Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 013

Edit: Mạn Già La

Trong phòng ngủ không bật đèn, Giang Dữ Mặc ngồi trên cửa sổ lồi một chân co lên, một chân khác chống trên đất, cứng đờ âm u lạnh lùng như một bức tượng đá không có sự sống.

Qua thời gian cảm xúc thăng hoa kia, lý trí trở về, đầu óc cậu hoạt động nhanh chóng, không ngừng suy nghĩ, người tấn công cậu vào tối hôm nay rốt cuộc là ai?

"Tiền Thịnh cuối cùng cũng phản ứng lại tìm người đến xử tao?"

"Hay là Giang Hoa Dung Giang Sùng Nguyên chịu thiệt trong tay Tiền thị, muốn tìm tao tính sổ?" Giang Dữ Mặc lắc đầu: "Không đúng, Giang Hoa Dung không có gan đó cũng không có đầu óc đó, Giang Sùng Nguyên có chút đầu óc nhưng không nhiều lắm, nhưng mà, thật sự phải nói, vẫn là mẹ hắn ta có khả năng lớn hơn nhiều."

"Mất năm triệu, việc kinh doanh của Giang thị cũng bay. Tiền thị chắc chắn sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ hung hăng cắn xuống một miếng thịt từ trên Giang thị cho hả giận, trừ phi, Giang thị bọn họ có thể trấn an tốt hai kẻ tồi đó."

Đầu óc Giang Dữ Mặc chuyển nhanh, suy đoán đủ loại khả năng.

Trước mắt có hai tình huống có xác suất cao nhất:

Một là Tiền Thịnh âm thầm tìm người làm, nhưng người kia vừa nãy đến gấp gáp muốn giết chết mình, hơn nữa cũng không cướp điện thoại của cậu, cứ như vậy khả năng liền thu nhỏ.

Một khả năng khác chính là bà Giang khó chịu việc cậu lấy không năm triệu, tìm người làm.

Điều này cũng không phải không có khả năng, đánh giá của Giang Dữ Mặc đối với bà Giang vẫn luôn là con rắn sẽ không kêu lẩn khuất trong chỗ âm u, yên tĩnh lại có độc trí mạng.

Tổng hợp lại, trước mắt thì bà ta có khả năng lớn nhất.

Ánh đèn đường bên ngoài chảy xuôi vào phòng, Giang Dữ Mặc vốn đã trắng phảng phất được phủ một lớp filter trông càng tựa phi người hơn.

Thời gian từ từ đến 12 giờ đêm, căn phòng xưa cũ cách âm không tốt lắm, Giang Dữ Mặc nghe được rõ cửa cách vách mở ra lại rầm một tiếng vội vàng đóng sầm, mơ hồ nghe thấy vài câu nói nôn nóng.

"... Buổi chiều vọc nước... bị sốt..."

"... Mau đi bệnh viện... đi một chút"

Cách vách là một nhà ba người sinh sống, Giang Dữ Mặc ngẫu nhiên gặp qua vài lần, bố mẹ nhà kia ngày thường không mấy tốt với con, thường xuyên quát mắng, nhưng chính phụ huynh như vậy, đứa con đột nhiên bị sốt cũng sẽ vô cùng sốt ruột đưa đi bệnh viện.

Sau một loạt tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn, hành lang quay về yên tĩnh.

Giang Dữ Mặc chậc một tiếng, vò đầu tóc rối bời, đi tắm rửa rửa mặt đổi bộ quần áo sạch sẽ nằm trên giường, mới vừa nhắm hai mắt lại đột nhiên ngồi bật dậy như lò xo.

"Không đúng!" Giang Dữ Mặc nói: "Hệ thống! Hệ thống trừng phạt kia đâu? Sao không nói tao nhiệm vụ thất bại?"

Hệ thống: [Ặc, tôi tra một chút...]

[Woa! Ký chủ! Hậu trường hiển thị nhiệm vụ hình phạt đã hoàn thành!]

Giang Dữ Mặc nhíu mày: "Khi nào? Đừng nói với tao mày không tra được thời gian?"

[Ừm, tôi tra chút đã, khoảng mười giờ tối...]

Giang Dữ Mặc hồi tưởng một chút, hình ảnh trong đầu nhanh chóng lùi về như tua lại phim, cậu vuốt cổ vẫn còn đang đau: "Ồ ~ hóa ra là như thế."

Giang Dữ Mặc cười, như một bức tranh thuỷ mặc tử khí trầm lặng đột nhiên nhuốm đủ loại sắc thái tươi sống tràn ngập sức sống.

"Ha ha a ha ha ha ha!"

Giang Dữ Mặc không nhịn được cười, tiếng cười từ thấp không thể nghe thấy nhanh chóng biến thành cao giọng cười to. Uất nghẹn và lửa giận ban nãy đều tan thành mây khói hết.

Cậu cười càng ngày càng vui sướng, thậm chí cười đến mức ôm bụng cười ngã lên giường.

[...]

Hệ thống nơm nớp lo sợ, che lại miệng nhỏ không dám ra tiếng.

Mãi đến khi tiếng cười sắp nghỉ, hệ thống mới thử một cách thận trọng: [Ký chủ, anh cười gì thế?]

Giang Dữ Mặc lau vết nước ứa ra vì cười nơi đuôi mắt: "Biết là ai làm, tao đương nhiên vui vẻ rồi!"

[... Là ai vậy?]

"Không nói cho mày."

Hệ thống thật sự tò mò: [Ký chủ ngài cứ nói cho tôi đi, tôi lại chẳng thể nói cho người khác.]

Giang Dữ Mặc hai tay giao nhau kê sau đầu: "Nói cho mày cũng được, người nọ chính là ---"

Giang Dữ Mặc môi khẽ mở: "Cố Ngu ha ha ha ha ha."

Giang Dữ Mặc cười đến hết sức vui vẻ, dáng vẻ che miệng cười trộm tựa như một bần dân mừng như điên khi tìm được kho lúa trong thời tận thế.

[Ha ha ha! Ký chủ thật thích nói đùa, xem qua nguyên tác đều biết nam chính trời quang trăng sáng, là một quân tử đoan chính hiếm có, anh ấy sao có thể sẽ đánh lén? Còn bóp cổ anh.]

Giang Dữ Mặc dựa vào đầu giường, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu lắc lắc đầu: "Đúng vậy, tại sao chứ?"

Trong bóng tối, đôi mắt Giang Dữ Mặc hơi sáng: "Cố Ngu nguyên tác quả thật sẽ không, nếu anh ta không phải thì sao?"

Hệ thống: [Hả? Ký chủ, anh vòng vo khiến tôi chóng mặt quá, sao tôi có hơi không nghe hiểu.]

"Ha ha ha ha." Giang Dữ Mặc không để ý nó, chống cánh tay sờ cằm ý cười doanh doanh, cậu nhẹ giọng: "Nếu tao không nghĩ sai, vậy thật đúng là quá tuyệt rồi!"

Hệ thống không hiểu ra sao mà nhìn ký chủ cười ngây ngô, luôn có một dự cảm vô cùng bất tường.

~

Khi Cố Ngu trở lại trang viên nhà họ Cố đã là đêm khuya, trong đại sảnh không ai, Cố Ngu mới đi vào thì đèn tường bỗng sáng lên.

"Sao về trễ vậy? Sinh nhật Du Du con..." Bà Cố nói rồi chợt im bặt khi thấy rõ Cố Ngu, sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt bà: "A Ngu, con bị sao vậy? Bộ xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Ngu người mặc vest đen vừa người, áo khoác cởi bỏ cúc, nếp nhăn trên quần áo lộn xộn như từng trải qua một cuộc đánh nhau dữ dội, đây là chuyện không có khả năng trên người Cố Ngu.

Không có ai rõ hơn bà Cố rằng đứa con thứ hai của mình nhìn như bình dị gần gũi, thật ra có chút soi mói và bệnh sạch sẽ.

Cố Ngu bình tĩnh như thường mà cởi áo khoác đưa cho hầu nữ bên cạnh: "Không có việc gì, con mệt rồi, ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Cố Ngu nói rồi định lên lầu, lúc đi qua bên cạnh bà Cố.

Bà Cố đột nhiên che miệng kinh ngạc hô: "A Ngu, mặt con..."

"Sao ạ?"

Bà Cố chỉ chỉ vị trí gần cổ hàm dưới: "Là nơi này."

Cố Ngu sờ sờ, lúc này mới cảm nhận được đau đớn rất nhỏ, anh sửng sốt một chút: "Dạ, bị mèo hoang cào."

"Con lên lầu trước."

Bà Cố nhìn bóng lưng thon dài của Cố Ngu, thu tay lại, nói thầm: "A Ngu không phải không thích động vật ư? Sao còn sẽ bị mèo hoang cào?"

Khi Cố Ngu đi qua phòng Cố Du Du, Cố Ngu chú ý thấy ánh đèn lọt ra dưới kẹt cửa, anh vừa định giơ tay gõ cửa, ánh đèn bên trong thoắt tối.

Một đốm lửa nhỏ thắp lên trong căn phòng đen nhánh.

Cố Du Du nín thở ngưng thần, mãi đến khi ngoài cửa một lần nữa vang lên tiếng bước chân cũng dần dần đi xa, Cố Du Du mới nhẹ nhàng thở ra, cô dùng sức rít một hơi thuốc lá, đã sẽ không bị sặc đến ho khan, mà là nghĩ đến lời dặn dò của ân nhân mà tận hưởng và thưởng thức vị ngọt nhẹ của quả việt quất hòa quyện với mùi thuốc lá...

Tuy rằng cảm giác không tốt lắm, nhưng ân nhân bảo cô tận hưởng chắc chắn có đạo lý của anh ấy.

^

Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt, Cố Ngu tùy tay lau sạch lớp sương trắng trên gương, nâng nghiêng hàm dưới, vài vết cào rõ ràng nằm ngang trên chiếc cổ trắng.

Hắn nhíu mi, bực bội chợt lóe qua.

Cố Ngu chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông, bọt nước từ cơ ngực đầy đặn chảy dài qua vòng eo săn chắc khỏe mạnh hoàn toàn đi vào chiếc khăn tắm dưới bụng.

Anh ngồi xuống mép giường, cơ lưng rắn chắc phồng lên, rất khó có ai tin tưởng dưới trang phục được cắt may thích hợp ngày thường của người đàn ông mẫu mực khuôn phép tuấn nhã là dáng người vĩ ngạn như thế.

Cố Ngu chống hai tay ra sau, ngửa đầu khép mắt một lát, cánh tay thon dài cầm lấy điện thoại nơi đầu giường nhìn tin nhắn của Từ Phi Diệu, nheo mắt.

Nhìn chung mọi chuyện Giang Dữ Mặc làm trong một ngày, lớn lớn bé bé, đều toàn là chuyện tốt trên ý nghĩa phổ quát.

Cho dù lấy ánh mắt bới lông tìm vết cũng không thể tìm được bất luận sai lầm gì từ bên trong.

Cảm giác hoang đường nảy lên trong lòng.

Cố Ngu không tin trở lại một đời, người đời trước không chuyện ác nào không làm không chỗ nào không màng, thoắt cái đã biến thành người tốt thích giúp người làm niềm vui.

Ngón tay nhẹ gõ mặt sau điện thoại, Cố Ngu trầm tư một lát, gửi đi mấy tin nhắn.

Tối hôm nay Cố Ngu vẫn cứ nằm mơ.

Trong mơ tử trạng thê thảm của người thân bạn bè không ngừng tái hiện trước mặt, dĩ vãng đều đến đây là kết thúc, nhưng lần này nhiều một biến số.

Trong mơ Cố Ngu khống chế Giang Dữ Mặc chặt chẽ, hai tay dùng sức bóp chặt cổ cậu.

Giang Dữ Mặc nước mắt mất khống chế, nước bọt cũng không chịu khống chế, sắc mặt tái nhợt vô lực. Cậu túm lấy tay Cố Ngu cố gắng giãy giụa, nhưng không có mảy may hiệu quả chỉ để lại vài vết cào trên cánh tay Cố Ngu.

Mãi đến khi Giang Dữ Mặc bắt đầu trợn mắt sắp hít thở không thông, Cố Ngu mới bừng tỉnh buông tay.

Ho khan dữ dội khiến cho thiếu niên sắc mặt ửng hồng, hai mắt ướt át, cậu môi mấp máy, Cố Ngu tò mò cậu muốn nói điều gì, thò tai lại gần, bị cắn một phát.

Cố Ngu mở bừng mắt, anh mỗi lần tỉnh lại đều có thể nhớ rõ nội dung cảnh trong mơ, lần này cũng không ngoại lệ.

Cố Ngu nhìn chăm chú lòng bàn tay, mày thật lâu không giãn ra.

*

Mấy ngày tiếp theo, Giang Dữ Mặc coi nhiệm vụ hàng ngày thành đánh dấu chấm công trong game, mỗi ngày đúng giờ ra ngoài đi trên đường lớn lượn lờ, thuận tiện hoàn thành ngày làm một việc thiện.

Sau mấy ngày, người gần đó đều quen mặt cậu, hơn nữa siêu có thiện cảm, mỗi ngày gặp phải đều sẽ chủ động chào hỏi.

"Em gái mau chào hỏi với anh trai nào." Một bà lão dẫn theo một cô bé mua đồ ăn trở về, nhìn thấy Giang Dữ Mặc, lập tức kéo tay cô bé nói.

Cô bé lược hai đường bím tóc, hứng khởi phấn chấn: "Anh trai!"

Bà lão từ trong túi lấy ra một quả đào, không phân trần gì mà nhét vào tay Giang Dữ Mặc: "Bé ngoan, cái này cho con. Lần trước ít nhiều có con, bằng không đứa nhỏ này của bà sẽ phải bị chó cắn rồi, ôi, người trẻ tuổi thời nay thật là vô lý, dắt chó không buộc dây, chẳng hề có trách nhiệm gì cả."

Hai ngày trước, một người đàn ông cưỡi xe đạp điện dắt chó đi dạo, nhưng không dắt dây, cũng không biết con chó do quá hưng phấn hay có bệnh dại, ngay lập tức lao về phía cô bé đang đợi bà nội ở bên cạnh, nó há to miệng, nước dãi chảy ròng, một phát có thể cắn đứt đùi đứa nhỏ.

Là Giang Dữ Mặc cứu cô bé, cánh tay còn vì vậy mà trầy da.

Bà lão rất biết ơn, mỗi lần gặp phải đều đến nhét chút đồ vật cho Giang Dữ Mặc.

Giang Dữ Mặc thuận miệng phụ họa vài câu, bà lão dẫn đứa trẻ về nhà nấu cơm, Giang Dữ Mặc nhìn quả đào mật hồng mềm trong tay, lúc đi ngang qua một lão ăn xin dựa tường thì tùy tay ném quả đào vào chén inox trên mặt đất.

[Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện đã hoàn thành 9/10]

[Ký chủ hãy không ngừng cố gắng! Giá trị năng lượng hiện tại 11.7]

Hệ thống thấy Giang Dữ Mặc vẻ mặt tươi cười dịu dàng, không nhịn được chửi thầm: Ký chủ cười hì hì, trong lòng địt mẹ mày!

Nó còn tưởng rằng ký chủ sẽ bị thiện ý mềm hoá, xem ra là nó nghĩ nhiều rồi.

Thành phố A ngày mùa hè nắng hè chói chang, nhiệt độ mặt đường cao đến mức đều có thể nóng dép lê nhựa của người ta dính xuống mặt đất.

Giang Dữ Mặc buổi chiều đã nằm trong phòng phơi điều hòa, buổi chiều còn chơi mấy trò chơi, vừa thấy thời gian xấp xỉ, cậu hoạt động cơ thể một chút thay thân quần áo xuống lầu quét chiếc tiểu Lam chậm rãi đạp ra ngoài.

[Ký chủ, anh muốn đi đâu thế?]

Giang Dữ Mặc ngậm viên kẹo sữa, lòng nói: "Không thể phụng cáo."

Hệ thống thật sự tò mò: [Ký chủ ngài cứ nói cho tôi đi? Tôi cũng sẽ không để lộ bí mật.]

Giang Dữ Mặc bình chân như vại: "Mày có thời gian này, vẫn nên đi tra một chút Cố Ngu có vấn đề gì, hay là bị người xuyên đi?"

[Không có khả năng! Nam chính chính là trụ cột của thế giới, tập hợp thiên mệnh về cả người, không có khả năng sẽ bị xuyên.]

Hệ thống ngẫm lại vẫn cảm thấy không đảm bảo, chạy nhanh đi tra xét.

Gần một giờ sau, Giang Dữ Mặc thảnh thơi đạp xe đạp ngừng lại ven đường, chéo phía trước là câu lạc bộ tư nhân cao cấp tráng lệ huy hoàng nào đó, trước cửa không ngừng có siêu xe cấp bậc trăm vạn ngàn vạn chạy qua, khiến người ta nhìn không kịp.

[Tôi đã về rồi! Không phát hiện dấu vết của người xuyên việt!]

Hệ thống vui mừng hớn hở nói xong: [Ơ? Ký chủ ngài ở đây làm gì vậy?]

Nơi này chẳng phải chốn mà những kẻ có tiền ở thành phố A thích tới tiêu tiền à? Ký chủ tới đây làm gì?

Nó tuy rằng biết cốt truyện trong sách, nhưng cũng chỉ biết phần tác giả viết ra, cái khác tác giả không viết thì không rõ lắm.

Cho nên hệ thống thật sự không hiểu biết nhiều so với Giang Dữ Mặc - người đã sống cả đời trong thế giới trong nguyên tác.

Giang Dữ Mặc vẻ mặt mày có phải ngốc không: "Tới đây còn có thể làm gì? Đương nhiên là chơi rồi!"

Câu lạc bộ áp dụng chế độ hội viên tư nhân, mấy trăm vạn chỉ là một ngưỡng cửa, cũng không phải có tiền thôi là có thể vào, cần hội viên đề cử, hơn nữa sau khi xác minh bối cảnh mới có thể trở thành hội viên, bởi vậy tính riêng tư cực mạnh.

Rất nhiều con nhà giàu thường xuyên cử hành party tư nhân ở đây, người gác cửa người mặc vest trắng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất rất nhiều trai đẹp gái xinh rạng rỡ tươi đẹp.

Hắn vốn tưởng rằng rốt cuộc không có gì có thể kinh ngạc được hắn, không ngờ đêm nay kiến thức được rồi.

Một thiếu niên dung mạo vượt trội cưỡi xe đạp công chậm rãi dừng trước cửa câu lạc bộ của họ, thiếu niên nhìn trái nhìn phải, dễ dàng tìm một chỗ trống rồi đậu xe ở giữa Ferrari và Bugatti.

Người gác cửa trừng to mắt: Cậu ta làm sao dám?

Sự thật chứng minh, lá gan cậu còn có thể lớn hơn nữa.

Chỉ thấy thiếu niên cũng không đi, liền dựa ngồi trên mui xe chiếc Bugatti cắn điếu thuốc hít mây nhả khói.

Người gác cửa:...

Người gác cửa cho rằng lại là ngôi sao gà rừng không biết từ đâu tới đây muốn ôm đùi cậu ấm nhà giàu, bảo vệ cách đó không xa đang muốn tiến lên xua đuổi, lúc này lại một chiếc xe thể thao mang theo tiếng gầm rú trầm thấp ngừng trước cửa.

Người gác cửa lập tức treo lên gương mặt tươi cười: Cậu Từ..."

Mới nói hai chữ thôi, hắn đã nhìn thấy thiếu niên gà rừng trông đẹp ấy thoắt cái tránh thoát vòng vây của bảo vệ mà đi tới, người gác cửa lập tức nhíu mày chất vấn thiếu niên: "Cậu muốn làm gì?"

Cùng lúc đó, cậu Từ nghe thấy động tĩnh xoay người, vui vẻ: "Hửm? Là cậu! Cậu đến đây làm gì?"

Không ngờ cậu Từ thế mà biết người này, người gác cửa cả kinh.

Giang Dữ Mặc đều rất khoan dung đối với người có ích, cậu cười với Từ Phi Diệu, hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ lúc trước.

"Sh!" Từ Phi Diệu sờ cằm, tên nhóc này. Hắn muốn làm khó một chút, nhưng nghĩ rồi nghĩ, lại cười như nghĩ đến điều gì: "Hehe."

"Anh cười thật bỉ ổi." Giang Dữ Mặc không chút khách sáo.

Từ Phi Diệu lại như có sự khoan dung vô hạn đối với cậu, hắn như không nghe thấy: "Đi, anh dẫn cậu đi vào chơi."

Giang Dữ Mặc: "Cảm ơn."

Người gác cửa nhìn cậu Từ dẫn người đi vào mà cằm cũng sắp rớt xuống đất, hắn cho rằng người ta là người mẫu gà rừng từ đâu tới, ai có ngờ lại là bạn của cậu Từ.

Làm bạn với thiếu gia hào môn có ai là người nghèo đâu, chẳng trách vị thiếu gia này khí chất nổi bật, nhưng thích trêu cợt người, mặc một thân hàng rẻ tiền, hắn suýt nữa đã vu oan rồi.

Người gác cửa lập tức quyết định sau này nhất định phải càng cẩn thận hơn, tuyệt đối không đối xử phân biệt nữa, tiền lương của công việc này có cao, một tháng hơn một vạn, nhưng có không ít người nhìn chằm chằm, hắn cũng không thể bị người khác bắt được sai lầm.

Từ Phi Diệu đi vào quản lý ngay lập tức tiếp đón, dẫn bọn cậu đến phòng riêng được bao quanh năm tại tầng 10.

Nơi này hội viên bình thường chỉ có thể hoạt động tại tầng 1 đến 4, hội viên trung cấp là 5 đến 7, hội viên cao cấp 8 đến 10, tầng lầu 11 và tầng lầu 12 chỉ có ông chủ đặc biệt mời mới có thể đi lên.

Lúc đi vào thang máy, Giang Dữ Mặc liếc thấy bên ngoài hai anh em Tiền Hâm Tiền Thịnh đi về một chiếc thang máy khác, Giang Dữ Mặc hơi suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com