Chương 23
Cơ hồ vừa dứt lời, Giang Bán Nhứ liền chú ý tới sắc mặt ma cà rồng trước mắt thay đổi.
Đáy mắt đối phương thoáng chốc trầm xuống, khí tức lạnh lẽo trên người trong vô thức tản ra.
Giang Bán Nhứ mơ mơ màng màng cảm nhận được hàn ý, vội vàng trốn vào trong chăn.
Ứng Điều không rõ rốt cuộc mình đang mang tâm tình gì, chỉ biết rằng chẳng hề dễ chịu.
Cậu dùng bản hiệp nghị kia để giải thích mối quan hệ của bọn họ, hắn lại thấy không vui, nhưng hiệp nghị là do chính hắn đề ra.
Trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót khó hiểu, ma cà rồng tâm tình buồn bực, lồng ngực phập phồng, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên gương mặt Giang Bán Nhứ.
Trong không khí thoang thoảng hương nhạt trên người cậu, dường như còn dễ ngửi hơn mùi máu.
Ứng Điều mấy ngày nay chăm sóc không uổng phí, khí sắc Giang Bán Nhứ đã tốt hơn nhiều so với một tháng trước.
Hơn nữa uống rượu xong lại vừa tắm rửa, đôi môi mềm mại so với thường ngày càng thêm hồng nhuận.
Ánh mắt hắn liền dừng lại nơi đó.
Không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt vốn trầm tối của ma cà rồng bỗng trở nên khác lạ, đáy mắt chất chứa cảm xúc nồng đậm, tựa hồ muốn tràn ra.
Giang Bán Nhứ đối với ánh nhìn này đã quá quen thuộc.
Mỗi lần Ứng Điều ôm cậu, hắn đều chẳng nói lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn như thế.
Cho dù còn đang say, Giang Bán Nhứ vẫn nhận ra rõ rệt khí tức ái muội xen lẫn nguy hiểm.
Cậu vội vàng thò tay từ trong chăn ra, che lên mắt ma cà rồng.
Bàn tay ấm áp có chút vụng về phủ lên, ngồi bên mép giường, trái tim quỷ hút máu khẽ run, không kìm được khẽ nhắm mắt lại.
Hàng mi khẽ quét qua lòng bàn tay, ngứa đến mức Giang Bán Nhứ khẽ run rẩy.
Một bên gương mặt đã đỏ bừng, chẳng biết là do cảm xúc xao động hay vì nguyên nhân nào khác.
Cậu nhỏ giọng nhắc nhở: “Bây giờ không phải ngày 16, anh không cần dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.”
“……”
Vì muốn ngắm mặt trời mọc, hôm sau rạng sáng bốn giờ đã phải rời giường.
Giang Bán Nhứ say đến quá độ, một giấc ngủ vô cùng trầm, thật sự không tài nào tỉnh nổi.
Ứng Điều gọi bốn năm lần, thấy cậu vẫn mê man nên dứt khoát ngồi xổm bên giường nói: “Nếu dậy không nổi thì ngủ đến lúc mặt trời sắp mọc, tôi mang cậu lên núi, chắc chỉ cần vài giây.”
Ma cà rồng hành động cực nhanh, Giang Bán Nhứ từng trải qua một hai lần.
Cậu tuy mở mắt không nổi, nhưng sau thoáng do dự vẫn chậm rãi ngồi dậy.
“Thôi, đến lúc đó xem mặt trời mọc chắc chắn rất đông người, bị thấy thì không xong.”
Nhiệm vụ của cậu là giúp Ứng Điều giấu đi thân phận, chứ không phải để hắn vì giúp mình mà bại lộ.
Bước ra khỏi phòng, chân trời vẫn là màu xanh biển nặng nề, gió sớm trong núi lạnh lẽo mang hơi ẩm, ngược lại khiến người ta tỉnh táo hẳn.
Từ chỗ này leo lên đỉnh ngắm cảnh mất khoảng một giờ, khi cả đoàn đến nơi thì trên đỉnh núi đã tụ tập không ít người.
Đinh Tụng cùng mấy đàn anh vội vàng tìm chỗ thích hợp để dựng máy ảnh, Giang Bán Nhứ không hứng thú chụp choẹt, liền kéo Ứng Điều đến chỗ hơi hẻo lánh.
Vận động sớm khiến cơn buồn ngủ của cậu tan biến sạch, tinh thần cũng phấn chấn hẳn.
Trời đã xanh thẳm, từ đây nhìn ra xa, sương mỏng quấn quanh núi dần bị nhuộm thành màu đỏ cam, phía chân trời lóe lên một vệt sáng chói lòa, là mặt trời đang trỗi dậy.
Trong lòng Giang Bán Nhứ dấy lên lo lắng mơ hồ, theo bản năng chắn trước người Ứng Điều.
Cậu nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Anh có thấy khó chịu không?”
Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm nhàn nhạt của ma cà rồng: “Không.”
Giang Bán Nhứ yên tâm hơn đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu liếc hắn.
Theo ánh nắng càng lúc càng chói, làn da trắng bệch của hắn được phủ một tầng sáng dịu, ngũ quan tuấn mỹ vì thế càng thêm lập thể.
Khoảnh khắc ấy, Giang Bán Nhứ cảm thấy đối phương hoàn toàn không còn vẻ âm trầm khủng bố của loài ma cà rồng, mà ngược lại mang khí chất thần thánh.
Cậu ngẩn ngơ, cho đến khi bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Giang Bán Nhứ ngẩng đầu, ngơ ngác phát hiện ma cà rồng đang cúi mắt nhìn mình.
Ứng Điều xoay đầu cậu trở lại, hỏi: “Cậu không xem mặt trời mọc, nhìn tôi làm gì?”
Lúc này Giang Bán Nhứ mới giật mình hoàn hồn.
Chân trời đã hoàn toàn sáng, bốn phía vang lên tiếng reo hò, mặt trời đã trọn vẹn treo nơi xa.
“……”
Ý thức được bản thân vì mải ngắm Ứng Điều mà bỏ lỡ khoảnh khắc trông đợi bấy lâu, sống lưng Giang Bán Nhứ cứng đờ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Xuống núi xong, mọi người giống như lúc đến, cùng ngồi xe buýt về thành phố, sau đó từng người cáo biệt trở về nhà.
Hiện vẫn còn hơn nửa tháng mới khai giảng, chẳng có việc gì cần làm, được tự do nghỉ ngơi nên Giang Bán Nhứ thấy rất vui.
Thời gian rảnh rỗi, cậu có thể thường xuyên đi thăm ông.
Ứng Điều luôn đi cùng, phần lớn thời gian chờ ngoài phòng bệnh.
Có lần Ứng Điều vào, vừa gặp lúc Giang Bán Nhứ đưa ông ra sân hít thở, cậu liền kéo hắn tới giới thiệu.
Cậu vui vẻ nói hắn là bạn cùng phòng, là người rất tốt, ngày thường luôn chăm sóc cậu.
Giang Vi Vinh ngồi trên xe lăn, mỉm cười lắng nghe, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ứng Điều.
Người đàn ông cao gầy, khí chất bất phàm.
Hắn ngồi xổm xuống, lễ phép chào hỏi:
“Chào ông, cháu là Ứng Điều.”
Giang Vi Vinh gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa.
Sau đó Giang Bán Nhứ cùng Ứng Điều đưa ông về phòng, sắp xếp quần áo tắm rửa gọn gàng xong, hai người mới cáo biệt.
Giang Vi Vinh thấy Ứng Điều tự nhiên đón lấy túi hành lý trong tay Giang Bán Nhứ, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng hai người sóng vai rời đi thật lâu.
…
Lần thứ ba bị Ứng Điều hút máu, Giang Bán Nhứ đã gần như thích ứng.
Dù sao cậu rất tin tưởng hắn, biết hắn chắc chắn sẽ khống chế tốt.
Lần nữa bước vào phòng Ứng Điều, tâm tình Giang Bán Nhứ thậm chí rất bình thản.
Cậu cảm thấy như đang hoàn thành một nhiệm vụ, từ đầu đến cuối chỉ cần theo quy trình là xong.
Trong căn phòng tối tĩnh lặng, Giang Bán Nhứ cởi giày lên giường, trên người vẫn còn vương chút ẩm ướt và hơi ấm sau khi tắm.
Ma cà rồng tựa vào đầu giường, thân thể ẩn trong bóng tối, nhẹ nhàng nâng cánh tay ôm cậu vào lòng.
Giang Bán Nhứ thuận theo, ngồi lên người Ứng Điều.
Cơ thể cậu vừa tắm nước ấm xong, nhiệt độ còn cao, mà người Ứng Điều lại lạnh băng. Khi dán vào nhau, Giang Bán Nhứ theo phản xạ rùng mình một cái.
Cậu định nói đợi một chút rồi hãy ôm, nhưng eo đã bị siết chặt.
Giang Bán Nhứ hiện tại không còn quá sợ hãi, nhưng vẫn có chút căng thẳng.
Cậu cảm thấy sự căng thẳng này giống như trẻ con đi tiêm, rốt cuộc khoảnh khắc răng nanh đâm thủng da thịt vẫn có chút đau.
Hai lần trước đều là Ứng Điều chủ động, lần này Giang Bán Nhứ đã nghiêm túc suy nghĩ từ trước.
Cậu nhận tiền rồi, không thể mãi không phối hợp.
Vì thế sau khi tự mình chuẩn bị tâm lý, cậu im lặng điều chỉnh tư thế, dựa người vào ngực ma cà rồng.
Đầu Giang Bán Nhứ đặt lên vai hắn, mặt nghiêng đi để lộ đường cong cổ tinh xảo, đây chính là tư thế thuận tiện nhất cho quỷ hút máu dùng bữa.
“Như vậy được chứ?” Giang Bán Nhứ nhìn không rõ sắc mặt hắn, chỉ cảm nhận được lực trên eo đang dần siết lại.
Ứng Điều không đáp, mà cúi xuống cắn ngay.
Giang Bán Nhứ không phòng bị, đau đến bật kêu, nhưng không giãy giụa mà ngược lại cố gắng thả lỏng thân thể.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, trên người cậu đã rịn lớp mồ hôi mỏng.
Máu bị rút đi, hơi thở cậu dần trở nên dồn dập.
Ứng Điều rất nhanh buông cậu ra.
Đầu lưỡi dính mùi máu liếm qua vết thương trên cổ.
Đã có kinh nghiệm lần đầu, Giang Bán Nhứ lập tức nhận ra cảm giác khác thường, theo bản năng nắm chặt áo hắn, rồi chống người ngồi dậy khỏi ngực đối phương.
“Lần này hình như anh uống ít quá.” Vết thương nhiễm độc tố khiến gương mặt cậu tái nhợt dần trở nên hồng hào, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ khó định.
“Anh có thể uống thêm chút nữa.”
Nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, cậu nhìn hắn, nghiêm túc kiến nghị.
Giang Bán Nhứ nhớ rõ hai người từng trò chuyện trên xe buýt, Ứng Điều giúp cậu dưỡng thân thể khỏe hơn, cậu đã đồng ý có thể cho hắn uống thêm vài ngụm.
Vừa dứt lời, bàn tay lạnh lẽo của ma cà rồng từ sau đầu vuốt xuống lưng, vòng eo, rồi tiếp tục trượt xuống.
Tê dại lan từ xương sống truyền khắp toàn thân, Giang Bán Nhứ mẫn cảm run rẩy, không nói nên lời.
“Ôm tôi.” Ma cà rồng ra lệnh.
Bị mê hoặc nên cậu thuận theo, nghiêng người về phía trước, đôi tay mềm mại quấn chặt lấy hắn, tùy mặc động tác.
Tiếng khóc đứt quãng bật ra.
Rõ ràng trước đó, Ứng Điều còn nghĩ lần này sẽ không làm cậu khóc như lần trước, nhưng rồi lại lập tức đổi ý.
Hắn nhận ra, nước mắt cùng tiếng nức nở của Giang Bán Nhứ đều là vì hắn.
Phát hiện ấy khiến ma cà rồng vô cùng hứng thú, càng thêm phấn khích.
Chỉ một biểu cảm nhỏ hay động tác thoáng thay đổi của cậu đều khiến hắn bừng hưng phấn.
Như một kẻ nghiện, hắn thậm chí cố tình chậm lại chỉ để quan sát nét mặt thoải mái của cậu.
Giang Bán Nhứ bởi vậy bị tra tấn đến gần như sụp đổ.
Mơ hồ, cậu nhận ra lần này Ứng Điều vô cùng khác lạ.
Mỗi khi cậu mong nhanh chóng kết thúc, hắn lại không hề vội vã.
Hơn nữa trong chuyện này, hắn luôn trầm mặc, ngoài một vài yêu cầu hoặc mệnh lệnh, chưa bao giờ cất lời.
Toàn bộ quá trình chỉ còn lại tiếng khóc không ngừng, hoặc lời cầu xin của Giang Bán Nhứ.
Thế nhưng lần này, hắn lại khen ngợi cậu.
Điều ấy khiến Giang Bán Nhứ, dù bị độc tố làm ảnh hưởng, vẫn thấy xấu hổ đến đỏ mặt, cả người như bị nhuộm hồng.
Không biết đã qua bao lâu, khi cậu tưởng rốt cuộc cũng kết thúc, gấp gáp muốn co người lại thì lại bị ma cà rồng kéo xuống dưới thân.
Cả người Giang Bán Nhứ ướt đẫm, bị ánh mắt đen sẫm của hắn gắt gao khóa chặt.
“Không đủ.” Giọng hắn khàn khàn vang lên.
“Có thể uống thêm, em” vừa mới nói.”
(*) giờ tui để xưng em nha.
Nói xong, răng nanh lại lần nữa đâm vào cổ tay cậu.
…
Trong phòng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của con người.
Giang Bán Nhứ toàn thân mềm nhũn, nằm bệt trên người hắn, trên lưng gầy mảnh in đầy dấu vết ái muội, cơ thể theo nhịp thở khẽ phập phồng.
Thật đáng sợ.
Rõ ràng không còn động đậy, vậy mà cậu vẫn cảm thấy bản thân đang run rẩy.
Ứng Điều cũng chẳng khá hơn.
Hai người đều quá mức phóng túng.
Đôi mắt hắn vẫn phảng phất sắc đỏ nhạt, chưa thể tan đi, cúi xuống chăm chú nhìn người trong lòng, tay vẫn siết chặt eo cậu.
Những nụ hôn tinh tế dừng bên tai, trên gương mặt cậu, động tác dịu dàng hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
Ứng Điều không kìm được, hoảng hốt thấy mình như đang nâng niu một món bảo vật yêu thích đến mức không biết phải làm sao.
Trong cơn nghiện ngập, hắn ma xui quỷ khiến bật lời: “Chúng ta có thể tăng thêm số lần không.”
Giang Bán Nhứ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy liền lắc đầu: “Anh đã nói, nếu tôi bị hút máu nhiều hơn một lần trong tháng thì sẽ dễ thiếu máu, anh quên rồi sao?”
“Vậy thì không hút máu.” Hắn đáp ngay.
Giang Bán Nhứ sững sờ, không khỏi mở to mắt.
Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm.
Ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang:
“… Anh biết anh đang nói gì không?”
Một con ma cà rồng lại nói với cậu không hút máu?
Giang Bán Nhứ nghi ngờ thế giới này hóa thành ảo mộng.
Hơn nữa, nếu không hút máu thì còn muốn làm gì?
Đầu óc mơ hồ, cậu chưa kịp nghĩ kỹ, đầu đã bị hắn nhanh chóng ấn trở lại ngực.
Chưa bao giờ Ứng Điều lộ vẻ hoảng loạn như thế.
“Em nghe nhầm rồi.” Ma cà rồng cả người căng cứng, ra vẻ trấn định mà tự bù lời.
Ngay chính hắn cũng cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, nên mới có thể nói ra câu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com