Chương 7
Đối với Văn Nghiễn thì lên mạng xin phòng giáo vụ số điện thoại của cậu không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng vì tìm bằng máy tính nên hơi mất thời gian, nếu không sẽ còn nhanh hơn nữa.
Tối qua Bạch Đào rất gan dạ, là một Omega mà cái gì cũng dám nói. Tối qua anh cũng hơi quá đáng nhưng mà đối diện với một người đơn thuần thơ ngây lại mê hoặc như Bạch Đào, ai có thể không quá đáng được, hơn nữa anh vốn đã định nhịn xuống tha cho cậu nhưng cậu lại vùi vào ngực anh, điều này trách ai được?
Văn Nghiễn nghĩ đến tối hôm qua, tâm trạng tốt hẳn lên, anh đến tiệm thuốc mua một ít thuốc sau đó lại đi siêu thị mua một đống thức ăn rồi mới qua kí túc xá của cậu.
Tới lầu dưới ký túc anh mới gọi điện thoại cho cậu.
Bạch Đào nhanh chân chạy xuống, cả người trùm kín mít, mặc quần dài áo tay dài, trên cổ còn quấn một cái khăn choàng cổ caro. Gò má cậu vẫn hồng hồng như trái đào mật đã chín mùi, rõ ràng đã đứng trước mặt Văn Nghiễn rồi mà ánh mắt cứ liếc trái liếc phải, không dám nhìn anh.
Còn ngại ngùng lắm.
"Mặc như vậy không nóng sao?" Văn Nghiễn biết rõ còn hỏi.
"Không nóng." Bạch Đào đỏ mặt, giơ tay ra, "Cậu đưa thuốc cho tôi đi, tôi muốn về phòng."
"Ký túc xá cậu có ai không?" Anh chưa đưa đồ cho cậu, trái lại còn bước tới một bước hỏi.
"Không..." Cậu nói một nửa mới nhận ra, vội hỏi, "Liên quan... Gì đến cậu."
Anh gật đầu: "Không liên quan đến tớ nhưng liên quan đến cậu mà, trong phòng không có bạn thì ai bôi thuốc giùm cậu?"
Mình bị rách da ở chỗ riêng tư như vậy đương nhiên phải tự bôi rồi, sao lại để người khác bôi giúp đây.
"Tôi tự bôi được, cậu đưa thuốc cho tôi đi."
Văn Nghiễn quyết từ chối: "Không được, tuyến mùi hương ở gáy cậu cũng bị thương, với lại thuốc mỡ này bôi xong còn phải xoa bóp nữa mới có hiệu quả."
Anh nhìn cậu chằm chằm: "Đó là lý do phải có người bôi giúp cậu."
"Vậy chờ bạn cùng phòng tôi về." Bạch Đào cảm giác cả người cứng đơ, ngột ngạt hẳn lên, cậu biết anh đang nhìn cậu, cũng biết anh đang nghĩ gì.
"Tớ bôi giúp cậu." Anh tự quyết định. Vì phòng ngừa Omega đột nhiên phát tình nên trường học có bố trí phòng nghỉ dưỡng để hỗ trợ tạm thời, quẹt thẻ học sinh là có thể vào, vừa vặn là gần ký túc xá cậu cũng có một cái, Văn Nghiễn nhấc đồ đến chỗ phòng nghỉ.
Bạch Đào đấu tranh tâm lý dữ dội*, do dự một hồi rốt cuộc cũng chịu đi theo Văn Nghiễn.
(*Nguyên văn 天人交战后 thiên nhân giao chiến, hai phần đối lập trong con người, dạng như thiên thần vs ác quỷ, phần con vs phần người.)
Dù sao nếu cậu tự xoa bóp chỗ tuyến mùi hương thì cũng không có tác dụng lắm, với lại nói là để bạn cùng phòng làm chỉ để từ chối anh, sao có thể nhờ bạn cùng phòng giúp mình xoa thật chứ.
Phòng nghỉ rất lớn còn đầy đủ vật dụng. Cậu cứ thấy kinh hồn bạt vía, có tật giật mình, cảm giác mọi người trên đường đều đang nhìn mình, đều biết tối qua mình đi thuê khách sạn với một Alpha, bây giờ còn muốn vào phòng nghỉ tạm thời để bôi thuốc.
Văn Nghiễn quẹt thẻ học sinh, trực tiếp đẩy cửa đi vào, Bạch Đào đứng ở cửa chờ tới khi xung quanh không còn ai mới lắc mình đi vào, sợ bị người khác nhìn thấy, sau khi đi vào khóa cửa tự kiểm tra mấy lần, cậu sợ hồi nữa sẽ có người xông tới.
Văn Nghiễn tìm thuốc mỡ, hất cằm ý bảo cậu ngồi lên giường. Cậu chậm rãi đi tới giường nằm nhưng không dám ngồi xuống, cứ đứng đó nhìn anh. Ấn tượng đêm qua quá sâu sắc nên đến bây giờ cậu vẫn sợ anh.
Anh tìm được thuốc mỡ rồi, coi hướng dẫn sử dụng xong mới phát hiện cậu vẫn còn đứng đó, hơn nữa còn đang ngẩn người, anh cau mày nói: "Sao cậu chưa cởi quần áo?"
"Sao lại phải cởi quần áo?" Bạch Đào sợ hết hồn, theo bản năng che cổ mình.
Anh thấy cậu như vậy thì hơi buồn cười, ý thức được tối qua bản thân đã dọa người ta rồi nên bây giờ cậu vẫn còn chống cự anh.
"Tớ nhớ trên người cậu còn bị trầy rất nhiều chỗ mà?"
"Tôi... Tôi..."
Văn Nghiễn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới còn nhiều chỗ bị thương lắm làm cậu lại thấy oan ức. Rõ ràng là mình tốt bụng giúp người ta, kết quả là bị người ta đặt dưới thân, khóc lóc cầu xin cũng không có tác dụng còn làm anh ta quá đáng hơn, giằng co gần nửa buổi tối, bây giờ người đau lại là cậu, Văn Nghiễn thì giống như không có chuyện gì, còn bắt cậu cởi quần áo nữa.
Vành mắt đỏ lên, oan ức trừng anh một cái nhưng mà không hề có chút lực uy hiếp nào còn làm lòng anh mềm nhũn.
"Có đau không? Để tớ xem thử nha?" Văn Nghiễn nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
"Không đau." Bạch Đào ngồi xuống giường, giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn anh, "Cậu mau bôi thuốc giúp tôi đi, tôi còn phải về ký túc xá nữa."
Văn Nghiễn đi tới, mở lớp khăn choàng trên cổ cậu ra. Da cậu vốn đã trắng trẻo mịn màng làm dấu hôn xanh tím đêm qua càng nổi bật hơn. Tay anh chạm vào gáy cậu, nhẹ nhàng lột miếng cách xuống, chất dẫn dụ ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp phòng.
Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy thật khát.
"Đau không?" Ngón tay mơn trớn tuyến mùi hương của cậu, da thịt sau gáy mềm mại, vốn trắng nõn bây giờ lại phủ đầy những dấu vết, ngoài dấu hôn còn có mấy dấu răng, nhìn cực kỳ sợ hãi, cũng cực kỳ... Làm người ta huyết mạch sôi trào.
"Đau." Bạch Đào trả lời thành thực.
Tuyến mùi hương sau gáy vẫn còn rát lắm nhưng anh sờ rất nhẹ nên phần thịt đó hơi nóng nóng ngứa ngứa, đầu ngón tay như có dòng điện làm cậu tê dại, giọng cũng tự động mềm hẳn ra.
"Xin lỗi, tối qua tớ không biết khống chế bản thân." Văn Nghiễn nhìn chằm chằm dấu răng sau gáy cậu, trầm giọng nói.
Bạch Đào không ngờ anh lại nói như vậy, rõ ràng là đang rất giận dỗi, cảm thấy bản thân cực kỳ oan ức nhưng nghe Văn Nghiễn xin lỗi thì lại không biết làm thế nào.
"Không, không sao đâu." Giọng cậu mềm hơn, nghe ra còn có một chút thương tiếc nữa.
Một câu này làm anh phát hiện được cách dỗ dành cậu, Bạch Đào thích mềm không thích cứng, làm bản thân yếu đuối chút mới là biện pháp dỗ dành hữu hiệu nhất.
Anh quệt thuốc ra tay, nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy cho cậu, tán thuốc mỡ ra.
Cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn, tuyến mùi hương liên tục được xoa bóp kích thích chân cậu nhũn ra, cả người vô lực ngã ra sau, ngã vào ngực Văn Nghiễn.
Thuốc mỡ bôi lên da, chỗ bị trầy cảm thấy cực kỳ mát mẻ, cảm giác mát mẻ kia biến thành nóng bỏng, băng lửa luân phiên đan xen kích thích cậu, cảm giác đây là một loại dằn vặt ngọt ngào.
Sương mù trên khóe mi cũng đậm hơn, ngón tay vô ý thức nắm chặt vạt áo Văn Nghiễn.
Văn Nghiễn ung dung thong thả xoa tuyến mùi hương của Bạch Đào, chất giọng nhẹ nhàng lại hàm chứa sự áy náy.
Anh nói: "Nhịn một chút, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com