Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ứng Điều đưa tay xoa đầu Giang Bán Nhứ, tay kia đều đặn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

Mi mắt Giang Bán Nhứ nặng trĩu, động tác dịu dàng của hắn mang theo tác dụng trấn an, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi hô hấp của Giang Bán Nhứ trở nên chậm rãi, hiển nhiên đã rơi vào giấc ngủ say, cơ thể căng cứng của quỷ hút máu mới dần thả lỏng, toàn thân cũng theo đó nhẹ đi.

Nhưng trong lòng hắn lại chẳng hề nhẹ nhõm.

Ma cà rồng vốn không có tim đập.

Thế mà từ khoảnh khắc chính mình buột miệng thốt ra câu nói kia, Ứng Điều lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim, khiến hắn hoảng hốt bất an.

Tựa như có một loại cảm xúc nào đó bị bỏ quên từ lâu nay bỗng trở nên rõ ràng sống động.

Cho dù đến giờ phút này, khi Giang Bán Nhứ đã ngủ thật sâu, hơi thở ấm áp phả vào lồng ngực hắn vẫn khiến ma cà rồng cảm nhận từng nhịp tim rối loạn.

Lần này, Giang Bán Nhứ thật sự bị mệt lử. Chỉ khi Ứng Điều ôm cậu đi tắm rửa, bôi thuốc cho những chỗ bị quá độ, cậu mới giãy giụa tỉnh lại chốc lát.

Trong cơn mơ màng, vừa mở mắt ra đã thấy Ứng Điều ngồi bên cạnh, hơi cúi người xuống.

Ma cà rồng cầm trong tay lọ thuốc mỡ, vẻ mặt chuyên chú làm gì đó.

Giang Bán Nhứ lập tức đỏ bừng vành tai vì thẹn, không dám giãy giụa, chỉ vội vàng úp mặt xuống gối rồi giả bộ như chẳng biết gì.

Sau đó cậu ngủ say hoàn toàn, đến khi mở mắt lại đã là ngày hôm sau.

Cậu tỉnh dậy vào buổi sáng.

Giang Bán Nhứ đói quá mà tỉnh, lề mề rời giường, rửa mặt qua loa rồi mặc áo ngủ đi ra phòng khách.

Trong phòng khách chẳng có ai.

Không biết Ứng Điều đã chạy đi đâu.

Cậu đang do dự không biết nên tiện tay lấy ít sữa bò uống hay gọi cơm hộp thì chuông cửa vang lên.

Cậu đi ra mở cửa, phát hiện là mấy người mặc đồng phục thống nhất đến đưa cơm.

Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười hòa nhã, nói là nghe lệnh của Ứng tiên sinh đến đây, đối xử với Giang Bán Nhứ còn vô cùng cẩn thận.

Mấy người vào nhà rồi thì không nhìn quanh, chỉ cúi đầu làm việc của mình.

Từng món ăn được bày biện lên bàn, cuối cùng còn có người dặn lại về thùng giữ tươi chứa dung dịch dinh dưỡng. Giang Bán Nhứ để ý thấy đồ ăn giống hệt lần trước, toàn là những món cậu thích.

Bọn họ gọi cậu là Giang tiên sinh, sau khi làm xong việc còn cung kính hỏi cậu có dặn dò gì khác không.

Giang Bán Nhứ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Cậu vội xua tay, mấy người kia liền nhanh nhẹn rời đi.

Trong phòng lại trở về yên tĩnh, Giang Bán Nhứ thành thật ngồi xuống ăn một bữa no, lập tức thấy thoải mái hơn nhiều.

Chỉ có một điều không ổn, là đã hơn một tiếng kể từ lúc cậu rời giường, vậy mà vẫn chưa thấy Ứng Điều xuất hiện.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho hắn:

[ Cảm ơn anh đã nhờ người mang cơm đến, tôi ăn rồi, rất ngon ]

Ngập ngừng một chút, cậu lại gửi tin thứ hai:

[ Anh ra ngoài rồi sao, sáng dậy đã không thấy anh ]

Nửa tiếng trôi qua, chẳng có ai trả lời.

Giang Bán Nhứ thậm chí còn nghi ngờ có khi Ứng Điều cũng ngủ quên, giờ vẫn chưa dậy.

Ngay lúc cậu còn do dự có nên gõ cửa phòng ngủ phụ hay không, ký ức tối qua bất chợt ùa về.

Trong đầu cậu vang lên câu nói buột miệng của Ứng Điều sau khi mọi chuyện kết thúc.

Cái gì mà... Vậy không hút máu?

Biểu cảm Giang Bán Nhứ lập tức cứng lại.

Hôm qua cậu quá mệt, đầu óc hoàn toàn không hoạt động cho nên lúc nghe hắn nói vậy chỉ cảm thấy quá đáng.

Nhưng giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra khi ấy Ứng Điều rất khác thường.

Cậu ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, để mặc TV đang chiếu gameshow, ý nghĩ lại bắt đầu bay xa.

Ứng Điều nói muốn nâng cao tần suất. Khi cậu từ chối vì lo bị hút máu quá nhiều sẽ thiếu máu, hắn lại bảo có thể không hút máu.

Nhưng không hút máu, thì chẳng phải chỉ còn lại chuyện kia thôi sao!

Giang Bán Nhứ chau mày.

Không lẽ, ý của Ứng Điều là... muốn thường xuyên làm tình với cậu?

Vừa nghĩ đến, mặt mày cậu liền đỏ bừng.

Cậu vội vỗ vào má mình, bắt bản thân ngừng suy nghĩ linh tinh.

Trong mắt Giang Bán Nhứ, Ứng Điều trước tiên vẫn là một con ma cà rồng.

Theo lẽ thường, cậu vẫn luôn cho rằng hắn đặt chuyện hút máu lên hàng đầu.

Còn việc làm tình, chẳng qua chỉ là tác dụng phụ sau khi hút máu, là hệ quả thêm vào.

Ứng Điều bị máu kích thích, còn cậu bị độc tố trong nước bọt ma cà rồng mê hoặc, cả hai đều bị động.

Thế nhưng, hắn lại đưa ra lời đề nghị kia... rõ ràng là trọng điểm đã chạy lệch.

Cậu nghĩ, nếu không hút máu vậy thì đâu còn lý do gì để làm tình nữa?

Hơn nữa, nếu quan hệ giữa hai người biến thành một sự thỏa thuận định kỳ làm tình... thì cậu thực sự không rõ nổi quan hệ này rốt cuộc là gì.

Giang Bán Nhứ lắc đầu, càng nghĩ càng thấy không thể chấp nhận. Cậu chỉ mong đó là do Ứng Điều bị kích thích nhất thời mà nói bừa.

Đúng rồi, nhất thời thôi.

Cậu không nhận ra rằng chính mình vì muốn phủ nhận chuyện đó, mà đã vô thức tìm cách biện hộ cho hắn.

Cậu không thể không thừa nhận, hai người khi làm chuyện ấy thật sự rất ăn khớp.

Ứng Điều lúc đó cũng vừa mới kết thúc, nhất thời đầu óc rối loạn nói năng bậy bạ, là chuyện bình thường.

Hơn nữa sau đó hắn nhanh chóng phủ nhận, cũng chẳng nhắc lại nữa.

Nghĩ vậy, Giang Bán Nhứ mới nhẹ nhõm hẳn, hoàn toàn yên lòng.

Đến trưa, cửa phòng ngủ phụ mới mở ra.

Ứng Điều đi ra thì thấy Giang Bán Nhứ đã cuộn chân nằm nghiêng trên sofa ngủ rồi.

Ma cà rồng vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không nhìn ra có gì khác lạ.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, để cậu gối đầu lên đùi mình.

Cậu dần dần cũng không còn kiêng dè hắn nữa.

Ở nhà, cậu chỉ mặc áo thun ngắn tay và quần ngủ ngang gối, để lộ những vết hằn tối qua còn lưu lại trên da.

Phòng khách bật điều hòa hơi lạnh, ma cà rồng liền kéo chăn mỏng đắp cho cậu.

Một cánh tay cậu buông xuống sofa, hắn nắm lấy, vốn chỉ định kéo lại cho kín chăn nhưng rồi lại giữ chặt trong tay mình.

Trong mắt hắn dễ dàng hiện lên sắc đỏ máu, trong lòng dấy lên xúc động khó kìm, vô tình liền bộc lộ ra.

Môi mỏng lạnh lẽo khẽ đặt lên lòng bàn tay ấm áp mềm mại.

Đúng lúc này, Giang Bán Nhứ tỉnh dậy.

Sức ép từ khí tức của hắn quá mạnh, khiến giấc ngủ cậu chẳng yên ổn.

Mơ màng mở mắt ra, cậu liền bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt đỏ như máu, nhưng ánh nhìn ấy chẳng giống thèm khát máu, mà như muốn nuốt chửng cậu vậy.

Cảm giác lạnh lẽo nơi lòng bàn tay khiến Giang Bán Nhứ run vai, vội rút tay lại rồi bật dậy.

Chăn mỏng theo động tác rơi xuống đất, cậu hoảng loạn cúi người nhặt lên, tay chân luống cuống, không dám nhìn thẳng vào Ứng Điều.

Vừa rồi... hắn thế mà... hôn lên tay cậu.

Không khí như đông cứng lại, ngay khi Giang Bán Nhứ sắp xấu hổ đến hóa đá, Ứng Điều bình tĩnh mở miệng:

“Đã uống dung dịch dinh dưỡng chưa?”

“… Rồi,” Giang Bán Nhứ lảng tránh ánh mắt, thật sự bội phục sự điềm tĩnh của hắn.

“Sao anh biết?”

Ma cà rồng vẫn nhìn cậu:

“Trên tay có mùi sữa bò.”

“……”

Người này rốt cuộc làm sao có thể, vừa làm chuyện vượt rào như thế xong lại còn thản nhiên nói ra được chứ?

Giang Bán Nhứ có hơi buồn bực, lại thấy Ứng Điều đứng dậy:

“Đi ngủ trong phòng đi, nằm đây dễ bị cảm lạnh.”

Cậu ngẩng mặt lên, lúc này mới để ý hắn đã thay quần áo, không còn mặc đồ ở nhà.

Giang Bán Nhứ cũng định đứng lên.

Một tay chống vào sofa, vừa cúi đầu tìm dép lê vừa không nhịn được hỏi:

“Anh định ra ngoài à? Bao giờ về?”

Trong lòng cậu luôn có cảm giác, từ tối qua đến giờ Ứng Điều cứ như đang tránh mặt mình.

Bây giờ lại thấy hắn chuẩn bị đi, vô cớ lo lắng dấy lên, sợ hắn sẽ giống như những lần trở về tòa lâu đài cổ, một đi là mất hút vài ngày.

“Có chút việc.” Ma cà rồng ngồi xổm xuống, lấy đôi dép bị đá lộn xộn dưới sofa ra, chỉnh lại ngay ngắn đặt trước chân cậu.

“Trước khi trời tối sẽ về.”

Nghe vậy, Giang Bán Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không nói thêm gì, mặt hơi nóng lên, mang dép xong liền chạy về phòng ngủ.

……

Buổi trưa hôm đó, Ngô Tương Đình họp xong trở về văn phòng tổng giám đốc, vừa mở cửa ra thì bất chợt khựng lại.

Sắc mặt ông không đổi, bảo trợ lý phía sau đi trước rồi mới đẩy cửa vào lần nữa.

Trong văn phòng đã bật chế độ “không làm phiền”.

Ma cà rồng vốn rất ít khi đột ngột xuất hiện mà không báo trước, điều này khiến Ngô Tương Đình mơ hồ đoán được, lần này Ứng Điều đến hẳn là vì chuyện quan trọng.

Hắn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, không sợ ánh nắng, thần sắc nghiêm nghị, giữa mày thoáng cau lại.

Vừa thấy Ngô Tương Đình, hắn mở miệng:

“Ông nói đúng.”

Ngô Tương Đình ngẩn ra, chẳng hiểu đối phương chỉ cái gì.

“Người đánh thức, máu của bọn họ có thể khơi dậy dục vọng tiềm ẩn trong huyết tộc.” Trước đây, ma cà rồng không tán đồng lời này, chỉ cho rằng đó là điều vô căn cứ, không thể lấy vài ví dụ của những huyết tộc khác để đại diện cho toàn bộ.

Nhưng hiện tại, sau khi chính hắn tự mình trải qua thì mới nhận ra đúng là như vậy, bèn thừa nhận:

“Câu này đúng.”

Một giây trước Ngô Tương Đình còn lo lắng có chuyện xấu, giây sau liền sáng mắt, vội vàng ngồi xuống sofa đối diện.

Ông suýt nữa không kìm được, lộ ra vẻ hứng thú.

“Ngài xác định bằng cách nào?”

Ngô Tương Đình nghĩ, cuối cùng hắn cũng có thể biết được ma cà rồng này bị dục vọng khơi dậy là thế nào, điều mà hắn đã tò mò từ lâu.

Nhưng ma cà rồng không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bình thản nhìn sang rồi nói:

“Tôi yêu Giang Bán Nhứ.”

“……”

Đề tài chuyển quá nhanh, Ngô Tương Đình nghẹn một hơi nơi cổ họng, suýt sặc.

Với con mắt tinh tường của một thương nhân giỏi quan sát chi tiết, thật ra từ sớm hắn đã nhìn ra manh mối. Kết quả này cũng không khiến ông bất ngờ.

Chỉ là… nhanh như vậy, thì ông không ngờ tới.

Rốt cuộc thì mới không lâu trước đây, Ứng Điều còn quả quyết phủ nhận.

Khi đó, hắn thản nhiên giải thích rằng bản thân chỉ có hảo cảm đặc biệt với cậu thanh niên kia, vì đó là điều hiển nhiên khi huyết tộc đối mặt với người đánh thức.

Nhưng trong lòng Ngô Tương Đình vẫn thấy kỳ lạ.

Yêu Giang Bán Nhứ thì liên quan gì đến việc máu của cậu có thể khơi dậy dục vọng tiềm ẩn chứ?

Ông nghĩ mãi không ra.

Song hiển nhiên, ma cà rồng cố tình đến tìm ông thì tuyệt đối không chỉ để thông báo chuyện này.

Vì vậy Ngô Tương Đình khéo léo hỏi:

“Vậy ngài định làm gì tiếp theo?”

“Tôk muốn cùng cậu ấy yêu đương.”

Hầu kết hắn khẽ trượt, giọng nói nghiêm túc vô cùng.

Ngô Tương Đình: “……”

Câu nói ấy, từ miệng một ma cà rồng khí chất lạnh lẽo thốt ra thì thật sự quá mức không hợp.

Khóe môi ông nhịn không nổi khẽ giật.

Ứng Điều trước đó đã tra cứu trên mạng.

Trên mạng nói, khi hai người yêu nhau thì họ có thể ở bên nhau tự nhiên, không chỉ có thể ôm hôn thoải mái mà trong cuộc sống còn vĩnh viễn đồng hành, đáp ứng cho nhau.

Bọn họ sẽ nắm tay ra ngoài hẹn hò, sẽ tặng quà trong những ngày đặc biệt và từ từ bày tỏ tình cảm.

Chỉ vừa tưởng tượng thôi mà trái tim ma cà rồng đã bắt đầu rung động, mong mỏi.

Hắn vô cùng chờ đợi Giang Bán Nhứ sẽ bằng lòng làm cùng mình những chuyện ấy, mong rằng cậu sẽ không rời bỏ hắn, mà lựa chọn ở bên hắn trong khi không bị độc tố mê hoặc.

Trong lòng dậy sóng, nhưng khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường.

“Ông có gia đình nên tôi hy vọng ông có thể cho tôi chút lời khuyên.” Ma cà rồng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Làm thế nào để Giang Bán Nhứ cũng yêu tôi, và chịu cùng tôi yêu đương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com