Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Tháng Tám, hai người cử hành hôn lễ tại một nhà thờ lớn nguy nga ở nước ngoài. Khách khứa nồng nhiệt chúc phúc cho đôi uyên ương. Sau hôn lễ, Lê Thâm Việt xin nghỉ phép hai tuần để hưởng tuần trăng mật cùng Ngao Minh An.

Gió biển mát lành thổi nhè nhẹ, những chú hải âu chao liệng trên bầu trời, cất tiếng kêu vang. Ngao Minh An vừa mở túi đồ ăn, rất nhiều hải âu lập tức sà xuống, đậu trên tay y. Y cho chúng ăn, những chú chim tranh nhau mổ lấy mổ để.

Mái tóc bị gió thổi tung, chiếc áo phông ngắn tay sáng màu và quần jean xanh tôn lên vóc dáng cao ráo, rắn rỏi của chàng trai trẻ.

Cho chim ăn xong, Ngao Minh An xếp gọn túi đồ ăn. Gió vẫn thổi, tiếng hải âu và tiếng vỗ cánh vẫn văng vẳng bên tai, Ngao Minh An tựa vào lan can, ngắm nhìn sóng biển cuồn cuộn.

Vòng eo y được ôm nhẹ từ phía sau, Ngao Minh An quay đầu, mỉm cười ôm lấy cổ Lê Thâm Việt. Hai người trao nhau một nụ hôn ngắn. Hôn xong, Lê Thâm Việt chỉnh lại mái tóc rối của Ngao Minh An, rồi đưa nước cho y. Ngao Minh An cúi xuống, dùng ống hút uống vài ngụm.

"Sao em đi lâu thế?" Ngao Minh An ôm eo Lê Thâm Việt, ngẩng đầu hỏi nhỏ.

"Giải quyết chút việc ấy mà." Lê Thâm Việt vuốt ve gáy Ngao Minh An, cúi xuống nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của y.

"Ừm." Ngao Minh An cười, vùi đầu vào lòng Lê Thâm Việt.

Hai người nắm tay, cùng nhau tận hưởng gió biển một lúc rồi mới đi tiếp. Đến một quảng trường rộng lớn, bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng giữa đài phun nước lập tức thu hút ánh nhìn của họ.

"Đây là bức tượng nổi tiếng của thành phố này." Lê Thâm Việt nắm tay Ngao Minh An, giải thích, "Truyền thuyết kể rằng, một thiên thần phạm lỗi bị tước đi đôi cánh và bị đày xuống trần gian. Một người đàn ông nghèo khổ, tuyệt vọng đã cưu mang anh ta, và giúp anh ta mọc lại đôi cánh. Nhờ sự xuất hiện của thiên thần, con người cũng bắt đầu hồi sinh, tìm lại động lực sống. Ngày đêm bên nhau, cả hai đều tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng."

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu, thiên đường biết được liền muốn trừng phạt họ. Cuối cùng, thiên thần đã hy sinh để bảo vệ con người. Xác của thiên thần hóa thành một vầng sáng rực rỡ, mãi mãi bảo vệ con người."

"Chuyện này..." Ngao Minh An cau mày.

"Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Kết thúc là người đàn ông kia rải vầng sáng của thiên thần khắp thành phố, rồi nhảy xuống biển để tìm thiên thần. Nhờ sự bảo vệ của vầng sáng thiên thần, người dân thành phố này luôn sống hạnh phúc, và thiên đường đã tha thứ cho lỗi lầm của thiên thần. Vì thế, mặt đất thành phố này luôn ánh lên sắc vàng nhạt, và tên gọi 'Thành phố Thiên thần Vàng' cũng bắt nguồn từ câu chuyện này."

"Vậy... cũng tốt." Ngao Minh An nhìn bức tượng trắng bằng đá cẩm thạch ở đài phun nước, khẽ nói, "Em cho anh đôi cánh, anh cho em hy vọng. Nếu không thể cùng tồn tại, thì cái chết cũng là một cách để bên nhau mãi mãi. Đối với họ mà nói, so với sống trong tuyệt vọng, chết trong tình yêu, cuộc sống còn rực rỡ hơn."

Lê Thâm Việt nhìn về phía đôi cánh mềm mại và đẹp đẽ trên bức tượng, cười nói: "Đôi khi, sai lầm cũng là một cơ hội. Nếu không phạm lỗi, thiên thần có thể sẽ có một cuộc sống khác, nhưng lỗi lầm đã khiến anh ta gặp được con người, cảm nhận được sự tái sinh và cứu rỗi, nhận được tình yêu. Chúng ta không biết anh ta khao khát cuộc sống như thế nào, nhưng qua kết thúc câu chuyện, ít nhất chúng ta biết rằng, khi gặp được con người, anh ta đã hạnh phúc."

"Hạnh phúc, chủ đề muôn thuở của cuộc sống." Ngao Minh An quay lại ôm Lê Thâm Việt, "Cục cưng, em là hạnh phúc vĩnh cửu của anh."

Lê Thâm Việt ôm chặt người trong lòng, cúi đầu cười nhẹ: "Cục cưng, anh cũng là động lực và hy vọng vĩnh cửu của em."

Lê Thâm Việt dẫn Ngao Minh An đi thăm thú nhiều nơi trong thành phố, ngắm nhìn những công trình kiến trúc độc đáo, cùng nhau thưởng thức nhiều món ăn đường phố.

Buổi tối, hai người ngồi ven đường xem biểu diễn, mua sắm rồi cùng nhau trở về khách sạn.

Đi cả ngày, Ngao Minh An hơi mệt, cất đồ xong, y nằm xuống giường. Lê Thâm Việt đi lại, giúp y thay giày, rồi tìm quần áo tắm cho y.

Đặt quần áo ở cuối giường, Lê Thâm Việt cúi xuống hôn Ngao Minh An. Ngao Minh An nhắm mắt, ngẩng cằm để đáp lại.

Một lúc lâu sau, nụ hôn nồng nàn kết thúc, Lê Thâm Việt chuyển xuống hôn cổ Ngao Minh An. Ngao Minh An duỗi chân, tay sờ tới eo Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt giữ tay y lại, ấn chặt xuống.

"Ưm... chồng ơi..." Ngao Minh An khẽ rên.

"Em đây, bé yêu." Lê Thâm Việt cười khẽ, hôn lên cằm y, rồi từ từ xuống phía dưới.

...

Thật lâu sau, chỉnh lại quần áo cho Ngao Minh An, Lê Thâm Việt ngẩng đầu, ôm y vào lòng. Ngao Minh An mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, y ngẩng đầu, hôn lên khóe môi Lê Thâm Việt.

"Đi tắm nhé anh." Lê Thâm Việt hôn tai Ngao Minh An, hỏi.

"Được."

Lấy quần áo xong, Lê Thâm Việt bế Ngao Minh An vào phòng tắm.

"Em không tắm cùng à?" Thấy Lê Thâm Việt không có ý định tắm cùng, Ngao Minh An hỏi.

"Anh tắm trước đi, em còn chút việc." Lê Thâm Việt hôn lên mặt Ngao Minh An.

"Anh biết rồi."

Chuẩn bị nước xong cho Ngao Minh An, Lê Thâm Việt ra ngoài. Khi Ngao Minh An tắm xong, bước ra ngoài, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ ở đầu giường.

Ngao Minh An đi đến, nhìn thấy những bông hồng đỏ thắm tươi tắn trên giường và trên sàn nhà. Ngao Minh An ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía ban công.

Lê Thâm Việt mỉm cười tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi y, rồi dắt tay y ra ban công.

Trên bàn pha lê đặt một bộ đèn nến cổ điển trang nhã, dưới chân đèn là vài bông hồng đỏ thơm ngát, xung quanh là những món ăn ngon được bày biện tinh tế. Ánh nến dịu dàng lung linh, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của Ngao Minh An.

Từ từ kéo ghế ra, Lê Thâm Việt nhìn Ngao Minh An, khẽ cười: "Đến giờ anh tối rồi, cục cưng"

"Ừm." Ngao Minh An lấy lại tinh thần, ngồi xuống chiếc ghế mây cổ điển được trang trí bằng hoa hồng.

Mở hai chai vang đỏ, Lê Thâm Việt ngồi đối diện Ngao Minh An.

"Tuyệt quá." Ngao Minh An cầm đũa, xuyên qua ánh nến, nhìn Lê Thâm Việt với ánh mắt vui vẻ.

"Sau này em sẽ luôn chuẩn bị như vậy cho anh." Lê Thâm Việt cười nhẹ.

"Cảm ơn ông xã."

"Anh thích là vinh hạnh của em rồi."

Hai người bắt đầu ăn uống yên tĩnh, thỉnh thoảng nâng ly chạm vào nhau.

Ăn được một nửa, Lê Thâm Việt nhìn điện thoại, rồi đứng dậy: "Em đi lấy chút đồ, một phút nữa quay lại."

"Ừm."

Lê Thâm Việt đi chưa được nửa phút, pháo hoa bất ngờ nở rộ trên biển. Những chùm pháo hoa lớn, rực rỡ nhiều màu sắc chiếu sáng những tòa nhà ven biển. Nhìn ánh sáng pháo hoa rơi xuống, Ngao Minh An như lạc vào dải ngân hà, ngỡ ngàng và xúc động.

Có tiếng động phía sau, Ngao Minh An quay lại, muốn chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn này với Lê Thâm Việt, nhưng lại thấy hắn ôm hoa và bánh kem bước đến.

Ánh lửa chiếu lên mặt Lê Thâm Việt, hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngao Minh An.

Pháo hoa vẫn chưa ngừng, trước mắt y là người đàn ông của y đang chậm rãi đến gần. Ngao Minh An ngơ ngẩn, vào lúc này, y cảm thấy mình có thể chết chìm trong tình yêu của Lê Thâm Việt.

"Sinh nhật vui vẻ, bé yêu." Lê Thâm Việt ôm hoa, cười ôm lấy Ngao Minh An đang ngơ ngẩn, "Chúc anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ."

"Cảm... cảm ơn em." Ngao Minh An lấy lại tinh thần, ôm chặt Lê Thâm Việt.

"Sau này mỗi sinh nhật em đều sẽ ở bên anh." Lê Thâm Việt cúi đầu, hôn lên trán Ngao Minh An.

"Được, cảm ơn Thâm ca." Ngao Minh An giọng khàn khàn nói.

Ôm bó hoa, Ngao Minh An mắt cay cay, nhìn Lê Thâm Việt đặt bánh kem và thắp nến. Đặt vương miện sinh nhật lên đầu Ngao Minh An, Lê Thâm Việt mới châm nến. Thắp xong, hắn nói: "Anh ước đi nào."

"Được." Ngao Minh An nhắm mắt lại. Ba giây sau, y mở mắt và thổi tắt nến.

"Cục cưng 26 tuổi, sau này 27 tuổi, 28 tuổi... dù bao nhiêu tuổi vẫn là cục cưng của em."

"Ừm." Ngao Minh An ôm hoa, Lê Thâm Việt nhẹ nhàng lau nước mắt cho y. Ngao Minh An nắm tay Lê Thâm Việt, giọng khàn khàn: "Thâm ca, anh có thể thực hiện nguyện vọng bây giờ được không?"

Lê Thâm Việt đỡ mặt Ngao Minh An, cười nhẹ: "Bất cứ nguyện vọng nào em cũng sẽ giúp cục cưng thực hiện."

"Muốn hôn ông xã bây giờ." Ngao Minh An thì thầm.

Lê Thâm Việt khựng lại, rồi cong môi, nghiêng người đến gần, giọng khàn khàn chậm rãi nói: "Ước nguyện của anh, cũng là khát khao của em."

Nói xong, Lê Thâm Việt hôn sâu lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng của y.

Nụ hôn sâu đậm kết thúc, Ngao Minh An đã choáng váng. Lê Thâm Việt bế y lên, đặt y ngồi lên ghế mây để y lấy lại hơi.

"Cục cưng?" Lê Thâm Việt cúi xuống nhìn y đang dựa vào cổ mình.

Ngao Minh An yếu ớt đặt tay lên vai Lê Thâm Việt, y vẫn còn thở hổn hển, chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng không để ý đến việc Lê Thâm Việt gọi mình. Lê Thâm Việt cười, ôm chặt lấy tay Ngao Minh An, nghiêng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ trên biển.

Một lát sau, Ngao Minh An cuối cùng cũng tỉnh lại. Lê Thâm Việt đút cho y một miếng bánh kem nhỏ, Ngao Minh An há miệng ăn. Miệng y mấp máy, lại dựa vào vai Lê Thâm Việt. Nhìn pháo hoa vẫn đang rực sáng, Ngao Minh An khàn giọng nói: "Hôm nay có lễ hội gì sao, tự nhiên lại bắn pháo hoa thế này."

Nghe Ngao Minh An nói, Lê Thâm Việt không nhịn được cười: "Không có lễ hội gì cả, pháo hoa là bắn riêng cho một người thôi."

"Thiên thần sao." Ngao Minh An đột nhiên nhớ đến bức tượng ban ngày.

"Ừ... Là thiên thần, thiên thần của em." Lê Thâm Việt cúi mắt, cười nhẹ, hôn lên y.

Ngao Minh An suy nghĩ một lúc lâu, rồi chợt hiểu ra.

"À, là... là anh sao?" Ngao Minh An không chắc chắn nói.

"Ừ, là cho anh." Lê Thâm Việt lại đút cho Ngao Minh An một miếng bánh kem.

Ngao Minh An lòng mềm nhũn, ăn xong bánh kem, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Thâm ca."

Ăn xong một miếng bánh kem lớn, Ngao Minh An lại vùi đầu vào cổ Lê Thâm Việt.

Cảm thấy thoải mái, Ngao Minh An khàn giọng gọi Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt đều đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Chớp hàng mi dài nhìn cổ đối phương, Ngao Minh An nhìn làn da trắng nõn trước mắt, tiến đến hôn một cái. Thấy chỗ yết hầu nhấp nhô, Ngao Minh An cảm thấy nóng bừng người, y nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm yết hầu đối phương. Người dưới thân phản ứng ngay lập tức. Ngao Minh An cười, giọng nói ngọt ngào thêm phần quyến rũ: "Chồng ơi, muốn làm."

Lê Thâm Việt cúi mắt, tay sờ lên bụng Ngao Minh An, nhỏ giọng nói: "Cục cưng ăn no chưa?"

"Ừm, no rồi." Ngao Minh An nắm lấy tay Lê Thâm Việt.

"Được rồi." Thổi tắt nến, Lê Thâm Việt ôm Ngao Minh An trở về phòng.

Trên giường quấn quýt vài ngày, hai người kết thúc tuần trăng mật, trở về nước. Vừa bước vào nhà, Lê Thâm Việt đã bế Ngao Minh An lên lầu, đóng cửa lại.

Sau vài ngày không phân biệt ngày đêm, Lê Thâm Việt cuối cùng cũng buông tha Ngao Minh An. Ngao Minh An ngủ hai ngày, vẫn còn choáng váng, Lê Thâm Việt đi đâu cũng ôm y theo.

Không lâu sau, Lê Thâm Việt lại bắt đầu bận rộn, nhưng ngoài giờ họp, bất kể ở đâu làm việc, trong lòng hắn luôn có Ngao Minh An ngoan ngoãn nằm, và bé mèo nhỏ xinh xắn trên bàn làm việc.

Lê Thâm Việt tranh thủ thời gian vuốt ve mèo và Ngao Minh An, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, lòng thầm nghĩ: "Đời người thật viên mãn."

Ngao Minh An ăn kẹo, ngủ trong lòng Lê Thâm Việt, dần dần quen với cuộc sống yên bình. Lê Thâm Việt sống rất có quy luật, sẽ đúng giờ đến phòng tập thể dục, ban đầu Ngao Minh An chỉ đứng xem, tối tắm rửa ngủ, khi sờ đến cơ bụng của hắn, y cũng bắt đầu tập luyện.

Lê Thâm Việt xây một sân bóng rổ sạch sẽ và rộng rãi trước biệt thự, hai người thường xuyên chơi bóng sau khi ăn tối.

Hiếm hoi có một ngày Lê Thâm Việt được nghỉ, hai người nằm thư giãn trên ghế dài trong sân. Lê Thâm Việt vào nhà chuẩn bị trái cây, Ngao Minh An cầm điện thoại chơi game. Chuông cửa reo lên, Ngao Minh An bỏ điện thoại xuống đi mở cửa.

Vừa nhìn thấy người đến, tay chân Ngao Minh An lập tức lạnh ngắt, rồi được ai đó nắm chặt lấy.

"Em không mời họ đến." Lê Thâm Việt ôm chặt Ngao Minh An vào lòng, nhìn hai người ăn mặc chỉnh tề ngoài cửa, giọng nói lạnh nhạt.

"Tiểu Thâm, bọn cô chỉ đến thăm thôi."

Thời gian không làm phai mờ nhan sắc của người phụ nữ, bà vẫn trẻ trung, xinh đẹp như sáu năm trước. Bà nhìn Ngao Minh An, ánh mắt mang vẻ áy náy. Ngao Minh An quay mặt đi, tránh ánh mắt của bà.

"Hai đứa đã cưới nhau, chúng tôi sẽ không làm gì nữa, hôm nay chỉ muốn gặp Minh An." Người đàn ông giải thích, "Mọi việc đều cần kết thúc tốt đẹp, chúng tôi không muốn mang theo sự hối tiếc và xin lỗi sống tiếp."

"Ừ." Lê Thâm Việt lại che tay Ngao Minh An, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục nói.

Thấy Lê Thâm Việt không mời họ vào nhà, người đàn ông đành thở dài nói: "Minh An, về việc sáu năm trước, xin lỗi con, thật lòng xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm cho mẹ con phải làm những việc đó."

Ngao Minh An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.

"Cha luôn nghĩ tình yêu tuổi trẻ dù thuần khiết nhưng không đủ vững chắc và lâu dài, nhưng nhiều năm qua, hai người đã thay đổi suy nghĩ của cha. Đến giờ này, cha chân thành chúc phúc hai con." Nói xong, người đàn ông đưa món quà trên tay cho Ngao Minh An, "Chú mong sự bồi thường này không quá muộn, mong cháu chấp nhận."

Ngao Minh An nhìn món quà, không nhận, y lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chú và dì, con không trách hai người."

Lê Thâm Việt đặt tay lên vai Ngao Minh An, nửa khuôn mặt vùi vào tóc y, ánh mắt vẫn bình thản nhìn cặp vợ chồng ngoài cửa.

Người phụ nữ dừng lại, rồi nhìn về phía Lê Thâm Việt, lại nói với Ngao Minh An: "Minh An, bọn cô biết cháu là một đứa trẻ tốt, cháu nhận những thứ này, lòng bọn cô cũng nhẹ nhõm hơn."

Ngao Minh An chưa kịp phản ứng, Lê Thâm Việt đã nhận lấy món quà từ tay người đàn ông, "Được rồi, các vị cũng đã nói hết rồi, mời về đi."

Ngao Minh An trợn mắt nhìn Lê Thâm Việt, người phụ nữ nhìn Ngao Minh An, nói thêm: "Minh An, nếu rảnh rỗi, có thể đến nhà chơi."

"Vâng ạ." Ngao Minh An nhanh chóng đáp.

Cặp vợ chồng liền nở nụ cười nhẹ nhõm, chưa cần con trai họ đuổi khách, họ liền vẫy tay chào Ngao Minh An rồi ra về.

Nhìn bóng lưng họ khuất xa, Lê Thâm Việt đóng cửa, cầm món quà đưa cho Ngao Minh An: "Nhận lấy đi, cục cưng."

Ngao Minh An do dự một chút, rồi nhận lấy, "Ừm."

Hai vợ chồng tặng Ngao Minh An rất nhiều trang sức quý giá, bên dưới cùng là một phong bì.

Nhìn số tiền bên trong, Ngao Minh An sửng sốt. Lê Thâm Việt cười khẽ: "Còn thiếu, so với tiền lương một tháng của em."

Ngao Minh An đưa phong bì lại cho Lê Thâm Việt, nhưng đeo chiếc vòng tay điện tử quý giá lên tay. Lê Thâm Việt ôm lấy Ngao Minh An, "Cục cưng không cần sao? Vậy em trả lại cho họ, dù sao em cũng có tiền, mật khẩu anh cũng biết, cứ tự nhiên mà tiêu."

Nghe Lê Thâm Việt nói, Ngao Minh An liền đưa điện thoại cho hắn, cười nhỏ nhẹ: "Không cần đâu, anh không biết quản tiền, giao cho ông xã quản."

Lê Thâm Việt sửng sốt, rồi ôm chặt y. "Ngoan quá, may mắn có được cục cưng."

Ngao Minh An cười hôn lên khóe môi Lê Thâm Việt.

"Chồng ơi, muốn ăn kẹo."

"Được." Lê Thâm Việt véo cằm Ngao Minh An, nhắm mắt hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com