Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 019

Edit: Mạn Già La

Rắc!

Bút điện dung mới vừa thay lại gãy.

Biểu cảm vững như Thái Sơn của Cố Ngu hơi nứt ra.

Anh mãi mãi không quên được kiếp trước Giang Dữ Mặc lợi dụng lòng tin của Từ Thành Anh, đánh cắp tài liệu dự án niêm kín của công ty Từ Phi Diệu, tạo thành tổn thất thảm trọng cho nhà họ Từ, ngắn ngủn mấy tháng đã phá sản.

Từ Phi Diệu chịu đả kích lớn, cả ngày chìm đắm trong vàng son rực rỡ, thường xuyên đi đua xe sau đó lật xe rơi chết.

Hình ảnh Cố Ngu đi nhà xác nhận thi ở kiếp trước một lần nữa xuất hiện, đầu Cố Ngu đau muốn nứt ra, phảng phất có một trăm cây kim nhỏ đâm bên trên.

Mà cuối cùng Từ Thành Anh biết chân tướng, bởi vì khó có thể chấp nhận việc mình gián tiếp hại chết anh trai, cũng đi theo.

Sau đó ba mẹ nhà họ Từ trước sau tang con, chẳng gượng mấy tháng cũng mất.

Cố Ngu ôm trán, tựa vào cửa sổ xe, tây trang gần như sắp bị phần lưng vĩ ngạn cong lên căng rách.

Trợ lý nhìn mà sợ hãi: "Sếp Cố ngài không sao chứ? Nếu không đi bên bác sĩ Chu khám xem."

Trợ lý vừa định bảo tài xế quay đầu, giọng nói trầm thấp hơi khàn của Cố Ngu vang lên: "Không cần, tôi không sao."

Nhưng một lát sau, tóc mái vừa rồi còn gọn gàng, lúc này hơi ướt át, có vài sợi rũ xuống, con ngươi đen như điểm sơn của người đàn ông lộ ra từ trong khe hở tóc mái, không chỉ trở nên hung ác còn rất kiên quyết.

Trợ lý và tài xế trao đổi một ánh mắt qua kính chiếu hậu, hành trình kế tiếp trong khoang xe một mảnh tĩnh mịch và áp lực nặng trĩu.

Hơn mười phút sau, Cố Ngu chuẩn xác xuất hiện tại cửa nhà hàng, mà lúc này bọn Giang Dữ Mặc vẫn đang trong phòng riêng nhà hàng.

Cố Ngu được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa phòng riêng, tiếng nói cười rộn ràng vọng ra qua một lớp ván gỗ hơi mỏng.

Sắc mặt Cố Ngu lúc này đã trở về trạng thái một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài.

Anh gõ cửa, rồi chợt đẩy cửa vào.

[Ký chủ! Ngài làm ơn nhất định phải bình tĩnh!]

Giang Dữ Mặc càng cười, hệ thống càng run sợ trong lòng.

Trên bàn đã một lần nữa lên một vòng đồ ăn mới, Cố Du Du và Từ Thành Anh vây quanh Giang Dữ Mặc như ruồi bọ âm thầm phân cao thấp, lúc Cố Ngu tiến vào, hai người bọn họ đang nghĩ cách dùng đũa chung xây dựng một ngọn núi đồ ăn cao ngất trong chén trước mặt Giang Dữ Mặc.

Nụ cười của Giang Dữ Mặc ở trong mắt Cố Ngu biến thành đắc ý khoe khoang.

Chỉ có hệ thống biết ký chủ lúc này trong lòng bực bội nhường nào, ác ý không ngừng nảy sinh, nhưng vào lúc tình huống trở nên tồi tệ hơn, nam chính xuất hiện.

Sau đó hệ thống ngạc nhiên phát hiện sự bực bội của ký chủ dần dần yếu bớt, thay thế chính là một loại hứng thú khác mãnh liệt hơn nhanh chóng ấp ủ.

Giang Dữ Mặc lúc này ngồi được, một người khác lại ngồi không được.

Cố Hiên chỉ muốn che mặt. Đây đều là chuyện gì thế?

Đã có hai người tranh giành Giang Dữ Mặc còn chê chưa đủ? Lúc này A Ngu tới thêm loạn gì đây!

Trước khi lý trí lên cao, Cố Hiên đã đứng trước mặt Cố Ngu, hai tay ấn hai vai anh muốn đẩy người ra ngoài: "Ôi, A Ngu sao em lại đến đây? Em mới vừa tan làm còn chưa ăn cơm chiều đúng không? Anh mở một phòng riêng khác cho em, nơi này nhiều nhóc con quá, kẻo ồn đến em."

Cố Hiên dùng sức rất lớn, nhưng Cố Ngu sừng sững bất động.

Đệt! A Ngu đây là ăn rau bina tăng sức mạnh à?

Cố Ngu rất nhẹ nhưng lại không thể nghi ngờ trực tiếp đẩy anh anh ra: "Em mới vừa tan làm, không ngại cùng ăn cơm chứ."

Lời là nói như vậy, nhưng vừa dứt lời, Cố Ngu đã ngồi xuống đối diện Giang Dữ Mặc.

Người phục vụ rất có mắt nhìn lên một bộ đồ ăn sạch sẽ.

Cố Ngu chỉ nhìn thôi, Cố Du Du và Từ Thành Anh đã tém lại mà buông đũa chung, có hơi câu nệ chào hỏi Cố Ngu.

Cố Ngu gật đầu, tầm mắt dạo qua một vòng trên bàn.

"Chỉ có ăn không có uống sao được chứ?" Cố Ngu vẫy tay, bảo người phục vụ lấy một chai rượu vang đỏ tốt nhất.

Anh đầu tiên là tự mình rót đầy cho Cố Hiên, liếc xéo anh ta một cái, phảng phất đang nói "Uống của anh đi, đừng có nói chuyện", sau đó rót nửa ly cho Từ Thành Anh.

Từ Thành Anh kinh hỉ nói lời cảm ơn.

Cuối cùng mới rót một ly đầy cho Giang Dữ Mặc, sau đó nâng ly: "Tiểu Mặc, tôi gọi cậu như vậy có thể chứ. Du Du vừa trở về, vẫn chưa có bạn bè gì, cảm ơn cậu có thể chơi cùng với con bé."

"Không có, Du Du rất đáng yêu, tôi coi em ấy như em gái vậy." Đôi mắt Giang Dữ Mặc nheo lại vì cười, lông mi đen nhánh dày rậm che đi cảm xúc trong mắt, cậu nâng ly uống một chút với Cố Ngu: "Nói cảm ơn thì thôi."

Giang Dữ Mặc quay đầu nhìn về phía Cố Du Du: "Tôi nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là bạn bè đúng không."

"Đương nhiên đương nhiên, anh Giang là người bạn tốt nhất của em."

Cố Du Du bất ngờ khôn xiết lập tức uống hết cả cốc nước cam.

Cố Du Du nhìn về phía Từ Thành Anh: Đắc ý lắc lư đầu.

"Ôi, tôi và Tiểu Mặc cũng là mới quen đã thân, đến, chúng ta cũng làm một ly." Từ Thành Anh không cam lòng yếu thế: "Tôi uống, cậu tùy ý."

Ly rượu vang đỏ đã rỗng của Giang Dữ Mặc nhanh chóng được Cố Ngu rót đầy.

Giang Dữ Mặc vô cùng lễ phép: "Cảm ơn."

Trong lòng lại nói với hệ thống: "Mày cảm thấy nam chính có phải muốn chuốc say tao không?"

[Hẳn, hẳn không phải đâu, có thể là lo lắng em gái anh ấy bị lừa?]

Giang Dữ Mặc cười mà không nói, trực tiếp hào sảng cũng uống một ly.

Ly chân dài rất nhanh được rót đầy một lần nữa, Giang Dữ Mặc nói với hệ thống: "Giá trị năng lượng có thể khiến tao ngàn ly không say không?"

[1 giá trị năng lượng có thể đổi 10 phút thể chất ngàn ly không say.]

Giang Dữ Mặc: "Trước đổi 30 phút."

[Vâng ký chủ, đổi hoàn thành, giá trị năng lượng hiện tại 11]

Tiếp theo Cố Ngu không chuốc rượu nữa, nhưng Giang Dữ Mặc rất muốn biết anh muốn làm gì, hơn nữa chính cậu cũng có suy tính của mình, thường thường uống mấy ngụm, hết liền rót thêm, sau bữa cơm, bụng đã no, cũng thành công làm mình say.

Mặt Giang Dữ Mặc ửng hồng, ánh mắt mê ly, ngồi trên chỗ ngồi bị người gọi nửa ngày không đáp được một tiếng, phản ứng chậm chạp, hiển nhiên đã uống say.

Đau đầu chính là, Từ Thành Anh và Cố Du Du phân cao thấp cũng thành công chuốc mình say, mà Cố Du Du cũng không biết khi nào lén rót rượu vào ly mình, hiện tại cũng dựa vào lưng ghế ngồi vẻ mặt cười ngốc nghếch.

"Làm sao bây giờ?" Cố Hiên gãi gãi tóc: "Anh thì thật ra có thể đưa Từ Thành Anh về, vừa vặn anh biết nhà cậu ta ở đâu, nhưng cậu ấy..."

"Em đưa cậu ta về." Cố Ngu chủ động đề nghị.

"A này…" Cố Hiên hơi do dự: "Em là đưa cậu ấy về nhà đúng không?"

Anh ta có hơi lo sáng ngày mai sẽ nhìn thấy hot search sếp tổng Cố thị và nam sinh nhỏ yêu say đắm nóng bỏng.

Cố Ngu hỏi lại: "Bằng không thì sao?"

Cố Hiên cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Anh ta hẳn nên tin tưởng nhân phẩm của A Ngu.

Cố Ngu kéo Giang Dữ Mặc đến, để cánh tay cậu đáp lên vai mình.

Khoảng cách gần như vậy, trên người thiếu niên trừ hương rượu vang đỏ nhàn nhạt và mùi nước xả vải, còn có một loại hơi thở rất thanh, rất nhạt lại không khó ngửi.

Hơi thở ấm áp phả vào bên cổ Cố Ngu, anh không được tự nhiên nghiêng đi, mới đi vài bước, Giang Dữ Mặc không an phận bao lâu đã bắt đầu nhúc nhích, tìm đồ khắp người: "Hửm? Tôi, ức, đồ của tôi, chạy đi đâu rồi? Tôi ưm, ơ, tìm được rồi!"

Giang Dữ Mặc tuy rằng cao không lùn, khoảng 1m75, nhưng cậu quá gầy, cho dù cả người treo trên người Cố Ngu cũng không khiến người đàn ông cảm thấy nặng nề.

Chỉ là lúc cậu lộn xộn, khuỷu tay thiếu chút nữa đập vào mắt Cố Ngu.

Cố Ngu sắc mặt lạnh lùng: "Đừng nhúc nhích!"

"Tìm được rồi!" Giang Dữ Mặc nhanh chóng không biết lấy ra thứ gì từ trong túi, cũng không tạm dừng mảy may trực tiếp nhét ngay vào trong miệng Cố Ngu.

Cố Hiên mới vừa nhét Cố Du Du vào trong xe, quay đầu lại để đón Từ Thành Anh thì nhìn thấy hình ảnh này: "Đờ mờ! Thứ gì thế?"

Mùi sầu riêng nồng đậm nổ tung nơi đầu lưỡi.

Cố Ngu mày nhíu lại như nếp gấp trên bánh bao, nhưng nhanh chóng giãn ra trở nên mặt không biểu cảm: "Em đi trước."

Cố Hiên nhìn chăm chú hai người rời đi, trên mặt đất nhìn thấy một gói nhỏ bọc kẹo sầu riêng. Một lần nữa lời ra gây sốc: "Đậu má!"

A Ngu chính là ghét ăn thứ như sầu riêng nhất! Vầy cũng chưa tức giận không phải tình yêu đích thực thì là gì????

Xong rồi xong rồi! Anh ta có cần báo tin với ba mẹ trước không? Bóp chết mầm mống mới vừa ngoi đầu của Du Du!

Bên này Cố Ngu còn không biết lời đồn đã sắp bay tứ tung đầy trời, anh nhét người vào ghế sau, mình từ bên kia lên xe.

[Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ hình phạt ngẫu nhiên: Đút Cố Ngu ăn kẹo đã hoàn thành!]

Tài xế vững vàng lái ô tô vào quốc lộ, nâng bảng chắn ngăn cách trước sau lên.

Cố Ngu hai chân tùy ý dang ra, cách hai tầng vải dệt đụng tới chân Giang Dữ Mặc, anh cũng không nhúc nhích, chỉ chống trán, nhìn chăm chú thiếu niên với vẻ mặt không rõ.

Giang Dữ Mặc: "Anh ta đang làm gì thế?"

[Nam chính chỉ nhìn chăm chú ngài… vl!]

Gì?

Không chờ Giang Dữ Mặc phản ứng lại, cậu cảm thấy một nguồn nhiệt nhanh chóng tới gần, sau đó miệng bị cạy ra, một kẹo cứng vị sầu riêng ướt át bị nhét vào trong miệng.

Giang Dữ Mặc: !!!!

Hệ thống: [Ký chủ! Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!]

"A a a a, hệ thống tao muốn giết anh ta!"

[Rè rè rè]

Cơ thể bị giật không chút nào ngoài ý muốn, Giang Dữ Mặc miễn cưỡng lý trí, làm bộ nửa tỉnh nửa say: "Ưm? Thứ gì? Oẹ! Thật khó ăn!"

Bộp một tiếng.

Kẹo sầu riêng một đường parabol mượt mà đáp trên đùi thoáng hiện căng lên vì ngồi của Cố Ngu rồi nảy lên giữa hai chân Cố Ngu.

Viên kẹo cứng ướt át nằm trên vải dệt tây trang mượt mà.

Thái dương Cố Ngu giật một chút.

Nắm tay anh siết chặt lại buông ra, anh híp mắt nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc trong chốc lát, dùng khăn giấy bao lấy kẹo nhét vào túi quần Giang Dữ Mặc trước khi kẹo kịp vón lại.

Giang Dữ Mặc thật sự cảm thấy cả người không được tự nhiên khi tiếp xúc với anh, cậu ngồi trên ghế khó khăn cử động người giống như con cá thiếu nước trên thớt, trong miệng bô bô nói một số lời mê sảng nghe không hiểu.

Cố Ngu thử nhéo gương mặt cậu dùng sức kéo, Giang Dữ Mặc bị đau lẩm bẩm, tay túm lấy cánh tay Cố Ngu một cách yếu ớt, chỉ để lại vết xước nhạt trên cơ bắp căng chặt của cánh tay.

"Xùy!" Cố Ngu cười nhạo một tiếng, theo sau ghé sát vào, anh quỳ gối sườn ngoài đùi Giang Dữ Mặc, toàn bộ nửa người trên rộng lớn lơ lửng bên trên Giang Dữ Mặc, ánh sáng trên nóc xe bị thân hình anh ngăn chặn hoàn toàn, bao phủ hết cả người Giang Dữ Mặc dưới thân mình.

Cảm giác như nắm giữ hết cả người Giang Dữ Mặc trong tay, khiến trong lòng Cố Ngu dâng lên cảm giác khác lạ xưa nay chưa từng có.

Ánh mắt Cố Ngu như chim ưng, không hề chớp mắt quan sát gương mặt hồng hào của Giang Dữ Mặc, giọng nói trầm thấp hỏi: "Giang Dữ Mặc, cậu tới gần Du Du và Từ Thành Anh đến tột cùng có mục đích gì?"

Anh cố ý hạ giọng, giọng nói còn khiến người say mê hơn cả những giọng nói trên mạng hiện nay đang cố gắng dụ dỗ Giang Dữ Mặc nói ra đáp án.

Giang Dữ Mặc đôi mắt cũng không mở ra được, híp hai mắt ánh mắt mê mang.

Cố Ngu lại hỏi hai lần, Giang Dữ Mặc giống như rốt cuộc nghe thấy, cậu không nhịn được che miệng cười ngay thẳng: "Anh thật ngốc, chúng tôi là bạn tốt! Bạn bè cả đời với nhau! Ha ha ha!"

Đây không phải đáp án Cố Ngu muốn, anh banh mắt phải Giang Dữ Mặc ra.

Giang Dữ Mặc: o-0

Cố Ngu hướng dẫn từng bước: "Cậu chẳng lẽ không phải nghĩ Cố Du Du và Từ Thành Anh đơn thuần, dễ khống chế, dụ dỗ bọn họ nghe lời cậu, đạt thành mục đích không thể cho ai biết của cậu!"

Giang Dữ Mặc mông lung nhìn anh, đầy mặt mê say mờ mịt, ánh mắt không có tiêu cự, căn bản không biết anh đang nói gì.

Nhưng mà Giang Dữ Mặc trong lòng lại đang nói với hệ thống: "Ha ha, nam chính của mày ooc rồi!"

Hệ thống ôm đầu: l0-0l

[Không! Nam chính hẳn nên nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ, quân tử đoan chính…]

[Tại sao? Điều này không khoa học!]

Lúc hệ thống nghi ngờ đời thống, Giang Dữ Mặc còn đang giả say.

Cố Ngu không tin, thật sự xét từ kinh nghiệm anh và Giang Dữ Mặc giao thủ ở kiếp trước, người này giỏi giả ngoan nhất, rất nhiều lần chứng cứ đều sắp bày trước mặt, người này vẫn có thể dựa vẻ mặt vô tội nghiêm túc và miệng lưỡi mềm dẻo xoay chuyển tình cảnh bất lợi của mình.

Cậu lúc này nhất định là giả vờ!

Cố Ngu híp mắt, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm.

Ngón tay anh từ trên má mịn màng không có một tí lỗ chân lông của thiếu niên chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay nhẹ gõ hầu kết nhỏ xinh hơn so với mình, ở thiếu niên không nhịn được nuốt, khoảnh khắc hầu kết nhấp nhô, bàn tay to của Cố Ngu bóp chặt cổ Giang Dữ Mặc, dần dần siết chặt bằng một tốc độ khiến người khó chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com