Chương 008
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc chơi điện thoại ở tiệm trà sữa một buổi trưa, trong trò chơi bảy vào bảy ra giết đối phương không còn mảnh giáp, chuỗi thắng tràn ngập màn hình khiến cậu vui vẻ thoải mái.
Sướng!
Giang Dữ Mặc làm lơ mấy chục lời xin kết bạn trong game, sải bước lên tiểu Lục xuất phát về phía nhà cũ.
Trên đường, có ông cụ cưỡi xe ba bánh nhặt bìa giấy không cẩn thận lật xe, Giang Dữ Mặc ngó lơ.
Có đứa nhỏ nhảy bật muốn lấy con diều mắc trên cây, ngó lơ.
Thiếu niên tỏ tình với thiếu nữ bị từ chối chưa từ bỏ ý định tiếp tục dây dưa nhất quyết muốn một lời giải thích, ngó lơ!
Còn có người già nào đó bị tông túm lấy tài xế đòi phí bồi thường thực tế là ăn vạ, đứa nhỏ chơi trượt Patin mất kiểm soát đâm vào cây, thai phụ bắt gian bị chồng và kẻ thứ ba mắng nhiếc hạ thấp suýt nữa sinh non…
Toàn bộ ngó lơ!
Giang Dữ Mặc phiền không chịu được, sao trước đây chưa từng thấy xảy ra nhiều chuyện như vậy trên đường chứ, sau khi hệ thống rách này đến, cảm giác cuộc sống trở nên thật mẹ nó "xuất sắc"!
Giang Dữ Mặc chẳng hề làm gì đã về tới nhà cũ rời xa trung tâm thành phố, khóa xe lên lầu mở cửa vừa muốn ngồi xuống thở một hơi uống miếng nước, cậu dừng lại bước chân đứng ở cửa, bên trong cánh cửa, người khiến cậu bất ngờ lại không quá bất ngờ ngồi trên sofa duy nhất.
"Đột nhập nhà riêng của dân." Giang Dữ Mặc nói: "Bà Giang muốn lên tin tức đầu đề ngày mai à?"
Đánh nhỏ xong tới già.
Giang Dữ Mặc buồn cười, tầm mắt lướt qua trên bốn vệ sĩ sau lưng bà Giang, móc một băng ghế đến ngồi xuống, tựa vào lưng ghế.
Bà Giang không nói đông nói tây với cậu, lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Chỉ cần cậu đồng ý đi gặp anh em Tiền thị một lần." Bà Giang nói: "Chuyện cậu làm hại Sùng Nguyên nằm viện chuyện cũ sẽ bỏ qua."
"Xùy!" Giang Dữ Mặc cười ha ha, nước mắt cũng thiếu chút chảy ra vì cười: "Chính con trai bà vô dụng trách được ai? Hắn ta cũng sắp đá nát cửa nhà chúng tôi tôi còn chưa bảo hắn ta đền tiền đâu!"
"Bây giờ tôi là mời cậu," Bà Giang nghiêng đi không hề liếc nhìn cậu như cảm thấy cậu là thứ đồ bẩn gì vậy, nhẹ rít một hơi thuốc lá dài nhỏ của nữ, từ từ phả ra.
"Chờ lát sẽ không khách sáo vậy nữa đâu." Bà Giang nói.
Giang Dữ Mặc nghiêng nghiêng đầu, móc thuốc lá ra từ dưới bàn trà, ngậm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, cố ý phun về trước mặt bà Giang, được như ý nguyện thấy bà ta sầm mặt, rốt cuộc không cách nào giả vờ nữa.
"Có chuyện gì phải nói tử tế," Giang Dữ Mặc tay chống trên lưng ghế, tay kẹp điếu thuốc gõ vài cái trên bàn: "Còn có ấy, bà thật sự cho rằng tôi sẽ sợ bà? Chỉ mấy người này, cũng đừng bắt chước anh đại giang hồ trong tivi giả ngầu nữa!"
[Ù ôi, ký chủ, mặt bà ta xanh lè luôn rồi. Bà ta sẽ không bị anh làm tức chết đó chứ?]
Giang Dữ Mặc thầm nghĩ: "Vậy mày đã quá coi thường bà Giang người ta rồi ~"
Đến cả chồng ngoại tình trong thời gian mang thai rồi đón con riêng về nhà cũng nhịn được, bà ta còn gì là không thể nhịn?
Lúc sắc mặt bà Giang sầm xuống, đừng nói Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm, ngay cả Giang Hoa Dung cũng phải kiêng kị ba phần, nhưng Giang Dữ Mặc mới đếch sợ bà ta.
Giang Dữ Mặc lại chẳng ăn cơm nhờ bà ta!
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?" Bà Giang nói.
Giang Dữ Mặc rít một hơi dài, trực tiếp rít hết một điếu thuốc, không ngần ngại trực tiếp dùng bụng ngón tay bóp tắt tàn thuốc: "Tôi ấy à, cũng không yêu cầu cao, muốn tôi phối hợp cũng được, mười triệu (~37tỷ)!"
Giang Dữ Mặc gập đầu ngón tay chuẩn xác bắn điếu thuốc vào thùng rác: "Chỉ cần cho tôi mười triệu, bây giờ tôi sẽ đi theo bà đi tìm đám người Tiền Thịnh ngay."
Ánh mắt bà Giang sắc bén như kiếm dường như muốn bổ da thịt Giang Dữ Mặc ra thẳng tới bên trong.
Hệ thống phỉ nhổ: Ký chủ anh ta cũng đã giết qua nhiều người như vậy rồi, sẽ sợ bà? Cuộc gặp mặt này chỉ có một kết quả.
"Mười triệu không thể!"
Thật lâu, bà Giang lên tiếng, bà ta chắc chắn Giang Dữ Mặc lúc trước là ngụy trang, còn Giang Dữ Mặc như một kẻ lưu manh, bộc lộ mũi nhọn hiện tại này mới là cậu chân thật.
Những chuyện Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm đã làm với cậu trong nhiều năm qua lần lượt hiện lên, sự kiêng kị trong lòng bà Giang tăng lên.
Nếu muốn không chảy máu là không có khả năng, bà ta đương nhiên có thể cho vệ sĩ bắt lấy người cưỡng ép đưa cậu qua đó.
Nhưng quá trình chắc chắn sẽ không suôn sẻ, sau khi đưa đi Giang Dữ Mặc không phối hợp thậm chí lại thổi tí gió bên gối…
Làn da trên xương gò má bà Giang giật giật thấy rõ, bà ta lấy ra một tấm thẻ từ túi Chanel phiên bản giới hạn số lượng: "Trong tấm thẻ này có năm triệu (~19tỷ)…"
Giang Dữ Mặc một tay giật lấy thẻ ngân hàng, đồng thời mở ra camera: "Nào, nói mật khẩu rồi nói rõ chút là tự nguyện tặng cho."
Hơn bốn mươi năm cuộc đời của bà Giang, lần đầu tiên bị một tiểu bối dàn xếp, trong lòng uất nghẹn nhưng chỉ có thể nghe lời: "Mật khẩu là xxxxxx, tôi tự nguyện tặng cho Giang Dữ Mặc, còn yêu cầu khác không?"
Thẻ ngân hàng xoay chuyển giữa các ngón tay, Giang Dữ Mặc đăng nhập app ngân hàng di động kiểm tra số dư, chia lượt chuyển vào tài khoản của mình: "Được, đi thôi."
Giang Dữ Mặc đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài.
Nghĩ lại những chuyện trong hai ngày nay, sớm biết mấy trăm vạn là có thể làm Giang Dữ Mặc ngoan ngoãn phối hợp, bà Giang đã sớm kìm nén sự ghê tởm và chán ghét trong lòng, trực tiếp đưa tiền qua, gì đến nỗi làm ra nhiều chuyện như vậy.
Điểm đến vẫn là khách sạn ấy, nhưng sau khi trải qua chuyện phóng viên đổ xô vào, hai anh em Tiền Thịnh đã đổi sang một phòng suite sang trọng.
Bên ngoài phòng có vệ sĩ gác, mỗi người 1m8 vai u thịt bắp, cánh tay luyện to gấp đôi đùi của Giang Dữ Mặc.
[… Ba, bốn, năm, sáu người, nhiều vệ sĩ như vậy, ký chủ anh có cách nào có thể chạy thoát? Chẳng lẽ thật sự phải gì kia??]
Giang Dữ Mặc một mình đi vào, hai người Tiền Thịnh Tiền Hâm đều đã là trạng thái tắm rồi khoác áo tắm, lộ ra mảng lớn ngực.
Tiền Thịnh ngậm điếu xì gà, ngồi hào sảng trên sofa, hai chân dang ra, khe hở tách ra của khăn tắm có thể nhìn thấy làn da mọc đầy lông của gã.
Một người phụ nữ dáng người thon gầy, mặc nội y tình thú chạm rỗng trong suốt đang quỳ trên mặt đất nằm sấp trên đùi Tiền Thịnh.
Em trai Tiền Hâm thì rót mấy ly rượu tây tại quầy bar, mang lại đây đặt trên bàn kính, nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc coi cậu thành đồ nhắm rượu vừa nhìn vừa nốc hết nửa ly rượu tây.
Nghe tiếng nước chậc chậc trong không khí, Giang Dữ Mặc mặt không đổi sắc.
Tiền Hâm lắc lắc ly rượu thủy tinh, nhếch mép cười tà mị: "Giang Dữ Mặc, mày không phải chạy giỏi lắm à? Mày chạy đi?"
"Được thôi," Giang Dữ Mặc cười đứng dậy: "Vậy tôi đi đây, các người cũng không cần tiễn vậy đâu."
Chỉ là đi chưa được mấy bước đã bị vệ sĩ ngăn cản.
Giang Dữ Mặc cười đi trở về ngồi xuống: "Chuyện không làm được thì đừng nói, nói ra khiến người ta chê cười."
Tiền Hâm nghẹn họng, Tiền Thịnh cẩn thận đánh giá cậu, ánh mắt dần dần trở nên khác biệt, sắc mặt cũng trầm xuống.
Gã ta mở công ty giải trí, ngôi sao diễn viên muốn hot hay chỉ muốn sống qua ngày dưới tay nhiều đếm không xuể.
Những ai có thể quy tắc ngầm những ai xương cốt cứng hơn sắt, Tiền Thịnh đều có thể phân biệt ra được.
Giang Dữ Mặc trước kia, gã cảm thấy như một quả đào mật hương thơm ngào ngạt, bóp một chút là có thể chảy ra nước thơm ngọt.
Giang Dữ Mặc hiện tại lại như một con nhím, mặc kệ là tính tình hay tính cách, đều không dính dáng chút nào với mềm mại.
Nhưng Tiền Thịnh nhớ thương lâu như vậy, vẫn không muốn dễ dàng từ bỏ, gã lập tức đưa mắt ra hiệu cho hai gã vệ sĩ.
Chỉ là hai gã vệ sĩ vừa mới tiến lên vài bước, Giang Dữ Mặc cũng đã mân mê xong điện thoại cho hai người xem màn hình di động của cậu.
Trên ảnh chụp hai anh em không một mảnh vải, em trai đè trên người anh trai, dường như đang tiến hành vận động vô cùng cấm kỵ nào đó.
"Tôi cảm thấy Phồn Duyệt hẳn sẽ rất cảm thấy hứng thú với thứ này." Giang Dữ Mặc nói: "Hai vị cảm thấy sao?"
Phồn Duyệt là công ty đối thủ của tập đoàn Hưng Thịnh dưới tay Tiền Thịnh, mấy năm nay thế rất mạnh, Tiền Thịnh vẫn luôn không điều tra được chỗ dựa sau lưng nó.
Phồn Duyệt gần đây vẫn luôn đang tìm cơ hội muốn vượt qua Hưng Thịnh, nếu ảnh chụp rò rỉ ra, dư luận bùng nổ, giá cổ phiếu tất nhiên sụt…
[Ký chủ, ngài hình như đang uy hiếp gã?]
Hệ thống trong lòng run sợ, nhìn chằm chằm vạch cảnh cáo của hệ thống giám sát hậu trường, còn thiếu một chút đã đột phá vạch đỏ.
Giang Dữ Mặc kinh ngạc: "Sao mày lại nghĩ như vậy? Tao rõ là đang tự bảo vệ mình! Chẳng lẽ ngủ với bọn họ thật à?"
Hệ thống trơ mắt nhìn vạch cảnh cáo của hệ thống giám sát rớt xuống, khiếp sợ không thôi, cảm thấy quái lạ ở đâu, nhưng nhất thời không nghĩ được.
Tiền Thịnh ánh mắt âm trầm, mới vừa liếc nhìn vệ sĩ, Giang Dữ Mặc đột nhiên thu lại điện thoại: "Anh đoán tôi có sao lưu đám mây không? Lúc đến đây có làm chuẩn bị trước không?"
"Mày!" Tiền Hâm cầm lấy bình rượu đập lên tường, mảnh vỡ sắc bén nhắm ngay Giang Dữ Mặc, hai mắt đỏ đậm: "Mày muốn chết tao thành toàn cho mày!"
Tiền Hâm lúc này tựa như một con chó điên, hung ác như một tội phạm giết người.
Tiền Thịnh rít xì gà dường như cũng không muốn quản, nhóc con mới vừa thành niên cần dạy dỗ, cho cậu biết trong xã hội có một số việc mà cậu không thể làm gì được.
Giang Dữ Mặc phụt bật cười: "Ha ha ha ha, phụt, ngại quá, anh như vậy thật sự rất giống chó biết không? Giống với một con chó mà trước đây tôi nhìn thấy, có một ngày đột nhiên phát bệnh, hai mắt sung huyết nước dãi chảy loạn, xông lên muốn cắn tôi ha ha ha ha!"
Giang Dữ Mặc lau nước mắt cười ra nơi khóe mắt: "Cuối cùng, tôi dùng cục đá đập đầu nó nát nhừ!"
"Anh bây giờ, không hề có bất luận gì khác với con chó điên đó!"
Giang Dữ Mặc cười khanh khách đứng dậy, cậu sẽ đặc biệt đến đây, thứ nhất là vì hoàn toàn giải quyết phiền phức, thứ hai ư, đương nhiên là vì tận mắt nhìn thấy trò cười của bọn gã.
Ha ha ha ha, biểu cảm này thật đúng là xuất sắc.
Tiền Hâm bị người mắng chó điên sau lưng không ít, chính gã cũng nuôi mấy con chó dữ, nhưng chưa từng có ai dám nói thẳng mặt gã như vậy!!
Tiền Hâm bộ mặt dữ tợn: "Mày muốn chết!"
Gã giơ bình thủy tinh vỡ xông tới liền định nện lên đầu Giang Dữ Mặc.
"Ảnh chụp này tuồn ra ngoài, đầu đề ngày mai chắc chắn rất xuất sắc." Giang Dữ Mặc nói: "Ông cụ Tiền nếu biết hai anh em các người khoa ~ xương* ~ loạn ~ luân, di chúc hẳn sẽ sắp xếp một lần nữa nhỉ?"
* 骨科 (khoa xương/khoa chỉnh hình): ám chỉ tình yêu giữa anh chị em ruột.
Quan trọng hơn là, nhà họ Tiền cũng không phải là một gia tộc hòa thuận hữu ái gì, một khi bọn Tiền Thịnh gặp phải vấn đề gì, nhận được không phải đưa than ngày tuyết, mà mỗi một kẻ họ Tiền như những con hổ rình mồi đó đều sẽ nhào lên hung hăng hút máu chia cắt tài sản của gã.
Tiền Thịnh ngăn cản Tiền Hâm như nổi điên muốn nhào lên.
Tiền Hâm rống to: "Anh! Để em giết chết nó! Nó chết rồi thì không ai biết!"
Tiền Thịnh tát một phát: "Câm miệng!"
Tiền Hâm che lại mặt lập tức yên tĩnh, bình thủy tinh vỡ cũng ném xuống, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh như người vợ bị khinh khi.
Tiền Thịnh nhanh chóng nghĩ kỹ lợi và hại, lập tức thay đổi xưng hô: "Cậu chủ Giang, nhưng tôi đã chuyển cho nhà họ Giang ba mươi triệu, việc này cậu xem giải quyết thế nào? Tổng không thể để tôi ném đá trên sông đúng không?"
Giang Dữ Mặc vui vẻ: "Nhà họ Giang trừ tôi lại không phải không còn ai. Tiền này của anh lại không nằm trên tay tôi, liên quan gì tôi!"
Náo nhiệt cũng nhìn, Giang Dữ Mặc không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, động động ngón tay, Tiền Thịnh sửng sốt một chút, mí mắt giật giật rất miễn cưỡng ném điếu xì gà, vệ sĩ cắt đầu, châm lửa.
Giang Dữ Mặc thành thạo hút xì gà, một chút cũng không giống thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi, khí chất hiện tại của cậu Tiền Thịnh nhìn cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Dù sao chuyện này vốn dĩ không liên quan đến tôi, anh không tìm tôi, tôi cũng sẽ không động anh. Về phần tiền, anh tìm Giang Hoa Dung đòi đi, ông ta không cho? Ông ta không phải còn một đứa con trai một đứa con gái sao?" Giang Dữ Mặc nói.
Tiền Thịnh như suy tư gì, Giang Dữ Mặc trực tiếp ngậm điếu xì gà nghênh ngang đi mất.
Tiền Hâm: "Anh, giờ chúng ta làm sao đây?"
Tiền Thịnh một tay đè mạnh trên đầu người phụ nữ, rít mạnh một hơi xì gà, ánh mắt hung ác: "Giang Dữ Mặc tạm thời không thể đụng. Chuyện này còn phải tìm Giang Hoa Dung."
Tiền Hâm một chân đá lật ghế: "Giang Hoa Dung lão già chết tiệt đó! Trước khi tặng người cũng không dạy dỗ người cho tốt trước, ông ta cho rằng số tiền đó dễ lấy như vậy?"
Tiền Thịnh ấn mạnh điếu xì gà xuống ghế sofa: "Tao không chỉ muốn khiến Giang Hoa Dung nhổ tiền ra, còn muốn ông ta nhận lỗi với chúng ta!"
"Chuyện đó ngày mai nói tiếp, hiện tại làm chuyện đứng đắn trước đã." Tiền Hâm xoa tay lên trước.
Vệ sĩ trong phòng mặt không đổi sắc, tận chức tận trách làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình.
Bà Giang đặc biệt để lại người ở khách sạn quan sát, Giang Dữ Mặc vừa đi hắn ta liền gửi tin nhắn cho bà ta, bà Giang đột nhiên có một dự cảm bất tường, vội vã đẩy ra cửa phòng con gái: "Tiểu Nhiễm, trước đó không phải con muốn đi Thụy Sĩ du lịch à? Mẹ đã đặt xong vé máy bay rồi, con đi ngay bây giờ đi."
…
Bên kia, thành phố S. Cố Ngu và đối phương nói chuyện còn coi như vui vẻ, phía đối tác mời anh cùng đi ăn tối, bận tâm đến ông nội Trần và ông cụ Cố sinh thời có quan hệ rất tốt, Cố Ngu không từ chối.
Chỉ là anh hoàn toàn không ngờ đối phương lại đánh chủ ý này.
Rõ ràng là bữa tiệc đàm phán việc làm ăn, đối phương lại mang cô cháu gái trẻ tuổi mới vừa tốt nghiệp của mình đến. Toàn bộ quá trình không nói chuyện làm ăn, trong lời nói đều đang tác hợp.
Ăn cũng xêm xêm, Cố Ngu mời cô Trần đi ra ngoài dạo một chút.
Cô Trần đi giày siêu cao gót đi đường khó khăn, Cố Ngu săn sóc thả chậm bước chân đồng hành cùng cô.
Dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp của anh, càng làm cho cô Trần tim đập thình thịch.
Đi qua hành lang hẹp dài đi vào một khoảng sân, trung gian hồ nước núi giả nước chảy, cá chép bơi lội trong hồ nước, vây cá và sóng nước lấp lánh.
Ánh đèn màu cam trong sân làm dịu đi đường nét sắc bén và lạnh lùng của Cố Ngu, cộng thêm ánh mắt sâu thẳm của anh, dường như nhìn ai cũng rất dịu dàng.
Cố Ngu mang theo sự bất đắc dĩ không muốn khiến cô đau lòng, ngữ điệu dịu êm lại kiên định: "Cô Trần, tôi không biết tổng giám đốc Trần nói với ngài thế nào, nhưng theo bản thân tôi mà nói, trước mắt tạm thời vẫn lấy sự nghiệp là chính."
Cô Trần vốn dĩ cũng đã bị bề ngoài anh minh tuấn lãng của anh thu hút, đối đãi với người lại dịu dàng như thế, trước khi đến cô từng hỏi thăm chị em cùng thành phố A, Cố Ngu không yêu đương, cũng chưa từng nghe qua có người trong lòng gì, hơn nữa cảm xúc còn vô cùng ổn định, mặc kệ ngoại hình hay nhân phẩm, đều là cực phẩm.
Cô Trần vốn dĩ đã không cảm thấy Cố Ngu sẽ lập tức đồng ý, cho nên lui một bước: "Chúng ta bắt đầu lên từ bạn bè trước, thêm WeChat chắc được nhỉ?"
Cố Ngu trước giờ không biết đã từ chối bao nhiêu thiên kim thiếu gia, mỗi một lần anh đều có thể rất bận tâm cảm xúc của đối phương, dịu dàng kiên nhẫn kiên định, lần này cũng không ngoại lệ.
Ting!
Ting! Ting!
Điện thoại nhận được nhắc nhở tin nhắn.
Từ Phi Diệu: [ảnh chụp.jpg] [ảnh chụp.jpg] [ảnh chụp.jpg]
Từ Phi Diệu: Vợ cậu thật sự rất thú vị đó, cưỡi chiếc xe đạp công di chuyển khắp nơi, quá đáng thương. Cậu nhiều xe như vậy sao không đưa một chiếc?
Từ Phi Diệu: [ảnh chụp.jpg] [ảnh chụp.jpg] [ảnh chụp.jpg]
Từ Phi Diệu: Đang uống trà sữa. Thật nhiều người thích cậu ấy!
Từ Phi Diệu: [ảnh chụp.jpg]
Từ Phi Diệu: Nơi ở quá tồi tàn, căn hộ kia của cậu ở trung tâm thành phố rất thích hợp để cậu ấy ở.
Từ Phi Diệu: [ảnh chụp.jpg]
Từ Phi Diệu: Hình như bị bắt cóc?
Từ Phi Diệu: [ảnh chụp.jpg]
Từ Phi Diệu: Đm anh em ơi! Cậu hình như bị cắm sừng! Cậu ấy vào phòng anh em Tiền Thịnh!!
Nụ cười trên mặt Cố Ngu bất biến.
Tiền Thịnh? Nhà họ Tiền?
Nhà họ Tiền và anh vẫn luôn không hợp, anh nhớ đến kết quả anh điều tra được sau khi Giang Dữ Mặc chết kiếp trước. Giang Dữ Mặc và nhà họ Tiền cùng một giuộc, lợi dụng nhà họ Tiền, dùng đủ loại thủ đoạn bỉ ổi, bao gồm nhưng không giới hạn trong bắt cóc, bỏ thuốc, uy hiếp vân vân.
Anh đã nói mà, Giang Dữ Mặc sao có thể sẽ là người tốt chứ?
Cậu rõ ràng là rác rưởi hư thối và hôi thối không ngửi được trong cống thoát nước!
Điện thoại Cố Ngu không dán màng chống nhìn trộm, chữ trên tin nhắn quá nhỏ cô không thấy rõ, nhưng ảnh chụp lại thấy rõ.
Thiếu niên trên ảnh chụp có một tướng mạo cực kỳ xuất chúng, da trắng hơn tuyết, cả người cậu rạng rỡ lấp lánh dưới mặt trời, lóa mắt khiến người ta phải giật mình.
Cô Trần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử: "Ngài Cố, đây…"
Cố Ngu nhếch khóe môi, tươi cười càng tươi: "Cô Trần, tin rằng chúng ta đã đạt thành nhận thức chung."
Cô Trần cả kinh: "Ặc, không, tôi, tôi biết rồi, bên ông nội tôi sẽ nói với ông ấy. Xin lỗi."
Trở lại phòng, Cố Ngu chào hỏi rồi dẫn theo trợ lý rời đi.
Trên đường trở về, ông cụ Trần hỏi thăm tình hình của cháu gái, cô Trần vẫn lòng còn sợ hãi, lập tức tỉnh táo từ trong ảo tưởng về người bạn đời tốt đẹp: "Ông nội, trước đó là con quá tự tin, Cố Ngu người nọ không phải người con có thể nắm chắc được."
Cô ngược lại không cảm thấy tức giận hoặc tủi thân, dù sao Cố Ngu đã nói rất rõ ràng, chỉ là cô chưa từ bỏ ý định mà thôi, suýt nữa đã trở thành một kẻ lì lợm la liếm mà ngày thường cô coi thường nhất.
Cô chỉ rất tò mò, thiếu niên có thể ảnh hưởng Cố Ngu kia rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com