CHƯƠNG 4: Ghen tuông - 《Ngập tràn vị giấm》
Sáng sớm, Thẩm Triều sửa soạn xong, vừa ra khỏi phòng đã thấy Thịnh Vô Dạng đang dựa vào tường. Anh ta lập tức đứng thẳng, hơi luống cuống, rồi khẽ ho một tiếng: "Dậy rồi à?"
Thẩm Triều liếc nhìn anh ta một cái: "...Ừ."
Sáng sớm mà không gõ cửa, đứng rình ở đây làm gì?
Khi thấy Thẩm Triều đi tới bấm nút thang máy, Thịnh Vô Dạng lập tức đuổi theo: "Đi đâu thế? Tôi đưa cậu đi!"
Ngón tay anh xoay nhẹ chìa khóa xe, dáng vẻ thong dong đến mức chẳng để tâm gì, dường như đã quên béng chuyện chính mình đến đây vốn là để đưa Thẩm Triều đi đo số may đồ.
Thẩm Triều nhìn "con công đang xòe đuôi" bên cạnh, nói thật: "...Công ty có việc gấp, tôi phải tăng ca."
Thịnh Vô Dạng nhíu mày: "..."
Cuối tuần mà còn phải tăng ca... Không được, phải nhanh chóng đưa người về bên mình thôi, sao có thể để người của mình bị Nhâm Dã sai vặt được chứ?!
Hôm nay anh vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc "quý khí bức người", nguyên bộ đồ trên người cộng lại chắc bằng giá một căn nhà nhỏ...Thẩm Triều liếc qua chiếc khuy măng-sét có gắn đá quý không quá nổi bật trên tay anh ta: "...Còn hơn thế nữa"
Nếu cậu nhớ không nhầm thì món đồ này từng bị Dương Phàm khoe khoang trong công ty, sau lại bị nhà họ Thịnh thắng đấu giá lấy đi. Cậu còn nhớ hôm sau Dương Phàm đến công ty, mặt đen như đáy nồi đến độ không nói nổi câu nào. Không ngờ cái khuy đó giờ lại nằm trên tay Thịnh Vô Dạng... Xem ra, thiếu gia này trong nhà cũng không phải dạng vừa.
Nghĩ vậy, khóe môi Thẩm Triều hơi cong lên. Thịnh Vô Dạng bắt gặp ánh mắt cậu, phát hiện cậu đang nhìn cổ tay mình, liền hào phóng nói: "Cậu thích à? Tôi tặng cậu luôn!"
Nói xong liền định cởi ra, nhưng Thẩm Triều lắc đầu: "Không cần, tôi chỉ thấy anh đeo trông đẹp lắm."
Thịnh Vô Dạng quay đầu đi, vành tai đỏ ửng: Có vẻ Hà Trấn nói đúng, cậu ấy thực sự thích mình... Còn khen mình đẹp trai nữa chứ!
Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, Thẩm Triều đi thẳng vào thang máy, quay đầu nhìn người đang đứng ngơ ở cửa: "Không vào à?"
Anh ta bị sao vậy?
Thịnh Vô Dạng đi vào thang máy, Thẩm Triều bấm nút tầng 1, thản nhiên hỏi: "Anh đứng đợi ở cửa bao lâu rồi?"
Anh dậy sớm thế à?
Thịnh Vô Dạng dụi mắt, giả vờ bình tĩnh: "Tôi mới tới."
Có trời mới biết anh tối qua bị câu nói của Thẩm Triều hành hạ làm cho mất ngủ, mãi ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Nhưng mà không đúng, ai mới là người bao nuôi ai đây? Sao cứ cảm thấy mình mới là người bị bao ấy...
Không được không được, sau này tuyệt đối không chủ động tìm Thẩm Triều nữa, mình phải giữ thể diện của một kim chủ chứ! Mấy hôm nữa phải tìm Hà Trấn hỏi xem làm kim chủ thì phải làm gì mới đúng chuẩn...
Còn Thẩm Triều, lúc này đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận Thịnh Huy, vừa bước ra khỏi thang máy đã chẳng thèm để ý đến người bên cạnh.
Thịnh Vô Dạng nhìn theo bóng lưng cậu, bắt đầu nghi ngờ: "Sao lại không nói gì với mình? Chẳng lẽ nói chuyện với mình chán vậy à?"
Suy nghĩ đó khiến mặt anh sầm xuống, im lặng leo lên xe, trông chẳng khác gì cô bạn gái đang giận dỗi cần được dỗ dành.
Mà Thẩm Triều thì vẫn chẳng hay biết gì, đi vòng sang bên kia mở cửa xe ngồi xuống cạnh anh.
Thịnh Vô Dạng liếc cậu đang ngồi "rất xa" mình, hừ một tiếng: "Bên tôi có gai à?!"
Nghe anh hằn học, Thẩm Triều nghiêng đầu nhìn sang, có phần khó hiểu: "Anh sao thế? – Vừa nãy vẫn còn ổn lắm mà?
Thịnh Vô Dạng: "..."
— Vừa nãy không phải còn biết thả thính sao? Giờ lại giả vờ ngốc à?!
Thái độ sáng nắng chiều mưa của vị thiếu gia kia khiến Thẩm Triều cũng bó tay, bởi cậu thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã chọc giận gì anh ta.
Tài xế đang lái xe phía trước thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là cậu chủ giữa chừng đột nhiên đổi ý, bảo anh lái xe chở đi. Nhưng cũng may, hắn là người tinh ý chẳng hỏi thêm câu nào.
"Cậu chủ, chúng ta đi đâu ạ?"
Thịnh Vô Dạng hừ nhẹ một tiếng: "Đến Tuấn Khang." Tuy bực nhưng đã hứa với người ta thì vẫn phải làm.
Suốt dọc đường, anh chẳng nói tiếng nào. Thẩm Triều có hỏi hai câu, nhưng không nhận được câu trả lời thì cũng thôi, chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Càng nhìn cậu như vậy, Thịnh Vô Dạng lại càng tức.
Anh nghiêng đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, chăm chú quan sát góc nghiêng của Thẩm Triều: Thà ngồi ngẩn người chứ nhất quyết không hỏi lại lần ba... Giỏi lắm, tôi sẽ trừ lương cậu!
Chẳng buồn quay đầu lại, anh đột ngột nói: "Thẩm Triều, tôi muốn trừ lương cậu!"
Trong đầu Thịnh Vô Dạng, câu này có sức uy hiếp vô cùng. Nhưng trong mắt Thẩm Triều, thiếu gia này lại chẳng khác nào một chú mèo con đang giận dỗi quay lưng về phía chủ, cái đuôi thì dựng đứng, chỉ chờ được xoa đầu dỗ ngọt.
Xe dừng ở bãi đậu gần công ty, Thẩm Triều bỗng thấy mềm lòng. Cậu xoa nhẹ đầu Thịnh Vô Dạng: "Ngoan, tôi đi làm đây. Tối gặp lại."
Nói xong liền xuống xe, chạy đi.
Thịnh Vô Dạng bị cú "xoa đầu chết người" kia làm cho tan luôn cơn giận, nhào ra bên cửa xe nhìn theo bóng lưng Thẩm Triều: Ai cho cậu xoa đầu tôi hả, đáng ghét!
Tài xế liếc gương chiếu hậu, thấy cậu chủ nhà mình đang mỉm cười ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng người kia, liền hỏi: "Cậu chủ, giờ về công ty luôn chứ ạ?"
Thịnh Vô Dạng ngồi thẳng lại, thu vẻ mặt lại, khẽ ho một tiếng: "Tôi đi trước đây. Tám giờ tối quay lại đón tôi."
Tài xế: "Vâng."
___
"Thẩm Triều, tới rồi à!" – Tô Yên ngồi ở chỗ làm, vẫy tay gọi.
Thẩm Triều đẩy gọng kính trên sống mũi: "Chào buổi sáng."
Tô Yên liếc quanh một vòng xác nhận không ai để ý, rồi ghé lại gần hỏi nhỏ:"Nghe nói hôm qua cậu tới Tập đoàn Thịnh An đưa tài liệu? Bên đó thế nào, có phải sang trọng lắm đúng không?"
Thẩm Triều lập tức nghĩ đến Thịnh Vô Dạng, gật đầu: "Không bàn chuyện trong công ty... nhưng đúng là rất xa hoa."
Mà trong tập đoàn Thịnh An, người "xa hoa" nhất có lẽ là vị thiếu gia kia. Thịnh Vô Dạng khả năng cao là họ hàng gần của Thịnh Huy, nếu chỉ là người ngoài bên lề, thì không thể ăn mặc kiểu đó được.
"Nếu có cơ hội được đến Thịnh An bàn chuyện hợp tác, chắc tôi cười đến tỉnh cả ngủ quá!". Tô Yên nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "À đúng rồi, bản thiết kế cô Nhan giao bọn mình sao rồi?"
"Làm xong nộp luôn hôm qua rồi!"
Tô Yên liếc qua file đang mở trên máy tính, nói: "Vậy bây giờ tôi gửi luôn."
Sau đó, Thẩm Triều và Tô Yên trao đổi thêm một chút về dự án, rồi Tô Yên rủ cậu vào phòng làm việc.
Nhan Khanh Khanh đang ngồi ở bàn ngẩng đầu lên nhìn cả hai, bật cười: "Sao trông căng thẳng thế? Tôi xem bản thiết kế và file dữ liệu của hai người rồi, đều rất ổn, mỗi người có một thế mạnh riêng."
Cô nói tiếp: "Sau này, Tô Yên em theo anh Lý nhé, cô có nói với anh ấy rồi, anh ấy kinh nghiệm dày dặn, có thể hướng dẫn thêm cho em... À, em ra ngoài trước đi, tôi muốn nói riêng với Thẩm Triều vài câu."
Tô Yên: "Vâng ạ, cảm ơn cô Nhan."
Sau khi Tô Yên rời khỏi văn phòng, Nhan Khanh Khanh chậm rãi lên tiếng: "Thẩm Triều, tôi xem bản thiết kế của cậu rồi, thật sự rất hoàn chỉnh, không giống như một sinh viên mới ra trường có thể tự mình làm ra. Tôi nghĩ cậu là kiểu người sinh ra để làm thiết kế. Cố gắng lên nhé, nghề này học hoài cũng chẳng có điểm dừng đâu."
Thẩm Triều hơi gật đầu: "Cảm ơn cô."
"Có chuyện này tôi muốn báo trước với cậu. Cậu còn nhớ Lữ Mông chứ? Lúc phỏng vấn cậu, anh ấy cũng có mặt."
Nhan Khanh Khanh chống cằm, nói tiếp: "Cấp trên hy vọng cậu có thể gia nhập nhóm của thầy Lữ, tiếp nhận dự án khu Đông Cảng Kim Loan."
"Vì dự án này là hợp tác giữa công ty mình với Thịnh An, nên trong suốt quá trình thực hiện cậu sẽ làm việc ở bên Thịnh An. Họ cũng khá công nhận năng lực chuyên môn của cậu... Nếu cạu thấy chưa ổn thì có thể bàn lại."
Thẩm Triều: "Tôi đồng ý."
Cơ hội tốt thế này đặt trước mắt, sao cậu có thể từ chối. Được vào Thịnh An làm việc chẳng khác nào có thêm cơ hội tiếp cận Thịnh Huy.
Nhan Khanh Khanh hơi bất ngờ: "Vậy tôi sẽ báo lại với thầy Lữ. Bắt đầu từ tuần sau, cậu sang Thịnh An làm việc nhé!"
Ban đầu cô còn nghĩ Thẩm Triều sẽ do dự nên đã chuẩn bị sẵn cả một bài thuyết phục, ai ngờ lại đồng ý luôn, thật là tốt quá!
Người bên Thịnh An khó chiều lắm, nhân viên bên Tuấn Khang phần lớn đều e ngại khi phải làm việc chung với họ. Mà bên đó lại chỉ đích danh muốn Thẩm Triều sang, thật may mắn.
Đợi Thẩm Triều làm xong dự án, cô nhất định phải bảo thầy Lữ mời cả nhóm đi ăn một bữa ra trò!
Buổi chiều, trong văn phòng tổng giám đốc của Tuấn Khang, Thịnh Vô Dạng đang ngồi trên ghế salon, dáng vẻ như một ông chủ đi thị sát.
Nhâm Dã liếc nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy trốn trên bàn cào vì bị Thịnh Vô Dạng dọa cho sợ: "Cậu đừng dọa nó nữa, Viên Viên nhát lắm đấy."
"Tôi có dọa nó sao?". Thịnh Vô Dạng lườm con mèo một cái, sau đó quay sang hỏi: "Cậu nói với Thẩm Triều chưa?"
Nhâm Dã liếc nhìn đồng hồ trên máy tính: "Giờ này chắc nói xong rồi, Lữ Mông làm việc nhanh lắm mà!"
Thiếu gia nhà họ Thịnh mà quan tâm người ta đến mức này... đúng là không bình thường chút nào.
"Khoan đã... đừng nói với tôi là cậu thích cậu ta rồi nhé!" – Nhâm Dã lập tức hoảng hốt, ngồi sát lại bên cạnh Thịnh Vô Dạng, giọng khẩn thiết: "Cậu đừng nghiêm túc thật đấy nhé! Không thì anh Huy giết tôi mất!"
Nếu Thịnh Vô Dạng mà thật sự sa vào, hắn đúng là không còn đường sống.
Thịnh Vô Dạng chống cằm lơ đễnh: "Sao có thể chứ?"
...Nhưng thật ra, Thẩm Triều cũng được đấy chứ. Đẹp trai, tính cách cũng được, dáng người chắc chắn không tệ, năng lực làm việc khá tốt, tương lai lương cả triệu tệ cũng không quá xa vời. Quan trọng nhất là... Thẩm Triều thích anh, còn muốn ngủ với anh!
Mà anh... cũng có hơi muốn ngủ với Thẩm Triều thật.
Nhâm Dã nhìn bộ dáng ngượng ngùng ửng đỏ của Thịnh Vô Dạng, lòng đầy nghi ngờ:
"...Sao tôi thấy càng ngày càng không ổn"
Hắn nghiêm giọng lặp lại lần nữa: "Cậu thật sự đừng có thích cậu ta, cũng đừng vì cậu ta mà cãi lại anh Huy. Chỉ có như vậy tôi mới an toàn."
"Rồi rồi, phiền chết được!" Thịnh Vô Dạng nhăn mặt đứng dậy: "Gần bảy giờ rồi, đi thôi!"
Thẩm Triều ngoài việc hơi nghèo ra thì còn chỗ nào không xứng với anh? Nhâm Dã suốt ngày lải nhải câu này khiến anh bực chết đi được!
—
Buổi chiều, Thẩm Triều ngồi rà soát lại toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án Cảng Kim Loan. Tô Yên đặt ly cà phê lên bàn cậu: "Cà phê nè."
Thẩm Triều khẽ nhìn qua, gật đầu: "Cảm ơn."
"Không có gì, cậu đang xem gì thế?" – Tô Yên nghiêng đầu nhìn màn hình "Cảng Kim Loan à... được đấy!"
Cô mỉm cười nhìn Thẩm Triều: "Dự án này là một trong những dự án hot nhất năm nay đó. Mà cũng nhờ nó mà hai công ty Hồng Khoa và Tuấn Khang đấu nhau một trận ra trò, người người đều biết luôn!"
Ngay khi bước ra khỏi thang máy ở tầng ba, nụ cười trên môi Thịnh Vô Dạng lập tức cứng đờ.
Từ xa, anh thấy Tô Yên đang tựa vào bàn làm việc, cúi gần xuống phía Thẩm Triều đang ngồi, trong mắt anh, cảnh tượng kia chẳng khác gì... hai người đang hôn nhau.
Thẩm Triều còn chưa kịp nghiêng đầu tránh đi, Thịnh Vô Dạng đã sải bước tới sau lưng hai người, mặt tối sầm: "Làm gì đấy?!"
Không phải là thích anh sao? Thế mà vẫn ngồi yên cho con gái khác hôn mặt mình?!
Thẩm Triều và Tô Yên đồng loạt quay lại nhìn anh. Trong mắt Thịnh Vô Dạng, hình ảnh này chướng mắt đến không chịu nổi.
Thẩm Triều đứng lên: "Anh đến đây làm gì?"
Sao Thịnh Vô Dạng lại ở đây? Chẳng lẽ là đến bàn chuyện hợp tác?
Tô Yên vẫn còn ngơ ngác, không khí trở nên gượng gạo: "Cũng muộn rồi, tôi đi trước nhé!"
Là bạn của Thẩm Triều sao? Trông có vẻ... không hiền lành cho lắm.
Tô Yên rời đi, trong khu làm việc chỉ còn lại Thịnh Vô Dạng và Thẩm Triều.
Thịnh Vô Dạng cười lạnh: "Sao, tôi không đến được à? Làm phiền hai người tình chàng ý thiếp rồi đúng không?"
Thẩm Triều khựng lại một giây rồi nghiêm túc giải thích: "Vừa rồi bọn tôi đang bàn về dự án Cảng Kim Loan."
"Bàn dự án àm phải cười nói thân mật thế sao?".Thịnh Vô Dạng khoanh tay, giọng đầy bực tức: "Còn nữa... Dự án Kim Loan mà cậu phải hỏi cô ta? Tôi không hiểu rõ hơn cô ta chắc?"
Anh hiểu rõ dự án Kim Loan hơn bất cứ ai. Thế mà Thẩm Triều lại không hỏi anh, quay sang nói chuyện với người khác. Cậu ta không muốn tiền nữa sao? Hay là... ngoại tình?!
Thấy Thịnh Vô Dạng bắt đầu mất kiểm soát, Thẩm Triều cố trấn an: "Anh bình tĩnh chút, đây là văn..."
Câu nói còn chưa dứt đã như châm thêm dầu vào lửa.
Thịnh Vô Dạng nắm lấy cổ tay Thẩm Triều, kéo thẳng vào nhà vệ sinh nam, đẩy vào một buồng trống rồi chặn cửa không cho ra.
Anh nắm chặt tay, mắt đỏ hoe: "Hôn tôi."
"...?" Thẩm Triều trừng mắt: "Anh nói gì cơ?"
"Tôi bảo cậu hôn tôi!" – ánh mắt Thịnh Vô Dạng long lanh, trông chẳng khác gì một người vợ bắt quả tang chồng mình phản bội.
"Thôi, để tôi..."
Không kịp nói hết câu, Thẩm Triều đã bị anh đẩy ngồi xuống nắp bồn cầu.
Thịnh Vô Dạng cúi đầu, khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ đến mức gần như lướt qua.
Thẩm Triều ngồi bất động, bị hành động đột ngột của anh làm cho sững sờ.
Thịnh Vô Dạng hơi đỏ mặt buông cậu ra: "...Cậu không biết đáp lại chút nào à?"
Thẩm Triều: "..."
Một cái chạm không tính là nụ hôn, nhưng lại như lướt qua sợi dây thần kinh mẫn cảm nhất, khiến tim Thẩm Triều run lên một nhịp.
Cậu đưa tay ôm lấy eo anh. Thịnh Vô Dạng còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã ngồi phịch xuống đùi cậu, hoảng hốt bám lấy vai: "Cậu làm gì vậy?!"
Thẩm Triều nuốt nước bọt, giọng khàn đi: "Vừa nãy không tính là hôn đâu, Tiểu Dạng."
Thịnh Vô Dạng: "..." Ai cho gọi là "Tiểu Dạng"?! Không biết lớn nhỏ gì hết!
Nụ hôn kế tiếp của Thẩm Triều khiến Thịnh Vô Dạng hoàn toàn không kịp trở tay.
Cậu nghiêng đầu, cạy mở hàm răng anh, chậm rãi xâm nhập, quấn lấy mọi xúc cảm đang ngổn ngang. Sự dịu dàng lúc đầu nhanh chóng biến thành một đợt sóng mãnh liệt, cuốn trọn lý trí.
Thịnh Vô Dạng ngửa đầu, chỉ có thể cắn răng chống đỡ cảm xúc đang bốc lên cuồn cuộn, như bị cuốn vào một trận cuồng phong dữ dội, chẳng còn đường lui.
Thẩm Triều siết chặt vòng tay sau lưng, không chừa cho anh lấy một đường lui. Thịnh Vô Dạng càng giãy giụa, lại càng bị giữ chặt hơn, chẳng còn cách nào thoát khỏi vòng vây, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng đợt cướp đoạt mang theo áp lực đầy chiếm hữu ấy.
Cuối cùng, cả người anh như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn tựa vào vai Thẩm Triều, thở dốc: "Cậu... đồ khốn..."
Môi anh bị cắn đến bật máu rồi còn gì!
"...Lưỡi mềm thật." – Thẩm Triều khẽ liếm vệt máu nơi khoé môi, thì thầm.
Thịnh Vô Dạng: "..."
Cậu là chó à?!
Thẩm Triều nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ: "Không phải Tiểu Dạng bảo tôi hôn anh à? Còn muốn nữa không?"
Vừa nói, cậu vừa khẽ xoa sau gáy anh, động tác dịu dàng như đang dỗ một con mèo nhỏ.
Gương mặt đỏ bừng như bốc cháy, Thịnh Vô Dạng ngồi dạng chân trên đùi cậu: "Đợi... đợi chút, tôi..."
Thẩm Triều cúi đầu nhìn dáng vẻ đang vùi vào người mình như quả táo chín mọng, thấp giọng hỏi: "Muốn tôi giúp không?"
"...Không cần." Anh lắp bắp.
Chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu của Thịnh Vô Dạng đã nhăn nhúm, mắt đỏ hoe, tay vẫn quấn lấy cổ Thẩm Triều: "...Đủ rồi, được rồi..."
"Nhưng vẫn chưa xong mà." Thẩm Triều khẽ cười, cúi đầu hôn lên má anh, đúng chỗ vừa bị hôn đến đỏ bừng vì quá đỗi kích thích.
Thịnh Vô Dạng: "..."
Sao Thẩm Triều vẫn còn sung thế chứ... Còn anh thì sắp... chịu không nổi nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com