Chương 6: Đây là công việc
Sau khi ăn xong Tô Phức tự tin sải bước trên đôi giày cao gót một mình rời khỏi. Lúc về thuận lợi hơn lúc đi. Một là vì cậu đã quen đi giày cao gót, hai là vì khoản tiền kia khiến cậu vô cùng vui vẻ.
Với tác phong làm việc nhanh nhẹn của hệ thống, nó đã chuẩn bị xe đón Tô Phức về nhà từ sớm.
Vì lần này Tô Phức thể hiện tốt, trên xe chất đầy những món ăn vặt mà cậu yêu thích.
【Có thể vừa đi xe vừa ăn】
Quạ nhỏ~
Tô Phức vô cùng cảm động.
Cậu cảm thấy cuối cùng hệ thống cũng làm được một việc ra trò.
【Tiểu Phức thật đáng ghét, tôi vẫn luôn làm những việc có ích】
Xe đến đón Tô Phức vẫn còn cách cậu một đoạn.
Đúng lúc Tô Phức giơ tay định vẫy xe thì đột nhiên có một chiếc xe khác tạt vào, dừng ngay trước mặt cậu. Chiếc xe này dừng ở đây không nhúc nhích, khiến xe của Tô Phức không thể lái tới.
Tô Phức vốn đang rất vui vẻ, đột nhiên bị một chiếc xe chặn chỗ, lập tức bĩu môi khó chịu.
【Không được mắng người】
Hệ thống biết cậu định làm gì nên kịp thời lên tiếng ngăn cản.
Tô Phức đành phải im lặng, rồi lùi lại vài bước, nhường đường cho chiếc xe kia, cậu cảm thấy mình làm vậy đã rất lịch sự rồi.
Vừa lúc cậu lùi lại về phía sau thì chiếc xe kia cũng lùi theo, một lần nữa chặn trước mặt Tô Phức.
Tô Phức: "..."
【Không được cởi giày ra làm vũ khí đe dọa người khác】
Hệ thống đọc cậu như một cuốn sách.
Gió thổi qua hất tung mái tóc dài của Tô Phức, khóe miệng vốn đang nhếch lên của Tô Phức nhanh chóng xị xuống. Vẻ mặt cậu âm u không khác gì nữ quỷ sắp ăn thịt người trong phim kinh dị. Tô Phức vén tóc ra sau, chỉnh lại biểu cảm, tạm thời khiến mình trông giống một người bình thường. Người bình thường gặp chuyện này, có lẽ sẽ tiếp tục bỏ đi. Nhưng Tô Phức rất nhỏ nhen, cậu cúi người, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Giờ thì đến hệ thống cũng không thể ngăn cản cậu được nữa.
Đúng lúc cậu chuẩn bị chửi thì cửa sổ xe hạ xuống, Tô Phức nhìn vào vị trí ghế lái.
Là Cố Lãng Sâm.
Tô Phức cảm thấy nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành nên không muốn để ý đến hắn nữa.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì" Cố Lãng Sâm hỏi.
Tô Phức chớp chớp mắt, cậu cảm thấy câu hỏi của Cố Lãng Sâm thừa thãi vô cùng. Cậu đang đợi xe, nếu không thì còn đứng đây làm gì?
"Tôi đưa cậu về, lên xe đi." Cố Lãng Sâm mở khóa cửa xe.
Tô Phức muốn từ chối hắn vì xe đến đón cậu đã tới. Hơn nữa trên xe còn có đồ ăn vặt, còn có tài xế ngầu lòi không bao giờ nói chuyện linh tinh với cậu, Tô Phức thích cảm giác như vậy hơn.
Ngay khi cậu định mở miệng từ chối, chiếc xe vốn nên đến đón cậu đột nhiên tăng tốc, vượt sang làn đường bên cạnh. Trước khi rời đi, Tô Phức còn thấy cửa sổ xe mở ra, tài xế chào theo kiểu quân đội với Tô Phức, cười ranh mãnh lộ ra hàm răng trắng bóng, vẻ mặt kiểu "Tôi hiểu mà".
Tô Phức liếc xéo anh ta.
Anh thì hiểu cái gì chứ?
Không còn cách nào khác, Tô Phức đành phải lên xe của Cố Lãng Sâm.
Cố Lãng Sâm vốn định mở cửa ghế phụ cho cậu, kết quả Tô Phức không chút do dự mở cửa ghế sau, ung dung ngồi vào. Cố Lãng Sâm nhíu mày, sau đó ngồi lại vào vị trí lái xe.
Đối với tình huống này, hệ thống vốn lắm mồm lại có lời muốn nói.
【KY?】(Không biết điều?)
Tô Phức nói với hệ thống: Mi thử móc mỉa thêm câu nữa xem?
Hệ thống bị đe dọa liền im bặt.
"Muốn tôi đưa cậu đến đâu?" Cố Lãng Sâm hỏi.
Hiện tại hắn cảm thấy thái độ của Tô Phức có chút kỳ lạ, dường như lạnh nhạt hơn rất nhiều.
"Cảm ơn anh, địa chỉ đây."
Cố Lãng Sâm chưa kịp nghĩ nhiều, khuôn mặt tươi như hoa của Tô Phức đã xuất hiện bên cạnh hắn. Tô Phức giơ điện thoại đã định vị đưa cho Cố Lãng Sâm xem, biểu cảm và thái độ trông không có vấn đề gì.
Cố Lãng Sâm liếc nhìn điện thoại của cậu.
Vị trí là do một người tên Quạ quản gia gửi cho cậu.
Cố Lãng Sâm nhập địa chỉ vào hệ thống định vị, sau đó lái xe rời đi.
Hôm nay Tô Phức đã tiêu hao gần hết năng lượng nên cậu an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Cố Lãng Sâm nhân lúc chờ đèn đỏ nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Ánh nhìn này đã bị Tô Phức bắt gặp.
Qua gương, Tô Phức nghiêng đầu cười với hắn.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng nụ cười lại ngọt ngào, điều này tạo thành sự tương phản mạnh mẽ.
Theo một nghĩa nào đó, cũng chứng thực lời đánh giá của những người trong giới về Tô Phức, người này rất bệnh.
Ban đầu Cố Lãng Sâm nghĩ rằng bệnh của cậu đơn thuần là chỉ chứng thích mặc đồ nữ. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện, nói bệnh là chỉ tính cách của cậu. Tô Phức thoạt nhìn là một chiếc bánh ngọt lộng lẫy, bạn hoàn toàn bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, dùng con dao sắc bén cắt xuống, cuối cùng chỉ có thể thấy giòi bọ và gián chui ra từ bên trong, bò lổm ngổm khắp nơi. Đây cũng là lý do ban đầu Cố Lãng Sâm né tránh cậu. Trong bữa tiệc hôm nay, cuối cùng hắn cũng có chút thay đổi cách nhìn về Tô Phức, kết quả không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lại một lần nữa thấm thía hiểu được, tại sao những người đó lại âm thầm đánh giá cậu là bệnh.
"Sao mà run thế?" Tô Phức cảm thấy buồn cười, liền nhích người về phía trước, dựa vào lưng ghế phụ trống không, nhìn Cố Lãng Sâm.
"Tôi có run đâu?" Cố Lãng Sâm cảm thấy cậu đang nói nhảm.
Tô Phức ôm ngực, nhắm mắt lại, nhập tâm nói: "Trái tim nhỏ bé của anh đang run rẩy, đập thình thịch vì em."
Chẳng biết là đập vì rung động, hay là đập vì sợ hãi nữa.
Tô Phức nhập diễn xong, mở mắt ra.
Vì ở khoảng cách gần, lần đầu tiên Cố Lãng Sâm phát hiện, đôi mắt của cậu là màu nâu lạnh lẽo, thật ra tướng mạo của cậu mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, không hề dễ gần, chỉ là vì cậu thường xuyên làm những biểu cảm khoa trương, giọng nói lúc nào cũng nũng nịu nên hắn mới bỏ qua điều này.
Hoa thơm cỏ lạ làm mờ mắt người.
Tô Phức đối diện với đôi đồng tử đang chấn động của Cố Lãng Sâm, phát ra tiếng cười quái dị:
"Em biết em đẹp rồi, nhưng anh lái xe thì vẫn nên nhìn đường thì hơn."
Đùa à, cậu đã từng bị tai nạn giao thông một lần rồi, không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần hai đâu.
Cố Lãng Sâm mạnh miệng nói: "Tôi không hề nhìn cậu."
"Anh có." Tô Phức khẳng định.
Vì trước đây cậu thường xuyên bị nhìn trộm nên rất nhạy bén với ánh mắt của người khác.
"Đôi khi tôi vô cùng bội phục sự tự tin của cậu." Cố Lãng Sâm đương nhiên không muốn thừa nhận.
"Sự tự tin này là do những người thích nhìn trộm em ban tặng đó." Tô Phức cãi lại hắn.
Cố Lãng Sâm lạnh mặt, ra vẻ không muốn đôi co với cậu.
Tô Phức thấy hắn không nói gì nữa, cảm thấy chán, nên ngồi trở lại.
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?" Cố Lãng Sâm hỏi. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu trước những hành vi của Tô Phức, tại sao cậu cứ phải bám lấy mình.
"Nói thật, thật ra tôi không hề ghét cậu, nhưng tôi thấy rất phiền phức, không muốn có người cứ bám lấy mình như vậy. Cậu rốt cuộc muốn gì, có thể nói thẳng ra."
"Em đã hành động trực tiếp đến như vậy rồi mà anh vẫn không hiểu sao?" Tô Phức nói thật:
"Em hy vọng anh yêu em, khi anh yêu em rồi, em sẽ không bám lấy anh nữa."
Cố Lãng Sâm thật sự muốn mắng cậu là đồ bệnh hoạn.
Sau đó cả hai người đều im lặng, Cố Lãng Sâm dựa theo định vị đưa Tô Phức đến nơi.
Tô Phức xách túi, chỉnh lại chiếc mũ bị lệch, dứt khoát xuống xe.
"Này." Cố Lãng Sâm hạ cửa xe xuống, gọi Tô Phức.
Tô Phức nghe hắn gọi mình, liền quay đầu lại với khuôn mặt tươi cười:
"Anh muốn lên nhà em ngồi cũng được, nhưng mà em sẽ thu phí đấy."
Cố Lãng Sâm cảm thấy thái độ của cậu thật khó hiểu, nhưng hắn vẫn muốn nói rõ ràng: "Tôi đã có người mình thích rồi."
"Vĩnh Hương Tạ đúng không?" Tô Phức lập tức nói.
"Sao cậu lại biết được?" Cố Lãng Sâm tự cho rằng hắn đã giấu rất kỹ việc hắn thích Vĩnh Hương Tạ, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Trên thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ hắn, dường như chỉ có Tô Phức phát hiện ra. Cố Lãng Sâm thích Vĩnh Hương Tạ, vẫn luôn lặng lẽ giữ kín trong lòng, nhưng mỗi lần Tô Phức lượn lờ trước mặt hắn đều cố tình nhắc đến chuyện này, khiến hắn có cảm giác như quần áo bị lột sạch, sau đó bị người ta đẩy ra ngoài đường, xấu hổ không chịu nổi.
"Vĩnh Hương Tạ đồng ý với anh chưa?" Tô Phức đặt tay lên má, cố ý hỏi với vẻ châm chọc. Để giảm bớt ác ý của mình, cậu còn cười một cái.
"Theo đuổi một ai đó là chuyện không dễ dàng." Cố Lãng Sâm lạnh lùng nói.
"Chính xác." Ví dụ như tôi đây, theo đuổi anh đã tốn không ít thời gian công sức.
Thôi, cứ coi như là đang đi làm kiếm tiền đi, làm việc gì cũng thấy như dẫm phải shit vậy.
Nghe Tô Phức than thở, hệ thống điên cuồng gật đầu bày tỏ sự đồng tình.
"Nhưng bây giờ anh chỉ cần gật đầu là có thể có được tình yêu của em rồi." Tô Phức chụm hai tay làm hình bông hoa, nâng mặt mình lên.
Dễ thương chứ?
Cậu nghĩ chắc là rất dễ thương.
Cố Lãng Sâm chẳng hề lay động.
Người thích hắn quá nhiều, hắn quả thực chỉ cần gật đầu là có thể có được tình yêu của người khác, nhưng hắn không muốn.
"Chắc là anh chưa từng hẹn hò với chàng trai nào đẹp trai như em đâu nhỉ." Tô Phức không cần suy nghĩ, tự tin nói ra câu mà Cố Lãng Sâm căn bản không thể tiếp lời.
"Mau hồi tâm chuyển ý, yêu em đi."
Nói xong, Tô Phức theo bản năng khoanh tay, chân phải rung lên đầy kiêu ngạo.
Từ góc độ của Cố Lãng Sâm, không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu.
"Hôm nay đến đây thôi nhé, tạm biệt." Vì quá đau chân, Tô Phức quyết định tan làm, ngày mai lại tiếp tục liếm.
Tạm biệt xong, cậu thật sự không chút lưu luyến nào mà rời đi. Nhìn cậu bước đi khập khiễng nhưng đầy kiên quyết, Cố Lãng Sâm cảm thấy như mình đang nhìn cảnh nhân viên của mình tan làm vội vã ra về.
Qua hôm nay, hắn bắt đầu có hảo cảm với Tô Phức, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Cửa kính xe nâng lên, Cố Lãng Sâm đạp chân ga rời khỏi nơi này. Hắn đưa Tô Phức về, một phần là vì hôm nay nhờ phúc của Tô Phức mà bữa cơm không quá gượng gạo, hai là muốn nói rõ ràng mối quan hệ giữa hắn và cậu. Nhưng nhìn kết quả cuối cùng, dường như chẳng có tác dụng gì.
"Gọi điện cho Vĩnh Hương Tạ." Cố Lãng Sâm gọi điện thoại cho Vĩnh Hương Tạ.
Chuông reo vài giây, cuối cùng, người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Cố tiên sinh." Vĩnh Hương Tạ dùng giọng điệu lễ phép và xa cách quen thuộc gọi hắn.
Cố Lãng Sâm hơi hốt hoảng.
Bởi vì cách đây không lâu, hắn vừa được người ta gọi với cái tên Lãng Sâm đầy thân mật.
"Tối nay có muốn cùng nhau ăn tối không, tôi đã đặt một khách sạn khá tốt, nghe nói nhà cậu dạo này gặp khó, tôi rất sẵn lòng giúp một tay." Mặc dù Cố Lãng Sâm rất muốn lấy lòng Vĩnh Hương Tạ, nhưng hắn lại không thể hạ mình. Chính vì bản tính kiêu ngạo, nên lời mời vốn rất mờ ám lại bị hắn nói ra như một cuộc thương thảo làm ăn khô khan.
Đối phương im lặng một lúc, sau đó đồng ý.
Khoảnh khắc lời mời của mình được đáp lại, trong lòng Cố Lãng Sâm dâng lên một cảm giác thành tựu.
Đúng vậy, không phải là sự rung động, mà là cảm giác thành tựu.
Nhược điểm của những người như hắn có lẽ là , thứ dễ dàng có được sẽ không trân trọng, thứ với tới được nhưng lại không muốn vươn tay để lấy nó. Cuộc đời như đứng dưới chân núi, chỉ có leo lên, mới có thể chứng minh được sự cần thiết của cuộc sống.
Chập tối, sau khi làm việc xong, Cố Lãng Sâm vội vàng đến địa điểm đã hẹn với Vĩnh Hương Tạ.
Vĩnh Hương Tạ đã đến từ sớm, cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng trong vắt xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu.
Cố Lãng Sâm vừa bước vào đã nhìn thấy cậu.
Vĩnh Hương Tạ quay đầu lại, nhìn Cố Lãng Sâm, thận trọng gật đầu một cái rồi mỉm cười, chào hỏi một cách rất lịch sự.
Cố Lãng Sâm theo bản năng chỉnh lại quần áo, sau đó tự tin bước tới.
Hắn đã hẹn Vĩnh Hương Tạ ra ngoài ăn cơm vào lúc này, tất nhiên là đã có dự tính trước.
Trước kia, mỗi khi gọi điện cho Vĩnh Hương Tạ, hắn luôn trong tâm thế đứng ngồi không yên. Lần này, nhờ Tô Phức tiết lộ chút tin tức, vậy nên Cố Lãng Sâm lập tức đi điều tra một phen. Hóa ra là do công việc kinh doanh của nhà họ Vĩnh gặp vấn đề, bố cậu đang chạy vạy đi vay tiền khắp nơi.
Cố Lãng Sâm mời Vĩnh Hương Tạ ăn cơm chỉ là cái cớ, mục đích chính của hắn là...
"Tôi biết nhà cậu đang gặp khó khăn, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Điều kiện rất đơn giản, dạo này tôi đang thiếu một trợ lý riêng, tôi nghĩ công việc đơn giản như vậy, cậu chắc hẳn có thể làm được chứ nhỉ." Cố Lãng Sâm ngồi đối diện Vĩnh Hương Tạ, thái độ của hắn khiến người khác khó chịu, nhưng thực ra chỉ vì hắn không giỏi giao tiếp, không biết cách nói chuyện với người mình thích sao cho đúng.
Nếu Tô Phức nhìn thấy màn thể hiện tệ hại này của hắn, chắc sẽ cười cho hắn thối mũi.
Đây chẳng phải là tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo hay sao.
Cùng lúc đó, Tô Phức mặc quần đùi áo cộc tay đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, cậu ôm một túi khoai tây chiên to, xé toạc miệng túi. Sau đó thò tay vào bốc một nắm rồi nhét hết vào miệng.
Cậu nhai khoai tây chiên với vẻ mặt vô cảm, xem chương trình truyền hình nhàm chán, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười quái dị.
Kỳ quái thật, ở đây đang chiếu phim kinh dị sao?
Hệ thống vẫn luôn quan sát cậu, nó im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng:
【Có cần gọi người làm bữa tối cho cậu không?】
Nghe thấy giọng nói trong đầu, Tô Phức lúc này mới nhận ra không gian này không thuộc về riêng mình cậu. Thế là cậu đặt khoai tây chiên xuống, đưa tay dọc theo tay vịn của ghế sofa, bật đèn phòng khách lên, sau đó quay đầu lại.
Dưới ánh sáng, vẻ đẹp của Tô Phức càng thêm rực rỡ.
【Ăn cơm, uống canh được không?】
Tô Phức thành thật nói: "Ta chỉ muốn ăn đồ ăn vặt thôi."
【Tôi hiểu những thanh niên hai mươi tuổi các cậu chỉ muốn làm những việc mình thích. Ba mươi tuổi đổ đi các cậu mới sâu sắc cảm nhận được tác hại của việc sống không lành mạnh ở tuổi hai mươi.】
Hệ thống hình như rất muốn thảo luận về chủ đề này.
【Loét tá tràng, viêm dạ dày ruột cấp tính, và cả viêm thực quản trào ngược nữa】
Tô Phức gác chân lên ghế sofa, cười khẩy, tay vẫn tiếp tục cầm khoai tây chiên ăn.
Nhìn bộ dạng của cậu, hệ thống bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com