anh từng có một đứa con út. Khi mới hai tuổi, đứa bé ấy bị bắt cóc giữa lúc cả nhà sơ suất không để ý. Từ đó, một khoảng trống không bao giờ lấp đầy trong lòng cha mẹ và anh chị. Dù anh được nhận nuôi sau đó không lâu, họ vẫn không ngừng tìm kiếm đứa con ruột thất lạc. Bằng mọi cách. Bằng mọi giá.
Anh hiểu, trong trái tim họ, vẫn có một chỗ chỉ dành riêng cho "em út" thật sự ấy. Nhưng anh không hề ghen tị. Ngược lại, anh muốn tìm ra em ấy, đưa em ấy về lại vòng tay cha mẹ.
...
Một chiều sau giờ học, khi anh đang rảo bước qua khu công viên gần trường thì bất chợt, có một người phụ nữ dừng lại trước mặt anh. Bà nhìn anh chằm chằm, mắt long lanh như nước sắp tràn ly.
“Là... Con sao?” Giọng bà run run.
Anh hơi giật mình.
“Dạ? Cô gọi cháu ạ? Cô có chuyện gì không?”
Người phụ nữ kia bật khóc. Tiếng nấc như xé lòng: “Mẹ... Cuối cùng cũng tìm được con rồi... Con của mẹ...”
Tim anh như dừng lại. Một linh cảm mơ hồ xộc đến. Anh mời bà ra ghế đá gần đó, rồi đi mua hai cốc cà phê nóng.
Khi trở lại, bà kể:
“Khi con ba tuổi, lúc ba mẹ đưa con đi công viên, chỉ vừa quay đi vài phút... Con đã biến mất. Cả nhà tìm con suốt bao năm… Cứ nghĩ con không còn nữa...”
“Cháu... Được nhận nuôi ạ.” Anh ngập ngừng. Không xưng là “con”.
Bà Lục khựng lại. Nét mặt thoáng vẻ xót xa. Nhưng rồi bà vẫn mỉm cười nhẹ: “Không sao. Giờ mẹ tìm được con rồi là đủ... Mẹ... Dẫn con đi xét nghiệm ADN được không?”
“Dạ, để cháu hỏi ý kiến gia đình đã.” Anh rút điện thoại gọi cho mẹ Tống. Khi biết chuyện, bà mừng đến bật khóc, bảo anh cứ đi theo bà ấy, gia đình ủng hộ.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong, anh gọi tài xế đưa bà về.
Xe dừng trước cổng nhà họ Lục, bà Lục nắm chặt tay anh, định nói gì nhưng lại thôi. “Vậy... mẹ vào trước nhé.”
“Dạ.” Anh gật đầu.
Nhưng khi anh đưa mắt nhìn lên tầng lầu kia... Ở ban công, một bóng dáng nhỏ đang nhìn về phía xa. Đôi mắt người ấy mơ hồ, nhưng khuôn mặt ấy...
Rất quen thuộc.
Anh nhíu mày. Trái tim như có gì đó nhói lên.
______
Rhys: Đọc sao cứ thấy nó cấn cấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com