Chương 018
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu cho người chú ý chặt Giang Dữ Mặc, gửi tin tức theo thời gian thực.
Giờ làm việc buổi chiều cũng thỉnh thoảng thất thần, điều này là chuyện hiếm thấy ở chỗ Cố Ngu, ngược lại khiến mấy giám đốc phòng ban túa mồ hôi liên tục.
Vừa nhận được tin ba người Giang Dữ Mặc đã trở lại trung tâm thành phố, định đi nhà hàng ăn cơm chiều, Cố Ngu trực tiếp ngắt lời trợ lý, bảo anh ấy gửi phần công việc còn lại đến email, mình không trì hoãn mảy may, lần đầu tiên tan làm trước.
Nhà hàng cơm chiều là nhà hàng tư nhân kiểu Trung Quốc do Cố Hiên chọn, trang hoàng mang đậm phong cách trang viên thời xưa, phòng riêng là từng bình phong tinh tế mang đầy nét quyến rũ cổ xưa bao quanh chỗ ngồi, qua cửa kính có thể nhìn thấy núi giả nước chảy đẹp đẽ.
Cố Hiên hiển nhiên là khách quen, vừa vào cửa đã lập tức được người phục vụ mặc sườn xám mục đích rõ ràng dẫn đến một vị trí có tầm nhìn cực tốt.
Cố Hiên quen cửa quen nẻo gọi mấy món ăn, Cố Du Du mới vừa ngồi xuống đã duỗi cổ không ngừng nhìn xung quanh.
Vừa rồi Giang Dữ Mặc mới vừa ngồi xuống đã nói muốn mua chút đồ nên lại đi ra ngoài.
"Anh cả, anh nói xem anh Giang sẽ không không trở lại đó chứ?" Cố Du Du đứng ngồi không yên.
Cố Hiên nói bằng một loại ngữ điệu bất cần đời nói đùa: "Không trở lại thì không trở lại thôi, có lẽ người ta có việc, thế nào? Em thích cậu ta?"
"Anh cả anh làm sao biết được ạ?" Cố Du Du vẻ mặt tự nhiên, một chút cũng không có sự xấu hổ khi bị anh ruột vạch trần tâm sự thiếu nữ.
Cố Hiên trong lòng lộp bộp một tiếng, rượu cũng chưa rót đã đặt chai rượu xuống, anh ta chốc lát sờ chén trà, chốc lát lại gãi đầu, nhiều động tác nhỏ buồn cười, vài phút sau mới phát sầu nói: "Em biết tình huống trong nhà cậu ta không? Em quen biết cậu ta bao lâu em đã thích cậu ta rồi? Nói tiếp, em thích cậu ta vậy cậu ta thì sao? Cậu ta thích em không?"
Quan trọng nhất là, Cố Hiên hỏi: "A Ngu biết em thích cậu ta không?"
Chuỗi câu hỏi như pháo dây của Cố Hiên giờ phút này như cụ tượng hóa, cũng sắp đập Cố Du Du bất tỉnh, Cố Du Du vội vàng duỗi tay ngăn lại: "Từ từ! Anh cả, anh đang nói gì thế?"
Cố Hiên một hơi không lên được, gấp đến độ bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi kết quả bỏng lưỡi phun ra hết, Cố Du Du đặc biệt quan tâm đưa khăn ướt đến trước mặt Cố Hiên: "Anh cả, anh chậm một chút, không ai giành với anh."
Cố Hiên: "…"
Cố Hiên lau miệng và tay, lần này anh ta thả chậm ngữ điệu: "Em thích cậu ta, vậy cậu ta thích em không?"
"Em thích anh ấy, là chuyện của em, có liên quan gì đến anh ấy?" Cố Du Du kinh ngạc: "Em chỉ là muốn ở bên anh ấy mà thôi."
Cố Hiên khiếp sợ vỗ bàn: "Em chính là thiên kim nhà họ Cố, em sao có thể hèn mọn như vậy?"
"Dạ?" Cố Du Du có hơi nghe không hiểu, cô chỉ là thích ở bên cạnh ân nhân cứu mạng, chỉ cần nhìn anh ấy đã rất thoải mái, điều này sao coi là hèn mọn chứ?
Cố Du Du không phục: "Vậy những fans đó theo đuổi idol còn bay đi khắp nơi, chỉ vì có thể chụp ảnh với ngôi sao, em tốt xấu còn cùng nhau ăn uống chơi bời!"
Cố Hiên không lời gì để nói.
Cố Du Du đột nhiên lại nhớ đến, hỏi: "Hơn nữa, việc này lại có liên quan gì với anh hai ạ?"
Cố Hiên bị một loạt ngôn luận của cô làm tịt ngòi, nghe vậy cảm thấy cổ họng bị cát đá lấp kín, từng câu từng chữ khó khăn thốt ra từ cổ họng: "Không có gì, nhưng nếu, anh là nói nếu, anh hai em cũng thích cậu ta thì sao?"
"Vậy thật tuyệt!" Cố Du Du hai mắt sáng ngời khiến Cố Hiên cảm thấy có hơi lóa mắt quá, cô chắp tay, áp bên mặt: "Nếu như anh hai cũng thích anh ấy thì thật tốt quá."
Nhưng cô luôn cảm thấy anh hai không thích ân nhân cho lắm, tuy rằng anh hai luôn cười với ân nhân, nhưng cô có trực giác khó hiểu rằng anh hai không thích anh ấy.
Trực giác của cô rất nhanh nhạy, trước kia lúc trong thôn, đã có một người độc thân dùng đồ ăn lấy lòng cô, nhưng cô trực giác đối phương không có ý tốt, cho nên vẫn luôn không mắc mưu.
Nếu như anh hai có thể thích ân nhân thì tốt rồi, bọn họ đều là người cô thích, cô muốn quan hệ của họ trở nên tốt hơn.
Cố Hiên nghẹn họng nhìn trân trối.
Được đấy, con bé này từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục gì vậy?
Còn anh hai thích anh ấy thì tốt rồi!
Ý tứ là thanh danh nhà họ Cố đều chẳng tính là gì đúng không!
Không được, nhà họ Cố tuyệt đối không thể xuất hiện gièm pha hai anh em cùng yêu một nam sinh.
Cố Hiên bên này tự rót cho mình một ly rượu đầy, ánh mắt dần dần kiên định, đã đến lúc anh ta phải gánh vác trách nhiệm của cậu cả Cố rồi.
Cố Hiên siết chặt nắm tay.
Ít nhất giữ gìn thanh danh nhà họ Cố, anh ta bụng làm dạ chịu.
Cho đến khi thức ăn lên đầy đủ hết, Giang Dữ Mặc mới từ bên ngoài trở về.
Cậu vừa ngồi xuống đã cảm thấy ánh mắt Cố Hiên nhìn mình có hơi quai quái, Giang Dữ Mặc giả vờ không thấy được, bình thường đặt một túi giấy nhỏ màu hồng nhạt hình chữ nhật buộc ruy băng hình con bướm trước mặt Cố Du Du: "Quà."
Cố Du Du mừng rỡ như điên: "Cảm ơn anh Giang!"
Biểu cảm vui mừng như đạt được chí bảo của em gái khiến Cố Hiên cảm thấy quá chói mắt, anh ta không nhịn không đâm chọc vài câu: "Em trai nhỏ không phúc hậu à nha, em gái tôi có, sao tôi lại không có, chẳng lẽ buổi sáng tôi không đi chơi cùng các cậu à?"
[Mùi thuốc súng của anh trai nam chính sao nặng vậy, chẳng lẽ em gái nam chính nói bậy sau lưng ký chủ hả?]
Giang Dữ Mặc chú ý đến dáng vẻ kinh ngạc giận dữ trừng mắt của Cố Du Du đối với Cố Hiên, không giống như giả vờ.
Cậu ngẫm nghĩ, không biết nghĩ đến điều gì, dù sao là không tức giận, còn cười tủm tỉm nói: "Anh là anh cả của Du Du, vậy em cũng gọi anh một tiếng anh cả."
Giang Dữ Mặc đúng lúc cũng đưa qua một túi nhỏ: "Món quà nho nhỏ không đáng để ý đến."
Cố Hiên: !!!
Anh ta thật sự không ngờ mình cũng có, vốn là muốn gây chuyện, lúc này tâm trạng sao ngược lại còn tốt hơn một cách kỳ lạ?
Hệ thống mắt lạnh nhìn ký chủ dùng thứ tùy tiện mua đóng gói thành hộp quà nhỏ đã dễ như trở bàn tay dỗ một anh một em của nam chính vểnh thành miệng cong rồi.
Hệ thống: Chậc! Thật là không hề có tí tiền đồ nào!
Vẫn phải là nam chính có khí phách nhất!
Đều nhận quà rồi, Cố Hiên cũng không thể nói lời khó nghe nữa.
Quá trình dùng cơm sau đó có thể nói là khách và chủ đều vui.
Giang Dữ Mặc còn đặc biệt có mắt nhìn, luôn có thể phát giác thứ người khác thích, sau đó tỉnh bơ dùng đũa chung gắp đồ ăn cho hai người.
Cậu cả và em ba nhà họ Cố cứ như vậy được chăm sóc thoả đáng, bất tri bất giác đều bị một nam sinh mới vừa thành niên dỗ cho tâm trạng sung sướng.
Hệ thống khó hiểu: [Ký chủ, ngài làm gì phải làm những việc này?]
Không phải nó khoe khoang, hiện trường phỏng chừng chỉ nó hiểu biết ký chủ nhà mình nhất.
Ký chủ sẽ không phải kiểu nhân vật sẽ chăm sóc người khác, cậu trước nay đều ưu tiên chú ý nhu cầu của bản thân trước.
Mà một khi ký chủ bắt đầu đặt nhu cầu của người khác lên trước mình, khỏi cần nghi ngờ, cậu tuyệt đối đang âm mưu gì đó!
Cho nên, ký chủ đây lại có kế hoạch gì vậy? Hay là nhằm vào nam chính?!!
Giang Dữ Mặc thầm nghĩ: "Mày đoán xem."
Giang Dữ Mặc tay chống sườn má, xương gò má cậu hơi nhô lên, đôi mắt như trăng non đựng đầy ý cười say lòng người, cậu cứ vậy nhìn chăm chú vào hai anh em Cố Hiên và Cố Du Du.
Hình ảnh này bị người chụp được, gửi đến điện thoại của Cố Ngu theo thời gian thực.
Rắc!
Không hề nghi ngờ, Cố Ngu lại bóp gãy một cây bút điện dung.
Trước khi sếp Cố còn chưa lên tiếng, chỉ giật giật ngón tay, một cây bút điện dung mới tinh lập tức đưa đến trước mặt Cố Ngu.
Cố Ngu hơi phần kinh ngạc nhìn anh ấy một cái.
Trợ lý đẩy chiếc kính không tồn tại trên mũi lên.
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Ngu thoáng nghiêm: "Lái nhanh lên."
Lúc này vừa vặn là giờ cao điểm tan làm, tài xế có hơi sợ, nhưng vẫn vẻ mặt khó xử: "Sếp Cố, kẹt xe, có lẽ không nhanh được."
Cố Ngu: "…"
Lúc này, nhà hàng tư nhân, ba người còn chưa ăn cơm xong, bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, cùng với tiếng bát sứ rơi xuống đất giòn vang, giọng nữ hét lên kinh người, còn có tiếng gầm nhẹ không kiêng nhẫn của người đàn ông.
Giang Dữ Mặc vốn không muốn để ý đến, nhưng cậu tai thính, nhạy bén nhận thấy được âm thanh ầm ĩ bên ngoài có hơi quen tai.
Vị trí này của bọn Giang Dữ Mặc tốt, bên cạnh chính là một bồn hoa thật lớn, che khuất thân hình của mấy người đồng thời còn không ảnh hưởng bọn họ lén lút xem náo nhiệt bên ngoài.
Cách đó không xa trong đại sảnh nơi tụ tập vô số ánh mắt, là một nam sinh trẻ tuổi thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, thân trên cậu ta là áo hoodie màu vàng nhạt, thân dưới là quần túi hộp vàng nhạt, chân mang giày chơi bóng mấy vạn tệ.
Mái tóc được cố ý chăm chút lúc này chảy xuôi rượu vang đỏ giống với áo hoodie, một mỹ nữ gợi cảm mặc váy liền áo hở lưng màu đỏ ở đối diện cậu ta, trong tay giơ cao chiếc ly có chân dài trống không, trợn mắt giận nhìn nam sinh trẻ tuổi: "Thèm khát như vậy cậu đi tìm đàn ông khác đi! Sao? Hay là cậu chỉ thích ăn trong chén người khác?"
Mỹ nữ trông xinh đẹp, nhưng lời nói không chút khách sáo.
Nam sinh trẻ tuổi hiển nhiên chưa từng trải qua loại chuyện này, vẻ mặt mờ mịt sờ sờ tóc, lại cúi đầu nhìn dấu vết màu đỏ trên áo hoodie, uất ức mím miệng.
Mỹ nữ còn không bỏ qua, cầm lên một ly rượu khác từ mặt bàn, gã đàn ông tây trang giày da đối diện rốt cuộc đứng lên, một phen nắm lấy cổ tay mỹ nữ, đầy mặt không tán thành: "Cô đừng náo loạn!"
"Được lắm!" Mỹ nữ như bị chọc trúng ống phổi: "Tôi quậy đúng không! Là ai nói với tôi đang tăng ca! Anh ăn của tôi mặc của tôi ở của tôi! Kết quả gạt tôi rằng tăng ca trên thực tế lại đang hẹn hò với người khác! Còn là nam!"
Mỹ nữ tức điên rồi! Nam tây trang liếc nhìn những người xem chuyện vui khác xung quanh, trên mặt và cổ lập tức đỏ một mảng lớn, gã ta gầm nhẹ: "Có chuyện gì chúng ta về rồi nói, ở đây quậy đến mức khó coi như vậy cho người ta chế giễu!"
"Buồn cười!" Mỹ nữ tức cười, dùng tay khác cầm lên chai rượu vang đỏ trong xô đá trên bàn, trực tiếp để ngang trên đầu nam sinh: "Anh đến cả ngoại tình đều làm được, mặt mũi cũng không cần rồi còn sợ người khác chế giễu?!!!"
Một giây trước khi rượu vang đỏ chảy ra khỏi chai, một bàn tay trắng lạnh sạch sẽ chuẩn xác đè lại miệng chai: "Nói gì thì nói, đừng trút giận lên người khác."
"Ai đấy!" Mỹ nữ quay đầu, lửa giận dừng một chút vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người đến, đè lại ngọn lửa ngập trời trong lòng, miễn cưỡng nhẫn nại tính tình nói: "Thấy dáng vẻ cậu còn nhỏ, nhanh cút đi! Chuyện của người lớn không phải việc cậu có thể nhúng tay!"
Giang Dữ Mặc:…
Tuy rằng đời này cậu quả thật mới vừa thành niên, song vì suy dinh dưỡng nên trông nhỏ hơn so với tuổi thực tế, thuần dựa vào gen cường đại của mẹ cậu mới có thể được trẻ tuổi tuấn khí như vậy, nhưng kiếp trước cậu cũng đã sống đến 25 chứ bộ!
Giang Dữ Mặc biết lúc mình cười rộ lên, luôn có thể chuẩn xác nắm bắt gen thích đồ vật dễ thương của người nào đó, cậu mỉm cười không có mảy may không vui: "Chị gái xinh đẹp này, tôi tin chị nhất định cũng muốn giải quyết sự việc đúng không?"
Giang Dữ Mặc chỉ chỉ nam sinh trẻ tuổi: "Cậu ta rất rõ ràng bị chị mắng đơ ra, tên ngốc như vậy, chị cảm thấy cậu ta sẽ là loại người cố ý quyến rũ người có gia đình sao?"
"Thương hiệu đặt may của nhà XXXX, quần áo cũng là nhãn hiệu cao cấp, còn có phụ kiện hoa hòe loè loẹt trên người nữa," Giang Dữ Mặc vừa chỉ vừa nói ra giá cả: "Cả người từ trên xuống dưới cũng phải hơn trăm vạn."
Mỹ nữ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, nam tây trang thấy tình thế không ổn, lập tức chắn trước mặt mỹ nữ: "Tôi không biết cậu đang nói bậy gì, Diệu Diệu, anh và cậu ta chỉ là quan hệ đàn anh đàn em, người anh yêu là em! Chúng ta trở về được không, có chuyện gì chúng ta về hãy nói."
Nam tây trang phảng phất thật sự rất sợ mỹ nữ vứt bỏ gã ta, làm ra biểu cảm khẩn cầu đáng thương bằng gương mặt mỹ nữ thích nhất, nửa đẩy nửa lôi mỹ nữ rời đi.
Trận nhạc đệm này trước sau cũng chỉ chẳng quá mười phút, Giang Dữ Mặc đặt lại chai rượu vang đỏ lên bàn, thuận miệng hỏi một câu: "Anh không sao chứ?"
Nam sinh trẻ tuổi giống như lần đầu tiên gặp được loại người này vậy, ánh mắt nhìn chăm chú Giang Dữ Mặc lóe sáng lộng lẫy, cậu tay lau khô mặt, nói chuyện sức sống mười phần: "Tôi không sao!"
Giang Dữ Mặc hờ hững gật đầu, xoay người đi về phía phòng riêng.
[Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện 10/10, giá trị năng lượng hiện tại 14]
Hệ thống: [Ký chủ, ngài thật là càng ngày càng lợi hại!]
[Nói mấy câu đã lập tức giải quyết, trâu bò trâu bò!]
Giang Dữ Mặc đi chưa được mấy bước, quay đầu lại: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Nam sinh trẻ tuổi tha thiết tiến lên, hai tay nắm chặt tay Giang Dữ Mặc: "Ờm, tôi tôi tôi tôi tên Từ Thành Anh, cậu tên là gì? Chúng ta thêm WeChat kết bạn..."
"Từ Thành Anh!"
Từ Thành Anh giật giật lỗ tai, cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai.
"Từ Thành Anh!"
Giọng nói ấy lại gọi lần nữa, Từ Thành Anh có hơi không kiên nhẫn quay đầu qua, rồi chợt thu lại vẻ mất kiên nhẫn trên mặt, có hơi không tình nguyện gọi một tiếng: "Anh Cố."
Từ Thành Anh là em trai Từ Phi Diệu, đã là sinh viên, nhưng bởi vì không có phiền não tìm việc làm, tâm thái vô cùng trẻ thậm chí nói lên là trẻ con.
Nữ sinh mặc đồ vận động gầy gầy kia bên cạnh hẳn chính là thiên kim Cố Du Du nhà họ Cố mới vừa tìm về.
Khoảng thời gian trước lúc Cố Du Du tổ chức sinh nhật, Từ Thành Anh vừa kịp du lịch ở nơi khác không trở về được.
Lúc này gật đầu với cô, cũng chào hỏi.
Cũng không biết vì sao, cảm thấy Cố Du Du vẫn luôn đang trừng mình như sói con mất vật báu, giống như rất không chào đón cậu ta.
Từ Thành Anh có hơi khó hiểu, số lần gặp mặt giữa cậu ta và Cố Du Du không nhiều lắm, hình như chưa từng đắc tội cô mà nhỉ.
Còn sờ! Còn sờ!
Cố Du Du trừng bàn tay ôm ân nhân của Từ Thành Anh, nếu đôi mắt cô có thể phát ra laser, hiện tại tay Từ Thành Anh đã bị bắn thủng.
Cố Hiên nhìn cảnh hai đứa nhóc như tranh đồ ngon này, đau đầu ấn một chút huyệt thái dương: "Đứng không tốt, nếu không ngồi xuống trước?"
Giang Dữ Mặc rút thẳng tay về, trở lại phòng riêng rất không khách sáo mà cầm khăn ướt khử trùng lau chùi tay sạch sẽ.
Từ Thành Anh một chút cũng không ngại, cậu ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh Giang Dữ Mặc: "Tôi tên Từ Thành Anh, năm nay hai mươi tuổi, cậu tên là gì? Chúng ta thêm WeChat kết bạn nha~"
Cố Du Du trợ thủ đắc lực một bên nắm một chiếc đũa nắm tay đấm xuống bàn: "Anh Giang còn chưa ăn no…"
Từ Thành Anh quét mắt, thức ăn trên bàn đã ăn xong hơn phân nửa, cậu ta vẫy tay một cái gọi một người phục vụ lại đây lanh lẹ gọi bốn năm món ăn mới.
Giang Dữ Mặc thở dài.
Hệ thống cuối cùng phản ứng lại vừa rồi ký chủ tại sao không trước tiên tiến lên giải vây.
Từ Thành Anh này trông kiểu gì cũng thể trạng thành niên, đầu óc vẫn giống như con nít, ríu rít nói không ngừng.
Giang Dữ Mặc không chút khách sáo trợn mắt: "Ồn."
Từ Thành Anh lập tức câm miệng.
Cố Hiên đau đầu chết rồi.
Từ Thành Anh vừa nhìn chính là rất có thiện cảm với Giang Dữ Mặc.
Cố Du Du thích Giang Dữ Mặc, Cố Ngu cũng thực hư phải lòng Giang Dữ Mặc, hiện tại lại lòi ra một Từ Thành Anh, còn là em trai Từ Phi Diệu bạn của A Ngu.
Cố Hiên đầu cũng sắp nổ rồi.
Thế nào mới có thể khiến hai người đều hết hy vọng với Giang Dữ Mặc đây?
Không nghĩ ra được!
Cố Hiên nhìn hình ảnh Cố Du Du ngồi bên trái Giang Dữ Mặc, bên phải ngồi Từ Thành Anh, hai người thường thường trừng nhau mấy cái.
Cố Hiên ôm đầu, nếu không anh ta vẫn nên từ bỏ thôi.
Mà lúc này, hình ảnh trái ôm phải ấp, ong bướm vờn quanh này cũng xuất hiện trên điện thoại của Cố Ngu theo thời gian thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com