Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trước khi bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, Giang Bán Nhứ đi một chuyến đến bệnh viện, cùng bác sĩ chủ trị và trưởng khoa thương lượng điều chỉnh phương án phục hồi cho ông nội.

Bệnh viện sẽ căn cứ tình trạng bệnh nặng nhẹ mà đưa ra phác đồ thích hợp, nhưng nếu kinh phí cho phép thì ở các hạng mục dùng thuốc hay huấn luyện, họ sẽ đưa ra nhiều đề nghị hơn, có thể giúp người bệnh hồi phục nhanh và vững chắc hơn.

Ngay từ đầu bác sĩ đã khuyên dùng loại thuốc tốt nhất cho Giang Vi Vinh, nhưng khi ấy Giang Bán Nhứ đang rất căng thẳng nên đã từ chối. Việc này luôn là một nỗi day dứt trong lòng cậu.

May mắn ông nội vẫn còn đang ở giai đoạn vàng để dưỡng bệnh, giờ nắm lấy cơ hội cũng chưa muộn.

Rời văn phòng bác sĩ, Giang Bán Nhứ đi về phòng bệnh.

Giang Vi Vinh vừa kết thúc buổi tập phục hồi buổi sáng, hộ lý cùng y tá đang dìu ông về giường.

Giang Bán Nhứ nhanh chóng đến giúp, sau khi an bài cho ông nội xong thấy thì cậu gọi hộ lý ra ngoài hành lang, nói muốn điều chỉnh chi phí chăm sóc về mức giá thị trường.

Hộ lý chăm sóc ông nội từ trước đến nay đều tận tâm, tính tình lại lương thiện nhiệt tình, bởi vậy mới chịu nhận mức lương thấp và thường xuyên giúp đỡ thêm.

Giờ trong tay đã có chút dư dả, Giang Bán Nhứ tự nhiên không muốn tiếp tục chiếm lợi.

Ban đầu hộ lý không chịu nên hai người đứng ngoài hành lang thương lượng hồi lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nâng mức chi phí lên được một phần. Trong lòng Giang Bán Nhứ lúc này mới thấy yên ổn.

……

Do mỗi khoa thi lệch thời gian nên kỳ thi cuối kỳ kéo dài suốt một khoảng.

Ứng Điều đã mấy ngày không về nhà, hắn nói với Giang Bán Nhứ là phải trở về lâu đài cổ một chuyến.

Khi đó cậu rất kinh ngạc, thì ra ma cà rồng thật sự sống trong lâu đài cổ. Cậu cảm thấy vô cùng mới lạ:

“Vậy trong lâu đài của anh có quan tài không? Anh có ngủ trong đó sao?”

“… Có.” Ứng Điều thoáng bất đắc dĩ.

“Nhưng tôi không ngủ.”

“Vì sao vậy?”

Ban đầu ma cà rồng thích ngủ trong quan tài đơn giản vì cần một môi trường âm u yên tĩnh, đồng thời để tránh bị con người quấy rầy.

Nhưng đối với những ma cà rồng có lâu đài và quyền lực, chỉ cần một mệnh lệnh là có thể tạo ra môi trường như vậy, vì thế quan tài không còn là thứ cần thiết.

“Bởi vì giường thoải mái hơn.” Ứng Điều điềm nhiên đáp.

Giang Bán Nhứ tràn đầy tò mò, hắn lại bổ sung: “Nếu cậu hứng thú thì tôi có thể mời cậu đến xem.”

Cậu ngẩn người, vội vàng xua tay:

“Không cần không cần.”

Sau đó Ứng Điều lặng lẽ rời đi, đến nay đã năm ngày.

Trong khoảng thời gian này, Giang Bán Nhứ thỉnh thoảng thấy có chút trống trải.

Bởi vì trước đây mỗi khi vừa về đến nhà, thế nào cũng có một bóng dáng từ trong bóng tối đột ngột bước ra, khiến cậu lần nào vào cửa cũng phải chuẩn bị tâm lý.

Giờ trong nhà thật sự không có ai khác, trái lại cậu thấy hơi không quen.

Chiều hôm thi cuối cùng kết thúc, lớp cậu tổ chức liên hoan ở sân thể dục phía sau.

Mọi người dựng mấy chiếc ô lớn, ngồi vây lại chơi trò chơi hoặc trò chuyện, chờ khi trời dịu bớt mới mượn dụng cụ thể thao tập luyện đến tận chạng vạng.

Lúc sắp tan tiệc, Giang Bán Nhứ ngồi nghỉ trên bậc thang, từ xa thấy mọi người đang thu dọn đồ liền định đứng dậy đi giúp.

Đúng lúc này một nam sinh đẩy xe đựng bóng rổ đi ngang, Giang Bán Nhứ vừa đứng lên mà suýt chút nữa va phải.

“Cẩn thận!” Nam sinh kia hoảng hốt, vội vàng đưa tay đỡ cậu.

Xe đẩy cùng đồ uống không sao, Giang Bán Nhứ cũng không ngã, chỉ có mắt cá chân bị cạnh đáy xe cũ kĩ va phải, rỉ sét sắc nhọn như lưỡi dao cứa một đường.

Cậu thấy nơi đó hơi tê rát, cúi đầu nhìn liền phát hiện máu đã rỉ ra.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” nam sinh kia hoảng loạn thấy cậu bị thương, vội giao xe đẩy cho bạn khác rồi quay sang nói: “Để tớ dìu cậu đi băng bó nhé.”

“Không sao đâu, tớ tự đi được.” Giang Bán Nhứ lấy khăn giấy ép lên vết thương, ngại phiền người khác.

“Vốn là tại tớ không để ý.”

Sau khi từ chối, cậu chỉ báo một tiếng với lớp trưởng rồi rời đi.

Ngay cạnh học viện y có bệnh viện trực thuộc, đi khám cấp cứu rất tiện.

Trong phòng khám, khi y tá đang băng bó thì Giang Bán Nhứ vẫn cau mày mãi.

Bệnh viện này do ở ngay gần trường, phần lớn bệnh nhân đều là sinh viên nên y tá cũng quen tiếp xúc. Thấy cậu căng thẳng như thế, cô nhẹ giọng dỗ dành: “Băng vậy là xong rồi, sẽ không đau nữa.”

Giang Bán Nhứ giật mình hoàn hồn, vẫn hơi thất thần: “Chị, vết thương kiểu này khoảng mấy ngày thì đóng vảy ạ?”

Cậu vừa rồi nhìn thấy máu mình chảy, phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi.

Sau lần bị thương ở tay trước đó, kéo theo một loạt chuyện với Ứng Điều vì thế trong sinh hoạt thường ngày cậu đã trở nên đặc biệt cẩn thận.

Giờ phút này cậu còn thầm thấy may mắn, vì đây là trong trường học, hơn nữa Ứng Điều lại không ở nhà.

“Thế này thì nên cẩn thận nhiễm trùng.” Y tá vừa thoa thuốc vừa băng bó gọn gàng, động tác thành thạo.

“Một lát nhớ đi tiêm uốn ván.”

“Hai ngày này đừng để dính nước, đừng ăn cay, uống thêm chút thuốc chống viêm. Thân thể các em còn trẻ nên có khi chỉ hai ba ngày đã đóng vảy rồi.”

Nghe thế Giang Bán Nhứ mới khẽ thở ra:

“Em nhớ rồi, cảm ơn chị.”

Vết thương không quá đau, nhưng khi đi lại thì kéo theo rất khó chịu. Tiêm xong thì cậu chậm rãi về nhà.

Đứng chờ xe buýt, do dự hồi lâu, cậu vẫn nhắn cho Ứng Điều một tin WeChat:

[ Khi nào anh về vậy? ]

Gửi đi rồi, cậu mới chợt nhớ, Ứng Điều lúc này chắc đang ở lâu đài cổ.

Lâu đài cổ chắc chắn hẻo lánh, có khi còn chẳng có sóng mạng.

Quả nhiên bên kia mãi chưa trả lời, Giang Bán Nhứ nghĩ thầm, lâu đài cổ đúng là không có internet thật rồi.

Không ngờ di động bỗng vang lên ting.

Ứng Điều nhắn lại: [ Không chắc. ]

Thấy dòng chữ kia, Giang Bán Nhứ mới thở phào.

Không chắc tức là chưa định khi nào về, nghĩa là ít nhất tối nay không cần lo.

Tâm tình thả lỏng, cậu ngồi xe buýt về khu chung cư.

Từ bến xe về nhà còn phải đi một đoạn, trời lại oi, băng gạc thấm mồ hôi khiến vết thương bắt đầu rát.

Giang Bán Nhứ vừa bước vào cửa liền vội thay dép, chỉ muốn mau chóng ngồi xuống để đỡ đau, ai ngờ đèn phòng khách đột ngột sáng lên.

Ứng Điều đứng ngay đó, ánh mắt đầu tiên đã nhìn ra cậu không ổn.

Khuôn mặt thanh niên lấm tấm mồ hôi, sắc trắng bệch, lông mày nhíu chặt.

Rất nhanh, hắn liền ngửi thấy mùi máu rõ rệt.

Giang Bán Nhứ còn chưa kịp phản ứng thì chỉ chớp mắt một cái, Ứng Điều đã xuất hiện trước mặt, hơi thở mang theo vội vã.

Cậu bị nhấc bổng đặt lên tủ giày, chiếc dép rơi bịch xuống đất.

Cảm giác lơ lửng khiến tim Giang Bán Nhứ đập mạnh, ngay sau đó cẳng chân bị bàn tay lạnh lẽo giữ chặt.

“Cậu bị thương.” Giọng hắn bình thản, không chút dao động.

Chỉ nghe thanh âm, tưởng như Ứng Điều vẫn còn lý trí.

Giang Bán Nhứ vô thức nắm mép tủ, điều chỉnh hơi thở rồi giải thích:

“…Không cẩn thận va phải thôi.”

Không gian huyền quan vốn nhỏ, bóng dáng cao lớn của ma cà rồng gần như che khuất hết ánh sáng, khiến cậu có ảo giác bị bao trùm trong bóng tối, ngột ngạt khó thở.

Giang Bán Nhứ biết rõ sức mình hoàn toàn không thể so với hắn, cho nên cũng không nghĩ phản kháng.

Im lặng chốc lát, Ứng Điều mới lại mở miệng: “Nặng lắm không.”

Ngữ khí vẫn đều đều, khiến Giang Bán Nhứ sinh ra ảo giác rằng hắn sẽ không mất kiểm soát như lần trước, liền tạm thời thả lỏng.

“Không nặng. Nhưng… anh không phải nói không chắc bao giờ về sao?”

Vừa nói, cậu vừa thử rút chân ra, nhưng đối phương không nhúc nhích.

Ánh mắt Ứng Điều vẫn dán chặt vào mắt cá chân bị thương, Giang Bán Nhứ cúi nhìn chỉ thấy hắn cúi đầu, hoàn toàn không thấy được biểu cảm thế nào.

“Tôi chỉ nói là đêm nay không chắc.” ngón tay siết lấy chân cậu khẽ run, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đen đặc.

“Tôi tưởng cậu đang nhắn giục tôi về nhà.”

Ánh mắt ấy khiến lưng Giang Bán Nhứ lạnh buốt, bản năng báo động nguy hiểm.

Quả nhiên, Ứng Điều cúi xuống rồi bất ngờ xé bỏ lớp băng gạc.

Vết thương mới đỏ tươi lại lộ ra, đi đường đã làm nó nứt, giờ không còn băng ép nên vài tia máu mỏng liền chảy ra.

Ngón tay tái nhợt của hắn khẽ vuốt quanh phần da lành bên cạnh, động tác mang theo bất an khó kìm.

Ngẩng đầu với đôi mắt đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Giang Bán Nhứ: “Tôi có thể giúp cậu làm miệng vết thương khép lại.”

Khi hắn nói, răng nanh đã lộ ra.

Giang Bán Nhứ hoảng sợ co người lại, bởi cậu biết rõ, việc hắn muốn làm tuyệt đối không chỉ đơn giản là chữa vết thương.

“…Không cần.” Cậu không thể không giãy giụa, Giang Bán Nhứ dùng sức đẩy vai Ứng Điều, đồng thời cố gắng đánh thức lý trí của hắn.

“Ứng Điều, tôi nói không cần.”

Ngón tay tái nhợt giữ chặt mắt cá chân cậu không hề lung lay, trái lại vì cậu giãy giụa mà vết thương lại rỉ ra mấy giọt máu đỏ tươi.

Đối phương vẫn chẳng hề dao động, lực trên tay càng lúc càng nặng. Trong thoáng chốc, Giang Bán Nhứ thậm chí sinh ra ý nghĩ buông xuôi.

Dù sao cũng đã ký hiệp nghị, lần này nếu bị hút nhiều máu… thì coi như hôm nay cậu xui xẻo đi.

Vài sợi tóc lòa xòa trước trán bị mồ hôi thấm ướt, cậu mệt mỏi dựa lên vách tường. Hành lang bỗng nhiên tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

Mấy nhịp thở trôi qua, ngay khi Giang Bán Nhứ cho rằng mình sẽ bị cắn thì Ứng Điều bất ngờ cúi người, bế cậu xuống khỏi tủ giày.

Vòng ôm lạnh lẽo nhưng vững vàng, Giang Bán Nhứ hoang mang không biết hắn định làm gì, cho đến khi bị đặt xuống sofa.

“Xin lỗi.” Ứng Điều thu tay lại, giọng khàn khàn.

Giang Bán Nhứ ngẩn ra: “Anh…”

Ma cà rồng chỉ yên lặng xoay người, kéo giãn khoảng cách.

Cậu lập tức rút khăn giấy, lau khô máu nơi mắt cá.

Bóng tối lại phủ xuống, Ứng Điều đặt hộp thuốc lên bàn trà trước mặt cậu rồi lùi về sau.

“…Cảm ơn.” Giang Bán Nhứ theo bản năng nói.

Ứng Điều đứng trong bóng đêm, không đáp lại.

Cậu vừa rồi còn sợ hãi hắn, giờ thấy hắn chỉ im lặng như vậy thì trong lòng lại thoáng dâng lên chút không nỡ.

Cậu lúc nào cũng dễ mềm lòng.

Giang Bán Nhứ nghĩ, khát vọng với máu là bản năng của ma cà rồng, không phải điều Ứng Điều có thể dễ dàng kiềm chế.

Chắc hẳn hắn cũng đã dùng đến sức mạnh ý chí rất lớn mới có thể kéo mình trở lại.

“Tôi hẳn là phải cẩn thận hơn mới đúng.” Giang Bán Nhứ giống như đang tự nhủ.

Cậu co người trên sofa, cầm hộp thuốc, cúi đầu dán băng gạc lên mắt cá chân.

Phía sau vẫn không có tiếng động.

Ứng Điều lặng lẽ nhìn bóng lưng thanh niên đang chẳng chút đề phòng, trong lòng dấy lên xao động xa lạ khó kiềm chế.

Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại nơi da thịt kia. Ánh mắt hắn tối trầm, tâm trí rối loạn.

Hắn không thể xác định được, khát vọng dành cho Giang Bán Nhứ rốt cuộc có còn nằm trong phạm trù bản năng thèm khát máu của loài ma cà rồng nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com