Chương 7
Gần như ngày nào, người phụ nữ ấy cũng túc trực ở cổng trường Ngao Minh An vào giờ tan học. Dạo gần đây, bà trông tiều tụy thấy rõ, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, phảng phất như già đi cả chục tuổi. Bà lặng lẽ đứng đó, mang theo tất cả sự dịu dàng và mong ngóng của một người mẹ chờ con tan học.
Nhưng tất cả những điều ấy chỉ càng khoét sâu thêm nỗi chua xót trong lòng Ngao Minh An.
Y chưa một lần chủ động đến hỏi han, còn bà thì luôn giữ vẻ dè dặt, không dám bắt chuyện. Cho đến một buổi tan học, dường như áp lực đã vượt quá sức chịu đựng, người phụ nữ cuối cùng cũng tiến đến gọi Ngao Minh An.
Hôm đó, Lê Thâm Việt có việc gia đình, xin nghỉ buổi sáng để về nhà. Không muốn chạm mặt người không muốn gặp, Ngao Minh An nán lại lớp đến tối mịt mới ra về. Cứ ngỡ người phụ nữ kia đã bỏ cuộc, nào ngờ bà vẫn còn đứng đợi ở cổng trường. Ngao Minh An làm như không thấy, lẳng lặng bước đi. Tiếng gọi tên y vang lên, khựng lại một giây, rồi y lại tiếp tục bước đi.
"Tiểu An, mẹ con mình... nói chuyện một lát được không?" Người phụ nữ đuổi theo, giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn tiếng khóc thét xé lòng trong ký ức của y.
Nghe hai chữ "mẹ", Ngao Minh An cảm thấy buồn nôn dâng lên trong lồng ngực. Y nhếch mép cười, nhưng vẫn quay người lại, hạ giọng, nói chậm rãi: "Bà muốn nói gì ạ?"
Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc khiến người phụ nữ khựng lại, nghẹn ngào, bất lực: "Tiểu An, mẹ..."
"Mẹ" cái gì đây? Ba chữ "Mẹ nhớ con" bà không dám thốt ra. Suốt mười mấy năm qua, bà đã sai lầm, làm tổn thương đứa con trai, cũng tự xé nát tâm can mình. Năm đó, trong căn nhà ấy, bà đau khổ ngày đêm, trút hết giận dữ và oán hận lên đứa trẻ bé bỏng, vô tội, không màng đến hậu quả. Mười mấy năm qua, bà sống cuộc đời ngăn nắp, chỉn chu, lại ném đứa con mà bà cho là đáng xấu hổ, đáng giận vào vũng bùn, không hề đoái hoài. Giờ đây, khi người nhà chồng dần lạnh nhạt, bà mới nhớ đến đứa con bị lãng quên. Trong phút chốc, bà hy vọng có thể cùng con nương tựa vào nhau, dù khổ cực đến đâu, bà cũng quyết tâm làm một người mẹ tốt. Nhưng ánh mắt lạnh lùng, trào phúng của con trai khiến bà nhận ra, dường như mọi thứ đã quá muộn, muộn đến mức bà không còn tư cách để hối hận.
"Tiểu An, mẹ đưa con đi ăn một bữa nhé, mẹ có nhiều điều muốn nói với con, mẹ... mẹ sai rồi..." Bà vẫn muốn níu kéo một tia hy vọng.
"Xin bà đừng tự xưng là mẹ với một người lạ, nghe không quen tai. Tôn trọng bà cũng là tôn trọng tôi." Ngao Minh An cười lạnh. Trên đời này không thiếu những đứa con ngoan, và đối với sự hối hận, níu kéo của người phụ nữ, Ngao Minh An chọn cách lạnh nhạt.
"Ăn cơm thì không cần, còn những lời bà muốn nói, xin hãy giữ lại cho riêng mình, tôi không muốn nghe. Nếu không có việc gì khác, xin bà cứ tiếp tục cuộc sống như trước đây, đừng làm phiền đến cuộc sống của người khác. Hy vọng bà có thể làm được, cảm ơn."
Thời gian không thể quay ngược, tổn thương không thể xóa nhòa, dù có muốn bù đắp, cũng thật sự không cần thiết.
Ngao Minh An vừa dứt lời, quay người định đi thì đã bị kéo vào một vòng tay. Mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi, sống mũi y cay xè, nắm chặt lấy tay người kia.
Nước mắt còn chưa kịp rơi, phía sau đã vang lên tiếng khóc nức nở. Mệt mỏi vô cùng, Ngao Minh An hít sâu một hơi, nắm lấy tay Lê Thâm Việt, không ngoảnh lại, bước đi.
"Tiểu An! Tiểu An! Mẹ biết mẹ sai rồi, con có thể nghe mẹ nói một câu được không... Tiểu An..." Người phụ nữ vội vã đuổi theo.
Lê Thâm Việt nhíu mày, lạnh lùng liếc về phía sau, người phụ nữ lập tức dừng bước, tiếng khóc cũng nhỏ dần.
Lê Thâm Việt đưa Ngao Minh An lên chiếc xe hơi đang đỗ phía trước. Ngồi vào ghế xe, Lê Thâm Việt ôm Ngao Minh An, cẩn thận quan sát. Ngao Minh An không nói gì, chỉ có hốc mắt đỏ hoe.
Kể từ lần đụng độ với Ngao Yến Thư, gần bốn tháng trôi qua, Ngao Minh An chỉ cười khóc khi ở bên hắn, vậy mà giờ đây y lại khóc vì người khác, tim Lê Thâm Việt nhói đau.
"Anh cứ tưởng tối nay em không đến." Ngao Minh An cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, quay sang nhìn Lê Thâm Việt.
"Không đâu." Lê Thâm Việt lắc đầu, "Em không nỡ để anh một mình."
"Cảm động quá, bạn cùng bàn." Ngao Minh An xoay người, trèo lên người Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt đưa tay ôm y ngồi lên đùi mình, cúi đầu định hôn. Vì phía trước còn có tài xế, Ngao Minh An né tránh, chỉ cười hôn lên cổ hắn. Mặc cho người kia khơi lửa, Ngao Minh An nghiêng mặt tựa vào vai Lê Thâm Việt.
"Bạn cùng bàn, hôm nay anh ăn thêm một viên kẹo nữa được không?" Ngao Minh An nhìn đường nét xương hàm góc cạnh của Lê Thâm Việt, nhỏ giọng hỏi. Ba viên kẹo hôm nay y đã ăn hết từ tiết đầu tiên, sau khi hắn xin nghỉ về nhà, ăn xong y liền ngủ cả ngày.
"Được." Lê Thâm Việt lấy ra một viên kẹo được gói trong giấy màu hồng phấn, mở ra, "Hôm nay An An ngoan, đáng được thưởng một viên kẹo."
Ngao Minh An bỏ viên kẹo vào miệng, rồi lại cắn khẽ lên ngón tay Lê Thâm Việt, thấp giọng: "Em nghe xem, 'An An' nghe có êm tai không? Cứ như đang gọi trẻ con vậy."
"Quên mất, anh không phải trẻ con, anh là hoàng tử điện hạ." Lê Thâm Việt cười, hôn lên khóe miệng Ngao Minh An.
Ngao Minh An cắn viên kẹo, nghĩ đến việc không có hoàng tử nào ấu trĩ như mình, lại không tán thành lắc đầu, "Thôi cứ gọi thẳng tên đi, em trai."
"Hoặc là gọi anh trai cũng được."
Lê Thâm Việt mỉm cười: "Dù anh có lớn hơn em bao nhiêu tuổi thì anh vẫn là cục cưng của em."
Ngao Minh An: "...Thôi được rồi, cục cưng."
Hai người lại cười nói một lúc lâu mới yên lặng. Ngao Minh An lười biếng dựa vào người Lê Thâm Việt, nhìn những hình ảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe, đột nhiên y ngẩng đầu: "Bạn cùng bàn."
"Hửm?"
"Anh muốn đi xăm mình."
Bàn tay Lê Thâm Việt nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Ngao Minh An, "Được thôi, anh muốn xăm hình gì?"
Ngao Minh An có chút ngượng ngùng, vành tai y ửng hồng, nhỏ giọng: "Liên quan đến tên em, có được không?"
Tay Lê Thâm Việt khựng lại, rồi hắn nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên đập mạnh. Lấy lại bình tĩnh, hắn ôm lấy người, giọng nói vừa khàn vừa run: "Sao không xăm hình anh thích?"
"Anh không thể xăm mặt em lên người, đáng sợ lắm." Ngao Minh An ngạc nhiên, sau đó y lại cẩn thận hỏi: "Không được sao?"
Lê Thâm Việt hít sâu một hơi, ôm chặt Ngao Minh An, cúi đầu vùi vào hõm vai ấm áp của y. "Không, được, đương nhiên là được. Em chỉ là... em hình như quá may mắn."
Vệt hồng trên tai Ngao Minh An vẫn chưa tan hết, y cúi đầu, khẽ cười: "Sao có thể." Rồi y lại nói rất khẽ: "Anh muốn thích em nhiều hơn một chút. Anh không biết cách nào khác để thể hiện tình yêu của mình."
Từ khi bắt đầu làm bạn cùng bàn với Lê Thâm Việt đến giờ, luôn là hắn quan tâm và chăm sóc y. Ngao Minh An nghĩ đến việc đáp lại, nhưng lần nào hắn cũng không cho y cơ hội, luôn làm tốt mọi việc trước. Ngao Minh An cảm thấy giữa y và Lê Thâm Việt có một khoảng cách, nhưng cuối cùng y cũng chỉ có thể học thêm vài câu ngọt ngào, quấn quýt lấy hắn hơn một chút để chứng minh mình cũng rất thích hắn.
Nghe Ngao Minh An nói, Lê Thâm Việt ngẩng đầu, "Không hề, em có thể cảm nhận được, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, em có thể cảm nhận được tình yêu của anh."
"Tình yêu thầm lặng cũng là tình yêu, cục cưng." Lê Thâm Việt chạm tay vào mặt Ngao Minh An, đối diện với đôi mắt nâu sẫm của y, trong lòng hắn dâng lên từng đợt sóng, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên chiếc mũi cao của Ngao Minh An.
Ngao Minh An vẫn còn quá nhạy cảm, cũng quá dễ dàng mất đi cảm giác an toàn. Lê Thâm Việt biết tám tháng ở bên nhau không dễ dàng bù đắp được khoảng trống tình cảm gần 20 năm của y, có những tình yêu hắn cũng không có cách nào thay thế. Hắn chỉ có thể, với tư cách là người yêu, cho y tất cả tình yêu mà hắn có.
"Ở bên em, anh không cần phải làm gì cả, anh chỉ cần ăn no, ngủ ngon, ở bên cạnh em là được, biết không?" Lê Thâm Việt thấp giọng.
Ngao Minh An vùi mặt vào vai Lê Thâm Việt, cong khóe miệng, giọng khàn khàn: "Vậy chẳng phải anh sẽ thật sự trở thành một bình hoa di động sao."
"Là trở thành cục cưng của em." Lê Thâm Việt nắm lấy tay Ngao Minh An.
"...Được rồi, anh biết rồi."
Tài xế dừng xe ở ven đường khu chung cư nhà Ngao Minh An. Thời tiết tháng năm đã trở nên ấm áp, nhưng gió đêm vẫn hơi se lạnh. Ngao Minh An mặc áo cộc tay, để lộ cánh tay trắng nõn, săn chắc. Y đút tay vào túi quần, vẻ mặt lười biếng, cùng Lê Thâm Việt sóng vai đi tới.
Lê Thâm Việt cởi áo khoác trên người ra, khoác lên cho Ngao Minh An, "Đêm nay trời hơi lạnh, anh mặc vào đi."
Ngao Minh An khựng lại, sau đó mặc áo khoác của Lê Thâm Việt vào. Cổ tay áo che đến tận khớp ngón tay, Ngao Minh An mới nhận ra, y ngẩng đầu cười: "Em cao lên rồi đấy, bạn cùng bàn."
Ngao Minh An ước lượng, có lẽ hắn cao hơn y bốn, năm phân, y có chút cảm thán: "Lúc mới đầu hai đứa mình còn cao bằng nhau, không ngờ em lại lớn nhanh hơn anh, được mét tám lăm chưa?"
"Thiếu hai phân." Lê Thâm Việt lắc đầu.
"Một mét tám ba, vẫn còn thời gian."
"Ừm." Lê Thâm Việt gật đầu, ôm lấy Ngao Minh An.
Về đến nhà, ăn cơm xong, tắm rửa xong, Lê Thâm Việt nghe điện thoại ở phòng khách, còn Ngao Minh An ở trong phòng. Lấy bài thi và vở ghi của Lê Thâm Việt từ trong cặp sách ra, đặt lên bàn, Ngao Minh An cầm điện thoại, ngồi lên giường chơi game.
Vừa mới bắt đầu chơi được vài phút, Lê Thâm Việt đã mở cửa đi vào. Ngao Minh An ngẩng đầu, cho rằng hắn muốn ôn bài, y liền xuống giường, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn học của Lê Thâm Việt. Đây là cách hai người vẫn thường ở cùng nhau, mỗi tối Lê Thâm Việt đều ngồi trước bàn học bài, Ngao Minh An thì làm ra vẻ học một chút, rồi ngồi bên cạnh hắn chơi game.
"Còn bao lâu nữa thì xong ván này?" Lê Thâm Việt đi tới.
"Vừa mới bắt đầu thôi." Ngao Minh An tập trung thao tác, theo bản năng trả lời.
Điện thoại của Ngao Minh An phát ra tiếng đồng đội báo điểm, Ngao Minh An thường đáp lại vài câu. Lê Thâm Việt bế y lên, trở lại mép giường.
Lại ngồi xuống giường, Ngao Minh An tắt ống nghe và micro, vòng tay qua cổ Lê Thâm Việt, "Sao vậy, đêm nay không ôn bài à?" Lê Thâm Việt không trả lời, cúi đầu hôn lên cổ y.
Nhận thấy tâm trạng người kia không tốt, Ngao Minh An buông điện thoại xuống, rũ mắt, nghiêng đầu hôn lên môi Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt ngẩn ra, rồi ôm chặt Ngao Minh An, ngậm lấy đôi môi mềm mại.
Một nụ hôn triền miên kết thúc, Ngao Minh An hơi thở hổn hển, nhỏ giọng: "Em không vui à?"
"Ừm." Tay Lê Thâm Việt không hề thả lỏng, ôm chặt Ngao Minh An vào lòng.
"Em có thể nói với anh, bảo bối." Ngao Minh An hôn lên đường nét xương hàm của Lê Thâm Việt.
Lê Thâm Việt thấp giọng: "Nửa tháng nữa có lẽ em phải về rồi, buổi tối không thể ở cùng anh được."
Ngao Minh An khựng lại, nghĩ đến điều gì đó, y nhíu mày: "Người nhà em gọi em về à? Có mắng em không?"
"Không mắng, chỉ nói vài câu thôi, em còn đang nói chuyện với họ."
Ngao Minh An hơi yên tâm, "Được, không mắng em là tốt rồi. Cứ nghe lời họ đi, lúc này, chắc họ cũng rất lo cho em."
Lê Thâm Việt lắc đầu, "Em không yên tâm về anh."
"Không sao đâu, chỉ có nửa tháng thôi mà, cũng chỉ là buổi tối không thể ở cùng nhau, hơn nữa buổi tối vẫn có thể gọi video."
Lê Thâm Việt không nói gì, cúi đầu vùi vào cổ Ngao Minh An. Người trong lòng vừa ấm vừa mềm, không hề giống lần đầu tiên ôm, vừa lạnh vừa cộm tay, hắn không muốn nửa tháng buổi tối không được ở cùng Ngao Minh An, nhỡ đâu y lại gầy đi thì sao. Lê Thâm Việt cau mày, hơn nữa hắn luôn có cảm giác việc trở về nửa tháng này sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng Ngao Minh An nhiều lần đảm bảo có thể tự chăm sóc tốt bản thân, Lê Thâm Việt vẫn gật đầu.
Đặt đồng hồ báo thức cho Ngao Minh An, Lê Thâm Việt lại ôm Ngao Minh An, cẩn thận dặn dò.
"Đồng hồ báo thức kêu thì phải dậy ngay, không cần mua đồ ăn sáng, em sẽ mang cho anh. Đồ trong tủ lạnh phải nhớ ăn, hỏng rồi thì phải vứt đi, buổi tối tắm rửa sớm một chút, game đừng chơi quá lâu, đói bụng thì gọi đồ ăn khuya, nhớ em thì gọi video cho em..."
"Anh biết rồi, bạn cùng bàn." Ngao Minh An ôm hắn, cười, thấp giọng trả lời.
Nghĩ đến điều gì đó, Lê Thâm Việt xuống giường, lấy tai nghe từ trong cặp sách ra, "Anh cầm lấy tai nghe này, lúc gọi video sẽ không ảnh hưởng đến việc anh chơi game."
"Cái này... không cần đâu."
"Không sao."
"Được rồi."
"Còn có..." Lê Thâm Việt muốn nói lại thôi.
Ngao Minh An đưa tay nắm lấy tay Lê Thâm Việt, ngẩng đầu: "Em nói đi."
""Ừm... Nếu anh đi xăm mình thì gọi cho em, em sẽ đi cùng anh."
"Được."
Thấy hắn không có gì muốn nói nữa, Ngao Minh An cong mắt, hôn lên đầu ngón tay hắn, rồi cầm điện thoại lên, tiếp tục ván game dang dở.
Lê Thâm Việt lại ôm Ngao Minh An, nhìn ngón tay đang di chuyển nhanh thoăn thoắt của y, một lúc lâu sau, hắn lại hỏi: "Khoảng khi nào thì ván này kết thúc?
Ngao Minh An không trả lời ngay, tập trung thao tác, kết thúc một đợt giao tranh, y mới quay đầu lại khi đang trong thời gian hồi máu: "Chắc khoảng bảy, tám phút nữa."
Nói xong, nhận ra Lê Thâm Việt không đi ôn bài, y mới chậm chạp hiểu ra, y lại nói: "Năm phút."
Sau đó Ngao Minh An quay đầu lại, gõ chữ cho đồng đội, bảo họ phối hợp đẩy trụ. Cuối cùng, nhờ kỹ thuật điêu luyện cùng với sự phối hợp của đồng đội, Ngao Minh An đã giành chiến thắng trong vòng chưa đầy năm phút.
Giao diện chiến thắng còn chưa kịp hiện ra, Ngao Minh An đã ném điện thoại xuống, xoay người ôm lấy Lê Thâm Việt, cười, thấp giọng: "Đến đây nào, cục cưng."
"Được." Lê Thâm Việt cong khóe miệng, cúi đầu, đặt tay lên eo y, hôn xuống.
...
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, Lê Thâm Việt trở về nhà đã được một tuần, Ngao Minh An thực sự không quen. Mỗi ngày tan học Lê Thâm Việt đều đưa y về nhà, vừa quay đi y liền gọi video cho hắn.
Dường như cảm thấy sẽ làm phiền hắn ôn tập, Ngao Minh An lại giảm bớt thời gian gọi video với Lê Thâm Việt, cứ 8 giờ tối là y lại tìm cớ tắt máy đúng giờ. Cúp điện thoại xong y lại có chút thất thần, cả căn phòng trở nên yên ắng, bên cạnh không có bóng dáng Lê Thâm Việt, Ngao Minh An làm gì cũng thấy tẻ nhạt, vô vị, chơi game cũng mất hồn mất vía, thậm chí chất lượng giấc ngủ cũng giảm sút nghiêm trọng. Mỗi tối nói chúc ngủ ngon xong, Ngao Minh An không ngủ được, liền ngẩn người nhìn câu "Ngủ ngon" cuối cùng mà Lê Thâm Việt gửi.
Một tuần trôi qua, Ngao Minh An vẫn luôn trong trạng thái này, cuối cùng y mới muộn màng nhận ra mình có lẽ không thể rời xa Lê Thâm Việt. Vì vậy, ban ngày y cũng không ngủ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lê Thâm Việt, bù đắp lại khoảng thời gian buổi tối thiếu hắn.
Trạng thái của Ngao Minh An, Lê Thâm Việt gần như nhận ra ngay khi y vừa có dấu hiệu. Một tuần trước kỳ thi đại học, hắn không để ý đến những gì người nhà nói, trở về với Ngao Minh An.
Đúng như hắn đã nghĩ trước khi về nhà, Ngao Minh An thật sự đã gầy đi. Hắn ôm y, vừa hối hận lại vừa đau lòng. Sau đó, dù thời gian có gấp rút đến đâu, hắn vẫn luôn đưa Ngao Minh An đi ăn thật nhiều món ngon mỗi tối.
Ngao Minh An có chút bất ngờ và lo lắng trước việc Lê Thâm Việt trở về, sau khi hỏi hắn nói không sao, y mới an tâm phần nào. Vui mừng đồng thời, trong lòng y cũng mơ hồ có chút bất an.
Những bất an này đã ứng nghiệm sau khi y thi đại học xong, mang theo hình xăm trên người trở về nhà.
Lê Thâm Việt thi xong môn cuối cùng liền về nhà trước, muốn tạo bất ngờ cho y, Ngao Minh An một mình đến cửa hàng đã tìm từ rất lâu trước đó để xăm hình.
"LSY", ba chữ cái được viết theo lối nghệ thuật lồng vào chữ "Thâm" cũng viết theo lối nghệ thuật, vừa đẹp lại vừa gợi cảm, điểm xuyết ở dưới xương quai xanh tinh xảo, trắng nõn. Hình xăm mới làm xong có chút đau, nhưng Ngao Minh An lại cảm thấy vui vẻ trong nỗi đau ấy.
Ngao Minh An xuống xe buýt, đi chưa được mấy bước, từ một chiếc xe hơi đỗ ven đường, một người phụ nữ bước xuống.
Người phụ nữ có dáng người cao ráo, có lẽ khoảng 1m7, đi giày cao gót có thể cao bằng Ngao Minh An. Bà ăn mặc lịch sự, sang trọng, toát lên vẻ uy quyền, lấn át người khác. Nhẹ nhàng đóng cửa xe, bà đi đến trước mặt Ngao Minh An.
Ngao Minh An dừng bước.
"Chào buổi tối, Ngao Minh An." Người phụ nữ lịch sự chào hỏi, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là mẹ của Lê Thâm Việt, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
—
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu vào một xấp tài liệu, người phụ nữ thả lỏng người, nói chuyện chậm rãi. Từng lý do và lý do thoái thác đè nặng lên thần kinh của Ngao Minh An, y tái mặt, ngồi yên không nhúc nhích, hình xăm dưới xương quai xanh đau rát cũng đã sớm tê dại.
Trên bàn trà là một khoảng trắng chói mắt, trong đó, dễ thấy nhất là một tờ giấy thông báo Ngao Tề Thiên bị bắt giam, có đóng dấu đỏ. Ngao Minh An không có cảm xúc gì trước việc Ngao Tề Thiên bị bắt, nhưng y không ngờ đây lại là do Lê Thâm Việt làm. Ngao Tề Thiên vào tù, vậy thì Ngao Yến Thư có lẽ cũng không khá hơn là bao.
"Thằng bé đã làm rất nhiều vì cậu, cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ngao Yến Thư, là em trai cậu sao? Hiện tại hắn đang ở trong một căn phòng còn nhỏ hơn cả nhà cậu, nghe nói tinh thần cũng không được ổn định cho lắm. Còn có Tần Vãn Nguyệt, mẹ cậu phải không? Hiện tại bà ta có lẽ cũng không sống tốt, nhưng chắc sẽ không đến làm phiền cậu nữa đâu. Nói thật, nếu không gặp được cậu, tôi còn không biết Tiểu Thâm lại là người có tính cách như vậy, có thể có những hành động quyết liệt đến thế."
"Nhưng mà, cũng tốt." Người phụ nữ cười nhẹ.
Ngao Minh An bắt đầu thấy ù tai, y cho rằng y hiểu câu "Hắn đã làm rất nhiều vì cậu", nhưng đến khi người phụ nữ nói ra những điều sau đó, y mới phát hiện mình có chút ngây thơ.
"Xem hai bản tài liệu này đi, đối lập rõ ràng phải không? So với khi thằng bé còn học ở trường cũ, thành tích hiện tại của nó đã sa sút rất nhiều. Vốn dĩ gia đình đã lên kế hoạch cho nó đi du học, nhưng học kỳ này nó đột nhiên đề xuất muốn chuyển trường, nguyên nhân chắc cậu cũng biết."
"Cậu có biết không, ông nội và cha nó hiện tại rất tức giận, cũng có chút thất vọng về nó. Giờ nó có lẽ còn đang ở trong thư phòng của ông nội chịu giáo huấn, nhưng ta nghĩ nó sẽ không để những điều này trong lòng, nó chỉ nghĩ làm thế nào để ra ngoài tìm cậu thôi."
"Minh An, lúc đầu hai đứa bắt đầu, chúng tôi không can thiệp, nhưng gần đây thằng bé hình như ngày càng mất kiểm soát. Không còn cách nào khác, nó là đứa con mà chúng tôi đã dày công vun đắp suốt 18 năm, chúng tôi cũng hy vọng cậu có thể hiểu cho."
"Ở đây có một tấm thẻ, chi tiêu bình thường thì đủ cho cậu sinh hoạt sau này." Người phụ nữ lấy ra một tấm thẻ từ trong túi xách, đẩy đến trước mặt Ngao Minh An.
Ngao Minh An vẫn không nhúc nhích, y ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, như đang suy nghĩ, lại như đang thả hồn đi đâu. Người phụ nữ cũng không lên tiếng quấy rầy y nữa.
Một lúc lâu sau, Ngao Minh An mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người phụ nữ, thấp giọng: "Nếu tôi không chấp nhận thì sao?"
Người phụ nữ hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười: "Tôi có thể cho cậu thêm tiền." Sau đó bà lại nói: "Thật sự xin lỗi, tôi cũng không muốn làm như vậy, nếu cậu là con gái thì còn được, nhưng cậu lại là con trai."
Ngao Minh An như chìm trong vực sâu, vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt. Y nhớ đến lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp giữa y và Lê Thâm Việt, đôi mắt trầm tĩnh và khí chất thanh lãnh của hắn, như thể ngay từ đầu đã báo hiệu họ không cùng một thế giới, cũng không thể đi đến cuối cùng.
Nhưng tình yêu của Lê Thâm Việt trao cho y quá dịu dàng, quá bao dung, ấm áp đến mức khiến y bỏ qua tất cả những điều không thể. Những thứ khó có thể có được, và chưa bao giờ có được, một khi đã có, sẽ dễ dàng khiến người ta say đắm và lưu luyến, mà khi mất đi, sẽ là nỗi đau xé nát tâm can.
Ngao Minh An nuốt khan, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc, giọng khàn đặc: "Nếu tôi cứ nhất quyết ở bên em ấy thì sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, không cho y đường lui: "Cậu và nó đều không có cơ hội đó."
Ngao Minh An cúi đầu cười khẽ, "Tôi có thể gặp em ấy không?"
"Xin lỗi."
Ngao Minh An không trả lời, người phụ nữ cũng không thúc giục, chỉ tao nhã nhấp một ngụm trà.
Không biết qua bao lâu, Ngao Minh An đứng dậy, giọng nói nhẹ đến mức khàn đặc, gần như không nghe rõ: "Được." Rồi y không nhìn lại những thứ trên bàn nữa, dứt khoát rời khỏi phòng riêng.
Nước mắt tuôn rơi ngay khoảnh khắc quay người, Ngao Minh An bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, một mình đi về nhà. Nước mắt không ngừng rơi, Ngao Minh An khóc đến mức đầu óc choáng váng, cổ họng như bị dao cứa, tim cũng quặn thắt từng cơn. Y ngẩng mặt lên, đưa tay che đi đôi mắt, bất lực.
Nước mắt như chuỗi hạt đứt tung, tí tách rơi xuống, nước mắt mặn chát theo cổ chảy xuống dưới xương quai xanh, thấm đẫm vào lớp màng bọc hình xăm, mang theo cơn đau thấu tim gan.
Sau này sẽ không còn ai lau nước mắt cho y, hình xăm mới cũng không biết cho ai xem, cũng sẽ không còn ai, có thể khiến y khắc cốt ghi tâm đến thế.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau, sẽ gặp nhau liền.
Moe: Quên lấy thẻ kìa bạn ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com