Chương 003
Edit: Mạn Già La
"Cố Du Du, nhìn thấy chúng tao mày hình như không vui vẻ cho lắm, mới sống mấy ngày cuộc sống của kẻ có tiền thôi, thật sự cho rằng mình là đại tiểu thư?"
"Bạn cũ mười mấy năm giờ đang khó khăn, mày sẽ không nhanh thế đã trở mặt không biết người đó chứ?"
Giang Dữ Mặc đứng sau cây xanh cao hai mét, giữa kẽ lá lộ ra một đôi mắt to trong veo.
Trong con ngõ phía trước, bốn kẻ côn đồ smart ăn mặc dáng vẻ lưu manh, không ra giống ôn gì, tóc đủ mọi màu sắc vây quanh một thiếu nữ sợ hãi rụt rè mặc váy dạ hội dài đến đầu gối trễ vai màu hồng nhạt.
Giang Dữ Mặc nhớ rõ thiếu nữ đó, là Cố Du Du em gái ruột của Cố Ngu.
Từ nhỏ bị lừa bán đến vùng núi, mới vừa được nhà họ Cố tìm trở về không lâu.
Cố Du Du mới mười sáu tuổi, lúc nhà họ Cố tìm được cô, cha nuôi mẹ nuôi của cô đang sắp sửa bán cô cho lão già goá vợ trong thôn mới vừa đánh chết vợ chẳng bao lâu với giá hai ngàn tệ.
Nhà họ Cố đuổi tới kịp thời mang cô thoát khỏi biển khổ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang thu thập chứng cứ, chỉ là thời gian quá dài, rất nhiều thứ đều đã không tra được.
Bọn họ đặt lực chú ý trên người cha mẹ nuôi của Cố Du Du, lại xem nhẹ những bạn cùng lứa tuổi lớn lên chung với Cố Du Du trong thôn.
Bạn đồng hành cùng lớn lên lắc mình biến hoá đã thành đại tiểu thư có tiền trong xã hội thượng lưu, mà bọn họ thì tiếp tục ở lại thôn núi nhỏ sống cuộc sống nghèo khó chó má liếc mắt là có thể nhìn đến cùng ngày qua ngày.
Ghen ghét lặng yên nảy sinh, sau đó càng phát triển càng dữ dội như ngọn lửa được tưới dầu.
Giang Dữ Mặc nhớ rõ Cố Du Du xui xẻo này, bị cái gọi là "bạn bè" trước kia tìm tới cửa, buổi tối ngày đó không biết đã xảy ra chuyện gì, nhà họ Cố tốn rất nhiều sức lực để che lấp.
Nhưng người khác không biết, Giang Dữ Mặc biết rõ cốt truyện lại rất rõ ràng.
Mấy người này vì vinh hoa phú quý sau này, dẫn đầu đầu tiên là uy hiếp bằng ngôn ngữ, Cố Du Du cho tiền vài lần.
Nhưng chút tiền ấy căn bản không đút no lòng ham muốn của bọn chúng, bọn chúng liền muốn bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nhà họ Cố cho dù có không tình nguyện, còn chẳng phải phải bóp mũi đón bọn chúng vào cửa.
Người từ nhỏ sống trong thôn làng khép kín coi trinh tiết còn quan trọng hơn mạng, dù sao trong khe núi nghèo ấy, quả phụ nếu bị người phát hiện gian díu với đàn ông, đều phải bị bắt lại tròng lồng heo.
Tuy rằng sau đó những người đó đều bị nhà họ Cố thu thập chứng cứ đưa vào ngục giam, nhưng tổn thương tạo thành bởi chuyện xảy ra cũng không sẽ dần dần phai mờ theo thời gian, chỉ biết ngày qua ngày hồi tưởng chuyện xảy ra ngày đó một cách khó có thể kiểm soát, những vết thương trên cơ thể sẽ lành, vết sẹo trong lòng lại sẽ mở ra lặp đi lặp lại mỗi ngày, sẽ mưng mủ song mãi mãi sẽ không bao giờ lành.
Cố Du Du bị chứng trầm cảm, không bao lâu đã để lại một bức di thư rồi cắt cổ tay tự sát.
Giang Dữ Mặc sờ sờ cằm.
Hệ thống nôn nóng thúc giục: [Ký chủ, ngài nhanh đi cứu người đi!]
Đây chính là em gái của nam chính đó!
[Ngài cứu cô ấy, đợi lát bắt tay với nam chính không phải đương nhiên sao?]
Nó - một hệ thống cũng không khỏi đau lòng đồng tình, ký chủ lại còn có thể như xem kịch, người này quả nhiên giống y như hệ thống chủ nói, trong lòng không có tình cảm!
"Mày không phải biết tao đã làm gì à?" Giang Dữ Mặc cười nghiền ngẫm: "Mày thế mà cảm thấy tao sẽ đi cứu người?"
Một bầu nhiệt huyết của hệ thống hắt lên đỉnh băng ngàn năm nhưng chẳng hề hòa tan được dù một tí vụn băng, hắt vô ích.
"Các người muốn làm gì?" Giọng nói run rẩy của Cố Du Du nghe giống như bé cừu non sắp chết: "Tôi đã cho các người tiền rồi."
Tóc vàng cầm đầu ngậm điếu thuốc, từ từ phả ra: "Mấy ngàn tệ nhỏ nhoi đã muốn tống cổ chúng tao? Trước kia sao không phát hiện mày ngây thơ vậy nhỉ!"
Tóc vàng từng bước tới gần, ép Cố Du Du đến ven tường lui không thể lui, ngón tay thô ráp vàng khè vì bị khói xông như có như không vuốt ve trên bờ vai trần của Cố Du Du như đánh đàn.
"Thật ra mày trở lại nhà họ Cố cũng không sống tốt nhỉ, bọn họ ngoài miệng không nói, thật ra đặc biệt ghét bỏ mày! Rõ ràng hẳn là thiên kim nhà họ Cố hưởng vinh hoa phú quý, lại lớn lên trong thôn tụi tao, đây là mệnh!"
Tóc vàng ghé sát vào sườn cổ lộ ra nhiều hơn vì sự tránh né của cô, ngửi sâu mùi hương ngọt ngào quyến rũ trên người cô: "Ông trời cũng cảm thấy mày nên thuộc thôn chúng tao, những chàng công tử có tiền ấy của thành phố A sẽ không muốn một cô gái nông thôn đến sách cũng chưa từng đọc, chỉ có tao sẽ muốn mày."
Ánh mắt Tóc vàng đáng khinh, động tác mang theo ý tục tĩu.
Cơ thể Cố Du Du không khỏi run rẩy, hai mắt đẫm lệ mà khẩn cầu: "Đừng… đừng mà..."
Cô cảm thấy buồn nôn, bóng ma của thôn núi nhỏ như một con trăn xanh nơi núi sâu cuốn chặt lấy cổ cô khiến cô chẳng thể hít thở cực độ. Nhưng hàng năm bị cha mẹ nuôi đàn áp, cô đã sớm mất đi can đảm phản kháng, cô cảm thấy mình dùng sức lực lớn nhất để hét to, nhưng thực tế giọng như muỗi kêu.
Những người khác canh chừng ở đầu hẻm, ăn ý hình thành một bức tường người ngăn cản ánh mắt của ngoại giới.
"Cố Du Du! Chỉ có tao sẽ là người đàn ông của mày!" Ngón tay Tóc vàng chà mạnh qua đôi môi tô son của Cố Du Du: "Mày tốt nhất nhớ kỹ điều này cho tao."
Tóc vàng bóp chặt cổ cô, cúi đầu đè xuống.
Cố Du Du môi run rẩy, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống như dây ngọc trai đứt.
Trong lòng tuyệt vọng thét gào, ai có thể cứu cô không!
Mặc kệ hệ thống thúc giục như thế nào, Giang Dữ Mặc chính là không dao động. Cậu nện bước nhẹ nhàng, ngâm nga hát, định rời đi.
Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ đau đớn muốn chết của Cố Ngu lúc nhìn thấy thảm trạng của em gái anh ta.
Ha ha ha ha! Chỉ nghĩ thôi, cậu cũng đã sắp cười không thở nổi.
Ba tên smart đứng ở đầu hẻm đang hít mây nhả khói một cách thích ý, chú ý thấy Giang Dữ Mặc, miệng nói lời ngông cuồng với cậu.
"Ẻo lả! Nhìn cái rắm! Cút!"
"Nhìn mày da thịt non mịn, nghe nói trong thành phố nhiều người bán mông lắm, nhóc con, một đêm của mày bao nhiêu tiền thế ha ha ha?"
Bọn họ cười ha ha, ưỡn ưỡn thân dưới làm động tác hạ lưu, Giang Dữ Mặc dừng lại bước chân, cậu nhếch khóe môi, mỉm cười chậm rãi xoay người.
"Nhanh cút!"
"Ha ha ha ẻo lả chẳng lẽ còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân à!"
"Nhưng mà nói thật, nhìn cậu ta da thịt non mịn, tao thật sự rất muốn địt cậu ta, mông cong như vậy, chắc chắn rất sướng ha ha ha!"
Hệ thống trơ mắt nhìn Giang Dữ Mặc xoay người quay đầu nhặt lên một hòn đá từ trong chậu cây xanh bên cạnh cổng vào khách sạn.
[Đờ mờ đệt đệt đệt! Ký chủ, bốc đồng là ma quỷ!]
Giang Dữ Mặc chấp tay cầm cục đá ở sau người, lúc cậu cười rộ lên trông phúc hậu và vô hại: "Mày nói gì? Bây giờ tao, chính là muốn đi cứu người đó ~"
Giang Dữ Mặc xoay người, khóe môi nhếch lên, ánh mắt trong veo thấy đáy, mi mắt cong cong như hai vầng trăng non.
Cậu chậm rãi bước vài bước về phía smart, khi còn cách khoảng hai mét, bỗng nhiên lao về phía trước mà không hề báo trước.
Smart Tóc tím bên trái còn đang dùng ngón tay làm thủ thế xúc phạm, giây tiếp theo.
Bụp!
Máu ấm áp vẩy vào mắt gã.
Tên côn đồ Tóc xanh ở giữa mắt trợn trắng rồi ngã xuống, mà kẻ vừa nãy bị bọn chúng gọi là ẻo lả giơ cao một hòn đá to bằng quả bưởi, không chút do dự từng chút một nện mạnh lên đầu gã côn đồ.
Mà lúc người này đập người ta thế nhưng còn đang cười!
Nụ cười gắn chết trên mặt cậu cứ như mặt nạ vậy.
Máu bắn lên gương mặt trắng tuyết của cậu, khuôn mặt tuấn tú nhiều phần diễm lệ, cùng nụ cười hàn chết trên gương mặt cậu giống như mặt nạ, trông như ma quỷ.
Loại ánh mắt này tên côn đồ Tóc xám bên trái đã từng nhìn thấy trên người một lão già goá vợ trong thôn. Lão già đó giết vợ lão còn phanh thây, mẹ bà thằng này đã làm gì? Sao cảm thấy còn rợn người hơn cả lão già kia?
Giang Dữ Mặc vài lần đã đập Tóc xanh vỡ đầu chảy máu bất tỉnh nhân sự, cậu nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy ngón tay còn đang duỗi thẳng của Tóc tím đang sững sờ dùng sức bẻ gãy, một cục đá chặn lại tiếng tru tréo Tóc tím mới thốt ra tránh cho gọi bảo vệ của khách sạn đến.
Tóc tím che miệng lại, máu và răng nát vàng đen cùng rớt ra: "Răng, răng của tôi..."
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị bước lên vết xe đổ của anh em gã, bị một cục đá đập ngất xỉu.
Ngắn ngủn mấy chục giây, anh em đã gãy hai tên, nằm trên mặt đất đầu đổ máu không rõ sống chết.
Tóc xám lảo đảo lùi về sau, lập tức xoay người đi về phía Tóc vàng: "Đại ca…"
Giang Dữ Mặc giơ tay lên, cục đá chuẩn xác nện vào ót Tóc xám, phịch một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất không dậy nổi.
Giang Dữ Mặc ngón tay chẻ ra ở cằm tạo hình chữ V: "Nice!"
Hiện trường chỉ còn Tóc vàng đứng, gã siết chặt bả vai Cố Du Du, dao gập kề cổ Cố Du Du: "Mày là ai? Mày và Cố Du Du có quan hệ gì?"
"Hửm?" Giang Dữ Mặc nghiêng đầu: "Tao không quen biết cô ấy."
Tóc vàng có chút sụp đổ đối với các huynh đệ ngã xuống đất không dậy nổi không biết sống chết của mình: "Mày không quen biết nó, mày không quen biết nó vậy mày đánh chúng tao làm gì! Mày điên rồi à?!"
"Bọn họ mắng tao mà," Giang Dữ Mặc nhún vai: "Muốn trách thì trách bọn họ miệng tiện."
Tóc vàng tức cười, nhưng người này một lời không hợp đã động cục đá đập người, thần kinh có lẽ không bình thường.
Tóc vàng không muốn dây dưa với kẻ điên: "Được, vậy mày người cũng đánh rồi, mày… đi đi."
Giang Dữ Mặc nghiêng đầu: "Mày đang nói đùa à? Bọn họ là anh em của mày, làm đàn em mà miệng tiện như vậy, mày là đại ca của bọn chúng mày cảm thấy mày không có trách nhiệm sao?"
Giang Dữ Mặc bước về phía trước, phía sau Tóc vàng là tường không thể lui được, chỉ có thể dùng dao nhỏ kề lên cổ Cố Du Du uy hiếp cậu: "Mày đừng tới đây! Mày lại đây tao sẽ giết cô ta!"
"Đồ ngu." Giang Dữ Mặc nói: "Đã nói tao không quen biết cô ấy rồi, thích làm gì thì làm."
Tóc vàng sắp bị cậu làm điên rồi, thấy đối phương còn từng bước tới gần, không nhịn được cầm dao lao qua đó: "Ông đây liều mạng với mày!!!"
Giang Dữ Mặc thoáng nghiêng người tránh lưỡi dao sắc bén đâm về sườn eo cậu, thấp người tiến lên một quyền đánh trúng cổ họng Tóc vàng.
"Ặc."
Dao nhỏ rơi xuống đất, Tóc vàng quỳ xuống đất hai tay ôm lấy cổ họng, hô hấp khó khăn mắt trợn trắng.
Hệ thống thấy toàn bộ quá trình không khỏi cảm khái --- [Ký chủ, ngài xuống tay nặng quá.]
Rõ ràng có thể sử dụng phương pháp ôn hòa hơn để cứu người, xuống tay lại tàn nhẫn như vậy.
Giang Dữ Mặc suốt quá trình mỉm cười thực hiện xong những việc này, không tỏ ý kiến đối với điều này.
Cậu từ nhỏ đã không được ai ưa, làm con riêng nhà họ Giang, Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm bất kể ở nhà họ Giang hay ở trường học đều tận hết sức lực dẫn người đến tìm cậu gây rối.
Giang Dữ Mặc suy dinh dưỡng quanh năm, tố chất cơ thể kém, vậy chỉ có thể dùng mưu.
Cậu chỉ là vì sống sót.
Nhưng đây là điều cậu làm sau khi thức tỉnh, Giang Dữ Mặc trong cốt truyện gốc là kẻ vô dụng mặc người ức hiếp, chỉ biết nén giận!
Giang Dữ Mặc: "Mày biết không? Cơ thể người thật sự rất kỳ diệu, chỉ cần biết điểm yếu trí mạng, cho dù là đứa nhóc tay trói gà không chặt cũng có thể giết người."
[…]
Hệ thống: [Ký chủ không hổ là phản diện kiếp trước giết xuyên cả quyển sách!]
Giang Dữ Mặc rất vui vẻ: "Cảm ơn lời khen!"
Hệ thống phát hiện cậu là thiệt tình thực lòng cảm thấy đây là khen ngợi, nhất thời thế mà cảm nhận được nghẹn họng theo như lời loài người hay nói.
Hệ thống: [Ký chủ! Bộ ngài không sợ hệ thống giám sát lại lần nữa trừng phạt ngài à?] Chuyện quan trọng hơn, nó không muốn bị giật điện a a a!
Giám sát bất lợi, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, nó cũng sẽ bị tội liên đới mà gặp trừng phạt.
Chuyện này cũng không thể để ký chủ biết! Bằng không nó sẽ bị bắt chẹt chặt chẽ.
Giang Dữ Mặc kinh ngạc: "Sao mày lại nghĩ như vậy? Tao chính là đang cứu người mà!"
Cậu cười rất vui vẻ, loại sung sướng phát ra từ nội tâm phảng phất đứa trẻ mấy tuổi lần đầu tiên có được món đồ chơi của mình.
"Anh." Cố Du Du hoàn toàn bị cậu khuất phục, rõ ràng gầy yếu giống như mình, cũng chỉ là cao hơn cô một chút, nhưng thế mà dễ như trở bàn tay đã giải quyết tên côn đồ mà cô cảm thấy mãi mãi cũng chẳng thể chống lại.
Giang Dữ Mặc nửa ánh mắt cũng chẳng cho Cố Du Du, lập tức xoay người định đi, một ngón tay khô cứng ngăm đen nắm lấy vạt áo cậu, Cố Du Du rụt cổ: "Thêm… thêm WeChat."
"Buông tay."
Cố Du Du cắn môi, ánh mắt lại rất bướng bỉnh: "Thêm WeChat."
Giang Dữ Mặc yên lặng nhìn chăm chú cô vài giây, chỉ chỉ mấy tên côn đồ máu thịt be bét trên mặt đất: "Cô cũng muốn giống với bọn chúng à?"
"Anh đã cứu tôi." Cố Du Du nói xong: "Anh là ân nhân của tôi!"
Giang Dữ Mặc vốn dĩ không muốn dính líu nhiều đến người nào có liên quan đến Cố Ngu, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "ân nhân" này, Giang Dữ Mặc lập tức đổi ý: "Được."
Giang Dữ Mặc lấy ra điện thoại cũ xưa dày nặng như cục gạch của mình: "Đưa điện thoại của cô cho tôi."
Cố Du Du hai mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú cậu thêm WeChat của mình, sau khi cầm lại hai tay cùng nắm lấy đặt nơi ngực như đạt được chí bảo.
Giang Dữ Mặc cũng không quay đầu lại mà ra khỏi con ngõ.
Cố Du Du ánh mắt dính chặt lên lưng Giang Dữ Mặc, đôi mắt u ám đen nhánh không lâu trước đây lúc này rơi xuống ánh sao, cô lẽo đẽo đi theo phía sau ân nhân cứu mạng.
Giang Dữ Mặc không ngó ngàng cái đuôi nhỏ phía sau, cúi đầu lau bùn đất trên tay, hệ thống đột nhiên bộc phát thét chói tai: [A! Nam chính! Là nam chính sống a a a!!]
Hửm?
Giang Dữ Mặc bị tiếng réo hò hoan hô này làm ồn đầu óc ngơ một chút, cậu ngước mí mắt.
Người đàn ông cao lớn đứng ở vị trí ngoài đầu hẻm mấy mét, anh quay lưng về phía đèn đường, đôi mắt ẩn trong bóng mờ ngược sáng, cho người ta cảm giác nguy hiểm và sâu không lường được.
Giang Dữ Mặc không ngờ đời này sẽ nhanh như vậy, mới vừa trùng sinh đã gặp được Cố Ngu.
Kiếp trước trước khi chết, lời nói của Nguyên Tiếu vang vọng bên tai.
Thù mới hận cũ như bụi gai sắc bén quấn quanh trái tim không thể tách rời.
Hệ thống nhìn nhịp tim nháy mắt vọt lên đỉnh của ký chủ: [Ký chủ! Bình tĩnh! Đừng xúc động! Kia chính là nam chính!]
Đúng vậy, anh ta là nam chính.
Nhưng dựa vào đâu anh ta là nam chính, mà mình chính là vật hi sinh dù có chết cũng phải bị quất xác.
Giang Dữ Mặc như nói đùa: "Giết anh ta, tao có phải cũng có thể làm một nam chính không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com