Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thái Tử

Sau khi chia bánh xong, Thanh Diệc quyết định đến Hồ Nguyệt Cung, tìm gặp Tam đệ Thanh Trạch để hỏi rõ mọi chuyện. Y cất bước vội vã, tâm như lửa đốt, song gót chân lại trĩu nặng vô ngần.

Càng tiến gần Hồ Nguyệt Cung, cảnh tượng trước mắt càng khiến lòng y quặn thắt. Nếu như ban sơ, y chỉ bắt gặp rải rác vài dân chúng đói khát, thì nay, số lượng kẻ ăn xin đã tăng lên bội phần. Họ nằm la liệt trên đường phố, thân thể gầy gò đến trơ xương, da bọc lấy xương, y phục rách rưới tả tơi, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ánh mắt họ vô thần, dại đi vì đói khát, tuyệt vọng đến cùng cực. Tiếng than khóc, tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi, tạo nên một bức tranh u ám, thê lương, khiến người ta rùng mình kinh sợ.

Có những hài nhi gầy trơ xương, bụng phình to vì thiếu dinh dưỡng, ôm chặt lấy mẫu thân, khóc lóc thảm thiết đòi ăn, tiếng khóc xé lòng, ai oán. Có những lão nhân suy yếu, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, không còn khí lực, chỉ biết nằm co ro bên vệ đường, chờ đợi tử thần ghé thăm, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Có những tráng niên cường kiện, nhưng cũng phải cúi đầu van xin, cầu mong chút lương thực để sống qua ngày, ánh mắt hổ thẹn, nhục nhã.

Thanh Diệc trông thấy một phụ nhân trẻ tuổi, khuôn mặt hốc hác, gò má cao nhô lên, ôm hài tử nhỏ trong lòng, quỳ xuống trước mặt y, van xin:

"Xin ngài... xin ngài hãy cứu lấy nhi tử của thiếp... Nó đã mấy ngày rồi chưa có gì vào bụng, chỉ còn da bọc xương..."

Y nhìn hài nhi, khuôn mặt xanh xao như tàu lá, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng đã tắt. Lòng y như dao cắt, nhưng y biết lấy gì để giúp đỡ họ? Bánh liên chi hoa đã chia hết, mà bản thân y cũng chẳng còn chút linh lực nào.

Y chỉ có thể cúi mình, đỡ người phụ nữ lên, giọng nói nghẹn ngào:

"Ta... ta xin lỗi... Ta không có gì để giúp các ngươi..."

Người phụ nữ nhìn y, ánh mắt tuyệt vọng, rồi ôm chặt hài nhi, khóc nấc lên, tiếng khóc ai oán vang vọng giữa phố phường.

Thanh Diệc cất bước tiếp, nhưng hình ảnh dân chúng đói khát cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Y cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực. Y là Thái tử Điện hạ của Hồ Tộc, nhưng lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ những người dân đang khổ sở.

Càng tiến gần Hồ Nguyệt Cung, lòng y càng trĩu nặng, tựa có ngàn cân đè lên. Y tự hỏi, liệu y có xứng đáng với danh hiệu Thái tử Điện hạ hay không? Liệu y có thể làm gì để thay đổi tình cảnh này?

Khi đến trước cổng Hồ Nguyệt Cung, y bị binh sĩ canh gác chặn lại.

"Dừng lại! Kẻ phương nào dám xông vào Hồ Nguyệt Cung?"

Một binh sĩ quát lớn, tay cầm chặt vũ khí, ánh mắt sắc lạnh dò xét.

"Bổn điện hạ là Mị Thanh Diệc, Thái tử của Hồ Tộc. Có việc cần diện kiến Đế Quân."

Thanh Diệc đáp, giọng nói uy nghiêm, dù y phục có phần xộc xệch, phong thái vẫn không giấu được vẻ cao quý.

Nghe vậy, đám binh sĩ nhìn nhau, vẻ mặt hoài nghi. Một tên lính tiến lên, giọng điệu xấc xược:

"Thái tử Điện hạ? Ngươi nói ngươi là Thái tử Điện hạ? Thái tử Điện hạ đã an giấc ngàn thu từ bảy vạn năm trước rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngươi dám mạo danh hoàng tộc, tội đáng muôn tru diệt!"

"Mạo danh?"

Thanh Diệc nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.

"Lớn mật! Bổn điện hạ là Thái tử Thanh Diệc, thân phận sao có thể để một đám binh sĩ các ngươi có thể nghi ngờ. Mau chóng bẩm báo với Đế Quân, nói rằng ta đến diện kiến."

Đám binh sĩ vẫn không tin, kiên quyết không cho Thanh Diệc vào. Một tên lính khác lên tiếng:

"Xin lỗi các hạ. Đế Quân đã có lệnh, bất kỳ kẻ nào không có lệnh triệu kiến đều không được phép vào cung. Xin các hạ hãy rời khỏi đây."

Thanh Diệc tức giận đến nghiến răng. Xem ra, đám binh lính này dù y nói gì cũng không muốn cho vào. Nhưng y không thể bỏ cuộc. Y phải vào Hồ Nguyệt Cung, phải biết chuyện gì đã xảy ra với Hồ Tộc trong suốt bảy vạn năm qua.

"Nếu các ngươi không bẩm báo, vậy thì đừng trách bổn cung vô lễ!"

Thanh Diệc lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm, tựa như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối.

Đúng lúc này, từ phía trong cung, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Có chuyện gì ồn ào vậy?"

Đám binh sĩ vội vàng cúi đầu hành lễ:

"Bẩm tướng quân, có kẻ mạo danh Thái tử Điện hạ, đòi xông vào Hồ Nguyệt Cung ạ."

Một bóng người cao lớn bước ra, dáng vẻ quen thuộc khiến Thanh Diệc khựng lại. Đó là Lăng Vân, vị tướng lĩnh tài ba, từng là cánh tay phải đắc lực của y, nhưng nay đã chẳng còn là thiếu niên ngây ngô, trong sáng thuở nào. Giờ đây, Lăng Vân đã trở thành một vị tướng quân uy nghiêm, mạnh mẽ, với những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, toát lên vẻ nam tính đầy cuốn hút. Làn da trắng mịn ngày xưa đã rám nắng hơn, nhưng lại càng thêm phần quyến rũ. Đôi mắt đen láy vẫn sáng ngời như thuở nào, nhưng đã ẩn chứa thêm sự từng trải và kiên định. Nhan sắc của hắn, tựa như đóa quỳnh nở rộ trong đêm, cuốn theo làn sương mờ ảo, khiến người ta không thể rời mắt.

Lăng Vân nhìn Thanh Diệc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại trở nên phức tạp, như có ngàn vạn cảm xúc đan xen. Hắn tiến lại gần, cẩn thận quan sát Thanh Diệc từ đầu đến chân, tựa như đang nhìn một giấc mộng xa xôi.

"Ngươi... ngươi là..."

Lăng Vân lắp bắp, dường như không tin vào mắt mình, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng.

"Lăng Vân, đã lâu không gặp."

Thanh Diệc khẽ gật đầu, giọng nói có chút chua xót, như tiếng thở dài vọng về từ quá khứ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lăng Vân run rẩy quỳ xuống, đầu gối chạm đất, giọng nói nghẹn ngào: "Thái tử Điện hạ... Thật sự là ngài sao? Thần... thần không dám tin vào mắt mình, cứ ngỡ là đang mơ..."

Hắn quay phắt lại, trừng mắt nhìn đám thuộc hạ, gầm lên giận dữ:

"Các ngươi mù hết cả rồi sao? Không thấy tóc ngài ấy có màu bạc sao? Đó là dấu hiệu của dòng máu hoàng tộc! Còn không mau quỳ xuống tạ tội!"

Đám binh sĩ xung quanh đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Lăng Vân nổi giận, liền vội vàng quỳ xuống, run rẩy tạ tội:

"Thuộc hạ... thuộc hạ có mắt không tròng, xin tướng quân tha tội..."

"Lăng Vân, đứng lên đi."

Thanh Diệc nói, giọng nói có chút mệt mỏi, như tiếng chuông ngân nga sau một giấc ngủ dài.

"Ta có chuyện cần gặp Đế Quân, ngươi có thể giúp ta không?"

Lăng Vân nhìn Thanh Diệc, ánh mắt đầy do dự, như đang giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Hắn biết rõ tính tình của Đế Quân, nếu biết hắn tự ý dẫn người vào cung, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy, y phục xộc xệch của Thái tử Điện hạ, hắn lại không thể nhẫn tâm từ chối. Hơn nữa, trong thâm tâm hắn vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ Thái tử Điện hạ, người đã từng là niềm tự hào, là ánh sáng của Hồ Tộc.

"Thái tử Điện hạ... Thần... thần xin mạo phạm. Xin ngài hãy đi theo thần."

Lăng Vân nói, rồi quay sang đám binh sĩ, giọng nói kiên quyết:

"Mở cửa cung! Ta có việc cần bẩm báo với Đế Quân."

Đám binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không dám trái lệnh Lăng Vân, đành phải mở cửa cung, để lộ ra con đường dẫn vào Hồ Nguyệt Cung.

Lăng Vân dẫn Thanh Diệc vào Hồ Nguyệt Cung, lòng đầy lo lắng, như đang bước đi trên lưỡi dao. Vừa đi, Thanh Diệc nhìn thấy cảnh tượng những Hồ Ly ăn xin, gầy gò, rách rưới, nằm la liệt trên đường phố. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng thua gì ở ngoài cổng thành kia, khiến lòng y trĩu nặng, như có ngàn cân đè lên. Nỗi đau khổ và xót xa dâng lên trong lòng y, khiến y không thể kìm nén được. Đây là Hồ Tộc của y sao? Đây là những người dân mà y đã từng thề sẽ bảo vệ sao? Tại sao họ lại phải chịu đựng cảnh đói khát và khổ sở như vậy?

Lăng Vân thấy vẻ mặt đau khổ của Thanh Diệc, khẽ thở dài:

"Thái tử Điện hạ... Thần biết ngài đang rất đau lòng. Nhưng đây là sự thật, là những gì mà Hồ Tộc đã phải trải qua trong suốt bảy vạn năm qua..."

Lăng Vân vừa đi, vừa kể cho Thanh Diệc nghe về những chuyện đã xảy ra trong suốt bảy vạn năm qua. Chiến tranh liên miên với các tộc khác, tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, quyền lực, tựa như vòng xoáy không hồi kết. Thiên tai hoành hành, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, gieo rắc tang thương khắp mọi nẻo đường. Quốc khố cạn kiệt, thuế má tăng cao, con dân đói khát lầm than, tiếng than khóc vang vọng khắp chốn. Đế Quân Thanh Trạch đã phải gồng mình gánh vác mọi trách nhiệm, ngày đêm lo lắng cho vận mệnh của Hồ Tộc, tựa như ngọn đèn leo lét trước gió.

"Đế Quân... người đã rất vất vả."

Lăng Vân nói, giọng nói đầy xót xa, như tiếng vọng từ đáy lòng.

"Ngài ấy luôn mong muốn có thể mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, nhưng chiến tranh cứ liên tục xảy ra, khiến mọi nỗ lực của ngài ấy đều trở nên vô nghĩa. Ngài ấy đã phải đưa ra những quyết định khó khăn, thậm chí là tàn nhẫn, để bảo vệ Hồ Tộc, tựa như chặt đứt một cánh tay để cứu lấy toàn thân. Thần biết, trong lòng ngài ấy cũng rất đau khổ, nhưng ngài ấy không bao giờ để lộ ra bên ngoài."

Thanh Diệc im lặng lắng nghe, lòng trĩu nặng, như có ngàn cân đè lên. Y không ngờ rằng trong suốt thời gian y hôn mê, Hồ Tộc lại phải trải qua nhiều khó khăn đến vậy. Tam đệ của y, chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề mà không ai thấu hiểu. Y tự hỏi, liệu y có thể giúp gì cho Thanh Trạch, cho Hồ Tộc hay không? Liệu sự xuất hiện của y có mang đến hy vọng hay chỉ thêm gánh nặng cho người đệ đệ này?

Vừa đi, Thanh Diệc vừa ngẫm nghĩ, cố gắng hình dung ra bộ dạng của Thanh Trạch sau bảy vạn năm. Chắc hẳn, đệ đệ của y đã trở thành một vị Đế Quân uy nghiêm, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy mệt mỏi và cô đơn, tựa như một con sói đơn độc giữa bầy đàn. Y muốn ôm lấy người đệ đệ này, muốn nói với đệ ấy rằng y đã trở về, rằng đệ đệ không còn đơn độc nữa, rằng y sẽ cùng đệ đệ gánh vác mọi khó khăn.

Đột nhiên, trước mắt y tối sầm lại, tựa có một bàn tay vô hình che khuất ánh sáng. Y cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể mất hết khí lực, như một con rối bị đứt dây. Y loạng choạng ngã xuống, trước khi kịp kêu lên một tiếng, mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận, không còn cảm giác, không còn suy nghĩ.

"Thái tử điện hạ, người sao vậy thái tử điện hạ!!!"

Lăng Vân hoảng hốt thét lên, vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Thanh Diệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com