Chương 011
Edit: Mạn Già La
Bước xuống từ trên xe là một thiếu niên xa lạ trước nay chưa từng gặp, cậu thân hình đĩnh bạt, trắng nõn gầy, mái tóc đen vụn rủ giữa mày, áo phông trắng và quần jean màu lam nhạt phối hợp đơn giản tràn ngập hơi thở thanh xuân tỏa nắng.
"Ân, ờm, anh Giang!" Suýt nữa nói lỡ miệng, Cố Du Du nâng làn váy phấn khích chạy đến trước mặt thiếu niên: "Anh đã đến rồi!"
Sự nhiệt tình của Du Du vượt ngoài dự kiến của mọi người, không chỉ nhóm cậu ấm cô chiêu cảm thấy kinh ngạc, ngay cả bà Cố cũng rất ngạc nhiên vì người bạn mà con gái nói thế nhưng là một nam giới.
Nhóm cậu ấm cô chiêu cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, đủ loại đề tài họ vắt hết óc tìm vừa rồi, Cố Du Du đều giống như hũ nút, không nhả ra mấy chữ, người kia là ai?
Cố Du Du sao vừa thấy cậu ta đã nhiệt tình như lửa như ong mật ngửi thấy mật hoa vậy, hoàn toàn khác với thái độ đối đãi họ.
Quan trọng hơn là.
"Sao cậu ta bước xuống từ trên xe cậu Hai?"
"Nhà ai? Trước đây sao chưa từng thấy?"
"Có thể là Du Du bảo người đi đón?"
"Không phải là bạn cũ trước đây của Cố Du Du đó chứ?"
Giang Dữ Mặc đã sớm tập mãi thành thói quen đối với ánh mắt của người khác, cậu không thèm để ý, Cố Du Du cũng giống như hoa hướng dương trong mắt chỉ có cậu, cùng đi vào sảnh tiệc ngồi bên cạnh cô trên sofa.
"Này." Giang Dữ Mặc rất tùy ý lấy từ trong túi ra một túi nilon màu đen đơn sơ, ranh nanh lộ ra ẩn giấu một chút ác ý nho nhỏ: "Quà sinh nhật."
Bên cạnh liền có người cười: "Đây cũng đơn sơ quá, cậu thật đúng là không biết xấu hổ mà lấy ra."
Cố Du Du lại cầm lòng không đậu nhận lấy dùng sức ôm vào trong lòng, nói năng lộn xộn: "Cảm ơn cảm ơn, em, em nhất định sẽ thật trân trọng."
Người nọ sắc mặt trầm xuống, những người khác xung quanh vẻ mặt cũng khó coi.
Họ vốn đã không có hứng thú với Cố Du Du, đều là đến theo yêu cầu của trưởng bối trong nhà.
Mỗi người đều mang theo những món quà tinh tế đắt tiền, Cố Du Du thậm chí cũng không nhìn một lần đã cho hầu gái cất đi, kẻ du thủ du thực chẳng biết vào bằng cách nào này tùy tay dùng túi nilon màu đen đựng đồ lại có thể khiến Cố Du Du vui vẻ quý trọng như vậy, điều này khiến cho bọn họ rất giống vai hề.
Giang Dữ Mặc ngăn lại động tác muốn mở ra của Cố Du Du: "Chờ lúc cô một mình hẵng xem."
Cố Du Du ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."
Ngay cả mở ra cũng không cho, thứ bên trong chắc chắn chẳng đáng tiền. Nhưng nghĩ đến thái độ của Cố Du Du, bọn họ không dám nói gì.
"Du Du, vị đây là ai vậy?" Cố Hiên lắc lắc ly rượu vang đỏ nói.
"Giới thiệu cho tụi chị nhé?" Nguyên Tiếu chậm rãi đi tới, trái phải Cố Du Du đều có người ngồi, cô chỉ có thể ngồi xuống đối diện.
Vòng nhỏ hẹp cố định của Cố Ngu chỉ có Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch, không chỉ có cô không chen vào được, ngay cả Cố Hiên cũng loại trừ ra ngoài.
Người kia là ai, thế mà có thể khiến Cố Ngu còn chưa tan làm đã cho tài xế đưa cậu trở về tham gia tiệc sinh nhật của em gái trước?
Chủ yếu là nhà họ Cố có xe chuyên dụng để đón người, thường sẽ không dùng xe danh nghĩa của cậu Hai, hôm nay là Cố Du Du nghe theo lời ân nhân đặc biệt yêu cầu, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ của Cố Du Du, bà Cố đương nhiên sẽ không phản đối.
"Ờm?" Cố Du Du chưa từng gặp phải tình huống kiểu này, nhìn Giang Dữ Mặc với vẻ không chắc chắn, thái độ Giang Dữ Mặc nói mới tính giữa hai người khiến những người khác một lần nữa giật mình một phen nhỏ.
[Ký chủ! Bình tĩnh!]
Giang Dữ Mặc: "Tao rất bình tĩnh.":)
Một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ phản bội cậu, trong lòng Giang Dữ Mặc cuồn cuộn cảm xúc, yêu có không? Không rõ lắm, cho dù có thì hiện tại cũng bị thù hận sâu đậm bao trùm.
Nhưng không ai có thể nhìn ra được, bọn họ chỉ nhìn thấy thiếu niên tuấn tú này mỉm cười, thoả đáng thực hiện tự giới thiệu, nhưng chỉ lộ ra tên, gia đình gì đó đó thì một mực không nói.
Nguyên Tiếu vừa định tiếp tục hỏi thăm tin tức.
"Tôi không đến muộn đó chứ." Từ Phi Diệu ôm bạn gái bước vào.
"Em gái Du Du, đây là quà sinh nhật anh đặc biệt mua cho em, sinh nhật vui vẻ." Từ Phi Diệu nói xong còn nháy mắt phải, người còn coi như đẹp trai tức thì có hơi dầu mỡ.
Từ Phi Diệu là tay giỏi vui chơi, người ở đây nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng đều biết hắn có quan hệ tốt với cậu hai Cố, hắn xuất hiện ở đây có phải đã nói lên cậu hai Cố sẽ quay về không?
"Cậu cả." Từ Phi Diệu chào hỏi với Cố Hiên.
Cố Hiên gật đầu: "Ừ."
Mọi người nhón chân mong chờ, không nhìn thấy bóng dáng cậu Hai, nhưng thật ra nhìn thấy Từ Phi Diệu hâm nóng nơi đây lên.
So với không khí lãnh đạm vừa rồi, bầu không khí nhiệt liệt tại hiện trường lúc này mới có chút dáng vẻ của ăn sinh nhật.
Xét thấy tuổi đều không lớn, Từ Phi Diệu đề nghị chơi Thật hay Thách bản thuần khiết của trẻ vị thành niên, chủ yếu là trò chơi khác hắn cũng không thể chơi, không chỉ vì người lớn đều ở cách vách, quan trọng hơn là hắn sợ Cố Ngu về sẽ gọt hắn.
Giang Dữ Mặc cũng chơi mấy lần, đều không bị lựa chọn, sau vài lần cậu đi vào WC, từ phòng vệ sinh ra ngoài, nghe thấy có người nhỏ giọng đang gọi điện thoại, đè thấp giọng nói gầm nhẹ.
"Sao tôi biết cậu ta là ai? Địt mẹ vốn dĩ nghĩ Cố Du Du mới vừa được tìm về, hẳn dễ lừa lắm, ai biết đột nhiên xuất hiện một đứa con trai!"
"Trông còn ẻo lả như đàn bà! Cũng chưa gặp lần nào, hẳn không phải trong giới."
"Được! Đợi lát tôi chụp bức ảnh, đến lúc đó cậu giúp tôi điều tra coi thằng mặt trắng kia có lai lịch gì."
[Này, ký chủ vừa nãy anh lau sàn làm gì thế?]
Giang Dữ Mặc đương nhiên: "Tao mới nãy bất cẩn dẫm bẩn sàn nhà, con người tao đây có bệnh sạch sẽ, nên thuận tay lau một tí, không cần cảm ơn tao."
[Vậy sao còn bóp nước rửa tay xuống mặt đất?]
Giang Dữ Mặc nói chắc như đinh đóng cột: "Không có bột giặt, như vậy có thể lau sạch sẽ chút:p."
Không bao lâu, gã đàn ông một thân vest trắng bước ra từ góc rẽ cuối hành lang và phòng vệ sinh, hắn ta không chú ý tới một khoảng ướt trơn dưới chân, đi nhanh đạp lên lập tức trượt chân ngã dập mông xuống.
Lúc này, Giang Dữ Mặc đã trở lại phòng khách, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, gã đàn ông mặc vest trắng kia đã đi ra, vừa sửa vừa mắng mỏ, nho nhã lễ độ cười khổ nói: "Bất cẩn ngã, Du Du, có thể dẫn tôi đi thay quần sạch không?"
Chờ lát trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hắn ta hơi tán tỉnh một chút chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Từ Phi Diệu chậc một tiếng: "Ngã thì ngã, muốn miễn phí một cái quần?"
"Không phải," Nam tây trang muốn giải thích một chút.
Nhưng Từ Phi Diệu còn có thể không hiểu hắn ta có tâm tư gì ư? Trực tiếp xua tay: "Muốn chơi thì ngồi xuống, không chơi thì đi."
Giang Dữ Mặc ăn bánh kem, đủ loại điểm tâm và đồ ăn nóng mà Cố Du Du hiến đến trước mặt cậu như cung Phật, chỉ lộ ra một đôi mắt cười híp thành một vầng trăng non.
Những người khác đều đang nhìn hắn, nam tây trang vì áp lực vẻ mặt uất nghẹn vừa định ngồi xuống.
"Ê, quần này đen lắm, sẽ làm bẩn sofa." Giang Dữ Mặc đột nhiên lên tiếng.
Đối Từ Phi Diệu hắn ta không được, đối thằng mặt trắng này hắn ta còn không được sao? Nam tây trang vẻ mặt bực bội tức giận: "Liên quan mẹ gì mày!"
Từ Phi Diệu: Oh hoh!
Hắn vừa định đứng lên nói chuyện thay đối tượng thầm mến của anh Ngu.
Cố Du Du càng mau hơn hắn, cô đột nhiên đứng dậy, bởi vì tuổi thơ phí hoài, mặt gầy chỉ lớn bằng bàn tay, trước đó cho người ta cảm giác sợ hãi rụt rè, hiện tại lại căng mặt hai mắt như có thể phun lửa: "Anh, anh có ý gì? Anh đang nói chuyện với ai đấy? Đây là tôi ân."
Giang Dữ Mặc: "Khụ khụ."
Cố Du Du thoáng khựng: "Đây là anh của tôi! Anh anh mắng, mắng anh ấy chính là đang mắng tôi!"
[Làm khó người hướng nội như em gái nam chính đứng ra nói chuyện giúp anh, người cô ấy đều đang run kìa.]
Giang Dữ Mặc hừ cười.
[Ký chủ anh cảm động không?]
Giang Dữ Mặc: "Ha, tao cảm động chết đi được."
Nếu như Cố Ngu kiếp trước biết em gái thân yêu của anh ta bảo vệ mình như vậy, Cố Ngu chắc sẽ tức hộc máu.
Ôi, nhưng đáng tiếc cậu không nhìn được dáng vẻ sụp đổ của Cố Ngu.
Từ Phi Diệu quả thực kinh ngạc há to miệng luôn, đm! Không phải chứ! Này, Cố Du Du là coi trọng người trong lòng của anh cô?
Này này này, hai anh em đều yêu sâu sắc với cùng một người đàn ông? Đây là scandal lớn thế kỷ gì vậy!!!
Dưa hấu trong tay Từ Phi Diệu cũng rớt, hắn sốt ruột hoảng hốt mò tìm điện thoại khắp người, vừa định gửi tin nhắn cho Cố Ngu thì đột nhiên lại dừng.
Từ từ, để hắn quan sát thêm đã, đừng vô duyên vô cớ phá hỏng tình cảm của hai anh em.
Nam tây trang hiển nhiên không ngờ Cố Du Du sẽ kích động như vậy, đêm nay hắn ta đến với nhiệm vụ muốn thân cận Cố Du Du, sao có thể xuất quân chưa báo tin thắng trận thân đã chết trước!
Nam tây trang sốt ruột hoảng hốt muốn tìm cớ, quản gia xuất quỷ nhập thần xuất hiện mời người ra ngoài.
Bầu không khí mới sôi nổi chẳng bao lâu lại trở nên có hơi sượng. Từ Phi Diệu do dự, vẫn đứng ra chủ trì sân, mọi người rất nhanh vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, tiếp tục chơi trò chơi.
Trùng hợp là, tiếp theo đặt câu hỏi chính là Giang Dữ Mặc, bị đặt câu hỏi vừa vặn là Nguyên Tiếu.
Giang Dữ Mặc hơi mỉm cười: "Nói lời thật hay là, đại mạo hiểm?"
Cậu cười hai mắt híp lại, hàng mi đen dày che giấu ý nghĩ thật trong ánh mắt.
Nguyên Tiếu nhìn những người khác, bạn tốt Vương Nguyệt Vi đi đầu ồn ào: "Đại mạo hiểm! Đại mạo hiểm! Đại mạo hiểm!"
Nguyên Tiếu rộng lượng cười, chớp chớp mắt: "Đại mạo hiểm, hy vọng vị em trai nhỏ này thủ hạ lưu tình."
Giang Dữ Mặc nhỏ hơn Cố Ngu bảy tuổi, Nguyên Tiếu nhỏ hơn Cố Ngu ba tuổi, miễn cưỡng cũng thuộc về cùng thế hệ với Cố Ngu, cho nên gọi Giang Dữ Mặc là em trai ngược lại cũng không sai.
Giang Dữ Mặc khó chịu cắn thịt hai bên má: "Đại mạo hiểm, đại mạo hiểm, chính là phải mạo hiểm mới có thú vị."
[Ký chủ! Hệ thống trừng phạt is watching you!]
Giang Dữ Mặc trong lòng hừ một tiếng, nói với hệ thống: "Tao là loại người sẽ ghi thù này à?"
Hệ thống: Là anh là anh chính là anh!
"Tôi cũng không làm khó cô Nguyên," Giang Dữ Mặc nhấc chân bắt chéo, dựa ra sau đồng thời khoanh tay trước ngực, quét nhìn vật thể màu xanh lục bên cạnh đĩa sashimi: "Vậy ăn hết toàn bộ mù tạt bên trên nó đi."
Mọi người nhìn qua đó, ánh mắt lập tức trở nên quái lạ.
Không phải vì người này bảo Nguyên Tiếu ăn mù tạt, có lẽ có chút đi, nhưng càng nhiều hơn là bọn họ phát hiện xung quanh người này bày bốn năm chiếc bàn di động, được đủ loại đồ ngọt đồ ăn đồ uống vây quanh, mà Cố Du Du chặt chẽ quan sát, thứ gì thiếu thì cho hầu gái nhanh chóng bổ sung.
Mà bên cạnh họ, chỉ thơm thảo bày chút đồ ngọt…
Bọn họ trao đổi mấy ánh mắt, cúi đầu lạch cạch lạch cạch trong group.
'Đm! Cố Du Du đây là hoàn toàn bị cậu ta mê hoặc rồi!'
'Đây con mẹ nó rốt cuộc là ai?!!!'
'Mặc đều là hàng rẻ tiền, khẳng định là bạn của Cố Du Du trước khi trở về tìm đến!'
'[Ảnh chụp.jpg] cho các cậu xem này, ở bên ngoài gặp được trốn xa một chút, đừng đến lúc đó đắc tội người ta, thổi gió bên gối thì chết chắc!'
Giang Nhiễm lúc này vừa đáp xuống đất Thụy Sĩ không bao lâu, đang nghỉ ngơi trong khách sạn.
Cô ta tuy rằng không tiếp xúc được nhà họ Cố, nhưng Vương Nguyệt Vi mà cô ta cơ duyên xảo hợp quen biết lại là thiên kim hào môn đích thực, đồng ý kéo cô ta vào group này, yêu cầu duy nhất chính là ngày thường đừng nói chuyện, làm một đảng seen thôi.
Nhưng hôm nay cô vừa đáp máy bay đang lướt điện thoại vì chán, lật xem lịch sử trò chuyện thì thấy được đoạn tin nhắn đó bên trên.
Phản ứng đầu tiên của Giang Nhiễm là khó tin, sau đó sau khi nhìn kỹ thì ghen tị và phẫn nộ bao phủ lý trí, ngay lập tức quên mất lời dặn dò trước đó của Vương Nguyệt Vi, ngón tay được làm bộ móng nạm kim cương tinh xảo chuyển động như những chú bướm đang bay lượn.
'Tôi biết người này, là con riêng của nhà họ Giang!'
Trong group yên tĩnh.
Giang Nhiễm trong lòng đắc ý, những người này chắc chắn bị sốc rồi nhỉ, cô ta nghe nói hào môn càng có tiền càng chán ghét kẻ thứ ba, những người này bây giờ chắc chắn buồn nôn chết rồi.
Giang Nhiễm ngắm nghía bộ móng một lát, ác ý phóng thích tại một khắc này, cô ta tiếp tục gõ chữ: Mẹ anh ta quyến rũ ba tôi trong thời gian mẹ tôi mang thai, bây giờ anh ta quyến rũ cô Cố, thật không hổ là con trai của kẻ thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com