Chương 16 - Lần thứ hai động lòng trước bạn trai cũ là cảm giác thế nào?
beta: hya0ryng
Sau bò viên thì đến lượt món thịt bò hoa tuyết được mang lên. Lần này, Cốc Trạch cũng không chần chừ, nhanh chóng ra tay.
Vì để tránh bi kịch như khi nãy chỉ được ăn đúng một viên bò viên, lần này hắn quyết định ra tay trước khi Bách Thời Ngôn kịp động thủ.
Bò viên mà còn không gắp nổi thì chẳng lẽ vài miếng thịt bò cũng gắp không được?
Hắn định gắp hai miếng thịt bò liền một lúc, chí ít giữ lại một chút tự trọng và giới hạn cuối cùng cho bản thân.
Nhanh như chớp, hắn đã gắp được hai miếng thịt bò. Bách Thời Ngôn ở bên cạnh nhắc nhở:
“Cẩn thận, chưa chín đâu.”
“Không sao!” Cốc Trạch đáp nhanh, “Tôi lớn rồi, biết tự lo.”
“… Trẻ con.”
Giọng của Bách Thời Ngôn rất nhỏ, nhỏ đến mức Cốc Trạch không nghe rõ, liền hỏi lại: “Anh nói gì đấy?”
“Không có gì.”
Cuối cùng Cốc Trạch cũng ăn được hai miếng thịt bò, trong lòng như vừa được hồi máu, tinh thần sảng khoái hẳn.
Ăn xong, hai người cùng rời khỏi quán. Thật ra Cốc Trạch vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện “chuyển nhà” với Bách Thời Ngôn, nhưng mỗi lần lại cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Căn bệnh “trì hoãn” lại tái phát, lần nữa trì hoãn.
Mà… có lẽ hắn cũng chẳng thực sự muốn nhắc tới chuyện đó.
Sau khi rời khỏi quán lẩu, Cốc Trạch vẫn cảm thấy chưa đã miệng.
Khi đi ngang khu trung tâm thương mại, hắn trông thấy một hàng xiên nướng ven đường, là loại mà hồi đại học hắn thường xuyên ăn ở cổng trường, nước miếng lập tức chảy ra.
“Cái đó…”
Dù chẳng biết tại sao lại hơi chột dạ, nhưng hắn vẫn quay sang Bách Thời Ngôn, nhỏ giọng xin phép: “Tôi muốn ăn một chút…”
Bách Thời Ngôn cười khẩy: “Cậu thấy cậu có thể ăn không?”
“Chỉ hai xiên thôi!” Cốc Trạch giơ tay nghiêm túc thề thốt: "Chỉ hai xiên, tôi không cho cay, không cho gia vị gì hết. Chỉ dùng nước lẩu luộc, không cay, cũng không mỡ.”
Khi nói những câu này, hắn vô thức nhìn Bách Thời Ngôn bằng ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, như đang kể lể mình khổ sở nhường nào trong khoảng thời gian gần đây.
Trời mới biết mấy hôm nay hắn đã phải ăn nhạt tới mức nào, hơn mười ngày không được ăn cay, không có thịt, với một người “không cay không vui” như hắn đúng là quá khổ.
Bách Thời Ngôn chỉ liếc mắt một cái, suýt lật cả tròng trắng, nhưng cuối cùng cũng không nỡ cản mạnh nên Cốc Trạch hí hửng chạy tới quầy xiên, rất nghe lời chỉ gọi hai xiên, không bỏ bất kỳ gia vị nào.
Ăn xong, Bách Thời Ngôn nói:
“Đi siêu thị dưới tầng.”
“Anh muốn mua gì sao?” Cốc Trạch hỏi.
“Mua đồ dùng hàng ngày.” Bách Thời Ngôn đáp. “Cậu cũng đi cùng luôn đi, sau ngày thứ mười hai là phải vận động nhiều hơn để tránh táo bón.”
“… À…”
Trong trí nhớ, thời gian họ còn qua lại với nhau cũng thường hay cùng đi siêu thị. Bách Thời Ngôn là người rất kén chọn trong chất lượng cuộc sống, đặc biệt với những thứ liên quan đến ăn uống, gần như không bao giờ đặt hàng online, nhất định phải tự mình đến siêu thị chọn lựa.
Họ thường mua nguyên liệu nấu ăn, rồi sau đó Bách Thời Ngôn sẽ nấu, còn Cốc Trạch thì phụ trách… chơi game trong ký túc xá của đối phương.
Cuộc sống giữa hai người thực ra rất đơn giản. Họ ở bên nhau, một người chơi game, một người viết báo cáo, làm luận văn, cuộc sống rất yên bình và hòa hợp.
Lúc mới chia tay, khi nhớ lại quá khứ, hắn chỉ toàn nghĩ đến những lần họ cãi vã. Nhưng bây giờ, khi quay lại ký ức cũ, hắn lại nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp ngày xưa.
Phải chăng… hắn rất hoài niệm?
Nhưng hắn không dám nghĩ sâu thêm nữa. Hắn cùng Bách Thời Ngôn đi siêu thị, ngoan ngoãn đi theo phía sau, nhìn đối phương đẩy xe chọn đồ.
Họ ở siêu thị rất lâu, Bách Thời Ngôn bỏ vào xe không ít đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Cốc Trạch cũng đi theo một lúc lâu, nhưng càng đi càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Bụng hắn bắt đầu đau, càng lúc càng đau, trong dạ dày như có gì đó đảo lộn, cảm giác buồn nôn càng lúc càng rõ.
Hắn vội vàng nói với Bách Thời Ngôn: “Anh cứ chọn tiếp, tôi đi vệ sinh một chút.”
Nói xong liền chạy đi.
Vào WC, hắn lập tức "xổ" ra một tràng như thác đổ. Tuy quá trình hơi đau, nhưng cảm giác lại dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước, chủ yếu là… bớt bức bối trong bụng.
Ra rửa tay xong, hắn lại không nhịn được, chạy vội vào một phòng vệ sinh khác, kéo cửa và lập tức cúi đầu xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Dạ dày co thắt dữ dội, khiến hắn muốn lả cả người đi.
Giữa lúc đang gắng gượng thở dốc sau cơn nôn, có người vỗ nhẹ vào vai hắn , đưa cho hắn một chai nước khoáng và một gói khăn giấy.
Không biết Bách Thời Ngôn vào từ lúc nào, đang đứng bên cạnh cúi đầu nhìn.
Hắn cầm lấy đồ, định mở miệng nói một tiếng “Cảm ơn” nhưng cơn buồn nôn lại ập đến khiến hắn phải quay đầu nôn tiếp.
Sau khi nôn xong, dùng nước khoáng súc miệng, hắn cảm thấy toàn thân rã rời, tay chân tê mỏi, khó chịu đến mức tuyệt vọng. Hắn quay sang hỏi Bách Thời Ngôn: “Tôi có phải là… mắc bệnh nan y gì không?”
Ngoài mặt, hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng bản chất là người rất bi quan, chuyện gì cũng hay nghĩ theo hướng tồi tệ nhất. Cũng vì vậy mà ngày trước, khi mẹ của Bách Thời Ngôn tìm đến, hắn mới tuyệt vọng đến mức chủ động chia tay.
Giờ đây, khi cơ thể khó chịu đến mức này, hắn lại nhớ tới những căn bệnh hiếm và phức tạp mà Bách Thời Ngôn từng kể. Hắn không dám lên mạng tìm hiểu vì chỉ cần tra thử là toàn thấy bệnh nan y, càng khiến hắn thêm sợ hãi.
Bách Thời Ngôn đặt tay lên vai hắn, gần như chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn. Giọng nói rất kiên định, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi rõ ràng: “Cậu thấy khó chịu ở đâu?”
Cốc Trạch mấp máy môi, cảm giác như môi cũng tê dại, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể khống chế được … liệu có phải mình sắp liệt nửa người không?
Hắn túm lấy tay áo của Bách Thời Ngôn, nhưng vì tay cũng tê, chẳng thể nắm chặt được, ngón tay run rẩy, yếu ớt hỏi:
“Tôi… tôi có phải mắc bệnh nan y gì không?”
Bách Thời Ngôn gần như phải dùng cả hai tay để đỡ lấy, giọng nói dứt khoát, rõ ràng: "Chưa biết.”
“Y học chân chính thì bệnh nan y thật sự rất ít, đều có xác suất chữa trị được. Tình trạng của cậu không giống những căn bệnh nan y thật sự đó đâu.”
Bách Thời Ngôn giữ tay rất vững, bình thường không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lúc này ánh mắt lại đặc biệt kiên định. Hắn cảm nhận được sự tĩnh lặng và trầm ổn ấy truyền qua cánh tay đang tê dại của mình, giúp hắn dần tỉnh táo lại.
“Tôi… tôi đau bụng, muốn nôn, tứ chi cũng bắt đầu tê dại, khó chịu cực kỳ.”
Hắn nghi ngờ là đau bụng, nhưng cảm giác cơ thể thật sự quá khó chịu, tay chân tê dại, một loại đau đớn muốn chết đi được, chắc chắn đau bụng thông thường không đến mức như vậy.
Bách Thời Ngôn lập tức nói: “Tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Vừa nói, anh vừa dùng sức đỡ lấy cơ thể Cốc Trạch rồi cùng hướng đến thang máy.
Cốc Trạch nắm lấy tay áo Bách Thời Ngôn như nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Trong cơn khó chịu hoảng loạn, chỉ có Bách Thời Ngôn giống như một thân cây phù trợ giữa biển rộng mênh mông, khiến hắn cảm thấy yên tâm khi được bám vào.
Hắn đứng trong thang máy, tay chân gần như mất cảm giác, suýt trượt chân.
Bách Thời Ngôn đỡ hắn, gần như ôm chặt hắn lên xe.
Cốc Trạch nằm gục phía sau, co người lại, cố gắng ôm bụng nhưng cảm giác tê liệt tay chân quá mạnh, bụng cũng không thể cầm cự.
Bách Thời Ngôn khởi động xe, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng bên tai:
“Tôi đã nói không nên chủ quan mà.”
Tuy nhiên vì Cốc Trạch quá khó chịu và mơ hồ, hắn gần như không nghe rõ những lời nhỏ nhẹ của Bách Thời Ngôn.
Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện. Vì Bách Thời Ngôn công tác tại đó, anh lập tức đi lấy cáng cứu thương, bế Cốc Trạch ra khỏi ghế sau xe rồi đẩy ra ngoài.
Anh không quên đắp cho Cốc Trạch chiếc áo khoác to, đề phòng gió tháng Mười thổi vào từ thành phố B.
Cốc Trạch nằm nghiêng trên cáng, co người lại. Tiếng Bách Thời Ngôn vang lên từ trên đầu, rất vững vàng, kiên định, khiến người ta cảm thấy an tâm: “Đại khái là viêm dạ dày cấp tính.”
Cốc Trạch quằn quại hỏi: “Viêm dạ dày cấp tính có thể khiến tôi khó chịu đến thế sao? Tôi giờ gần như không còn cảm giác tay chân nữa rồi.”
Hắn thậm chí còn cảm thấy ý thức hơi mơ hồ.
Bách Thời Ngôn giải thích: “Tình trạng đi ngoài nghiêm trọng sẽ làm rối loạn điện giải trong cơ thể, khiến các nguyên tố bị đào thải, nên tay chân mới bị tê dại.”
“Viêm dạ dày cấp tính thường có giới hạn thời gian rõ ràng, thông thường bệnh sẽ giảm trong vòng hai ngày. Trong thời gian này cần ăn uống thanh đạm, bổ sung điện giải. Khi cần có thể dùng thuốc hạ sốt, thuốc ngăn nôn hoặc giảm đau.”
Anh nói xong rồi thấp giọng bổ sung: “Không cần quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng.”
Nghe bác sĩ Bách Thời Ngôn nói vậy, Cốc Trạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nghĩ tới điều tệ nhất có thể xảy ra với bản thân, sợ rằng có vấn đề lớn về gan hay ruột, nhưng may mắn chỉ là viêm dạ dày cấp tính thôi.
“Cũng còn tốt, cũng còn tốt, không phải bệnh nặng gì đâu, có thể khỏi hẳn mà.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: “Vậy sao tôi lại bị viêm dạ dày cấp tính vậy?”
Bách Thời Ngôn mím môi, lần này giọng nói lạnh lùng hơn hẳn: “Bởi vì cậu không nhịn được, ăn đồ ăn không vệ sinh.”
Cốc Trạch chột dạ ngay lập tức: “Cái món rìa đường marathon đó sao?”
Bách Thời Ngôn nặng nề “Hừ” một tiếng.
Cốc Trạch lầm bầm nói: “Nhưng tôi trước giờ vẫn thường ăn mà, có bị viêm dạ dày cấp tính đâu.”
Bách Thời Ngôn lạnh lùng hỏi lại: “Thường ăn?”
Cốc Trạch đột nhiên im lặng, nhớ lại trước đây lúc ở cùng Bách Thời Ngôn, đối phương chưa bao giờ cho hắn ăn mấy quán ven đường đó.
Giờ thì lộ ra rồi, hắn thường âm thầm ăn vụng.
Hắn cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Khi nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Bách Thời Ngôn mới tiếp tục giải thích:
“Cậu vừa mới phẫu thuật xong, ăn uống thanh đạm rất lâu, dạ dày yếu, lại ăn vặt những đồ không vệ sinh, trong hoàn cảnh này rất dễ gây viêm dạ dày cấp tính.”
“… Ừ.”
Cốc Trạch gần như muốn khóc, đặc biệt hối hận vì lúc trước không nhịn được mà ăn vụng.
Hắn chẳng hiểu sao mình lại không kiểm soát được cái miệng.
Sau khi vào phòng cấp cứu, đài phân chẩn bên kia rất nhanh có y tá tới hỏi thăm Bách Thời Ngôn tình hình thế nào.
Bách Thời Ngôn nhanh chóng trao đổi với y tá:
“Chuẩn bị truyền dịch tĩnh mạch, dung dịch 5% glucose trong nước muối sinh lý, đưa dụng cụ cho tôi mượn, tôi sẽ lấy máu cho cậu ấy.”
Y tá rất nhanh chuẩn bị xong dung dịch, đồng thời có người mang đến dụng cụ lấy máu.
Cốc Trạch nằm trên cáng, nhìn thấy Bách Thời Ngôn thoăn thoắt đi lại trong phòng cấp cứu, thao tác trên máy tính phân chẩn, làm mọi việc rất chuyên nghiệp.
Bách Thời Ngôn luôn nghiêm túc, cắn chặt hàm dưới, ánh mắt chăm chú trên màn hình, trông rất an tâm.
Bình thường Bách Thời Ngôn lạnh lùng, mặt không biểu cảm, thậm chí đôi khi còn hơi ác miệng, nhưng khi gặp chuyện thật sự, anh lại trở nên trầm ổn và đáng tin, khiến người khác cảm thấy an lòng.
Cốc Trạch nhìn anh, cảm thấy rất xấu hổ, tim đập thình thịch.
Người ta đều nói đàn ông chăm chỉ làm việc là đẹp trai nhất, hắn cảm thấy đàn ông chăm chỉ làm việc lại càng soái hơn.
Bách Thời Ngôn đang tập trung chữa trị cho hắn.
Khi hắn đột nhiên phát bệnh và cảm thấy hoảng loạn, Bách Thời Ngôn rất bình tĩnh an ủi, khiến hắn bớt sốt ruột hẳn đi.
Là một loại đáng tin cậy phi thường, khiến người ta cảm thấy có thể dựa vào.
Lòng tốt làm người ta động lòng.
Sau gần ba năm chia tay, lần thứ hai động lòng trước bạn trai cũ là cảm giác thế nào?
Rất tệ, bởi vì “nước đổ đi khó hốt lại.”
*
Tác giả muốn nói:
Cốc Trạch: Bạn trai cũ đúng là quá mê người, thật là ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com