Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

013: Nhặt một đứa nhóc về nhà

Editor: phwng phwng
________

Văn Nam dẫn Bạch Việt Chi đến trước cửa phòng của Bạch Nhạc Nhạc với nụ cười trên môi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, nụ cười ấy lập tức đông cứng lại.

“Nhạc Nhạc? ” Văn Nam khẽ gọi một tiếng, sắc mặt đã lộ rõ sự hoảng hốt. Bạch Việt Chi cũng lập tức nhận ra có điều bất thường, nhanh chóng tiến vào phòng, đảo mắt nhìn một lượt, nhưng rõ ràng, trong phòng không hề có ai. Rất nhanh, anh thấy một mảnh giấy được đặt trên tủ đầu giường. Anh đẩy xe lăn đến gần, dưới ánh mắt bối rối của Văn Nam, cầm lấy mảnh giấy và đọc lướt qua nội dung trên đó.

“Mẹ ơi, con xin lỗi. Ở đoạn đường cuối cùng của cuộc đời mình, con muốn được tùy hứng một lần. Con muốn một mình ngắm nhìn thế giới này. Có thể con sẽ ở ngoài một tuần, cũng có thể là một tháng. Mẹ ơi, xin mẹ đừng tìm con. Con thực sự muốn được tận hưởng thế giới riêng một thời gian. ”

“Nhạc Nhạc để lại giấy sao? Đưa cô xem. ” Văn Nam hiển nhiên cũng thấy được hành động của Bạch Việt Chi, nên vội vàng chạy đến.

Cô run rẩy cầm lấy mảnh giấy, đọc xong thì không thể kìm nén được nữa, hoàn toàn sụp đổ, bật khóc nức nở.

°°°°°° °°° 

Tiêu Vọng Quân sắp tiến tổ, từ giờ đến lúc gia nhập còn khoảng 2 ngày. Lâm Hàng hỏi Tiêu Vọng Quân xem hắn có kế hoạch gì trong 2 ngày tới không, vừa hay nhận một quảng cáo? Nhưng Tiêu Vọng Quân từ chối, nên Lâm Hàng không nói gì nữa, cam chịu cho hắn 2 ngày nghỉ phép.

"Ký chủ, đã qua một ngày rồi, y vẫn chưa gọi điện lại cho cậu, tốc độ cũng quá chậm đi. " Hệ thống rõ ràng rất sốt ruột, còn vô cùng bất mãn với năng lực làm việc của Bạch Việt Chi.

"Mới có một ngày. " Tiêu Vọng Quân không nghĩ vậy, rồi thong thả ung dung pha cho bản thân một tách cà phê.

Hệ thống thực sự không biết thứ này có gì ngon, nhưng ký chủ nó đúng là rất thích, khiến nó không tài nào hiểu nổi.

Nửa tiếng sau, Tiêu Vọng Quân uống cạn tách cà phê, sau đó bắt đầu dọn rửa. Hệ thống nhìn quy trình và phương pháp tẩy rửa biến thái kia, nó cảm thấy, thay vì nói ký chủ thích cà phê, thì có vẻ ký chủ càng thích quá trình rửa tách hơn, ừm, giống như rửa x.ác.

Rửa cốc và dọn dẹp phòng bếp xong đã là 8 giờ tối, Tiêu Vọng Quân ra khỏi nhà.

Hệ thống lập tức hoang mang: "Ký chủ, cậu đi đâu thế? "

Theo hiểu biết của nó về ký chủ, ở mức độ nào đó mà nói, ký chủ nhà nó thực sự rất lười. Nay lại đi ra ngoài vào buổi tối, hắn còn không thích mấy cái hộp đêm linh tinh, không ở nhà ngủ mà ra ngoài làm gì?

Tiêu Vọng Quân không trả lời hệ thống, hắn lái xe thẳng tới hộp đêm lớn nhất thành phố…. Ngay bên kia đường.

Hệ• vừa nói hắn không thích đi hộp đêm •thống: “………”

Ký chủ nhất thiết phải vả mặt nó nhanh vậy luôn à? Nhưng mà nó cũng đâu phải người thích đi hộp đêm!

Xe của Tiêu Vọng Quân dừng lại, nhưng hắn không ra khỏi xe. Hắn ngồi im trên ghế lái, nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính, như đang chờ đợi gì đó. Hệ thống cũng không hiểu hắn đang chờ cái gì.

Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Vọng Quân vẫn ngồi nhìn chằm chằm ra ngoài. Hệ thống không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ký chủ đang tìm ai à? Có lẽ tôi có thể giúp tìm nhanh hơn nha. "

"Không cần, thấy rồi. " Tiêu Vọng Quân nhàn nhạt nói một câu, đeo khẩu trang, mũ, mở cửa rời khỏi xe, lúc xuống xe còn kéo cao cổ áo khoác gió lên. Ừm, hệ thống cảm thấy, ký chủ của nó hiện tại trông rất giống…… xã hội đen trong truyền thuyết. Khẩu trang, mũ, áo khoác đều là màu đen. Bộ trang phục ngầu lòi này trông thực sự rất giống xã hội đen, à, còn thiếu cặp kính râm nữa!

Nếu không thì tuyệt đối giống xã hội đen.

Đang nghĩ ngợi, hệ thống chợt thấy ký chỉ nhà mình nhấc chân đá văng một người. Đúng rồi, là một chân đá bay!

"Thằng nào!? Đừng có mà lo chuyện bao đồng! " Có người hùng hổ nói.

Sau đó, hệ thống lại thấy kí chủ nhấc chân, hai tên đang đứng cạnh chửi rủa cũng ăn đạp. Có một người đứng giữa đám họ ngã khụy xuống, ban đầu ký chủ cứ để người ta ngã, sau đó mới tiến đến đỡ người dậy.

“A…… Ảnh đế Tô Tỉnh? ”

Hệ thống kinh hô một tiếng, cái người đang lấm lem bùn đất này không phải Tô ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh thường xuyên cống tiền, cống tài nguyên cho Tô Hàm thì còn ai vào đây nữa!?

Hệ thống có hơi muốn tự gõ cái đầu ngốc của mình, nó hiểu lầm ký chủ rùi! Nó còn tưởng ký chủ căn bản không quan tâm đến nhiệm vụ chút nào. Ai ngờ nó chưa tính đến chuyện chặn đường, ký chủ đã nghĩ tới rồi! Hệ thống cảm thấy bản thân có hơi thất bại xíu xiu:<

Ảnh đế Tô Tỉnh, tên chỉ khác Tô Hàm một chữ, nhưng hai người không có chút quan hệ huyết thống nào.

Tô Hàm cứu Tô Tỉnh trong một lần anh ta bị chuốc thuốc, Tô Tỉnh vô cùng cảm kích cũng hết lòng nâng đỡ Tô Hàm. Còn công khai tuyên bố trước truyền thông nói Tô Hàm là em trai mình, việc cùng họ càng là duyên phận, khiến fan hai nhà đều dùng xưng hô anh em cho hai người. Có thể nói, Tô Hàm phát triển sự nghiệp trôi chảy như vậy, ngoại trừ tài nguyên từ Hứa Siêu Nhiên, thì còn có nhân tố then chốt là Tô Tỉnh.

Dù Hứa Siêu Nhiên có nạp nhiều thế nào cũng vẫn là người ngoài vòng, nhưng Tô Tỉnh thì khác. Dù anh hiện tại chỉ mới 32 tuổi, nhưng xuất đạo dưới vai trò diễn viên nhí, là một nghệ sĩ chân chính hoạt động ở đây hơn 20 năm. Nhân mạch cùng tài nguyên của anh không phải thứ mà Hứa Siêu Nhiên có thể cho được, hơn nữa anh còn biết cách làm thế nào để thực sự nổi tiếng và được công chúng yêu mến.

Cho nên người chân chính giúp Tô Hàm thăng tiến ở giới này chắc chắn phải là Tô Tỉnh! Chẳng trách sao kí chủ lại đến chặn đường! Hệ thống cảm thấy hổ thẹn. Nó thực sự đã hiểu lầm ký chủ! Ký chủ nhà nó rõ ràng là rất quan tâm tới nhiệm vụ!!

Tiêu Vọng Quân không hề nhẹ tay xách theo Tô Tỉnh đi về phía xe, nhanh chóng nhét anh vào ghế sau. Tô Tỉnh nằm một đống như bùn, nhưng có vẻ như thuốc trong cơ thể vẫn chưa phát tác.

Tiêu Vọng Quân đóng cửa xe, đang định đi về phía ghế lái, hắn bỗng nhiên đứng lại, nhìn về một hướng.

"Í? Có một đứa nhóc! " Hệ thống hiển nhiên cũng phát hiện ra người đang ở phía xa. Một nhóc con đứng dựa vào thùng rác ven đường, trông có vẻ như đang vô cùng đau đớn. Tuổi không lớn, đứng ở đó ho khan, cơn ho rất nặng, cảm giác như cả tim gan phèo phổi cũng muốn lao ra ngoài.

Sau trận ho kịch liệt, cậu nhóc như là không thể không đứng vững được nữa, ngồi cũng không xong, trượt chân ngã ra đất, cả người cuộn lại vì đau đớn.

"Ký chủ…… cứu không? " Lúc hỏi câu này, hệ thống thực sự có hơi chần chừ. Biết sao giờ, ai bảo theo hiểu biết của nó, ký chủ căn bản không phải người tốt. Ở thế giới thứ nhất, hắn chưa bao giờ bày tỏ thiện tâm trong những hoàn cảnh như thế này. Đừng nói đến nhóc con 6-7 tuổi, dù có là đứa bé nhỏ hơn chút, gầy hơn chút, quỳ xuống trước mặt kí chủ nhà nó xin ăn hoặc xin bất kì thứ gì khác thì ký chủ nó cũng chả quan tâm. Còn dám dây dưa không bỏ, thì không phân biệt lớn nhỏ, tất cả đều sẽ cùng ăn đạp.

Nhưng nếu không phải ký chủ đủ tàn nhẫn, vậy căn bản không thể sống sót ra khỏi cái thể giới đầy rẫy zombie với tỷ lệ tử vong cao ngất ấy! Cũng tại nó không cẩn thận, nó rõ ràng đã nhận ra tên này không đơn giản. Thế giới thứ 2 không ném hắn tới xã hội nguyên thủy hay cổ đại mà lại cho hắn xuyên vào thuộc tính tinh tế….. Nghĩ tới là lại muốn khóc!!

Khóc trôi máy!!

Cơ mà, ký chủ nhà nó sẽ không vì thay đổi thế giới mà đổi luôn cả tính nết, đúng không?

Hệ thống đang suy nghĩ như vậy, liền thấy ký chủ nhà mình đi về phía đứa bé đang sắp ngất đến nơi kia. Một tay xách nhóc lên như xách con gà con, thật là quá thô bạo.

Cậu nhóc như thể muốn giãy dụa, nhưng cả người không còn bao nhiêu sức lực, nên vùng vẫy yếu ớt.

Tiêu Vọng Quân đặt nhóc con vào ghế phụ. Đứa bé vừa ho sặc sụa, vừa cố gắng thoát khỏi ghế lái phụ, nhưng vừa đặt nhóc vào xe, Tiêu Vọng Quân đã ngay lập tức đập cho 1 nhát vào gáy, nhóc ngay lập tức ngất xỉu.

Tốt rồi, yên lặng hơn hẳn, Tiêu Vọng Quân hài lòng, lái xe rời đi.

Sau khi về đến nhà, Tiêu Vọng Quân đem Tô Tỉnh - người lúc này đã bắt đầu bị dược hành hạ, đầu óc không tỉnh táo, bước chân loạng choạng, hơn nữa còn đang không ngừng cọ xát - vào nhà. Hắn tống vào miệng anh một lọ thuốc trước khi ném anh lên giường trong phòng dành cho khách. Thuốc rất nhanh liền có tác dụng. Tô Tỉnh lúc này đã không còn khó chịu cọ qua cọ lại trên giường nữa. Tiêu Vọng Quân trực tiếp xoay người bỏ đi, đến cái chăn cũng không thèm cho.

Còn đứa nhỏ kia, Tiêu Vọng Quân xách nó sang một phòng khác.

"Ký chủ, tôi vừa rồi quét qua cơ thể của cậu nhóc này một chút. Hình như trong cơ thể nó có một căn bệnh tiềm ẩn rất nghiêm trọng. "

"Ừ, đã nhìn ra. " Tiêu Vọng Quân thuận miệng đáp, "Vẫn là bệnh về phổi, hẳn là ung thư phổi giai đoạn cuối. " Nếu không hắn cũng sẽ không đem tên nhóc này về.

"Hả?! Còn nhỏ như vậy mà mắc ung thư giai đoạn cuối? " Hệ thống kinh hô một tiếng, nổi lên một chút thương cảm cho đứa nhóc này, cũng hiểu ra ký chủ nhà mình sao đột nhiên bùng nổ 'lòng tốt', "Ký chủ, cậu muốn dùng nhóc này làm vật thí nghiệm cho thuốc mà cậu đưa cho Bạch Việt Chi sao? "

"Ừ. " Tiêu Vọng Quân không phủ nhận.

Hắn lấy ra hai lọ thuốc, đổ thẳng vào miệng cậu nhó

"Hai lọ có đủ không? " Hệ thống hỏi. Hơn nữa, hành động của ký chủ thật thô bạo, không sợ đứa nhỏ bị sặc sao?

"Đương nhiên không đủ, một ngày hai lọ, bảy ngày sau xem tình trạng thế nào. " Tiêu Vọng Quân tiếp xúc với tận 2 người cùng lúc, bệnh sạch sẽ phát tác, nhanh chóng chạy đi tắm.

Hệ thống tự động tắt tầm nhìn, chờ đến lúc Tiêu Vọng Quân sấy tóc mới lên tiếng: "Ký chủ, cậu muốn xem tình hình của nhóc đó sau 7 ngày, vậy lỡ như cha mẹ người ta không đồng ý cho nhóc ở lại đây thì sao? Với cả, ký chủ không định vào đoàn à? "

Tiêu Vọng Quân không trả lời, sấy tóc xong, về phòng, ngủ.

Hệ thống: “………”

Ký chủ nhà này thật tùy hứng, muốn để ý thì để ý, không muốn thì mặc kệ…… Hệ thống lại một lần nữa hối hận, sao nó lại chọn phải một ký chủ như này chứ.

Nói đến đều toàn là nước mắt.

Bạch Nhạc Nhạc không ngờ rằng bản thân sẽ tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, đấy là còn chưa nói tới, vậy mà, vậy mà…… nhóc lại hiếm hoi cảm thấy cơ thể không hề khó chịu chút nào!

Phải biết rằng, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nhóc đều sẽ ho dữ dội, có lúc còn ho ra máu, ngất xỉu.

Hôm nay, vậy mà chỉ hơi ngứa cổ họng một chút.

Bạch Nhạc Nhạc là thiên tài, nhóc hiểu biết hơn trẻ con bình thường rất nhiều. Sinh mệnh chỉ còn một đoạn ngắn, nhóc muốn phóng túng một chút, nên đã bỏ nhà đi. Nhóc biết gia tộc mình rất cường đại, nên sau khi rời nhà, nhóc ngay lập tức đổi quần áo, rồi trốn ở sau một chiếc xe tải.

Chiếc xe chạy một lúc lâu, nhóc ăn hai cái bánh mì, uống chút nước, lúc xe tải dừng lại, nhóc đã tới thành phố H.

Bạch Nhạc Nhạc biết thành phố này, nhưng cũng chỉ sơ sơ. Nhóc dùng tiền mặt dụ dỗ một người lớn lương thiện đang cần tiền gấp, để người ta dùng chứng minh thư đặt một phòng khách sạn 3 sao cho nhóc. Trả sẵn tiền thuê một tháng rồi cầm lấy thẻ phòng. Lý do cũng rất dễ tìm, nhóc nói nhóc cùng anh trai lên đây tìm người thân, nhưng lại không tìm thấy người. Anh trai đi tìm việc, hai anh em cần có nơi để ở tạm, nhưng anh trai mới 15 tuổi, không có chứng minh thư. Đáng thương vô cùng, nói chung là vị người lớn lương thiện kia tin răm rắp.

Về phần 'anh trai' kia, nhóc cũng chỉ là để chú lương thiện tùy tiện nhìn một anh bồi bàn trong tiệm cà phê.

Nhóc nhớ rõ, buổi tối, nhóc muốn ra ngoài đi ăn thử món nướng. Đây là thứ trước giờ nhóc chưa từng động đến, trước khi chết, người ta luôn muốn chạm vào mọi thứ mình chưa từng chạm tới. Dù cho thời gian sống có bị rút ngắn hơn nữa, thì cũng đáng giá. Nhưng thời gian nhóc ở trên xe tải quá lâu, sau đó còn lại còn 'bôn ba' khắp nơi, nhóc đánh giá cơ thể mình hơi cao rồi. Vừa đến bên đường không lâu, nhóc đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, rồi dựa vào bên thùng rác ngồi xuống, sau đó…… giống như gặp phải một người?

Đối phương còn mang nhóc lên xe, hiện tại đây là…. đem về nhà?

Bạch Nhạc Nhạc nghĩ nhanh trong đầu, rồi đột nhiên cửa mở ra.

-----------013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com