Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cuối cùng Giang Bán Nhứ cũng hiểu vì sao lúc trước Ứng Điều lại nhắc cậu mang theo dù.

Từ nhà ăn khách sạn trở về phòng, có một đoạn hành lang hoàn toàn phơi nắng, không hề có chỗ che chắn nào.

Ứng Điều dặn bung dù, thế là Giang Bán Nhứ đưa hắn về phòng, hai người sóng vai đi cùng.

Vì nếu chỉ một mình bung dù thì sẽ càng kỳ lạ, nên Giang Bán Nhứ dứt khoát cũng chui vào dưới chiếc dù đó.

Giữa mùa hè, ánh nắng gay gắt chói chang. Suốt cả quãng đường, Giang Bán Nhứ còn căng thẳng hơn cả Ứng Điều, lo hắn sẽ bị hở chỗ nào rồi lại xuất hiện cảnh tượng đáng sợ.

Dù vốn chỉ đủ cho một người, hai người dùng chung vẫn thấy hơi chật chội.

Giang Bán Nhứ càng đi càng nghiêng người ra ngoài, cố gắng nhường thêm khoảng trống cho Ứng Điều.

Ứng Điều khẽ nhíu mày: “Xa như vậy làm gì?”

Nửa người Giang Bán Nhứ đã thò ra ngoài, gương mặt phơi dưới ánh nắng, bị chói đến mức phải hơi nheo mắt lại.

Ma cà rồng lập tức định kéo chiếc ô lại che cho cậu.

“Tôi không sợ nắng mà.” Giang Bán Nhứ hoảng hốt giữ chặt cán ô, hạ giọng nói:

“Anh đừng lộn xộn.”

Lòng bàn tay ấm áp của cậu đặt lên những đốt ngón tay tái nhợt lạnh lẽo của hắn, hơi ấm bao phủ khiến Ứng Điều không kìm được mà cụp mắt xuống.

Trầm mặc một lát.

“Ô này đủ rộng cho hai người.” Giọng hắn thản nhiên vang lên.

“Cậu đứng sát lại một chút là được rồi.”

Giang Bán Nhứ nghe vậy sững ra rồi lập tức thấy có lý, chính mình vừa nãy thế mà không nghĩ ra.

Cậu vội vàng bước vào sát bên trong.

Từ góc nhìn của người ngoài, hai người cùng chung một chiếc ô, bờ vai đã chạm vào nhau.

Giang Bán Nhứ hoàn toàn không nhận ra có gì khác thường.

Để giữ thăng bằng, cậu đặt ngón tay lên cánh tay hắn, cảm giác mát lạnh rõ rệt trong cái nóng oi bức của mùa hè.

Hơn nữa khi đứng gần như vậy, hơi lạnh từ cơ thể quỷ hút máu xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến, giống như bên cạnh là một khối băng khổng lồ.

Giang Bán Nhứ mừng rỡ nói: “Người anh mát thật đấy.”

“Vậy à.” Ứng Điều cúi mắt, trong ánh mắt thoáng hiện ý cười rất nhạt.

“Thế thì cậu lại gần chút nữa đi.”

……

Buổi sáng Giang Bán Nhứ theo thầy đi nghe giảng, buổi chiều chủ yếu tham gia các hoạt động, giữa chừng quen thêm được vài bạn ở trường khác.

Đã quen biết thì coi như có duyên, chạng vạng cả nhóm rủ nhau tổ chức liên hoan. Khách sạn có thể sắp xếp BBQ ngoài trời, còn có hát hò chơi trò chơi, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Hơn mười sinh viên tụ lại bàn chuyện chương trình và chia tiền, vài chị khóa trên bỗng nhiên nhắc đến Ứng Điều.

Lúc ăn sáng, mọi người đều đã thấy qua hắn.

Ấn tượng để lại chính là bạn của Giang Bán Nhứ tính cách hơi lạ, nhưng dáng người cao gầy, trắng trẻo, gương mặt đẹp trai, khí chất đặc biệt nên ký ức cũng sâu đậm hơn.

“Tiểu Giang, ai cũng mang bạn đến, học trưởng của em còn mang cả người yêu theo.” Mấy chị khóa trên cười hì hì hỏi:

“Em gọi bạn cùng phòng ra chơi chung đi, cho náo nhiệt.”

Giang Bán Nhứ có chút ngại ngùng cười:

“Để em hỏi thử.”

Thực ra cậu cũng muốn Ứng Điều ra ngoài một chút. Cả ngày nay bận rộn, buổi trưa không có thời gian về, hắn chắc đã chán muốn chết khi ở khách sạn một mình.

Nhưng nghĩ đến việc kéo một con quỷ hút máu đi dự tiệc, vừa không ăn đồ ăn ở đó, lại không thích nơi đông người, Giang Bán Nhứ vẫn thấy không hợp lắm.

Cậu nhắn thử một tin qua WeChat, vốn không ôm hy vọng, ai ngờ Ứng Điều gọn gàng đồng ý.

Trời sập tối, tiệc bắt đầu.

Như các chị khóa trên nói, số người tham gia còn đông hơn tưởng tượng. Dù đa phần không quen biết, chỉ cần tụ tập vẫn rất náo nhiệt.

Lúc đầu ồn ào chơi trò chơi, chẳng ai để ý bọn họ. Giang Bán Nhứ sợ hắn không quen nên trước tiên dẫn đi dạo quanh hồ và rừng trúc, đợi đến khi nướng BBQ mới quay lại.

Chạy cả buổi chiều, tuy đã ăn lót dạ vài miếng bánh mì nhưng giờ bụng cậu vẫn réo.

Không khí náo nhiệt, đầu bếp khách sạn lo nướng, mọi người chỉ việc ăn cho sướng.

Giang Bán Nhứ định tìm cho hắn một chỗ ngồi thoáng đãng rồi tự đi ăn, sau đó mới quay lại. Ai ngờ cuối cùng lại biến thành cả hai ngồi yên cùng một chỗ, cậu chuyên tâm ăn còn hắn ngồi bên cạnh giúp giữ đĩa thịt nướng.

Họ cố ý tránh chỗ đông, giữa chừng Giang Bán Nhứ khát nước nên hắn liền đi lấy đồ uống.

Cậu ăn vui vẻ, mải cảm ơn hắn liên tục.

Ngồi từ xa nhìn theo, Giang Bán Nhứ mới nhận ra dáng vẻ hắn thật sự nổi bật. Vóc dáng cao, thân hình đẹp, rõ ràng xung quanh toàn người qua lại nhưng tầm mắt cậu lại luôn bị bóng lưng hắn hút lấy.

Cậu vừa ăn vừa nhìn, thấy Ứng Điều lặng lẽ lấy đồ uống và ống hút rồi quay về phía mình.

Giang Bán Nhứ mỉm cười, thậm chí tính đứng lên đón, nhưng không ngờ hắn bỗng khựng lại rồi quay bước về phía khác.

Khoảng cách xa, cậu nhìn không rõ nét mặt, chỉ thấy hắn dừng lại trước vài chị khóa trên.

Những người đó đang cười nói vui vẻ, thấy hắn tiến tới thì ngạc nhiên đến ngẩn người.

Không biết hắn nói gì, chỉ mấy câu thôi đã khiến các chị cười to hơn.

Giang Bán Nhứ từ từ đặt que nướng xuống, lông mày cau chặt.

Từ khi nào hắn lại giỏi xã giao thế?

Bản thân cậu biết rõ hắn lạnh nhạt với người lạ thế nào, thậm chí đến mức gần như xa cách. Ngay cả để thân quen với cậu, hắn cũng cần rất nhiều thời gian.

Ấy vậy mà bây giờ lại thấy hắn chủ động bắt chuyện, hơn nữa còn lấy điện thoại ra trao đổi WeChat.

Giang Bán Nhứ sững sờ đứng bật dậy.

Trời tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại càng nổi bật, cậu thấy rõ ràng đó là thêm bạn tốt.

Sau khi quét mã, hắn gật đầu chào rồi xoay người rời đi.

Giang Bán Nhứ đứng đờ ra, mãi đến khi hắn đi tới trước mặt mình vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Ứng Điều vẻ mặt tự nhiên, lạnh nhạt, đưa qua ba chai nước: “Bọn họ nói mỗi loại vị khác nhau, không biết cậu thích cái nào.”

Ứng Điều chu đáo như vậy khiến Giang Bán Nhứ nhận lấy chai nước, cúi xuống đặt lên ghế.

“Anh còn biết chủ động lại gần người khác nữa.” Cậu cố ép xuống cảm giác buồn bực trong lòng, khẽ lẩm bẩm.

Giọng cậu rất nhỏ, lại quay lưng về phía hắn, nhưng thính lực của ma cà rồng vốn nhạy bén nên tất nhiên nghe rõ.

“Lại gần?” Ứng Điều hơi nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi: “Có nghĩa là gì?”

“……”

Giang Bán Nhứ vội vàng cầm một chai nước, hút một ngụm thật to, coi như minh họa: “Chính là chủ động tìm người mà mình thấy hứng thú để trò chuyện, kết bạn. Giống như anh vừa rồi.”

Cậu hoàn toàn không để ý giọng điệu mình lúc này chua lè.

Ma cà rồng nghe xong, im lặng một lúc rồi phủ nhận: “Tôi không tính là lại gần.”

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra, mở tin nhắn từ cô gái vừa thêm WeChat, trong đó là một loạt ảnh chụp.

“Mấy người đó chụp ảnh tôi và cậu.”

Giang Bán Nhứ ngẩn người, lập tức tò mò ghé lại gần.

Ứng Điều đưa điện thoại cho cậu.

Giang Bán Nhứ lật xem từng tấm một, hơn mười bức, tất cả đều là ảnh hai người.

Có tấm chụp lúc cậu ăn xiên nướng, hắn ngồi cạnh mặt không cảm xúc đưa khăn giấy cho, có tấm cậu mải kể chuyện, cười híp cả mắt còn hắn cũng cười nhìn cậu hay thậm chí còn có cả bóng dáng hai người cùng che một chiếc ô hồi sáng.

Nếu Giang Bán Nhứ chịu khó quan sát kỹ sẽ phát hiện, hễ mặt hắn lộ ra là ánh mắt đều dừng trên người cậu.

Dù thần sắc vẫn lạnh nhạt cao ngạo, nhưng ánh mắt đen thẳm ấy, khi nhìn về phía cậu lại chan chứa cảm xúc khiến từng bức ảnh đều mang theo không khí mờ ám ái muội.

Chỉ là bản thân Giang Bán Nhứ không nhận ra.

Cậu thấy khó hiểu: “Mấy người đó chụp nhiều ảnh của chúng ta vậy làm gì?”

Ứng Điều cũng không thật sự hiểu tại sao người khác lại chụp hắn cùng Giang Bán Nhứ, nhưng điều đó không ảnh hưởng việc hắn rất thích những bức hình này. Đây cũng là nguyên nhân hắn chủ động đưa WeChat cho người lạ chỉ để xin ảnh về.

Còn có một chuyện, do chưa hiểu rõ xã hội loài người nên hắn muốn hỏi:

“Lúc tôi đi ngang qua thì nghe họ nói chúng ta rất đáng yêu.”

Ứng Điều nghiêm túc quay sang hỏi: “Tiểu Nhứ, đáng yêu nghĩa là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com