Chương 10: Bạn Học Qua Đường
Tài xế có lẽ sợ Tô Phức sau khi làm ra chuyện thất đức như vậy sẽ bị người ta chỉ trỏ, cho nên anh ta vừa cài dây an toàn xong liền đạp chân ga phóng xe đi như một cơn gió.
Anh ta phóng như bay, dọa Tô Phức ngồi ở ghế sau giật cả mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tô Phức nằm nhoài ra sau ghế lái phụ, nhìn tài xế, chớp mắt một cái.
"Thiếu gia?" Tài xế hỏi.
Tô Phức cố gắng nhớ lại tên anh ta, tò mò hỏi: "Nham Nham, anh chạy nhanh như vậy làm gì?"
Trần Nham thành thật nói: "Sợ nán lại lâu, cậu sẽ bị người ta quay video, đăng lên mạng, sau đó bị bạo lực mạng. Tiêu đề video có thể là thế này: Một nam sinh mặc đồ gothic bắt nạt người khuyết tật, phía sau có thể còn có những từ như không biết xấu hổ, hoặc là trời đánh."
Tô Phức suy nghĩ sơ lược, đưa ra lựa chọn: "Nếu có thể chọn, vẫn là không biết xấu hổ đi."
Trời đánh nghe có vẻ đáng sợ hơn.
Trần Nham: "..."
Không có cho cậu chọn đâu.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Nham, Tô Phức vui vẻ cười ha hả.
Nếu không phải có cái mặt tiền, khả năng sớm muộn gì cũng có ngày cậu bị người ta trùm bao tải rồi lôi vào góc hẻm đánh cho một trận.
Tô Phức cũng không muốn bắt nạt tài xế, nhưng mà hệ thống im hơi lặng tiếng, chắc là sau khi xong việc thì offline rồi. Tâm trạng cậu hiện giờ khá phấn khởi, bắt cậu phải kìm nén là không thể nào, cho nên cậu cần một chỗ để giải phóng năng lượng.
Nhưng mà con quạ đen trước khi offline có nói một câu rất thú vị.
-- Vì cậu, tôi miễn cưỡng tăng ca.
Tăng ca?
Tô Phức dường như bắt được chút manh mối, nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ.
Cái hệ thống kia rốt cuộc là thứ gì?
Ngay lúc Tô Phức đang nghi ngờ về hệ thống quạ đen, điện thoại trong túi cậu rung lên.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, tài xế khởi động máy, hoà vào dòng xe cộ tấp nập thẳng tiến về nhà.
Tô Phức ngồi ngay ngắn lại, lấy điện thoại ra xem, có người xin thêm cậu làm bạn bè.
Thông tin liên lạc của cậu không bao giờ tùy tiện cho người khác, hơn nữa vào thời điểm này, người có thể nhanh chóng tìm được cậu không cần phải nghĩ nhiều.
Vũ Văn Thận.
Người không giống tên, hình như không được thận trọng cho lắm.
Ngón tay Tô Phức nhấn vào nút đồng ý kết bạn, cậu đặt biệt danh cho Vũ Văn Thận là bốn mươi triệu.
Thật là một đối tượng công lược dễ thương. So với Cố Lãng Sâm, Tô Phức thích Vũ Văn Thận hơn nhiều.
Độ hảo cảm ban đầu của Vũ Văn Thận với cậu quả thực khá cao, nhưng Tô Phức không cho rằng đây là chuyện tốt. Theo cậu thấy, mặc dù Cố Lãng Sâm trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là một người khá dễ đoán. Nếu như dựa theo một khuôn mẫu nhất định, việc công lược Cố Lãng Sâm chỉ là chuyện sớm muộn. Cho nên cho dù ban đầu cậu liên tục làm theo những lời khuyên ngu ngốc của hệ thống trước mặt Cố Lãng Sâm, cậu cũng không hề lo lắng. Muốn gây ấn tượng với Cố Lãng Sâm rất dễ, không được cách này thì ta thử cách khác, kiểu gì cũng có cách hiệu quả.
Đối với loại người như Cố Lãng Sâm, một khi độ hảo cảm của hắn với Tô Phức bắt đầu chuyển từ tiêu cực sang tích cực, chính là tín hiệu trò chơi đã đến phần hồi kết.
Khác với Cố Lãng Sâm, Vũ Văn Thận là kiểu người cho dù độ hảo cảm ban đầu với bạn khá cao, nhưng nhận định của anh ta về bạn sẽ không dễ dàng thay đổi, cho nên độ hảo cảm cũng khó mà tăng lên.
Việc công lược Vũ Văn Thận còn khó hơn nhiều.
Tô Phức vén tóc ra sau, lộ ra khuôn mặt sáng sủa, nghiêm túc suy nghĩ.
Sau khi Vũ Văn Thận add friend với Tô Phức thì không nhắn thêm gì nữa, mà Cố Lãng Sâm hôm nay bận hẹn hò với Vĩnh Hương Tạ cũng không rảnh để ý đến Tô Phức, nhưng mà cho dù hắn ta có rảnh, hình như cũng sẽ không để ý đến mình.
Trong danh sách liên lạc của Tô Phức, thứ duy nhất đang ồn ào chính là nhóm chat của cậu. Nhóm chat bao gồm cả cậu tổng cộng có 3 người, cũng chính là những người ồn ào náo nhiệt sáng nay cung cấp thông tin cho cậu đi đánh ghen. Một người tên là Nguyên Vân Tân, tính cách tương đối trầm ổn. Người còn lại là Từ Lê vô cùng hoạt bát cởi mở. Theo thiết lập, bọn họ chính là nhóm ba tên phản diện chuyên mặc đồ nữ, phụ trách tất cả các cảnh bắt nạt nhân vật chính.
Tô Phức đã từng tóm tắt đơn giản thiết lập của ba người bọn họ chính là Bitch số 1, Bitch số 2, Bitch số 3.
Cuối cùng vẫn là hệ thống lên tiếng nhắc nhở:【 Thân ái à, đừng như vậy】
Hệ thống luôn bắt cậu phải giữ thiết lập nhân vật ở mọi lúc mọi nơi.
Bởi vì Cố Lãng Sâm và Vũ Văn Thận đều không đoái hoài đến cậu, hệ thống suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đưa ra kết luận như sau:
【Nên thay đổi phong cách gợi cảm, đi học, tiện thể cọ điểm thiết lập luôn 】
Tô Phức hỏi nó: "Mi chưa từng nghĩ đến việc cho ta mặc đồ nam sao?"
Hệ thống quả thật chưa từng nghĩ đến.
Dưới sự dày vò của hệ thống, giữa mùa đông lạnh giá, Tô Phức mặc một chiếc áo baby tee black pink phối với chân váy ngắn cùng màu. Bên ngoài khoác thêm áo khoác da đen, thêm tất đen và một chiếc nịt đùi.
"Hắt xì!"
Một hệ thống chỉ biết phối đồ một cách máy móc, một mẫu nam hoàn toàn không hiểu gì về thời trang, một nghĩ gì làm nấy, một có phản kháng nhưng không đáng kể. Kết quả cuối cùng là Tô Phức vừa bước ra khỏi cửa liền bị lạnh đến hắt xì hơi một cái.
【Vẫn là thay một bộ đồ khác đi】
Tô Phức vốn dĩ không thích váy ngắn, nghe được lời đề nghị của hệ thống thì dứt khoát quay người trở về phòng.
Hệ thống ý thức được thời tiết này mặc quá ít là không tốt cho sức khỏe, nhưng mà nó lại không muốn từ bỏ phong cách gợi cảm, cuối cùng chỉ đành nghĩ ra một bộ trang phục khác đơn giản hơn. Áo màu xanh trắng kiểu Mỹ phối với quần short màu đen, bên ngoài khoác áo khoác rộng thùng thình cùng màu.
Hệ thống sợ Tô Phức bị lạnh, lần này cho người mang đến quần tất giữ ấm và thêm đôi bốt.
Để phù hợp với style này, thợ làm tóc đã búi cho Tô Phức kiểu tóc búi tròn hai bên.
Tô Phức nhìn mình trong gương, lòng như tro tàn.
Thật sự chịu không nổi.
Nhưng đây là bộ đồ thoải mái nhất mà cậu được mặc từ khi đến thế giới này.
Vì cứ lằng nhằng qua lại như vậy, quả nhiên Tô Phức bị muộn học, nhưng mà cậu cũng không quá để ý.
Nhận được tin cậu đến trường, hai đứa đàn em của Tô Phức lập tức nhắn tin báo cho cậu biết, bọn họ đã giữ chỗ cho cậu.
Tô Phức đeo ba lô đi vào từ cửa sau của phòng học.
Trong phòng đông nghịt người, hai tên tay sai sau khi thấy tin nhắn đã quay đầu lại ra hiệu với cậu.
Tô Phức nhìn bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp học, im lặng không nói gì.
Bây giờ nếu cậu chạy từ cuối lớp học lên ngồi cạnh chúng nó, chẳng phải là thông báo cho cả thiên hạ biết rằng cậu đến muộn hay sao? Mặc dù thiết lập của chúng ta là pháo hôi phản diện, nhưng có thể đừng lúc nào cũng làm những hành động ngu ngốc như vậy được không? Hai người vẫn nên tém tém lại chút đi.
Tô Phức nhìn quanh một lượt.
Hôm nay là hai lớp học chung một tiết, cho nên phòng học gần như đã kín chỗ, chỗ trống không còn nhiều.
Cuối cùng cậu phát hiện hàng cuối cùng có một chỗ trống, rón rén đi qua đó, đặt ba lô lên bàn, giả vờ bình tĩnh ngồi xuống.
Đây là thói quen khắc sâu trong gen, đến muộn không dám gây chú ý.
Tô Phức cảm thấy mình rất biết điều, nhưng khi cậu từ cửa bước vào, giáo viên của tiết học này là Lâm Phỉ Vấn đã sớm nhìn thấy cậu rồi, chẳng qua chỉ vì đang giảng bài nên không muốn xử lý cậu.
Thấy một chiếc ba lô xuất hiện bên cạnh, bạn học vốn đang một mình độc chiếm một cái bàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.
Tô Phức quay đầu lại, chạm mắt với cậu ta.
Tô Phức đã từng gặp cậu ta.
Mấy hôm trước cậu định trốn học tìm Cố Lãng Sâm ăn cơm, trước khi rời đi có một người hỏi bài cậu trên lớp, chính là tên mọt sách đeo kính, tóc đen rối bù, vừa nhìn là biết là người qua đường trước mắt này.
Bị đôi mắt nâu lạnh lùng của Tô Phức nhìn chằm chằm, cậu bạn mọt sách qua đường hoảng hốt cúi đầu xuống, hận không thể vùi mặt vào trong sách, giả vờ như mình không tồn tại trên thế giới này.
Tô Phức hiểu, đối với người tính tình nhút nhát như này, thì cái loại kỳ quái và tính cách tồi tệ như cậu chính là người mà cả đời cậu ta cũng không muốn tiếp xúc.
Nhưng mà Tô Phức lại cảm thấy khá thú vị. Từ khi đến thế giới này, những người cậu tiếp xúc đều là những nhân vật trong tiểu thuyết cực kì có cá tính, đã lâu rồi không gặp được người bình thường hoàn toàn không có gì nổi bật như vậy, cậu rất cảm động.
Nghĩ đến đây, Tô Phức giơ tay lên giả vờ lau khóe mắt không hề rơi lệ.
Cậu đã bắt đầu quen với việc cố tình làm những phản ứng khoa trương cho người khác xem, cho nên cậu bạn mọt sách đã không bỏ lỡ màn trình diễn của cậu. Mọt sách suy nghĩ một chút, lúng túng lấy một gói khăn giấy trong cặp sách ra đưa cho Tô Phức.
"Cảm ơn, tôi chỉ bị lông mi đâm vào mắt thôi." Tô Phức cảm thấy thú vị, chống cằm mỉm cười nhìn cậu ta.
Mọt sách đột nhiên nổi hết da gà, cậu ta giống như một chú chuột đang chạy lăng xăng thì bắt gặp một chú mèo.
Cứu mạng.
"Bạn học ngồi phía cuối hãy nghe giảng cho nghiêm túc, đừng nói chuyện riêng trong giờ." Lâm Phỉ Vấn đang cặm cụi đánh máy tính, thậm chí không thèm nhìn lên đã lên tiếng nhắc nhở Tô Phức đang không tập trung.
Tô Phức cười tủm tỉm, tạm thời ngậm miệng lại.
Cậu bạn mọt sách như ngồi trên đống lửa, cậu ta không ít lần muốn bỏ của chạy lấy người tránh xa Tô Phức, càng xa càng tốt. Nhưng mà chỗ của cậu ta lại sát tường, bên cạnh thì bị Tô Phức chặn mất, muốn chạy cũng không được.
Tiếng chuông tan học vang lên, Vĩnh Hương Tạ ngồi ở hàng ghế đầu tiên mặt không cảm xúc thu dọn sách vở, sau đó giả vờ như không để ý quay người lại. Ngay sau đó, cậu ta vốn luôn lạnh lùng lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Không vì gì khác, cậu ta nhìn thấy Tô Phức đang trêu ghẹo một nam sinh nhút nhát rụt rè đang chuẩn bị tan học.
"Vĩnh Hương Tạ, có người tìm cậu!" Một bạn học đứng ngoài cửa lớp truyền lời cho cậu.
Vĩnh Hương Tạ nghe thấy liền nhìn qua.
Nam thần Trình Hy Bách của khoa thể dục, từ khi quen biết cậu luôn mồm kêu cậu là đàn anh, đang hai tay đút túi quần, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cậu.
Vĩnh Hương Tạ không hề động lòng, cầm sách lên rồi đi ra.
Trong một căn phòng không người ở tòa nhà dạy học, cậu bạn mọt sách bị ba đóa hoa kỳ quái nổi tiếng trong lớp của bọn họ là Tô Phức, Nguyên Vân Tân và Từ Lê vây quanh. Cậu ta run lẩy bẩy, thân hình vốn đã nhỏ bé dưới cái nhìn của bọn họ càng nhỏ bé và đáng thương hơn.
"Cái đó....tại sao lại dẫn tôi đến đây?" Cậu bạn học mọt sách rất muốn bỏ chạy.
"Cậu tên gì?" Tô Phức nghiêm túc hỏi cậu ta.
"Từ Văn Nhân." Cậu ta lí nhí nói.
Tô Phức suy nghĩ một chút, lại hỏi cậu ta: "Có phải cậu có một người em trai tên là Từ Vũ Nhân đúng không?"
"Sao cậu biết?" Từ Văn Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Tô Phức thấy cậu ta ngẩng đầu, liền vươn tay tháo chiếc kính gọng đen của cậu ta xuống.
Từ Văn Nhân không ngờ cậu sẽ làm như vậy, vẻ mặt hốt hoảng.
Tô Phức đánh giá khuôn mặt của Từ Văn Nhân, thở phào nhẹ nhõm. Cái loại tình tiết sáo rỗng như vừa bỏ kính xuống liền làm kinh diễm cả khán phòng đã không xuất hiện, Từ Văn Nhân trông cũng được, cũng thanh tú, chỉ là so với nhiều trai xinh gái đẹp trong thế giới này thì thật sự rất bình thường.
Khuôn mặt bình thường, cái tên bình thường, gia thế bình thường, nhìn qua thì chắc chắn là người qua đường.
Tô Phức trả kính lại cho cậu ta, lại khoác vai Từ Văn Nhân ra vẻ thân thiết.
Từ Văn Nhân sợ hãi, thân thể cậu ta run rẩy như kiểu dưới chân đang có động đất 8 độ richter.
"Tô đại tiểu thư, cậu muốn làm gì?" Từ Lê thật sự không hiểu Tô Phức hành động như vậy là có ý gì.
"Không có gì, tìm người chơi đùa mà thôi." Tô Phức ác ý nói.
[Điểm thiết lập là 100]
Hệ thống cảm thấy Tô Phức vô cùng tuyệt vời, sao lại có thể nghĩ ra việc bắt một người qua đường để duy trì thiết lập nhân vật của mình cơ chứ.
Tô Phức cười toe toét với Từ Văn Nhân, lộ ra vẻ mặt gian xảo đặc trưng của nhân vật phản diện trong truyện.
Từ Văn Nhân bị Tô Phức tóm đi. Tô Phức mua cơm trưa cho cậu ta, hai người cùng nhau ăn cơm hộp trên sân thượng của tòa dạy học. Sau đó nhìn sang bãi đất trống bên cạnh, nam thần Trình Hy Bách của khoa thể dục và Vĩnh Hương Tạ đang mặt đối mặt trò chuyện. Đẹp trai x trai đẹp, khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
"Cái cậu Trình Hy Bách kia chắc chắn thích Vĩnh Hương Tạ." Tô Phức cười khẩy, sau đó gắp một miếng thịt trong hộp cơm trực tiếp nhét vào miệng.
Trong thế giới này, chỉ cần là đàn ông mà hơi đẹp trai một tí thì kiểu gì người đó cũng quỳ liếm Vĩnh Hương Tạ.
"À, tôi đã từng nghe khá nhiều lời đồn về chuyện này." Từ Văn Nhân đã hoàn toàn bị cậu kéo vào bầu không khí nấu xói sau lưng người khác.
"Hình như Trình Hy Bách thích đàn ông."
"Cho nên..." Tô Phức vẻ mặt gian xảo.
Từ Văn Nhân tán thành gật đầu.
Hai người tiếp tục xem.
Tô Phức đôi khi cũng tò mò, rốt cuộc ai mới là chân mệnh thiên tử của Vĩnh Hương Tạ đây?
Ăn xong một bữa cơm, nói chuyện cũng hợp ý, Tô Phức rất vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc với Từ Văn Nhân.
Sở thích của Tô Phức kỳ thực cũng không khác gì những nam sinh bình thường, chỉ là trong vòng bạn bè của Tô Phức lại không có ai là bình thường cả, bắt được Từ Văn Nhân cậu như bắt được vàng.
"Đúng rồi." Từ Văn Nhân thực sự tò mò. Lúc trước cậu ta bị khí chất của Tô Phức ép đến không dám hé răng, bây giờ sau khi nói chuyện với cậu một lúc, lá gan cũng lớn hơn, cho nên thuận lý thành chương hỏi ra miệng:
"Tô Phức, cậu là con trai à?"
Tô Phức nghẹn họng, cậu cười như không cười nhìn Từ Văn Nhân.
Từ Văn Nhân cảm thấy hơi nguy hiểm, cảm giác như mình có thể bị ăn đánh ngay tại chỗ.
"Cậu nói xem?" Tô Phức từ bỏ việc bóp giọng, khôi phục lại giọng nói vốn có của mình.
Cậu sở hữu chất giọng thiếu niên rất trong trẻo.
Từ Văn Nhân vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngoại hình của Tô Phức rõ ràng trông giống một hot girl xinh đẹp, vậy mà lại sở hữu giọng nói như vậy?
"Đồ ngốc." Chất giọng nguyên bản của cậu thỉnh thoảng cũng có hơi nhão nhão dính dính
Thế là danh bạ của Tô Phức vui mừng chào đón thêm một người bạn học qua đường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com