Chương 21
Cách lớp quần ngủ Giang Bán Nhứ ấn nhẹ lên bắp đùi mình, cảm giác đau đớn mơ hồ, không quá rõ rệt.
Cậu ngẫm lại, đoán chắc là vị trí đó không tiện, hôm qua đi lại khó tránh khỏi bị cọ xát vào vải quần cho nên sau một giấc ngủ mới càng nghiêm trọng.
Trong ba lô có mang thuốc mỡ, cậu lại chạy vào phòng vệ sinh, đem chỗ còn lưu dấu vết bôi thêm một lần, rửa mặt xong xuôi rồi thay đồ gọn gàng ra phòng khách.
Trong phòng khách đèn vẫn chưa bật, quả nhiên Đinh Tụng còn đang ngủ nướng.
Giang Bán Nhứ không gọi dậy, trước sắp xếp lại sofa và bàn trà bị bày bừa hôm qua, vừa uống gói dinh dưỡng vừa xuống lầu mua bữa sáng.
Đinh Tụng mãi gần 11 giờ mới chịu dậy, hai người loanh quanh tới lui một lúc rồi cùng nhau ra ngoài, dạo quanh trung tâm thương mại cũng chẳng có việc gì quan trọng.
Ngày hôm sau còn phải đi làm nên buổi chiều Giang Bán Nhứ về nhà sớm.
Vừa bước vào cửa, liền thấy Ứng Điều đúng lúc lấy một lọ máu nhân tạo từ tủ lạnh ra.
Ma cà rồng đứng ở quầy bếp, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng thanh niên đang cúi người thay giày.
Giang Bán Nhứ vừa vào phòng, còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe Ứng Điều quan tâm:
“Có chỗ nào trong người thấy khó chịu không?”
“……”
Kỳ thật có, chỗ bắp đùi kia đúng là hơi nặng. Hôm qua còn không thấy rõ, nhưng hôm nay đi đường lâu lại âm ỉ nhức mỏi.
Chắc chắn là bầm tụ lại.
Nhưng Giang Bán Nhứ không định nói ra.
“Không có.” Cậu thấy tai mình nóng lên, né tránh ánh mắt hắn, đi đến tủ lạnh lấy nước.
“Thật sự chẳng cảm giác gì hết.”
Biểu cảm của Giang Bán Nhứ lại viết rõ mồn một.
Cậu chỉ mong Ứng Điều đừng vì mấy chuyện thế này mà cố ý lo lắng, cứ im lặng để nó trôi qua thì hơn.
“Vậy thì tốt rồi.” Câu trả lời của Ứng Điều khiến Giang Bán Nhứ thở phào một hơi.
…
Ngày thứ hai đi làm, công việc bận rộn như thường lệ, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo.
Cả Giang Bán Nhứ và Ứng Điều đều tạm thời không nhắc đến chuyện hiệp nghị, cứ như thể cuối tuần kia chỉ là một ngày bình thường.
Có lần sáng sớm Giang Bán Nhứ dậy muộn, chưa kịp ăn sáng đã vội cõng ba lô chạy đi.
Bên phía phòng khám đã khai trương, kiểm tra phòng cũng xong cả rồi, vậy mà không thấy bóng dáng cậu. Gọi điện cũng không ai bắt máy.
Thủ tục của thực tập sinh vốn không phức tạp, yêu cầu cũng không quá khắt khe. Trong hồ sơ, số điện thoại giám hộ của Giang Bán Nhứ điền chính là số của chính cậu.
May mà Thẩm Khánh Ngôn chợt nhớ đã từng trong chuyến tàu điện ngầm xin được số của bạn cùng phòng Giang Bán Nhứ, liền gọi sang cho Ứng Điều, hỏi vì sao hôm nay cậu không đến.
Ứng Điều vừa nghe xong thì lập tức cau mày, nhanh chóng rời nhà.
Cuối cùng hắn tìm thấy Giang Bán Nhứ ở một trạm xe buýt hẻo lánh.
Do vị trí xa lại vừa bỏ lỡ giờ cao điểm, xung quanh không có ai khác.
Thanh niên mặc áo thun trắng rộng thùng thình, ngồi một mình trên ghế dài ở trạm, nửa người trên cuộn lại, gục đầu lên gối, lộ ra đường sống lưng gầy gò.
Ứng Điều vừa nhìn thấy cảnh này, gần như ngay lập tức đã bước nhanh đến trước mặt cậu.
Bóng người đổ xuống, Giang Bán Nhứ khẽ giật giật đầu, ngẩng lên nhìn.
Khi thấy là Ứng Điều, cậu để lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Xảy ra chuyện gì?” Ma cà rồng cất giọng, trong thanh âm không che giấu được sự hoảng loạn.
Giang Bán Nhứ đứng lên, lập tức cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt tối sầm, vội vàng để trán tựa lên vai Ứng Điều.
Thân thể trước mặt rõ ràng khựng lại trong chốc lát.
Ứng Điều nhận ra Giang Bán Nhứ sắc mặt trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi, lúc này dựa vào hắn, thân thể mềm nhũn như bông, chẳng còn chút sức lực nào.
Giang Bán Nhứ hơi hoảng, ma cà rồng nhanh chóng nâng cánh tay, bàn tay tái nhợt vững vàng đỡ lấy eo gầy gò của cậu.
Ngực hắn phập phồng, cẩn thận lắng nghe giọng nói của thiếu niên truyền ra từ trong lòng mình.
“Vừa rồi trên xe giống như tôi ngủ một giấc, sau đó đã ngồi tới đây.” Trước mắt Giang Bán Nhứ tối sầm, giọng nói chậm rãi: “Xuống xe vốn định ngồi lại nhưng lại suýt nữa ngất đi.”
Giang Bán Nhứ tự phân tích: “Cho nên tôi đoán chắc không phải ngủ mà là tụt huyết áp rồi hôn mê.”
Ứng Điều: “…”
Sắc mặt ma cà rồng trở nên vô cùng khó coi.
Ngày đó chính Ứng Điều đã gọi điện cho Thẩm Khánh Ngôn báo lại tình hình, còn nhờ hai người bạn đưa Giang Bán Nhứ đi uống nước đường, ăn sáng xong mới cho người đưa về bệnh viện.
Ứng Điều luôn cho rằng thân thể Giang Bán Nhứ không tốt, lần này càng chứng thực suy nghĩ đó.
Từ ngày hôm ấy, hắn bắt đầu mỗi ngày đều cùng Giang Bán Nhứ đi lại bằng giao thông công cộng, tan làm về nhà còn giám sát cậu ăn sáng.
Cho dù Giang Bán Nhứ đã ăn sáng rồi, Ứng Điều vẫn mang theo sẵn ít đồ ăn, có khi là một hộp trái cây đã cắt, có khi là đồ uống hoặc đồ ngọt.
Ban đầu Giang Bán Nhứ cực kỳ kháng cự vì từ nhỏ cậu đã sợ làm phiền người khác.
Ma cà rồng còn đề nghị một cách khác, là có thể sắp xếp xe và tài xế đón đưa bất cứ lúc nào.
Giang Bán Nhứ lúc ấy ngây người, nghĩ tới hình ảnh đó liền liên tục lắc đầu.
Vì thế mọi chuyện cứ thế định xuống.
Ban đầu Giang Bán Nhứ hoàn toàn không quen.
Nhưng mỗi lần trên đường đi làm hoặc tan tầm rời bệnh viện lại có thể ăn được trái cây chua chua ngọt ngọt, hoặc đồ ăn vặt giống như mở blind box… Thật sự quá hạnh phúc.
Có đôi khi cậu vẫn thấy thật ngượng ngùng.
“Chờ thân thể cậu khỏe mạnh lên, tự nhiên tôi sẽ không cần quản nữa.” Trên xe buýt, ma cà rồng cắm ống hút vào chai dinh dưỡng rồi đưa tới trước mặt Giang Bán Nhứ.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi môi thiếu niên ngậm ống hút, hoặc khi liếm mút chất lỏng làm gò má hơi hơi nâng lên.
Ứng Điều nghiêng người nhìn cậu, tâm tình tựa hồ rất tốt: “Cậu là người đánh thức tôi, tôi vốn nên chịu trách nhiệm cho sức khỏe của cậu.”
Giang Bán Nhứ không khỏi lộ vẻ cảm động, lập tức hào phóng nói: “Vậy lần sau anh uống nhiều máu của tôi một chút đi!”
Chỉ uống không bao nhiêu ngụm, cậu đã cảm thấy áy náy trước sự chăm sóc nghiêm túc của Ứng Điều.
“Được.” Ma cà rồng khẽ cười.
…
Chiều hôm nay, gần tới giờ tan tầm, Giang Bán Nhứ hẹn gặp Hà Mộng ở sảnh lầu một khu nội trú.
Cậu đã sắp xếp lại một tuần bệnh án, còn nhờ học trưởng học tỷ góp nhặt thêm nên hẳn là đủ dùng.
Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan tầm, nhưng phòng đã không còn việc gì, cậu tính ra sớm một chút.
Giang Bán Nhứ chưa vội thay áo blouse trắng, trước tiên cầm bệnh án xuống lầu.
Lúc này đại sảnh khu nội trú không có nhiều người, khu nghỉ ngơi chỉ có vài bóng dáng.
Khi Giang Bán Nhứ từ thang máy bước ra, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Ứng Điều.
Đối phương đã tới sớm, chờ cậu tan tầm.
Ma cà rồng với khí chất lạnh lẽo, ngồi tựa nơi chiếc ghế tối nhất, trong tay cầm theo một túi trái cây đã cắt sẵn.
Thấy Giang Bán Nhứ, ánh mắt hắn liền dịu xuống.
Giang Bán Nhứ mỉm cười, vẫy tay với Ứng Điều, sau đó lại thấy Hà Mộng.
Đối phương cũng chú ý tới cậu, vội vàng đứng dậy đi tới.
“Tiểu Giang, cậu tới rồi.” Hà Mộng là một nam sinh diện mạo thanh tú, lần này trông không còn quá khẩn trương nhưng khi thấy Giang Bán Nhứ vẫn hơi lúng túng.
Giang Bán Nhứ đưa tập giấy trên tay cho cậu ta: “Trong văn phòng có máy in, tôi tiện thể in ra, bản điện tử tôi gửi qua WeChat cho cậu.”
Hà Mộng vui mừng nhận lấy: “Được, được.”
“Thật sự cảm ơn cậu Tiểu Giang, tôi mua cho cậu một ly trà sữa.” Hà Mộng đưa túi trong tay tới, rồi hỏi: “Cậu sắp tan làm rồi phải không, tôi có thể mời cậu ăn cơm chứ?”
Giang Bán Nhứ lắc đầu, uyển chuyển từ chối: “Tôi đã đặt cơm hộp rồi, buổi tối sẽ ăn ở nhà.”
Hà Mộng hơi vội, mặt đỏ lên: “Nhưng mà, bệnh án này tôi thấy rất phức tạp nên còn muốn nhân lúc ăn cơm nhờ cậu giảng cho một chút.”
Khi cậu ta nói, Ứng Điều đã không biết từ khi nào đứng ngay sau Giang Bán Nhứ.
Người đàn ông dung mạo cực cao, dáng người cũng tốt, chỉ tiếc khí chất quá mức âm u.
Hà Mộng giật mình, bả vai run lên, không kìm được lùi lại một bước.
Thấy ánh mắt cậu ta, Giang Bán Nhứ mới biết Ứng Điều đã đi tới.
Vì thế cậu mở miệng giới thiệu: “Đây là bạn học của tôi, tên Hà Mộng.”
Quỷ hút máu lộ ra thần sắc ôn hòa lễ phép, chủ động đưa tay: “Chào cậu, tôi họ Ứng.”
“Chào anh.” Hà Mộng nhẹ nhàng bắt tay, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, mang theo khí âm u.
Rất nhanh cậu ta đã buông tay ra.
“Phía dưới bệnh án đều có chú thích, không cần giảng thêm.” Giang Bán Nhứ lời từ chối rõ ràng, lễ phép cười với Hà Mộng.
“Cảm ơn trà sữa của cậu.”
Vừa nói xong, điện thoại Giang Bán Nhứ vang lên, Thẩm Khánh Ngôn nhắn WeChat báo cậu có thể tan làm.
Cậu liền chào Hà Mộng rồi quay lên lầu thay đồ.
Hà Mộng có chút chán nản đứng tại chỗ, vẫn muốn tranh thủ thêm.
Bỗng bên cạnh truyền đến một giọng nói không mang chút dao động nào: “Cậu đang theo đuổi cậu ấy.”
Hà Mộng sững người, căng thẳng ngẩng đầu: “Anh nhìn ra rồi à?”
Cậu ta ngượng ngùng cười: “Tiểu Giang chính là hình mẫu lý tưởng của tôi!”
“Cậu ấy tạm thời không có ý định yêu đương.”
Đây là lời Giang Bán Nhứ từng nói ở nhà Đinh Tụng đêm đó, cũng là điều ma cà rồng chính tai nghe được ngoài cửa sổ.
“Hả?” Hà Mộng bị đả kích, bỗng nhớ ra một vấn đề: “Anh sao biết? Anh với Tiểu Giang là quan hệ gì?”
“Chúng tôi đang ở cùng nhau,” Ứng Điều thản nhiên nói: “Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy.”
Nghe nửa câu đầu, đôi mắt Hà Mộng đã mở to.
Đến nửa câu sau, Hà Mộng mới vội vàng thở phào.
“Hợp thuê bạn cùng phòng thôi, chuyện thường thấy mà, cũng đâu phải ngủ chung một phòng.”
“Có khi lại là cùng một phòng.”
Giữa mày ma cà rồng khẽ nhúc nhích, thần sắc tự nhiên nói.
Hà Mộng: “…”
Khi Giang Bán Nhứ thay đồ xong đi xuống, dưới lầu chỉ còn mình Ứng Điều. Hai người sóng vai đi ra khỏi tòa nhà.
Giang Bán Nhứ đoán Hà Mộng chắc cũng đã hiểu rõ sự từ chối của mình nên đã rời đi, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn.
Nhưng đúng lúc ấy di động vang lên, là tin nhắn Hà Mộng gửi đến:
[ Tiểu Giang, thì ra là tôu tới muộn rồi, chúc cậu hạnh phúc! ]
[ hu hu hu bão tố khóc nức nở.jpg ]
Giang Bán Nhứ sững bước, gương mặt đầy nghi hoặc.
“Sao vậy?” Vừa nói, Ứng Điều đã đưa hộp trái cây trong tay qua.
Giang Bán Nhứ một tay muốn đỡ hộp, tay kia định lấy nĩa, thì điện thoại đã bị người bên cạnh rất tự nhiên cầm lấy.
“… Cậu ấy nói cậu ấy tới muộn rồi, còn chúc tôi hạnh phúc, nghĩa là gì?”
Là kiểu ngôn ngữ lưu hành kỳ quái nào sao?
“Chúc cậu hạnh phúc là lời chúc tốt đẹp của cậu ấy dành cho cậu, cậu nên cảm ơn cậu ấy.”
Ma cà rồng với vốn kiến thức xã giao mỏng manh mặt không đổi sắc phân tích xong, còn lập tức thực thi hành động.
Ứng Điều mở khung chat giữa Giang Bán Nhứ và Hà Mộng, gõ chữ gửi đi:
Giang Bán Nhứ: [ cảm ơn cậu đã chúc phúc. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com