Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 017

Edit: Mạn Già La

Ngày hôm sau, Giang Dữ Mặc đứng trước gương nhe răng trợn mắt đánh răng, vẻ mặt hung dữ.

Giang Dữ Mặc mang theo vẻ hung ác muốn giết người: "Hệ thống! Ngay cả nhắc nhở nhiệm vụ cũng không làm được, nói vô dụng cũng là nâng cao mày rồi."

Hệ thống liếc nhìn hậu trường, nó đã nhận ra điều gì, còn muốn cẩn thận vùng vẫy một chút.

[Rè rè rè!]

Trong gương, Giang Dữ Mặc chống bồn rửa tay mới để mình không té ngã, cơ thể cậu còn đang run rẩy vì bị giật, nhưng nụ cười lại vô cùng vui sướng tùy ý, mang theo ác ý nho nhỏ.

Hệ thống phun hồn: [Ký, ặc rè rè, ký chủ! Tôi nhất định nhất định sẽ nhắc nhở anh!]

Nói xong lời này, hệ thống xem xét nhìn vật trang sức trên người --- Hệ thống giám sát một cách cẩn thận, đường đỏ thoáng có dao động, nhưng nhìn chung còn coi như ổn định, không nhảy ra chỉ trích mình như nó suy đoán.

Hệ thống giám sát mấy lần trước vì lời nói của ký chủ, giá trị dao động đến nóc vô cùng linh hoạt, vốn dĩ nên vượt vạch, sau khi ký chủ nói xong là tự bảo vệ mình, trị số nguy hiểm giám sát đã quay về phạm vi bình thường.

Hệ thống nghi ngờ hệ thống giám sát đang giả robot, nhưng nó hiện không có chứng cứ.

Hệ thống hừ hừ: Sớm muộn gì cũng sẽ tóm được nhược điểm của mi.

Buổi sáng lúc ăn bánh quẩy, vẻ mặt Giang Dữ Mặc hung ác như thể cắn xé trong miệng không phải bánh quẩy, mà là kẻ thù giết cha.

Ngẫu nhiên dọa lui một chị đẹp người qua đường muốn đi lên thêm WeChat.

Ăn xong cơm sáng, đứng bên đường ánh nắng chiếu khắp, Giang Dữ Mặc cảm thấy mình lại sống lại rồi.

Vèo!

Một quả bóng đá bay từ bên cạnh Giang Dữ Mặc đến giữa quốc lộ phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ hỗn loạn dồn dập và tiếng hét to kinh ngạc sợ hãi của người mẹ nào đó, Giang Dữ Mặc ngáp một cái, đầu cũng chẳng quay lại một lần, tùy tay giữ chặt nhãi con muốn xông lên đường lớn nhặt bóng, ném trả về phía người mẹ đang chạy tới với vẻ mặt nghĩ mà sợ.

Giang Dữ Mặc cũng không quay đầu lại mà đi mất, phía sau đứa trẻ bị đánh kêu thảm thiết và kêu khóc khiến tâm trạng Giang Dữ Mặc tốt một tí xíu như vậy.

[Ký chủ, hôm nay chúng ta phải đi đâu thế?]

Giang Dữ Mặc chờ xe tại trạm giao thông công cộng, cầm điện thoại cúi đầu không biết gửi tin nhắn với ai.

Hệ thống trộm xem xét liếc nhìn một cái.

Cố Du Du: Ân nhân!

Giang Dữ Mặc: Tôi rất bận, có việc mau nói!

Cố Du Du chuyển khoản đến ngài 50000, ghi chú: Tự nguyện tặng cho

Cố Du Du: Mẹ bảo em tìm bạn chơi, không biết hôm nay ngài có rảnh không?

Nguyên lời nói của mẹ Cố là muốn bảo cô tìm Vương Nguyệt Vi, cùng đi dạo phố xem phim gì đó với đám người Nguyên Tiếu, nhưng Cố Du Du chỉ nghe được đi ra ngoài chơi, vậy chắc chắn là tìm ân nhân rồi.

Bên ngoài nguy hiểm như vậy, chỉ có ân nhân có thể bảo vệ cô.

Giang Dữ Mặc: Có thể, đi công viên giải trí XXX.

Giang Dữ Mặc: Gửi đi định vị

Giang Dữ Mặc: Đến đây đón tôi.

Cố Du Du: Vâng vâng, em đến ngay!

Hệ thống khó hiểu: [Ký chủ, ngài không phải rất chán ghét nam chính hả? Vì sao muốn đi cùng với em gái anh ta?]

Giang Dữ Mặc thong thả ung dung cất điện thoại, đào đào túi, vốn dĩ muốn tìm điếu thuốc để hút, kết quả đào không thấy gì, lúc này mới nhớ tới nửa bao thuốc ném cho Cố Ngu đêm qua.

"Chậc," Giang Dữ Mặc đạp xuống mặt đất một cách khó chịu, nghĩ đến Cố Ngu chẳng ngờ được, cậu đột nhiên lại cười: "Vậy đương nhiên là phải cho Cố Ngu ngột ngạt rồi, nhóc phế vật mày không hiểu cũng đừng nghĩ nữa, cứ làm đồ vô dụng của mày cho tốt."

"A! Ông làm gì?" Một nữ sinh mặc váy ngắn cùng chờ xe buýt cách đó vài bước phẫn nộ chỉ vào một gã đàn ông trung niên bình thường mặc áo thun cổ tròn, quần đùi rộng thùng thình: "Có phải ông đang chụp ảnh không?"

Gã đàn ông trung niên vẻ mặt tức giận vì bị vu hãm: "Cô có chứng cứ không? Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng!"

Nữ sinh quả thật không chứng cứ, vừa tức vừa uất ức, cô quay đầu nhìn quanh bốn phía, người khác đều dời mắt đi, không muốn gây chuyện.

Từ sau khi người làm chuyện tốt nọ bị người phản bội đòi bồi thường ăn vạ, phần lớn người trong xã hội đều lựa chọn bo bo giữ mình.

Xã hội ngày nay làm chuyện tốt lại giống như đánh bạc, vận may tốt, thì nhận được cảm ơn, xui xẻo, thì bị cắn ngược lại một cú.

Mà nếu không làm, thì chuyện gì cũng không có.

Nữ sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt cô trắng rất nhiều. Bởi vì đổi thành là cô, cô cũng sẽ không làm người xen vào việc người khác này.

Gã đàn ông trung niên không chút nào bất ngờ đối với điều này, ưỡn ngực đặc biệt ngạo mạn: "Hừ! Cô nên thấy may mắn vì tôi rộng lượng, hôm nay sẽ không so đo với cô, không ngờ cô mặc nên người nên dạng, thế mà có chứng hoang tưởng bị hại, chỉ tư sắc này của cô, đi trên đường cũng chẳng ai nhìn cô, cô cho rằng cô là ngôi sao nữ à? Người thời nay thật là gì cũng dám nghĩ, cũng không xem coi mình trông như thế nào…"

Nữ sinh đó bị bình phán một trận, hai mắt đẫm lệ, đã sắp khóc.

Ai ngờ gã đàn ông trung niên kia thấy thế không chỉ không tém lại, còn được nước lấn tới, lời nói càng nói càng khó nghe, thậm chí còn ỷ vào lúc người khác ghét bỏ dời mắt đi, háo sắc móc điện thoại ra nương thân hình mập mạp quang minh chính đại chụp dưới váy người ta…

"Áu!" Gã đàn ông trung niên phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết: "Mày đụ mẹ bị điên à!"

Giang Dữ Mặc tóm lấy ngón tay cái gã rồi vặn ngược: "Tôi nhìn thấy, ông đang chụp lén dưới váy cô ấy."

Gã đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh trả đũa: "Được lắm, hai người các người là một giuộc đúng không, ở đây lừa đảo đúng không, tôi nói với cậu, cho dù cảnh sát đến tôi cũng không sợ đâu, đến lúc đó xem ai phải vào đồn."

Giang Dữ Mặc cạn lời, ngón tay khác của cậu lắc lắc điện thoại: "Tôi chụp được cả rồi."

Gã đàn ông trung niên từ kiêu ngạo đến trượt quỳ không vượt qua hai giây, một tên đàn ông to xác quỳ xuống đất, hết xin tha rồi hối hận, chốc lát thì tát mình bạt tai chốc lát thì huhu khóc xin giải quyết riêng.

"Bây giờ nói những việc này, vừa rồi sao làm vậy." Giang Dữ Mặc hất ngón tay gã ra, ghét bỏ cọ sạch sẽ lên quần: "Ông xin sai người rồi, việc này phải hỏi cô ấy."

"Tôi gửi ảnh chụp cho cô, giải quyết riêng hay báo cảnh sát, tự cô quyết định đi."

Nữ sinh khóe mắt còn vương giọt lệ, nhưng biểu cảm hoàn toàn không còn sự đau khổ vừa rồi, có hơi ngơ ngác thêm WeChat của thiếu niên, nhìn theo cậu lên một chiếc Mercedes-Benz bóng loáng rời đi.

Gã đàn ông trung niên thấy thiếu niên đi rồi, lập tức lanh lẹ đứng dậy, gã vừa định vừa đe dọa vừa dụ dỗ nữ sinh thỏa hiệp, lại thấy nữ sinh nắm chặt điện thoại, dốc hết can đảm như đang nắm lấy vũ khí vậy: "Ông chờ đó, tôi muốn báo cảnh sát!"

Nữ sinh hóa ra là một người nổi tiếng trên mạng, hẹn xong với bạn thân ra ngoài đi chơi, không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện này.

Xe gọi trực tuyến đã đến, sau khi nữ sinh lên xe, làm sao cũng không nhịn được, lập tức gọi một cuộc cho bạn thân: "Đậu má! Tớ nói với cậu này tớ gặp phải anh trai nhỏ điên cuồng làm chuyện tốt kia trong livestream tối mấy ngày hôm trước! Cậu ấy nhìn gần thật sự đẹp trai chết đi đượccccc!"

^

[Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện 2/10, giá trị năng lượng hiện tại 11]

Sau khi Giang Dữ Mặc ngồi vào ghế sau của chiếc Mercedes-Benz, cậu không ngờ trên xe trừ Cố Du Du còn có người khác, dừng một chút, mới ngồi xuống ở hàng ghế sau.

Cố Du Du ngồi ghế phụ, hưng phấn quay người ghé lên chỗ tựa lưng: "Ân ặc… anh Giang!"

"Ừ." Giang Dữ Mặc thắt kỹ đai an toàn: "Tôi cho rằng chỉ có hai người chúng ta."

Người đàn ông ngồi bên kia ghế sau lắc lắc ngón tay: "Dù sao tôi cũng chán, nên cùng các cậu ra ngoài chơi."

Thật ra sau tiệc sinh nhật, Cố Hiên hỏi Từ Phi Diệu, Từ Phi Diệu này ngoài miệng không giữ cửa, nói hết phán đoán của mình ra.

Cố Hiên không hiểu biết Cố Du Du em gái ruột mới vừa tìm về, còn có thể không hiểu Cố Ngu sao?

Người em trai đó của anh ta nhìn như quân tử đoan chính, trên thực tế lại là một kẻ cuồng công việc trong lòng không có tình yêu.

Bảo anh yêu đương, còn không bằng bảo anh ký mấy dự án trên chục tỷ.

Nói tóm lại, Cố Hiên không tin Cố Ngu sẽ thích người khác, thậm chí còn thích một nam sinh mới vừa thành niên.

Hôm nay anh ta sẽ cùng đi theo đến, thực tế chẳng qua là tình thân trong lòng chỉ có anh em đột nhiên ngoi đầu, anh ta đến cốt là lo lắng em gái bị đàn ông lừa.

"Đúng rồi, các cậu định đi đâu chơi?" Cố Hiên hỏi.

Giang Dữ Mặc vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Du Du ngón tay đặt bên môi, nói bằng giọng khí còn nhỏ hơn muỗi: "Suỵt! Anh cả anh đừng nói chuyện!"

Cố Hiên:…

Em gái này có khác phái là không cần anh trai, thấy sắc quên anh!

Nửa giờ sau, đối với công viên giải trí trước mặt, Cố Hiên hối hận nửa tiếng trước sao không hỏi rõ địa chỉ.

Anh ta một tên đàn ông trưởng thành sắp ba mươi tuổi cùng hai thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi đi chơi công viên giải trí?

Bị đám bạn xấu kia của anh ta biết không thể thiếu bị chê cười mấy ngày.

Nhưng đến cũng đến rồi…

Giang Dữ Mặc kiếp trước vì đối phó đám người Cố Ngu, vẫn luôn tỉ mỉ tính kế, dốc sức, cho dù biết hướng đi của cốt truyện, cũng phải tính toán cả ngày suốt đêm, có thể nói thành công của cậu tất cả đều là hy sinh thời gian và trí nhớ đổi lấy.

Hiện tại à.

Giang Dữ Mặc không muốn đi lên con đường cũ, lại có một hệ thống tàn như vậy ở đây, cậu hiện giờ ngược lại có thời gian đi làm chuyện mình chân chính muốn làm.

Trong trí nhớ xa xăm, lúc ấy mẹ Giang Dữ Mặc còn khoẻ mạnh, khi đó sau khi chứng rối loạn lưỡng cực tái phát xong, Giang Dữ Mặc nhỏ bé qua tivi đen trắng hình vuông hỏi mẹ khi nào có thể đi công viên giải trí chơi.

Hiện tại cậu vẫn có thể hồi tưởng lại biểu cảm của mẹ ngay lúc đó, sau trống rỗng một hồi lâu, tiếp tục bôi thuốc lên vết bầm xanh trên người Giang Dữ Mặc, qua thật lâu mới nói: "Chờ ba con đến, chờ mẹ hết bệnh rồi, sẽ dẫn con đi được không?"

Bé Giang Dữ Mặc cơ thể đau đớn vì bôi thuốc, lúc ấy hai mắt lại đựng đầy mong đợi mà gật đầu thật mạnh: "Vâng vâng!"

Chỉ là sau này bệnh của mẹ không tốt, ba của cậu đã đến, lại là nhặt xác cho mẹ.

Đường cong cảm xúc của ký chủ trong theo dõi ở hậu trường dốc như Thái Sơn.

Hệ thống dè dặt hỏi: [… Ký chủ, anh có ổn không?]

Giang Dữ Mặc liếm ngụm kem bơ mà Cố Du Du đưa đến, tươi cười xán lạn: "Tao à, tốt vô cùng."

Cố Hiên cảm thấy chơi những thứ này thật sự quá mất mặt liền mua nón đội đeo kính râm, tiễn Giang Dữ Mặc và Cố Du Du chạy đi chơi, mình thì tìm cửa tiệm đồ uống ngồi xuống vọc điện thoại.

Giang Dữ Mặc trước đây toàn hiểu biết hạng mục cơ sở vật chất của công viên giải trí từ trên tivi, Cố Du Du trước kia chỉ nghe qua tàu lượn siêu tốc thuyền hải tặc vân vân từ trong miệng những bạn học nam được thương yêu ấy, cô hôm nay cũng lần đầu tiên thấy.

Hai người ăn nhịp với nhau, trước sau chơi tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, búa lắc vân vân, người xếp hàng nhiều, nhưng có mấy vệ sĩ hỗ trợ xếp hàng, hai người một buổi sáng đã chơi đã những hạng mục này.

Cuối cùng chơi ghềnh nước xiết, lúc kết thúc tâm trạng Giang Dữ Mặc đặc biệt vui sướng vui vẻ, nhưng quần áo cũng cơ bản ướt.

Bọn họ mua trang phục tràn đầy hơi thở bờ biển nhiệt đới gần đó để thay, Giang Dữ Mặc động tác nhanh, bèn ở bên ngoài chờ Cố Du Du.

Cậu làm bộ vô tình, cách ván cửa nói chuyện phiếm với Cố Du Du trong phòng thay đồ, sau vài câu đã chuyển tới trên người Cố Ngu.

"Tôi cảm thấy anh cô hình như không thích tôi," Giang Dữ Mặc ngữ điệu buồn rầu đến đau lòng, vẻ mặt lại kiểu không sao cả: "Cô biết anh ấy thích gì không?"

Cố Du Du không nghĩ nhiều như vậy, một người là anh ruột, một người là ân nhân, cô cũng không muốn quan hệ của họ không tốt, đều nói ra toàn bộ: "Em có nghe mẹ nói, anh hai hiện giờ trừ công việc, thỉnh thoảng sẽ cùng bọn anh Từ đi quán bar uống vài ly, nhưng em nhớ rõ mẹ có nói anh hai khi còn nhỏ còn không nghiêm túc như bây giờ, bà ấy lừa anh hai nói sầu riêng nghe thối ăn thơm, sau khi anh hai ăn thử thì nôn ra ngay tại chỗ ha ha ha…"

Ánh mắt Giang Dữ Mặc lóe lóe, sờ cằm, tròng mắt gian xảo lưu chuyển, nhưng rất nhanh như nghĩ đến ý kiến hay gì, che miệng lại cười thầm.

Chờ Cố Du Du thay xong quần áo ra ngoài, Giang Dữ Mặc phảng phất vô tình tới gần: "Nơi này trên tóc cô có thứ gì đó…"

Giang Dữ Mặc duy trì khoảng cách thân cận hơn một chút so với bạn tốt, dăm ba câu đã chọc Cố Du Du cười, không khí giữa hai người gần gũi hơn so với buổi sáng.

"Phụt!" Cố Hiên phun một ngụm nước có ga ra, không rảnh lo điều khác, lập tức cầm lấy điện thoại chụp ảnh.

Thẳng đến khi hai người đến gần, anh ta mới giả vờ như chơi điện thoại rồi đặt xuống, gọi em gái em trai ăn cơm trưa.

Tòa nhà thương nghiệp cao nhất ở CBD trung tâm thành phố

Cố Ngu lúc này mới vừa ký xong văn kiện buổi sáng, dựa lên sofa mềm mại xoa xoa giữa mày, vừa định nghỉ ngơi chốc lát, điện thoại vang lên.

Cố Ngu cài đặt riêng cho Giang Dữ Mặc một tiếng chuông độc đáo, tiếng chuông này bình thường, Cố Ngu nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Sau khi trợ lý đưa cơm trưa vào, Cố Ngu mới vừa cầm lấy đũa ăn một lát, thuận tiện mở khóa điện thoại xem có tin tức khẩn cấp nào không.

Kết quả người nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc không gửi tin tức, Cố Hiên lại gửi liên tiếp mười mấy tin.

Trước khi Cố Ngu đi làm, hai anh em còn có chút chuyện để nói, nhưng từ khi Cố Ngu tiếp nhận tập đoàn Cố thị, hai người càng ngày càng không trò chuyện gì nhiều.

Cho dù có chuyện gì, cũng là giải quyết trong ba câu.

Gửi lền mười mấy tin trước nay chưa từng xảy ra.

Cố Ngu cho rằng Cố Hiên có việc gì gấp, nhấn vào vừa thấy.

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Hiên: Hai người chơi rất vui vẻ ha ha ha ha

Cố Hiên: Anh vẫn lần đầu tiên thấy Du Du cười vui vẻ như vậy

Cố Hiên: Thằng nhóc tên Giang Dữ Mặc này có chút tài năng ha ha ha

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Hiên: Ảnh chụp.jpg

Cố Ngu click mở phóng to từng bức ảnh một, vui vẻ vui sướng trên mặt Cố Du Du có bao nhiêu loá mắt, thì nụ cười xán lạn của Giang Dữ Mặc có bấy nhiêu chói mắt.

Cho đến hiện tại, hết thảy đều không giống với kiếp trước.

Ít nhất kiếp trước lúc Du Du được tìm về, đã xảy ra chuyện đó, lúc sau phần lớn thời gian đều ở trong nhà, trong ấn tượng của anh Du Du và Giang Dữ Mặc không có giao thoa gì.

Tại sao hiện tại…?

Cố Ngu không ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán ý nghĩ của Giang Dữ Mặc ---

Cậu lần này lại muốn tính toán việc gì? Muốn có được điều gì từ Du Du?

Cố Ngu biết được từ kinh nghiệm kiếp trước, Giang Dữ Mặc cười càng tươi đẹp xán lạn, nó chứng minh lại có một người phải xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com