Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 006

Edit: Mạn Già La

Lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại cảm thấy cực khó chịu.

Cổ họng đau chết đi được.

"Khụ, khụ khụ." Giang Dữ Mặc: "Đệt!"

Tuyệt đối là bị cảm lúc nhảy sông ngày hôm qua.

Nền tảng của cậu kém, dù là nước sông đêm hè thì vẫn quá lạnh đối với cậu, uy lực của một ly trà gừng không đủ để tiêu diệt virus, sớm biết vậy đã nấu một ấm.

"Đệt đệt đệt đệt!"

Giang Dữ Mặc nhổm nửa người lên một chút lại nằm trở về, như một người tàn tật liệt toàn thân.

Giang Dữ Mặc ánh mắt trống rỗng.

Cổ họng đau quá, đầu đau quá, tay đau quá chân càng đau! Không hề có chỗ nào là không đau!

Cậu cảm thấy mình giống như một chiếc xe đạp rỉ sắt bị bỏ xó thật lâu bị người ép buộc đạp suốt đêm mà không tra dầu nhớt --- sắp tan thành từng mảnh.

Giang Dữ Mặc nằm đơ trên sofa, nhắm mắt lại, hai tay giao chồng đặt trên bụng nhỏ, nghĩ mình thành một thi thể không có cảm giác.

Dựa theo kinh nghiệm, cậu chỉ cần nhịn qua thêm hai ngày này là sẽ tốt.

[Nóng sh nóng quá!]

Hệ thống dậm chân trong đầu ký chủ: [Trời ạ! Ký chủ, anh bị sốt rồi! Chỉ cần 5 giá trị năng lượng là có thể tiêu trừ ốm đau!]

Giang Dữ Mặc đôi mắt hơi sáng: "Vậy có thể khiến tao biến thành Schwarzenegger* không?"

*Arnold Alois Schwarzenegger là một nam diễn viên, cựu vận động viên thể hình kiêm chính trị gia người Mỹ gốc Áo. Ông được biết đến nhiều nhất thông qua những vai diễn trong các bộ phim thuộc thể loại hành động

[Ban ngày ban mặt, vẫn chưa đến giờ nằm mơ được không?]

"Vậy còn nói cái cứt!"

Giang Dữ Mặc dường như chỉ đang an tường ngủ.

Hửm?

Hệ thống cẩn thận cảm nhận, cơ thể ký chủ không chỉ không chuyển tốt, thậm chí nhiệt độ cơn sốt càng ngày càng cao!

Sh, nó cảm thấy mình cũng sắp bị nóng chín rồi.

Ký chủ là Ninja rùa à?

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng phá cửa rầm rầm rầm!

"Giang Dữ Mặc! Giang Dữ Mặc!"

"Đừng trốn bên trong không lên tiếng! Tao biết mày trong nhà!"

Giang Sùng Nguyên hỏi hai vệ sĩ tìm tới: "Các anh xác định không tìm lầm?!!"

"Tôi đã xác nhận với chủ siêu thị nhỏ dưới lầu, thằng nhóc đó đã trở lại ngay tối hôm qua, sáng nay vẫn chưa xuống lầu, tuyệt đối ở bên trong."

Giang Sùng Nguyên nghẹn một bụng lửa, nhấc chân đá: "Giang Dữ Mặc! Mày không mở cửa nữa tao sẽ cho đập cửa này của mày!"

Giang Dữ Mặc uể oải mở mắt, gương mặt cậu đỏ bừng vì nóng, đáy mắt mờ mịt mông lung hơi nước.

Hệ thống không khỏi thấy thương: [Ký chủ…]

"Mả cha nó!" Giang Dữ Mặc ánh mắt hung ác: "Giang Sùng Nguyên đồ ngu kia! Một tí tâm đạo đức chung cũng không có! Tao đệt %#@#@"

Thiếu niên nóng bừng mắng chửi xối xả: "*&%%¥#!"

[…]

"Đúng rồi, hệ thống, vừa nãy mày định nói gì?"

[Không có gì.]

Giang Dữ Mặc như thể chợt nhớ đến chuyện có giá trị năng lượng, ngữ điệu nhẹ như mây gió: "Hệ thống, dùng giá trị năng lượng."

[Vâng ký chủ! Trước mắt còn dư lại 5 điểm giá trị năng lượng.]

Cửa sổ phòng khách đóng, vô hình trung có một cơn gió xuân dịu dàng thổi qua cơ thể, nơi đi đến ốm đau mất hết.

Mất chỉ mấy nhịp thở, bệnh tật gì trên người đều biến mất cả.

Cậu bây giờ thoải mái chết được, phảng phất có thể tay không đấm chết một con trâu!

Giang Dữ Mặc cầm lấy ly trà trên bàn trà kính trước mặt rồi dùng sức.

Ly trà bình yên vô sự.

Được rồi, quả nhiên là ảo giác.

Giang Dữ Mặc duỗi người, vạt áo nâng lên eo nhỏ trắng nõn dưới ánh mặt trời trông càng thêm trắng nõn mềm dẻo.

Hệ thống đắc ý chống nạnh: [Ký chủ, tôi đã nói tôi rất hữu dụng rồi mà!]

Lần này coi ký chủ còn nói nó là đồ vô dụng kiểu gì ha ha ha ha ha!

"Khiến tao mệt bị bệnh, lại dùng giá trị năng lượng tao kiếm chữa trị cho tao."

"Chúng mày cũng thật biết cách làm ăn." Giang Dữ Mặc giơ ngón tay cái lên: "Nói mày là hệ thống tiểu nhân đó là thật sự danh xứng với thật."

Hệ thống: QAQ

Hệ thống một lần nữa bị nghẹn lời, chỉ có thể nói sang chuyện khác: [Ký chủ! Nếu không mở cửa nữa, thì cửa sắp bị đập nát rồi!"

Cửa phòng lung lay sắp đổ, bụi bặm trên vách tường bị rung chấn rào rạt rơi thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã tích một lớp thật dày trên mặt đất.

"Mẹ kiếp!" Giang Sùng Nguyên vừa đá cạnh cửa mắng: "Địt mẹ mày thứ chó đẻ! Đợi lát bắt được coi tao có đánh chết mày không!"

Hắn ta đã tìm hết một lần nơi Giang Dữ Mặc và con mẹ tiểu tam kia của cậu từng ở trước đây, nơi này là nơi cuối cùng, cũng mất công thằng chó đẻ đó suốt đêm chạy xa như vậy.

Biết mình gặp rắc rối nên sợ? Cho rằng không mở cửa là có thể trốn thoát được à? Ngây thơ!

Khoá cửa đã bị đá lỏng, nghé con hèn nhát ấy nhất định sợ sắp chết bên trong rồi nhỉ ha ha ha!

Khóe miệng Giang Sùng Nguyên kéo ra độ cung vui sướng cực độ, nâng chân lên đá mạnh xuống bằng sức lực lớn nhất từ lúc sinh ra đến giờ.

Giang Dữ Mặc nắm lấy then cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh chốc lát, đột nhiên mở bật cửa.

Giang Sùng Nguyên đá hụt, cả người bổ xoạc chân thật mạnh về phía trước, rầm đập trúng sàn nhà, đau đớn xé toạc và cơn đau do va chạm khiến Giang Sùng Nguyên méo cả mặt, bật ra tiếng kêu thảm thiết khiếp người.

"A a a a! Giang Dữ Mặc tao địt mẹ mày a a a!"

Không chỉ có hạ bộ và mông, hai nơi càng yếu ớt kia cũng đã bị thương nặng!

Giang Sùng Nguyên mặt căng đến đỏ bừng, gân xanh trên cổ và trán gần như muốn xông ra khỏi da.

"Không ngờ anh thế mà có loại đam mê này? Mẹ tôi đã chết lâu rồi, anh muốn có thể tự mình đi đào mồ."

Giang Dữ Mặc kinh ngạc, thậm chí sờ cằm vô cùng săn sóc: "Anh biết bà ấy được chôn ở đâu không? Nếu không tôi dẫn anh đi tìm bà ấy?"

"Nhưng anh có lẽ sẽ có hơi thất vọng." Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt phải: "Mẹ tôi hiện giờ chắc đã biến thành bộ xương, phỏng chừng không có cảm giác trải nghiệm gì."

Giang Sùng Nguyên che lại nửa người dưới, phất phất tay, mấy vệ sĩ vội vàng tiến lên nâng hắn ta dậy, hắn ta bị tức gần chết ngón tay chỉ vào Giang Dữ Mặc: "Mày... mày...."

Nhãi ranh này khi nào nhanh mồm dẻo miệng như vậy?

Giang Dữ Mặc quét nhìn phía dưới với vẻ đồng tình, chữ chữ đâm vào lòng Giang Sùng Nguyên: "Chậc chậc chậc, vốn dĩ đã nhỏ, nếu như không được nữa, nhà họ Giang sẽ phải tuyệt hậu rồi."

Giang Dữ Mặc khoanh tay, lắc đầu: "Nếu tôi là anh, sẽ đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ, nhỡ đến trễ nói không chừng sẽ thành thái giám thật. Công ty kia to như vậy chẳng lẽ định cho tôi à?"

Giang Dữ Mặc dừng một chút, bỗng nghĩ đến điều gì, tay phải đấm vào lòng bàn tay bên tay trái, kinh ngạc và vui mừng nói: "Ê? Phía trước anh không được, còn có phía sau dùng được mà!"

Giang Sùng Nguyên từ nhỏ đã được coi thành người nhà họ Giang mà bồi dưỡng, những gì tiếp nhận từ nhỏ đến lớn không đâu mà không phải là cái gọi là giáo dục tinh anh.

Tuy rằng trước mắt Giang Hoa Dung còn chưa rút khỏi vị trí hiện tại, nhưng Giang Sùng Nguyên đã vào công ty đảm nhiệm phó chủ tịch, trong lòng đã coi nhà họ Giang thành vật của mình.

Hắn ta - sếp tổng của một công ty niêm yết bị một đứa con riêng dơ bẩn không được công nhận vũ nhục là bán mông, Giang Sùng Nguyên lửa giận công tâm, cổ và khuôn mặt đỏ chuyển tím, đầu ong ong, sợ biểu tượng của một thằng đàn ông thật sự không được, Giang Sùng Nguyên nhanh chóng bảo hai gã vệ sĩ nâng hắn ta đến bệnh viện, dựng ngón giữa với Giang Dữ Mặc: "Địt mẹ mày! A a a địt địt địt! Giang Dữ Mặc! Mày chờ đó cho tao!"

Lần sau, hắn ta nhất định phải mang thêm mấy vệ sĩ! Bắt lấy thằng chó này giết chết cậu!!!

Giang Sùng Nguyên lúc tới hùng hổ, bức cách mười phần, lúc đi lại giống thằng hề.

Giang Dữ Mặc hết sức vui mừng: "Ha ha ha ha, Giang Sùng Nguyên thằng ngu này."

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Giang Dữ Mặc hỏi: "Hửm? Hệ thống sao vừa nãy mày không ngăn cản tao?"

Muốn nói chuyện cố ý mở cửa dẫn tới Giang Sùng Nguyên rách dây chằng này, kiểu gì cũng không dính dáng đến chuyện tốt mà nhỉ?

Hệ thống không phản ứng kịp: [Ký chủ ngài chỉ điều gì?]

Giang Dữ Mặc dừng một chút: "Không có gì cả."

Cậu hướng mặt về mặt trời, nụ cười tươi đẹp dường như không có một tia u ám lập tức làm choáng hệ thống, cũng quên luôn truy hỏi cậu nói về điều gì.

Giang Dữ Mặc gọi bát mì bảy đồng ở quán bữa sáng gần đó lấp đầy bụng, rồi sau đó quét chiếc xe đạp công ven đường chậm rì rì chạy về phía khu biệt thự nơi nhà họ Giang.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Giang Dữ Mặc chống một chân xuống đất, chân vừa thon vừa dài.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại không xa phía trước cậu, cửa sổ xe được xử lý đặc biệt, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Cố Ngu mới vừa xử lý xong văn kiện trên máy tính bảng, vừa muốn thư giãn hai mắt, thì nhìn thấy Giang Dữ Mặc đang chờ đèn xanh đèn đỏ qua cửa sổ xe.

Trợ lý báo cáo tình hình dự án thành phố S, đối tác cũ hợp tác nhiều năm đột nhiên hoãn ký hợp đồng với đủ loại lý do, Cố Ngu cảm nhớ đây là công ty của anh em mà ông cụ có quan hệ tốt nhất lúc còn sống, quyết định đến thành phố S trước tìm hiểu đến cùng.

Chỉ là trợ lý nói một hồi, không ngờ ông chủ trực tiếp đặt máy tính bảng xuống.

Trợ lý bên cạnh: ??

Là điều gì khiến một người nghiện công việc bỏ xuống công việc của anh?

Trợ lý theo tầm mắt thấy được một thiếu niên xuất chúng.

Trong phút chốc có một cảm giác quen thuộc chợt lóe qua, nhưng trợ lý nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Anh ấy nhìn thấy thiếu niên này rõ là đã cưỡi xe đạp qua đường lớn, song vẫn hoành về đỡ một bà cụ hành động không tiện sang đường đối diện.

"Đứa nhỏ tốt bụng giống vậy không nhiều lắm!" Trợ lý cảm khái, anh ấy thu lại tầm mắt, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc trong trẻo. Ánh mắt trợ lý thoáng ngưng.

"Cậu nói không sai, ngày nay quả thật không nhiều người tốt lắm." Cố Ngu ném bút cho anh ấy: "Bút hỏng rồi."

Trợ lý không nói gì lúc lâu: "Ặc, tôi mua mới ngay bây giờ." Đang định đặt hàng, trợ lý khựng lại, quay lại xe mua sắm mua mười cây.

Cố Ngu cầm lấy điện thoại, cameras nhắm ngay thiếu niên đang được bà lão cảm ơn.

Cố Ngu: [Ảnh chụp.jpg]

Cố Ngu: Tìm người trông chừng cậu ta.

Từ Phi Diệu - mới vừa tỉnh ngủ còn chưa đánh răng: Hửm? Lão Cố thông suốt rồi?

Từ Phi Diệu: Cậu để mắt người ta? Ánh mắt không tệ nha, nhưng cậu ta nhìn giống như vị thành niên?

Từ Phi Diệu: Chẳng trách cậu vẫn luôn không có hứng thú với đối tượng dì giới thiệu, hóa ra là nhầm giới tính.

Cố Ngu: Cậu còn muốn miếng đất kia bên khu Tây không?

Gần đây có tiếng gió rằng bên phía khu Tây thành phố A sẽ là trọng tâm phát triển của mấy năm tiếp theo, cũng là trọng điểm sự nghiệp của Từ Phi Diệu mấy năm gần đây.

Từ Phi Diệu: okok, tôi tìm người đi làm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com