Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 012

Edit: Mạn Già La

Nhấn gửi đi, nụ cười ác ý của Giang Nhiễm cứng đờ, dấu chấm than màu đỏ thẫm đâm hai mắt cô ta nhức nhối.

Cô ta giờ đã bị đá khỏi nhóm? Không phải, tại sao?

Không chờ Giang Nhiễm nghĩ thông suốt, tin nhắn quở trách của Vương Nguyệt Vi gửi đến trước.

Vương Nguyệt Vi: Không phải bảo cô đừng nói chuyện à?

Giang Nhiễm: Tôi chỉ là lo các cô đều bị anh ta lừa.

Vương Nguyệt Vi: Chuyện này không liên quan đến cô!

Giang Nhiễm: Vậy tôi xin lỗi?

Vương Nguyệt Vi: Đừng làm chuyện dư thừa!

Giang Nhiễm lo âu đập bàn lại làm gãy móng tay, đau đến hít hà, cô ta không hiểu Vương Nguyệt Vi có ý gì, cô ta chẳng qua chỉ nói một lời trong nhóm mà thôi, đến mức này sao?

Những con nhà giàu ngu ngốc đó cũng vậy, chỉ vì một câu đã đá cô ta khỏi nhóm, đầu óc bị điên đúng không?

Giang Nhiễm khẽ cắn môi, bỏ đồ đạc mới vừa lấy ra vào trong vali thu dọn xong, đảo mắt đặt ngay vé máy bay về nước.

Dựa vào đâu Giang Dữ Mặc sống cuộc sống hô mưa gọi gtió, mà cô ta thì xám xịt đi xa tha hương như một con chuột để tránh tai họa?

Giang Dữ Mặc dựa vào đâu sống tốt như vậy?

Đó chính là nhà họ Cố! Anh ta dựa vào đâu!! Người nhà họ Cố chắc chắn bị anh ta lừa bịp, cô ta muốn ở lại, xé nát bộ mặt thật của Giang Dữ Mặc! Mình mới xứng sống dưới ánh mặt trời, anh ta mới phải là con chuột trong cống thoát nước! Mãi mãi không thể thấy ánh sáng!

Lúc này, sau khi đá người không liên quan khỏi group, chủ nhóm để lại mặt mũi cho nên không chỉ tên, chỉ nhấn mạnh đừng để cho người không liên quan vào, bằng không sẽ đá ra cùng!

Sắp xếp trong group Giang Dữ Mặc không quan tâm, cậu dùng muỗng múc một miếng lớn mù tạt, duỗi dài tay đưa tới trước mặt Nguyên Tiếu: "Cô Nguyên, xin mời."

Mù tạt trên muỗng bạc trước mặt xếp thành núi nhỏ, Nguyên Tiếu hơi chần chờ, nhưng vì không mất vui, vẫn nâng tay lên vừa mới chuẩn bị ăn, kết quả Giang Dữ Mặc nâng tay: "Cứ ăn vậy đi."

Từ Phi Diệu giữa mày giật lên, ngã lưng dựa vào sofa, lặng lẽ lấy điện thoại ra áp vào đùi mượn bàn che giấu chụp được cảnh tượng gửi Cố Ngu.

Từ Phi Diệu: [Ảnh chụp.jpg]

Từ Phi Diệu: Cậu thật đúng là một tên đàn ông tội ác sâu nặng!

Cố Ngu không đáp, có lẽ đang bận.

Cố Hiên đang uống rượu, liếc mắt một cái: "Phụt."

Từ Phi Diệu gãi gãi đầu, cảm thấy bầu không khí quỷ dị muốn hóa giải một chút bầu không khí: "Ờm nếu không…"

"Được." Nguyên Tiếu dừng một chút, duỗi cổ há miệng một ngụm ăn vào muỗng đầy mù tạt.

Mới vừa vào miệng đã bị vị cay độc nồng đậm làm sặc, Nguyên Tiếu che miệng lại ho khan, đôi mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy xuôi như dây ngọc trai đứt, cô dùng khăn giấy lau mặt che khuất miệng mũi mới tránh được cảnh tượng xấu hổ nước mũi chảy loạn.

Đây chính là hình ảnh khó gặp, nếu không phải kiêng kỵ nhà họ Nguyên, bọn Vương Nguyệt Vi đã sớm không nhịn được chụp lại rồi.

Giang Dữ Mặc lại chợt nghĩ đến kiếp trước lúc mình sắp chết, Nguyên Tiếu một bên nói xin lỗi, một bên rút dao ra một lần nữa đâm vào trái tim cậu.

Chậc!

Giang Dữ Mặc tùy tay ném muỗng lên bàn: "Không chơi nữa, không thú vị."

Cậu đứng dậy, mới vừa nói muốn đi.

[Chờ đã! Ký chủ anh quên nhiệm vụ hình phạt rồi hả?]

[Nhiệm vụ hình phạt: Ôm Cố Ngu, thời gian còn lại: 3 tiếng]

Giang Dữ Mặc: "Tôi đi toilet."

Cố Du Du lẽo đẽo theo sau đưa cậu ra sảnh tiệc, kia gọi một người trông mòn con mắt.

Cố Hiên sờ cằm, như suy tư gì.

Trong phòng vệ sinh, nước lạnh tạm thời làm mát cơn nóng dầu nhất thời của Giang Dữ Mặc, cậu chống bồn rửa tay, làm mấy lần hít sâu, lại ấn một chút nước rửa tay cúi đầu nghiêm túc rửa sạch.

Chờ cậu trở lại đại sảnh, bà Cố tò mò người bạn của con gái, Cố Du Du có chút phấn khích giới thiệu ân nhân cho mẹ.

Lúc Cố Ngu nhận được tin nhắn của Từ Phi Diệu, đã đang trên đường về nhà họ Cố.

Anh vốn dĩ không muốn xem tin nhắn Từ Phi Diệu gửi, nhưng lo lắng có chuyện gì quan trọng, Cố Ngu vẫn xem.

Sau đó thì nhìn thấy bức ảnh đó, Giang Dữ Mặc đang ép Nguyên Tiếu ăn mù tạt.

Giữa mày bằng phẳng của Cố Ngu chậm rãi nhíu lại, ánh mắt bùng ra mũi nhọn sắc bén có thể giết người!

Anh chú ý đến nửa khuôn mặt của Cố Du Du lộ ra trong một góc hình cùng với bày biện quen thuộc trong ảnh.

Giang Dữ Mặc ở nhà anh!

Cố Ngu hàm dưới căng chặt, anh dùng sức nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Lúc này lại một tấm ảnh gửi đến

Hình ảnh thiếu niên nhìn như vô hại cùng trò chuyện vui vẻ với người nhà anh làm đôi mắt Cố Ngu đau nhói như bị gai đâm.

Cố Ngu không có biểu cảm gì, một chân nhấn mạnh ga, Rolls-Royce lăn bánh lao vút ra với tốc độ nhanh như chớp.

Sắp tới gần nhà cũ nhà họ Cố, một chiếc Bentley Mulsanne ra từ nhà họ Cố.

Cố Ngu nhìn thấy gương mặt tinh xảo thanh tú đẹp đẽ ấy của Giang Dữ Mặc trong chiếc ô tô đi lướt qua qua cửa sổ xe.

Két!

Một chiếc Rolls-Royce Phantom nhanh chóng ngừng ở cửa.

Nhóm cậu ấm cô chiêu không giấu được vui vẻ, mới vừa làm tốt chuẩn bị trò chuyện với cậu hai Cố, thì thấy bóng ma quay đầu cái rẹt chạy nhanh đi, mấy người hai mặt nhìn nhau không hiểu ra sao.

"Ê? Đó là xe của A Ngu đúng không? Thằng bé không trở lại thì nó định đi đâu vậy?" Bà Cố buồn bực.

Từ Phi Diệu có hơi chột dạ uống rượu, không nhanh chóng đuổi theo nếu Cố Du Du thật sự xảy ra chuyện gì với Giang Dữ Mặc thì muộn mất.

Ai có thể ngờ được cậu hai Cố vẫn luôn tự phụ đoan chính thế nhưng sẽ thích cùng một người với em gái mình.

Từ Phi Diệu lắc đầu: Ôi, thói đời suy đồi, lòng người không còn như xưa.

Cố Hiên híp mắt: "Cậu hình như biết gì đó?"

Từ Phi Diệu kinh ngạc: "Không tin lời đồn không truyền lời đồn!"

Cố Ngu sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khóe môi mang chút ý cười, một chút cũng không nhìn ra người anh đi theo phía trước chính là đầu sỏ gây tội giết sạch bạn tốt của anh ở kiếp trước.

Kỹ thuật lái xe của Cố Ngu thành thạo luồn lách qua dòng xe cộ nối liền không dứt.

Thái dương Cố Ngu nổi gân xanh, hình ảnh bạn tốt và em gái chết đi trong kiếp trước hiện lên không ngừng trong đầu anh, liên tiếp mấy ngày không ngủ ngon khiến đầu đau muốn nứt.

Chỉ trong hai ngày, Giang Dữ Mặc đã lặng yên không một tiếng động chạy đến trong nhà anh!

Có phải cho cậu thêm chút thời gian nữa, cậu cũng có thể sống luôn trong nhà anh không?!

"Ha."

Cố Ngu không giận trái lại cười.

Gân xanh trên mu bàn tay như từng con rắn nhỏ phẫn nộ uốn lượn lên theo cánh tay trắng lạnh, ngón tay gõ tay lái với tần suất cao.

Đèn neon trên quốc lộ chỉ chiếu đến nửa dưới khuôn mặt cười nhạt của Cố Ngu, lấy đầu mũi cao làm đường ranh giới, nửa phần trên khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Hơn nửa giờ sau, Bentley dừng lại trước một con hẻm.

Giang Dữ Mặc xuống xe, dẫm lên ánh đèn màu cam của đèn đường trên đường đi vào ngõ nhỏ.

Bentley rời đi, một chiếc Rolls-Royce khác lặng yên không một tiếng động ngừng lại ven đường.

Bên này, Giang Dữ Mặc không có hứng thú nói chuyện gì, chỉ sầm mặc bước đi.

Hệ thống rụt rè nói: [Ký chủ, nhiệm vụ hình phạt không hoàn thành, độ khó của nhiệm vụ hình phạt tiếp theo sẽ thăng cấp, hơn nữa sẽ cưỡng chế chấp hành.]

Giang Dữ Mặc hai tay đút túi trợn trắng mắt: "Ha, do tao không muốn à? Tên khốn Cố Ngu kia cũng không ở nhà, bảo tao ôm cái gì? Ôm không khí à!"

Hành lang chật hẹp vách tường ngả vàng cũ kỹ của nhà cũ, đèn cảm ứng phía trên đầu đã nửa chết nửa sống, hiện tại càng trực tiếp không nhạy.

Cậu dậm mạnh chân cũng vô dụng, lập tức từ bỏ, vừa muốn lấy điện thoại ra mở đèn pin, phía sau bỗng nhiên xuất hiện tiếng bước chân vội vàng.

Giang Dữ Mặc tưởng ai sốt ruột lên lầu, bèn nhích về phía vách tường để nhường.

Giây tiếp theo, một bàn tay lớn đột nhiên vươn ra tay túm lấy đầu Giang Dữ Mặc đè lên tường, ngón tay thon dài thuận thế bịt chặt lại đôi mắt Giang Dữ Mặc.

"Ưm!" Giang Dữ Mặc sững sờ hai giây, tay chống vách tường vừa muốn phản kháng, hai tay đã bị bàn tay to lớn của gã đàn ông túm lấy hai tay bắt chéo sau lưng, chân mới vừa nhấc lên đối phương đã phát hiện lập tức đè lên áp chế chặt cậu trên tường.

Mấy nhịp thở ngắn ngủn, Giang Dữ Mặc đã bị áp chế hoàn toàn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi.

Giang Dữ Mặc ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi, sức lực của đối phương lại lớn khiếp người, cậu thở gấp hồng hộc mồ hôi đổ như mưa cũng chỉ ma sát vách tường mài mặt đau nhói.

Giang Dữ Mặc nhanh chóng từ bỏ, cậu trước tỏ ra yếu thế bằng giọng nói đáng thương vô cùng: "Anh… anh là ai? Cầu xin anh, có thể đừng làm tổn thương tôi không?"

"Nhà tôi trên có mẹ già bị liệt ngu ngơ, dưới có em gái nhỏ trụy lạc làm nghề bán hoa, ba, ba tôi còn bị đột quỵ tuổi già bệnh Alzheimer cho rằng mình là chó cả ngày lén ăn phân… tôi muốn kiếm tiền đưa ông ấy đến viện điều dưỡng, tôi không thể gặp chuyện huhuhu…"

Hành lang âm u, sau khi đôi mắt thích ứng, thật ra miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hình dáng, thiếu niên nước mắt nói chảy là chảy, rất nhanh đã làm ướt hết ngón tay người đàn ông.

Người đàn ông hít thở dồn dập, không nói một lời.

Giang Dữ Mặc môi bị cắn chặt chảy máu, cậu thấy yếu thế vô dụng, tiếp tục thử: "Có phải bọn Tiền Hâm Tiền Thịnh thuê anh đến không? Hay Giang Sùng Nguyên Giang Nhiễm?"

"Mặc kệ bọn họ nói gì với anh đều là giả! Bọn họ chỉ muốn khiến tôi bán mình! Tôi chỉ là không muốn hủy hoại thân thể mà thôi tôi có gì sai? Chẳng lẽ anh muốn làm một kẻ đồng loã nối giáo cho giặc à?!!"

Người đàn ông dường như đã chịu kích thích, không muốn nghe cậu nói nữa, bàn tay che lại đôi mắt đột nhiên dời xuống dùng sức bóp chặt cần cổ thon gầy của thiếu niên.

Cảm giác hít thở không thông khiến Giang Dữ Mặc rốt cuộc không nói được những giảo biện khua môi múa mép đó nữa, trên gương mặt lớn bằng bàn tay ấy của cậu loang lổ vết nước, gương mặt còn trắng hơn cả tuyết dần dần lộ ra chút màu tím từ bên dưới, mí mắt cậu run rẩy, bắt đầu trợn lên, khóe miệng chảy ra nước ẩm ướt mất kiểm soát.

Người đàn ông cảm nhận được một cách rõ ràng dòng máu ấm áp đang đập dưới làn da mỏng manh bên dưới lòng bàn tay.

"Ặc." Cảm giác sắp chết khiến Giang Dữ Mặc dốc hết toàn lực giãy giụa nhưng làm sao cũng không tránh thoát khỏi trói buộc sau lưng. Cậu vốn muốn thử lai lịch của đối phương, nhưng hoàn toàn không có cơ hội.

Hệ thống vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng: [Ký chủ…]

Giang Dữ Mặc đại não choáng váng, tiếng lòng nảy sinh ác độc: "Hệ thống, dùng năng lượng giật tao! Mau!"

Hệ thống: [… Vâng ký chủ, rút ra 5 điểm giá trị năng lượng, còn dư 10 điểm giá trị năng lượng.]

Lúc Giang Dữ Mặc bị giật người đàn ông cũng cùng bị giật một chút, chỉ trong nháy mắt, Giang Dữ Mặc cố nén đau đớn xoay người muốn giết chết gã đàn ông, hệ thống trừng phạt đột nhiên phát lực lại giật điện Giang Dữ Mặc một đợt, Giang Dữ Mặc cơ thể mất sức, dưới chân mềm nhũn trực tiếp bổ nhào lên người gã đàn ông, hai người cùng rầm rầm rầm ngã xuống lầu.

Giang Dữ Mặc bị điện giật liên tiếp hai lần, hôn mê một lúc, khi tỉnh lại hiện trường ở đây chỉ còn một mình cậu.

"Đệt đệt đệt a a a a!" Giang Dữ Mặc không ngừng tay đấm chân đá về phía tường, mu bàn tay loang lổ vết máu vì đấm tường.

Hệ thống không dám lên tiếng, yên tĩnh như gà.

Hành lang đều là tiếng thở dốc hồng hộc của Giang Dữ Mặc, hộ gia đình trên lầu đập tường nhắc nhở yên tĩnh, Giang Dữ Mặc hai mắt mở to vì phẫn nộ, đá tường rống giận: "Ồn ồn ồn mẹ mày!"

Đối phương chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, không đập vách tường nữa.

Hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng thở hổn hển, sau tiếng đá tường vừa nặng vừa trầm thêm một lần nữa, vang lên tiếng lên lầu rầm rầm rầm, sau đó cửa bị đóng sầm thật mạnh.

Chuyện thứ nhất Giang Dữ Mặc làm khi về phòng chính là đến phòng tắm rửa mặt.

Cậu chống bồn rửa tay nhìn mình trong gương.

Dấu tay xanh tím đặc biệt nổi bật trên chiếc cổ trắng nõn, hai mắt cậu đỏ hoe ướt át, sắc mặt môi hồng nhuận, sợi tóc hỗn độn, phảng phất từng bị ngược đãi vậy.

Giang Dữ Mặc một đấm làm nát gương: "Mẹ nó! Đệt!"

Rầm!

Cố Ngu đóng sầm cửa xe thật mạnh, vùi vào tay lái thở dốc nặng nề.

Anh vừa nãy, suýt nữa đã…

Cố Ngu nhìn ướt át trên tay, mím môi, rút mấy tờ khăn ướt dùng sức chà lau tay sạch sẽ!

Nhưng dấu vết có thể lau, trong đầu anh lại đang không ngừng phát lại hình ảnh Giang Dữ Mặc bị anh áp chế trên tường vừa rồi.

Giang Dữ Mặc yếu ớt như vậy, cổ gầy như thế, vừa rồi anh suýt chút nữa đã bóp cậu chết.

Cố Ngu nhìn chằm chằm bàn tay hồi lâu không chớp mắt, cảm giác khống chế mạng sống của Giang Dữ Mặc này, phảng phất hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Người đàn ông trong kính chiếu hậu ánh mắt quét sạch sự bình thản dịu dàng ngày xưa, thay thế là kiểm soát và nguy hiểm không thể nghi ngờ.

Chờ một chút, anh không thể áp đặt những chuyện của đời trước lên người Giang Dữ Mặc đời này được.

Anh muốn nhìn chằm chằm cậu, chờ khoảnh khắc cậu lộ ra lòng muông dạ thú, anh lại tự mình đưa cậu xuống địa ngục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com