Chương 015
Edit: Mạn Già La
"Sếp Cố, đây là…"
Trợ lý gõ cửa, vừa định tổng kết báo cáo lịch trình hôm nay và mấy ngày kế tiếp.
Cố Ngu lập tức vớt lấy áo khoác tây trang trên sofa, sải bước: "Tan làm, hành trình gửi thẳng đến email của tôi."
Trợ lý sửng sốt một chút: "… Vâng, sếp Cố."
Kỳ lạ, sếp Cố ngày thường không đến 11 giờ không tan làm, hôm nay sao sớm như vậy? Hơn nữa nếu anh ấy không nhìn lầm, vết đỏ mỏng bên trên áo sơmi cổ đứng của sếp Cố, rất giống do người cào ra.
Không phải chứ? Ông chủ của anh ấy không phải tính lãnh đạm ư? Giờ đã sắp có bà chủ rồi?
Cố Ngu đi thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, không ngồi vào ghế sau như thường lệ mà đi thẳng đến bên ghế điều khiển: "Xuống."
Tài xế không hiểu ra sao xuống xe, nhìn chăm chú ông chủ ngồi vào trên ghế lái, thuần thục khởi động lùi xe vút một thoáng đã rồ ga lái thẳng ra ngoài, sau mấy hơi thở ngay cả khói xe cũng chẳng nhìn thấy.
Tài xế: Ơ kìa… do tôi làm sai chỗ nào? Ngày mai tôi còn có thể đến làm không?
......
Đêm khuya, xe thể thao xa hoa gầm thét lao đến với tiếng gầm rú trầm thấp tựa ác long rít gào.
Vút!
Giang Dữ Mặc xuống xe mượn dùng đèn pha xe thể thao nhìn ra xa phía trước, bọn họ hiện đang ở vị trí trên đỉnh một sườn núi, thuộc về "đầu Rồng", thân rồng chín quẹo mười tám cong, đi quanh một ngọn núi, độ dốc dốc đứng, độ cong quanh co, bởi vậy thường xuyên có người đến đây đua xe tìm kiếm kích thích.
[Ký chủ! Nhịp tim ngài hình như hơi nhanh.]
Giang Dữ Mặc: "Ồ."
Gió đêm hơi lạnh thổi đáy lòng Giang Dữ Mặc nóng rực.
Giang Dữ Mặc khóe môi mang theo nghiền ngẫm: "Hệ thống, dùng giá trị năng lượng tra vị trí và hướng đi của Cố Ngu."
Đây không tính làm chuyện xấu, cho nên hệ thống điều tra rất nhanh.
[Vâng, ký chủ, giá trị năng lượng hiện tại 10.7]
[Nam chính cách khoảng 8km…7.5km, đối phương đang nhanh chóng đến gần!]
Ý cười nơi khóe môi Giang Dữ Mặc gia tăng.
"Thế nào? Có sợ không?" Từ Phi Diệu một tay chống cửa xe nhảy xuống xe thể thao, hắn chú ý thấy Giang Dữ Mặc xuất thần nhìn đường núi, cho rằng cậu hơi sợ hãi.
Chung Tề Khải cũng cảm thấy Giang Dữ Mặc mới mười tám tuổi, trước kia chắc cũng chưa từng chơi hoạt động mạo hiểm, trong lòng tám phần không dám lên, chỉ là ngại mặt mũi không nói được lời rút lui, anh ta vừa định cho cậu một bậc thang: "Nếu không cậu cứ ở một bên nhìn trước, để anh Từ của cậu và tôi cho cậu phải kinh ngạc!"
Những người khác cũng không cảm thấy điều này có gì không đúng, hai đại ca dẫn đầu đều khách sáo với Giang Dữ Mặc như vậy, bọn họ tự nhiên không thể nói gì, hơn nữa còn sôi nổi an ủi thiếu niên cho cậu bậc thang xuống.
"Ban đầu lúc tôi vừa mới lấy được bằng lái cũng không dám đi con đường này."
"Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cậu đi con đường này cũng suýt nữa tè trong quần nhỉ!"
"Cậu đừng phỉ báng tôi! Tôi đó là nước là nước!"
"Được được được! Cậu nói gì chính là đó!"
Những người khác khuyên một hồi cũng suýt chút đánh nhau luôn.
Giang Dữ Mặc gãi má, ánh đèn nơi đầu xe ánh đáy mắt cậu tỏa sáng, cậu cười có chút thẹn thùng: "Tôi..."
Một lát sau, hai chiếc xe thể thao lao nhanh trên đường núi uốn lượn như du long, âm thanh lốp xe ô tô cọ xát dữ dội với mặt đất vang vọng toàn bộ đường núi Bàn Long, khiến những người vây xem trên đỉnh sườn núi máu nóng sôi trào! Không ngừng cổ vũ cố lên, thậm chí kích động đứng trên nóc xe hai tay đặt bên miệng: "Ù hú ~~~"
Két!
Lại là một tiếng cọ xát đất dữ dội chói tai đến gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ, dọa người xem quỷ khóc sói gào trên đỉnh sườn núi giật mình, hậu tri hậu giác phát hiện âm thanh này là truyền đến từ phía sau.
Người vàng nhỏ lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, ghế lái của chiếc ô tô đen bóng với đôi R* nơi đầu xe mở ra, một chân dài được bao bọc trong quần tây đen vươn ra, giày da thủ công cao cấp được đặt làm riêng đạp lên mặt đất, theo sát thân hình cao lớn cao dài của người đàn ông xuất hiện trước mặt mấy người.
* Logo của xe Rolls Royce
Người tới còn mặc một thân tây trang, tất cả cúc áo đều cài đến trên cùng, như vội vã chạy ra từ trong phòng hội nghị.
Tóc của anh ta cũng xử lý không chút cẩu thả, vầng trán đầy đặn, sống mũi cực kỳ ưu việt đều khiến cho vẻ ngoài của anh càng thêm sâu thẫm, mới chỉ nhìn vào vẻ uy nghiêm ấy đã khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Nhưng nụ cười nhạt vẫn luôn nở bên môi lại làm nhạt cảm giác nguy hiểm này, khiến người kính trọng lại không có vẻ không thể đến gần.
"Anh Ngu!"
"Cậu hai! Ngài cũng đến chơi xe à?" Có người hỏi.
Diệp Thu cho người nọ một gậy: "Vô nghĩa! Chắc chắn là cậu Từ gọi cậu hai đến, bằng không chẳng lẽ đến tìm cậu?"
Cố Ngu cao quý tuấn nhã, cho dù nhìn như dễ tiếp cận cũng không mấy ai thật sự dám đến quá gần, đều vẫn duy trì khoảng cách hơn một mét, vẻ hưng phấn trên mặt đều vẫn chưa biến mất.
Người ở đây không tính là nhiều, Cố Ngu liếc mắt đảo qua khuôn mặt mọi người.
Từ Phi Diệu không ở đây, Cố Ngu khẽ cau mày.
Anh đến muộn rồi?
Những người khác trong lòng giật thót, không chờ bọn họ nói gì, tiếng gầm rú chấn động và trầm thấp như mãnh thú grừm grừm grừm sau lưng thu hút sự chú ý của mọi người, hai chiếc xe thể thao một trước một sau bám rất sát sao, ai cũng không phục ai phía sau tiếp trước tranh cướp hạng nhất.
Khi còn lại hai khúc cua, Giang Dữ Mặc hỏi hệ thống: "Điều tra một chút, Cố Ngu hiện đang ở đâu?"
[Vâng ký chủ, tiêu hao 1 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 9.7]
[Khoảng cách đường thẳng hiện tại của nam chính 156m, 142m…]
"Ha!" Giang Dữ Mặc không khỏi cười, hai mắt cậu mở to, khóe miệng cong đến lớn nhất, lúc này nụ cười của cậu tựa như một vầng trăng non sắc nhọn, như nụ cười sau khi thực hiện được mưu kế của nhân vật phản diện trong phim.
Toàn thân Giang Dữ Mặc đều run rẩy vì hưng phấn, trong xe quanh quẩn tiếng cười run rẩy đè nén của cậu.
Hệ thống có một dự cảm không tốt: [Ký, ký chủ ngài muốn làm gì?]
Giang Dữ Mặc hừ cười, không chút do dự dẫm xuống chân ga!
Trên đường núi Bàn Long, hai chiếc xe thể thao xông lên một khúc cua cuối cùng, lúc hối hả qua cua, chiếc xe thể thao phía sau thế nhưng tăng tốc drift cua!
Trong đám người phát ra kinh hô: "Các cậu mau xem!"
Chỉ thấy chiếc xe đang đuổi theo đột nhiên trượt một cái dẫn đến ô tô mất kiểm soát, chiếc xe thể thao lăn xuống vách núi nhiều vòng cho đến khi bên thân xe đập mạnh từ trên xuống dưới lên lan can bảo vệ quốc lộ!
"A!" Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.
Một chiếc xe thể thao khác cũng ngừng lại, Cố Ngu lại chẳng hề nhìn, lập tức chạy về phía chiếc xe thể thao tựa nghiêng trên rào chắn.
Rào chắn phảng phất biến thành một điểm tựa, biến xe thể thao thành một cầu bập bênh, đầu xe chống mặt đất, đuôi xe thể thao thì vênh giữa không trung, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.
Một cơn gió thổi qua, ô tô đong đưa không ổn.
Đồng tử Cố Ngu chợt thu nhỏ lại, cảnh tượng này làm anh nhớ đến tin tức Từ Phi Diệu bỏ mình mà kiếp trước nhìn thấy.
"Từ Phi Diệu!" Cố Ngu hét khẽ một tiếng.
Giờ khắc này lòng muốn giết Giang Dữ Mặc của anh đạt tới đỉnh.
Giây tiếp theo.
"Anh Ngu!"
Từ Phi Diệu bước xuống từ một chiếc xe thể thao khác phía sau: "Em trai Tiểu Giang ở bên trong, mau cứu người!"
Cố Ngu chỉ sửng sốt vài giây, những người khác đã giữ lại đầu xe không cho xe lắc lư về phía sau, Cố Ngu không kịp suy nghĩ nhanh chóng nhảy lên cửa sổ xe mặt bên.
Một gương mặt trắng tinh tuấn tú, tràn ngập hơi thở thiếu niên ánh vào mi mắt, so với sự thong dong lần trước gặp mặt, lúc này thiếu niên sắc mặt hơi trắng, trán lấm tấm mồ hôi, hốc mắt ửng đỏ phảng phất còn thấm đầy kinh hoàng.
Cửa sổ xe bị biến dạng nhẹ do va chạm, Cố Ngu cùng vài người khác cùng dùng sức.
Giang Dữ Mặc giống như hoảng sợ, thật ra híp mắt nhìn đường gân xanh nổi rõ trên cổ và thái dương Cố Ngu vì dùng sức, liếm liếm sườn trong hàm răng.
Hệ thống kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm dao động nhịp tim của ký chủ.
Vừa rồi lúc lật xe nhịp tim mới 120, hiện tại lại tăng đến 150. Ký chủ đây là nhìn thấy gì mà hưng phấn dữ vậy?!!
Roẹt!
Tây trang của Cố Ngu không chịu nổi gánh nặng mà rách toạc, giây tiếp theo, cửa xe bị kéo ra.
Giang Dữ Mặc ôm lấy cổ người đàn ông như tìm được cọng rơm cứu mạng: "Huhuhu, làm em sợ chết được."
Cánh tay gầy gò vòng trên cổ người đàn ông, hình thành sự tương phản mãnh liệt với âu phục tối màu của người đàn ông, phảng phất bông hồng mảnh mai bất kham gập lại.
Giang Dữ Mặc dựa lên, cảm giác thân thể người đàn ông còn cứng hơn sắc thép, cười trộm trong một góc bị người đàn ông ngăn chặn.
Cố Ngu lần đầu tiên bị người tới gần ôm lấy cổ, bại lộ nhược điểm như thế, đồng tử chợt mở rộng lại nhanh chóng thu nhỏ lại.
"Đậu má! Làm tôi sợ chết đi được!" Từ Phi Diệu lớn tiếng kêu to: "Đệt! Thế nào? Bị thương nghiêm trọng không? Có muốn nhanh chóng đến bệnh viện không?"
Giang Dữ Mặc lúc này mới ngẩng đầu lên từ cổ Cố Ngu, khóe mắt vương nước mắt, cậu giật giật chân: "Hình như không nhúc nhích nổi."
Cố Ngu rũ mắt nhìn cậu, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt phảng phất muốn thấy rõ hết cả da lẫn xương thịt cậu.
Từ Phi Diệu rất lo lắng, gấp đến độ sắp chết rồi, ở phía sau duỗi cổ: "Thế nào? Có phải gãy xương không? Đều do tôi, sớm biết vậy đã không cho cậu lên xe, đều là lỗi của tôi."
Cố Ngu duỗi cánh tay ra, liền giúp cậu cởi đai an toàn, lại nhấc bổng kéo lên, kéo ngay người vào trong lòng anh.
Giang Dữ Mặc kinh hô: "Á."
Cố Ngu dừng một chút, xem xét liếc cậu một cái, tứ chi lộ ra ngoài bị va chạm tím tím xanh xanh, chợt nhìn vô cùng thê thảm đáng thương.
Những người khác đều xáp đến mồm năm miệng mười.
"Cậu không sao chứ? Có nơi nào đau lắm không?"
"Ôi trời! Em trai Tiểu Giang cú drift kia vừa rồi của cậu tuyệt lắm! Không ngờ tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh này ~"
"Lợi hại hơn nhiều so với lúc tôi mười tám tuổi! Tôi khi đó ngay cả drift cũng không biết!"
Bọn họ vây quanh bên cạnh Cố Ngu, nói ra lời quan tâm Giang Dữ Mặc.
Cố Ngu ôm người vững vàng đặt xuống đất.
"A! Các cậu xem!"
Phần đầu của xe thể thao đặt trên rào chắn không còn trọng lượng, đuôi xe ngược lại nặng hơn, đầu xe nhếch lên, xe thể thao rơi thẳng xuống vách núi.
Rầm!
Rầm rầm rầm!
RẦM!
Mấy người từ ven đường nhìn xuống, xe thể thao lăn rầm rầm đến chân núi biến thành một đống sắt vụn đồng nát.
Giang Dữ Mặc căng thẳng rụt cánh tay, cánh tay dán sát chặt chẽ với cổ người đàn ông, Giang Dữ Mặc cảm nhận được dòng máu nóng lưu động dưới làn da, đầu lưỡi không dấu vết đẩy má, cậu vẻ mặt xin lỗi: "Anh Từ, rất xin lỗi, làm hỏng xe thể thao của anh rồi."
Đây không chỉ riêng gì làm hỏng, đây là ngay cả sửa cũng không thể sửa, đã trực tiếp biến thành đồ bỏ rồi.
"Haiz! Chuyện bao lớn đâu." Từ Phi Diệu nói: "Chẳng qua chỉ là một chiếc xe thể thao, vô dụng thì một lần nữa mua mới, quan trọng nhất chính là người không có việc gì."
"Cậu cũng đừng lo lắng chuyện xe, trong nhà anh Từ của cậu tận bảy tám chiếc xe thể thao, căn bản không để tí việc này vào mắt, cậu cứ yên tâm đi." Chung Tề Khải nói: "Nếu không ta đưa người đến bệnh viện xem… áu!"
Từ Phi Diệu gõ ót Chung Tề Khải một cái, hạ giọng: "Cậu đừng nói chuyện!"
Chung Tề Khải vuốt ót: "Hả????"
Từ Phi Diệu nói với Cố Ngu: "Chuyện còn lại ở đây tôi sẽ xử lý, anh Ngu cậu hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút đi."
Cố Ngu rũ mắt thoáng chớp mắt, ngược lại cũng không từ chối.
Anh ôm người đi thẳng đến trước Rolls-Royce, anh đặt người vào ghế phụ, tròng mắt đen nhánh dưới hàng mi đen bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt vẫn còn tái nhợt mang theo một tia lòng còn sợ hãi của thiếu niên, Cố Ngu lui về sau đứng thẳng xoay người, phía sau kéo một nhóm nhỏ người đồng thời lùi lại một bước, sau lo lắng lúc ban đầu, hiện tại biểu cảm nhiều chút tò mò hóng hớt.
"Các cậu cũng đừng ở quá muộn." Cố Ngu vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.
Mọi người nhìn Rolls-Royce chở Giang Dữ Mặc rời đi.
Chung Tề Khải khó hiểu: "Sao cậu không cho tôi nói chuyện?"
Diệp Thu kinh ngạc hỏi: "Anh Từ, xe thể thao này mấy ngàn vạn đó, cứ vậy không cần đền cũng không sao sao?"
Từ Phi Diệu thần bí: "Các cậu không hiểu."
Một chiếc xe thể thao mà thôi, em trai Tiểu Giang chính là người tài có thể khiến anh em Cố thị đều mê đến thần hồn điên đảo đó! Tương lai chính là người một nhà, mặc kệ ở bên ai, chiếc xe này coi như là quà tiện tay hắn tặng cho em trai Tiểu Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com