Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 002

Edit: Mạn Già La

Lúc này, trên lầu khách sạn còn đang cử hành tiệc rượu.

Tiệc rượu này là nơi xã giao của xã hội thượng lưu thành phố A, hiện tại vẫn chưa kết thúc.

Nhà họ Giang vốn không có tư cách vào tiệc rượu này, lần này tiến vào theo sau nhà họ Tiền, bởi vậy rất trân trọng cơ hội này.

Cha Giang dẫn theo con trai Giang Sùng Nguyên đi xã giao khắp nơi, gương mặt tươi cười nịnh nọt, một xấp danh thiếp gặp người là phát.

Còn bà Giang thì dẫn theo con gái Giang Nhiễm, đi cùng nói chuyện cùng cười đùa với những quý bà cũng dẫn theo con trai, ý đồ thuận tiện giải quyết hôn nhân đại sự của con gái.

Chỉ là nghĩ rất đẹp, hiện thực lại rất vả mặt.

Cười chết, đang nói chuyện gì, căn bản không chen vào lọt được.

Bà Giang và Giang Nhiễm cứ đứng đó như hai bình hoa, chẳng bao lâu đã bị người lấn ra ngoài.

Mặt Giang Nhiễm cũng cứng đờ vì cười, xoa xoa mặt, nhìn như oán giận: "Mẹ, anh hai đâu? Cơ hội tốt như vậy, sao không thấy anh hai? Anh ta cũng quá không suy nghĩ vì nhà chúng ta."

Chuyện Giang Hoa Dung bán con cầu vinh, bà Giang và cậu cả Giang đều giấu Giang Nhiễm.

"Anh hai con có việc," Bà Giang nói: "Nó không có cách nào phân thân, hiện tại nói không chừng đang bận đấy."

Bận dùng cơ thể kiếm chác ích lợi cho nhà họ Giang.

Giang Nhiễm vẻ mặt ngây thơ, ôm lấy cánh tay bà Giang, chu miệng: "Được rồi, công việc quan trọng."

Dưới lông mi giả dày đậm rũ xuống, ác ý chợt lóe qua, anh hai ngốc kia của cô ta, hiện tại nhất định sướng chết rồi.

Hy vọng mấy phóng viên đó cấp lực chút chụp được trò hề của anh ta, đến lúc đó lại mua một hot search, ha, Giang Dữ Mặc! Lần này tôi xem anh còn xoay người thế nào!

Lúc này, Giang Hoa Dung phát xong một xấp danh thiếp dẫn theo con trai lớn cười đến thỏa thuê đắc ý trở lại.

"Chồng, việc làm ăn bàn bạc rất thuận lợi?" Bà Giang nói.

Giang Hoa Dung cười đến thỏa thuê đắc ý: "Đều nhận lấy danh thiếp rồi, cũng thêm cả WeChat, hợp tác chẳng phải dễ như trở bàn tay?"

Một Giang Dữ Mặc đổi một nhà phồn vinh, mối làm ăn này quá đáng giá.

Vừa nghĩ vậy, điện thoại vang lên.

"Là cậu cả Tiền," Giang Hoa Dung giơ điện thoại lên: "Cậu ta chắc chắn rất hài lòng việc kinh doanh của chúng ta, nói không chừng đến để thêm đầu tư đấy."

Hai mắt bà Giang sáng rỡ như bóng đèn: "Vậy ông nhanh bắt máy đi, đừng để cho cậu cả đợi lâu."

Giang Hoa Dung rời khỏi đám đông, tìm một góc không người, điện thoại mới vừa kết nối, lời nịnh hót còn chưa kịp nói ra, đã bị mắng ào ạt một trận.

"Giang Hoa Dung, ông dạy con trai kiểu gì vậy?..."

Chừng mấy phút, Giang Hoa Dung bị chửi máu chó đầy đầu, còn không dám tìm cớ, chỉ có thể cúi đầu khom lưng, tận dụng mọi điều kiện nhận tội xin lỗi.

"… Trong vòng ba ngày, nếu không thấy được Giang Dữ Mặc chủ động đến cửa, không chỉ dự án phải bỏ, nhà họ Giang các người cũng đừng hòng tiếp tục ở lại thành phố A."

Nhà họ Tiền ở thành phố A không thể xưng là cấp lãnh đạo số một, nhưng cũng không phải nhà họ Giang có thể đối phó được.

Gã nói ra được thì thật sự làm được.

Giang Hoa Dung lập tức mồ hôi đầm đìa, lập tức gọi ngay cho Giang Dữ Mặc, vừa kết nối chính là lạnh giọng trách cứ: "Thằng bất hiếu! Cánh mày cứng rồi nhỉ!"

Điện thoại cúp, Giang Hoa Dung nghẹn một hơi, trừng điện thoại hít thở nặng nề, tay ấn phím cũng đang run.

Lại gọi.

"Thằng bất hiếu! Mày!"

Điện thoại cúp, lại gọi.

"Thằng!"

Cúp, gọi!

Giang Hoa Dung tức xì khói, nhưng ngại việc ông ta vừa chửi đổng thì Giang Dữ Mặc sẽ cúp máy, đành phải nén xuống tức giận: "Mày ở đâu?"

Giang Dữ Mặc cong môi: "Giờ không phải biết nói tiếng người rồi sao? Vừa nãy tôi còn tưởng đâu là tên quỷ khỉ nào đang la đấy."

Giang Hoa Dung nhịn rồi nhịn, da mặt run rẩy: "Mày rốt cuộc muốn làm gì? Có thể leo lên nhà họ Tiền, là phúc của mày!"

"Phúc này tốt như vậy, sao ông không tự mình lên đi?" Giang Dữ Mặc nói: "Chẳng lẽ vì ông lớn lên quá xấu? Người ta chướng mắt?"

Đứa con riêng ngày thường ngoan ngoãn nghe lời này khi nào miệng lưỡi sắc bén như vậy, Giang Hoa Dung tức run môi: "Mày con mẹ nó rốt cuộc ở đâu? Còn không nhanh chóng cút về cho tao!"

"Nào cần phải phiền phức như vậy." Giang Dữ Mặc không chút nào che giấu ác ý của mình: "Trực tiếp bảo Giang Sùng Nguyên đi lên xin lỗi không phải được rồi à, nếu không có tác dụng thì cũng gọi Giang Nhiễm lên, hai anh em cùng hầu hai anh em, cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng."

Trước khi Giang Hoa Dung tuôn ra rít gào, Giang Dữ Mặc cúp máy trước, cho Giang Hoa Dung tức muốn ngã ngửa, ôm ngực, huyết áp lập tức tăng vọt.

Càng khiến cho ông ta giận phừng phừng là Giang Dữ Mặc nói xong lời này là cúp luôn, gọi lại thì biểu hiện đang trong trò chuyện, gọi thêm vài lần Giang Hoa Dung mới phản ứng lại mình bị block.

Ông ta tối sầm mắt, một hơi suýt nữa không lên được, vẫn là Giang Sùng Nguyên mắt thấy không đúng kịp thời lại đây cầm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cho ông ta uống xong mới không bị tức nhập viện ngay tại chỗ.

"Ba, Giang Dữ Mặc nói gì vậy?" Giang Sùng Nguyên nói.

"Sói mắt trắng nuôi không thân!" Cha Giang không có thiện cảm gì đối với đứa con riêng này của mình, cứ việc là chính ông ta không quản được lưng quần gây ra trong thời gian vợ đang mang thai, nhưng cũng nuôi cậu nhiều năm như vậy, ân nuôi dạy lại không để trong lòng nửa phần.

Lời nói hung ác của cậu cả Tiền phảng phất còn đang bên tai, Giang Hoa Dung nhanh chóng phân phó con trai cả: "Con nhanh chóng cho người đi tìm nó, đưa đến cho cậu Tiền, bằng không nhà họ Giang chúng ta sẽ tiêu đời!"

Giang Sùng Nguyên sắc mặt lạnh băng, hắn ta không ngờ cũng bỏ thuốc cho Giang Dữ Mặc rồi mà thằng chó đẻ này thế nhưng còn chạy được, vậy hai anh em nhà họ Tiền cũng là đồ vô dụng, ngay cả một người cũng không bắt được.

Cho dù trong lòng khinh thường, nhưng tình thế hiện tại khiến hắn ta không thể không gọi người đi tìm Giang Dữ Mặc, thu dọn cục diện rối rắm này, nghĩ đến việc phải chùi đít cho đứa con riêng, Giang Sùng Nguyên dạ dày thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi trong WC.

Nhưng hắn ta lại không thể không đi làm, hết thảy điều này đều là vì nhà họ Giang!

Chút động tĩnh này của bọn họ không nhỏ, đã thu hút người khác chú ý, người nhà họ Giang đều không muốn lãng phí cơ hội rất tốt này, cố gắng thể hiện tốt biểu cảm, đang định tiếp tục thử tiếp xúc với người khác, cửa vào tiệc rượu đột nhiên náo nhiệt hẳn.

Ban tổ chức và một hàng các tân khách mà ban nãy họ khen ngợi nửa ngày cũng không phản ứng bọn họ mấy sao vây quanh trăng vây quanh một người đàn ông đi đến.

Người đàn ông còn cao hơn ai khác, trong lúc giơ tay nhấc chân là sự tự phụ và ưu nhã khiến người ta chẳng thể bỏ qua.

Nữ giới trong độ tuổi kết hôn ở đây đều không khỏi đỏ mặt vì kích động.

Cố Ngu, tuy là con thứ hai của nhà họ Cố, song là người cầm quyền chân chính của nhà họ Cố, hai mươi lăm tuổi cũng đã chấp chưởng nhà họ Cố được năm năm.

Thiên phú kinh doanh của anh ngay cả cụ già nhà bọn họ đều không nhịn được tặc lưỡi khen ngợi, cảm thán thế mà thật sự có thiên tài, bách chiến bách thắng, nhưng đáng tiếc không phải của nhà họ.

Nhưng không sao, nếu có thể kết hôn với anh, nói không chừng có thể sinh một đứa cháu trai thiên tài.

Nhưng mặc kệ họ dặn dò những cô gái vừa độ tuổi trong nhà thế nào, cũng không mấy ai thật sự dám tiến lên đến gần.

Đơn giản là Cố Ngu tuy rằng nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, còn rất tôn trọng khác phái, nhưng trên thực tế cũng không dễ tiếp cận, khi bạn muốn tâm sự với anh ta, lúc tiến thêm một bước nữa, Cố Ngu luôn sẽ tìm cớ rời đi.

Ai cũng không bắt được.

Dần dà, Cố Ngu liền thành đóa hoa cao quý lạnh lùng trong giới.

Hơn nữa đóa hoa cao quý lạnh lùng này ngoại trừ công việc, trong xã giao riêng cũng rất sạch sẽ, điều này càng khiến cho anh trở thành ánh trăng sáng không dám chạm vào trong lòng rất nhiều nam nữ.

Nhưng gần đây nhà họ Cố truyền ra một ít tiếng gió, nghe nói mẹ Cố mắt thấy con trai mình hai mươi lăm rồi cũng còn chưa yêu đương gì, gấp đến độ sắp chết rồi, muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

Cố Ngu cùng mấy người bạn tốt vừa đến, sau khi hàn huyên vài câu ban tổ chức không dám quấy rầy nữa tạm thời rời đi.

Mẹ Cố lúc này mới nghiêng mắt, bất mãn mà oán giận: "Công việc công việc, chỉ biết công việc. Con cũng hai lăm rồi, khi nào dẫn một cô con dâu ngoan ngoãn về cho mẹ đây?"

Cố Ngu tùy tay cầm lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ đi ngang qua, cười cười vừa định nói chuyện ứng phó lời giục kết hôn suốt mười năm như một của mẹ, đột nhiên anh nhắm hai mắt lại, cơ thể hơi run như bị điện giật vậy.

Cũng chỉ vài giây, mẹ Cố vốn dĩ chỉ nói đùa, nhưng không ngờ một hồi lâu cũng chưa nghe thấy con trai trả lời, không khỏi có hơi nghiêm túc: "Mẹ nói với con, năm nay nếu con còn không tìm được đối tượng, tết cũng đừng về nhà nữa, tự con một mình trải qua với công ty đi!"

Cố Ngu nhấc mi, đôi mắt trầm tĩnh nội liễm sinh ra gợn sóng nhấp nhô không ngừng vào khoảnh khắc mí mắt nhấc lên.

Mẹ Cố còn muốn nói gì đó, không biết vì sao đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngậm miệng lại.

Bà hiểu con trai mình, tuy rằng Cố Ngu không biểu hiện ra ngoài, nhưng bà có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Ngu lúc này tệ đến cùng cực.

Mẹ Cố rất ít thấy con trai dao động cảm xúc lớn như vậy, kết thúc đề tài, chỉ là lời lo lắng còn chưa nói ra miệng, thì thấy Cố Ngu chớp chớp mắt, cảm xúc trong mắt nhanh chóng rút đi.

Cố Ngu nhìn thời gian trên điện thoại, trầm ổn như anh, lông mi cũng không khỏi rung động liên tiếp mấy lần mới ổn định.

"Dì ạ, dì căn bản không cần bận lòng đại sự cuộc đời anh Ngu đâu, anh ấy muốn tìm đối tượng chỉ đơn giản như ngoắc ngón tay với người ta thôi."

Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa cởi hai cúc áo - Từ Phi Diệu ý cười tủm tỉm: "Con thì thật ra thiếu một đối tượng đây, nếu như ngài có thể giới thiệu một người cho con thì tốt quá luôn."

Mẹ Cố rất hiểu biết đối với bạn bè của con trai mình: "Dì nghe nói thằng nhóc con đây ngày hôm qua mới vừa chia tay với bạn gái cũ, yên phận chút, đừng để mẹ già con lo lắng."

Từ Phi Diệu giơ hai tay lên đầu hàng: "Tin tức của các dì cũng nhanh nhạy quá, tính cách không hợp con cũng không có cách nào."

Cố Ngu lúc này cũng lên tiếng: "Mẹ, việc này nói đến duyên phận, lúc nên đến sẽ đến."

Nếu trước đây Cố Ngu nói như vậy, mẹ Cố tuyệt đối phải lại lải nhải hơn nửa tiếng, nhưng lúc này trong lòng lại nói thầm chẳng lẽ mình thật sự khiến thằng bé áp lực lớn quá?

Cố Ngu nhẹ nhấp champagne đồng thời ánh mắt quét một vòng đại sảnh: "Mẹ, Du Du đâu?"

"À, con bé nói ngộp quá, ra bên ngoài hít thở không khí rồi." Mẹ Cố nói. Tầng lầu này đều là người trong giới, không mấy người sẽ mắt mù đến đắc tội cô chủ nhà họ Cố.

Ba Cố vẫn luôn cười nhìn vợ giục con trai kết hôn nhìn đồng hồ: "Đi ra ngoài được mười phút rồi."

Cố Ngu giao ly cho bạn bên cạnh: "Con đi tìm con bé."

Bạn tốt Chu Ý Bạch cho rằng Cố Ngu chỉ không muốn nghe mẹ Cố lải nhải giục kết hôn, tri kỷ bắt đầu nói chuyện với mẹ Cố, nói sang chuyện khác.

"Nhà của chúng con gần đây mới nghiên cứu phát minh một loại sản phẩm dưỡng da…"

Từ Phi Diệu nhìn chăm chú Cố Ngu rời khỏi phòng tiệc.

Ảo giác ư? Sao cảm thấy anh Ngu đêm nay có chút căng thẳng?

Từ Phi Diệu lắc đầu, hắn thật sự uống say rồi.

Anh Ngu là kiểu ngay cả gặp tai nạn xe bị lật xe thì biểu cảm cũng sẽ không thay đổi một tí tẹo, sao có thể sẽ căng thẳng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com