Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 009

Edit: Mạn Già La

Mãi cho đến trở lại nhà cũ, tâm trạng của Giang Dữ Mặc đều tốt cực kỳ.

Thứ nhất là đã giải quyết anh em Tiền thị phiền phức; thứ hai là cậu hiện đang không thiếu tiền, có thể trực tiếp nằm yên; thứ ba đã hố bà Giang, còn tìm phiền phức cho nhà họ Giang.

Đây chính là chuyện vui đặc biệt lớn!

Cậu tắm rồi, chơi vài ván game trên điện thoại một lát rồi định ngủ.

Trước khi vào giấc ngủ, Giang Dữ Mặc cảm thấy hình như mình quên mất gì đó, nhưng không nhớ được.

Nếu không nhớ được, vậy không phải chuyện gì quan trọng.

Giang Dữ Mặc ngủ mất.

Thời gian chậm rãi trôi đến 0 giờ tối.

[Tích tích tích! Tích tích tích!]

Giang Dữ Mặc bị âm máy móc như đoạt mệnh gọi hồn đánh thức.

Giang Dữ Mặc kéo mạnh tóc: "Tiếng động chó má gì thế!"

[Giám sát thấy nhiệm vụ hằng ngày của ký chủ, ngày làm một việc thiện chưa hoàn thành, hình phạt ngẫu nhiên: Ôm Cố Ngu.]

[Thời hạn: 24 tiếng.]

[Giá trị năng lượng của ký chủ hiện tại 5.1]

Giang Dữ Mặc đang tra tấn Cố Ngu trong mơ thì đột nhiên bị đánh thức mất, cậu siết kéo ga giường, trong lòng bực bội muốn giết người.

"Hệ thống! Mày nói coi sao lại thế này hả?!!"

Hệ thống uất ức: [Là ký chủ anh bảo tôi câm miệng!]

Giang Dữ Mặc tùy tay túm lấy đèn bàn đầu giường ném văng ra va đập nát vụn: "Vậy tao bảo mày đi lật đổ hệ thống chủ tạo phản mày mẹ nó sao không nghe lời?!!!"

Hệ thống: [Tạo phản á! Tôi thậm chí còn chẳng đánh bại được hệ thống giám sát...]

[Tôi chẳng có quyền hạn gì, chỉ có thể trò chuyện và làm một cái nút bấm, tôi chỉ là kẻ vô dụng huhuhuhu TAT]

Hệ thống bị đả kích tâm lý huhu khóc to, Giang Dữ Mặc cảm thấy não mình sắp phát động lũ lụt rồi.

Trí mạng nhất chính là cậu không thể túm lấy hệ thống đánh một trận…

Giang Dữ Mặc hít sâu một hơi: "Được rồi, đừng khóc nữa, ồn ào tao đau cả óc."

Hệ thống che miệng: [55555]

Khóc cũng không cho khóc, phản diện quả nhiên không nói lý!!!

Giang Dữ Mặc đỡ trán, ngã phịch về giường: "Cố Ngu Cố Ngu, tôi địt con mẹ nó, nhanh ngủ rồi mơ lại cắt anh ta ra thành từng mảnh tiếp zZZZ."

Ngày kế, Giang Dữ Mặc rửa mặt xong đi xuống lầu qua loa ăn bát mì gần đó, túm lấy con mèo nằm sấp nơi đầu tường nghịch lông vuốt thành con nhím, lại dọa một con chó lang thang đi ngang qua sợ xám hồn gào to ẳng ẳng chạy té khói, cuối cùng cậu đến cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Ông chủ, cho một bao thuốc lá hạt nổ* việt quốc xanh."

* "Hạt nổ" là hạt chất lỏng nhỏ được nhúng trong bộ lọc thuốc lá, được bọc bằng chất lỏng có nhiều loại hương vị khác nhau. Người hút thuốc có thể bóp và làm vỡ nó trong khi hút để chất lỏng trong hạt chảy ra, làm cho hương vị thuốc lá đậm đà và thơm hơn, mang lại cho người hút thuốc cảm giác thoải mái hơn.

Ông chủ liếc nhìn cậu, vóc dáng hơn 1m7 chút, áo phông trắng ngắn tay và quần jean màu lam nhạt, một khuôn mặt non có thể véo ra nước, mái tóc màu đen vừa vặn che khuất mặt mày, nhìn cũng còn nhỏ hơn thằng con học cấp hai chỉ biết chơi game trong nhà ông.

"Ha, nhóc con cậu thành niên chưa?" Ông chủ hỏi.

Giang Dữ Mặc cạn lời.

Hệ thống: [Ký chủ, anh mang thẻ căn cước không? Mang theo thì cho ông chủ xem chút là được rồi.]

"Tôi mua cho chị tôi." Giang Dữ Mặc trợn tròn mắt vẻ mặt vô tội: "Không được ạ?"

Ông chủ hồ nghi xem xét cậu hai lần, Giang Dữ Mặc tìm kiếm một hồi trên kệ gần đó, mua thêm kẹo que, sữa bò Vượng Tử, bật lửa, Kiss Burn* vân vân: "Đây, mua chung cả những thứ này."

* 亲嘴烧 - một loại tăm cay.

Ông chủ quyết đoán đựng vào túi, không nói gì nữa.

Giang Dữ Mặc nhanh nhẹn thanh toán tiền, đứng ngay ở cửa tiệm, túi móc trên cánh tay, một đôi mắt to đơn thuần vô tội vừa to vừa tròn đối diện thẳng với ông chủ, lấy thuốc lá ra, mở hộp thuốc dùng miệng nhấp điếu thuốc ngậm ngoài miệng đốt lửa liền mạch trôi chảy.

"Phù ~ sướng!"

Ông chủ: "..."

Giang Dữ Mặc mấy lần moonwalk lùi lại, xoay tròn, trượt hông lắc eo khoe khoang như đang chơi game ăn gà.

Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được che mặt: Ký chủ thật sự bỉ ổi quá.

Hệ thống nhắc nhở nhân lúc tâm trạng cậu tốt: [Ký chủ, đừng quên làm nhiệm vụ.]

Hệ thống giám sát xuất hiện đúng lúc quét cảm giác hiện diện:

[Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện 0/10, nhiệm vụ hình phạt ngẫu nhiên: Ôm Cố Ngu (chưa hoàn thành)]

Thiếu niên hai tay đút túi, ngậm thuốc lá ngửa đầu nhìn trời, gió thổi qua khuôn mặt cậu, làn tóc ngắn nhẹ phất lên, sườn mặt trắng nõn hoàn hảo toát ra một chút u buồn.

Người đi ngang qua đều không khỏi quay đầu lại, thầm nghĩ: Một cậu trai đẹp như vậy đang u buồn gì thế?

"Mẹ nó! Đồ ngu! Thiểu năng trí tuệ!" Giang Dữ Mặc trong lòng tức giận mắng: "Ha ha ha, hệ thống tuyệt đối là não tàn!! Mẹ kiếp bảo tao đi ôm Cố Ngu, ha ha ha ha! Trong đầu đều chứa phân à?"

Hình phạt lần đầu tiên là bắt tay với Cố Ngu, hình phạt lần thứ hai là ôm Cố Ngu…

"Đờ mờ, chắc sẽ không nhiệm vụ hình phạt cũng có liên quan đến Cố Ngu đó chứ?!!!" Giang Dữ Mặc không nhịn được hét to.

Ngẫu nhiên dọa lui một chị gái nhỏ tiến lên muốn thêm WeChat.

Hệ thống lau mồ hôi: [Ký chủ, ngày hôm qua tôi đã muốn nói cho anh biết rồi.]

[Nhiệm vụ thất bại, sẽ đạt được hình phạt ngẫu nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn trong ôm, bắt tay Cố Ngu, bày tỏ sự thân thiện với Cố Ngu trước mặt mọi người, tự tay đút Cố Ngu ăn kẹo vân vân]

Giang Dữ Mặc: "Đệt đệt đệt đệt! Chuyện lớn như vậy sao mày không nói sớm!!!"

Đậu má!

Cậu vừa nhìn thấy bản mặt đó của Cố Ngu đã không nhịn được muốn đánh anh ta, làm những việc đó quả thực là muốn mạng cậu!

Hệ thống nhỏ giọng tích tích: [… Ặc, tối hôm qua tôi có nhắc nhở ký chủ, nhưng ký chủ bảo tôi đừng ồn.]

Giang Dữ Mặc căn bản không nghe rõ nó nói gì: "Hệ thống ngu ngốc, có lần sau nữa tao giết chết mày."

[Ha ha, ký chủ anh đã quên tôi ở trong đầu anh à, anh không thấy được tôi.]

"Ồ? Vậy mày nói xem tao không hề làm một nhiệm vụ nào, mày làm sao giờ đây?"

[Ặc, hệ thống giám sát sẽ cưỡng chế anh hành động…]

"Tao không sao cả, nhưng mày thì không giống vậy, đã có hệ thống giám sát vậy nhất định có khảo sát đúng không, nếu không đủ tiêu chuẩn, mày có thể bị hệ thống chủ gửi lại xưởng sửa chữa không?"

"Hơn nữa, tao bị giật điện, mày ở trong đầu tao, mày cũng trốn không thoát."

Mã số hậu trường của hệ thống như bị đông cứng: [Sao, sao anh biết?]

Giang Dữ Mặc cười lạnh: "Mày đã bị lộ từ lâu rồi, bé ngốc nghếch!"

Hệ thống:…

Tiền bối khác nói ở chung thân thiện với ký chủ, nhiệm vụ mới có thể suôn sẻ hơn, tại sao đến chỗ nó thì khác quá vậy?

Giang Dữ Mặc tiếp tục chế giễu: "Hệ thống cũng có thời gian thử việc, xem ra ở đâu cũng phải làm trâu ngựa, ôi, tao có năm triệu, tao không cần làm trâu ngựa, sướng!"

Hệ · cô vợ nhỏ · thống: [… Nhưng mà, anh vẫn phải làm nhiệm vụ.]

Giang Dữ Mặc: "… Fuck!"

^

Cố Ngu rời khỏi thành phố S trong đêm, lúc trở lại thành phố A đã là ba giờ sáng.

Anh thức dậy lúc bảy giờ sáng, dành một tiếng trong phòng tập thể thao, tắm xong thay quần áo xuống lầu, cả biệt thự đều đang làm chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Cố Du Du vào buổi tối.

Bà Cố đang giúp Cố Du Du chọn lựa váy dạ hội cho buổi tiệc tối nay, mười mấy bộ váy dạ hội đặt may riêng trên giá áo di động mỗi một bộ đều là được thiết kế riêng cao cấp mấy trăm vạn.

"Bộ này tốt, tôn lên vòng eo con thon xinh đẹp, bộ này cũng được, trông chân con dài, nhưng con gái cưng của mẹ vốn chân đã rất dài."

Bà Cố năm câu nói có ba câu nói là khen, sợ con gái sẽ tự ti.

Tuy rằng ngại ngùng, nhưng quả thật hiệu quả rất tốt.

Cố Du Du có hơi thẹn thùng: "Vâng, những bộ quần áo này đều rất đẹp, nhưng con khá thích màu lam nhạt."

Bà Cố: "Vậy bộ này được."

Xác định váy xong, kế tiếp chính là trang sức.

Trên bàn bày đầy hộp trang sức lớn lớn bé bé, bà Cố nhiệt tình ướm trang sức lên người Cố Du Du khoa tay: "Cái này đẹp, cái này cũng đẹp, ôi chao, con gái của mẹ cũng thật xinh đẹp."

"Xem ra con đến đúng lúc rồi." Cố Ngu nói.

Cố Du Du ngẩng đầu: "Chào buổi trưa anh hai."

Bà Cố nhìn con thứ hai tây trang phẳng phiu: "Ngày hôm qua nửa đêm mới về, sao không nghỉ ngơi thêm chốc lát."

"Công ty nhiều việc." Cố Ngu quét nhìn sảnh lớn: "Anh cả đâu ạ? Sinh nhật Du Du, anh ấy không định tham gia?"

Nói đến con trai lớn, bà Cố liền muốn thở dài, từ sau khi Cố lớn phát hiện mình không có thiên phú kinh doanh, Cố Ngu lại vừa vặn là một thiên tài trên thương trường, Cố lớn đã bắt đầu công khai nằm yên ăn bám em trai.

"Tối hôm qua nó có lẽ lại đi đâu chơi rồi, trời gần sáng mới về." Bà Cố giả vờ quở trách: "Chờ nó dậy mẹ nhất định nói nó cho thật tốt, luôn ngày đêm đảo lộn thế này, không tốt với cơ thể."

Cố Ngu còn chưa tốt nghiệp đại học cũng đã vào công ty làm việc, bận rộn việc công tác không có cách phân thân, Cố lớn ngược lại có thời gian ở nhà hơn.

"Mẹ có thể thu hết thẻ của anh ấy."

Cố Ngu không muốn chờ bà Cố đáp lời, đưa một hộp quà nhung tơ đỏ được đóng gói tỉ mỉ đẹp đẽ đến trước mặt Cố Du Du: "Quà, sinh nhật vui vẻ."

Cố Du Du vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn anh hai."

Cô muốn nói ân nhân buổi tối cũng đến, còn chưa lên tiếng, bà Cố đã che miệng cười nói: "A Ngu, con không biết đâu, Du Du của mẹ đã kết bạn rồi đấy."

"Ồ? Là thiên kim nhà ai?” Cố Ngu hơi ngước mắt.

Cố Du Du chắp tay trước ngực, ánh mắt tỏa ánh sáng: "Không phải thiên kim gì ạ, nhưng anh ấy rất tuyệt rất ưu tú! Tối anh ấy cũng đến, đến lúc đó các anh sẽ biết!"

Bà Cố cho rằng không phải thiên kim ý chỉ bối cảnh gia đình cũng không giàu có: "Không sao, chỉ cần người tốt là được."

Cố Du Du gật đầu thật mạnh: "Anh ấy siêu cấp tốt!"

"Phải không? Vậy em hãy ở chung thật tốt với cô ấy, có vấn đề tìm anh." Cố Ngu chân dài bước về phía cửa lớn: "Con đến công ty."

Bà Cố: "Trên đường cẩn thận, nhớ về sớm chút."

Cố Ngu: "Con sẽ cố gắng."

Bà Cố ngồi trở lại trên sofa, trông có hơi nhụt chí.

Cố Du Du mím môi, lấy hết can đảm nói: "Mẹ… ừm, con cảm thấy anh hai nói rất đúng."

"Hả?" Bà Cố hơi mờ mịt: "Sao con?"

Cố Du Du cắn cắn môi, cảm thấy với tư cách là đứa con nhỏ nhất, nói anh cả không tốt có lẽ không tốt lắm: "Không, ặc, thôi ạ."

Bà Cố muộn màng nhận ra, kinh ngạc vui mừng ôm lấy con gái: "Du Du, mẹ nghe thấy, con rốt cuộc cũng gọi mẹ là mẹ rồi!"

~

Đang là chạng vạng, còn chưa tới buổi tối, Giang Dữ Mặc đã nhận được tin nhắn của Cố Du Du.

Cố Du Du: Ân nhân, ngài xuất phát chưa?

Cố Du Du: Ngài đang ở đâu? Có cần em nhờ người đến đón ngài không?

Lúc đó, Giang Dữ Mặc mới vừa giúp một nhóc con cướp lại hotdog của nó từ miệng chó, vỗ vỗ đỉnh đầu nhóc lúc nhóc con nói tiếng cảm ơn.

Giang Dữ Mặc: Tôi ở quảng trường XX, cô bảo người đến đón tôi đi.

Có xe đón thằng ngốc mới không ngồi.

Một buổi trưa, cậu cứu con mèo bị mắc kẹt trên cây, đỡ bà lão/ông lão/người mù qua đường lớn +n, giúp cô bé nhặt quả bóng đá bơm hơi rơi vào trong hồ…

Hiện tại, cậu đỡ một bà lão không cẩn thận té ngã dậy, sau đó bị bà ta giữ chặt không cho đi: "Cậu đẩy tôi té, đền tiền đi!"

Còn có một ông chú một bà thím không biết từ đâu vọt ra, bao vây cậu, không cho Giang Dữ Mặc thời gian nói chuyện, trực tiếp quở trách bằng lời.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ rực rỡ lặng lẽ ngừng lại ven đường, mỹ nữ tóc cuộn sóng lớn trên ghế phó lái bĩu môi: "Đêm nay em cũng muốn đi mà, anh Diệu, anh dẫn em đi với nha."

Từ Phi Diệu thuận miệng qua loa vài câu: "Em muốn đi vậy nói trước là tặng quà gì? Nói trước nhé, không thể cho tôi mất mặt đâu."

Mỹ nữ tóc cuộn sóng lớn: "Ôi chao, nhưng người ta gần đây hơi kẹt mà."

"Chụt chụt chụt ~" Mỹ nữ nhiệt tình cọ người ôm mặt Từ Phi Diệu hôn tới tấp.

"Ha ha ha được rồi được rồi, sợ em rồi."

Từ Phi Diệu tùy tay chuyển cho cô mấy chục vạn, nhìn ra bên ngoài, đột nhiên hứng thú dạt dào như phát hiện chuyện thú vị gì.

Mấy người vây quanh "người trong lòng" kia của Cố Ngu đang tiến hành bày tỏ tình cảm mãnh liệt.

"Tôi nhìn thấy, chính là cậu đẩy! Nhìn ra hình ra dạng, tâm tư lại ác độc như vậy!"

"Nếu không phải cậu đẩy, cậu tại sao phải đỡ? Cậu có lòng tốt như vậy?"

"Đúng đó đúng đó! Bà lão cũng bảy tám chục tuổi rồi, té một chút lỡ không may có lẽ sẽ đi luôn, nhóc con cậu đây bụng dạ độc ác thật."

Mà Giang Dữ Mặc còn không thể đánh người, cậu vừa có ý xấu, vừa định động thủ, thì sẽ bị giật điện.

Giang Dữ Mặc liền cười, thầm nghĩ: "Hệ thống, mày biết bây giờ tao nghĩ gì không?"

[Nghĩ gì?]

Giang Dữ Mặc: "Tao nghĩ tao thật mẹ nó là một thánh nhân!"

Hệ thống: [Ngài cũng thật dám nghĩ!]

Giang Dữ Mặc: "Jesus cũng chưa thánh bằng tao! Tao nói mà!"

"Thằng nhóc cậu cười gì đấy?" Gã trung niên túm lấy cổ áo Giang Dữ Mặc chất vấn.

"Ha! Tại thấy các người buồn cười. Không được à?" Giang Dữ Mặc không nhịn được cười.

"Mày!" Gã đàn ông trung niên trông rất cường tráng, mới vừa giơ nắm đấm lên đã bị người phụ nữ trung niên bên cạnh ngăn lại.

"Nghe thím, tốn chút tiền chuyện này sẽ qua." Người phụ nữ trung niên mặc quần áo đỏ hoà giải: "Chồng tôi tính tình nóng nảy, đôi khi tôi không cản được."

Giang Dữ Mặc co rụt bả vai, mày nhíu lại thành chữ bát (八), cả mặt viết uất ức: "Vậy, vậy các người muốn thế nào?"

Từ Phi Diệu cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi videocall cho Cố Ngu, Cố Ngu đầu kia đang mở họp, lần đầu tiên cúp thẳng.

Từ Phi Diệu tiếp tục gọi lần thứ hai, lần này thông.

Vẻ mặt Cố Ngu hơi mang không vui: "Cậu tốt nhất có chuyện quan trọng."

"Không phải tôi," Từ Phi Diệu chuyển camera: "Là cậu ta!"

Trong màn ảnh, không cần cố tình tìm kiếm, liếc mắt một cái đã chú ý đến thiếu niên bị đám người vây quanh.

Thiếu niên bị gã đàn ông trung niên nắm cổ áo, biểu cảm không biết làm sao và hoảng loạn, mà những người khác nghe xong lời gã đàn ông trung niên và bà thím nói thì chỉ chỉ trỏ trỏ thiếu niên, tiến hành giáo dục phê bình với vẻ mặt cực kỳ không tán thành.

Từ Phi Diệu bổ sung thuyết minh: "Mấy người kia tuyệt đối là tay già đời, cũng có cả một bộ lưu trình xuất hiện. Chậc chậc chậc, người của cậu bị bắt nạt, cậu quản hay không?"

Bị bắt nạt? Ai? Giang Dữ Mặc à? Ha!

"Về sau đừng nhàm chán vậy nữa." Cố Ngu cụp một cái đã cúp videocall.

Từ Phi Diệu lắc đầu: "Chậc chậc chậc, đáng đời cậu không theo đuổi được vợ."

Mỹ nữ tóc cuộn sóng lớn trên ghế phó lái tò mò hỏi: "Vừa nãy hình như là cậu hai Cố? Anh ấy có người trong lòng?"

Là cao thủ nào có thể bắt lấy cậu Hai - đóa hoa cao quý lạnh lùng kia vậy, chị em trong giới chắc không khóc chết đó chứ?

Từ Phi Diệu nhéo mặt cô: "Chuyện không liên quan đến em thì đừng hỏi thăm."

Mỹ nữ tóc cuộn sóng lớn gật đầu: "Em biết rồi." Quay đầu liền lén gửi tin tức này vào trong group Danh viện, thoáng chốc gây ra một đợt gợn sóng.

Từ Phi Diệu ngẫm nghĩ, gửi tin nhắn cho một người, rất nhanh đã nhận được cả đống ảnh chụp, hắn ngựa không ngừng vó chuyển tiếp cho Cố Ngu.

Từ Phi Diệu: Ánh mắt cậu rất tốt!

Từ Phi Diệu: Vừa đẹp vừa tốt bụng, cả một buổi chiều đã làm được nhiều việc tốt như vậy!

Từ Phi Diệu: [Ngón cái.jpg] tôi biết cậu không có thời gian, tôi giúp cậu.

Từ Phi Diệu bảo mỹ nữ tóc cuộn sóng lớn tìm vị trí đỗ xe ở gần đó, mình thì xuống xe đi nhanh sang bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com