Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ra khỏi giai đoạn này, Ứng Điều cáo từ rời đi, Giang Bán Nhứ cùng Đinh Tụng đi ăn cơm.

Bọn họ vốn đã chậm trễ một lúc, ăn xong còn phải nhanh chóng chạy đến thư viện giành chỗ, nên dứt khoát ôm cặp sách lao thẳng về nhà ăn.

“Là anh ta nhìn cậu cười đó, thật sự cười đến mờ ám lắm luôn!” Đinh Tụng vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trực giác của mình vô cùng chính xác.

Giữa trời nóng mà chạy thế này đúng là khảo nghiệm thể lực, Giang Bán Nhứ vừa thở vừa giơ tay ra hiệu: “Tớ thề nụ cười đó tuyệt đối chẳng có tí mờ ám nào hết.”

Cậu thật sự không hiểu nổi, Ứng Điều rõ ràng là một con ma cà rồng mà tại sao lại chẳng hề sợ ánh mặt trời.

Trước đó cậu còn cố tình mời hắn đi công viên xem biểu diễn, định lấy việc sợ nắng này để thử thân phận của hắn. Rõ ràng vừa rồi hắn cười đến đắc ý như vậy, chắc chắn là nhớ lại chuyện này, còn đang cười nhạo cậu.

……

Giống như gia tộc Ngô gia – những hậu nhân của con người từng cùng ma cà rồng sinh ra – họ gánh vác trách nhiệm giúp ma cà rồng sống trong xã hội loài người, đồng thời cũng ghi chép lại khá nhiều tin tức liên quan đến tộc ma cà rồng. Nhưng trên thực tế, hiểu biết của họ về văn hóa tộc ma cà rồng vẫn cực kỳ hạn chế.

Ngay cả loại huyết tề cơ bản nhất hay bổ huyết tề cho loài người, ban đầu cũng đều phải nhờ chính ma cà rồng cung cấp phương thức bào chế, thậm chí có vài nguyên liệu con người không tài nào tự thu thập được.

Việc mà Ngô Tương Đình phải làm, đa phần chỉ là khâu gia công cuối cùng.

Chiều hôm đó, đúng hẹn, Ngô Tương Đình gặp Ứng Điều lại bất ngờ được thông báo không cần cung cấp bổ thuốc bổ máu nữa.

Ma cà rồng đưa cho ông một cuốn sách mỏng mới.

Ngô Tương Đình nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là công thức thay thế thuốc bổ máu.

Sau khi được cải tiến, công thức này có lợi cho cơ thể con người hơn nhiều, song yêu cầu nguyên liệu cũng phức tạp hơn một chút. Nhưng thành phẩm lại không còn đặc quánh khó chịu, mùi vị không chỉ che lấp được mùi tanh hăng khiến người ta phản cảm, mà thậm chí còn có thể làm ra hương vị sữa bò gần giống như loài người ưa thích.

“Đây là ngài nghiên cứu ra sao?” Ngô Tương Đình vô cùng ngạc nhiên. Ông vốn không hề biết thuốc bổ máu đã được phát triển đến mức này, gần như biến thành một loại thuốc dinh dưỡng rồi.

Ứng Điều không trả lời, chỉ nói: “Ông cứ liệt kê ra những nguyên liệu không tìm thấy, ba ngày nữa tôi sẽ trở về lâu đài cổ một chuyến.”

Ngô Tương Đình gật đầu.

Ông biết, mỗi vị ma cà rồng có thân phận cao quý đều có một tòa lâu đài cổ của riêng mình, tượng trưng cho quyền lực của họ.

Khi tộc ma cà rồng còn hưng thịnh, lâu đài cổ thường che chở rất nhiều hậu bối yếu ớt. Ở đó họ được cung cấp nơi trú ẩn an toàn, đổi lại phải duy trì tuyệt đối phục tùng với chủ nhân, thậm chí cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc.

Còn hiện tại thì thế nào, Ngô Tương Đình cũng không rõ.

Ông chỉ từng đọc được rằng ma cà rồng luôn xây lâu đài cổ ở nơi hiểm yếu bí mật, không dễ bị con người phát hiện. Những nơi đó đa phần ẩm ướt âm u, khí hậu quanh năm lạnh lẽo, rất thích hợp cho ma cà rồng vốn chán ghét ánh sáng và cái nóng sinh sống.

Còn về diện tích thật sự lớn đến đâu, bên trong có hay không những kho báu huyền thoại vô tận thì Ngô Tương Đình tuyệt đối không dám tò mò. Bởi vì với con người, đặt chân đến đó chỉ có thể trở thành đồ ăn.

“Một tháng làm hai liều thuốc.” Ngô Tương Đình liếc nhìn quỷ hút máu ngồi trên sô pha, dáng vẻ tao nhã, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp: “Tôi phát hiện cậu ấy so với người thường thì gầy hơn một chút, bổ sung thêm dinh dưỡng sẽ chẳng có gì xấu cả.”

“……”

Cái “cậu ấy” này, dĩ nhiên Ngô Tương Đình biết đang chỉ ai.

Sống cùng một thành phố, ông từng tình cờ gặp thanh niên đó vài lần. Ấn tượng để lại chính là đối phương rất ưa nhìn, quá mức sạch sẽ, khí chất nổi bật trong đám đông, loại người dễ dàng khiến người khác sinh thiện cảm.

Ngô Tương Đình nhận ra từ khi Ứng Điều uống phải máu người đánh thức, hắn dường như ngày càng khác thường, thậm chí không còn đáng sợ như trước.

“Ngài… sẽ yêu cậu ấy sao?”

Ông nhịn không được, làm ra vẻ vô tình hỏi.

Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến việc máu người đánh thức có thể khơi dậy dục vọng gì đó, Ứng Điều đều lập tức rơi vào trầm mặc, tuyệt nhiên không hé miệng bàn luận. Chính điều này lại càng khiến Ngô Tương Đình tò mò.

Câu hỏi quá đột ngột, khiến ma cà rồng đang xuất thần nhíu mày khó hiểu nói: “Vì sao lại hỏi vậy?”

“Ngài thật sự rất để tâm đến cậu ấy.”

Ngô Tương Đình giơ cuốn sách trong tay lên.

Quan tâm đến cảm nhận vị giác của đánh thức giả, còn chú ý đến thể trạng cùng tố chất cơ thể của cậu ấy.

Ít nhất so với những ma cà rồng cao cao tại thượng khác, thái độ của Ứng Điều quả thật khác thường.

Ứng Điều thần sắc vẫn không đổi, chỉ cảm thấy gần đây lời của Ngô Tương Đình có chút kỳ lạ.

Cái gọi là máu người đánh thức có thể khơi dậy dục vọng tiềm tàng của tộc ma cà rồng, hắn căn bản chẳng thấy đáng tin, thậm chí còn hoài nghi sâu sắc.

Còn về chuyện “để tâm”.

Giang Bán Nhứ là người đánh thức của hắn, Ứng Điều cho rằng đó chỉ là bổn phận của mình. Dù sao thì loài người vốn dĩ rất yếu ớt.

“Tôi sẽ không nảy sinh tình cảm quá phức tạp với con người.” Ma cà rồng lạnh lùng nói.

Ngô Tương Đình nghe vậy, chỉ khẽ nhướn mày: “Được thôi.”

Mưa đến dồn dập, ào ào không dứt, Giang Bán Nhứ từ bến xe bước xuống liền ôm cặp sách chạy thẳng về nhà.

Quần áo mỏng manh chẳng chịu nổi nước, đến lúc mở cửa vào thì cả người cậu đã ướt sũng, giày cũng loang loáng nước.

Cậu chưa vội vào trong mà thay dép trước ở lối vào, cúi người sắp xếp lại cặp sách bị dính mưa.

Ứng Điều lúc này từ phòng ngủ bước ra. Trong phòng tối om, chỉ có ngọn đèn treo nơi huyền quan tỏa ánh sáng ấm áp.

Giang Bán Nhứ cúi đầu lục cặp, đuôi tóc ướt rũ xuống má còn nhỏ từng giọt nước, chiếc áo phông trắng mỏng dính sát người, mơ hồ lộ ra đường nét ngực và eo.

Ứng Điều đứng trong bóng tối, giữa mày thoáng nhíu lại, ánh mắt chệch sang hướng khác. Hắn im lặng chốc lát rồi bật đèn phòng khách, sau đó vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông khô.

Đèn sáng lên, Giang Bán Nhứ mới phát hiện hắn đang ở nhà. Cậu cười ngượng ngập, vội giải thích:

“Tôi vốn có mang ô, nhưng lại quên ở thư viện. Ngày mai chắc phải đến chỗ đồ thất lạc tìm lại.”

Cậu vừa nói vừa nhận lấy khăn từ tay hắn:

“Cảm ơn.”

Tóc nhờ có cặp sách che nên không ướt nhiều, chỉ còn dính nước trên mặt. Cậu lau qua loa, rồi khi đang chuẩn bị vào phòng thay quần áo thì chợt nhớ ra điều gì.

“Đúng rồi, lúc ban ngày tôi định hỏi.” Giang Bán Nhứ nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò:

“Vì sao anh có thể phơi nắng được?”

Ứng Điều không nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt hắn vẫn né sang nơi khác, giọng bình thản: “Máu của người đánh thức ngoài hương vị đặc thù, còn có thể tạm thời làm tôi mạnh hơn kể cả chống lại ánh mặt trời.”

“Ra vậy.” Giang Bán Nhứ gật gù, lại nhíu mày nhỏ giọng: “Nhưng hôm tôi mời anh đi công viên, khi đó anh vẫn chưa uống máu tôi mà.”

Lúc ấy Ứng Điều lại rất dứt khoát đồng ý.

“Tôi vốn định tìm cơ hội nói thật cho cậu.” Giọng hắn khàn xuống, thoáng thất thần.

Giang Bán Nhứ không hỏi thêm, gấp gọn khăn lông trong tay, quay người cầm lấy chiếc ba lô còn ướt sũng.

Động tác giơ tay vô tình khiến vạt áo bị kéo lên, lộ ra vòng eo gầy gò. Làn da trắng mịn, bên hông còn vài vết hằn chưa mờ hết, vừa ám muội vừa chói mắt.

“Khăn lông tôi sẽ giặt lại rồi…” Giang Bán Nhứ mới nói được nửa câu thì bỗng nghe từ phòng ngủ phụ vang lên tiếng đóng cửa mạnh mẽ.

Cậu giật nảy mình, quay lại thì phát hiện Ứng Điều vừa đứng đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com