Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đón lấy ánh mắt ma cà rồng nhìn sang, Ngô Tương Đình lập tức nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng.

Ông bị thái độ nghiêm túc của đối phương ảnh hưởng, trong thoáng chốc lại có cảm giác như mình đang bàn về một dự án cực kỳ khó nắm bắt.

Ngô Tương Đình thầm thấy kỳ diệu, khi chứng kiến một ma cà rồng và một con người thiện lương lại có thể sinh ra ràng buộc tình cảm.

Bởi vì khi sa vào tình yêu thì ma cà rồng sẽ kiềm chế bản tính, bị tình cảm ràng buộc, sức phá hoại đối với xã hội loài người sẽ giảm xuống rõ rệt.

Là người có liên hệ mật thiết với ma cà rồng, mức độ nguy hiểm mà ông phải gánh vác đương nhiên cũng giảm theo.

Nhưng ông thật không ngờ có một ngày mình lại phải đóng vai cố vấn tình cảm cho ma cà rồng.

Trong phòng nhiệt độ vốn rất mát mẻ, vậy mà Ngô Tương Đình cảm thấy mình bắt đầu toát mồ hôi.

Bởi lẽ cung cấp sự trợ giúp và phục vụ cần thiết cho ma cà rồng trong quá trình sống giữa xã hội loài người, đó là trách nhiệm của ông.

Cho nên, cho dù hoàn toàn không có manh mối gì thì ông cũng buộc phải nghĩ cách tạo ra manh mối.

Ngô Tương Đình bình tĩnh xoa trán, hỏi:

“Hiện giờ ngài định thế nào?”

Ứng Điều cũng vô cùng nghiêm túc:

“Tôi muốn nói cho cậu ấy, những ý nghĩ này của tôi.”

Đây chính là phản ứng đầu tiên của ma cà rồng khi đối mặt tình huống này.

Ngô Tương Đình nghe vậy liền vội vàng xua tay.

Cái bước đi này, đúng là quá thường thấy.

Ở một người xác nhận được tình yêu của mình dành cho người khác, liền có thể bày tỏ tâm ý, đưa ra lời thỉnh cầu kết giao.

Nếu đối phương đồng ý, vậy thì hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Nếu đối phương không đồng ý, cũng có thể lựa chọn tiếp tục theo đuổi.

Nhưng tình huống trước mắt đây, rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều.

“Ngài không thể tùy tiện thổ lộ. Ít nhất cũng nên xác định đại khái xem Tiểu Giang tiên sinh hiện giờ nhìn nhận ngài thế nào đã.”

Ngô Tương Đình nhắc nhở: “Ngài đừng quên, giữa ngài và cậu ấy còn có hiệp nghị liên quan đến giao dịch tiền bạc.”

Hiệp nghị này vốn là do Ngô Tương Đình tự tay soạn, ông đương nhiên rất rõ ràng nội dung.

Ông lắc đầu: “Giữa những người yêu nhau thì làm gì có chuyện giao dịch tiền bạc như thế.”

Ứng Điều thần sắc không đổi.

Điều này từ sớm hắn đã nghĩ đến rồi.

Hắn vốn đã chuẩn bị, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để giải quyết vấn đề hiệp nghị kia.

“Còn một chuyện nữa.” Ngô Tương Đình cố gắng lựa lời uyển chuyển: “Ngài là huyết tộc, còn cậu ấy là con người cung cấp máu cho ngài.”

Những lời này nói thế nào cũng không nghe thuận tai, nên giọng của Ngô Tương Đình ngày một nhỏ dần: “Tệ nhất chính là… nếu trong lòng cậu ấy, ngài chỉ là một ma cà rồng bất cứ lúc nào cũng có thể hút máu cậu ấy…”

Ma cà rồng vốn dĩ vẫn bình tĩnh lắng nghe, nghe đến đây thần sắc dần chững lại.

Ngô Tương Đình khó xử mà nói tiếp: “Nếu vậy thì ngài thổ lộ, có lẽ sẽ dọa cậu ấy sợ.”

Ứng Điều trở về trễ hơn một chút, đã là sau hai canh giờ khi trời tối mới về đến nhà.

Giang Bán Nhứ tối hôm qua hầu như không ngủ, buổi chiều cũng không được nghỉ ngơi bao nhiêu. Cho nên sau bữa cơm tối liền về phòng ngủ sớm.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cậu mơ hồ cảm giác có ánh sáng yếu ớt lọt vào phòng.

Giang Bán Nhứ trở mình không yên, từ từ tỉnh lại.

Cậu hé mắt nhìn về phía cửa, thì thấy cửa phòng không biết từ khi nào đã mở, một bóng dáng cao lớn màu đen đứng sừng sững ngay ngưỡng cửa, chính diện đối diện với cậu.

Giang Bán Nhứ lập tức giật mình cả người, suýt nữa bị dọa kêu lên thành tiếng.

Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, vừa trốn về phía đầu giường vừa giơ tay bật đèn.

Ánh sáng chan hòa tràn ngập căn phòng.

Cho dù nhận ra người đang đứng đó là Ứng Điều, Giang Bán Nhứ vẫn mất một lúc lâu mới bình tâm lại.

Cậu tóc tai rối tung, ngồi trên giường, vội vã vỗ vỗ trái tim đang đập loạn, sắc mặt tái nhợt:

“Anh làm tôi sợ muốn chết.”

“Xin lỗi.” Ứng Điều trong tay cầm một ly nước ấm, khẽ hỏi: “Tôi có thể vào không?”

Giang Bán Nhứ gật gật đầu: “Lần sau anh đừng có xuất quỷ nhập thần như vậy nữa.”

Ứng Điều bước vào phòng, đưa ly nước tới trước mặt cậu.

Đúng lúc Giang Bán Nhứ khát, cậu liền nhận lấy rồi cúi đầu uống ngay.

Ma cà rồng nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:

“Tôi thật sự dọa người lắm sao?”

“Ừ ừ.” Giang Bán Nhứ uống xong, nhớ lại cảnh tượng ban nãy chẳng khác gì phim kinh dị, liền liên tục gật đầu.

“Rất dọa người, đặc biệt dọa người.”

Cậu cố ý nói quá lên, chỉ mong Ứng Điều về sau đừng dọa mình như vậy nữa.

Nếu cứ lặp đi lặp lại, cậu thật sợ bản thân còn trẻ mà đã bị hù cho mắc bệnh tim mất.

“……”

Ứng Điều không tránh khỏi nhớ đến lời Ngô Tương Đình đã nói.

Hắn nghĩ, quả nhiên Giang Bán Nhứ rất sợ hắn.

Đợi cậu uống xong, hắn đặt cái ly xuống bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Tôk có một vấn đề muốn hỏi.”

Sau khi đã nhận rõ tâm ý của mình, lúc này nhìn về phía chàng trai ngồi trong ổ chăn, hắn chỉ cảm thấy cả người cậu đều mềm mại và đáng yêu.

Ma cà rồng nhìn đến lòng bàn tay ngứa ngáy, không nhịn được đưa tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.

Giang Bán Nhứ mới nhận ra đầu tóc mình nhất định rối loạn vô cùng, liền xấu hổ cười, cúi đầu tự tay loay hoay chỉnh vài cái.

“Vấn đề gì?”

Ứng Điều thu tay về, giọng điệu chậm rãi:

“Vì sao em không muốn yêu đương?”

Giang Bán Nhứ ngẩn ra.

Ban đầu là không hiểu, sau đó bị câu hỏi trực diện ấy dọa cho tỉnh táo hẳn.

Vừa mới ổn định lại một chút, đối phương đã đột ngột tung ra một câu kỳ lạ như vậy.

Chuyển biến quá nhanh làm cậu không kịp nghĩ nhiều, cũng chẳng kịp hoài nghi vì sao Ứng Điều lại hỏi.

Chỉ suy nghĩ thoáng qua, rồi thành thật đáp: “Không phải là không muốn, chỉ là chưa từng nghĩ đến thôi.”

“Có lẽ vì yêu đương không phải thứ cần thiết.” Giang Bán Nhứ nghĩ vài giây rồi nói ra ý mình.

“Sức lực của tôi có hạn, chuyện học và chuyện của ông nội đã đủ rồi, tôi không còn sức lực để yêu đương nữa.”

“Anh cũng biết, trước khi ký hiệp nghị với anh thì tôi còn phải đi làm thêm để kiếm tiền.”

Ứng Điều chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

“Hơn nữa.” Giang Bán Nhứ lại nghĩ thêm.

“Mỗi ngày tôi bận học, bận chăm sóc ông nội nên thời gian đã chẳng đủ dùng. Nếu còn yêu đương với người khác, mà lại không có thời gian, không có tinh lực để ở bên đối phương thì đó là một việc vô trách nhiệm.”

Ma cà rồng nghe xong thần sắc không đổi, nhưng cơ thể lại khẽ thẳng lên.

Hắn nghĩ, vậy thì chẳng có vấn đề gì cả.

Nếu trong chuyện yêu đương, Giang Bán Nhứ không có thời gian dành cho hắn, vậy hắn có thể dành thời gian cho Giang Bán Nhứ.

Trên mạng nói, tình nhân chính là nên biết thông cảm cho nhau.

Ma cà rồng đâu ngại việc phải thông cảm nhiều thêm một chút cho người bạn đời của mình.

Vốn dĩ khí chất u ám lạnh lẽo của hắn, giờ phút này dường như thoáng cao hứng hẳn lên.

Hắn đứng dậy, trên mặt vẫn không hiện rõ gì, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

“Tôi đã biết. Em nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, hắn cầm cái ly rời đi.

Ra đến cửa còn không quên chu đáo giúp cậu khép cửa lại.

“……”

Giang Bán Nhứ ngồi ngay ngắn trên giường, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Trên mặt cậu hiện dần vẻ nghi hoặc.

Hình như càng ngày cậu càng không đoán nổi ý đồ của tên ma cà rồng bạn cùng phòng này.

Vài ngày nữa là đến lễ Thất Tịch.

Không khí lãng mạn tràn ngập khắp nơi, đi đâu cũng dễ dàng nhìn thấy chủ đề tình yêu, dưới lầu tiệm hoa bày đầy những bó hoa xinh đẹp.

Với Giang Bán Nhứ, ngày hội ấy cũng chỉ như một ngày bình thường.

Thất Tịch hôm đó, ban ngày cậu đến bệnh viện bầu bạn cùng ông, buổi tối rảnh rỗi không có việc gì, ăn cơm xong thì nằm ở nhà lật xem sách giáo trình của học kỳ mới.

Đến tối, Ứng Điều mới từ bên ngoài trở về.

Ma cà rồng khoác trên người một bộ quần áo đen, khí chất u trầm lạnh lẽo, trong tay lại bưng một bó hồng đỏ tươi rực rỡ.

Tay còn lại xách một chiếc hộp bánh kem quen thuộc.

Giang Bán Nhứ nằm trên sô pha, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, khi nhìn thấy những thứ Ứng Điều mang về thì ngây người.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là: có người nhân dịp Thất Tịch tặng hoa cho Ứng Điều.

Dù sao thì dáng vẻ của hắn, bất kể là gương mặt hay khí chất thì đều cực kỳ bắt mắt.

Đối phương lại cao ráo, tuấn tú, làn da trắng nõn. Có người thầm thích cũng là chuyện hết sức bình thường.

Giang Bán Nhứ hoàn toàn không nhận ra bản thân đang hoảng cái gì, chỉ biết là vội vàng bật dậy khỏi sô pha.

“Anh…”

Ứng Điều đã bước tới trước mặt, đưa bó hồng đỏ rực được gói ghém tinh xảo ra trước ngực cậu.

Mỗi một đóa đều được chọn lựa kỹ càng, trên cánh hoa còn vương những giọt sương óng ánh, dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ chói mắt.

Thế nhưng tầm mắt của hắn chỉ dừng lại trên gương mặt Giang Bán Nhứ.

“Tặng cho em.” Ma cà rồng điềm tĩnh nói, đưa hoa vào lòng ngực cậu.

Giang Bán Nhứ ngẩn người.

“Đây là anh mua?”

“Ừ.” Ma cà rồng gật đầu.

Cậu ôm lấy bó hoa, mơ màng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ thoáng sau đã giật mình cứng đờ — bị cả một bó hoa hồng bao quanh, cảm giác có hơi quá sức.

“… Anh đột nhiên tặng hoa cho tôi làm gì?”

Ứng Điều đã ngồi xuống sô pha, cúi người mở hộp bánh kem.

Hắn hạ mắt, động tác tao nhã, chậm rãi đáp: “Tôi thấy bọn họ đều tặng.”

Giang Bán Nhứ suy nghĩ vài giây, rồi mới bừng tỉnh.

Cậu suýt quên mất, Ứng Điều là một ma cà rồng không quen thuộc mấy với xã hội loài người.

Hắn chắc chắn không biết Thất Tịch là ngày gì. Chỉ là thấy ngoài phố những cặp tình nhân tặng hoa tặng quà cho nhau, liền tưởng rằng đây là việc ai ai cũng làm nên mới làm theo.

Giang Bán Nhứ bật cười, ôm hoa ngồi lại xuống sô pha rồi giải thích:

“Anh nhầm rồi. Người ta tặng hoa là vì hôm nay là Thất Tịch, chỉ có tình nhân mới làm vậy thôi.”

Ứng Điều nghe vậy ngẩng mắt nhìn cậu.

Thanh niên da trắng nõn, gương mặt lại vì bó hoa đỏ rực trong lòng mà càng thêm hồng hào, lúc này cười đến cong mắt, trong mắt ánh sáng long lanh.

“Ra là thế.” Ma cà rồng yết hầu khẽ động, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Khi hắn ngẩng đầu, chiếc bánh kem đã được đặt lên bàn. Giang Bán Nhứ tò mò hỏi: “Bánh kem này cũng là vì thấy người ta mua nên anh mua theo sao?”

“Đúng vậy.” Ma cà rồng gật đầu.

Giang Bán Nhứ liền đặt hoa xuống, nghiêng người nhìn kỹ.

Vẫn là từ tiệm mà Ứng Điều hay mua, chỉ là lần này bánh kem được làm theo phong cách đơn giản, hình trái tim.

Kiểu dáng tuy giản lược, nhưng ở giữa lớp kem bơ lại rõ ràng viết một hàng chữ tiếng Anh đáng yêu:

[Love You forever]

Giang Bán Nhứ sững sờ, chỉ tay vào dòng chữ, khó tin hỏi:

“Rõ ràng là ghi như vậy mà anh cũng không nhìn ra sao?”

Trong không khí lặng đi vài giây.

Ứng Điều ngẩng mắt hỏi:

“Vậy em có muốn ăn không?”

Giang Bán Nhứ: “…”

Cậu nuốt nước bọt, gật đầu: “Ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com