Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Khi Ngao Tề Thiên tìm tới, Ngao Minh An đang gọi video với Lê Thâm Việt. Nghe thấy tiếng đập cửa, y tắt video. Lột một viên kẹo bỏ vào miệng, Ngao Minh An đứng dậy đi mở cửa.

Người đàn ông không giận mà uy đứng ở cửa, phía sau là một bảo vệ và một trợ lý. Nhìn thấy Ngao Minh An, trợ lý phía sau Ngao Tề Thiên tiến lên đưa cho Ngao Minh An một tấm thẻ.

"Bên trong có một trăm ngàn, sau này tao sẽ không quản bất cứ chuyện gì của mày nữa. Hai lần trước mày đánh tiểu Thư vào bệnh viện, tao không truy cứu, nếu còn lần sau..." Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, bảo vệ phía sau như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm Ngao Minh An.

Ngao Minh An nhận thẻ, không nói một lời liền quay người đóng cửa. Đi vào phòng, y nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, nhếch khóe miệng cười nhạt: "Nói như thể đã từng quản tôi vậy." Ngao Minh An cất thẻ, bật đèn ngủ, tắt đèn lớn rồi nằm lên giường.

Ngao Minh An cuộn mình trong chăn ấm, cầm điện thoại. Lê Thâm Việt tối nay có việc phải về nhà. Không thấy tin nhắn của Lê Thâm Việt, Ngao Minh An đưa tay cầm viên kẹo bỏ vào miệng, rồi chơi game. Sau hơn mười ván, phòng khách lại có tiếng đập cửa.

Ngao Minh An khẽ nhíu mày, tắt game, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở, hơi lạnh ập vào, rồi y bị người áp vào cửa. Đóng cửa cẩn thận, Ngao Minh An giơ tay ôm đối phương, ngay sau đó cậu bị đối phương bế lên.

Đi đến phòng, Lê Thâm Việt đặt người lên chiếc giường mềm mại.

"Buồn ngủ chưa?" Lê Thâm Việt khuỵu chân, ấn tay Ngao Minh An, đè y xuống.

"Cũng hơi buồn ngủ, sao em lại tới đây?" Ngao Minh An không hiểu, sao đối phương muộn thế này còn chạy tới.

"Em lạnh, muốn tới ôm anh ngủ." Lê Thâm Việt vùi mặt vào xương quai xanh của Ngao Minh An, khẽ hôn vài cái lên chiếc cổ thon dài, ấm áp, hắn ngẩng đầu: "Quà sinh nhật 18 tuổi có thể đòi đặc biệt một chút không?"

Ngao Minh An ngẩn ra một chút, mới nhớ ra đêm nay qua 0 giờ là sinh nhật 18 tuổi của Lê Thâm Việt. Nghe được đối phương hỏi, y đưa tay nắm cằm đối phương, cong khóe miệng hỏi: "Muốn gì, bạn cùng bàn?"

Lê Thâm Việt cúi đầu cắn ngón tay Ngao Minh An, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Ngao Minh An, giọng khàn khàn: "Anh, có được không?"

Tim Ngao Minh An đập mạnh mấy nhịp, sau đó y vén vạt áo lên, hơi nâng eo, cong miệng, răng nanh nhọn, cười nói: "Tới đây nào."

Nụ hôn như mưa rơi theo tiếng nói mà giáng xuống.

Qua 0 giờ, thân thể bị hơi nóng ẩm ướt bao bọc, Ngao Minh An cả người ướt đẫm mồ hôi. Y run rẩy hàng mi, đưa tay sờ mặt Lê Thâm Việt, thở dốc, khẽ cười: "Chúc mừng sinh nhật, bạn cùng bàn."

Lê Thâm Việt muốn nổ tung, cả thân thể lẫn trái tim. Hắn đỏ mắt, siết chặt eo Ngao Minh An, mang theo sự điên cuồng, đem món quà của hắn tháo ra, nuốt vào bụng.

"Ưm... Chậm, chậm một chút..." Ngao Minh An không thở nổi, lời nói đứt quãng.

"Chậm không được."

Lê Thâm Việt tốc độ không đổi, hắn nắm tay Ngao Minh An đặt lên bụng dưới của mình, giọng khàn khàn khẽ cười: "Cảm nhận được không, giống như nhịp tim của anh, đang nhảy lên trong cơ thể em."

Ngao Minh An không thở nổi, chỉ có thể rũ mi mắt, thở hổn hển cười nhìn Lê Thâm Việt, ngược lại đổi lấy sự chuyển động mạnh mẽ.

Lê Thâm Việt sờ lên cằm Ngao Minh An, thấp giọng nói: "Nói một câu 'Anh yêu em' cho em nghe nghe xem."

Ngao Minh An bị chuyển động đến hai mắt mê ly, ý thức mơ hồ, nghe được người kia nói, y thở hổn hển, theo bản năng đứt quãng trả lời.

"...Anh, anh yêu em..."

"Thật ngoan."

Hắn vừa dứt lời, tiếng chuyển động càng nhanh hơn.

...

Rạng sáng, trong phòng im ắng. Gần trưa, Ngao Minh An mới tỉnh. Vừa dùng sức, xương cùng và xương hông truyền đến một trận nhức mỏi, Ngao Minh An không thể không tiếp tục nằm. Ngẩng mắt nhìn xung quanh, Ngao Minh An phát hiện ga trải giường đã được thay, trên người y mặc quần áo, trong phòng sạch sẽ. Lại trì hoãn một hồi, y mới chậm rãi ngồi dậy.

Lê Thâm Việt vừa vào cửa đã thấy Ngao Minh An tỉnh, bước nhanh lên, bế người đang muốn xuống giường lên. Ngao Minh An khoác tay lên cổ Lê Thâm Việt, nói "Chào buổi sáng".

Lê Thâm Việt ghé sát lại, hôn lên khóe môi Ngao Minh An, "Chào buổi sáng." Rồi hắn cầm lấy dép của Ngao Minh An, ôm người đi vào phòng tắm. Đặt dép, thả người xuống, Lê Thâm Việt đưa kem đánh răng đã bóp sẵn cho Ngao Minh An.

Ngao Minh An nhận bàn chải, cong mắt cười nói: "Bạn cùng bàn vừa đẹp trai lại tốt bụng."

Lê Thâm Việt ngẩn ra, thừa dịp người còn chưa đánh răng, giơ tay nhéo cằm đối phương, hôn thật sâu. Ngao Minh An chân có chút mềm, không tự chủ được lùi về sau một bước, Lê Thâm Việt đưa tay kéo y trở về.

Hồi lâu, Lê Thâm Việt rời ra, ngón tay cái ấn lên đôi môi ấm áp, sưng đỏ của người kia, khẽ cười nói: "Vợ vừa đẹp trai lại tốt bụng."

Nghe được hai chữ kia, mặt Ngao Minh An nóng lên, y giơ tay kéo tay người kia xuống. Trấn tĩnh một lát, y nheo mắt: "Tối qua đã đủ chưa, bạn cùng bàn?"

Lê Thâm Việt khựng lại, ôm người trả lời: "Ừm."

Ngao Minh An dán thân thể lên, ôm cổ Lê Thâm Việt cười nói: "Còn muốn không?"

Lê Thâm Việt ôm eo y, "Đừng trêu em."

"Em không muốn à?" Ngao Minh An nhìn Lê Thâm Việt, cười bông đùa.

Lê Thâm Việt thở dài, ôm chặt người: "Dục vọng và thân thể của anh cái nào quan trọng hơn, em vẫn phân biệt được."

Ngao Minh An lập tức không nói nên lời, y ngẩn ra một hồi, rồi ngơ ngác đáp "Ừm".

Ăn xong bữa trưa, Ngao Minh An hỏi Lê Thâm Việt buổi tối có việc gì không, nghe được câu trả lời "Không có" của người kia, Ngao Minh An có chút kinh ngạc, y hỏi: "Em không về cùng người nhà ăn sinh nhật sao?"

Lê Thâm Việt lắc đầu: "Tối qua đã tổ chức rồi."

Ngao Minh An ôm Lê Thâm Việt, suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Em cố tình không nói trước là hôm nay sinh nhật em, là muốn anh cùng em đón sinh nhật sao?"

Lê Thâm Việt nhìn y, trong mắt mang theo kinh ngạc. Nhìn Lê Thâm Việt với vẻ mặt "anh thế mà biết", Ngao Minh An ném điện thoại xuống, xoay người đè lên, cười hung tợn nói: "Anh học không giỏi, nhưng không có nghĩa là đầu óc anh không tốt, bạn cùng bàn. Em xem anh là cái gì? Người đẹp ngốc nghếch à?"

Lê Thâm Việt kéo chăn bọc y lại, ôm y cười, vùi vào lòng y.

"Không có." Lê Thâm Việt vuốt ve eo y, "Ngốc là không ý thức được mình đẹp trai."

Vừa châm chọc vừa khen, Ngao Minh An nghiến răng, đè tay lên vai đối phương, đối diện với đôi mắt đối phương, hỏi: "Em có phải thật sự là thấy sắc nảy lòng tham không?"

"Lúc đầu đúng là như vậy." Lê Thâm Việt gật đầu.

"Thẳng thắn chút đi, khi nào thì thích anh?" Ngao Minh An hiếu kỳ nói. Mấy ngày trước nói rõ ràng liền ở bên nhau, sau đó chỉ lo thân mật, về việc Lê Thâm Việt thích y từ khi nào, vì sao lại thích, Ngao Minh An không hề hỏi.

"Ừm..."

Tuy rằng bản thân không biết, nhưng khuôn mặt của Ngao Minh An ở trường được công nhận là đẹp, cho dù tính cách không tốt, không hòa đồng, các bạn học vẫn mạo hiểm cho y lên bảng xếp hạng nhan sắc đứng đầu, thậm chí còn liều mạng, bất chấp nguy hiểm bị đánh, cầm ảnh y đi các trường khác khoe.

Lê Thâm Việt chính là ngẫu nhiên ở trường cũ của hắn nhìn thấy ảnh của Ngao Minh An.

Trong một bức ảnh, nam sinh ngồi trên ghế ngẩn người, tóc tai lộn xộn, cho dù chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy ngoại hình nổi bật của y. Còn có một bức ảnh là y đút túi quần đi trên đường, mí mắt nửa khép, cằm hơi hất, khí chất ngông cuồng, sắc bén, kiêu ngạo ập vào mặt. Nhưng một bên má của y lại hơi phồng, Lê Thâm Việt lúc đó nghĩ, đối phương hẳn là đang ăn kẹo.

Ảnh của Ngao Minh An không nhiều, hẳn là không ai dám tùy tiện chụp lén, Lê Thâm Việt rất nhanh liền xem hết. Khi hứng thú giảm, hắn đơn phương gặp người trong ảnh.

Đối phương đang ngồi xổm ở cổng một trường tiểu học, trước mặt là một cậu bé con với khuôn mặt nhăn nhó, vành mắt đỏ hoe. Cổng trường mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại hai người họ. Lê Thâm Việt nhìn thấy nam sinh lấy ra một viên kẹo, xé vỏ đưa cho cậu bé. Có lẽ là người kia cười quá dịu dàng, tươi tắn, cậu bé không hề phòng bị, đưa tay nhận kẹo, nuốt vào miệng. Sau đó khuôn mặt cậu bé phồng lên, thút thít nói chuyện với nam sinh, nam sinh mỉm cười, kiên nhẫn dỗ dành.

Ảnh chụp của Ngao Minh An và con người thật của y là hai vẻ đẹp khác hẳn nhau. Ảnh chỉ thể hiện được một phần vẻ đẹp đó, bỏ qua nhiều góc độ cuốn hút khác. Giờ đây, khi được nhìn thấy y ngoài đời, Lê Thâm Việt cảm thấy y còn sống động và chân thật hơn nhiều. Từng chi tiết nhỏ trên con người y đều vượt xa mọi tưởng tượng, đẹp một cách mãnh liệt đến mức dễ dàng khơi dậy ham muốn chiếm hữu và phá hủy trong lòng người khác.

Lê Thâm Việt là người bị khơi dậy dục vọng đó. Hắn nhìn đối phương thật lâu, đại não không tự giác ghi nhớ từng nụ cười và động tác. Làn da trắng nhợt, đôi mắt đen láy, đôi môi cong lên màu hồng nhạt, chiếc răng nanh nhọn, trắng nõn, chiếc cổ với yết hầu nhô lên, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng...

Đối phương ở cùng cậu bé rất lâu, cậu bé dần không khóc nữa, Lê Thâm Việt thường xuyên thấy họ cùng nhau cười. Sau đó, một người phụ nữ vội vàng chạy tới, hẳn là mẹ của cậu bé. Lê Thâm Việt thấy họ nhiệt tình gật đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là người phụ nữ đang cảm ơn nam sinh.

Người phụ nữ mang theo cậu bé rời đi, Lê Thâm Việt thấy nam sinh vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo hướng hai người rất lâu. Hồi lâu, đối phương vuốt tóc, rồi đút tay vào túi. Ánh mắt người nọ vô tình nhìn về phía hắn, nhưng lại rất nhanh dời đi, rồi nhấc chân đi.

Đôi mắt ửng đỏ so với dáng vẻ của đối phương càng khắc sâu, in đậm vào trong trí nhớ Lê Thâm Việt, hắn nhìn bóng lưng gầy gò rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi đau nhói khó hiểu. Sau đó, hình bóng đối phương liền ở trong đầu hắn không thể xóa nhòa.

Tìm hiểu được trường và lớp của nam sinh, tháng Chín khai giảng, hắn chuyển đến trường của đối phương.

"Em thế mà lại sớm có mưu đồ." Ngao Minh An có chút kinh ngạc, "Bảo sao làm bạn cùng bàn hai tháng em lại nghe lời như vậy."

Lê Thâm Việt cười nhìn y.

Nhìn người kia cười, Ngao Minh An lại có chút ngượng ngùng hỏi: "Vậy em chuyển trường..."

"Vì anh." Lê Thâm Việt kéo người xuống, hai tay nâng khuôn mặt đối phương.

Ngao Minh An là mắt một mí, khi nhìn người khác, ánh mắt có vẻ lơ đãng, bông đùa. Nhưng hàng mi của y lại dài và rậm, bọng mắt ửng đỏ xinh đẹp làm giảm bớt vài phần sắc sảo, từ trên xuống dưới nhìn, hàng mi dài che khuất bọng mắt, khiến y có thêm vài phần ngoan ngoãn. Lê Thâm Việt lòng bàn tay vuốt ve đuôi mắt Ngao Minh An, rồi cúi đầu ôm chặt người vào lòng.

Lê Thâm Việt chỉ nói với Ngao Minh An chuyện ảnh chụp, chuyện ngày đó gặp đối phương và cậu bé hắn không nói. Có chút đau đớn, hắn không nỡ để đối phương phải gượng cười cùng hắn hồi tưởng.

Ngao Minh An vẫn còn đang ngạc nhiên trước những kế hoạch, mưu tính của Lê Thâm Việt, y ghé sát người hắn, khẽ cười nói: "Gia đình em cứ để em tự do làm theo ý mình thế à?"

Lê Thâm Việt cong khóe miệng: "Ừm."

Ngao Minh An nheo mắt, thăm dò: "Em đúng là 'cậu ấm' được nuông chiều nhỉ?"

Lê Thâm Việt vẫn cười không nói, ngầm thừa nhận.

"Anh có gì đặc biệt, mà lại khiến 'cậu ấm' như em phải nhẫn nhịn, chịu khó suốt hai tháng trời, bây giờ còn hạ mình ở đây 'hầu hạ' anh thế này." Ngao Minh An vùi mặt vào cổ Lê Thâm Việt, rồi ngẩng đầu lên, cong khóe miệng, để lộ chiếc răng nanh: "Em sẽ không 'bắt cá hai tay' với anh chứ? Không phải sau này lại lòi đâu ra một cô vợ chưa cưới, rồi bảo anh là người thứ ba đấy chứ?"

"Sẽ không có chuyện đó." Lê Thâm Việt lắc đầu, cúi xuống hôn lên mắt Ngao Minh An, "Không có ai là vợ chưa cưới cả."

Ngao Minh An cười, ôm chặt Lê Thâm Việt, lần đầu tiên cảm thấy nhan sắc của mình cũng có giá trị. "Hóa ra có ngoại hình đẹp cũng có lợi phết nhỉ."

Lê Thâm Việt chạm vào cánh tay Ngao Minh An, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo đang dần lành, thấp giọng nói: "Ừm, không chỉ đẹp người mà còn tốt bụng nữa."

Cảm thấy nhột ở cánh tay, Ngao Minh An theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng Lê Thâm Việt nhanh chóng chuyển tay sang, véo nhẹ vào eo y. Ngao Minh An nghiêng đầu, nhìn những vết sẹo chi chít trên cánh tay mình. Chẳng có gì là đẹp cả. Y hạ tay xuống, tựa đầu vào vai Lê Thâm Việt.

Cái véo của Lê Thâm Việt khiến Ngao Minh An vừa thấy nhột vừa thấy râm ran, cả người nóng bừng lên. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, sự hưng phấn của y đột ngột giảm xuống. Do dự một lát, y chống tay, nhìn xuống Lê Thâm Việt, khẽ cười hỏi: "Bạn cùng bàn, em có biết Ngao Yến Thư không?"

Bàn tay của Lê Thâm Việt đang đặt trên eo Ngao Minh An khựng lại. Rồi hắn co chân lên, ôm y chặt hơn, gật đầu.

"Hắn ta đã tìm em mấy lần rồi?"

"Một lần."

"Lần trước hắn ta phải nhập viện..." Ngao Minh An ngập ngừng, không nói hết câu.

"Là em làm." Lê Thâm Việt thẳng thắn thừa nhận.

"...Ừm. Hắn ta..." Ngao Minh An định nói tiếp về Ngao Yến Thư, nhưng nhận ra rằng hôm nay không thể tránh khỏi việc nhắc đến những chuyện không vui. Y im lặng.

Nhưng rồi, cảm xúc trong lòng y trào dâng, không thể kiểm soát. Những ký ức đau buồn, vốn luôn dằn vặt y, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ như một sợi dây thần kinh bị chạm vào. Ngao Minh An cảm thấy khó thở. Những hình ảnh đen tối, đau đớn ùa về trong tâm trí, khiến y choáng váng. Hơi ấm từ bàn tay Lê Thâm Việt dần tan biến, thay vào đó là cảm giác tê liệt quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể.

Nỗi đau ập đến quá nhanh, gần như ngay lập tức lấp đầy trái tim Ngao Minh An. Y vẫn nhìn Lê Thâm Việt chằm chằm, không cử động, cố gắng dùng chút lý trí còn lại để kìm nén cảm xúc đang chực vỡ òa y không thể để mình gục ngã lúc này.

Trước đây, khi đối mặt với những cảm xúc này, Ngao Minh An chưa bao giờ khóc. Thay vào đó, y sẽ tự làm đau mình, để máu thay nước mắt chảy ra, để cơn đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần. Nhưng bây giờ, đứng trước người mình yêu, lần đầu tiên trong suốt mười chín năm, Ngao Minh An cảm thấy tủi thân muốn bật khóc.

Ngao Minh An có chút hối hận vì đã nhắc đến Ngao Yến Thư. Sự ấm áp và an toàn mà Lê Thâm Việt mang lại đã khiến y lơ là cảnh giác, quên mất rằng chỉ cần một ý nghĩ về quá khứ cũng đủ để nỗi đau khổ gặm nhấm y, kéo y trở lại những đêm dài dằn vặt, tuyệt vọng.

Nhận thấy Ngao Minh An không ổn, Lê Thâm Việt ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng mặt y lên, ghé sát, giọng nói dịu dàng: "Cục cưng, sao anh lại ngẩn ra thế? Nhìn em này, được không? Không nhìn em là em hôn anh đấy."

Giọng nói của Lê Thâm Việt như len lỏi vào tâm trí đang rối bời của Ngao Minh An, kéo y trở lại thực tại. Y rũ mi mắt, run rẩy đưa tay kéo tay Lê Thâm Việt xuống, nắm chặt lấy, rồi cúi đầu, cố gắng hít thở sâu.

Lê Thâm Việt không rút tay ra, hắn cúi đầu, khẽ chạm vào khóe môi Ngao Minh An. Hai giọt nước mắt nóng hổi bỗng nhiên rơi trên tay, Lê Thâm Việt khựng lại, rồi người trước mặt liền ngẩng mặt lên, chảy nước mắt, cười, thấp giọng thỉnh cầu: "Bạn cùng bàn, có chút lạnh, có thể ôm anh một cái không?"

Ngay khi Ngao Minh An vừa nói xong, Lê Thâm Việt liền y cậu thật chặt, tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi. Ngao Minh An không khóc lớn, chỉ có tiếng hít thở khó nhọc và tiếng nấc nghẹn ngào. Lê Thâm Việt cố gắng giữ bình tĩnh, không nói gì, chỉ vùi mặt vào tóc Ngao Minh An, tay vẫn xoa lưng y không ngừng.

Thấy Ngao Minh An khóc đến nấc lên, Lê Thâm Việt càng ôm y chặt hơn, siết chặt vòng tay. Nghe tiếng nức nở của người yêu, Lê Thâm Việt đau lòng đến mức phải nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự giận dữ và bất lực đang dâng lên trong lòng.

Ngao Minh An khóc rất lâu, đến khi nín rồi, y lại cảm thấy mình hơi mất mặt. Y đưa tay lau mặt, giọng vẫn còn sụt sịt, cố gắng chuyển chủ đề: "Tối nay anh dẫn em đi ăn nhé."

"Được." Thấy Ngao Minh An đã nín và có vẻ ổn hơn, Lê Thâm Việt cúi xuống hôn y.

"Thôi chết, xấu trai quá đi mất." Ngao Minh An đưa tay dụi mắt. Lê Thâm Việt chạm nhẹ lên đôi mắt sưng húp của y, thấp giọng nói: "Ừm, nhưng lại đáng yêu hơn."

"Anh... anh không muốn khóc chút nào..." Ngao Minh An cúi đầu, lí nhí nói.

Lê Thâm Việt ôm y vào lòng: "Ừm, là lỗi của em, sau này em sẽ không để anh phải khóc nữa."

Nghe Lê Thâm Việt nói vậy, Ngao Minh An lại chực trào nước mắt, y ngẩng đầu lên, hỏi: "Vậy... vậy tối nay lúc mình 'làm' thì anh không cần phải khóc nữa, có đúng không?"

Mất một lúc Lê Thâm Việt mới hiểu ý của Ngao Minh An. Hắn lắc đầu: "Trong những lúc như vậy, em vẫn muốn anh khóc, em không kiềm chế được đâu."

Ngao Minh An hít một hơi, rồi bật cười, đấm nhẹ vào vai Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt cúi xuống, ôm y chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com