Chương 98. Ải 8(5): Tính kế lẫn nhau
Trên thái dương của Lục Khinh Châu xuất hiện một lỗ máu, có máu từ từ chảy ra.
Toàn thân hắn không còn chút dấu hiệu của sự sống, tất cả những người có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng bằng năng lực của mình.
Sắc mặt Lục Thanh Gia hơi sững lại, không phải vì Lục Khinh Châu chết dễ dàng như vậy, mà là cậu không ngờ đối phương lại nổ súng dứt khoát đến mức ấy.
Nhưng ngoài vẻ bất ngờ ban đầu, Lục Thanh Gia không hề biểu lộ thêm cảm xúc nào.
Không có sự thỏa mãn khi mối thù lớn được trả, cũng không có sự trống rỗng sau khi thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể trò chơi vẫn chưa kết thúc, và đối phương chỉ vừa thực hiện một hình phạt mạo hiểm không đáng kể, đang chờ đợi màn thể hiện tiếp theo của đối phương.
Trái lại, ba người bên phía Kẻ Lừa Đảo đều trông vô cùng chấn động, bối rối khi Lục Khinh Châu ngã xuống.
Nhưng họ cũng không đến mức sụp đổ hay phát cuồng.
Quả nhiên, chỉ qua vài giây, vết thương trên thái dương của Kẻ Lừa Đảo bắt đầu khép miệng, máu chảy ngược về, từng chút từng chút hồi phục nguyên vẹn.
Viên đạn bị đẩy ra ngoài, rơi xuống đất vang lên tiếng lanh lảnh.
Kẻ Lừa Đảo từ từ mở mắt, ngồi dậy từ trong lòng Lục Tập.
Trong mắt hắn không có lấy một tia bối rối, rất nhanh đã lấy lại tiêu cự, nhìn Lục Thanh Gia cười nói: "Tôi có hơi sợ đau, viên đạn xuyên qua não có thể khiến tôi chết ngay lập tức mà không đau đớn, toàn bộ quá trình quá nhanh có lẽ không thỏa mãn được ý niệm muốn thấy tôi chịu đựng mọi đau khổ mà chết của cậu, xin lỗi nhé."
Vừa nói, hắn vừa xoa xoa thái dương mình: "Nhưng lúc vết thương phục hồi lại thì có cảm giác vừa căng vừa ngứa, tôi cũng không thích đâu, lần sau nhớ phong bế luôn cảm giác lại vậy."
Không ai lấy làm ngạc nhiên về chuyện hắn chết rồi sống lại.
Quản trị viên vốn là những tồn tại khủng khiếp như thế, ở một mức độ nào đó, cái chết với họ chẳng còn ý nghĩa gì.
Nếu không thì tại sao Nhà Soạn Nhạc lại chọn cách nổ tung thành vô số mảnh vỡ, trộn lẫn trong linh lực tan rã của vụ nổ lớn ở thế giới tu chân để trốn thoát khi bị Lục Khinh Châu truy sát?
Vì vậy một phát đạn xuyên đầu đối với họ cũng không khác gì việc bị dao gọt hoa quả cứa rách da.
Cơ thể đối phương đúng là đã trải qua trạng thái chết, nên không vi phạm quy tắc của trò thật lòng hay mạo hiểm, chỉ là hắn có thể sống lại mà thôi.
Lục Khinh Châu hỏi Lục Thanh Gia: "Hài lòng chưa?"
Khóe môi Lục Thanh Gia nhếch lên: "Như một trailer thì hơi nhạt, nhưng đủ rồi. Tôi vốn thích kết quả chính truyện vượt ngoài dự đoán một cách bất ngờ hơn."
Lục Khinh Châu hoàn toàn không bận tâm đến sát ý trong câu nói ấy, thậm chí còn có chút chờ mong: "Lại đến lượt tôi rồi nhỉ?"
"Câu hỏi của tôi——"
Chưa kịp nói hết, hắn đã bị Lục Thanh Gia ngắt lời: "Chờ đã!"
Lục Khinh Châu mỉm cười bao dung: "Sao thế? Sợ tôi hỏi câu khó à?"
"Không phải." Lục Thanh Gia nói: "Chỉ là tôi cũng không phải kiểu chơi game say mê đến mức không biết để ý đến xung quanh."
"Ông có vẻ đang cần nghỉ giữa hiệp."
Lục Khinh Châu lộ vẻ ngạc nhiên: "Vậy à? Vì sao?"
"Vì ông có chuyện cần xử lý."
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Khinh Châu thoáng thay đổi.
Lục Thanh Gia cười: "Xem ra ông cũng cảm nhận được rồi."
Hắn đứng dậy, trên bộ sofa hình vòng tròn mở ra một khe hở nhỏ để hắn bước ra ngoài.
Lục Thanh Gia đi đến khu bếp mở, lấy từ trong lò nướng ra một khay bánh quy bơ vừa chín tới.
Thực ra khay bánh quy này đã được nướng từ trước, khi mọi người vừa bước vào phòng, đã có thể ngửi thấy mùi bơ sữa thoang thoảng.
Hòa lẫn với hương trà và mùi trái cây trong phòng, cả đại sảnh mang theo một thứ mùi ấm áp đặc trưng của những buổi tụ họp gia đình ngày lễ.
Lục Thanh Gia rót mấy tách cà phê mới pha, rồi đặt cả đĩa bánh quy bơ lên bàn trà.
Cậu tự mình lấy một miếng cắn thử, độ giòn vừa vặn và hương bơ đậm đà của món bánh vừa ra lò mang lại cảm giác thỏa mãn khó tả.
Đặc biệt là khi cậu đang nhìn vẻ mặt thoáng nghiêm trọng của Lục Khinh Châu lúc này.
Lục Thanh Gia nâng một tách cà phê lên, hướng về mấy người đối diện ra hiệu: "Cứ tự nhiên?"
Ngay lúc này thì bọn họ nào còn tâm trí mà thưởng thức đồ ăn?
Trái lại, Lục Tập - vốn luôn như một cỗ máy vô cảm - lại im lặng bưng một cốc cà phê lên, rồi cầm thêm một chiếc bánh quy, thong thả ăn từng chút.
Lục Thanh Gia nhìn ông một lúc lâu, có chút ngạc nhiên, cuối cùng không nhịn được đưa tay lên lau đi mảnh vụn bánh còn dính ở khóe môi ông ấy.
Động tác ấy khiến Lục Tập khựng lại, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt không chút cảm xúc kia, trong suốt như thủy tinh, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Chỉ là vài giây sau, Lục Tập cũng đưa tay ra, vuốt lại lọn tóc hơi dài của Lục Thanh Gia.
Đồng tử Lục Thanh Gia lập tức co lại——
Năng lực mà cậu có được từ tóc cho phép cậu điều khiển độ dài ngắn của tóc theo ý muốn. Nghe thì đơn giản, nhưng vì tóc là một phần cơ thể, nên nó lại phản ánh sức mạnh của cậu theo cách trực tiếp nhất.
Lục Thanh Gia càng mạnh, tóc cậu càng kiên cố, không thể phá hủy.
Mấy ngày nay cậu không tham gia tranh đoạt xếp hạng mà chỉ quanh quẩn ở khu vực này. Dù cậu không chủ động gây chuyện nhưng vẫn luôn có kẻ không biết điều muốn biến cậu thành chiến tích của mình.
Tất cả đều bị cậu đánh cho tơi bời, ngay trước lúc Chung Lí Dữ cùng nhóm người kia vào trò chơi vài phút, cậu còn vừa xử lý xong một người.
Vì vậy việc phục hồi độ dài của tóc, liền có chút sai lệch.
Lúc này tóc cậu hơi dài hơn bình thường, mà cậu ruột cậu thì lại cực kỳ để ý đến việc cậu phải gọn gàng sạch sẽ.
Khi được cậu mình đón về nhà, vì lớn lên cùng cặp cha mẹ chẳng ra sao, mặc dù tự mình biết cách lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu để lấy lòng thương hại của những người phụ nữ xung quanh, để không bị cha mẹ hay quên cho ăn làm chết đói.
Nhưng sống trong khu phố hỗn loạn, làm gì có chút đàng hoàng nào.
Việc đầu tiên cậu ruột cậu làm khi dẫn cậu về là dạy cậu luôn phải giữ mình sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, để lộ gương mặt và đôi mắt, đường đường chính chính đối diện với thế giới.
Với tính cách có phần cổ hủ của cậu mình, cái kiểu tóc lúc dài lúc ngắn lại còn hơi rối này của cậu, chắc chắn sẽ bị nhắc nhở.
Sống mũi Lục Thanh Gia hơi cay, cậu quay mặt đi. Một giây sau khi quay lại, toàn bộ vẻ xúc động đã được cậu kiềm chế thu lại, trở về dáng vẻ trấn tĩnh thường ngày.
Và Lục Khinh Châu không biết từ lúc nào cũng đã cầm tách cà phê lên, cứ như thể rắc rối của hắn đã được giải quyết. xong vậy.
Hắn nhìn hai cậu cháu Lục Tập và Lục Thanh Gia, rồi khẽ cười: "Nếu không có những kẻ dư thừa này, thì bây giờ đúng là một buổi chiều hoàn mỹ nhỉ?"
Một gia đình ba người, căn phòng không cần quá lớn nhưng tràn ngập sự ấm áp ở khắp mọi nơi, cà phê vừa pha và món tráng miệng vẫn còn tỏa hương thơm nồng.
Lục Thanh Gia đã quen với kiểu tư duy của đối phương, nên chẳng mấy để tâm.
Chỉ mỉm cười nói: "Người mà ông thấy dư thừa chắc chắn không giống với người tôi thấy dư thừa đâu."
Rồi hỏi tiếp: "Sao? Vấn đề được giải quyết rồi à?"
"Không hổ là quản trị viên, dù ở chiều không gian khác cũng có thể thao túng hết thảy."
Lục Khinh Châu tỏ vẻ kinh ngạc: "Tại sao lại cảm thán như vậy? Tất cả những gì cậu chuẩn bị chẳng phải đều dựa trên việc đã sớm xác định tôi có thể nhúng tay vào sao?"
"Ngay cả khi bản thân cậu không thể chắc chắn thì cậu Chung đây và Âu Hoàng cũng sẽ nói cho cậu biết quản trị viên có thể làm được đến mức nào chứ đúng không?"
Nói tới đây, hắn lại tò mò: "Nhưng tôi thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc cậu lấy được tọa độ thế giới hiện thực của tôi bằng cách nào?"
"Thành thật mà nói, vừa rồi thực sự làm tôi giật mình, dù sao thì ở câu hỏi trước, cậu mới chỉ đoán được đại khái quá khứ của tôi mà thôi."
Những thứ như gia cảnh sa sút, cha mẹ họ hàng phản bội liên tiếp, nhìn thì nhiều thông tin thật, nhưng nếu không có tọa độ thực tế thì chẳng có nghĩa lý gì.
Vừa mới hỏi tọa độ chưa bao lâu, cảnh báo thế giới bị xâm nhập đã vang lên. Dù Lục Khinh Châu chưa bao giờ xem nhẹ Lục Thanh Gia, lúc này vẫn phải thừa nhận sự gian xảo của cậu khiến người ta phải kinh ngạc.
Lục Thanh Gia nói: "Có gì lạ đâu? Mặc dù tôi liên tục nhắc đến Thần Sứ, cố gắng khiến ông nghĩ rằng tôi luôn thông qua con đường của Thần Sứ để dò xét quá khứ của ông."
"Nhưng nếu chỉ là tọa độ thực tế, thì đâu nhất thiết phải nhờ anh ta dẫn đường?"
Vừa nói, ánh mắt Lục Thanh Gia đã dừng lại trên người Lục Tập.
Lục Khinh Châu lập tức hiểu ra, bật cười: "Hóa ra lúc nãy bắt tôi đi chết không phải để trút giận, mà chỉ để tôi trống ra một chút thời gian."
"Để cậu Chung hoặc Âu Hoàng có thể đào đủ thông tin từ trong đầu a Tập."
Âu Dương Bạch giơ tay: "Là tôi đào, và tôi cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, tôi cần bồi thường."
Cánh tay cậu ta liền bị Chung Lí Dữ gạt xuống.
Âu Dương Bạch lập tức nổi nóng: "Anh bảo tôi oẳn tù tì với anh, chẳng phải là vì biết trước trong đó sẽ có nhiều thứ không phù hợp với trẻ con à?"
Chung Lí Dữ thản nhiên: "Đương nhiên rồi, tôi không muốn nhìn cơ thể trần trụi của bất kỳ ai khác ngoài Gia Gia."
Lục Tập hiện giờ tuy chỉ là một cái xác biết đi, nhưng đã có thể thông quan, luyện cấp, thậm chí trở thành người chơi cấp chuẩn quản trị viên. Về mặt năng lực, cơ thể ông ấy chẳng khác gì người sống.
Não bộ của ông chắc chắn còn lưu trữ ký ức, không có ký ức thì tu luyện kiểu gì? Chỉ dựa vào bản năng cơ thể thì không thể đạt tới trình độ hôm nay.
Chẳng qua ông ấy giống một chiếc máy tính, không có linh hồn, không có cảm xúc mà thôi.
Nhưng những thế giới mà ông từng trải qua, sinh hoạt hằng ngày, tất cả những ký ức ấy đều tồn tại nguyên vẹn trong não bộ.
Tuy Thần Sứ đúng là chìa khóa để tìm ra thế giới thực của Kẻ Lừa Đảo, nhưng bản thân Lục Khinh Châu cũng rất có khả năng từng quay lại thế giới thực.
Thêm vào đó, Lục Khinh Châu và Lục Tập lúc nào cũng như hình với bóng, nên Lục Tập cũng rất có khả năng đã từng đi qua thế giới ấy.
Vì vậy, chỉ cần lục soát ký ức của Lục Tập, rồi phân loại những thế giới ông ấy từng trải qua theo cấp bậc, thế giới cao nhất chắc chắn là thế giới thực.
Dù việc sàng lọc tốn thời gian, nhưng kết quả lại chính xác tuyệt đối.
Thế nên, giây phút Kẻ Lừa Đảo tự bắn vào đầu mình để tự sát, khoảng trống giữa cái chết và sự đứt đoạn ý thức ấy chính là khoảng khắc thích hợp để lục soát ký ức của Lục Tập.
Ngoài Kẻ Lừa Đảo, tuy ba người chơi còn lại cũng thuộc nhóm cao cấp, nhưng tuyệt đối không thể nhìn ra hai vị quản trị viên tại đây đang âm thầm ra tay.
Bản thân Lục Tập có lẽ cũng có năng lực chống cự, nhưng thứ nhất ông ấy không bị tấn công. Thứ hai, giây phút Kẻ Lừa Đảo chết đã khiến liên kết của hắn với Lục Tập tạm thời bị gián đoạn, thứ ba là động tác của Âu Dương Bạch đủ nhanh.
Thế nên, trước khi ông ấy quyết định phản ứng ra sao, mọi chuyện đã kết thúc.
Lục Khinh Châu chẳng hề để tâm, ngược lại nhìn Lục Thanh Gia càng lúc càng thấy thuận mắt.
Hắn cười hỏi: "Cậu liên hệ với Nhà Soạn Nhạc bằng cách nào?"
Người vừa nhận được tọa độ và định xâm nhập vào thế giới thực của Lục Khinh Châu, chính là Nhà Soạn Nhạc, người đã giết tên Kẻ Lừa Đảo giả trong Thành Vô Hạn và đoạt lại ghế quản trị viên.
Lục Khinh Châu nói tiếp: "Nếu chỉ dựa vào các người chơi Cực Đoan của phó bản trao đổi sinh trước, cậu không thể chi tiết đến mức này được. Bởi lúc đó, manh mối cậu nắm được chỉ đủ để cậu suy đoán rằng chúng ta có khả năng gặp nhau ở đây mà thôi."
"Để chính xác đến mức này, ít nhất cậu phải trở lại thế giới mà tôi và cậu ruột của cậu đã gặp nhau, biết được thi thể anh ấy bị tôi mang đi, và có được những thông tin này mới được."
Lục Thanh Gia cười: "Đương nhiên là trước khi các người vào phó bản cạnh tranh này, tôi đã mua chuộc hai người chơi của Thành Vô Hạn."
"Chỉ cần trả giá đủ cao, họ lập tức đồng ý bỏ cuộc giữa chừng."
Người chơi của Thành Vô Hạn khác với người chơi của trò chơi Kinh Dị, người chơi Kinh Dị vì sống ở thế giới thực, trò chơi vì tính ẩn danh, bất kể người chơi trải qua bao lâu trong phó bản, trở về thực tại cũng chỉ sau hai giây.
Nhưng Thành Vô Hạn vốn dĩ là một nhà tù khổng lồ không thể thoát ra, nên luật đó không có ý nghĩa.
Thời gian trong phó bản của họ tương đồng với thời gian trong Thành Vô Hạn.
Đương nhiên một số phó bản bị nén thời gian lại, ví dụ như những phó bản có chu kỳ thực sự dài, kéo dài vài tháng trở lên, hoặc liên quan đến tu luyện mà ít nhất phải tính bằng đơn vị chục năm, chắc chắn sẽ khác.
Nhưng loại sự kiện chỉ kéo dài một tuần như giải cạnh tranh, thì hoàn toàn không cần nén thời gian.
Vì vậy, nếu thực sự như Lục Thanh Gia nói, cậu mua chuộc hai người chơi rút lui giữa chừng, thì sẽ vừa vặn lướt qua nhóm Kẻ Lừa Đảo, và có thể làm cầu nối giao tiếp giữa cậu và Nhà Soạn Nhạc.
Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là Nhà Soạn Nhạc phải thực sự đoạt lại được ghế quản trị viên.
Thế nhưng vừa nghe xong, Lục Khinh Châu liền phản bác không chút do dự: "Nói dối!"
"Trên đời này tuy có nhiều đạo cụ liên thông giữa các thế giới, nhưng để lộ manh mối trước mặt tôi, với sự cẩn trọng và gian xảo của cậu, tuyệt đối cậu sẽ không liều lĩnh như vậy."
"Nhưng đồng thời giữ được dữ liệu tọa độ chính xác đến mức đó, cùng việc trao đổi kỹ lưỡng như vậy."
Ánh mắt của Lục Khinh Châu lướt qua Chung Lí Dữ, cuối cùng dừng lại trên người Âu Dương Bạch: "Là năng lực của Âu Hoàng đúng không?"
"Có điều chuyện này cũng có một tiền đề, đó là Nhà Soạn Nhạc phải trở lại làm quản trị viên."
Ba trò chơi lớn, dù là quản trị viên không tham gia giải đấu cạnh tranh, cũng có thể tùy lúc quan sát trận đấu. Bởi vì giám sát vốn là một trong những nhiệm vụ của quản trị viên.
Người chơi bình thường vốn khó thoát khỏi tầm mắt của quản trị viên, nhưng quản trị viên đang thi đấu thì lại có thể tự che giấu bản thân khỏi sự quan sát.
Ở đây nói đến quản trị viên không phải là người có thực lực cấp quản trị viên, mà là người thật sự ngồi vào cái ghế quản trị viên này, có thể thực thi các quyền hạn và nghĩa vụ tương ứng.
Tuy Kẻ Lừa Đảo thực sự là Lục Khinh Châu, nhưng tên Kẻ Lừa Đảo giả kia mới là người luôn xuất hiện trước mặt mọi người và thực hiện các trách nhiệm của quản trị viên.
Lật đổ kẻ giả mạo, theo quy tắc thì Nhà Soạn Nhạc xem như đã giành lại được vị trí của mình.
Chỉ có điều hiện giờ Lục Khinh Châu đang ở trong phó bản trò chơi, quản trị viên không thể vô cớ mất chức, vì vậy tình thế của hắn lúc này rất đặc biệt.
Nói cách khác, ít nhất vào thời điểm này, số lượng quản trị viên trong trò chơi Vô Hạn đang nhiều hơn một người. Đợi đến khi giải đấu cạnh tranh kết thúc, hoặc một người chết, hoặc hai người phải đấu phân thắng bại.
Quay lại chuyện kia, sau khi Nhà Soạn Nhạc trở thành quản trị viên, hắn ta có thể quan sát giải đấu cạnh tranh.
Lục Khinh Châu chắc chắn sẽ che khu vực quanh mình lại, nếu chỉ có một mình Lục Thanh Gia thì chắc chắn cũng sẽ bị phạm vi che chắn của hắn bao phủ.
Nhưng bên cậu có Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch, cả hai đều là quản trị viên, mà Âu Dương Bạch lại sở hữu năng lực nhìn trộm thiên cơ, mạnh đến mức có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình hiện tại của Thành Vô Hạn.
Chỉ cần Âu Dương Bạch phối hợp với Nhà Soạn Nhạc, thì việc truyền một tọa độ nhỏ bé hoàn toàn không phải vấn đề.
Lục Khinh Châu nói: "Nghe đồn rằng Âu Hoàng được trời ưu ái, trước đây tôi chưa từng được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền."
Lúc này Lục Thanh Gia cười nói: "Nếu ông đã đoán được Âu Dương Bạch có thể kết nối chúng tôi với bên ngoài chính xác theo thời gian thực, vậy đáng lẽ phải biết mình lại có rắc rối rồi."
Vừa dứt lời, ba người chơi phe Kẻ Lừa Đảo lập tức nổi giận: "Này! Cậu còn chưa hết trò à?"
"Không ngừng giở thủ đoạn thì vui lắm sao? Có giỏi thì đối đầu trực diện đi."
Chung Lí Dữ nói: "Tôi không nghe nhầm chứ? Tay sai của Kẻ Lừa Đảo mà lại bảo người ta đừng giở thủ đoạn?"
Kẻ Lừa Đảo nổi tiếng trong ba trò chơi lớn nhờ trí tuệ và mưu kế, nói lời này, cứ như thể thay mặt lão đại mình nhận thua vậy.
Sắc mặt ba người bị nghẹn đến mức xanh mét.
Sau đó họ quay đầu lại, liền thấy khóe miệng của Kẻ Lừa Đảo đang từ từ rỉ máu.
Khuôn mặt vốn trắng bệnh lại càng trở nên trong suốt hơn, đôi môi tái nhợt, đối lập mạnh mẽ với màu máu.
Thậm chí trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, điều mà ngay cả khi vừa rồi hắn tự bắn một phát súng để tạm thời chết đi cũng không xảy ra.
Rõ ràng lúc này Lục Khinh Châu đã bị thương nặng.
Ba người hốt hoảng kêu lên: "Lão đại!"
Rồi lập tức dùng vũ khí tấn công Lục Thanh Gia: "Cậu đánh lén."
Tuy nhiên, khẩu súng lục đó còn chưa kịp đến gần Lục Thanh Gia, đã bị một bàn tay nắm lấy, rồi dễ dàng bẻ gãy.
Đó hẳn là pháp bảo bản mệnh của người chơi kia, linh khí tràn ra, ẩn chứa sát ý nồng đậm, vậy mà trong tay Chung Lí Dữ lại giống như một món đồ nhựa rẻ tiền.
Ngay khoảnh khắc khẩu súng bị bẻ gãy, người chơi kia phun ra một ngụm máu, rồi bị Chung Lí Dữ nắm theo thân súng quăng văng ra ngoài, ngã sõng soài sang một bên, trông như đã mất hơn nửa cái mạng.
Chung Lí Dữ lạnh giọng nói: "Đừng tự chuốc lấy nhục, không đánh trực diện là vì chúng tôi đang phối hợp với sự yếu kém của các người đấy, hiểu chưa?"
Hai người chơi còn lại mắt đỏ hoe, muốn liều chết với anh.
Nhưng một bàn tay trắng bệch đưa ra, ngăn cản cơn bốc đồng của họ.
Lục Khinh Châu ngẩng đầu, nở một nụ cười yếu ớt với Lục Thanh Gia: "Làm tốt lắm."
"Tôi biết mà, cái tên ngu kia cuối cùng vẫn sẽ liên lụy đến tôi, dù sự tồn tại của nó chẳng đáng nhắc đến."
Thần Sứ chết rồi.
Và là do chính Lục Khinh Châu ra tay giết.
Quy tắc của Thành Vô Hạn: Quản trị viên không được giết điểm yếu của mình dưới bất kỳ hình thức nào.
Quy tắc nực cười là thế, nhưng vẫn phải tuân theo.
Lục Khinh Châu đương nhiên sẽ không chủ động để Thần Sứ chết, mà còn phải bảo đảm an toàn cho hắn ta.
Thậm chí hắn còn mong Thần Sứ sẽ chết vì một tai nạn nào đó, nhưng không thể có một chút sắp đặt hay ý niệm nào của mình. Vì vậy, Kẻ Lừa Đảo dùng tài nguyên bồi đắp cho hắn ta, dung túng cho cái đức hạnh kiêu ngạo và ngu xuẩn của hắn ta, mục đích là để hắn ta tự hại chết mình.
Như vậy thì không còn là lỗi của hắn nữa.
Có điều có lẽ vì Thần Sứ vốn là một điểm đột phá đối với quản trị viên, nên mạng lớn đến bất thường, vẫn chưa bị ai đâm cho chết tươi.
Thậm chí lần trước Lục Khinh Châu cố ý đưa hắn ta đến trước mặt Lục Thanh Gia, vậy mà cũng không bị giết.
Nếu khi đó Lục Thanh Gia vì phẫn nộ mà giết Thần Sứ, thì bây giờ đã không có cơ hội mượn tên ngu đó để đâm Lục Khinh Châu một nhát.
Lục Khinh Châu không khỏi cảm thán sự kịch tính trong chuyện này, hắn đã tính toán mọi thứ, nhưng có vẻ vận may lại không được tốt cho lắm.
Lục Thanh Gia bày kế để hắn buộc phải lựa chọn cái chết, rồi trong khoảng trống đó lấy được tọa độ từ a Tập, gửi tọa độ đó cho Nhà Soạn Nhạc.
Nhà Soạn Nhạc vốn mang thù hận chất chồng với hắn, tất nhiên sẽ nóng lòng xâm nhập hiện thực của hắn, tìm ra nhược điểm của hắn.
Thế nên Lục Khinh Châu buộc phải rảnh tay để tạm thời đóng lại thông đạo kết nối đến thế giới thực của hắn.
Là quản trị viên, thế giới thực nơi hắn sinh ra sẽ mặc định dưới quyền quản lý của hắn, đã là thế giới cấp cao nhất, chỉ cần đóng kết giới lại thì dù là quản trị viên khác cũng không thể xâm nhập.
Nhưng đó chỉ là tạm thời, thông đạo thế giới thực không thể đóng quá lâu, vì còn phải tuyển chọn người chơi. Nhưng như vậy cũng đủ giúp hắn câu giờ để quay về Thành Vô Hạn xử lý Nhà Soạn Nhạc.
Nhưng hóa ra, tất cả những điều này không phải là mục đích của Lục Thanh Gia.
Cậu căn bản không kỳ vọng Nhà Soạn Nhạc sẽ xâm nhập thành công, nếu không thì đã chẳng mở miệng nhắc trước.
Điều cậu muốn chính là buộc Lục Khinh Châu phải đóng thông đạo, rồi ở đúng thời điểm này có người xúi giục Thần Sứ, khiến hắn ta dùng đạo cụ trốn tạm về thế giới thực.
Dù sao Thần Sứ là một kẻ ngu xuẩn, thế lực của Kẻ Lừa Đảo lại đang tan vỡ. Với bản tính hèn nhát và dốt nát của hắn ta, quả thật rất dễ sập bẫy.
Thế nhưng đúng lúc hắn trở về hiện thực, thông đạo liền đóng lại và hắn chết trong kẽ nứt không gian.
Muốn khống chế thời điểm chuẩn xác đến mức đó, tất nhiên phải có người liên lạc với Thành Vô Hạn theo thời gian thực để Lục Thanh Gia có thể ra chỉ thị.
Cho nên câu 'đã đoán được Âu Dương Bạch có bản lĩnh này, vậy cũng nên đoán được mình lại gặp rắc rối rồi' của Lục Thanh Gia chính là ý này.
Lục Thanh Gia nhìn vẻ chật vật của Lục Khinh Châu, lúc này mới hiện ra nụ cười hài lòng.
Cậu nói: "Sao vậy? Chuẩn bị phòng thủ cho bất kỳ nguy cơ nào là lẽ thường tình mà?"
"Biểu hiện hiện tại của ông, không xứng với danh tiếng của ông chút nào."
Sự phản phệ của quy tắc là vô cùng nghiêm trọng, nếu lúc này Chung Lí Dữ và những người khác ra tay, Lục Khinh Châu có khi thật sự chết luôn.
Nhưng hắn điều chỉnh lại hơi thở, đến khi ngẩng lên thì đã hồi phục không ít.
Hắn nhìn Lục Thanh Gia, vẫn nở nụ cười bao dung ấy——
"Đứa ngốc, huyết thống Thiên Thần vốn dĩ là chuẩn bị cho cậu."
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi đầy khó hiểu này khiến sắc mặt Chung Lí Dữ lập tức thay đổi.
Nhưng đã quá muộn, da thịt Lục Thanh Gia từng tấc từng tấc nứt toác, vô số máu tươi trào ra.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đã xem bình luận hai ngày nay, xin nói đôi lời.
Thứ nhất: Về việc phe phản diện được tẩy trắng? Tại sao lại có người nghĩ rằng thích nhân vật phản diện thì sẽ tẩy trắng họ? Giống như Sếp (Kuzu) và Dio mà tôi đang mê gần đây, thích họ và muốn thấy họ chết không hề mâu thuẫn.
Thứ hai: Việc ghét Kẻ Lừa Đảo là điều dễ hiểu, nhưng không cần phải đứng trên đạo đức để mỉa mai những người thích hắn, bởi vì khi tôi xây dựng nhân vật này, tôi không hề mang theo ác ý. Nhân vật này cũng mang lại cho tôi nhiều cảm hứng. Chỉ cần bày tỏ quan điểm của mình là đủ, hy vọng đừng KY dưới quan điểm của người khác.
Thứ ba: Dọa dẫm đánh giá xấu thì khỏi cần, A Ngân không phải tác giả nằm im chịu chửi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com