chương 5 : chuyện xưa (2)
Thanh kiếm bạc xé gió, rạch một đường kiêu hãnh giữa tầng mây, mang theo Thanh Diệc lướt nhanh về Thanh Khâu. Lăng Vân, như bóng trăng trung thành, không rời chủ nhân nửa bước, tận tụy theo sau. Thanh Khâu, chốn non xanh nước biếc, nơi Thanh Diệc cất tiếng khóc chào đời, là một bức tranh thủy mặc hữu tình, được điểm xuyết bởi những ngọn đào sơn trùng điệp và những dòng suối uốn lượn. Khi Thanh Diệc đáp xuống trước cổng động, bóng dáng song thân đã in hằn nơi đó, trên gương mặt khắc họa niềm vui khôn xiết, tình thương dạt dào.
"Diệc nhi, con ta về rồi!"
Thiên Hậu, mẫu thân Thanh Diệc, dung nhan diễm lệ, kim phát buông xõa, vội vã đón con vào lòng, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
"Về đến nhà là tốt rồi, chắc con đường xa mệt mỏi lắm!"
Phụ thân của Thanh Diệc, Đế Quân uy nghiêm, ánh mắt hiền từ nhưng vẫn không giấu được vẻ trách móc, khẽ lắc đầu.
"Suốt ngày chỉ biết rong chơi, bỏ bê tu luyện. Con xem con còn xứng đáng với danh hiệu Thái tử nữa không?"
Thiên Hậu vội vàng xoa dịu bầu không khí căng thẳng,
"Ông xem, con mới đặt chân đến cửa mà ông đã vội vàng trách mắng. Diệc nhi, đừng để bụng, vào nhà thôi con."
Đế Quân quay sang Lăng Vân, giọng nói nghiêm nghị như chuông đồng,
"Ngươi là cận vệ thân tín, sao không biết khuyên can chủ nhân?"
Lăng Vân cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi, lắp bắp không nên lời,
"Thuộc hạ... thuộc hạ vô dụng..."
Thiên Hậu khẽ cười, xua tay nói,
"Thôi đi, chủ nhân đã quyết, ai mà cản được. Quan trọng là Diệc nhi được vui vẻ, có phải không con?"
Thanh Diệc cười khẽ, vừa bước đi với mẫu thân vừa quay lại lè lưỡi chọc tức phụ thân của y.
Trong thâm tâm Đế Quân, làm sao không hiểu được con trai mình. Chỉ là, trách mắng vài câu cho hả dạ, chứ kỳ thực, tình thương dành cho con, biển rộng sông dài nào sánh bằng.
Đế Quân khẽ "Hừ" một tiếng, rồi cũng cất bước vào trong động, theo sau hai người.
Bước vào trong động, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày biện sẵn, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Những món ăn được chế biến tinh xảo, sắc màu bắt mắt, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.
"Nào nào, vào trong dùng bữa đi con,"
Thiên Hậu cười hiền, kéo tay y.
"Mẫu thân đã làm rất nhiều món con thích đó nha~!"
Thanh Diệc khẽ tựa đầu vào vai mẫu thân, giọng nói nũng nịu như hài nhi,
"Mẫu thân là nhất!!!"
Đế Quân khẽ quát,
"Lớn ngần này rồi còn làm nũng với mẫu thân, còn ra thể thống gì nữa!"
Thiên Hậu liền cười,
"Con ta thì vẫn là con ta thôi, dù có trưởng thành đến đâu cũng vẫn là hài tử bé bỏng trong lòng ta. Chàng đừng có khắt khe quá!"
Đế Quân lườm yêu bà,
"Nàng lúc nào cũng bênh nó, sao không thấy nàng bênh con gái của ta nhiều như vậy?"
Thiên hậu cười đáp,
"Con gái của chúng ta được chàng nâng niu như trân bảo, đến ta còn chẳng dám đến gần, chàng bảo ta bênh vực thế nào đây?"
Thanh Diệc bật cười, xua tay nói,
"Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Con biết hai người yêu thương tỷ tỷ và con đến nhường nào rồi mà."
Lời nói mang theo sự bất lực pha lẫn ngọt ngào, tựa như tiếng chuông ngân xua tan đi bầu không khí căng thẳng.
Thanh Diệc ngẩng đầu, đôi mắt tím biếc như hồ thu gợn sóng khẽ lay động.
"Sao nãy giờ con không thấy tỷ tỷ đâu? Con về mà tỷ ấy không ra đón con sao?"
giọng nói mang theo chút hờn dỗi.
Thiên Hậu khẽ đáp,
"Ly nhi nó đi cùng Trạch nhi đến Liên Chi Hoa du ngoạn rồi."
Lời nói dịu dàng như tiếng suối xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng con trai.
Thanh Diệc khẽ "à" một tiếng, ánh mắt thoáng chút thất vọng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ, nói:
"Vậy con sẽ đến đó ngay."
Đế Quân liền lên tiếng, giọng nói uy nghiêm nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc,
"Muốn đi đâu thì đi, ngồi đây dùng xong bữa rồi tính."
Thanh Diệc ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mẫu thân y gắp cho y một chiếc bánh, ân cần nói:
"Dùng nhiều vào nhé con, con gầy đi nhiều quá, món bánh Liên Chi Hoa mà con thích nhất đây, dùng nhiều vào nhé."
Chiếc Liên Chi Hoa tựa như một đóa sen hồng e ấp, cánh bánh mềm mại, phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Bên trong là nhân bánh được làm từ muôn vàn loại trái cây tươi ngon, hương vị ngọt ngào thanh mát tan chảy trên đầu lưỡi, mang đến cảm giác sảng khoái vô cùng. Món bánh này chỉ có ở Liên Chi Hoa, vùng đất trù phú và xinh đẹp này, và được đặt tên theo loài hoa biểu tượng của nơi đây, một đặc sản trứ danh khiến ai đã từng nếm thử đều nhớ mãi không quên.
Sau khi dùng xong vài miếng bánh Liên Chi Hoa, Thanh Diệc liền đứng dậy cáo từ song thân, không kịp để ai nói thêm lời nào, y đã hóa thành một đạo ngân quang phóng thẳng về phía Liên Chi Hoa, nơi tỷ tỷ yêu dấu của y. Liên Chi Hoa là một vùng đất diệu kỳ, nơi những đóa sen đủ màu khoe sắc dưới ánh mặt trời, tạo nên một biển hoa rực rỡ, phía trên là cả một rừng đào cổ thụ, hoa nở rộ quanh năm, tựa như những áng mây hồng bồng bềnh trôi lững lờ trên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com