Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 005

Edit: Mạn Già La

Nửa đêm mùa hạ, nước sông vẫn như cũ lạnh lẽo.

Giang Dữ Mặc run lập cập, ra sức bơi về phía người nhảy sông chìm nổi trôi dạt trong sông.

Cậu mới vừa giữ chặt cánh tay đối phương, đã suýt nữa bị cánh tay đối phương siết chặt cổ khi giãy giụa vì bản năng cầu sinh.

[Ký chủ, tôi có thể giúp anh để anh ta yên phận, chỉ cần sử dụng 1 điểm năng lượng…]

Giang Dữ Mặc trực tiếp dùng sức đè lại miệng mũi anh ta khiến anh ta tạm thời ngất xỉu mất đi năng lực hành động, mới ôm lấy nửa người trên của anh ta từ phía sau, một tay rẽ nước bơi về phía bên bờ.

[…]

Hệ thống: 6

Về sau mặc kệ ký chủ làm chuyện gì nó đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc nữa.

Động tĩnh hai người một trước một sau từ trên cầu nhảy xuống thu hút một ít quần chúng nhiệt tình.

Lúc sắp cập bờ mấy ông chú đi xuống hỗ trợ kéo người, hai ông chú một trái một phải đỡ người nhảy sông ngất xỉu lên bờ, một ông chú khác thì muốn đỡ Giang Dữ Mặc, nhưng bị Giang Dữ Mặc tránh đi.

Gió thổi cơ thể bị nước sông thấm ướt của Giang Dữ Mặc run bần bật, cậu vốn đã đủ trắng, hiện tại môi cũng trở nên trắng nhợt trông cả người càng thêm trong suốt, dáng vẻ yếu ớt khiến ông chú nhớ đến thằng nhóc thúi chỉ biết chơi điện thoại nhà mình, trong lòng càng tăng thêm đôi phần thương tiếc.

"Nhóc con! Lá gan cậu cũng lớn quá! Cậu không sao chứ? Tôi gọi 120, muốn đưa cậu cùng đi bệnh viện không?"

Giang Dữ Mặc lắc đầu, không hề muốn nói gì, ngay cả tâm trạng ứng phó cũng không có, một lòng một dạ chỉ muốn rời đi.

Ông chú nhiệt tình còn muốn quan tâm vài câu, bên kia có người gọi "Cậu ta ngất rồi, có ai biết cấp cứu không?"

Ông chú bảo "Tôi biết!" rồi chạy qua đó.

Giang Dữ Mặc chậm rãi bước lên bậc thang rìa, tóc ướt át rũ xuống gần như che mất nửa khuôn mặt cậu, cũng che đi vẻ mặt lạnh nhạt phiền chán của Giang Dữ Mặc.

Cậu lên một chiếc xe taxi trong ánh mắt tán thưởng của người qua đường.

Idol mạng ở bên kia cầu, tạm thời không qua được, chỉ có thể tiếc nuối giơ điện thoại luôn mãi nhắm ngay xe taxi, cho đến khi xe taxi hòa vào dòng xe cộ biến mất không thấy.

Idol mạng vẻ mặt tiếc nuối: "Cũng không biết khi nào còn có thể gặp lại anh trai nhỏ này! Anh ấy tốt bụng như vậy, người nhà của anh ấy nhất định rất yêu anh ấy."

[Nghe nói chỉ có người được yêu mới hiểu được yêu người khác thế nào.]

[Vậy người nhà của anh ấy nhất định rất tốt bụng, gia giáo nhất định rất tốt, mới có thể dạy dỗ anh trai nhỏ xuất sắc như vậy!]

[Đều là kịch bản, này mà các người cũng tin? Người thời nay thật sự quá dễ lừa!]

[Cả thế giới chỉ mày tỉnh táo nhất được chưa, cút!]

.....

Đêm khuya, tiệc rượu kết thúc, Giang Hoa Dung và vợ con trở lại nhà họ Giang.

Vừa xuống xe, Giang Hoa Dung đã giận không thể át rống to với quản gia: "Giang Dữ Mặc đâu? Bảo nó cút ra đây cho tôi!"

Hầu nữ nhận lấy áo khoác Giang Sùng Nguyên cởi.

"Lần này Giang Dữ Mặc thật sự rất quá đáng!" Giang Sùng Nguyên nói: "Bất cẩn một tí, nhà họ Giang sẽ có tai họa ngập đầu, nó có phải còn ở chỗ ổ chó đó không?"

Giang Nhiễm vẫn vẻ mặt không biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi xuống sát mẹ ôm lấy cánh tay bà ta, biểu cảm có chút lo lắng: "Mẹ, anh hai đã làm gì rồi ạ? Khiến ba với anh cả tức giận như vậy?"

Mẹ Giang vỗ vỗ mu bàn tay Giang Nhiễm: "Con đừng nghĩ nhiều nữa, đây không phải chuyện con nên hỏi đến. Chẳng phải con hẹn người khác ra ngoài chơi vào ngày mai à? Con lên lầu trước đi chuẩn bị đi."

Giang Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, thân mật hôn một cái lên mặt mẹ Giang: "Dạ mẹ, ngủ ngon."

Cô ta lên lầu, ngừng bên cạnh lầu hai, nơi này bên dưới không thấy được bóng dáng của cô ta, cô ta lại có thể nghe được âm thanh nói chuyện dưới lầu.

Giang Hoa Dung uống ngụm nước, liếc nhìn quản gia còn đứng tại chỗ: "Hửm? Sao ông còn chưa đi kêu nó?"

Quản gia: "Cậu ba chưa trở về."

Giang Hoa Dung rít gào: "Cái gì! Nó không về đây thì đi đâu?"

Ông ta nhìn về phía đứa con trai lớn của mình.

Giang Sùng Nguyên nhìn tin nhắn trong điện thoại, thần sắc ngưng trọng: "Không tìm được."

Mấy người bọn họ cả đêm bận rộn giao tế, làm sao có thời giờ xem livestream chú ý hot search, người cử đi tìm người cũng là thuê lâm thời, những người đó cùng biển rộng tìm kim, dựa theo manh mối thời gian Giang Sùng Nguyên cung cấp, phỏng đoán ra khoảng cách để đi tìm.

Mà Giang Dữ Mặc trì hoãn chút thời gian ở phụ cận khách sạn, cứ thế may mắn bỏ lỡ tìm kiếm của đối phương.

"Thuê thêm nhiều người nữa đi tìm! Cần phải đưa người qua cho Tiền Thịnh vào tối ngày mai." Giang Hoa Dung: "Sùng Nguyên! Con là con trai lớn của ba! Ba già rồi! Về sau công ty chắc chắn phải giao cho con! Nhà họ Giang vượt qua một kiếp này chắc chắn có thể nâng cao một bước."

Giang Sùng Nguyên và mẹ Giang mịt mờ trao đổi một ánh mắt.

"Ba, người yên tâm, con nhất định sẽ tìm được nó!" Giang Sùng Nguyên nghĩ nghĩ, thần sắc nơi đáy mắt trở nên lạnh lùng: "Con đại khái biết nó sẽ đi đâu."

......

Giang Dữ Mặc lúc này đã ở khu ổ chuột rời xa trung tâm thành phố.

Mọi cơ sở vật chất ở đây đều rất cũ xưa, tường đã ngả vàng, nơi gần cửa còn có dấu vết khắc, dường như là dấu vết trẻ con dùng để đo chiều cao.

Trên sàn nhà phòng ngủ có một khối dấu vết sẫm màu, mặt đất có rất nhiều vết cọ, dường như từng rửa sạch rất nhiều lần song làm sao cũng không rửa sạch được.

Giang Dữ Mặc chậm rì rì đi vào, từ tủ quần áo lấy ra quần áo để thay đi vào phòng tắm tắm nước ấm mới dịu lại.

Cậu bước đi rất chậm, đi như một cụ ông tám mươi tuổi đến công viên tản bộ, chậm rãi lững thững vào phòng bếp, lấy ra củ gừng chẳng biết đã mua trước bao lâu nấu cho bản thân chén trà gừng xua lạnh.

Phòng khách không lớn, chỉ mười mấy mét vuông, ánh sáng từ màn hình tivi vuông vức cũ xưa là nguồn sáng duy nhất trong phòng khách.

Giang Dữ Mặc cuộn tròn mình vào sofa duy nhất trong phòng khách, chăn mỏng đắp lên hai chân, uống trà gừng ôm trong lòng bàn tay, chuyện cũ kỹ trong tivi không khiến phòng khách có vẻ quá mức yên tĩnh, nhưng hệ thống lại cảm thấy như vậy ngược lại trông khiến ký chủ cảm thấy cô độc.

[Hình phạt ngẫu nhiên kết thúc, mong ký chủ lấy đó làm cảnh cáo!]

Hệ thống hoan hô: [Ký chủ! Hình phạt kết thúc rồi! Hiện tại chúng ta có 10 điểm giá trị năng lượng!]

10 điểm giá trị năng lượng này không ngừng nhắc nhở cậu về những chuyện khó chịu ấy đã làm trong đêm nay, điều này khiến cho Giang Dữ Mặc cảm thấy sỉ nhục.

Sớm biết vậy cậu đã nhẫn nhịn, nắm cái tay mà thôi, cũng sẽ không mất miếng da.

Lần sau, lần sau cậu sẽ nhổ nước miếng trên tay trước, ghê tởm Cố Ngu chết luôn ha ha ha.

Giang Dữ Mặc lười phản ứng hệ thống.

Cả đêm bôn ba khiến cậu mệt muốn chết rồi, uống xong trà gừng, ly cũng chưa đặt xuống, đã sụp mí mắt mệt mỏi ngủ mất.

Chỉ là giấc ngủ này cũng không yên ổn, dường như chìm vào ác mộng thời thơ ấu, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên biểu cảm bất an phẫn hận.

Mà đồng dạng ngủ không yên ổn còn có Cố Ngu đang ở trang viên cao cấp trong trung tâm thành phố.

Căn phòng to như vậy lại cực kì đơn giản, giường lớn Kingsize rộng hai mét nằm ở giữa, ánh trăng thẩm thấu qua khe hở bức rèm dừng nơi vầng trán nhẵn mịn của người đàn ông, lướt qua chiếc mũi cao thẳng hình thành bóng mờ đen trên gương mặt.

Nếp nhăn giữa mày người đàn ông có thể kẹp chết con kiến, tròng mắt dưới mí mắt anh đang chuyển động nhanh chóng, khuôn mặt điển trai sau vẻ bất lực bi thương, hiển lộ ra hung ác sát ý rõ ràng.

"Hộc!"

Cố Ngu hít một hơi đột nhiên bừng tỉnh.

Ánh mắt anh hoảng hốt, đưa tay giật lấy điện thoại nơi đầu giường.

Thời gian trên màn hình điện thoại nói cho Cố Ngu không phải đang nằm mơ, anh thật sự trùng sinh.

Trở lại lúc hết thảy đều còn chưa xảy ra.

"Giang, Dữ, Mặc." Cố Ngu ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, gằn từng chữ một.

Hôm sau, Cố Ngu đến công ty sớm, sau nửa đêm anh không ngủ được mấy, lúc này vẫn cứ tinh thần sáng láng.

Tập đoàn Cố thị dưới cờ trải dài qua đủ loại ngành nghề, gần đây mới vừa hợp tác quay một đại ngôn với một ngôi sao lưu lượng rất hot.

Vì trước tiên đề phòng ngôi sao sụp phòng, bộ quan hệ công chúng chú ý tin tức trên internet theo thời gian thực, đặc biệt là tin tức hot search trên các nền tảng lớn, để khi ngôi sao hợp tác tuôn ra bê bối nhân tính gì, bọn họ có thể kịp thời quan hệ công chúng.

Trưởng phòng phòng quan hệ công chúng phát hiện một hot search thú vị, lập tức chia sẻ cho đồng bọn trong group nhỏ riêng.

Group công việc.

Trưởng phòng phòng quan hệ công chúng: [Ha ha ha, các cậu xem cái này! Anh trai nhỏ siêu tuyệt đẹp xương cứng ruột mềm, cậu tuyệt đối không tưởng tượng được cậu ấy đã làm bao nhiêu chuyện tốt trong một đêm đâu!]

Trưởng phòng phòng quan hệ công chúng thu hồi một tin nhắn.

Nhưng Cố Ngu đã nhấn nhầm vào.

Video là một idol mạng đang livestream, cả quá trình được tăng tốc nhanh gấp ba, vị trí phần mặt được làm mờ, không thấy rõ khuôn mặt thật, nhưng mắt Cố Ngu lại nhìn không chớp.

Trên mặt anh còn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt lại hoàn toàn lạnh xuống.

Thiếu niên trong màn hình phấn đấu quên mình, đi cứu người mà chẳng chút nào màng đến nguy hiểm của bản thân.

Một chút cũng không thèm để ý mình có thể bị thương hay không, bão bình luận gần như đều toàn là khích lệ và ca ngợi. Bình luận có người chế giễu streamer đảng tiêu đề*, có bản lĩnh lộ mặt người ra đi!

* 标题党 /biāotí dǎng/: “mồi nhử nhấp chuột” (một dạng quảng cáo sai sự thật)

Streamer trả lời: Anh trai nhỏ thật sự siêu cấp đẹp còn đặc biệt tốt bụng! Chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy nha.

Cố Ngu khóe môi ngậm cười.

Ở kết cục lúc Giang Dữ Mặc nhảy sông cứu người, anh không nhịn được "ha" một tiếng.

Nhân viên đang tiến hành báo cáo công việc dừng lại, mồ hôi lạnh túa ra ngay lập tức: "Sếp, sếp Cố, xin hỏi do có vấn đề gì ạ?"

Cố Ngu gõ gõ tay vịn, cười khẽ: "Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy được một trò cười thôi."

Nhân viên lau mồ hôi tiếp tục báo cáo, chỉ là cảm thấy áp lực lớn hơn cả vừa rồi, vài phút đã gấp ba tốc độ nói xong nội dung hơn mười phút.

Cố Ngu tay chống cằm, khóe môi đượm cười, đáy mắt lạnh lẽo.

Anh không tiếc dùng ý nghĩ ác độc nhất suy đoán ý đồ của cậu.

Giang Dữ Mặc người này tựa như một quả táo hư thối, mặt ngoài trông xinh đẹp vô cùng, thực tế bên trong quả đã biến thành màu đen mốc meo.

Cố Ngu không rõ lắm kiếp trước anh rốt cuộc chọc đến Giang Dữ Mặc lúc nào, sẽ khiến cậu cực đoan và dùng bất cứ thủ đoạn nào tính kế mình như vậy, lợi dụng đủ loại thủ đoạn trực tiếp gián tiếp gây ra cái chết cho người bên cạnh anh.

Cố Ngu có đôi khi thậm chí suy đoán mình có phải có huyết hải thâm thù đau như cắt gì với Giang Dữ Mặc không, nhưng sau đó anh cũng đã điều tra, giữa bọn họ đến cả giao thoa cũng gần như không có, thù hận lại đến từ đâu!

Giang Dữ Mặc có lẽ chính là trời sinh phản xã hội.

Người như vậy sẽ là Lôi Phong sống giúp người làm niềm vui?

Cố Ngu càng tin tất thảy việc này đều là một vòng ngụy trang mới của Giang Dữ Mặc, mọi chuyện đã làm đều là để lót đường cho tính toán của cậu.

Sự khen ngợi và tán dương của bình luận và bão bình luận đối với Giang Dữ Mặc như núi lửa phun trào khiến Cố Ngu nỗi lòng khó yên.

Không có ai rõ tác dụng của dư luận hơn anh, Cố Ngu không thể nào để cho người khác cho rằng Giang Dữ Mặc là anh hùng. Cho dù người trong video bị đánh mosaic.

Anh cử động ngón tay.

Cố Ngu: Đè hot search này xuống đi.

Trưởng phòng phòng quan hệ công chúng: Vâng sếp Cố.

–·–·–
Mạn: Những chương sau sẽ chuyển về chế độ 2 ngày 1 chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com