Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Giang Bán Nhứ vừa dứt lời, bờ vai đã bị ấn chặt xuống, ma cà rồng cúi người áp sát, răng nanh cắm phập vào làn da nơi cần cổ.

Yếu hầu bị hắn giữ chặt, khoảnh khắc đau đớn ấy khiến Giang Bán Nhứ bật người giãy giụa dữ dội nhưng lại nhanh chóng bị đè ép xuống dễ dàng.

Cậu bị kéo ngửa đầu ra sau, cả thân thể căng cứng, run rẩy như thể bị cái lạnh buốt xộc thẳng vào tận xương tủy.

Mùi tanh ngọt tươi mới vương trong không khí, nồng nặc đến mức như muốn thấm vào từng hơi thở.

Ma cà rồng khi hút máu vốn không thể khắc chế được bản năng tham lam, bọn họ đối với máu vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ.

Chất lỏng đỏ tươi từ vết rách tràn ra, men theo khóe môi ma cà rồng chảy xuống.

Khi được uống no máu, lớp ngụy trang giả nhân tính trên người Ứng Điều hoàn toàn bị xé toạc, để lộ rõ ràng bản chất thật sự của hắn – một ác quỷ ẩn nấp trong đêm đen.

Máu đang xói mòn, trong không khí lẫn với tiếng thở dồn dập của con người, cùng tiếng nuốt xuống nơi cổ họng của ma cà rồng.

Răng nanh không biết từ khi nào đã rụt lại.

Đôi mắt ma cà rồng tựa như bị máu nhuộm đỏ, hắn nhìn chằm chằm cậu trai trong ngực, bàn tay vô thức chậm rãi vuốt dọc sống lưng Giang Bán Nhứ.

Đầu lưỡi lạnh lẽo liếm nhẹ lên cổ cậu, vết máu do răng nanh đâm ra nhanh chóng khép lại.

Động tác của ma cà rồng hết sức chuyên chú, mãi đến khi liếm sạch từng giọt máu còn sót lại nơi xương quai xanh mới ngẩng đầu.

Đôi mắt hắn ngắn ngủi khôi phục lại màu đen.

Cơ thể Giang Bán Nhứ mềm nhũn, nỗi sợ hãi cùng căng thẳng dần rút đi như thủy triều, chỉ còn sót lại cảm giác mệt mỏi và một chút lưu luyến không muốn rời xa.

Cậu đưa tay ôm lấy Ứng Điều, nghiêng đầu dựa sát vào ngực hắn.

Mồ hôi sớm đã thấm ướt chiếc áo ngủ mỏng, thân thể nóng hổi áp vào, đem nhiệt độ con người truyền cho ma cà rồng.

Trong miệng hắn vẫn còn vị máu, gần như nhịn không nổi mà hôn lên môi Giang Bán Nhứ.

Một bàn tay hắn giữ chặt sau đầu cậu, bàn tay kia len lỏi xuống dưới lớp vải.

Cảm giác lạnh lẽo khiến bụng Giang Bán Nhứ theo phản xạ siết chặt nhưng cậu lại càng ôm lấy hắn chặt hơn.

Quần áo bị cởi hết, Giang Bán Nhứ toàn thân đều bị Ứng Điều khống chế, dần dần khóe mắt cậu rơi xuống những giọt lệ.

Khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ bừng, môi bị mút chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở đáng thương từ cổ họng.

Cậu khẽ cắn môi ma cà rồng nhưng không đủ để làm rách da, chỉ khiến những ngón tay tái nhợt lạnh lẽo của hắn bị ướt át.

Chất lỏng thấm vào khe ngón, hắn lấy khăn lụa lau đi.

Cơ thể Giang Bán Nhứ mềm rũ, mơ hồ nhận ra mình bị bế lên, đặt xuống chiếc giường mềm mại.

Khi Ứng Điều đứng dậy lấy gì đó, cậu ấm ức khóc khẽ, tay chân vươn ra giữ hắn lại.

Đôi mắt ma cà rồng lại ánh lên sắc đỏ, tình cảm dày đặc, vẻ mặt vô cảm, hắn cầm lấy mắt cá chân lộn xộn của cậu.

Giang Bán Nhứ chìm trong chăn tối màu mềm mại, mềm nhũn như tan ra chỉ còn đôi mắt ướt át ngấn nước nhìn hắn.

Sợi dây lý trí mong manh lung lay sắp đứt, liên tục chao đảo bên bờ vực, đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn chưa chịu buông.

Ứng Điều mở hộp làm theo những kiến thức hắn học được, nhưng động tác còn đôi phần vụng về.

Chính vì chậm trễ, Giang Bán Nhứ chịu không nổi lại vội vàng nhào vào.

Nhưng lần này, vừa ôm lấy hắn thì cậu đã bị Ứng Điều giữ chặt lưng, mạnh mẽ đè trở xuống.

……

Giang Bán Nhứ đôi mắt nhòa lệ, hoảng hốt cảm thấy mình sắp chết.

Cậu chưa từng trải qua sự mất khống chế đáng sợ đến thế, cho dù là vui sướng nhưng quá sức chịu đựng.

Huống chi cảm giác cực hạn ấy dường như không có hồi kết như thể chỉ đến khi cậu chết hắn mới chịu dừng.

Thể lực ma cà rồng quá cường hãn, thân thể người sao chịu nổi.

Nọc độc trong nước bọt dần mất tác dụng, lý trí cùng cảm giác chân thực từ từ quay lại, nhưng đôi mắt đỏ rực kia vẫn khiến cậu run sợ.

Xa lạ đến mức, Giang Bán Nhứ thậm chí cảm thấy người trước mặt không phải Ứng Điều.

Cậu khóc thật lâu, nước mắt chảy mãi không dừng.

Giang Bán Nhứ nắm chặt cánh tay cứng rắn lạnh lẽo bên cạnh, bật khóc gọi tên hắn.

Ứng Điều lập tức cúi xuống hôn cậu, nơi lồng ngực tái nhợt thoáng truyền đến chút hơi ấm nhân loại.

Cậu quay đầu né tránh, muốn xác nhận gì đó: “… Ứng Điều.”

Nụ hôn rơi xuống bên tai cậu.

Đôi mắt đỏ rực ánh lên chút bất mãn.

Hắn vén đi những sợi tóc ướt mồ hôi, lau khô nước mắt nơi khóe mi, động tác dịu dàng nhưng giọng khàn khàn lại như mệnh lệnh: “Tiểu Nhứ.”

“Ngoan nào.” Ứng Điều giữ cằm cậu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ sưng.

Thể lực Ứng Điều quá đáng sợ, hắn hoàn toàn không biết mệt.

Khi tác dụng kích thích của máu tan biến, dục vọng tham lam khiến hắn thậm chí còn muốn hút thêm lần nữa.

Nhưng Giang Bán Nhứ thực sự không thể chịu nổi.

Cuối cùng, trận phóng túng tưởng chừng không có hồi kết mới bị ép dừng lại.

Ứng Điều túm lấy chiếc chăn mềm bên cạnh, che kín dấu vết trên cơ thể cậu, lại tùy tiện phủ thêm áo ngủ cho cậu, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong phòng ngủ phụ vẫn chỉ có ánh sáng ấm mờ nhạt, Giang Bán Nhứ nghe tiếng cửa đóng mới mở mắt.

Bức rèm hở một khe nhỏ, ánh trăng lọt vào, cho biết đêm đã khuya.

Cả người cậu không thoải mái, không chỉ mệt mỏi.

Trên người cùng ga giường đều ẩm ướt, trong không khí vương vất mùi vị hỗn tạp khiến cậu vừa thẹn vừa khó chịu.

Như vậy thì làm sao ngủ nổi.

Cậu mệt đến mức không muốn động ngón tay, chỉ theo bản năng mong Ứng Điều quay lại dỗ dành.

Nhưng gần nửa giờ trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh.

Cậu chờ đến khi cơn buồn ngủ biến mất, trong lòng dần dâng lên ủy khuất.

Ứng Điều sao lại thế?

Xong việc liền bỏ mặc cậu như thế này sao?

Giang Bán Nhứ tức giận mà yếu ớt, đôi mắt vốn đã đau, chớp vài cái liền trào lệ.

Dù cố gắng không phát ra tiếng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, chẳng ai đến lau đi cho cậu.

Đến khi cảm giác đã nghỉ đủ, cậu vùng chăn định ngồi dậy.

Đúng lúc ấy, tay nắm cửa vang lên, Giang Bán Nhứ nghe thấy liền vội vàng nằm trở lại, kéo chăn che người rồi giả vờ như vẫn ngủ.

Lần này khi Ứng Điều trở về, áo ngủ trên người đã mặc chỉnh tề, đôi mắt cũng hoàn toàn khôi phục thành màu đen như thường.

Toàn thân hắn tỏa ra hơi ẩm lạnh, hẳn là vừa tắm xong, trừ mái tóc còn ướt rối một chút thì gần như không khác gì bình thường.

Hắn vào phòng bật đèn, trên giường chỉ thấy một cái bọc nhỏ phồng lên.

Giang Bán Nhứ cuộn tròn, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích.

Ứng Điều không gọi, chỉ vòng qua đầu giường, đưa tay khẽ sờ gò má và trán cậu.

Sau đó hắn cầm điều khiển, chỉnh điều hòa ấm hơn một chút rồi mới nhẹ tay vén tấm chăn nhăn nhúm.

Áo ngủ của Giang Bán Nhứ đã tuột mất, giờ trên người không còn mảnh vải.

Thân thể mảnh mai che kín dấu vết hiện rõ dưới ánh đèn khiến Ứng Điều vội vàng cụp mắt.

Giang Bán Nhứ lập tức không thể giả vờ nữa.

Nhưng ngay khi vừa thoát khỏi ổ chăn, cậu đã bị người dùng tấm thảm khô quấn chặt, ổn định mà bế lên.

Ứng Điều ôm cậu vào phòng tắm.

Căn hộ cũ trang trí đơn sơ, trong phòng tắm không có bồn.

Hắn gỡ thảm ra, một tay giữ chặt Giang Bán Nhứ, một tay mở vòi sen để nước ấm xối xuống.

Hai người vừa làm xong loại chuyện ấy, lúc này cùng nhau tắm rửa ngược lại trông hết sức bình thường.

Giang Bán Nhứ vốn đã mệt rã rời, dứt khoát giả vờ ngủ hẳn, cả người dựa vào vai hắn.

Dòng nước ấm thích hợp tưới xuống, từng lỗ chân lông đều thư giãn, cảm giác nhớp nháp cũng được rửa sạch.

Sức lực của ma cà rồng quả nhiên hữu dụng, ôm một người trưởng thành tắm rửa mà không chút khó nhọc, chỉ có quần áo hắn bị ướt theo.

Cho nên sau khi tắm xong, Ứng Điều lại dùng thảm khô quấn lấy người còn bản thân bị ướt sũng. Lúc này Giang Bán Nhứ mới giả bộ bị quấy rầy mà tỉnh.

Cậu vừa mới tắm nước ấm xong, toàn thân mềm mại, da dẻ ửng hồng, ngẩng đầu khỏi vai hắn, khẽ nói bằng giọng khàn khàn:

“Để tôi tự làm, anh đi thay quần áo đi.”

Âm thanh yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng.

Ứng Điều liền cúi xuống lấy dép lê, đặt cậu xuống đất.

Giang Bán Nhứ vừa chạm đất, đôi chân đã run rẩy, nét mặt cứng đờ, phải vịn tường mới đứng nổi.

Trong phòng tắm có sẵn áo ngủ, Ứng Điều không chút kiêng dè, trước mặt cậu cởi bỏ bộ quần áo ướt và thay ngay một bộ sạch sẽ.

Chỉ vài giây, hắn đã thay xong rồi lại cúi người ôm lấy cậu.

Giang Bán Nhứ cảm thấy mình giống như một món đồ, bị hắn dễ dàng bế đi bế lại.

Phòng ngủ phụ đã loạn thành một mớ, Ứng Điều đưa cậu về phòng ngủ chính.

Phòng của Giang Bán Nhứ ấm áp và dễ chịu hơn nhiều, từng góc đều toát lên hơi thở sinh hoạt.

Khăn trải giường là màu lam nhạt, in hoạt hình đáng yêu, chất vải mềm mại mang lại cảm giác ấm áp.

Cậu vừa chui vào ổ chăn, mặc áo ngủ gọn gàng, thì Ứng Điều xoay người bước ra ngoài.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng chỉ chốc lát sau, hắn trở lại, tay cầm vài tờ giấy trắng và một túi giấy.

Hắn ngồi xuống ghế học tập của cậu, lấy từ trong túi ra mấy lọ thuốc mỡ cùng thuốc uống, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên tờ giấy.

Giang Bán Nhứ ló đầu nhìn, rồi hoảng hốt rụt lại:

“… Cái đó là gì vậy?”

Ứng Điều ngước mắt liếc cậu một cái rồi lại cúi xuống, không rõ có phải mang theo chút áy náy.

“Cậu có hơi bị thương.” Hắn khẽ nói.

“Tôi đã học cách xử lý loại tình huống này.”

“……”

Giang Bán Nhứ thoáng lúng túng, đưa tay ra khỏi chăn:

“Tôi xem thử được không?”

Ứng Điều đưa qua, cậu dựa trong chăn nhìn.

Trên giấy chi chít chữ viết tay, bút lông sắc sảo nhưng có phần cẩu thả. Từ chuẩn bị trước khi làm chuyện đó, những điều cần chú ý, cho đến các bước chăm sóc sau đó… từng mục đều ghi chép rất tỉ mỉ.

Đọc đến chỗ “nên giữ lại chút chú ý, tiết chế lực”, nét mặt Giang Bán Nhứ trở nên phức tạp vô cùng.

Ứng Điều căn bản không làm được, đến lúc ấy ngay cả nói chuyện bình thường cũng khó.

Cậu chui ra khỏi chăn, vành tai đỏ ửng, khẽ nói: “Tôi cũng học xong rồi, để tôi tự làm là được.”

Giang Bán Nhứ ôm thuốc đi vào nhà vệ sinh còn Ứng Điều quay lại phòng phụ, gom ga giường và vỏ chăn bẩn bỏ vào máy giặt.

Lần trước hắn ném hết đi, Giang Bán Nhứ bảo như vậy lãng phí.

Đợi lần này xong xuôi thì trời đã gần sáng.

Trong phòng ngủ chính, Giang Bán Nhứ không đành lòng mà nghĩ Ứng Điều cũng bận rộn cả đêm, liền mời hắn cùng nằm nghỉ.

Ma cà rồng có lúc sẽ ngủ liền nhiều ngày, nhưng phần lớn thời gian có thể chẳng cần ngủ.

Giang Bán Nhứ hiển nhiên đã quên mất điều này.

Giường cậu nhỏ hơn bên kia một chút, nhưng hai người trưởng thành nằm vẫn thoải mái.

Ứng Điều cả người khí chất u tối, mặc đồ nhà tối màu hoàn toàn không hợp với căn phòng mang phong cách trẻ trung của Giang Bán Nhứ.

Đèn tắt, hắn cẩn thận nằm nghiêng xuống như sợ đè hỏng cái gì.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn, ma cà rồng cũng chẳng cần chăn, không có nhiệt độ cơ thể.

Ứng Điều không hề buồn ngủ.

Sau khi xúc động rút đi, trong lòng hắn chỉ còn lại lương tri.

Hắn rõ ràng bản thân đêm nay quá mức, so với lần đầu còn quá đáng hơn nhiều.

Ngay từ đầu sự việc đã thoát khỏi khống chế, lý trí dường như biến mất, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát, nhiều lần chẳng hề quan tâm Giang Bán Nhứ cảm thấy thế nào.

Ngoài sự áy náy và hối hận khó xua đi, trong lòng ma cà rồng còn có một chuyện khác vô cùng để ý.

Ứng Điều quay đầu nhìn, thấy Giang Bán Nhứ lại trở về dáng vẻ không phòng bị, yên ổn nằm ngay bên cạnh.

Hắn cẩn thận lắng nghe một lúc nhịp thở của cậu, phán đoán đối phương còn chưa ngủ.

Trầm mặc chốc lát, Ứng Điều gọi tên cậu.

Giang Bán Nhứ nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy thì mơ hồ đáp một tiếng, xoay người lại: “Sao vậy?”

Ứng Điều chau mày, hỏi:

“Cậu vì sao lại khóc?”

Giang Bán Nhứ đầu óc quay chậm, ngơ ngác không hiểu:

“… Hả? Khóc gì cơ?”

“Lúc chúng ta làm.” Yết hầu ma cà rồng khẽ lăn, hắn chăm chú nhìn từng biểu cảm của thiếu niên loài người: “Cậu vẫn luôn khóc.”

Thật ra lần đầu tiên Giang Bán Nhứ cũng đã khóc nhưng không giống hôm nay, như thể nước mắt không sao ngừng được, giọng nói cũng nghẹn ngào.

Khóc đến thật sự rất đáng thương. Chỉ tiếc khi đó Ứng Điều hoàn toàn không để ý.

“…”

Trong chớp mắt, gương mặt Giang Bán Nhứ đỏ bừng, gần như muốn bốc khói.

Cậu hối hận vì đã tốt bụng để Ứng Điều ở lại đây nghỉ ngơi.

Ứng Điều thật sự để ý đến chuyện này, giữa mày vẫn nhíu lại, thần sắc nghiêm túc:

“Có phải thật sự không thoải mái không?”

Giang Bán Nhứ hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Trong tình trạng bị độc tố của ma cà rồng mê hoặc, sao có thể nói là không thoải mái được.

Cậu chẳng lẽ lại nói là quá mức thoải mái nhưng bản thân ở phương diện này lại quá nhút nhát, nên khi cảm xúc mãnh liệt vượt ngoài khả năng chịu đựng, cảm xúc liền sụp đổ.

“… Không phải không thoải mái.” Giang Bán Nhứ kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng về phía Ứng Điều.

“Tôi muốn ngủ, đừng nói chuyện nữa.”

Ma cà rồng không hiểu ý câu trả lời này, vốn định hỏi tiếp nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.

Hắn nghĩ, lần sau nhất định phải khống chế tốt, không thể để Giang Bán Nhứ khóc đến đáng thương như vậy nữa.

……

Giang Bán Nhứ ngủ một mạch đến tận chiều thứ bảy.

Trong lúc đó Ứng Điều đã gọi cậu dậy một lần, bắt cậu uống hết thuốc bổ hôm nay.

Không biết hắn từ đâu mang về ít đồ ăn, Giang Bán Nhứ ăn no rồi lại quay về phòng ngủ tiếp.

Mãi đến khoảng ba giờ chiều, đầu óc Giang Bán Nhứ mới tỉnh táo lại, thể lực cũng hồi phục rõ rệt.

Trên giường đã sớm chỉ còn lại một mình cậu, ga giường bên cạnh được trải phẳng phiu như thể chưa từng có ai nằm.

Trời oi bức, chắc Ứng Điều lo cậu bị cảm nên điều hòa được chỉnh nhỏ đến mức như không bật.

Giang Bán Nhứ tỉnh dậy liền đổ một tầng mồ hôi, cậu đi tắm rửa tiện thể kiểm tra dấu vết trên người.

Thuốc mỡ Ứng Điều mua quả thật hữu hiệu, những vết hằn nhạt đã gần như biến mất, chỉ còn vài chỗ sâu hơn thì cần thêm mấy ngày nữa.

Cậu còn uống cả thuốc hạ giọng, thử cất tiếng, phát hiện giọng mình đã không còn khàn.

Ngay cả vết cắn trên cổ cũng chỉ còn lại hai chấm đỏ nhạt, so với muỗi đốt còn không rõ ràng bằng.

Cuộc sống dường như sau một giấc ngủ lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Giang Bán Nhứ nằm trở lại giường, lấy điện thoại ra xem.

Trong nhóm đã có vài thông báo lặt vặt, hội tình nguyện của trường đang bàn về buổi liên hoan. Ngoài ra còn có vài tin nhắn từ Ứng Điều gửi đến trong mấy tiếng trước.

Một cái sau khi hắn ăn xong:

[ Sau khi tỉnh dậy tốt nhất nên đo nhiệt độ cơ thể, phòng ngừa sinh bệnh ]

Hai tiếng sau lại có:

[ Tôi có việc phải ra ngoài, tỉnh dậy thì báo cho tôi biết ]

Giang Bán Nhứ không hiểu việc tỉnh ngủ có gì đáng báo, chắc Ứng Điều chỉ đang quan tâm.

Thế là cậu trả lời:

[ Tôi tỉnh rồi, không bệnh, tinh thần sảng khoái ]

[ ảnh mèo nhỏ làm nũng.jpg ]

Đối phương không trả lời nhưng Đinh Tụng lại nhắn đến.

[ Hình như trường sắp phát thưởng cho nhóm tớ, mọi người đang bàn đi ăn buffet, cậu có đi không? ]

Ở trong phòng cả ngày, Giang Bán Nhứ cũng thấy buồn chán nên liền hỏi:

[ Khi nào đi? ]

Đinh Tụng: [ Chắc khoảng năm giờ hơn ]

[ Ở gần nhà tớ á, cậu đến nhà tớ trước nhé? ]

Giang Bán Nhứ vội vàng rời giường thay áo phông cổ tròn và quần dài, chạy vào phòng tắm soi gương kỹ càng.

Xác nhận không lộ ra vết tích khả nghi nào, cậu mới hồi tin:

[ Được, chờ tớ chuẩn bị chút ]

Khi Ứng Điều từ bên ngoài trở về, liền thấy Giang Bán Nhứ đeo ba lô chuẩn bị ra cửa.

Thanh niên ngủ đủ nên trông tinh thần hẳn lên, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, chỉ là môi và đuôi mắt vẫn hơi đỏ. Nhưng nếu không nghĩ theo hướng ái muội thì sẽ chẳng ai chú ý.

Nhìn thấy Giang Bán Nhứ cúi đầu nhét sạc điện thoại vào ba lô, ma cà rồng theo phản xạ xoay người, khóa trái cửa.

Vừa tỉnh dậy liền vội vàng ra ngoài, phản ứng đầu tiên của Ứng Điều là nghĩ cậu vì chuyện tối qua mà để bụng, tức giận hoặc sợ hãi nên muốn tránh xa hắn.

Ma cà rồng đặt đồ trong tay lên tủ giày, hạ thấp ánh mắt, khí thế âm trầm che giấu sự hoảng loạn.

Giọng hắn bình thản mở miệng:

“Cậu định đi đâu.”

Giang Bán Nhứ đang cúi đầu trả lời tin nhắn nên không chú ý đến cảm xúc biến đổi của hắn.

“Tôi đi tìm Đinh Tụng, tối nay nhóm muốn đi ăn buffet.” Cậu vừa nhắn xong vừa ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong, chẳng thấy chút cảm xúc tiêu cực nào.

Cậu giải thích rất rõ ràng: “Ba mẹ Đinh Tụng đều đi vắng, tối nay tôi ở lại nhà cậu ấy.”

Cảm xúc tối tăm trong người ma cà rồng lập tức tan biến, bàn tay siết chặt cũng thả lỏng, giọng nói miễn cưỡng dịu lại.

“Khi nào về?”

“Chiều mai, thứ hai còn phải đi làm mà.” Giang Bán Nhứ vừa kiểm tra lại ba lô vừa đáp.

“Ừ.” Ứng Điều ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Giang Bán Nhứ chạy đến cửa đổi giày nhưng Ứng Điều vẫn đứng yên, không có ý tránh sang bên.

Đột nhiên hắn hỏi: “Nhà Đinh Tụng có phòng cho khách không?”

“…?” Giang Bán Nhứ thoáng sửng sốt, chưa hiểu ý câu hỏi.

Đến khi nhận ra ánh mắt Ứng Điều dừng trên cổ mình, nơi còn hai chấm đỏ rất mờ, cậu mới lập tức hiểu ra:

“Đương nhiên rồi, chúng ta ngủ riêng.”

Cậu còn cố ý mang theo áo ngủ.

Ma cà rồng khẽ gật đầu.

Ngừng một lát, hắn bước đến tủ lạnh lấy một lọ thuốc bổ dinh dưỡng, bỏ vào túi đưa cho Giang Bán Nhứ.

“Cầm theo đi, uống vào buổi sáng là hiệu quả nhất.”

“À à.” Giang Bán Nhứ suýt nữa quên mất, vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn.”

Ứng Điều chỉ liếc cậu một cái, sau đó xoay người lấy từ trên tủ ở huyền quan ra chiếc bánh kem mới mua.

“Cái này, mang đi ăn cùng bạn bè.”

Vẫn là hương vị giống lần trước hắn dùng để bồi tội, chỉ là lần này kích cỡ lớn hơn một chút.

Ứng Điều nhớ rõ Giang Bán Nhứ thích loại này, hơn nữa sau đó còn đặc biệt hỏi hắn mua ở đâu.

Giang Bán Nhứ mơ hồ cảm thấy hôm nay Ứng Điều có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là kỳ lạ chỗ nào.

Từ mấy tin nhắn trên WeChat, cậu đã cảm nhận được là dường như chỉ sau một đêm mà đối phương trở nên xa lạ.

Nếu nói là xa lạ thì không hẳn, vì hắn vẫn quan tâm từng chút một còn mua bánh kem cho cậu, trông như rất thân thiết.

Giang Bán Nhứ nghĩ mãi không ra, cuối cùng chỉ có thể quy cho việc, có lẽ ma cà rồng cũng biết xấu hổ nên sau khi làm chuyện kia tối hôm qua thì ngượng ngùng thôi.

Điều này cậu hoàn toàn có thể thông cảm.

Cậu nhận lấy bánh kem, lại nói thêm một câu cảm ơn rồi thuận lợi ra cửa.

Giang Bán Nhứ ghé qua nhà Đinh Tụng trước, tiện thể đem bánh kem Ứng Điều đưa cho.

Cái bánh đó đủ cho bốn người ăn mà liên hoan tối nay có hơn chục người, chắc chắn không đủ, chi bằng cậu cùng Đinh Tụng ăn riêng.

Đến sáu giờ tối, các thành viên hội tập trung tại nhà hàng buffet. Ngoài nhóm của Giang Bán Nhứ còn có thêm một nhóm nhỏ khác cùng ngành.

Đinh Tụng bảo muốn ăn được nhiều thì nhất định phải để bụng rỗng nên cả hai không ăn bánh kem trước.

Giang Bán Nhứ hôm nay mới chỉ ăn có một bữa, bụng đã đói cồn cào.

Nửa kỳ nghỉ hè không gặp nên mọi người đều mải nói chuyện, tám nhảm, chỉ có Giang Bán Nhứ ít nói, chăm chú ăn.

Không lâu sau, có một nam sinh từ nhóm bên kia ngồi xuống đối diện cậu. Giang Bán Nhứ thấy hơi quen nhưng không nhớ rõ lắm.

“Tôi tên Hà Mộng.” Đối phương hơi thẹn thùng, có chút căng thẳng khi chào cậu.

“Có thể gọi cậu là Tiểu Giang không, tôi thấy mọi người đều gọi vậy.”

Giang Bán Nhứ gật đầu, cười đáp: “Chào cậu.”

Hà Mộng: “Có lẽ cậu không nhớ, học kỳ một hai nhóm chúng ta cùng đi viện dưỡng lão khám bệnh, lúc đó chúng ta còn cùng nhau làm điện tâm đồ.”

Giang Bán Nhứ thoáng sững lại.

Cậu thật sự không nhớ vì những lần đi làm điện tâm đồ từ thiện rất nhiều, mỗi lần đều bắt cặp ngẫu nhiên, vốn chẳng thể nhớ hết.

“Không sao.” Hà Mộng cười xua tay.

“Thật ra tôi muốn nhờ cậu giúp chút chuyện.”

“Nghe nói giờ cậu được theo một phụ viện làm cùng giáo sư Trương, thật lợi hại, cậu có thể giúp tôi sắp xếp lại mấy bệnh án không? Tôi cũng muốn học tập một chút.”

Giáo sư Trương chính là vị trưởng khoa thần kinh đã nghỉ hưu.

Đối phương nói chuyện hơi rụt rè, căng thẳng đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi.

Giang Bán Nhứ gật đầu: “Tôi chủ yếu vẫn theo thầy Thẩm học, thỉnh thoảng mới có cơ hội đến chỗ giáo sư Trương.”

“Bệnh án chắc có thể, nếu tôi không rảnh thì có thể hỏi các anh chị khóa trên, chắc chắn họ đã học lại rất nhiều.”

“Vậy thì tốt quá,” Hà Mộng cười tươi.

“Chúng ta thêm WeChat nhé, lúc nào cậu rảnh xong thì liên hệ với tôi?”

Hai người trao đổi WeChat, Hà Mộng liền vui vẻ rời đi.

Sau bữa tối, mọi người lần lượt về, Giang Bán Nhứ và Đinh Tụng đi bộ về nhà Đinh Tụng, lúc đó vừa hơn chín giờ.

Hai người ngồi xuống sofa chơi game, mới nửa tiếng thì Giang Bán Nhứ tháo tai nghe.

“Cậu có đói không?” Cậu hỏi.

Đinh Tụng lắc đầu: “Không.”

Rồi ngược lại hỏi: “Cậu đói à?”

“Tớ cũng không đói,” Giang Bán Nhứ liếc về phía tủ lạnh.

“Nhưng tớ muốn ăn bánh kem.”

Từ lúc Ứng Điều đưa bánh kem, cậu đã thèm rồi!

“Ăn thôi ăn thôi!”

Thế là hai người tắt game, vừa ăn bánh kem vừa trò chuyện.

“Ứng đại ca thật tốt quá.” Đinh Tụng cảm khái.

Cách gọi này khiến Giang Bán Nhứ khựng lại một chút.

“Đúng rồi, suýt nữa quên,” Đinh Tụng như nhớ ra, nói tiếp: “Lần trước gần cuối kỳ, Hà Mộng nhờ tớ gửi lời tỏ tình hộ cậu ta cho cậu, tớ đã từ chối rồi.”

Giang Bán Nhứ vốn đẹp trai, tính cách lại tốt, học tập giỏi, gần như không có khuyết điểm nên trong trường luôn được chào đón.

Trên tường tỏ tình thường xuyên xuất hiện tên và ảnh của cậu. Trong giờ thực nghiệm hay các hoạt động trường, cũng có nhiều người tranh thủ thêm WeChat, bất kể nam hay nữ.

Nhưng Đinh Tụng biết Giang Bán Nhứ không hứng thú với chuyện yêu đương nên khi đó cậu ta trực tiếp từ chối thay.

Ông nội Giang nằm viện, đó là áp lực không nhỏ. Giang Bán Nhứ mỗi ngày đều bận kín với học tập và việc làm thêm, lấy đâu ra tâm tư yêu đương.

Trước đây có người tỏ tình, cậu cũng đều thẳng thắn từ chối.

“Cậu ta tìm cậu hôm nay là vì chuyện gì?” Đinh Tụng vừa ăn bánh kem vừa hỏi.

Giang Bán Nhứ đơn giản kể lại chuyện Hà Mộng nhờ giúp đỡ.

Đinh Tụng lập tức kết luận: “Chắc chắn cậu ta vẫn thầm thích cậu.”

“Cậu thấy sao?”

Giang Bán Nhứ hầu như không phản ứng gì, cậu đã quen với những chuyện thế này.

“Không rõ, hắn chỉ muốn bệnh án thôi. Đến lúc đó ta đưa là được,” Giang Bán Nhứ nói: “Nếu cậu ta tỏ tình thì tớ chắc chắn từ chối.”

Cuộc sống của Giang Bán Nhứ đã bị trường học và bệnh viện chiếm hết.

Cậu chỉ có hai mong muốn: một là ông nội khỏe lại, hai là có thể tốt nghiệp thuận lợi hoặc học tiếp nghiên cứu sinh, để sau này trở thành bác sĩ đủ tư cách.

Còn tình cảm, chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu.

“Tớ cũng nghĩ vậy,” Đinh Tụng lại xúc thêm miếng bánh kem.

“Nhưng tớ cảm giác cậu ngày nào cũng áp lực, có người yêu nói không chừng lại là chuyện tốt.”

Giang Bán Nhứ thấy đây là ngụy biện.

Hơn nữa hiện tại cậu không cảm thấy áp lực quá lớn, vì bản hiệp nghị với Ứng Điều đã giúp giải quyết vấn đề tiền nong.

Chuyện sau này thế nào thì chưa biết, nhưng hiện tại như vậy đã đủ tốt rồi.

Buổi tối 11 giờ, hai người mỗi người trở về phòng ngủ.

Thể lực của Giang Bán Nhứ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chơi cả buổi tối đã lại mệt mỏi làm cậu gần như vừa nằm xuống giường đã ngủ say.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khẽ rì rì.

Cửa kính ban công tựa hồ bị quên khóa, khe cửa bị đẩy mở, một bóng dáng cao gầy lặng lẽ xuất hiện trong phòng.

Tư thế ngủ của Giang Bán Nhứ cũng chỉ trong tình huống hôm qua mới có thể coi là ngoan ngoãn.

Lúc này, sau khi đã ngủ say, cậu lại không yên phận mà xoay người, tấm chăn mỏng đắp trên người cũng bị hất sang một bên.

Bóng đen ngồi xuống mép giường.

Người đàn ông diện mạo tuấn mỹ, khí chất ưu nhã nhưng lúc này lại đang làm chuyện nửa đêm tự tiện xông vào phòng ngủ của người khác.

Ứng Điều cụp mắt xuống, lòng bàn tay chạm vào làn da lộ ra ngoài của Giang Bán Nhứ bị gió điều hòa thổi qua mà lạnh lẽo.

Quần ngủ của thanh niên rộng thùng thình, dài qua đầu gối, nhưng lúc này vải đã cuộn lên đến bắp đùi.

Mảnh da thịt non mịn kia vì để lộ một chút mà càng thêm mê hoặc, chỉ cần lòng bàn tay ấn xuống là như có thể chìm vào, nơi đó sau chuyện tối qua vẫn còn vương dấu hồng nhạt mơ hồ.

Ứng Điều nhìn chằm chằm Giang Bán Nhứ rất lâu, trong mắt dần dần hiện lên sắc đỏ tượng trưng cho dục vọng.

Huyết tộc vẫn có thể ngửi thấy hương vị ngọt ngào của máu, nhưng hắn rõ ràng biết mình lúc này không phải muốn hút máu.

Ứng Điều cố gắng tự phân tích rốt cuộc bản thân đang khao khát điều gì.

Chỉ nghĩ đến chuyện Giang Bán Nhứ sẽ rời đi, hắn đã cảm thấy khó chịu.

Nhưng cậu chỉ ở ngoài qua một đêm, vậy mà hắn đã không thể chịu đựng nổi.

Điều này giống hệt như lời Ngô Tương Đình từng nói: huyết tộc đối với người bị đánh thức sẽ có ham muốn khống chế mãnh liệt.

Nhưng Ứng Điều không muốn làm tổn thương Giang Bán Nhứ, cũng không muốn khiến cậu sợ hãi hay chán ghét mình.

Sáng hôm sau, Giang Bán Nhứ ngủ một giấc đến tận gần 10 giờ mới tỉnh.

Cậu vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bản thân lại ngủ muộn như thế, ngẩn ngơ nằm trên giường một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Đinh Tụng hỏi có dậy chưa.

Không thấy hồi âm.

Giang Bán Nhứ đoán hẳn là còn chưa tỉnh.

Cậu xốc chăn xuống giường, định ra phòng khách xem thử, lại bất chợt khựng lại khi cúi mắt nhìn xuống.

Một chân vừa đặt ở mép giường, quần ngủ theo động tác cuộn lên để lộ bắp đùi cùng một vệt đỏ chói mắt.

Chỗ đó quá mức ám muội, Giang Bán Nhứ chỉ liếc qua đã vội vàng buông chân xuống.

Cậu cau mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Rõ ràng trước khi ngủ thì chỗ đó cậu đã bôi thuốc, cũng gần như tiêu hết.

Tại sao chỉ sau một giấc ngủ, dấu vết lại càng rõ rệt đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com