CHƯƠNG 1: Sống lại - 《Gia nhập công ty đối thủ》
"Tôi lấy tác phẩm của cậu giành được giải Vàng thì sao? Có bản lĩnh thì đi kiện tôi đi!" Đứng trên sân thượng, Dương Phàm trừng mắt nhìn thanh niên mặc âu phục trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, thái độ vô cùng ngạo mạn.
Thẩm Triều túm cổ áo Dương Phàm:
"Tôi có bản thiết kế gốc của thủy cung Tân Tây Châu trong tay, anh nghĩ tôi sợ anh chắc?"
Cậu không tin Dương Phàm còn có bản lĩnh một tay che trời nữa đâu!
"Cậu có bản thiết kế thì sao?" Dương Phàm hất tay Thẩm Triều ra, chỉnh lại cổ áo rồi cười khẩy một tiếng: "Ba tôi là thành viên ban giám đốc công ty này, mẹ tôi là lãnh đạo cấp trên, cậu tôi là thị trưởng Tân Tây Châu. Cậu muốn kiện ngược lại tôi à? Giỏi đấy!"
Cái tên ngu ngốc này, không thèm tìm hiểu xem hắn là ai, chẳng phải chỉ là thằng nghiên cứu sinh ngành kiến trúc tốt nghiệp Đại học Mặc Châu thôi à có gì ghê gớm đâu.Giỏi cỡ nào mà không có quan hệ, không có chống lưng thì cũng chỉ thế thôi.
Trong cái công ty này, ai dám túm cổ áo hắn mà chất vấn?Cũng chỉ có cái thằng ngốc không biết điều, chẳng hiểu cách cư xử đối nhân xử thế như thế này mới dám làm mấy chuyện điên rồ như vậy!
Thẩm Triều siết chặt nắm tay, nghiến răng: "Khốn kiếp!"
Dương Phàm vừa chỉnh lại nếp áo vest cao cấp, vừa liếc nhìn Thẩm Triều đang giận đến mức run người: "Một tên thua cuộc tức giận vì bất lực thôi mà!"
Dương Phàm vừa quay người định rời đi, lại bị Thẩm Triều giữ lại, đấm một cú thẳng vào mặt. Làn da màu lúa mì lập tức rướm máu. Dương Phàm quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Triều: "Con mẹ nó, cậu dám đánh tôi?! Không muốn sống yên thân nữa à?!"
Hắn cũng không chịu thua, đấm trả một cú vào bụng Thẩm Triều, khiến cậu loạng choạng đập vào lan can trên sân thượng.
Dương Phàm đứng từ trên nhìn xuống, giọng lạnh tanh: "Thật ra cậu cũng có chút tài, nếu chịu vẽ thuê cho tôi, tôi có thể tha cho một con đường sống."
"Anh nằm mơ!" Thẩm Triều định vịn lan can để đứng dậy, nhưng cậu không ngờ cái lan can tưởng như chắc chắn ấy lại bắt đầu lỏng ra. Dương Phàm thản nhiên đẩy một cái, Thẩm Triều theo phản xạ nắm lấy đúng đoạn lan can duy nhất còn vững – cũng chính là đoạn đang rung rinh, sắp đổ.
"Loại không hiểu sự đời như cậu sớm muộn cũng bị giẫm dưới chân thôi. Cậu không phải luôn ra vẻ thanh cao à, Thẩm Triều? Tôi xem cậu còn lấy cái gì mà tỏ vẻ nữa."
Dương Phàm lấy khăn tay trong túi ra, vừa lau tay vừa nói, "Chạm vào cậu thôi tôi cũng thấy bẩn... À mà này, bạn gái cậu trông cũng được đấy. Ngủ cũng sướng phết."
Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Thẩm Triều khi nghe đến chuyện bạn gái, Dương Phàm càng khoái chí.
"Cậu đã không biết điều thì... kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ cho tôi đi." Khóe môi Dương Phàm nhếch lên đầy châm chọc. "Chỗ này camera hỏng cả rồi, quanh đây cũng chẳng ai thấy tôi đưa cậu lên. Một thằng ngu xuất thân từ gia đình nuôi heo, vì áp lực công việc mà nhảy lầu tự sát, nghe cũng hợp lý nhỉ?"
Thẩm Triều nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm bóng lưng đang rời đi của Dương Phàm: "Nếu còn sống, nhất định mình sẽ bắt tên khốn đó phải trả giá!"
Cậu cố gắng leo lên, nhưng kiệt sức, cuối cùng đành buông tay khỏi lan can... rơi xuống.
【Buổi trưa Ngày 10 tháng 3, một nhân viên phòng thiết kế của Tập đoàn Kiến trúc Hồng Khoa đã nhảy lầu tự tử do áp lực công việc và thiếu ngủ kéo dài. Đại diện ban lãnh đạo công ty đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ gia đình nạn nhân 50.000 nhân dân tệ chi phí mai táng và an ủi. Trong xã hội hiện đại ngày càng phát triển nhanh chóng, người trẻ cần học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hãy trân trọng mạng sống, quý trọng chính mình.】
"Triều nhi, Triều nhi..." Có người đang gọi cậu sao?
Thẩm Triều từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, đập vào mắt là trần nhà trắng xoá. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh, xung quanh bài trí sạch sẽ, trang nhã, rõ ràng đây là một bệnh viện. Mà còn là bệnh viện cao cấp.
Mình rơi từ sân thượng xuống, không chết mà được đưa vào bệnh viện sao... Không thể nào, rơi từ tầng cao như thế làm sao có thể sống nổi?
Đúng lúc Thẩm Triều còn đang ngơ ngác trên giường bệnh, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện ngày càng gần: "Anh Lương, anh em tỉnh rồi sao? Ảnh có đánh chết em không đó?!"
"...Chết sớm thì đầu thai sớm, còn muốn chạy à?"
Cửa mở ra, hai người bước vào, thấy Thẩm Triều đang nằm mở mắt nhìn chằm chằm. Cậu nhìn hai người xa lạ trước mặt, trong mắt tràn đầy ngơ ngác.
Người con trai đứng phía trước cười hì hì: "Cậu tỉnh rồi à... Tôi dẫn Thẩm Việt tới xin lỗi cậu đó, đừng giận nữa nha."
Người phía sau được gọi là Thẩm Việt trông còn khá trẻ, tay ôm hộp thuốc bổ, cúi đầu nói lí nhí: "Anh... là em sai, không nên lén lấy xe thể thao mới mua của anh đi chơi... Em biết lỗi rồi."
Thẩm Triều nhìn hai người xa lạ kia, nhíu mày: "Hai người là ai?"
Lương Phi: "..."
Thẩm Việt: "..."
Lương Phi bước lại, vỗ vỗ vai cậu, cười gượng: "Triều nhi, cậu đùa thế này là không vui nha... Đừng giả vờ nữa mà!"
Thật là, đến nước này còn bày trò chơi "mất trí nhớ" với bọn họ.
Thẩm Việt nghe anh họ nói vậy thì mắt đỏ lên, lao tới gần: "Anh đừng hù em... Em biết lỗi rồi, anh cứ đánh em đi!"
Thẩm Triều hất tay Lương Phi ra, bật dậy bước xuống giường: "Tôi thật sự không biết hai người là ai! Tôi muốn về!"
Cậu hoàn toàn không hiểu hai người này đang lải nhải cái gì, gì mà lén lái xe thể thao đi chơi?!
Lương Phi thấy Thẩm Triều bây giờ cố chấp như vậy, cảm thấy có khi đầu óc cậu thật sự có vấn đề, liền gọi: "Tiểu Việt, giữ chặt anh cậu lại, đừng để chạy mất!"
Nhìn thấy Thẩm Triều bị Thẩm Việt 'giữ lại', Lương Phi lập tức lao ra ngoài: "Bác sĩ! Bác sĩ!"
Bác sĩ vội vã chạy đến kiểm tra một lượt, kết luận: "...Tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, theo dõi thêm một thời gian xem có hồi phục không. Hiện tại thì cơ thể không có gì đáng lo."
Sau khi bác sĩ rời đi, Lương Phi ngồi xuống bên cạnh giường, giơ một ngón tay ra: "Triều à, đây là mấy?"
Thẩm Triều liếc xéo: "...Anh bị bệnh à?" Cậu là thằng ngốc chắc?!
"..." Lương Phi xấu hổ thu tay về: "Thế cậu còn nhớ mình tên gì không, nhớ gì khác không?"
"Thẩm Triều, nghiên cứu sinh ngành kiến trúc, Đại học Mặc Châu..."
Thẩm Triều còn chưa nói hết, Lương Phi đã cắt lời: "Tôi thấy cậu thật sự có vấn đề rồi. Cậu ở Cẩm Châu từ nhỏ tới lớn, làm gì từng học ở Mặc Châu?!"
"Cậu có phải nhớ nhung Đại học Mặc Châu quá hóa điên không... Tôi biết năm đó cậu trượt Đại học Mặc Châu, đành chọn Đại học Cẩm Châu làm nguyện vọng 2, khiến cậu hụt hẫng mãi."
Lương Phi lẩm bẩm:"Không ngờ chuyện hồi đó lại ảnh hưởng lớn đến thế..."
Đến mất trí nhớ rồi mà còn khư khư nghĩ tới ngành kiến trúc Đại học Mặc Châu...
Thẩm Việt khẽ sụt sịt: "Nếu không phải do em lén lấy xe chạy ra ngoài, anh cũng không vội vàng chạy theo rồi gặp tai nạn... Tất cả là tại em..."
Trong thời gian nằm viện, Thẩm Triều cũng đã hiểu một điều, hiện tại cậu không còn là mình trước kia nữa, mà đã sống trong thân thể của một người xa lạ trùng họ tên.
Nhanh chóng chấp nhận hiện thực, Thẩm Triều ngẩng đầu: "Nói cho tôi biết về tôi đi."
Lương Phi nhìn sang Thẩm Việt đang tràn đầy hối hận, chủ động mở miệng: "Được rồi. Cậu tên là Thẩm Triều, hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp cao học. Là con trai nhà họ Thẩm ở Cẩm Châu, đúng nghĩa thiếu gia thứ thiệt. Tôi là bạn nối khố của cậu, còn Thẩm Việt là con của chú ruột cậu. Gia đình nó mất sớm, từ nhỏ đã lớn lên trong nhà cậu. Bình thường cậu nghiêm khắc với nó lắm, nhưng cũng rất cưng chiều . Đúng không, em trai?"
Người tên Thẩm Triều này nhỏ hơn cậu đời trước vài tuổi. Ngày cậu chết cũng chính là sinh nhật ba mươi tuổi.
Thẩm Việt gật gật đầu: "Anh luôn là người đối xử với em tốt nhất..."
Tuy chưa quen thân với Thẩm Việt, nhưng Thẩm Triều vẫn đưa tay xoa đầu an ủi: "Tuy tôi không nhớ cậu, nhưng tôi mong cậu mạnh mẽ hơn. Đừng khóc nữa."
Thẩm Việt lau nước mắt, ngẩng đầu lên: "Vâng..."
Trong thời gian dưỡng bệnh, Thẩm Triều dần hiểu ra: thế giới hiện tại đã cách thời điểm cậu chết ba năm rồi.
Khi đó, nhờ nhận được giải Vàng, Dương Phàm bắt đầu sự nghiệp đầy thuận lợi. Đến giờ, hắn đã trở thành một trong những kiến trúc sư hàng đầu, danh tiếng và tiền tài đều nắm đủ trong tay.
Mà bạn gái hiện tại của hắn... lại là người yêu cũ của cậu.
Thẩm Triều siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia. Bị phản bội, bị cướp mất thành quả, loại oán hận này, sao có thể biến mất trong vài ngày?
Không biết Lương Phi đã đến từ khi nào, giật lấy điện thoại trong tay cậu: "Đừng dán mắt vào điện thoại cả ngày nữa"
Anh ta vừa xoay màn hình lại thì thấy ảnh của Dương Phàm, hơi khựng một chút: "Bản thiết kế thủy cung Tân Tây Châu của hắn lúc trước tôi từng được nhìn qua, đúng là rất xuất sắc. Nhưng mấy thiết kế sau này thì cũng bình thường thôi. Cậu mất trí nhớ rồi mà vẫn nhớ hắn à?"
Thẩm Triều ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi: "Tôi từng quen hắn sao?"
"Cậu đơn phương theo dõi hắn thôi. Mấy hôm trước tôi về trường, thấy có mấy công ty kiến trúc đến phỏng vấn sinh viên, chỉ tiếc không có Hồng Khoa, công ty cậu vẫn luôn muốn vào từ lâu ấy."
Lương Phi đưa cho cậu một quả quýt: "Nè, ăn quýt đi. Trước kia cậu nằm mơ cũng muốn được vào đó làm, mà họ không nhận sinh viên tốt nghiệp đại học. Giờ cậu học xong cao học rồi, có thể đến Mặc Châu gặp idol Dương Phàm của cậu được rồi?"
Lúc mới tốt nghiệp, ba của Thẩm Triều từng muốn cậu vào công ty gia đình rèn luyện, nhưng khi nhìn thấy bản thiết kế thủy cung Tân Tây Châu, cậu lập tức thay đổi suy nghĩ, một lòng muốn theo học với Dương Phàm.
Vì thế, cậu quyết định học tiếp cao học, mục tiêu là gia nhập Hồng Khoa, công ty kiến trúc hàng đầu tại Mặc Châu.
Thẩm Triều liếc nhìn quả quýt trong tay Lương Phi, không nhận lấy: "Ừ."
Cậu đúng là một lòng muốn gặp hắn, để tính sổ cho ra trò.
— Thủ đô Mặc Châu —
Thẩm Triều đẩy nhẹ gọng kính gọng đen trên sống mũi, ánh mắt hơi nheo lại: "Chào anh, tôi là Thẩm Triều. Đây là sơ yếu lí lịch của tôi."
Cậu đã biết đến công ty này từ khi còn thực tập ở Hồng Khoa.
Hồi đó, Tuấn Khang chỉ là một công ty non trẻ, chưa có nền tảng vững vàng. Nhưng hiện tại, họ đã vươn lên trở thành đối thủ hàng đầu của Hồng Khoa.
Cậu đã cân nhắc rất kỹ: cho dù có thật sự vào được Hồng Khoa, khả năng bị chèn ép lần nữa vẫn rất cao. Ngược lại, đầu quân cho công ty đối thủ có khi lại trở thành tâm điểm được chú ý.
"Lý lịch của cậu không tệ, giành được không ít giải vàng giải bạc."
Lữ Mông – Trưởng phòng thiết kế của Tuấn Khang, ngồi ở vị trí trung tâm bàn phỏng vấn, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Tổng giám đốc Nhâm, anh thấy sao?"
Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Nhâm ngồi chính giữa, áo quần xuề xòa, lướt mắt nhìn sơ yếu lý lịch một cái: "Cậu biết chơi game không?"
Thẩm Triều hơi khựng lại: "Biết một chút."
Ông chủ này... nhìn có vẻ còn khá trẻ.
"Vậy thì được." Nhâm Dã nhìn sang Lữ Mông: "Anh còn câu hỏi gì không?"
Lữ Mông: "...Vậy tạm thế đã. Bên tôi sẽ liên hệ với cậu trong vòng ba ngày tới."
Vừa đợi Thẩm Triều bước khỏi cửa, Lữ Mông đã ôm đầu, mặt mũi hiện rõ chữ "bó tay": "Sếp Nhâm à, chúng ta đang tuyển kiến trúc sư, không phải tuyển bạn chơi game."
Nhâm Dã gác chân, vẫn đang bấm điện thoại: "Chẳng phải anh cũng vừa nói là hài lòng sao, vậy là được rồi."
Lữ Mông: "..." Ơ kìa, công ty này từ bao giờ thành của hắn thế?
Tối hôm đó, vừa tắm xong, Thẩm Triều đang lau tóc thì nhận được cuộc gọi từ Lương Phi. Đầu dây bên kia, Lương Phi chống cằm hỏi: "Phỏng vấn ở Hồng Khoa thế nào rồi?"
Thẩm Triều vắt khăn lên cổ, trả lời: "Tôi không đến Hồng Khoa, mà tới Tuấn Khang."
"Gì cơ?" Lương Phi sững người, "Cậu qua công ty đối thủ của họ làm gì?"
Thẩm Triều ngồi xuống ghế, vừa mở laptop vừa gõ bàn phím:"Tự nhiên thấy Hồng Khoa cũng chẳng có gì thú vị. Tuấn Khang lại khá ổn."
"...Ừm, miễn là cậu vui là được." Không hiểu lắm, nhưng tôn trọng.
Lương Phi ngẩng đầu: "À đúng rồi, cậu mới đến Mặc Châu, còn chưa quen ai. Để vài hôm nữa tôi rảnh rồi qua tìm cậu, tiện giới thiệu cho cậu một người."
"Cậu biết Đại Thành không?"
Thẩm Triều nghĩ một lúc: "Tống Viễn Thành?"
Trong ký ức của thân thể này, cậu có thể nhận ra tên và khuôn mặt đó. Tống Viễn Thành là con trai trưởng của nhà họ Tống, lớn lên ở nước ngoài, quan hệ thân thiết với nhà họ Lương.
Còn với chủ nhân cũ của cơ thể này, hai người gần như không có giao tình gì.
"Đúng rồi đấy!" Lương Phi cười, "Anh ta vừa về nước, giờ học đại học ở Mặc Châu. Hai người làm quen đi, để có gì còn giúp đỡ nhau."
Thẩm Triều đặt khăn lên bàn, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại: "Không cần đâu, tôi định sống kín tiếng một chút."
"Được thôi, nhưng nếu cần thì nhất định phải gọi cho tôi đấy!"
"Ừ."
Vừa cúp máy của Lương Phi xong, điện thoại lại đổ chuông. Là cuộc gọi từ phòng nhân sự của Tuấn Khang.
"Chào bạn, tôi gọi từ phòng nhân sự Tuấn Khang. Bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn, xin mời đến họp tại phòng hội nghị tầng ba vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai."
"Vâng, cảm ơn."
9 giờ sáng thứ Hai, bộ phận nhân sự của Tuấn Khang dẫn 4 thực tập sinh đã ký hợp đồng lên khu văn phòng ở tầng ba.
"Đây là khu làm việc của các bạn. Mấy bàn trống vẫn còn, mọi người có thể chọn chỗ tùy ý nhé."
Sau khi chọn xong chỗ ngồi, Thẩm Triều phát hiện cô gái tóc dài ở bàn bên cạnh đang quay sang mỉm cười với mình: "Chào cậu, mình tên là Tô Yên, tốt nghiệp cao học Đại học Hàng Gia. Mấy hôm trước lúc phỏng vấn mình có gặp cậu rồi."
"Thẩm Triều, tốt nghiệp... Đại học Cẩm Châu."
(Suýt chút nữa cậu đã nói là Đại học Mặc Châu.)
"Tên cậu hay thật đấy." Tô Yên vừa nói vừa hơi ngừng một nhịp khi đọc tên cậu.
Một cô gái khác lên tiếng: "Chào mọi người, mình là Lý Văn, tốt nghiệp cao học Đại học Mặc Châu."
"Còn tôi là Chu Khải, tốt nghiệp cao học Đại học Tốn Tư"
Lý Văn nghe đến trường của Chu Khải thì không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ: "Wow, trường danh tiếng lắm đó!"
Chu Khải hơi ngại: "Chỉ là may mắn thôi..."
Cả nhóm đang trò chuyện thì có một nam một nữ bước đến – là hai thiết kế chính của công ty. Mọi người lập tức đứng dậy.
Nam thiết kế chủ động lên tiếng trước:"Tôi là Vương Khang, kỳ thực tập này Chu Khải và Lý Văn sẽ do tôi phụ trách."
Nữ thiết kế quay sang mỉm cười với Thẩm Triều và Tô Yên: "Tôi là Nhan Khanh Khanh, hai người còn lại theo tôi hướng dẫn. Mong được hợp tác."
Nhan Khanh Khanh nhìn Vương Khang dẫn hai người đi rồi mới quay lại, đứng cạnh Thẩm Triều và Tô Yên, cười nói: "Không ngờ nhóm của tôi lại được phân hai bạn vừa đẹp trai vừa xinh gái, không tệ không tệ. Đi theo tôi nào!"
Nhan Khanh Khanh dẫn hai người đến văn phòng của cô, đưa tay ra hiệu: "Ngồi đi."
"Nhóm chúng ta thật ra không có yêu cầu gì quá khắt khe. Trong thời gian thực tập, chỉ cần hai người làm đúng với năng lực của mình là được."
Nói đến đây, cô thu lại nụ cười, giọng trở nên nghiêm túc: "Hiện tại nhóm chúng ta đang thực hiện dự án thiết kế khu vịnh Châu Cảng ở Mặc Châu. Trong đó, phần bản thảo thiết kế sân vận động vẫn đang ở giai đoạn phác thảo. Tôi hy vọng hai người có thể phối hợp để cùng hoàn thiện trong thời gian sắp tới."
Tô Yên lập tức gật đầu: "Em sẽ phối hợp cùng Thẩm Triều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cô Nhan giao!"
Nhan Khanh Khanh nheo mắt cười: "Có tinh thần là tốt rồi. Tôi sẽ gửi một số dữ liệu riêng cho hai người, tranh thủ thời gian xem qua đi."
"Rõ."
"Vâng."
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Triều: Đợi tôi tung cú đấm chí mạng đã!!! o(一︿一+)o
【Truyện mới lên sóng – truyện ngắn ngắn ngắn】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com