Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Não bộ trông rất giống cái món não heo mà cậu vừa định gọi

beta: hya0ryng 

Bách Thời Ngôn bận rộn mấy ngày liền, sáng đi tối về, ngoài thời gian giúp hắn thay thuốc thì hầu như chẳng thấy bóng dáng đâu. Cốc Trạch thậm chí còn hoài nghi không biết liệu hai người có thực sự đang sống chung dưới một mái nhà hay không.

Nhưng có một tin tốt, sau khi chịu đựng đủ kiểu đau đớn từ cái mông bị hành hạ bởi bảy, tám rồi chín miếng băng gạc, lần tái khám thứ tư trong tuần này, bác sĩ trưởng bảo rằng vết thương của hắn hồi phục khá tốt, thậm chí còn nhanh hơn phần lớn bệnh nhân từng phẫu thuật cùng loại.

Cốc Trạch ban đầu còn nghi ngờ bác sĩ chỉ đang dỗ dành hắn, có khi bệnh nhân nào cũng được khen vậy.

Nhưng rồi bác sĩ lại nói thêm:

“Xem ra cậu rất nghiêm túc tuân thủ chỉ định điều trị. Đa số bệnh nhân thường không kiêng được, ăn linh tinh hoặc thay thuốc không đúng giờ nên vết thương khó lành, thậm chí có khi mọc thêm… thịt thừa.”

Thịt thừa?!

Cả người Cốc Trạch lập tức căng cứng. Nếu không cẩn thận, chẳng phải sẽ lại mọc thêm một quả nho siêu to khổng lồ nữa sao?

Không được! Hắn tuyệt đối không thể để mọc ra cái gì gọi là tiểu thịt đâu!

“Bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Có gì cần dặn thêm không ạ?”

Bác sĩ mỉm cười:

“Thật ra tôi phải khen cậu mới đúng. Cậu làm rất tốt. Cứ tiếp tục làm theo những điều cần chú ý sau phẫu thuật như đã ghi trên giấy là được.”

Cốc Trạch hơi đỏ mặt. Thật ra, việc hắn tuân thủ tốt không hẳn là do ý chí mạnh mẽ gì, mà là…ách Thời Ngôn quá nghiêm khắc và chu đáo.

Nghĩ vậy, hắn lại chẳng còn thấy xấu hổ nữa. Việc nghe lời Bách Thời Ngôn, với hắn vốn dĩ đã là một loại kiên trì.

Chớp mắt một cái, cuối tuần lại đến. Kể từ sau cơn đau điếng vì 789 lớp băng gạc kia, bây giờ đã đỡ nhiều. Chỉ cần không vào nhà vệ sinh thì cũng chẳng sao. Sau mười lăm ngày hậu phẫu, việc thay thuốc cũng không còn phải làm thường xuyên nữa.

Hắn bắt đầu suy nghĩ: có nên rời khỏi nhà Bách Thời Ngôn không?

Dù sao, cứ ở mãi trong nhà của người yêu cũ cũng không hợp lý lắm, dù trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Thật ra…sống cùng Bách Thời Ngôn, cũng khá được.

Bình thường Bách Thời Ngôn rất bận. Có thể là vì cả hai người đều muốn tránh lời qua tiếng lại, nên dù sống chung dưới một mái nhà, họ cũng hiếm khi chạm mặt. Nếu anh ấy tan làm lúc 7 giờ tối thì đã là sớm, còn những hôm phải phẫu thuật, thường về đến nhà cũng đã mười giờ. Bữa tối hầu hết đều gọi đồ ăn ngoài, đến mức khiến Cốc Trạch bắt đầu suy nghĩ có nên học nấu ăn hay không.

Điều đó cũng khiến cho hầu hết thời gian trong nhà chỉ có mình hắn. Muốn nói chuyện với Bách Thời Ngôn cũng không tìm được cơ hội, mà mỗi lần thay thuốc vào buổi tối cũng chỉ kéo dài vài phút, không tiện trò chuyện gì nhiều.

Khi Cốc Trạch đang thầm nghĩ rằng cuối tuần chắc Bách Thời Ngôn được nghỉ, thì sáng thứ bảy thức dậy, hắn đã thấy người kia đang làm bữa sáng.

Bách Thời Ngôn đang rán trứng trong bếp. Hình như nghe tiếng cửa mở, nhưng không quay đầu lại, chỉ nói:

“Buổi trưa ra ngoài ăn nhé.”

“Ò…” Cốc Trạch ngẩn người đáp lại, rồi như người mất hồn hỏi thêm: “Sao vậy?”

Khoan đã, hình như đã một tuần rồi hắn không nói chuyện tử tế với người ta, đến nỗi chỉ số thông minh tụt dốc, hỏi câu gì cũng thấy kỳ kỳ.

Bách Thời Ngôn đáp với giọng nhàn nhạt:

“Bác sĩ trưởng nói cậu rất nghe lời, vết thương hồi phục rất tốt. Tôi định thưởng cho cậu.”

“...Không cần phiền phức vậy đâu.” Cốc Trạch nhỏ giọng nói.

Nhưng hình như Bách Thời Ngôn chẳng bận tâm đến lời hắn, chỉ nói tiếp:

“Tôi đi bệnh viện kiểm tra phòng, xong việc sẽ báo cho cậu.”

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, để lại mình hắn ngồi một mình trước phần bữa sáng.

Cốc Trạch lặng lẽ ăn xong, làm theo lời dặn mang chén đũa đi rửa, rồi quay về làm việc của mình, âm thầm mong chờ đến buổi trưa được đi ăn cùng nhau.

Nhưng mà… chờ mãi, vẫn chưa thấy Bách Thời Ngôn báo tin gì.

Hắn không nhịn được, nhắn tin hỏi thử:

“Anh kiểm tra phòng xong chưa?”

Phải đến hai mươi phút sau mới nhận được tin nhắn trả lời: “Xong rồi.”

Lại chờ thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở. Bách Thời Ngôn bước vào nhà, đứng ở cửa nhìn hắn nói: “Đi thôi.”

Cốc Trạch khẽ nói:

“Thật ra nếu anh bận quá thì… không cần phải ra ngoài ăn đâu.”

Cảm giác thật kỳ lạ. Ở nhờ nhà người yêu cũ đã chia tay, cuối tuần còn cùng nhau ra ngoài ăn cơm, không hiểu sao lại cứ giống như… hẹn hò lại vậy.

Thế nhưng đến khi hắn mặc đồ chỉnh tề đứng đợi thang máy rồi mà vẫn chưa thấy Bách Thời Ngôn nói gì thêm, mãi đến khi đã lên xe rồi, người kia mới mở miệng:

“Lúc kiểm tra phòng có một bệnh nhân đột ngột lên cơn động kinh, phải sơ cứu nên mất thêm chút thời gian.”

“À…” Cốc Trạch nuốt nước bọt, miệng cảm thấy khô khốc: "Vậy quá trình cấp cứu ổn chứ?”

Hắn không dám hỏi nhiều. Còn nhớ hồi trước khi họ còn quen nhau, Bách Thời Ngôn từng nói chuyên môn của anh ấy là những ca bệnh phức tạp, phần lớn là phẫu thuật độ khó cao, thỉnh thoảng cũng có cấp cứu đột xuất.

“Cũng tạm.” Bách Thời Ngôn trả lời nhẹ bẫng, rồi lái xe chở hắn đến một trung tâm thương mại gần đó để ăn trưa.

Khi họ đến nơi thì đã qua giờ cao điểm, người không quá đông. Ngoại trừ một vài quán ăn nổi bật thì hầu như không cần xếp hàng. Bách Thời Ngôn quay sang hỏi hắn muốn ăn gì.

Hắn liều lĩnh nói: “Tôi muốn ăn lẩu.”

Sau đó vội vàng bổ sung: “Tôi muốn ăn lẩu nước trong! Thật đó, nước trong, không cay, không phải là đồ không nên ăn!”

Bách Thời Ngôn nhìn hắn bằng vẻ mặt không chút biểu cảm, im lặng không nói gì.

Hắn càng lúc càng thấy tội lỗi, liền nhắm mắt nói liều: “Thôi anh chọn đi… Dù sao từ trước đến giờ tôi chọn gì cuối cùng cũng là anh quyết định lại.”

Âm thanh trong trung tâm thương mại ồn ào, người đi qua đi lại liên tục, bên tai hắn như ù đi. Trong lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, khẽ đến mức hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

“Đi ăn lẩu Triều Sán đi.”

Cuối cùng Bách Thời Ngôn cũng lên tiếng.

Họ ngồi xuống một quán lẩu bò Triều Sán, lúc hắn đang chăm chú xem thực đơn thì Bách Thời Ngôn bất ngờ nói:

“Hiện tại cậu phải kiêng mỡ, kiêng cay, hạn chế đồ uống có ga, ăn thịt cũng phải có chừng mực. Lẩu Tứ Xuyên thì đừng mơ đến.”

“Ờ…”

Thế là món não heo, bò viên, cơm rang, thịt nướng đều bị loại. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít thịt bò thái mỏng, thịt bò hoa tuyết, rau xanh, khoai môn, củ từ… Dưới sự biện luận tha thiết của hắn, giữ lại được thêm vài quả trứng cút và ít rau, mì ăn kèm.

Việc gọi món và thỏa hiệp kéo dài không khác gì một cuộc đấu trí mệt mỏi.

Nồi lẩu được mang ra khá nhanh, đúng kiểu lẩu nước trong, không có gia vị hay nước cốt gì đặc biệt, cơ bản giống như món luộc, chỉ khác là nước dùng có mùi vị hơn một chút.

Lúc Cốc Trạch đang thả viên bò viên vào nồi thì nghe Bách Thời Ngôn đột nhiên nói:

“Hôm qua tôi làm một ca phẫu thuật mở sọ. Lúc mở ra, não bộ trông rất giống cái món não heo mà cậu vừa định gọi.”

Rồi như thể còn chưa đủ ám ảnh, Bách Thời Ngôn thản nhiên nói tiếp:

“Thật ra trong đầu mỗi người đều có một thứ trông rất giống món cậu muốn ăn đấy.”

Cốc Trạch: “…”

Tự nhiên muốn nôn. Không hiểu sao mà nhìn nồi lẩu trước mặt bỗng dưng không thấy hấp dẫn gì nữa.

“Anh có thể đừng luôn chọn đúng lúc đang ăn để kể mấy chuyện kinh dị đó không?” Câu này thốt ra khiến chính hắn cũng hơi sững lại, đây là kiểu câu mà trước đây hắn hay dùng để nhắc Bách Thời Ngôn.

Người học y thường hiểu biết rộng, hay nói chuyện chuyên môn một cách vô cùng nghiêm túc. Có lần đi ăn cùng nhau, Bách Thời Ngôn từng thuyết giảng rất nghiêm chỉnh cho hắn nghe về… phân. Đúng vậy…khoa học về phân, nói rằng đó là một trong những chỉ dấu rõ ràng nhất về sức khoẻ con người, đặc biệt với trẻ nhỏ không thể diễn đạt, chỉ cần quan sát phân là có thể đánh giá được tình trạng sức khoẻ. Anh ấy còn định kể cho Cốc Trạch nghe từng màu sắc, hình dạng có ý nghĩa gì.

Trời biết hôm đó họ đang ngồi đợi món ăn được bưng ra! Cốc Trạch không chịu nổi nữa phải ngăn anh ấy lại, nhấn mạnh một câu kinh điển: “Đang ăn cơm đấy!”

Nhưng Bách Thời Ngôn lại không thấy đó là vấn đề: “Em nên học cách đối diện với tình trạng sức khoẻ của chính mình một cách khoa học. Đa số chỉ là những vấn đề nhỏ thôi, nếu xử lý đúng cách thì đều ổn cả.”

Cốc Trạch cảm thấy… trong mắt người kia, hình như trừ chết ra thì chẳng có gì gọi là vấn đề nghiêm trọng cả.

Rất nhiều ký ức nhỏ nhặt mà hắn tưởng đã trôi vào lãng quên, hóa ra Bách Thời Ngôn vẫn còn nhớ.

Lúc nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, Bách Thời Ngôn ngước lên hỏi:

“Cậu còn muốn ăn não heo không?”

“... Nhờ phúc của anh, không muốn nữa.”
Cốc Trạch đáp rồi đổ hết phần bò viên còn lại vào nồi.

Bò viên chín rất nhanh. Hắn định gắp thì phát hiện chúng được nặn rất chắc tay, hơi dai, kỹ thuật gắp bằng đũa của hắn không xử lý nổi.

Hắn bèn gọi phục vụ lại để xin một cái muôi. Nhưng vừa nói xong, hắn quay lại thì phát hiện... Bách Thời Ngôn đã dùng đũa, chính xác đến từng động tác, gắp hết sạch bò viên ra ngoài.

“Anh gắp hết rồi, tôi ăn cái gì?!” Đây là món hắn gọi, cân nhắc kỹ lắm mới chọn!

“Tôi không gắp hết,” Bách Thời Ngôn điềm nhiên chỉ vào nồi: “Còn một viên tôi để lại cho cậu. Giờ cậu chỉ được ăn một cái thôi.”

Cốc Trạch: “…”

Anh đúng là bác sĩ ngoại khoa, tay cầm dao mổ luyện đến mức đẳng cấp.

Gắp đồ ăn cũng nhanh, chuẩn, gọn, chính xác đến mức chỉ chừa lại đúng một viên.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Cốc Trạch: Nói chuyện… cũng nên giữ ý một chút chứ?

Bách Thời Ngôn: ?

Cốc Trạch: … Không có gì xảy ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com